End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeYeon à. Hay ngày mai chúng ta đi LA nha. - Tiffany nằm trong lòng người yêu mình thầm nói. 

TaeYeon bất ngờ với câu nói của cô gái nằm trong lòng mình: 

- Tại sao mình lại đi LA?< 

- Thì em nghĩ chúng ta nên về thăm gia đình của em. Đã lâu rồi cả hai chúng ta không cùng nhau về thăm ba. Em đã nói chuyện này với ba em rồi. 

- Em đã..đã nói rồi sao?- TaeYeon sững sờ trước câu nói của người yêu mình 

- Sao Tae ngạc nhiên thế? Em chỉ nói là sẽ có dịp quay về thăm ba sớm. Hồi trước em đi LA chỉ ở bên ba có chút xíu là phải bận lịch công việc rồi.- Tiffany bĩu 

môi 

TaeYeon thở phào nhẽ nhõm, nãy giờ cô hiểu lầm rằng người yêu bé nhỏ của cô nói ra chuyện hai người đang quen nhau cho ba cô ấy, nếu không cô chẳng biết 

sẽ xử sự thế nào:

- Thế sao Tae phải đi cùng em chứ?

- Thì đợt trước, em mới đi có mấy ngày mà Tae cứ làm ầm ầm trên instagram khiến em sợ muốn chết. Thôi lần này em cùng Tae đi qua LA luôn để đảm bảo 

Tae đừng có làm gì quá lên- Tiffany vẽ vòng tròn lên bụng TaeYeon, lâu lâu chọt vào rốn cô ấy như cách trừng phạt. TaeYeon phì cười gãi đầu, xoa đầu cô gái bé 

nhỏ trong lòng mình:

- Tại Tae nhớ em quá thôi. Vậy mai khi nào mình đi thế nhỉ? 

- Em đã nhờ anh quản lí đặt vé máy bay rồi. Trưa mai chúng ta sẽ bay, em cũng nói với ảnh là không cần đi cùng chúng ta. 

- Vậy là chỉ có mình Tae và em thôi chứ gì? - TaeYeon cười nham nhở 

- Tae này! - Tiffany đấm vào ngực con người nham nhở kia - Chúng ta đi thăm gia đình em thôi, không có gì hơn đâu. À mà, hai ngày nữa là sinh nhật ba em 

đó. 

- Tae..Tae biết làm gì đây? Tae còn không biết tặng gì cho ba em. 

- Không cần đâu Tae. Chỉ cần hai chúng ta tới dự sinh nhật là đối với ba không có món quà nào hơn rồi. - Tiffany chồm người lên hôn vào đôi môi con người 

đang bặm môi suy tư.

TaeYeon liền lấy tay phải ôm trọn eo người con gái phía trước, tay trái đặt lên đôi má bầu bĩnh trắng trẻo kia. 

- Tae à - Tiffany bất ngờ trước hành động của cô gái tóc vàng

- Tại em bắt đầu trước nhá - TaeYeon nham nhở cười rồi liền chiếm trọn bờ môi của Tiffany ngăn cản cô ấy nó thêm lời nào. Hai người hưởng trọn tình yêu mà 

đối phương mang lại cho nhau, họ hôn nồng nhiệt cháy bỏng nhưng chất chứa niềm yêu thương khát khao. 


Ngày hôm sau, TaeYeon và Tiffany ra sân bay, để tránh sự nghi ngờ nên Tiffany đi trước, TaeYeon đi sau. Trên máy bay, Tiffany tươi cười nhắn tin cho ba của 

mình để chuẩn bị đến đón cô, dù cô đã gần 25 tuổi rồi nhưng đối với ba cô thì Tiffany vẫn là Hwang Mi Young bé bỏng ngày nào, vì thế mỗi lần Tiffany qua LA là 

ba cô luôn đến đón . Vừa bước ra cổng sân bay, một người đàn ông chững chạc tươi cười chào đón, đó là ba của Tiffany, bên cạnh còn có anh Leo và chị Michelle. 

Tiffany phấn khởi ùa chạy đến ôm ba của mình rồi lần lượt là anh và chị, TaeYeon còn ngại ngùng đi đến cúi gập người chào họ. 

- A. TaeYeon cũng đến thăm bác à. Thật là diện phúc cho bác khi nhóm trưởng nhóm nhạc Girls' Generation tới thăm - Ba Tiffany vui vẻ vỗ vai TaeYeon 

Dù chẳng hiểu được những câu tiếng anh mà người đàn ông trung niên nói, TaeYeon ngơ mặt cúi đầu cảm ơn. Thấy được thái độ của người yêu mình, Tiffany 

tít mắt cười đến bên TaeYeon. 

- Daddy. Daddy nói tiếng anh sao Tae hiểu hết được chứ? - Tiffany bĩu môi 

- À. À Daddy quên. Anyway, Welcome to LA, TaeYeon - Ba Tiffany ôm TaeYeon vào lòng như một cách xã giao. 

- Dạ. Dạ. Con cảm ơn ạ 

Ba Tiffany cười lớn vỗ vỗ vai TaeYeon rồi tất cả cùng nhau lên xe về nhà họ Hwang. 

Xe dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn với tông màu xám bạc trầm nhưng không quá lặng so với thành phố LA nhộn nhịp. Tiffany hứng khởi nắm tay chị gái 

chạy thẳng vào nhà, TaeYeon điềm tĩnh giúp đỡ ba và anh trai Tiffany mang đồ của cả hai vào nhà. 


- Chắc các con cũng mệt rồi. Thôi nghỉ ngơi sớm đi - Ba Tiffany tươi cười nói với vị khách đặc biệt của mình - Fany à, con ở chung với chị nhá, để TaeYeon ở 

phòng con 

- Ehhhh. Cứ để TaeTae ở với con cơ - Tiffany nũng nĩu ôm lấy tay TaeYeon. Lúc này TaeYeon chỉ biết ngại ngùng gãi đầu trước hành động của người yêu 

mình. 

- Thôi. Hai chị em lâu ngày không gặp thì bây giờ cùng nhau tâm sự, còn TaeYeon thì đang mệt vì chuyến bay, đừng làm phiền bạn ấy chứ. 

- Không. Không. Con với TaeTae ở chung được rồi. Tae còn ngại lắm, con sợ cậu ấy sẽ không quen chỗ đâu. Tụi con đi nghỉ đây - Tiffany vội nắm lấy tay 

TaeYeon đưa lên phòng mình để lại ông Hwang đứng lắc đầu lo lắng trước hành động con mình 

- Michelle. Con lại đây nói chuyện với ba một lát 

- Yes, daddy 

Ông Hwang cùng Michelle bước vào phòng khách 

- Daddy. Có chuyện gì vậy?

- Ba đang lo cho Fany - Ông Hwang thở dài ngâm nhi cốc cà phê. 

- Sao vậy ạ? Em ấy vẫn ổn mà. Bộ ba lo việc em ấy ở Hàn sao? 

- Không. Không. Điều ba lo là Fany cư xử rất lạ 

- Lạ là sao? Daddy cứ ấp úng thế kia? 

- À. Ừhm. Chỉ là cư xử của Fany đối với TaeYeon, TaeYeon đó, rất rất khác thường. - Ông Hwang nhìn về phía cầu thang. 

- Ba lo xa quá. Bạn bè của em thì lúc nào em cũng đối xử thế mà. 

- Không. Không. Hồi trước khi Fany về nhà, vô tình ba nghe cuộc nói chuyện của em, ba không biết ai ở đầu dây bên kia nhưng có vẻ như em ấy đang nói 

chuyện với người yêu bằng tiếng Hàn, ba nghe mang máng người đó là Tae hay TaeTae, ba không biết là ai, nhưng hôm nay ba mới biết rằng đó chính là 

TaeYeon. Ba rất sợ Fany và TaeYeon có chuyện gì đó. Ba là không kì thị về chuyện đồng tính, nhưng mà con của ba là không thể chấp nhận. 

- Chắc là ba chỉ hiểu lầm thôi. Em ấy không thế đâu. Rất có thể lúc ba nghe cuộc điện thoại của em, ba nghe nhầm chăng? 

- Ba hi vọng vậy - Ông Hwang thở dài - Nhưng Michelle à, vì con gần gũi với em nên ba mong con có thể giúp đỡ cho em nhé. 

- Dạ vâng, Daddy. Con xin phép lên phòng. 

- Ừ. Con lên nghỉ đi. 

Michelle cuối đầu chào ba của mình rồi đi lên lầu, cô đi qua phòng của Tiffany, gõ cửa: 

- Fany à. Em ngủ chưa? Chị có chuyện muốn nói 

Tiffany đang hôn người yêu của mình, nghe thấy tiếng chị gái vội buông ra nói vọng: 

- Dạ. Em chưa ngủ - Cô vội chạy đến cửa không quên hôn vào má TaeYeon trấn an- Tae ở đây nhé, em qua phòng chị Michelle một lát. 

- Nhanh nhé. Tae không thích ở một mình đâu - TaeYeon giương đôi mắt cún nhìn Tiffany. 

Tiffany phì cười trước sự trẻ con của người yêu mình: 

- Em sẽ quay lại sớm mà. 

Cánh cửa vừa đóng lại, TaeYeon nằm dài lên giường: 

- Chán quá à. Biết làm gì bây giờ ta - TaeYeon bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng, lâu lâu cô phì cười khi bắt gặp hình người yêu của mình lúc nhỏ. Vén màn 

cửa sổ, cô choáng ngợp trước vẻ tĩnh lặng của buổi chiều LA, chụp một tấm ảnh, cô up hình lên instagram. Ngắm nhìn phong cảnhy ra vẻ trầm tư suy nghĩ 

- HaHa. Đúng vậy. Mà Fany này, những lúc ở đây em nên chú ý về hành động của mình hơn nhé. Mới nãy em mè nheo đòi TaeYeon ở cùng mình đã khiến 

cho Daddy nghi ngờ đấy. 

- Dạ vâng. Em biết Daddy bề ngoài dễ dãi vậy thôi chứ thật ra ba rất truyền thống và nghiêm khắc, không bao giờ ba chấp nhận chuyện này đầu. - Tiffany 

im lặng một lúc - Thôi em về phòng đây. Không khéo để Tae chờ lâu. - Tiffany rời giường bước đến cửa 

- Chị em lâu ngày không gặp chả đoái hoài gì, thế mà người yêu xa nhau có chút xíu mà thiếu hơi rồi à. Ôi thật là tội nghiệp bà chị già này - Michelle ôm 

ngực giả vờ đau khổ

- Chị thông cảm.Chị biết em không thể thiếu TaeTae mà. Chị cũng có người yêu đó kìa, còn nói em nữa. Chị ngủ ngon nhé.

- Nè - Michelle chưa kịp nói câu nào thì Tiffany đã đóng rầm cửa mất.


- Liệu sau này hai đứa có thể hạnh phúc không? Lúc đầu nghe chuyện hai đứa chị đã rất sốc, ban đầu chị đã phản đối, nhưng mỗi ngày chị tìm hiểu mấy 

đứa, chị biết rằng rất khó để có thể chìa lìa hai đứa. Thôi thì chị chỉ có thể giúp mấy đứa giấu chuyện này, và hi vọng hai em sẽ hạnh phúc. 


Tiffany bước vào phòng, thấy người yêu bé nhỏ của mình đang ngủ, cô nhẹ nhàng đến bên vén những cọng tóc dư ra để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đáng 

yêu đang say ngủ. Cô vội vàng hôn nhẹ lên má cô gái đang say ngủ, bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cô rồi đè cô xuống giường.

- Tae vẫn chưa ngủ sao? - Tiffany trợn mắt ngạc nhiên

- Em bảo Tae đợi mà, sao Tae có thể ngủ được. - TaeYeon bắt đầu hoạt động đôi tay của mình lên những nơi yêu thích trên người cô gái tóc đen.


- Tae kì quá à. - Tiffany e thẹn đánh vào ngực TaeYeon.

- Đau Tae. Hôm nay Tae phải phạt em mới được.

Không để Tiffany nói lời nào, TaeYeon đã chiếm trọn bờ môi của cô gái bên dưới. Dù đã hôn nhau vạn lần, những TaeYeon chưa bao giờ ngán mùi hương thương 

hiệu Mi Young, cô luôn trân trọng nó mỗi lần hai người hôn nhau, cô mút lấy vành môi cô gái tóc đen một cách chậm rãi để có thể hưởng thức cho bằng hết hương 

thơm mang tên Mi Young.


Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Tiffany không quá tình cảm với TaeYeon nên ông Hwang đã yên tâm phần nào. Tối đó, nhà họ Hwang 

có một buổi tối sinh nhật rất vui vẻ, ông Hwang là người hạnh phúc nhất vì hôm nay đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình. Sau bữa tiệc, TaeYeon và Tiffany 

cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hai cô gái đan tay vào nhau, hạnh phúc bước đi trên con đường tĩnh lặng vào buổi đêm.

- Tae à. Em sợ một điều. - Tiffany chợt lên tiếng.

- Chuyện gì vậy? - TaeYeon âu yếm nhìn cô gái bên cạnh

- Mới hôm qua ba đã nghi ngờ chuyện hai chúng ta. Em sợ chuyện này rồi mọi người sẽ biết. - Tiffany lơ đễn nhìn phía trước.</font>

TaeYeon dừng lại, đặt hai tay lên vai Tiffany, xoay cô ấy đối diện phía mình:

- Fany à. Nếu như mọi người biết chuyện này thì Tae vẫn yêu em, vẫn bên em. Chỉ là tạm thời chúng ta giấu kín chuyện này là vì gia đình, em cũng không 

muốn họ bị sốc đúng không? Và vì đám nhóc nữa, Tae sợ vì mình mà đám nhóc cũng bị liên luỵ. Em cũng không muốn điều xảy ra đúng không?

Tiffany khẽ gật đầu. TaeYeon mỉm cười hôn lên chóp mũi cô gái đối diện:

- Tae yêu em

- Em cũng yêu Tae

Hai người nhìn nhau một lúc, Tiffany khoác tay TaeYeon, rồi cả hai tiếp tục cuộc dạo bước.

- Ah. Tae à. Hay ngày mai mình đi Floria chơi nhé - Tiffany show mắt cười

- Hạ thần luôn làm theo tất cả những gì công chúa yêu cầu - Mặt TaeYeon kề gần sát mặt Tiffany.

- Tae kì quá à - Tiffany tránh sự tiếp xúc ấy, vội chạy vụt thẳng phía trước

-Tae sẽ bắt kịp em. Cẩn thận đấy!

Hai cô gái cười đùa chạy đuổi nhau dưới phố đêm của LA.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


SHOT TWO

- Các con đi Floria sao? - Ông Hwang bất ngờ đặt tờ báo xuống bàn.

- Dạ vâng. Con và TaeYeon có công việc ở đó ạ - Tiffany tươi cười nói 

- Sao gấp quá vậy con. Các con mới ở đây có hai ngày mà - Mặt ông Hwang thoáng buồn.

- Daddy thông cảm đi mà. Tại chúng con có công việc chứ bộ. Lần sau con về, con hứa là con sẽ ở lại thật lâu đến khi Daddy ngán đến nỗi không muốn gặp con đâu. - Tiffany ôm tay ba mình nũng nịu. 

- Thôi được rồi. Ai lại có thể ngán khuôn mặt đáng yêu này chứ. Chỉ trách là tôi có đứa con gái nổi tiếng làm chi? - Ông Hwang thở dài - Con lên sắp xếp đồ đạc đi không khéo trễ.

- Dạ. Chúng con chuẩn bị đồ ngay đây.

- Khoan đã. Mình con lên xếp đồ thôi Fany. Còn TaeYeon ở lại uống cà phê với bác. - Ông Hwang nhìn TaeYeon mỉm cười hiền hậu.

Cả hai đều giật mình với lời đề nghị của ông Hwang. Họ lo lắng nhìn nhau, Tiffany khẽ vuốt lưng của cô gái bên cạnh nhằm trấn an.

- Bộ trông bác đáng sợ thế sao? Lại xuống đây ngồi nào - Ông Hwang chỉ tay vào chỗ ghế trống đối diện - Fany à. Con pha giúp ba ly cà phê rồi hẳn lên phòng nhé.

- Dạ

Tiffany nghe theo lời ba mình đi xuống bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại ông Hwang và TaeYeon, TaeYeon căng thẳng ngồi xuống ghế, cô cúi gầm mặt, không 

dám nhìn người đàn ông đối diện, ngay cả thở còn không dám huống hồ là mở miệng bắt đầu cuộc tròn chuyện. Ông Hwang thấy bầu không khí căng thẳng nên 

đã lên tiếng trước:

- Gia đình con dạo này khoẻ không, TaeYeon?

- Dạ. Dạ. Ba mẹ con vẫn khoẻ ạ - TaeYeon lắp bắp trả lời. 

- À. Vậy là tốt - Ông Hwang cười hiền hậu

Bầu không khí im lặng trở lại, không ai nói câu nào, TaeYeon thì quá lo sợ trước người cha đáng kính của người yêu mình, còn ông Hwang muốn nói gì đó với cô 

gái đang co mình phía trước nhưng lại chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau Tiffany trở lại phòng khách. 

- Cà phê đây ạ - Đặt ly cà phê xuống bàn, Tiffany dịu dàng nhìn TaeYeon nhằm trấn an cô gái đang lấm tấm vài giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương - Con lên 

phòng đây ạ

"Em sẽ xong ngay thôi, Tae đợi tí nhé" - Tiffany nói qua ánh mắt với người yêu. Hai người đã ở bên nhau quá lâu để đủ hiểu đối phương 

muốn gì qua ánh mắt nên TaeYeon chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Đợi Tiffany đi khuất ông Hwang lên tiếng:

- Có vẻ như Fany nhà bác chơi thân với con nhất nhỉ?

- À. Dạ. Các thành viên trong nhóm chúng con đều chơi thân như vậy ạ. 

- Nhưng mà thân quá cũng là vấn đề.

- Dạ?? - TaeYeon giật mình ngẩng mặt nhìn người đối diện 

- Ý bác là bạn bè thân thiết thì tốt nhưng đừng quá trên mức thân. Điều đó khiến bác hơi lo lắng. Bác biết hai đứa rất "thân" với nhau, bác rất mừng vì con gái 

bác có một người bạn như cháu, nhưng bác cũng lo sợ về tương lai của nó - Ông Hwang nhấn mạnh chữ "thân" nhằm cảnh báo, ông tiếp lời - Bác hi vọng Fany sẽ 

được hạnh phúc.

- Vâng. Cháu hiểu ạ - TaeYeon thoáng buồn khi đã hiểu ra những điều mà ông Hwang ẩn ý.

- Daddy à - Bỗng tiếng của Tiffany từ trên lầu vọng xuống - Nhiều đồ quá con xách không nổi, Daddy kêu TaeYeon lên phụ con đi

- Con lên giúp Fany một tay đi. – Ông Hwang nhẹ nhàng bảo

- Dạ. Cháu xin phép - TaeYeon lế phép cúi đầu rồi vội vàng chạy lên phòng.

"TaeYeon à. Bác xin con đừng có gần gũi với Fany. Bác không muốn Fany nhà bác bị mọi người kì thị, xa lánh. Cái thế giới thị phi này có nhiều chông gai mà các 

con không hề lường trước được. Xin con hãy vì Tiffany." - Ông Hwang hướng mắt nhìn về phía cầu thang.


FLASHBACK

- Đã gần 12 giờ rồi mà Fany với TaeYeon còn đi đâu nữa? Mình phải tìm con bé mới được - Ông Hwang lo lắng mặc vội cái áo khoác dài đi ra ngoài.

Ông đi dọc con đường trước nhà để tìm kiếm con gái mình. Đi được hồi lâu ông thấy con gái của mình cùng bạn của nó đang dần tiến về phía ông. Định gọi tên 

con nhưng ông chợt khựng lại, ông bàng hoàng cảnh tượng phía trước. Tiffany ôm lấy tay TaeYeon, dựa đầu lên vai cô gái ấy, còn TaeYeon hôn vào má Tiffany. 

Ông hoảng sợ vội đi về nhà, ông không muốn con gái mình thấy ông bắt gặp cảnh tượng này. Ngồi trong phòng, ông tức giận dùng tay đập thẳng vào bàn, ông 

sốc vì con gái của ông lại yêu một đứa con gái, ông không chấp nhận chuyện này. Ông vội gọi Michelle để hỏi chuyện. 

- Con đây, Daddy - Michelle ngạc nhiên vì ba gọi mình vào giờ này

- Con lại đây và kể cho ba nghe sự thật - Ông Hwang nghiêm nghị nói 

- Sự thật...sự thật gì cơ?

- Con biết hết rồi đúng không? Chuyện giữa Fany và TaeYeon - Bây giờ ông không còn đủ bình tĩnh để kìm chế được bản thân. 

- Sao..sao chứ? Tại sao ba lại...- Michelle hoảng hốt.

- Nói đi. Chúng nó như thế được bao lâu rồi?

- Dạ. Dạ. Chắc cũng mới gần đây. Con vừa được biết chuyện này - Michelle ấp úng nói.

- Vậy chúng nó đang yêu nhau ư? - Ông Hwang giận dữ đứng dậy

- Daddy. Daddy bình tĩnh lại đi - Michelle can ngăn ba mình, dìu ông ngồi lại ghế. 

- Ba không thể chấp nhận được. Cái chuyện ghê tởm ấy có thể xảy ra ở trong nhà của ta ư? - Ông nghiến răng

- Đừng mà Daddy. Rất có thể là do sự bồng bột của tuổi trẻ, có thể đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.- Michelle cố gắng giải thích nhằm xoa dịu cơn giận dữ 

của ba.

- Tại sao lúc con biết chuyện này con không nói với ba?

- Tại..Tại con sợ Daddy sẽ sốc? Daddy đừng có vội vàng trừng phạt em, cứ để con khuyên em ấy, tình cảm ấy dù sao cũng chỉ là thoáng qua, nó sẽ kết thúc 

sớm thôi.

- Được rồi. Ba tin con. – Ông Hwang thở dài - Nếu chuyện này đi quá xa thì ba sẽ giải quyết việc này. Thôi con về phòng nghỉ đi cũng khuya rồi. 

- Dạ vâng. Ba ngủ ngon.

Michelle vội cúi chào rồi rời khỏi phòng. Ông Hwang ôm đầu cau mặt, ông cảm thấy xấu hổ, không, phải là nhục nhã đúng hơn. Tiffany Hwang bao lần đã khiến 

ông lên cơn tức giận, lần đầu tiên Tiffany dám chống đối lại người cha đáng kính để một mình qua Hàn Quốc thực hiện ước mơ, rồi đến việc này, con gái ông dám 

đi ngược với luân thường, dám yêu một đứa con gái. Ông nắm tay đập vào bàn nhằm xoa dịu phần nào cơn tức, nhìn vào bức ảnh của người vợ quá cố được đặt 

cẩn thận trên bàn, mắt ông đỏ au.

- Mình à. Tôi phải làm sao đây? Tại sao con gái chúng ta lại phải chịu nhiều khổ sở thế chứ? Tôi có làm gì sai?

Michelle quay về phòng thở phào nhẹ nhõm 

- Cũng may là mình nhanh trí. Mới nói hai đứa chỉ là vừa mới hẹn hò mà Daddy đã như thế rồi, nếu mà nói hai đứa đã yêu nhau được hơn 4 năm chắc là 

Daddy sẽ tống cổ TaeYeon về Hàn rồi nhốt Fany trong phòng vĩnh viễn không cho ra ngoài mất. Mới chỉ nghĩ thôi mình thấy rùng mình rồi. Đã cảnh báo bao nhiêu 

lần là phải cẩn thận khi ở đây thế mà vẫn bị Daddy phát hiện. Em nợ chị nhiều lắm đấy Tiffany

END FLASHBACK


Hiện TaeYeon và Tiffany đang ở chuyến xe lửa đến Floria. Tiffany hào hứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, còn TaeYeon thì vẫn còn suy nghĩ về câu nói của 

bác Hwang.

"Vậy là bác Hwang đã biết hết mọi chuyện. Sao mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Tae vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em, Fany 

à" - TaeYeon vô hồn ngắm nhìn người con gái bên cạnh

- Tae nhìn kìa. Cảnh đẹp quá đi - Tiffany chợt reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của TaeYeon - Sao thế Tae? Có chuyện gì vậy?- Tiffany lo lắng

- À. À không sao. Chỉ là Tae hơi buồn ngủ thôi - TaeYeon cười trừ.

- Chắc hôm qua Tae lại chơi game chứ gì. Lần sau tới giờ ngủ là em cất điện thoại, không cho Tae chơi khuyu nữa - Tiffany nhăn mặt.

- Aigoo - TaeYeon nhéo mũi cô gái tóc đen - Lần sau Tae hứa sẽ không chơi game khuyu đâu. – TaeYeon aegyo xin lỗi bạn gái.

Tiffany tít mắt mỉm cười với TaeYeon

“Em biết Tae đang nghĩ về chuyện của ba em. Dù em không biết ba đã nói gì nhưng em nghĩ ba sẽ bảo Tae nên rời xa em. Chị Michelle đã kể 

cho em nghe hết mọi chuyện, nhưng dù gì đi nữa em vẫn luôn yêu Tae”

- À mà, hôm qua Yuri đã tạo tài khoản instagram đó – TaeYeon chợt nói

- Vậy sao?. Cho em xem với – Tiffany kéo tay đang cầm điện thoại của TaeYeon - Yulyulk? Cái tên gì chả hiểu. - Tiffany cắn môi suy nghĩ

- Kệ cậu ta đi. Hâm hâm như cậu ta thì toàn đặt tên chẳng ai hiểu nổi. Để Tae follow cậu ta nhé. Chà, chưa gì up hình con Hani kìa. - TaeYeon tươi cười bấm 

điện thoại.

- Tae viết gì thế? - Tiffany chồm người nhìn điện thoại.

- À. Tae comment lại ảnh của Hani mà. 

- Yah Hani, thu lưỡi lại đi. Comment gì kì vậy? - Tiffany nhăn mặt khó hiểu.

- Hề. Hề. Tae thích thế.

- Em thấy Tae cũng hâm chẳng kém gì Yuri đâu – Tiffany lè lưỡi trêu

TaeYeon gãi đầu cười ngố - À nhắc mới nhớ, con Ginger thì Tae cho anh quản lí chăm sóc rồi thế còn Prince đâu rồi em?

- Tới bây giờ mới quan tâm tới Prince sao? Suốt ngày cứ Ginger, Ginger. - Tiffany phồng miệng giận dỗi - Em đưa nó đến chỗ chăm sóc chó mèo rồi. 

- Vậy à? Hề Hề. Tại Ginger là đít tôn nhà mình mà, nên cưng một xí chứ nhiêu. Đừng giận Tae mà, hai đứa Tae yêu hết - TaeYeon bẹo má Tiffany 

- Đau em. Giận tiếp - Tiffany quay mặt chỗ khác cười khúc khích để tránh người kia nhìn thấy.

- Giận nè. Giận nè. - TaeYeon chọc lét Tiffany.

- Thôi. Thôi em thua, em thua. Đừng chọc em nữa – Tiffany cười chảy cả nước mắt

- Cho đáng đời. Dám giận Tae à – TaeYeon cười nham nhở

- Đáng ghét – Tiffany đấm túi bụi vào ngực TaeYeon trả thù

- Thôi. Thôi. Đau Tae. À. Mà chúng ta đến Floria chi vậy?

- Thì đi Walt Disney World

- Đi Disney nữa hả? Lần trước chúng ta đi rồi mà – TaeYeon hốt hoảng

- Lần trước chơi không đã. Em nghe nói ở đây có nhiều trò hơn bên Tokyo, lại còn có cả resort nữa – Tiffany hào hứng kể.

- Vậy chúng ta ở đấy á?

- Đúng vậy. Dự tính của em là chúng ta sẽ ở đấy 3 ngày 2 đêm.

- OMG – TaeYeon sốc trước quyết định của Tiffany – Có gì mà ở lâu thế?

- Thì ở đó cũng thoải mái, lại riêng tư, em nghĩ ở Floria sẽ không có fan nào phát hiện ra chúng ta đâu. Chứ hồi trước đến Tokyo chưa gì đã bị fan phát hiện 

mất tiêu – Tiffany nĩu môi thất vọng.

- Ừ. Vậy hai chúng ta cứ thoải mái xả ga trong 3 ngày tới nhé 

- Yeah – Tiffany phấn khởi nhún nhún chiếc ghế


Walt Disney World, công viên giải trí hỗn hợp hàng đầu thế giới của công ty Walt Disney, tại Lake Buena Vista, Floria. Đây là nơi sở hữu lượt khách lớn nhất 

thế giới, bao gồm Walt Disney Parks và Resorts. Walt Disney World bao gồm nhiều khu vực: Theme parks, Water parks, Other recreations and Resorts.

Tiffany phấn khởi nắm tay TaeYeon vào Walt Disney World. Họ đến Golden Oak của Walt Disney Resort để cất hành lí. Sau đó họ bắt đầu chuyến đi khám phá 

hết tất cả trò chơi tại đây.

- Tae à. Dừng lại tại quầy lưu niệm kia đi – Tiffany kéo TaeYeon đến quầy lưu niệm

Tiffany ngắm nhìn một hồi rồi lấy cái băng rôn hình tai chuột mickey, cô đeo nó cho TaeYeon.

- Ah~~ So cute – Tiffany thốt lên bằng giọng Mỹ

- Kì kì sao ý – TaeYeon ngại ngùng ngó ngó cái tai chuột trên đầu mình

- Kì gì kì. Tae cute lắm mà – Tiffany tít mắt cười

- Thật không? Em có chắc là trông Tae không quá kì cục chứ

- Em nói thật mà. Tae tin em đi.

TaeYeon đành chấp nhận việc mình có cái tai trên đầu, cô không muốn làm phật lòng người yêu vào ngày đi chơi của cả hai. TaeYeon ngó xung quanh gian hàng, 

cô bất chợt thấy cái băng rôn hình tai chuột Minne, vội vàng đeo nó cho Tiffany.

- Mickey thì phải đi chung với Minne thì mới đúng chứ? – TaeYeon dịu dành nhìn Tiffany

- Tae này – Tiffany ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi chạy mất 

- Đợi Tae với – TaeYeon định chạy theo

- Hey you, give me the money – Ông chủ quầy cất tiếng khi có dấu hiệu người khách sẽ quỵt tiền

- Oh, sorry. How much? – TaeYeon ngại ngùng gãi đầu

- 30 dollars

- Here you are – TaeYeon vừa đưa tiền cho ông chủ liền chạy vội theo Tiffany

- Hey, hey. You forgot the change – Ông chủ gọi lớn khi khách hàng quên lấy tiền thối – OMG. 20 dollars. What a generous girl !!

- Này. Em chạy gì nhanh thế? Làm Tae chạy muốn đứt hơi – TaeYeon mệt nhọc thở hỗn hễn khi bắt kịp Tiffany

- Em chạy không nhanh. Chỉ do chân Tae quá ngắn thôi – Tiffany lè lưỡi trêu rồi chạy tiếp

- Chạy nữa hả? Chắc Tae chết sớm quá. Fany ah. Để Tae bắt được là em chết chắc – TaeYeon cố gắng đuổi theo cô gái tóc đen kia.

- Thách Tae đấy – Tiffany không ngừng trêu trọc TaeYeon

Hai cô gái đang có thời gian hạnh phúc bên nhau tại Walt Disney World. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như họ nghĩ, vì có ai đó đang bám theo họ.

- Fany à. Hình như Tae thấy có ai đang ở phía sau mình? – TaeYeon thì thầm

- Em không biết. Chắc có thể vô tình họ đi cùng đường chăng

- Không. Tae cảm thấy người đó đi theo mình nãy giờ - TaeYeon quay đầu lại để chắc chắn câu nói của mình – Em thấy chưa?

- Chắc Tae đúng đấy. Thôi kệ, chúng ta đi nhanh hơn đi

TaeYeon cùng Tiffany đi nhanh hơn để thoát khỏi người theo dõi đó. Nhưng họ vẫn bị bám theo, đi mãi mà không cắt được tầm quan sát của hắn. TaeYeon khó chịu dừng lại, quay về phía anh ta nói:

- Sao anh cứ theo chúng tôi?

Anh chàng ngơ mặt vì không hiểu TaeYeon nói gì, anh ta mỉm cười.



SHOT TWO

- Các con đi Floria sao? - Ông Hwang bất ngờ đặt tờ báo xuống bàn.

- Dạ vâng. Con và TaeYeon có công việc ở đó ạ - Tiffany tươi cười nói 

- Sao gấp quá vậy con. Các con mới ở đây có hai ngày mà - Mặt ông Hwang thoáng buồn.

- Daddy thông cảm đi mà. Tại chúng con có công việc chứ bộ. Lần sau con về, con hứa là con sẽ ở lại thật lâu đến khi Daddy ngán đến nỗi không muốn gặp con đâu. - Tiffany ôm tay ba mình nũng nịu. 

- Thôi được rồi. Ai lại có thể ngán khuôn mặt đáng yêu này chứ. Chỉ trách là tôi có đứa con gái nổi tiếng làm chi? - Ông Hwang thở dài - Con lên sắp xếp đồ đạc đi không khéo trễ.

- Dạ. Chúng con chuẩn bị đồ ngay đây.

- Khoan đã. Mình con lên xếp đồ thôi Fany. Còn TaeYeon ở lại uống cà phê với bác. - Ông Hwang nhìn TaeYeon mỉm cười hiền hậu.

Cả hai đều giật mình với lời đề nghị của ông Hwang. Họ lo lắng nhìn nhau, Tiffany khẽ vuốt lưng của cô gái bên cạnh nhằm trấn an.

- Bộ trông bác đáng sợ thế sao? Lại xuống đây ngồi nào - Ông Hwang chỉ tay vào chỗ ghế trống đối diện - Fany à. Con pha giúp ba ly cà phê rồi hẳn lên phòng nhé.

- Dạ

Tiffany nghe theo lời ba mình đi xuống bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại ông Hwang và TaeYeon, TaeYeon căng thẳng ngồi xuống ghế, cô cúi gầm mặt, không 

dám nhìn người đàn ông đối diện, ngay cả thở còn không dám huống hồ là mở miệng bắt đầu cuộc tròn chuyện. Ông Hwang thấy bầu không khí căng thẳng nên 

đã lên tiếng trước:

- Gia đình con dạo này khoẻ không, TaeYeon?

- Dạ. Dạ. Ba mẹ con vẫn khoẻ ạ - TaeYeon lắp bắp trả lời. 

- À. Vậy là tốt - Ông Hwang cười hiền hậu

Bầu không khí im lặng trở lại, không ai nói câu nào, TaeYeon thì quá lo sợ trước người cha đáng kính của người yêu mình, còn ông Hwang muốn nói gì đó với cô 

gái đang co mình phía trước nhưng lại chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau Tiffany trở lại phòng khách. 

- Cà phê đây ạ - Đặt ly cà phê xuống bàn, Tiffany dịu dàng nhìn TaeYeon nhằm trấn an cô gái đang lấm tấm vài giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương - Con lên 

phòng đây ạ

"Em sẽ xong ngay thôi, Tae đợi tí nhé" - Tiffany nói qua ánh mắt với người yêu. Hai người đã ở bên nhau quá lâu để đủ hiểu đối phương 

muốn gì qua ánh mắt nên TaeYeon chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Đợi Tiffany đi khuất ông Hwang lên tiếng:

- Có vẻ như Fany nhà bác chơi thân với con nhất nhỉ?

- À. Dạ. Các thành viên trong nhóm chúng con đều chơi thân như vậy ạ. 

- Nhưng mà thân quá cũng là vấn đề.

- Dạ?? - TaeYeon giật mình ngẩng mặt nhìn người đối diện 

- Ý bác là bạn bè thân thiết thì tốt nhưng đừng quá trên mức thân. Điều đó khiến bác hơi lo lắng. Bác biết hai đứa rất "thân" với nhau, bác rất mừng vì con gái 

bác có một người bạn như cháu, nhưng bác cũng lo sợ về tương lai của nó - Ông Hwang nhấn mạnh chữ "thân" nhằm cảnh báo, ông tiếp lời - Bác hi vọng Fany sẽ 

được hạnh phúc.

- Vâng. Cháu hiểu ạ - TaeYeon thoáng buồn khi đã hiểu ra những điều mà ông Hwang ẩn ý.

- Daddy à - Bỗng tiếng của Tiffany từ trên lầu vọng xuống - Nhiều đồ quá con xách không nổi, Daddy kêu TaeYeon lên phụ con đi

- Con lên giúp Fany một tay đi. – Ông Hwang nhẹ nhàng bảo

- Dạ. Cháu xin phép - TaeYeon lế phép cúi đầu rồi vội vàng chạy lên phòng.

"TaeYeon à. Bác xin con đừng có gần gũi với Fany. Bác không muốn Fany nhà bác bị mọi người kì thị, xa lánh. Cái thế giới thị phi này có nhiều chông gai mà các 

con không hề lường trước được. Xin con hãy vì Tiffany." - Ông Hwang hướng mắt nhìn về phía cầu thang.


FLASHBACK

- Đã gần 12 giờ rồi mà Fany với TaeYeon còn đi đâu nữa? Mình phải tìm con bé mới được - Ông Hwang lo lắng mặc vội cái áo khoác dài đi ra ngoài.

Ông đi dọc con đường trước nhà để tìm kiếm con gái mình. Đi được hồi lâu ông thấy con gái của mình cùng bạn của nó đang dần tiến về phía ông. Định gọi tên 

con nhưng ông chợt khựng lại, ông bàng hoàng cảnh tượng phía trước. Tiffany ôm lấy tay TaeYeon, dựa đầu lên vai cô gái ấy, còn TaeYeon hôn vào má Tiffany. 

Ông hoảng sợ vội đi về nhà, ông không muốn con gái mình thấy ông bắt gặp cảnh tượng này. Ngồi trong phòng, ông tức giận dùng tay đập thẳng vào bàn, ông 

sốc vì con gái của ông lại yêu một đứa con gái, ông không chấp nhận chuyện này. Ông vội gọi Michelle để hỏi chuyện. 

- Con đây, Daddy - Michelle ngạc nhiên vì ba gọi mình vào giờ này

- Con lại đây và kể cho ba nghe sự thật - Ông Hwang nghiêm nghị nói 

- Sự thật...sự thật gì cơ?

- Con biết hết rồi đúng không? Chuyện giữa Fany và TaeYeon - Bây giờ ông không còn đủ bình tĩnh để kìm chế được bản thân. 

- Sao..sao chứ? Tại sao ba lại...- Michelle hoảng hốt.

- Nói đi. Chúng nó như thế được bao lâu rồi?

- Dạ. Dạ. Chắc cũng mới gần đây. Con vừa được biết chuyện này - Michelle ấp úng nói.

- Vậy chúng nó đang yêu nhau ư? - Ông Hwang giận dữ đứng dậy

- Daddy. Daddy bình tĩnh lại đi - Michelle can ngăn ba mình, dìu ông ngồi lại ghế. 

- Ba không thể chấp nhận được. Cái chuyện ghê tởm ấy có thể xảy ra ở trong nhà của ta ư? - Ông nghiến răng

- Đừng mà Daddy. Rất có thể là do sự bồng bột của tuổi trẻ, có thể đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.- Michelle cố gắng giải thích nhằm xoa dịu cơn giận dữ 

của ba.

- Tại sao lúc con biết chuyện này con không nói với ba?

- Tại..Tại con sợ Daddy sẽ sốc? Daddy đừng có vội vàng trừng phạt em, cứ để con khuyên em ấy, tình cảm ấy dù sao cũng chỉ là thoáng qua, nó sẽ kết thúc 

sớm thôi.

- Được rồi. Ba tin con. – Ông Hwang thở dài - Nếu chuyện này đi quá xa thì ba sẽ giải quyết việc này. Thôi con về phòng nghỉ đi cũng khuya rồi. 

- Dạ vâng. Ba ngủ ngon.

Michelle vội cúi chào rồi rời khỏi phòng. Ông Hwang ôm đầu cau mặt, ông cảm thấy xấu hổ, không, phải là nhục nhã đúng hơn. Tiffany Hwang bao lần đã khiến 

ông lên cơn tức giận, lần đầu tiên Tiffany dám chống đối lại người cha đáng kính để một mình qua Hàn Quốc thực hiện ước mơ, rồi đến việc này, con gái ông dám 

đi ngược với luân thường, dám yêu một đứa con gái. Ông nắm tay đập vào bàn nhằm xoa dịu phần nào cơn tức, nhìn vào bức ảnh của người vợ quá cố được đặt 

cẩn thận trên bàn, mắt ông đỏ au.

- Mình à. Tôi phải làm sao đây? Tại sao con gái chúng ta lại phải chịu nhiều khổ sở thế chứ? Tôi có làm gì sai?

Michelle quay về phòng thở phào nhẹ nhõm 

- Cũng may là mình nhanh trí. Mới nói hai đứa chỉ là vừa mới hẹn hò mà Daddy đã như thế rồi, nếu mà nói hai đứa đã yêu nhau được hơn 4 năm chắc là 

Daddy sẽ tống cổ TaeYeon về Hàn rồi nhốt Fany trong phòng vĩnh viễn không cho ra ngoài mất. Mới chỉ nghĩ thôi mình thấy rùng mình rồi. Đã cảnh báo bao nhiêu 

lần là phải cẩn thận khi ở đây thế mà vẫn bị Daddy phát hiện. Em nợ chị nhiều lắm đấy Tiffany

END FLASHBACK


Hiện TaeYeon và Tiffany đang ở chuyến xe lửa đến Floria. Tiffany hào hứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, còn TaeYeon thì vẫn còn suy nghĩ về câu nói của 

bác Hwang.

"Vậy là bác Hwang đã biết hết mọi chuyện. Sao mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Tae vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em, Fany 

à" - TaeYeon vô hồn ngắm nhìn người con gái bên cạnh

- Tae nhìn kìa. Cảnh đẹp quá đi - Tiffany chợt reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của TaeYeon - Sao thế Tae? Có chuyện gì vậy?- Tiffany lo lắng

- À. À không sao. Chỉ là Tae hơi buồn ngủ thôi - TaeYeon cười trừ.

- Chắc hôm qua Tae lại chơi game chứ gì. Lần sau tới giờ ngủ là em cất điện thoại, không cho Tae chơi khuyu nữa - Tiffany nhăn mặt.

- Aigoo - TaeYeon nhéo mũi cô gái tóc đen - Lần sau Tae hứa sẽ không chơi game khuyu đâu. – TaeYeon aegyo xin lỗi bạn gái.

Tiffany tít mắt mỉm cười với TaeYeon

“Em biết Tae đang nghĩ về chuyện của ba em. Dù em không biết ba đã nói gì nhưng em nghĩ ba sẽ bảo Tae nên rời xa em. Chị Michelle đã kể 

cho em nghe hết mọi chuyện, nhưng dù gì đi nữa em vẫn luôn yêu Tae”

- À mà, hôm qua Yuri đã tạo tài khoản instagram đó – TaeYeon chợt nói

- Vậy sao?. Cho em xem với – Tiffany kéo tay đang cầm điện thoại của TaeYeon - Yulyulk? Cái tên gì chả hiểu. - Tiffany cắn môi suy nghĩ

- Kệ cậu ta đi. Hâm hâm như cậu ta thì toàn đặt tên chẳng ai hiểu nổi. Để Tae follow cậu ta nhé. Chà, chưa gì up hình con Hani kìa. - TaeYeon tươi cười bấm 

điện thoại.

- Tae viết gì thế? - Tiffany chồm người nhìn điện thoại.

- À. Tae comment lại ảnh của Hani mà. 

- Yah Hani, thu lưỡi lại đi. Comment gì kì vậy? - Tiffany nhăn mặt khó hiểu.

- Hề. Hề. Tae thích thế.

- Em thấy Tae cũng hâm chẳng kém gì Yuri đâu – Tiffany lè lưỡi trêu

TaeYeon gãi đầu cười ngố - À nhắc mới nhớ, con Ginger thì Tae cho anh quản lí chăm sóc rồi thế còn Prince đâu rồi em?

- Tới bây giờ mới quan tâm tới Prince sao? Suốt ngày cứ Ginger, Ginger. - Tiffany phồng miệng giận dỗi - Em đưa nó đến chỗ chăm sóc chó mèo rồi. 

- Vậy à? Hề Hề. Tại Ginger là đít tôn nhà mình mà, nên cưng một xí chứ nhiêu. Đừng giận Tae mà, hai đứa Tae yêu hết - TaeYeon bẹo má Tiffany 

- Đau em. Giận tiếp - Tiffany quay mặt chỗ khác cười khúc khích để tránh người kia nhìn thấy.

- Giận nè. Giận nè. - TaeYeon chọc lét Tiffany.

- Thôi. Thôi em thua, em thua. Đừng chọc em nữa – Tiffany cười chảy cả nước mắt

- Cho đáng đời. Dám giận Tae à – TaeYeon cười nham nhở

- Đáng ghét – Tiffany đấm túi bụi vào ngực TaeYeon trả thù

- Thôi. Thôi. Đau Tae. À. Mà chúng ta đến Floria chi vậy?

- Thì đi Walt Disney World

- Đi Disney nữa hả? Lần trước chúng ta đi rồi mà – TaeYeon hốt hoảng

- Lần trước chơi không đã. Em nghe nói ở đây có nhiều trò hơn bên Tokyo, lại còn có cả resort nữa – Tiffany hào hứng kể.

- Vậy chúng ta ở đấy á?

- Đúng vậy. Dự tính của em là chúng ta sẽ ở đấy 3 ngày 2 đêm.

- OMG – TaeYeon sốc trước quyết định của Tiffany – Có gì mà ở lâu thế?

- Thì ở đó cũng thoải mái, lại riêng tư, em nghĩ ở Floria sẽ không có fan nào phát hiện ra chúng ta đâu. Chứ hồi trước đến Tokyo chưa gì đã bị fan phát hiện 

mất tiêu – Tiffany nĩu môi thất vọng.

- Ừ. Vậy hai chúng ta cứ thoải mái xả ga trong 3 ngày tới nhé 

- Yeah – Tiffany phấn khởi nhún nhún chiếc ghế


Walt Disney World, công viên giải trí hỗn hợp hàng đầu thế giới của công ty Walt Disney, tại Lake Buena Vista, Floria. Đây là nơi sở hữu lượt khách lớn nhất 

thế giới, bao gồm Walt Disney Parks và Resorts. Walt Disney World bao gồm nhiều khu vực: Theme parks, Water parks, Other recreations and Resorts.

Tiffany phấn khởi nắm tay TaeYeon vào Walt Disney World. Họ đến Golden Oak của Walt Disney Resort để cất hành lí. Sau đó họ bắt đầu chuyến đi khám phá 

hết tất cả trò chơi tại đây.

- Tae à. Dừng lại tại quầy lưu niệm kia đi – Tiffany kéo TaeYeon đến quầy lưu niệm

Tiffany ngắm nhìn một hồi rồi lấy cái băng rôn hình tai chuột mickey, cô đeo nó cho TaeYeon.

- Ah~~ So cute – Tiffany thốt lên bằng giọng Mỹ

- Kì kì sao ý – TaeYeon ngại ngùng ngó ngó cái tai chuột trên đầu mình

- Kì gì kì. Tae cute lắm mà – Tiffany tít mắt cười

- Thật không? Em có chắc là trông Tae không quá kì cục chứ

- Em nói thật mà. Tae tin em đi.

TaeYeon đành chấp nhận việc mình có cái tai trên đầu, cô không muốn làm phật lòng người yêu vào ngày đi chơi của cả hai. TaeYeon ngó xung quanh gian hàng, 

cô bất chợt thấy cái băng rôn hình tai chuột Minne, vội vàng đeo nó cho Tiffany.

- Mickey thì phải đi chung với Minne thì mới đúng chứ? – TaeYeon dịu dành nhìn Tiffany

- Tae này – Tiffany ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi chạy mất 

- Đợi Tae với – TaeYeon định chạy theo

- Hey you, give me the money – Ông chủ quầy cất tiếng khi có dấu hiệu người khách sẽ quỵt tiền

- Oh, sorry. How much? – TaeYeon ngại ngùng gãi đầu

- 30 dollars

- Here you are – TaeYeon vừa đưa tiền cho ông chủ liền chạy vội theo Tiffany

- Hey, hey. You forgot the change – Ông chủ gọi lớn khi khách hàng quên lấy tiền thối – OMG. 20 dollars. What a generous girl !!

- Này. Em chạy gì nhanh thế? Làm Tae chạy muốn đứt hơi – TaeYeon mệt nhọc thở hỗn hễn khi bắt kịp Tiffany

- Em chạy không nhanh. Chỉ do chân Tae quá ngắn thôi – Tiffany lè lưỡi trêu rồi chạy tiếp

- Chạy nữa hả? Chắc Tae chết sớm quá. Fany ah. Để Tae bắt được là em chết chắc – TaeYeon cố gắng đuổi theo cô gái tóc đen kia.

- Thách Tae đấy – Tiffany không ngừng trêu trọc TaeYeon

Hai cô gái đang có thời gian hạnh phúc bên nhau tại Walt Disney World. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như họ nghĩ, vì có ai đó đang bám theo họ.

- Fany à. Hình như Tae thấy có ai đang ở phía sau mình? – TaeYeon thì thầm

- Em không biết. Chắc có thể vô tình họ đi cùng đường chăng

- Không. Tae cảm thấy người đó đi theo mình nãy giờ - TaeYeon quay đầu lại để chắc chắn câu nói của mình – Em thấy chưa?

- Chắc Tae đúng đấy. Thôi kệ, chúng ta đi nhanh hơn đi

TaeYeon cùng Tiffany đi nhanh hơn để thoát khỏi người theo dõi đó. Nhưng họ vẫn bị bám theo, đi mãi mà không cắt được tầm quan sát của hắn. TaeYeon khó chịu dừng lại, quay về phía anh ta nói:

- Sao anh cứ theo chúng tôi?

Anh chàng ngơ mặt vì không hiểu TaeYeon nói gì, anh ta mỉm cười.

SHOT THREE


Hiện tại ông Hwang đang có buổi họp quan trọng với tập đoàn SANY, tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc đầu tư-phát triển công nghiệp nặng. Đây là sự hợp tác đầu tiên giữa tập đoàn SANY và tập đoàn HWANG trong dự án phát triển dầu khí, vì hiện nay dầu khí là nguồn tài nguyên mang nhiều lợi nhuận nhất của thế giới, hai bên dự định sẽ xây dựng khu khai thác – sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới tại Việt Nam. Nếu dự án này thành công, nó sẽ đẩy mạnh cổ phiếu của tập đoàn HWANG lên mức cao nhất, không những thế lợi nhuận mang lại cho cả hai thì là một con số không nhỏ.
Ông Hwang tập trung lắng nghe phần thuyết trình của bên đối tác, ông mỉm cười hài lòng về sự hợp tác lần này. Chăm chú ghi chép lại những điểm quan trọng trong phần thuyết trình, bỗng cây bút đang viết rơi ra khỏi bàn, ông vội vàng cuối xuống nhặt cây bút. Nhìn vào cây bút trong tay, ông thắc mắc vì sao cây bút đang cầm trên tay lại có thể rơi ra được, ông bắt đầu cảm thấy bất an khi nghĩ đến đứa con gái út của mình có xảy ra chuyện gì đó ở Floria. 

TaeYeon’s POV

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, chàng trai chỉ mỉm cười rồi trả lời bằng tiếng anh. Thật sự tôi chẳng hiểu lắm anh ta đang nói cái quái gì nhưng hình như tôi nghe mang máng là anh chàng này là fan của chúng tôi. Trông anh ta khá cao lớn, trên đầu đội mũ cáp có chữ GG, chắc là viết tắt chữ Girls’ Generation, nhìn khuôn mặt thì hình như đây là người châu Á. Tôi quay sang thì thầm với Tiffany:

- Mới nãy anh ta nói gì thế?

- Anh ta nói là anh là fan của chúng ta, chỉ là vô tình đi đến đây thấy chúng ta nên anh ta mới theo.

- Nhưng có cần phải chụp ảnh chúng ta một cách lén lút như thế không? Tae chẳng thích.

Anh ta thấy thái độ khó chịu của tôi liền bảo rằng anh không có ý gì xấu, anh ta chỉ muốn xin chữ kí và vài tấm ảnh của chúng tôi. Tiffany nghe vậy liền vui vẻ cho anh chàng chữ kí nhưng từ chối chụp ảnh, cô ấy còn huých tay tôi mau kí tặng fan. Tôi cũng chẳng vui vẻ mấy, nhưng cũng phải ráng gượng cười làm theo lời Tiffany. Chúng tôi vui vẻ tạm biệt anh ta sau khi kí tặng xong nhưng anh ta còn muốn níu kéo chúng tôi lại để xin chụp ảnh, anh ta nói đủ thứ hết. Chết tiệt! Toàn là tiếng Anh, chẳng biết anh ta đang nói về việc gì. Tôi chỉ biết khó chịu khoanh tay nhìn Tiffany nói chuyện với anh ta, cũng may là tôi có đeo kính mát bản bự nên anh ta cũng chẳng để ý gì mấy đến biểu hiện của tôi lúc này. Tôi khều khều cánh tay Tiffany bảo rằng tốt hơn chúng tôi nên đi. Tiffany gật đầu đồng ý với tôi, rồi chúng tôi tách ra khỏi người hâm mộ ấy. Cứ tưởng mọi chuyện bình yên, nhưng đi được một đoạn tôi lại có cảm giác hình như có ai đang đi theo sau mình:

- Fany à. Em có cảm thấy có ai đi theo không?

- Em có cảm thấy gì đâu? Có thể Tae quá nhạy cảm chăng?

Tôi lắc đầu phủ nhận, tôi nghĩ không phải là do tôi tưởng tượng. Đi chút nữa, tôi vẫn thấy người đó ở đằng sau, tôi quay lưng lại để chắc chắn cảm giác mình đúng. Và y như rằng, khi tôi quay lại thì thấy anh chàng người châu Á đang cầm chiếc điện thoại hướng về phía chúng tôi, tôi tức giận dừng lại. 

- Tae sao thế? Sao lại đột ngột dừng lại – Tiffany bất ngờ với hành động đột ngột của tôi

- Anh ta, cái anh chàng người châu Á đó. Anh ta theo chúng ta rồi còn chụp ảnh nữa chứ. Khó chịu quá.

- Để em đến nói với anh ta – Tiffany dịu dàng mỉm cười, vuốt lưng tôi trấn an rồi bước đến chỗ anh chàng kia. 

Chắc là Tiffany đề nghị với anh ta đừng đi theo chúng tôi cũng như là đừng chụp hình nữa, nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là chấp nhận lời đề nghị đó. Tôi khó chịu đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân quan sát hai người trước mặt mình. Vừa tức anh ta mà cũng tức mình, tôi thấy tôi thật vô dụng, không bao giờ tôi có thể đối mặt với chuyện bị fan hay đám paparazzi vây quay. Mỗi lần ở trong vòng vây đó, tôi sợ hãi vô cùng, và lúc đó, Tiffany luôn là người che chở cho tôi, tôi luôn biết ơn em ấy. Nhưng tôi không thể sợ hãi mãi được, rồi có lúc Tiffany cũng gặp trường hợp có một fan nào đó quá cuồng hoặc đám paparazzi bám dai như đĩa, thì ai có thể giúp em ấy chạy thoát đây? Tôi phải học cách vượt qua nỗi sợ ...
Một lúc lâu rồi mà anh ta vẫn cứ nói chuyện với người yêu tôi, tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Vừa thấy Tiffany lùi lại định tạm biệt anh ta nhưng anh ta lại dám nắm lất tay cô ấy níu kéo,ì tôi điên tiết lên liền tiến tới nắm lấy tay Tiffany, hét vào anh ta:

- Làm ơn hãy để cho chúng tôi được yên

Tôi nắm tay Tiffany chạy nhanh có thể để thoát sự theo dõi của anh ta. Không ngờ lúc đó tôi cả gan thật, dám hét vào mặt anh ta, có thể bị tôi đối xử như thế, anh ta sẽ tức giận và tung những tấm ảnh của chúng tôi, nhưng mặc kệ, dám đụng đến người tôi yêu thì tôi không màng. Chạy mãi đến khi không còn sức nữa thì hai chúng tôi dừng lại, tôi thở mạnh vì việc hoạt động mạnh mới nãy:

- Kì nghỉ mà cũng không yên. Đúng thật bực mình.

- Thôi mà Tae. Chắc do anh ta quá cuồng thôi mà – Tiffany nắm lấy tay tôi trấn an

- Cuồng vừa thôi chứ. Không cho người ta giây phút bình yên sao – Tôi nghiến răng

- Tae đừng giận nữa mà. Hay chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé.

Tiffany mỉm cười kéo tôi về khách sạn. Vừa bước vào phòng, tôi nằm dài ra giường, còn ấm ức chuyện mới nãy.

- Tae cứ quên đi mà. Dù sao ...

Chưa kịp nói hết lời thì điện thoại của Tiffany reo lên.

- Em có điện thoại. Tae cứ nghỉ nhé.

Sau khi Tiffany rời phòng, tôi khó chịu vẫy đạp tứ tung chăn gối, càng nghĩ về anh ta tôi càng thêm khó chịu. Lấy chiếc điện thoại ra, lên instagram viết cho thỏa cơn tức, nhưng khi viết xong, định bấm gửi tôi chợt nghĩ lại. Sao mình có thể viết như thế này được? Rất có thể mọi người sẽ soi mói việc này cho xem, rồi anh chàng kia đọc những dòng này nữa, tôi không thể làm lớn mọi chuyện được, đừng để Tiffany lo lắng thêm nữa. TaeYeon, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tôi không biết phải làm sao đây, xóa những dòng chưa gửi kia, tôi thở dài. Xem lại những tấm ảnh tôi và Tiffany chụp với nhau sáng nay, tôi mỉm cười khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô gái màu hồng, sự tức giận trong tôi cũng nguội dần, vô tình tôi thấy tấm hình của Ginger đội nón hoa mà Tiffany đã đội cho. Tôi nhớ đến cục bông đen thui rên ư ử lúc tôi đưa cho anh quản lí nhờ trông hộ, nhất quyết em ấy không chịu ở lại, cứ dùng chân của em bấu lấy bàn chân tôi níu kéo.

- Ginger à. Em còn đáng yêu hơn nhiều người.

Tôi up tấm hình của em lên instagram cùng caption
“Chờ đợi chị, yêu quý chị rồi luôn chạy theo chị khắp nơi. Nhưng em vẫn không bao giờ khiến cho chị phải cảm thấy khó chịu, em biết thế nào là cư xử khôn ngoan và bởi vì tánh em rất dè dặt cho nên em không có sủa nhiều lắm. Woori Ginger à, em còn tốt hơn cả khối người nữa.” 

End TaeYeon’s POV 


Tiffany bất ngờ khi ba của cô lại gọi điện lúc này. Cô nhấc máy:

- Dạ Daddy. Con đang nghe đây.

- Con ở đó vẫn ổn chứ? Có xảy ra chuyện gì không? – Ông Hwang lo lắng gọi điện ngay khi cuộc họp vừa xong

- À. Con vẫn bình thường mà Daddy. Sao Daddy nói như thế?

- Ba có cảm giác con gặp chuyện. Mà nghe tiếng con như vậy thì ba cũng yên tâm rồi. Nếu có chuyện gì thì báo cho ba liền nha con – Ông Hwang thở phào nhẹ nhõm

- Vâng. Con cảm ơn ba. Nếu không có gì con xin cúp máy ạ.

- Khoan đã. Ba còn có một chuyện muốn nói với con. Ba sẽ đến dự concert tiếp theo của các con. Concert đợt trước của các con, ba bận công việc nên không tới được. Đợt này ba sẽ đến.

Tiffany im lặng, cô không biết nói gì lúc này, cô quá bất ngờ trước sự quyết định của ba mình. Cô nghĩ rằng việc ba mình đến dự concert tiếp theo không chỉ đơn giản là đến xem.

- Sao con im lặng thế? Ba có việc rồi, ba cúp máy nhé. Yêu con

Tiffany vẫn cầm chiếc điện thoại bên tai, cô vẫn suy nghĩ về việc của ba mình. Hiện cô chẳng biết mình sẽ làm gì khi ba mình đến thăm, cô sợ TaeYeon lo lắng. Nhắc đến TaeYeon, tiffany vội vào phòng xem người yêu mình như thế nào, cô mỉm cười khi thấy đứa trẻ của cô đang trề môi nằm trên giường lướt điện thoại, khác hẳn những gì cô nghĩ rằng đứa trẻ của cô sẽ ném tứ tung chăn gối, hét ầm ầm lên chứ. Cô đến nằm trong lòng TaeYeon:

- Tae thế nào rồi? Còn khó chịu không?

- Còn chút chút. – Tae trả lời trống không

- Thôi mà Tae. Chuyện đã qua rồi, Tae đừng khó chịu nữa? Cười đi nhe. Say chese – Tiffany để ngón tay mình lên má TaeYeon 

- Tae cười nè. Được chưa? – TaeYeon nhăn răng cười

- Tae thấy ghét quá. Dù sao thì chuyện này cũng không trách anh ta được. Ai là fan thì cũng phát cuồng lên khi thấy thần tượng của mình ngoài đời thôi. Em và Tae cũng vậy mà.

- Tae biết chứ? Nhưng anh ta dám đụng đến em thì Tae tức lắm.

- Tae đã nắm tay em rời khỏi còn gì. Không ngờ Tae của em dũng cảm như vậy, nếu không lúc đó em chẳng biết làm sao. You’re my hero – Tiffany chồm người lên hôn vào má đứa trẻ kia.

Cái hôn má bất ngờ ấy làm TaeYeon quên mất cơn tức trong mình, cô nhe răng cười nhìn vào người yêu. Tiffany phì cười trước cái tính con nít của người yêu mình. Cô luôn biết TaeYeon là một người rất dễ nỗi cáu nhưng chỉ cần biết cách dỗ ngọt là TaeYeon sẽ nhanh chóng quên cơn giận, đúng là con nít mà.

- Tae làm gì thế? Lên instagram à. Tae viết gì đây – Tiffany lấy điện thoại đọc caption TaeYeon vừa viết – Tae dám viết cái này luôn sao?

- Thì có sao đâu? Instagram là nơi để Tae tự do bộc lộ cảm xúc của mình mà.

- Nhưng em sợ mọi người hiểu lầm.

- Không ai hiểu đâu. Em cứ yên tâm

Tiffany không an tâm, cô lướt qua comment để xem mọi người viết gì thì bỗng cô thấy dòng comment lạ, cô đọc cho TaeYeon nghe cùng.

“Chào TaeYeon, tôi cảm thấy rất tệ khi đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Tiffany và bạn hôm nay. Tôi không kiểm soát được mình, trông tôi như một tên hâm mộ người châu Á điên cuồng. Chỉ là do tôi rất buồn vì không thể đến xem World Tour của các bạn vừa rồi. Khi tôi thấy cả hai, tôi mất hết lí trí. Tôi hiểu là các bạn đang ở trong kì nghỉ và không đồng ý chụp ảnh. Tôi biết SONE luôn là người tôn trọng SNSD, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi là một SONE tồi tệ. Tôi xin lỗi...Hi vọng bạn có thể đọc được dòng tin nhắn này”


Sau khi nghe Tiffany đọc xong, TaeYeon im lặng một lúc. Tiffany cũng chẳng nói gì, cô ấy muốn TaeYeon có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Cả hai im lặng lúc lâu, TaeYeon chợt lên tiếng:

- Anh ta không hẳn là một SONE tồi tệ. Anh ta cũng đã xin lỗi chúng ta. Cũng may là anh ta không để bụng chuyện Tae hét vào anh ta.
- Tae nghĩ như thế là em yên tâm rồi.

TaeYeon mỉm cười ôm Tiffany vào lòng. Tiffany dụi đầu mình vào ngực TaeYeon, lúc này đây cả hai thấy thật bình yên.

- À. Em quên mất. Concert tiếp theo của chúng ta, ba em sẽ đến dự đấy – Tiffany bỗng nói

- Vậy sao? – TaeYeon giật mình khi nghe đến ông Hwang – Chúng ta nên hành động cẩn thận khi ba em đến. Tae sợ ba em phát hiện ra điều gì hơn. 

- Em biết mà. Nhưng có vẻ ba vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Làm sao đây Tae?

TaeYeon siết chặt cái ôm hơn nữa, cô hôn lên trán của người yêu mình.

- Tae không biết nữa. Chúng ta đành cùng nhau chờ đợi thôi. Dù bác Hwang có phản đối đến đâu, Tae nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng. Chỉ cần em hứa là luôn bên Tae.

- Em mãi mãi bên Tae mà.

Tiffany chồm người lên hôn vào môi TaeYeon. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng. Khi hôn, họ không quá vội vàng, không quá cuồng nhiệt, nhưng nó đủ để họ cảm nhận được tình cảm của đối phương mang đến mãnh liệt đến nhường nào. Họ trân trọng tình yêu này biết bao, khó khăn lắm mới có thể bên nhau, họ nguyện rằng sẽ nắm chặt tay nhau vượt qua con đường chông gai phía trước.


Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đi ăn sáng tại nhà hàng bên dưới khách sạn trước khi đến Disney Park.

- Cái này là gì thế Fany? – TaeYeon nhìn chằm chằm vào hộp mứt để bên quầy

- À. Là mứt đó. Cái này ngon lắm. Tae mua nha – Tiffany nũng nĩu

TaeYeon liền gật đầu liền, cô biết là cô luôn bị khuất phục trước sự đáng yêu của cô gái bên cạnh mình. Tiffany lấy hộp mứt dâu, còn TaeYeon lấy hộp mứt nho. Sau đó hai người ngồi vào bàn ăn, Tiffany đi toilet một lát, một mình TaeYeon ngồi bàn ăn chán nản nhìn xung quanh. Bỗng cô thấy một con thằn lằn ở dưới đất:

- Con gì thế này? Lạ quá ta. Chụp lại mới được.

TaeYeon chụp cảnh con thằn lằn rồi up liền trên instgram, cô lấy chân di đến chỗ con thằn lằn khiến cho nó nằm lật ngược dưới đấn, cô tự cười một mình, tiếp tục công cuộc trên đùa con thằn lằn đến khi nó chạy cong đuôi mất tiêu. TaeYeon nhịp tay lên bàn chờ đợi Tiffany, nhìn vào hai hộp mứt trên bàn, cô lại tiếp tục chụp ảnh up lên instagram với caption “Morning jam☆Bạn của tui mứt dâu mứt việt quất#sweets”.TaeYeon không biết rằng hộp mứt cô chọn là mứt nho, cô cứ nhìn vào màu sắc trên hình hơi xanh xanh nên cô nghĩ đây là việt quất.


Còn nhiều nơi của Disney World mà họ chưa đi tới mà chỉ còn có 1 ngày ở đây, họ thấy hơi tiếc vì không đủ thời gian để được khám phá hết nơi đây. Đi bộ đã lâu, TaeYeon và Tiffany quyết định ngồi nghỉ tại công viên gần đó. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, lá thì rung rinh cùng cơn gió thoáng qua, không gian trong xanh thanh bình, cô gái tóc đen dựa đầu lên vai cô gái tóc vàng, tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đáng yêu.


- Tae à. Nó to thật đó. – Tiffany lạ lẫm chỉ tay vào cây ghita điện khổng lồ

- Ừ. Hình như là chúng ta đến Rock’n Roller Coaster Starring Aerosmith đó, đây là nơi thu âm của nhiều ngôi sao nổi tiếng đấy – TaeYeon nhìn vào bản đồ giải thích

- Woah. Tuyệt thật đấy. Chúng ta đi nào

Tiffany phấn khởi nắm tay TaeYeon đi vào trong studio. Họ bất ngờ trước sự hiện đại ở đây, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ mà bất cứ ca sĩ nào cũng ước muốn. Tiffany vui vẻ chào người quản lí và xin phép họ cho cô ấy được hát ở đây. Người quản lí lúc đầu không đồng ý nhưng Tiffany cứ nài nỉ, nũng nĩu, nói chung là làm đủ thử để khiến anh ta đồng ý. Được sự cho phép Tiffany kéo TaeYeon vào trong, bảo cô ấy ngồi yên nghe mình hát. Tiffany vào phòng thu, cô đeo headphone lên tai, tít mắt cười với cô gái đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Nhạc nổi lên, Tiffany bắt đầu cất tiếng hát.

“Remember the first day when I saw your face 
Remember the first day when you smiled at me 
You stepped to me and then you said to me 
I was the woman you dreamed about 
Remember the first day when you called my house 
Remember the first day when you took me out 
we had butterflies although we tried to hide it 
and we both had a beautiful night 


The way we held each others hand, 
the way we talked, the way we laughed 
it felt so good to find true love 
I knew right then and there you were the one “


Chất giọng ngọt ngào của Tiffany làm mê hoặc người con gái đang ngồi ghế kia, cô cứ nhìn mãi về phía cô gái đang hát trong phòng thu. Bài hát khiến cho cô nhớ lại những kỉ niệm năm xưa của cô và Tiffany. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiffany, lần đầu hai người nói chuyện, và nhớ đến cảm giác khi cô tương tư người con gái kia. Đã bao nhiêu năm TaeYeon yêu người con gái này rồi, có lẽ cô không thể xác định được, nhưng cô biết cô đã yêu rất lâu, yêu điên cuồng, yêu đến bất chấp tất cả để bảo vệ người cô yêu. Nhớ khi cô tự hành hạ bản thân, cô khóc lóc trong đêm vì mình chỉ là một kẻ yêu đơn phương, vì mình là một người con gái yêu một người con gái. Rồi đến vỡ òa cảm xúc khi cô biết được người cô yêu cũng yêu cô. Và cô nhớ đến những năm tháng hạnh phúc cùng người cô yêu. Bây giờ TaeYeon không cần quan tâm gì đến lời bàn tán, soi mói của người ngoài, chỉ cần có Tiffany bên cạnh là đủ lắm rồi.

Nhạc nhỏ dần và kết thúc, Tiffany tháo headphone, đi đến chỗ của TaeYeon.

- Tae thấy thế nào? Nó hay chứ

TaeYeon im lặng dịu dành nhìn Tiffany.

- Tae à. Tae à. Sao thế? Bộ em hát dở lắm à – Tiffany khó chịu quơ quơ tay trước mặt con người im lặng kia

TaeYeon vội vàng đứng lên ôm chầm lấy người con gái kia vào lòng

- Không. Không. Em hát hay lắm. Trên cả tuyệt vời

Tiffany hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ ôm TaeYeon. Hai người ôm nhau rất lâu.

- Chúng ta đi ra thôi. Tae sợ có người sẽ vào đấy.

- Không thích. Ai vào kệ họ. Em muốn ôm Tae hoài luôn – Tiffany nũng nịu ôm chặt lấy TaeYeon

- Ngoan nào. Chút nữa về khách sạn, em muốn ôm Tae bao lâu em muốn – TaeYeon vỗ lưng cô gái dỗ dành

- Tae hứa đó – Tiffany giương đôi mắt cún con

TaeYeon mỉm cười gật đầu, lúc này Tiffany mới chịu buông đứa nhóc của mình rồi phấn khởi tung tăng đi ra khỏi studio. TaeYeon ở lại nhìn một lượt gian phòng, cô cảm thấy bình yên, cô có cảm giác sắp có dịp may nào đó sẽ đến với cô. Up tấm ảnh studio cùng với caption “Cảm thấy có điềm lành Xem ra vận may sắp tới rồi! “, TaeYeon vui vẻ bước ra studio, cùng Tiffany về khách sạn.

Bước vào phòng, Tiffany thấy một bức thư đặt trên kệ tủ cạnh giường, mở ra xem, cô hét lên:

- Tae à. Tae à. Có chuyện rồi?

- Sao? Sao? – TaeYeon hốt hoảng

- Anh chàng người châu Á gửi thư này – Tiffany quơ quơ bức thư trước mặt TaeYeon

- Đọc cho Tae nghe anh ta viết gì.


"Gửi TaeYeon và Tiffany,
Một lần nữa, tôi tiếp tục xin lỗi cả hai bạn vì hành động của tôi. Tôi đã hối hận rất nhiều. Về những bức ảnh chụp các bạn, tôi hứa sẽ không đưa lên mạng. Tôi có rửa vài tấm mà tôi thấy đẹp nhất cho các bạn, các bạn yên tâm, tôi là thợ chụp ảnh mà. Vì tôi mà kì nghỉ của các bạn không được trọn vẹn nên tôi có đăng kí cho các bạn ở đây thêm 2 ngày nữa. Hi vọng các bạn thích điều này và tha thứ cho tôi.


Tái bút
The bad SONE"


- Hình như Tae có giác quan thứ 6 hay sao ấy. Vừa mới linh cảm có dịp may là y như rằng – TaeYeon nhe răng cười

- Giác quan thứ 6 cái mốc xì, chỉ là anh chàng này muốn gửi quà xin lỗi thôi mà. Vậy là hay quá, có dịp ở lại chơi tiếp. Thích quá đi ~~

Tiffany ôm chầm lấy TaeYeon, hai người phấn khởi ôm nhau quay vòng vòng. 


Dù cuộc sống trở ngại đến đâu, thì chỉ cần em tôi có thể vượt qua tất cả.
Hãy hứa ở bên tôi nhé ....


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro