Part 3 : Li Biệt | The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part3

Li biệt

Điều cô sợ nhất không phải là cô thay lòng đổi dạ, mà chỉ sợ cô gái ấy vì cô mà suốt đời …..

Chẳng thể rung động thêm một lần nào nữa.

Mùa Giáng Sinh đầu tiên của đại học. Cô đã ngồi xe lửa nửa ngày trời để đến Seoul xa xôi. Kim Thái Nghiên đã quen với sự hiện hữu của Hoàng Mĩ Anh trong cuộc đời mình , đôi lúc cô cứ tìm đến cô gái ấy như một điều hiển nhiên cần có vậy. “ Cậu xuống đây đi. Tớ đang đứng trước cửa căn hộ” , giọng nói thanh mảnh ấy có phần run lên vì cái lạnh cắt gia cắt thịt , nhưng ẩn trong đó vẫn là một niềm  vui khó tả.

Không ngoài dự đoán , Hoàng Mĩ Anh bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Kim Thái Nghiên , cô vội vơ lấy chiếc áo khoác giày cộm , xỏ vào mình chiếc boots cao cổ ấm áp . Đôi tay cô cứ quýnh quáng hết cả lên , vừa xỏ giày , vừa nghe điện thoại : “ Nghiên , đợi mình , mình xuống ngay , ở yên đấy ” , Mĩ Anh vội vã hét qua điện thoại , một chân nhảy cò cò xuống cầu thang.

Vì chiếc boots bên trái chưa mang xong.

Giáng sinh năm ấy và cả những mùa Giáng sinh tiếp theo nữa , Tiểu Nghiên vẫn cứ ngồi xe lửa , một mình đến thăm cô giữa trời tuyết giá buốt. Mĩ Anh cảm động , đã có lần cô khóc thút thít trong vòng tay của Kim Thái Nghiên.

“ Tiểu Anh , đừng khóc” là câu nói mà Thái Nghiên luôn nói với Mĩ Anh khi cô khóc.

Ngày tháng cứ thế dần qua.

Một ngày tháng 7 mùa hè , mưa tầm tã.

Hoàng Mĩ Anh dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt để về nhà , cô cứ nghĩ chỉ cần chạy vụt qua cánh cổng trường rồi băng qua con đường phía trước thôi là sẽ tới , sẽ chẳng bị gì hết. Ai ngờ , ngay trong đêm đó , cô lên cơn sốt .

40 độ.

Một mình trong căn hộ , nằm trên giường , tự sờ trán mình , Mĩ Anh bất giác thở dài . Bỗng nhiên cái cảm giác tủi thân ùa đến , nước mắt chảy thành hàng. Đúng lúc ấy , điện thoại reo.

Là Thái Nghiên.

Mĩ Anh khó nhọc với tay lấy chiếc điện thoại đang reo, cô bình tĩnh , khẽ bịt chiếc điện thoại , cô từ từ lấy hơi rồi mới trả lời “Mình đây. Sao cậu chưa ngủ?”

“Không ngủ được” Thái Nghiên sử dụng một giọng nói buồn thảm nhất để trả lời Mĩ Anh.

Nghe vậy , Mĩ Anh bỗng chồm dậy , với tay mở chiếc đèn bàn . “ Sao thế?” Cô lo lắng hỏi han người yêu mình.

“Vì tớ nhớ cậu” Lần này , Thái Nghiên nói với một giọng thảm thương nhất , hòng được Mĩ Anh vỗ về. Hình như vì quá xúc động , Mĩ Anh để cho chất giọng khàn khàn lọt qua điện thoại.

Thái Nghiên đoán được ngay.

Tiểu Anh của cô đang ốm.

Bỗng cô kiếm cớ ngắt điện thoại , để Hoàng Mĩ Anh một mình chưng hửng và cô đơn trong ánh đèn mù mờ. Tủi thân nhưng cô nào dám trách Tiểu Nghiên , người yêu cô đang bận bịu với luận án tốt nghiệp , rồi đủ thứ công việc dồn dập . Cô nhỏ giọng , đôi mắt hơi ngấn nước liếc nhìn màn hình điện thoại.

Mệt quá , cô thiếp đi.

Trong cơn mê sảng , cô nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Hoàng Mĩ Anh định ngóc đầu dậy chạy ra mở cửa nhưng chuông không reo nữa , cô mệt mỏi , thả mình trở về bên gối nhưng được một lát , chuông lại reo. Cô bực mình nhảy khỏi giường , trong suy nghĩ của Mĩ Anh giờ đây , cô sẽ sẵn sàng lột da xẻ thịt kẻ nào đang đứng trước cửa phá bĩnh giấc ngủ của cô. Cô mạnh bạo ấn dãy số password trên cánh cửa. Khi tiếng tít vang lên , cánh cửa mở ra.

Mĩ Anh tỉnh cả ngủ. “Nghiên , cậu làm gì ở đây?” Hoàng Mĩ Anh tưởng mình sốt cao quá nên bị ảo giác , đến cả trong giấc mơ cũng mơ thấy tên tiểu nha đầu ấy. Cô cứ đứng như vậy một hồi lâu. Đến khi có tiếng nói cất lên ,phá bỏ không gian vắng lặng.

Kim Thái Nghiên nghiêng đầu nhìn vào căn hộ rồi thở dài “ Không định mời mình vào nhà à?”. Không đợi phản ứng của Mĩ Anh , Thái Nghiên lách mình qua cánh cửa , chui vào căn hộ. Cô ngồi trên chiếc Sofa ,  từ từ gỡ chiếc balo khỏi lưng mình , cởi áo khoác, để lộ cả bộ quần áo ngủ chưa kịp thay. Mĩ Anh phì cười “ Tiểu Nghiên, cậu chưa thay quần áo kìa.”

Thái Nghiên mặc kệ nụ cười của Mĩ Anh, cô nắm lấy bàn tay ấy, kéo cô gái ngã vào lòng mình rồi lại lặng im. Mĩ Anh thấy lạ , toan lên tiếng hỏi nhưng Kim Thái Nghiên lại nói trước “Mình đến thăm cậu. Chỉ đêm nay thôi , sáng mai mình về.” Hoàng Mĩ Anh thoáng chốc ngạc nhiên , nhưng câu nói tiếp theo của Thái Nghiên đã làm cô cảm động “ Cậu sốt rồi này” , Thái Nghiên vừa nói , vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên cái trán nóng hổi đó.

Mĩ Anh cúi gằm xuống , cố giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn ra thành từng hàng , cô lặng lẽ rúc đầu vào bờ ngực của Thái Nghiên , cô thở nặng nhọc , rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, Hoàng Mĩ Anh thức giấc trên chiếc giường thân yêu của mình , cô mở mắt nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm gì đó – nhưng tiếc là không thấy. Cô cúi đầu , vò vò chiếc chăn bông trong tay mình , buông một tiếng thở dài thất vọng. Mĩ Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , từng đợt gió khô hanh của mùa hè thổi ạt ào làm chiếc rèm cửa bay phần phật. Một vật vàng vàng đập vào mắt cô.

Là mảnh giấy của Kim Thái Nghiên.

“Tiểu Anh, đến lúc mình phải đi rồi. Xin lỗi vì không thể bên cạnh cậu lâu hơn. Cậu hạ sốt rồi, đêm qua cậu cứ ôm mình mãi hại mình không ngủ được. Tớ sẽ bắt đền cậu sau. Tạm biệt, Nghiên”

Hoàng Mĩ Anh dán mắt mình vào tấm giấy note màu vàng dán trên tấm gương đối diện cô , cô mỉm cười.

Nghiên

Vỏn vẹn một cái tên quen thuộc hiện lên trong cô. Cô vội lau nước mắt , mỉm cười, đến bên chiếc tủ quần áo chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý nhất.

Kim Thái Nghiên ra khỏi nhà của Mĩ Anh trong lưu luyến , mục đích cô đến thành phố xô bồ này là vì một chuyện khác ngoài việc đến thăm cô gái ấy. Dạo gần đây , cô luôn cảm thấy chóng mặt , mỗi khi ngồi xuống hay đứng dậy , đầu cô đều đau như có búa gõ vào. Gần đây nhất , cô cố nhìn ra xa nhưng không tài nào nhìn được rõ cảnh vật trước mắt. Trong đáy đồng tử của cô luôn xuất hiện những chấm sáng mờ mờ mông lung. Y như lúc này , cô bị ánh nắng chiếu rọi vài mắt , chói chang khó chịu, Thái Nghiên nheo mắt , cố đẩy tia sáng ra khỏi đáy mắt.

Cái bóng nhỏ ra vào bệnh viện một mình , cô độc , lẻ loi. Rồi cô nhanh chóng rời thành phố ấy ngay trong đêm. Vội vàng , hoảng hốt – như sợ ai bắt gặp.

Mấy ngày sau , Kim Thái Nghiên nhận được kết quả xét nghiệm và kiểm tra tổng quát.

Những dòng chữ đánh máy khô khan đập vào mắt cô – nhức nhối, rối tung.

Đọc xong bệnh án, Thái Nghiên không những không suy sụp , trái lại , cô nở một nụ cười đáng sợ , nhanh chóng nhét vài bộ quần áo vào Vali, đặt vé tàu hỏa. Cô rời khỏi ngôi nhà trong bóng đêm bao trùm lên bóng hình xiêu vẹo.

Con người ta luôn tàn nhẫn với chính bản thân mình , có những điều tàn khốc xảy đến không kịp trở tay. Có những kẻ dũng cảm sẽ đối mặt với chúng bằng thái độ bất cần, số còn lại, chọn cách chạy trốn , dù biết trước mắt mình là một màn sương mịt mù không thể nhìn thấy mọi thứ , cũng không thể định hình được mình sẽ chạy theo hướng nào.

Kim Thái Nghiên có lẽ cho mình thuộc hạng người ở giữa.

Không dũng cảm , cũng chẳng phải là một kẻ hèn hạ.

Cô lặng lẽ ôm theo bệnh án và nhập viện khi tình trạng đã chuyển biến tệ nhất. Cũng là một bác sĩ tương lai, ít nhiều cô hiểu rõ tình trạng của mình. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho những ngày tháng học hành không ngừng nghỉ , lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn , mỏng manh ,dễ đứt , có lẽ chỉ chạm nhẹ cũng “phựt” – đứt lìa. Sinh mạng của cô bây giờ cũng vậy . Nằm một mình trong phòng bệnh một màu trắng toát, Kim Thái Nghiên oằn mình chịu đựng những đợt hóa trị khắc nghiệt. Tủi thân hơn , cô chỉ có một mình , cô lặng thầm nhập viện một mình , xin nghỉ phép ,bảo lưu kết quả và nói dối rằng mình đi thực tập ở nước ngoài. Thế là qua mắt được mọi người. Duy chỉ có một người luôn trông mong những cuộc gọi của cô hằng đêm vẫn chưa thể nào biết được tình cảnh của cô lúc này.

Lúc cô đơn cũng là lúc thấy bản thân yếu đuối nhất , lại chẳng phải đang ốm đau , ốm một trận sinh tử. Nếu cuộc đời còn lại chỉ còn 3 tháng vỏn vẹn , thì con người sẽ phản ứng thế nào? Làm gì trong 3 tháng? 3 tháng đó là gì trong mong muốn vô tận , trong một con người đầy tham vọng? Sẽ phải phản ứng thế nào khi biết mình chỉ có thể tồn tại được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đếm trên đầu ngón tay?

3 tháng. Hai từ ấy cứ ẩn hiện mãi không ngừng trong tâm hồn đang quỵ ngã.

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.

Kim Thái Nghiên nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn , ngón cái run rẩy nhấn cái nút màu xanh.

“Alo”

“Nghiên, sao cậu không gọi cho mình?”

“Xin lỗi, dạo này mình bận nên không …” Giọng Kim Thái Nghiên nghẹn lại trong điện thoại.

“Vậy…. Cậu có nhớ mình không?”

Câu hỏi của Hoàng Mĩ Anh như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Kim Thái Nghiên, bệnh tật , cái chết, cô đều không sợ . Con người ta sinh ra ai chẳng phải đối diện với cái chết , chỉ có điều là sớm hay muộn , nhẹ nhàng hay đau đớn. Kim Thái Nghiên chỉ sợ một ngày nào đó  cô không thể nhìn thấy Tiểu Anh của lòng cô. Cô sợ , nhưng chẳng thể an ủi tâm hồn mình bằng một điều gì đó an nhiên. Chỉ cần nghĩ đến người cô yêu, lòng cô bỗng quặn thắt.

“Nhớ , mình….. hự…. mình nhớ cậu …..” Kim Thái Nghiên không thể chịu nổi cơn đau thấu xương trong đại não của mình , nhưng cô cắn răng , kìm lại tiếng rên đau đớn như muốn bật ra khỏi miệng. Cô im lặng hồi lâu, oằn mình chịu một cơn đau buốt đến tận xương tủy chạy qua đầu mình.

“Nghiên, cậu sao thế? Sao không nói nữa? “ Giọng nói lanh lảnh , có vẻ nhõng nhẽo bên kia đầu dây.

“Tiểu Anh…. Mĩ Anh, mình …. Mình….hự”

“Cậu sao thế? Sao thế?” Chất giọng khàn khàn bĩnh tĩnh lúc nãy đã trở nên kích động , Hoàng Mĩ Anh xoay chiếc điện thoại, lòng nóng như có lửa thiêu đốt.

Kim Thái Nghiên vẫn im lặng , cơ hồ như Mĩ Anh có thể nghe cả tiếng thở nặng nhọc bên kia đầu dây, im ắng , đáng sợ. Rồi bỗng một giọng nói ngắt quãng vang lên “Tiểu Anh , mình đau , đau quá. “ Cơn đau như đi đến đỉnh điểm , Thái Nghiên chẳng thể ý thức được điều mình đang làm, những điều cô đã cố giấu chỉ cho riêng cô. Nước mắt từ đâu chảy ra , thấm ướt cả chiếc gối trắng toát. Kim Thái Nghiên có thể nghiêm khắc và mạnh mẽ với bản thân mình nhưng sâu trong con người cô , cô không thể tỏ ra mình như thế với người cô yêu suốt cả một đời. Nhất là trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy tình yêu ấy mong manh.

Cả đến sinh mệnh cô cũng vậy.

Kim Thái Nghiên bỗng thấy trước mắt mình là một màu đen tối thẫm . Cô ngất đi khi cuộc đối thoại chưa kết thúc, trong tiềm thức cô chỉ còn lại tiếng nói quen thuộc đang gọi tên cô.

Nghiên. Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng , như có ai đó nhấc bổng cô lên nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu , cô lại thấy cơ thể mình nặng trĩu , trước mắt vẫn là một màu đen ấy , nhưng trong khoảng tối lại hiện ra một gương mặt quen thuộc mà cô hằng mong đợi.

Giật mình.

Kim Thái Nghiên giật mình mở choàng mắt , ánh sáng của bóng đèn làm cô khó chịu , cô nheo mắt mình để làm quen với ánh sáng đèn điện.

“Nghiên” Hoàng Mĩ Anh khẽ khàng gọi nhỏ cái tên ấy.

Như không thể tin vào tai mình , Kim Thái Nghiên khẽ cử động cái cổ cứng ngắc gần như tê liệt của mình nhằm hướng về nơi có tiếng gọi. Ánh mắt cô dừng lại , nhìn trân trân về phía Hoàng Mĩ Anh đang đứng tựa mình vào ô cửa sổ bệnh viện. Cô cố hết sức mở đôi môi khô khốc của mình cất tiếng gọi “Tiểu Anh…., mình khát nước …” . Mĩ Anh đang bận tay vén chiếc màn màu kem của ô cửa bỗng giật mình buông tay , cô chạy ngay đi lấy nước.

Ngồi nhìn Thái Nghiên khó khăn uống từng ngụm nước nhỏ , bờ môi mềm mại giờ đây trở thành nứt nẻ, khóe môi còn đọng lại một chút máu , hơi thâm lại. Cô xót xa nhìn lên , ngón tay cái vô thức vuốt ve lấy chúng. Cô cất giọng khe khẽ “ Cậu còn đau không?” , giọng nói run rẩy , xót xa.

Kim Thái Nghiên lắc đầu , cô nở một nụ cười nhợt nhạt khó hiểu , nhìn ra phía cửa sổ , ánh mắt vô định “Cậu biết hết rồi , đúng không?” . Thái Nghiên không dám nhìn vào mắt của Hoàng Mĩ Anh. Đáp lại cô , chỉ là một giọng nói nhỏ , bình tĩnh như không thể nào tưởng tượng được “Ừm. Biết hết rồi” .

Hoàng Mĩ Anh nhướng đôi mắt mình lên như muốn tìm thấy ánh mắt còn lại , cô cũng không thể ngờ là bản thân mình có thể bình tĩnh đến mức xem như không có gì như bây giờ đây , mặc dù một lúc trước thôi, cô cảm thấy mình như quỵ ngã , đôi chân cô không thể đứng vững khi đọc bệnh án và nghe bác sĩ cảnh báo về tình trạng của Tiểu Nghiên. Hoàng Mĩ Anh giận Kim Thái Nghiên thì ít , yêu thương còn nhiều hơn. Rút cuộc thì trong thâm tâm của Kim Thái Nghiên , Hoàng Mĩ Anh này là gì? Để phải giấu cô một chuyện động trời như thế . Cô không thể tin được cái sự thật là người cô yêu chỉ còn có thể bên cô vỏn vẹn 3 tháng , 3 tháng là quá ngắn cho một đời người rộng dài. Một cô gái như cô , thương yêu còn chưa nhận đủ , sao có thể có can đảm đứng nhìn nó rời xa mà không thể níu lại.

Hoàng Mĩ Anh bất lực , nhìn Kim Thái Nghiên trước mắt mình qua làn nước mắt.

“Nghiên. Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở bên cậu. “

Ngày tháng trôi qua , làm lòng người lo sợ về tương lại mịt mù.

Ngày qua ngày , dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc ,nhưng bệnh tình của Kim Thái Nghiên không có tiến triển gì , ngược lại , nó càng xấu đi. Gương mặt bầu bĩnh ngày nào hóp lại , đôi mắt tinh anh cũng lờ đờ, như thể nhắm lại là không thể mở ra được nữa . Vì thế Hoàng Mĩ Anh luôn lo sợ , cô ở bên người yêu mình , thức trắng đêm , lo lắng cho Thái Nghiên.

Như hiểu được bệnh tình của mình , Kim Thái Nghiên cũng không còn hi vọng gì vào bản thân nữa, cô buông xuôi tất cả mọi thứ và tự nhận mình là kẻ thất bại. Cô chầm chậm xòe bàn tay mình rồi luồn chúng vào trong một bàn tay khác. Thái Nghiên nắm chặt , xoay mặt mình về phía bên kia , cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra , cô thì thào trong tiếng thở nặng nhọc “Tiểu Anh , mình dừng lại đi. Tớ mệt mỏi quá rồi…. “

Kim Thái Nghiên dừng lại , mắt vẫn nhìn về phía khoảng trời u ám phía ngoài ô cửa. Có lẽ vì quá mệt mỏi , cô nhắm mặt lại , một hơi thở trút xuống như muốn từ bỏ. Hoàng Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên trân trối , nước mắt như muốn trào ra nhưng dường như đã cạn nên không thể , ánh mắt yêu kiều của những tháng ngày trước tối sẫm một màu , đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên nổi một từ. Cô bất lực, chỉ biết nắm lấy cánh tay chằng chịt những mũi kim tiêm áp lên má mình.

Hoàng hôn đỏ ối một khoảng trời ảm đạm.

Chuyện gì đến sẽ đến, bất kể tốt xấu.

Bác sĩ nhìn Kim Thái Nghiên quay mặt về phía bên kia tường , khuôn mặt chữ điền phúc hậu ánh lên vẻ áy náy, ông không dám nói to , chỉ từ tốn nhỏ nhẹ với Hoàng Mĩ Anh, vì dường như cô đã chuẩn bị tinh thần nên cũng không còn hoảng loạn như thời gian đầu.

Hoàng Mĩ Anh đau lắm , cô đau đến tận từng tế bào trong cơ thể, vì Thái Nghiên, cô mới có thể vực dậy để bình thản với mọi thứ . Cơn đau như cào xé con người cô thành trăm mảnh , sống trong những cảm xúc nguyên sơ của mối tình đầu tiên , cô tưởng chừng như mình đã đi đến đỉnh của hạnh phúc , nhưng cái ngày biết được bệnh tình của Kim Thái Nghiên , vì người yêu cô luôn lạc quan nên cô không dám khóc . Trong suốt quá trình trị liệu, đứng nhìn Tiểu Nghiên oằn mình đau đớn , Hoàng Mĩ Anh cũng không dám khóc. Chỉ khi sức chịu đựng không còn giới hạn , cô mới một mình khóc trong góc hành lang tối của bệnh viện.

Ngày ấy cô khóc , khóc tưởng chừng như chết đi sống lại.

Một ngày tháng 10. Seoul tuyết rơi lác đác.

Kim Thái Nghiên một mực đòi xuất viện. Khoác vào người chiếc áo lạnh dày cộm , Thái Nghiên ngồi trên xe lăn , trên người là chiếc chăn mỏng. Như một thói quen khó bỏ , cô đảo mắt tìm Mĩ Anh “Tiểu Anh , mình đi thôi. Đến giờ rồi”.

Xe dừng lại trước nhà thờ.

“Tiểu Nghiên, đến nơi rồi” Hoàng Mĩ Anh vừa đạp phanh , vừa lên tiếng nói với cô gái ngồi bên cạnh.

“Ừm….”

Dưới bầu trời tuyết rơi mỏng tang , Hoàng Mĩ Anh đẩy chiếc xe lăn đưa Thái Nghiên đi vòng quanh khu nhà thờ - nơi mà họ đã gặp lại nhau , rồi yêu nhau, rồi … như lúc này.

Kim Thái Nghiên im lặng suốt buổi, đến khi họ dừng lại bên chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào trụi lá , nằm ngay trong sân nhà thờ , cô mới cất tiếng.

“Tiểu Anh, mình…. Mình muốn ngồi … ghế ” Kim Thái Nghiên nói bằng giọng nói đứt quãng , vì quá yếu , cô không còn đủ sức nói được một câu nói hoàn chỉnh

“Ừ. Để mình”

Kim Thái Nghiên mệt mỏi tựa đầu mình lên bờ vai êm ái của Hoàng Mĩ Anh , cô nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại, cánh mũi đỏ ửng yếu ớt hớp từng đợt không khí lạnh lẽo. Lúc này dù không còn đủ sức nữa , nhưng Thái Nghiên vẫn cố gắng nói điều gì đó.

“Mĩ Anh….”

“Hả?”

“Mình sắp phải rời xa cậu rồi . Lần này sẽ là mãi mãi , cậu không được đau buồn , không được khóc. Tớ đi rồi phải tự chăm sóc mình , một ngày phải ăn đủ ba bữa , ngủ đủ giấc. Đừng nghĩ đến tớ , cũng không được nhớ tớ. Vì tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn … tạm… hự” Kim Thái Nghiên cũng không ngờ mình lại có thể đủ sức nói dài đến như thế , như cạn kiệt hơi thở , cô ngừng lại , ho khan vài tiếng rồi lại mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế.

“Nghiên. Mình…. Cậu… không thể” Tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng , đến mức này , Hoàng Mĩ Anh không thể kìm được lòng mình mà khóc nấc lên.

“Đừng. Đừng…. hự… Tiểu Anh,…. Đừng ..khóc”

Kim Thái Nghiên hốt hoảng , đôi mắt cô mờ đi , không thể nhìn thấy gì , chỉ biết dùng bàn tay mò mẫm tìm lấy gương mặt ấy. Cô xót xa vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh bây giờ gầy đi hẳn.

Đôi môi Thái Nghiên vô thức đi tìm lấy đôi môi ấy, cả bàn tay lành lạnh ấy nữa.

Cô đặt đôi môi đã tái đi vì lạnh lên bờ môi ấm nóng khác. Khoảnh khắc môi chạm môi, Hoàng Mĩ Anh thấy một thứ nước thấm vào môi mình , nóng hổi , mằn mặn, cô vội vàng đưa lưỡi mình trượt vào trong khoang miệng của Kim Thái Nghiên , cô gấp gáp cuốn lấy bờ môi ấy – như sợ vụt mất.

Điều gì đó không ổn.

Tuyết ngày càng nặng hạt.

Hoàng Mĩ Anh thấy môi mình trống trải , không còn hơi thở ấy nữa . Lòng bàn tay lạnh ngắt.

“Tạm biệt”

Trong cái khắc của một vài giây. Kim Thái Nghiên gục xuống trên vai Hoàng Mĩ Anh.

Hơi thở cuối cùng trút xuống.

Nóng hổi , sượt qua cổ cô.

Cô gái cắn môi để tiếng khóc kẹt lại trong cổ họng. Cô chỉ trách mình quá trễ , chưa kịp nói tạm biệt.

Hoàng Mĩ Anh ngồi đó. Ôm một thân thể vẫn còn hơi ấm trong tay.

Tuyết vẫn rơi.

Kim Thái Nghiên – cô ra đi không hối hận , cô đi trong hơi ấm của người cô yêu, ra đi trong những ngày mùa đông, hệt như ngày cô gặp lại người con gái ấy.

Cuối cùng thì , điều cô sợ không phải là cô thay lòng đổi dạ….

Mà chỉ sợ vì cô mà người ấy….

Không thể rung động trước một ai khác.

Hoàng Mĩ Anh – Chúc cậu một đời bình yên vui vẻ. Đừng cố tìm kiếm , sẽ có người yêu cậu hơn mình.

Vì cậu xứng đáng.

Tạm biệt.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.

Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi đau thương ngậm ngùi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro