Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong bốn mùa, cậu thích mùa nào nhất?"

"Có lẽ là mùa hè"

"Vì sao cậu thích mùa hè?"

"Thích cũng cần phải có lí do sao?"

Jihoon thích mùa hè.

Mùa hè có những ngày nóng như thiêu như đốt khiến người ta chỉ muốn chui vào phòng điều hòa tránh nóng

Mùa hè có những cơn mưa giải nhiệt lớn như xé trời

Mùa hè có những ngày nghỉ hè tha hồ đi đây đi đó để giải trí sau những tháng ngày học tập vất vả

Mùa hè được về Busan đi biển nhảy sóng, thích ơi là thích

Mùa hè còn có những cốc trà chanh ngon tuyệt khiến Jihoon mê mẩn uống liền hai ba cốc mà không thấy chán

Đối với Jihoon

Mùa hè thật tuyệt vời


"Jihoon"

"Sao?"

"Sắp đến sinh nhật tao rồi đấy"

"Tao biết rồi, không phải nhắc"


Soonyoung là thanh mai trúc mã của Jihoon. Hồi cả hai 5 tuổi thì Soonyoung từ Seoul chuyển về Busan vì bố chuyển công tác. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi nhà Soonyoung cầm đĩa bánh gạo sang làm quen với nhà Jihoon.

Tưởng rằng hai ông trời con khắc tính nhau này không có cửa làm bạn với nhau nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", bé Jihoon lạnh lùng vẫn bị khí chất tươi không cần tưới của bé Soonyoung làm cho xiêu lòng. Thế là từ ấy hai đứa dính nhau như hình với bóng, có Jihoon ở đâu thì sẽ có Soonyoung ở đó. Lúc đấy Jihoon còn cao hơn Soonyoung tận nửa cái đầu nên nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy Soonyoung như cái đuôi nhỏ của Jihoon vậy. Bố mẹ hai bên thấy hai con thân nhau cũng thấy vui lắm, riêng hai người mẹ còn chuẩn bị kế hoạch bán con đi cho nhà bên kia luôn.

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Hai bé con đáng yêu ngày ấy giờ đây đã trở thành những sinh viên ưu tú năm nhất đại học.

Ông trời có vẻ khá ưu ái Soonyoung, màn dậy thì thành công của nó khiến Jihoon phát điên. Ngày trước Soonyoung còn thấp hơn Jihoon nửa cái đầu, bây giờ thấp hơn Soonyoung cả một cái đầu. Cơ thể Soonyoung cũng trở nên rắn chắc, vạm vỡ hơn. Quan trọng nhất là cái khuôn mặt của nó, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Gái theo nó đấy, xếp hàng từ Seoul đến Busan còn chưa hết. Nhưng chỉ có Jihoon mới biết cái tên Soonyoung ấy thực chất là cái tên bám người, thích làm nũng với Jihoon

Còn Jihoon có vẻ không được ưu ái cho lắm, nó lùn hơn Soonyoung thì chớ, cả cái cơ thể của nó cũng không thay đổi mấy, vẫn trắng muốt và mềm mềm, đã thế còn thơm thơm, y hệt như cái bánh mochi của nhật mà mẹ nó hay mua về nhà. Có lẽ cái mặt là thứ duy nhất mà nó hài lòng, khác với vẻ lạnh lùng của Soonyoung thì nó lại mang cái vẻ vừa đáng yêu vừa khó ở chớ lại gần và tất nhiên nó cũng đẹp như tiên tử vậy, nó rất tự tin vào cái mặt được lòng mọi người này.

Người ta nói rồi trai đẹp nó thường sống theo đàn, hai đứa nó còn chơi với hội 95line nổi tiếng của trường và cả hai đứa Wonwoo, Jun cùng khóa. Hội đấy được các chị em trong trường thân thương gọi là hội F7 của trường. Jihoon học khoa sản xuất âm nhạc, được thầy Bumzu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, được các bạn cùng khóa ca tụng vì quá giỏi. Soonyoung thì học khoa nhảy tổng hợp, không phải nói gì hơn, đã đẹp trai còn nhảy đẹp thì có ai không yêu không mến. Hội đấy biểu diễn trong trường mà như tổ chức concert riêng không bằng.

Mùa hè đến, đồng nghĩa với việc kì nghỉ hè cũng đến, hai đứa nó cùng hội F7 kia dắt díu nhau từ Seoul về Busan. Hôm nay nó và Soonyoung có hẹn với hội F7 đi chơi rồi đi ăn trưa. Khi tất cả gọi món xong thì Soonyoung nói:

-Em có người yêu rồi

-CÁI GÌ CƠ?

Hội F7 nhìn Soonyoung với vẻ mặt không thể tin được, ai cũng bất ngờ vì Soonyoung lạnh lùng như vậy, cậu ta từ chối bao nhiêu cô gái như vậy mà bây giờ lại tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

-Thật á?

-Thật

-Ít ra mày có lương tâm thì phải để tao ăn xong hẵng nói chứ - Seungcheol nói

-Nó sợ ông nghe xong nôn hết ra nên nó nói sớm cho đỡ tốn tiền mua đồ ăn - Joshua quay sang khinh bỉ thằng bạn

Jihoon nghe xong thì chỉ ngồi yên lặng, nó không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lí cả. Người yêu cậu ấy là Hana - hoa hậu khối nó. Hai người họ họ đều học cùng một khoa, chắc cũng do học cùng nhau mà quen rồi yêu đương

Nó thích Soonyoung

Từ lâu rồi

Nhưng nó không dám nói


Vì chúng ta quá thân nên tớ sợ nói ra tớ sẽ mất trắng


Wonwoo là đứa duy nhất để ý đến Jihoon đang thẫn thờ trong khi mấy người kia đang chúc mừng Soonyoung thoát ế. Cậu lay Jihoon để nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nắm lấy tay Jihoon rồi nhìn vào đôi mắt của nó như thể đang an ủi. Nó biết Wonwoo biết nó thích Soonyoung và nó không bất ngờ vì điều ấy. Nó điều chỉnh lại tâm lý rồi cất giọng lên nói với Soonyoung:

-Hạnh phúc mày nhé!

-Uhm. Cảm ơn mày nhiều

Cả đám ăn xong thì giải tán. Trước khi về Wonwoo còn vỗ vai nó bảo:"Về nhà thì nhắn tin cho tao, tao có chuyện với nói với mày"

Jihoon cùng Soonyoung cùng nhau ngồi ở bến xe buýt chờ xe về nhà. Những tia nắng chói chang từ ông mặt trời tỏa ra khiến da của Jihoon ửng đỏ và có phần hơi rát, nó khó chịu xoa tay của mình. Hành động nhỏ đấy của Jihoon lọt vào mắt Soonyoung. Cậu lục trong cặp sách ra một cái lọ nhỏ đưa vào tay Jihoon

-Bôi cái này vào sẽ đỡ rát.

Jihoon nhìn Soonyoung rồi mở ra bôi vào tay

-Sao mày lại có cái này? Bình thường mày làm gì mang đi

-Bạn gái tao hay bị như thế nên tao mang đi

Jihoon nghe xong thì dừng động tác của mình. Hóa ra là không phải vì chơi với nhau lâu ngày, biết da Jihoon nhạy cảm, ra nắng lâu sẽ bị rát nên Soonyoung mang đi cho cậu mà là  mang đi cho bạn gái. Nó bôi xong đóng nắp trả lại cho Soonyoung thì xe buýt cũng tới. Cả hai lên xe, chọn hàng ghế cuối cùng ngồi. Có lẽ là buổi trưa nên xe không còn ai ngoài hai đứa nó. Bình thường thì trên xe sẽ ngập tràn tiếng nói tiếng cười của cả hai nhưng hôm nay thì khác, một khoảng lặng bao trùm cả hai. Soonyoung hoạt ngôn hôm nay cũng trầm mặc, Jihoon lại không phải kiểu sẽ người mở lời trước. Bầu không khí khó thở này chỉ kết thúc khi cả hai xuống xe. Nhà Jihoon và nhà Soonyoung trong ngõ nên cả hai phải đi bộ thêm một đoạn mới về đến nhà. Khi cả hai đến trước của nhà Jihoon thì Jihoon mới cất tiếng nói:

-Sinh nhật năm nay của mày sẽ vẫn như mọi năm phải không?

-Không đâu Jihoon à, năm nay còn có cả Hana và mấy đứa bạn cùng khoa tao nữa.

-Không phải thế. Ý tao là mày vẫn tổ chức tiệc như mọi năm?

-Có lẽ thế. Còn một tuần nữa cơ mà. Tao sẽ suy nghĩ về nó

Nói xong cậu mở cổng rồi vào nhà để lại nó thẫn thờ. Có vẻ cậu không còn để ý đến nó như trước nữa rồi. Nó chậm dãi vào nhà rồi lên phòng. Hình như mẹ đã bất điều hòa trước thì phải, phòng nó mát quá. Nó thay quần áo rồi nằm trên giường. Tự nhiên nó nhớ ra phải nhắn tin với Wonwoo, nó bèn cầm máy lên mở ra, Wonwoo nhắn tin cho nó gần chục tin và tiếp tục nhắn. Nó nhanh chóng mở tin nhắn ra

Wonueddy: mày đâu rồi?
Wonueddy: Ê
Wonueddy:.........
Wonueddy: thằng trời đánh kia mày đâu rồi?

Hoon2m: tao đây?
Hoon2m: có gì nói đi để tao còn đi ngủ

Wonueddy: suốt ngày ngủ
Wonueddy: ngủ lắm thành lợn đấy

Hoon2m: kệ tao

Wonueddy: tối nay đi chơi đi
Wonueddy: nói chuyện trực tiếp cho dễ

Hoon2m: thằng Jun nó biết không?
Hoon2m: tao sợ nó giết tao thì chết

Wonueddy: nó đi cùng tao
Wonueddy: mà mày là người giết nó chứ nó có ăn gan trời cũng không dám giết mày

Hoon2m: biết đâu được
Hoon2m: nó ghen lên nó giết tao thật chứ đùa

Wonueddy: tối nay ở quán Flower nhé
Wonueddy: tao với Jun qua đón

Hoon2m: ok

Nó tắt máy đi. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Tự dưng nó cảm thấy thèm trà chanh ghê gớm. Theo thói quen cầm máy định sai Soonyoung mua cho thì chợt giật mình nghĩ lại, bây giờ cậu ấy có thể đang nhắn tin với Hana, nó mà nhắn tin thì chắc làm phiền hai người họ lắm. Nó đành để máy lên cái bàn gần giường, định kéo tấm rèm cửa sổ lại đi ngủ thì nhìn thấy Soonyoung đứng dưới đấy cầm cái túi gì đấy nghi là túi đựng cốc nước lắc lắc vẫy vẫy Jihoon. Một tiếng 'ting' từ điện thoại kêu lên. Soonyoung nhắn tin bảo nó xuống nhà lấy trà chanh. Nó không nhanh không chậm đi xuống nhà, mở cửa ra thì thấy Soonyoung và một cô gái nào đấy đứng đằng sau. Jihoon nhìn kĩ một tí thì nhận ra cô gái đó là Hana, cậu ta định dắt bạn gái về ra mắt cha mẹ rồi nhi

-Jihoon, trà chanh của mày này

Jihoon vừa nhận cốc trà chanh vừa cảm ơn Soonyoung. Chợt cô gái kia lên tiếng

-Đúng là bạn bè lâu năm có khác, nhớ cả đồ uống yêu thích của nhau cơ đấy

Jihoon nhận ra trong giọng của cô gái này có gì đấy ghen tuông cũng có chút đánh dấu chủ quyền và cả chút ghen ghét. Quả nhiên cô ta cũng không thích nó như nó không thích cô ta vậy. Nhưng cái tên kia chỉ cười hì hì nói với cô ta vài câu ngon ngọt cho qua chuyện. Nó mặc kệ cô gái kia, nhìn thằng vào Soonyoung nói chuyện

-Soonyoung.

-Sao?

-Về sau đừng nhớ đến sở thích của tao nữa, để bộ nhớ để nhớ sở thích của bạn gái mày đi

Nó nói xong đóng mạnh cửa nhà lại rồi đi thẳng vào phòng bếp. Mặc dù nó rất thèm trà chanh nhưng nó chẳng còn khẩu vị để uống. Nó cầm cốc trà chanh đổ vào bồn rửa bát rồi vất cái cốc kia đi. Trước khi vất còn xem giá của các cốc ấy, cầm điện thoại chuyển cho Soonyoung tiền cốc trà chanh, nó không thích mắc nợ người khác cũng không muốn cô ta lấy cái lí do cậu mua trà chanh cho nó mà làm khó cậu. Nó lên phòng nằm lên chiếc giường thân thương của nó, vùi mình vào trong cái chăn thơm thơm mà mẹ nó đã giặt sạch rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc nó tỉnh dậy là chiều muộn, mặt trời đang dần lặn xuống. Trời về chiều muộn bớt nóng hơn nhiều, nó lấy máy ảnh rồi mở cửa ban công ra chụp vào tấm hình. Chợt nó nghe thấy tiếng động từ bên cạnh. Hóa ra là Soonyoung cũng đang ở ban công, có lẽ nó quá đắm chìm trong thế giới của bản thân nên nó chẳng thể nhận ra điều gì khác. Nó mặc kệ người bên kia mà tiếp tục chụp hình

-Jihoon à. Chuyện trưa nay....

-Đừng nhắc đến nữa. Trà chanh rất ngon và tao đã chuyển lại tiền cho mày rồi.

-Không phải thế

-Vậy thì sao?

-Trưa nay là Hana ghen tuông không đúng. Tao thay cô ấy xin lỗi mày

-Mày không có lỗi và cô ấy có ghen tuông hay không cũng là chuyện bình thường, tao không để ý cho lắm

-Vậy thì.....

-Chăm sóc cô ấy cho tốt một chút. Không phải ai cũng như tao, bỏ qua cho cái ghen tuông mù quáng ấy đâu

Nó nói xong quay người vào phòng để lại Soonyoung trầm mặc. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình là thế nào nữa, hỗn loạn. Một cái ôm từ đằng sau của cô gái kia thành công làm Soonyoung dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

-Anh đang suy nghĩ gì đấy?

-Không có gì. Anh đang ngắm cảnh chút thôi. Lâu rồi mới về Busan nên hơi nhớ một chút

-Vậy sao. Vừa mẹ gọi anh đấy, anh xuống xem mẹ bảo gì đi.

-Ừ

Cậu vừa đi thì cô nhìn sang ban công bên cạnh

Thú vị đấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro