[THREESHOT] Soya Milk Prince [final shot], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Title: Soya Milk Prince

Author: Louis_tattoo (có ai nhớ đến tui?:">)

Category: Tình cảm, hài hước

Status: Done

Rating: K

Disclaimer: Tất cả các nhân vật, tình tiết truyện đều thuộc về tác giả.

Note:

1. Đây là fic viết tặng sư phụ Michky Nguyễn xinh tươi

2. Đây là 3-shot đầu tiên cụa mình

3. Đây là fic TaeNy đầu đời:">

4. Xin cứ chửi rủa =]]

5. Màu xanh in nghiêng là POV của Tae, in hường là POV của Ny

6. Bất kì tình tiết nào cũng KHÔNG CÓ Ý bash nhân vật

=======================================================

-Út Nấm!

-Dạ, con chào thím Bảy!

-Út Nấm, đi chợ hả con?

-Dạ thưa ông Hai, con đi chợ, về chuẩn bị đồ ăn cho má con rồi con đi lại xưởng làm luôn.

Một ngày nắng đẹp, bình yên như mọi ngày tại chốn đồng quê như mọi ngày, Út Nấm – cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn và dịu hiền nhất trong làng xứ miệt vườn ở miền Tây sông nước này. Tuy mồ côi cha từ nhỏ, cô và mẹ từ một vùng quê xa xôi, nghèo đói, cùng nhau đến đây, sống nương tựa vào nhau. Tuy vậy, cô gái trẻ không bao giờ cảm thấy buồn tủi, mà ngược lại, trông cô lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời. Làn da trắng như bông bưởi, mái tóc đen dài óng mượt ngang vai, đôi mắt thì lúc nào cũng thành nửa vầng trăng mỗi khi cười.

Vừa chịu thương vừa chịu khó, cô xin được một chân làm việc trong xưởng nấu sữa đậu nành lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại có tính thật thà, chỉ trong vòng ba năm, cô được lên chức quản đốc. Hôm nay, ông bà chủ gọi cô đến xưởng họp riêng có việc. Sau khi đi chợ và nấu cơm cho mẹ xong, cô lại đạp xe trên con đường làng quen thuộc. Gió lùa vào tóc, cô gái trẻ dùng đôi mắt cười đón nhận làn gió.

Đến xưởng, cô cuối chào từng nhân viên có tuổi nghề và tuổi đời cao hơn mình rồi đến ngay phòng làm việc của ông bà chủ. Cô gõ cửa:

-Vào đi.

Mở cửa bước vào, cô thấy bà chủ đang đọc báo còn ông chủ thì đang xem tin tức trên TV, thấy cô, bà chủ cười nói:

-Út Nấm tới rồi hả con? Lại đây cô với chú nói cái này cho con nghe.

-Dạ. Ông bà chủ có gì căn dặn con?

-Sắp tới, cô chú phải theo hiệp hội doanh nhân sang nước ngoài tham dự hội thảo, rồi sau đó sẵn dịp sang Nhật tham khảo qua bộ máy tách vỏ mà họ mới sản xuất. Chắc là cô chú sẽ vắng nhà cỡ ba tháng. Trong thời gian đó, con có thể giúp cô chú coi sóc xưởng được không?

-Dạ tất nhiên rồi. Đó là nghĩa vụ của con mà.

-Không chỉ là trông coi công nhân, mà cô chú sẽ giao luôn quyền kí giấy xuất và nhập hàng cho con trong thời gian đó.

-Dạ… Vậy… Vậy…

Út Nấm ra chiều lúng túng, vì từ trước đến giờ, ngoài ông bà chủ ra thì chẳng ai có được cái quyền đó cả. Bà chủ cười hiền, đặt tay mình lên tay cô:

-Cô chú cũng đã trăn trở nhiều lắm mới đưa ra quyết định này. Nhưng cô chú tin tưởng ở con. Vì con là một cô gái tốt và trung thực. Con đừng lo, sáng mai cô chú đi là chiều mai con gái cô chú cũng sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Nó đi du học ở nước ngoài mới đó mà đã mười năm, bây giờ nó về giúp cô chú trông coi cái cơ nghiệp này. Nên con đừng lo!

-Dạ… Con biết rồi.

-Uhm. Cứ vậy đi. Hôm nay cô chú cho con nghĩ một bữa, trưa mai, con kêu chú Tám chở con lên thành phố để rước con gái của cô chú. Nó sẽ đáp chuyến bay lúc năm giờ chiều mai. Tên nó là Kim Thái Nghiên, con nhớ nhé.

-Dạ. Vậy con xin phép.

-Uh, con về đi.

Út Nấm đạp xe về nhà, trong lòng không khỏi băn khoăn. Cô không biết mình có làm đảm nhận được trọng trách đó không, càng không hiểu tại sao thay vì giao quyền cho cô con gái quản lí thì ông bà chủ lại giao cho cô. Lắc đầu nguầy nguậy để những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cô lại tươi tĩnh đạp xe về nhà.

9PM hôm đó, sân bay Tân Sơn Nhất:

-Cô Kim Thái Nghiên, cô Quyền Du Lợi, chào mừng hai cô về với Việt Nam.

-Cám ơn cô.

Hai cô gái trẻ nhận lấy hộ chiếu, hớn hở đẩy hành lí của mình ra rồi bắt chiếc taxi. Trong khi cô gái tên Du Lợi xem lại hộ chiếu của mình thì Thái Nghiên hớn hở bắt xe:

-Mr. Taxi taxi taxi!

-Nghiên! Bình tĩnh đi Nghiên.

Tài xế chất hành lí vào xe cho hai cô gái trẻ, họ ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh:

-Cho hỏi hai cô muốn đi đâu?

-Phú Mỹ Hưng!

Du Lợi nói rồi nhìn ra ngoài, thở ra một cái, vỗ tay:

-Cuối cùng cũng được về quê hương. Tao vui quá Nghiên ơi.

-Vui gì mà vui. Tao thì chẳng hào hứng chút nào cả.

-Sao vậy? Mày về đây là có cả giang sơn, cả một công ty sữa đậu nành chờ mày, muốn gió được gió, gọi mưa có mưa, sao lại than chán?

-Mày cũng thừa biết là tao chẳng có chút hứng thú nào với việc kinh doanh mà. Tao chỉ yêu nghệ thuật mà thôi. Bắt tao làm việc đó, chẳng thà lên chùa tu với con Lan còn sướng hơn.

-Haha, nói nghe thấy mà ghê. Thôi chuyện đó tính sau đi, bây giờ về nhà tao ngủ nghĩ xã hơi, tới ngày mốt rồi hãy đi về dưới đó.

-Ừm.

Thái Nghiên mệt mỏi nhắm mắt lại, xe vừa đến nhà của Du Lợi, cô đã lên thẳng phòng của Du Lợi rồi ngủ một cách ngon lành, tạm quên đi những tháng ngày buồn chán trước mắt…

Trưa hôm sau, Út Nấm với bộ áo bà ba quen thuộc như thường lệ, tóc hai bím hiền dịu cùng chú Tám lên xe đi thành phố để rước Thái Nghiên. Ngồi trên xe, cô lấy bút vẽ chữ KIM THÁI NGHIÊN thật to lên tờ giấy trắng, vẽ xong, cô trầm ngâm rồi hỏi chú Tám:

-Cô chủ là người thế nào hả chú Tám?

-Cô Nghiên ấy à? Àh, cô ấy ngoan lắm, lại lễ phép, học cũng giỏi, tính tình lại hòa đồng dễ thương. Cô ấy giỏi nhiều thứ lắm, vẽ cũng giỏi, hát cũng giỏi, đàn cũng giỏi. Chỉ có điều…

-Sao chú?

-Tính tình cô ấy kì lạ lắm, mỗi khi học đàn học hát thì không sao, nhưng nếu dắt cô ấy đi một vòng quanh xưởng rồi nói về chuyện kinh doanh thì cô ấy lại phát cáu. Dường như cô ấy không thích thú gì chuyện này.

-Hèn chi…

-Sao vậy Út Nấm?

-Dạ không có gì đâu chú.

Đến nơi là cũng vừa kịp giờ mà ông bà chủ căn dặn trước. Hai người cùng đứng đợi, Út Nấm hươ hươ tờ giấy trên tay mình, cố nhìn trong dòng người đông đúc ra mặt cô chủ dù chưa một lần biết mặt. Nhưng rồi dòng người kia cũng đến lúc kết thúc, vẫn không thấy Thái Nghiên đâu, cô lo lắng:

-Sao kì vậy chú? Hay là cô chủ bị trễ chuyến bay?

-Chú không biết nữa, hay cứ đợi thêm xem sao?

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng lại trôi qua, cuối cùng, họ phải gọi điện cho ông bà chủ đang ở tận trời Tây thì ông bà chủ lại bảo cô quay trở về quê vì cô chủ ngày mai sẽ tự xuất hiện. Út Nấm ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy giận cô chủ vô cùng. Cô tự trách sao cô ấy có thể vô trách nhiệm như vậy được. Út Nấm hậm hực ra về.

Sáng sớm hôm sau. Như thường lệ, Út Nấm đi chợ sớm, về nấu cơm cho người mẹ già yếu rồi mới đến xưởng. Hôm nay cô sẽ làm món thịt kho hột vịt. Xem nào, trứng này, thịt này, đủ cả rồi. Út Nấm chất những túi nilon vào giỏ xe rồi đạp về. Hôm nay trời đẹp quá đi, đẹp hơn mọi khi. Nhưng chợt nghĩ đến cô chủ đã cho cô leo cây kia, đôi mắt nửa vầng trăng biến mất. Cô lầm lũi lái xe, trong miệng không ngừng lẫm bẫm gì đó mà chỉ cô mới biết. Cùng lúc đó, trên đường làng, một cô gái đang thơ thẩn bước đi, miệng nghêu ngao hát:

-Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi, không về đi ngang cây cầu…

ẦM

Chiếc xe đạp của Út Nấm tông vào cô gái, đồ ăn trong các bao nilon rớt hẳn ra ngoài, trứng bị bể, thịt bị dơ. Út Nấm nhanh chóng ngồi dậy, phủi phủi bụi đất trên người, nhìn thấy thức ăn bị rơi ra, cô mếu. Cô gái ban nãy bị Út Nấm tông phải cũng nhăn nhó vì đau, khi xoay sang thấy Út Nấm mếu, nước mắt lưng tròng, cô lay lay:

-Nè, cô không sao chứ?

-Òa, đồ phá hoại!

-Cái giề?

-Cô làm đổ hết đồ ăn của tui rồi kìa, xíu nữa lấy gì mà má tui ăn? Đền đi.

-Hả? Đền hả? Chết rồi, tất cả mọi thứ mình đã để ở nhà Du Lợi hết rồi, đâu có đem theo mà đền.

-Cô lẩm bẩm cái gì đó? Đền cho tui đi.

-Ờ… Ờ… Thôi giờ vầy, cô đứng lên đi, cho tui tên và địa chỉ, xí nữa tui về nhà, tui sẽ kiu người đem qua.

-Òa, tui không có tin cô đâu.

-Cái giề? Lời tui nói mà không tin hả?

-Bây giờ cô đi đâu?

-Tui tới xưởng sữa đậu nành Kim Gia.

-À, cô tới xin việc làm đúng không? Tui là quản đốc ở đó nè. Được, tui sẽ nhận cô. Sẵn tiện cô sẽ phải lấy lương bồi thường thiệt hại cho tui.

-Cái giề ? Tui ? Làm công cho cô ?

-Ừa !

-Cái giề ?

-Cái giề cái giề hoài. Cái giề một lần nữa là tui lấy chiếc guốc nhét vô họng bây giờ.

-Cái…

-Đó đó !

Trời ơi là trời, đường đường là tiểu thư nhà họ Kim mà bây giờ đi làm công ăn lương cho người ta, chịu nổi không ?

-Nè, thơ thẩn gì đó ? Đi mau !

-Tại sao tui phải nghe lời cô ? Hãy nói ba lí do đi.

-Thứ nhất, cô nợ tui. Thứ hai, tui là chủ nợ của cô. Thứ ba, cô lùn hơn tui.

-Cô…

-Cô cô cái gì? Bây giờ cô đến xưởng đi. Tui chạy về kiếm gì mua cho má tui ăn rồi tui tới.

Vậy là Út Nấm chạy xe về nhà, để mặc cho Thái Nghiên ngẫn ngơ nhìn theo:

-Cô ấy dễ thương đó chứ? Cũng xinh xắn. Tuy là có chút hung dữ và ngang tàn nhưng mà lại đậm chất con gái Việt Nam.

*yêu rồi đấy*

Vậy là Thái Nghiên một mình đi về xưởng, vừa bước vào, các cô các bác đã kịp nhận ra cô, mọi người mừng rỡ, hỏi han cô đủ điều. Cô từ tốn chào và trả lời từng người, chợt nhớ một chuyện, cô nhanh chóng căn dặn:

-Từ bây giờ, con muốn mọi người giả vờ như không quen biết con. Được chứ?

-Ủa ủa? Sao kì vậy?

-Thì cứ làm theo lời con đi. Nha!

Vừa lúc đó, Út Nấm đến. Cô dựng chiếc xe đạp rồi chào mọi người, nhìn sang chiếc ghế đá thấy Thái Nghiên đang ngồi, cô hất cằm ra hiệu đi vào trong. Ngồi vào bàn làm việc, cô nói:

-Từ bây giờ cô sẽ làm công nhân ở đây. Cô sẽ phụ trách cùng các cô bác khác khâu kiểm tra đầu vào. Lương tháng đầu tiên hai triệu, bao ăn ba bữa. Cứ cách ba tháng sẽ tăng lương lên ba trăm ngàn. Giờ làm việc là sáu giờ sáng, tan ca bốn rưỡi chiều. Cô có thắc mắc gì không?

Thái Nghiên từ nãy giờ chỉ ngẫn ngơ nhìn khuôn mặt của Út Nầm mà không để ý cô nói gì, tới chừng hoàng hồn, cô lúng túng:

-Hả? À… Ờ… Biết rồi.

-Được rồi. Để làm quen buổi sơ khai, xin tự giới thiệu, tui tên Hoàng Mĩ Anh, mọi người vẫn hay gọi là Út Nấm. Còn cô tên gì ? Để tui ghi vào sổ.

-Tui… Tui tên…

-Tên gì ?

-Tui… Hai Đậu!

-Ê !

-Gì đấy cô gái ?

-Cô gái cái gì ? Lập lại những gì tui vừa nói coi.

-Ừa. ‘Lập lại những gì tui vừa nói coi ‘

-Không phải, tui nói là các qui trình kìa.

Thấy Hai Đậu có vẻ lúng túng, Út Nấm ra chiều thích thú lắm. Cô hất mặt :

-Sao ? Nói đi.

-Nếu tui nói được thì sao ?

-Thì… Thì thôi. Cái đó là nghĩa vụ cô phải nhớ thôi. Mà tui chắc chắn là cô không nhớ được.

-Trước tiên khâu đầu vô phải chọn lựa từng hạt. Công ty không ngại bỏ tiền mướn nhân viên để kiểm tra từng hạt đậu. Quan trọng là chất lượng phải tốt. Sau đó là phải ngăm và tách vỏ. Số vỏ còn sót lại chỉ được ở mức một phần trăm vỏ trên tổng sản lượng hạt. Tiếp theo là nấu và đóng gói thành phẩm.

Hai Đậu tuôn một lèo, không vấp một từ. Út Nấm nhìn cô trân trân.

*quê*

-Hêhêhê. Quêêêêêêêê.

Cả xưởng cười ầm theo làm Út Nấm đỏ chín mặt, cô hậm hực chạy ra bờ đê rồi ném đá. Ném ném ném ném ném đến khi một cánh tay cản cô lại. Hai Đậu nhìn cô, mặt buồn thiu. Chìa ra thứ gì đó đang nắm chặt trên tay, cô nói :

-Quê hả ?

-Quê chứ sao không ?

-Thôi đừng quê nữa. Cho cái này nè.

-Không thèm.

-Không thèm thiệt hả ?

-Ừa

Cái gì vậy ta ?

-Đừng hối hận nha.

-…Ừa !

-Vậy thôi.

Hai Đậu cho tay vào túi quần. Vừa lúc đó thì Út Nấm vờ nói :

-Mà thôi, dù gì cô cũng có lòng. Tui sẽ nhận.

-Ừa, nhận ha. Nè

Hai Đậu mở tay ra thì không có gì trong đó. Út Nấm chưa hết bất ngờ thì Hai Đậu cười khúc khích :

-Quêêêêêêêê.

*Bốp*

Út Nấm đá vào ống quyển của Hai Đậu. Hai Đấu đau đớn chu mỏ xuýt xoa, nhảy lò cò vòng vòng trong khi Út Nấm hậm hực bó về xưởng. Hai Đậu nhăn nhó :

-Trời ơi trời sao khỏe dữ vậy trời. Xém nữa thành ‘Độc Cước Đại Hiệp’ rồi.

Hai Đậu lết về tới xưởng, vừa vào tới thì đã thấy một tờ giấy với những công việc cần làm dài như cái sớ phe phẩy trước mặt mình.

-Đây là danh sách những việc cần làm.

-Cái giề ? Trong hôm nay ? Thôi đưa tui thúng đậu với gạo đây.

-Chi vậy ?

-Để tui ngồi lựa. Làm hết mớ công chuyện này với ngồi lựa xong cái thúng đó là tui giống cô Tấm lắm luôn rồi đó. Thôi đi lấy cái thúng lẹ đi.

-Trời ơi. Có bi nhiều đó đã than rồi. Tui nói cho biết hen , đây chỉ là những việc nhẹ nhàng thôi. Xí nữa tui còn phải phụ ông bà chủ làm việc nặng nữa kìa.

-Việc gì ?

-Tui phải đi gánh mười kí bông gòn về độn hết tất cả các gối mới trong phòng cô chủ kìa.

-Trời đất ơi trời, gánh bông gòn mà kêu nặng. Thôi cô đi làm việc nặng nhọc của cô đi. Tui sẽ lo hết thúng đậu.

Út Nấm nghe nói thế thì tức cười lắm, cô cười bẽn lẽn rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc quan sát sự đau khổ đang thể hiện rõ trên khuôn mặt của Hai Đậu. Hai chạy từ nhà trên đến nhà dưới để hoàn thành công việc trong danh sách. Đáng lý ra cô đâu cần làm vậy, chỉ cần một lời nói thôi là cô được ngồi vào ghế giám đốc trong căn phòng máy lạnh cao sang kia rồi. Nhưng cô im lặng. Cô cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết là cô thích như thế. Có lẽ vì nếu ở ngoài này thì cô được nhìn trộm Út Nấm dễ dàng hơn chăng ?

Ngày lại ngày qua đi, không hôm nào mà người ta không nghe những tiếng ồn ào trong xưởng của cô gái trẻ. Mỗi lần Hai làm xong việc gì là Út vội vàng kiểm chứng rồi lại kiếm đủ mọi cách để bắt Hai làm lại. Rồi theo thường lệ thì Hai sẽ hét toáng lên, đòi lấy thúng đậu và rồi lại lui cui làm lại việc Út yêu cầu. Dần dà, Út thấy trong tim mình, hình bóng của Hai đã thật sự hiện diện…

Út yêu sao những lúc Hai nhăn nhó, yêu sao mỗi khi Hai ân cần quan tâm, dỗ ngọt khi Út giận, yêu sao cái tướng người lùn lùn, nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người. Cũng chẳng biết từ bao giờ, khi ánh mắt hai người bất chợt tìm thấy nhau, hai trái tim cũng theo đó mà vô tình hòa cùng nhịp đập.

Nhưng cũng không ít đêm Út trằn trọc suy nghĩ. Thứ tình cảm đang lớn dần trong cô gọi là gì ? Nó có thật sự tồn tại hay không ? Rồi còn xã hội ? Họ có chấp nhận thứ tình cảm đó không ? Cô dành rất nhiều tình cảm cho Hai. Cô không phủ nhận điều đó. Lúc nào cô cũng muốn được gần bên Hai. Xa Hai là cô thấy nhớ. Cô lần xưởng không còn ai rảnh, Hai phải đi sang tĩnh kế bên thay mặt kiểm hàng mất vài ngày. Trong vài ngày đó, nổi nhớ Hai cứ như da diết trong cô. Nỗi nhớ cứ âm ĩ, đốt cháy trái tim cô. Nỗi nhớ cồn cào da diết khiến đôi mắt cười kia đột nhiên hóa ưu buồn.

Một buổi tối, khi xưởng đã đóng cửa, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy miền quê sông nước. Út Nấm lặng im ngồi trên chiếc xuồng ba lá. Ánh trăng nghiêng mình nằm nhẹ nhàng lên mặt nước long lanh, gió đùa trên lá, lá bẽn lẽn rúc rích cười tạo nên những âm thanh xào xạc. Út Nấm nhẹ nhắm mắt, gió thôi nghịch lá nữa, nó rẽ hướng sang nghịch tóc cô. Mát quá !

-Út !

Út Nấm bất ngờ khi thấy Hai Đậu đã lên ghe ngồi cạnh cô từ bao giờ. Út Nấm cười tít rồi nhẹ tựa đầu lên vai Hai Đậu. Hai ruột rè một khắc rồi e dè đặt tay lên vai Út. Út khẽ dụi đầu vào vai Hai. Bình yên quá ! Ấm áp quá !

-Nếu tôi có thể ra đi, nếu tôi có thể đến gần người, người sẽ nghĩ gì ? Tôi không có đủ dũng khí. Nếu người có thể ra đi, nếu người có thể rời xa tôi. Tôi thật sự không biết làm sao để người đi…

Từng lời hát vang lên. Giọng ca ấm áp nhưng sao lại nghe đắng lòng với chút hờn trách. Là trách người, trách đời hay trách chính bản thân ta ?

Xin đừng nói ‘ra đi’…

--------------------

=============================

Sáng tinh mơ, tia nắng lách mình qua những tán lá rồi hôn lên mắt Út Nấm, cô nheo nheo mắt vài cái rồi dùng tay che miệng mà ngáp. Nhìn sang bên phải, cô nheo mắt cười hạnh phúc khi thấy Hai Đậu ngủ mở miệng, nước miếng chảy cả ra ngoài. Cô cười run vai rồi lại rút sâu vào cổ Hai, trên chiếc xuồng nhỏ chông chênh vào buổi bình minh rực nắng. Nhớ lại hôm qua, hai người tâm sự với nhau một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nấm dùng tay nghịch nghịch trên chóp mũi của Đậu, Đậu thấy có cảm giác là lạ trên khuôn mặt nên từ từ mở mắt. Hai ánh mắt chạm vào nhau, họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ bẽn lẽn cười. Có lẽ cũng không cần nói, vì hơn ai hết, họ hiểu tận sâu trong đáy mắt đối phương muốn gì…

Suốt ngày hôm đó, Út Nấm luôn dõi theo từng cử chỉ của Hai Đậu rồi lại tự cười một mình. Đến bữa trưa, Út Nấm đạp xe về nhà thì đã thấy người mẹ già của mình, bà ngồi co một chân lên chiếc ván gỗ đã cũ kĩ, chiếc khăn rằng vắt lên vai, nheo mắt nhìn ra hướng Út Nấm :

-Sao má không nằm đi ? Má ngồi đây làm gì ?

Út Nấm vừa dát xe đạp vào nhà, vừa hỏi, bà nhìn Út Nấm, vẻ e ngại :

-Sao tối qua con không về ?

-Dạ… Tại… Tối qua làm khuya quá nên con ngủ lại xưởng.

-Với ai ?

-…Mình con chứ với ai má, má hỏi gì lạ vậy ?

-Ờ, thì tại thím Bảy nãy có tạt ngang, bả nói là lúc bả đi chợ, có thấy con ngủ trên xuồng với con nhỏ nào đó. Nó còn ôm con..

-..Thì sao hả má ?

Út Nấm cầm chiếc chén, tính bới cơm nhưng rồi đột ngột dừng lại trước câu nói của mẹ mình, như cảm nhận được sự lạ thường trong ánh mắt con gái, bà nghiêng đầu sang nhìn cô rồi lẳng lặng nói :

-Con thấy con trai ông Hai Rô sao ?

-Con đâu biết. Con đâu có tiếp xúc nhiều với gã.

-Hồi sáng vợ chồng ông Hai Rô có qua đây nói chuyện với má. Ổng bả nói thằng Tư nó ưng con lâu rồi, ổng bả thấy con cũng là con nhà đàng hoàng, lại giỏi giang, khéo léo nên cũng ưng trong bụng, thành ra ổng bả qua để hỏi cưới con. Má thì má thấy gia đình nhà họ cũng có của ăn của để, nên má cũng đồng ý rồi.

Út Nấm nghe mà rụng rời tay chân, cô đánh rơi cái chén trên tay, nó rơi xuống sàn nghe xoảng. Từng mạnh vỡ vụn kia như những lời nói của mẹ cô lúc nãy, nó xuyên thẳng qua ngực cô. Cô gần như ngã quỵ, đôi mắt mờ dần đi với hai giọt nước. Cô không tin vào tai mình, sà xuống bên bà, cô lắp bắp :

-Má… Sao má làm như vậy ? Má làm vậy là má giết con rồi. Má chưa biết con có chịu hay không mà.

-Áo mặc sao qua khỏi đầu ? Má thấy gia đình họ tốt nên mới quyết định thay con.

-Nhưng mà con không có yêu người ta !

Út Nấm khóc ròng, mẹ cô quay ngoắt lại nhìn rồi bổng thét lên :

-Tao đã quyết định rồi, mày đừng có năn nĩ ỉ ôi nữa. Qua tháng sau sẽ làm đám hỏi rồi cưới luôn. Mày nên nhớ tao là người lớn, tao đã hứa với người ta là tao phải làm. Còn mày mà muốn hủy, thì để tao chết, cho vừa lòng mày, cho đỡ nhục mặt với xóm giềng. Được chưa ?

Bà quát lên, Út Nấm ấm ức, chạy thẳng ra sau hè ngồi khóc tức tưởi. Cô thật sự không muốn có cuộc hôn nhân này. Bởi lẽ trái tim cô vốn không còn là của cô nữa, nó đã là của Hai Đậu từ bao giờ rồi. Cô biết, cô khẳng định được rằng thứ tình cảm ngày một lớn kia không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa, cô biết rằng cô đã yêu Hai Đậu. Nhưng đau thay, lúc cô nhận ra thì cũng chính là lúc cô phát hiện mình sắp phải lên xe hoa với một người mà mình không có một chút cảm giác.

Cô khóc, khóc nhiều lắm, tưởng chừng đã hết nước mắt rồi. Cô nhìn xa xăm ra phía bờ sông, đột nhiên cô nghĩ đến việc trầm mình xuống đó. Nhưng không, cô không thể, nếu cô chết thì Hai Đậu sẽ ra sao ? Cả mẹ cô nữa ? Hai người mà cô yêu thương nhất rồi sẽ thế nào ? Cô hoang mang lắm, cô không biết phải làm thế nào, ước gì lúc này cô có thể cùng Hai Đậu đi đến một nơi nào đó thật xa, thật xa và không ai biết họ. Đến một chân trời chỉ có hai người, chỉ tình yêu và nỗi nhớ..

Tối hôm đó, cô đạp xe ngay đến nhà chàng trai tên Tư, người đã được ấn định chỉ sau một tháng nữa sẽ là chồng cô. Trước hiên nhà, chàng lãng tử với ánh mắt đa tình nhìn cô thèm khát. Cô biết được hắn nghĩ gì, một người đàn ông bình thường, phàm tục như bao người đàn ông khác. Cô nhìn hắn khinh bỉ rồi nói gì đó, xong, cô quay về.

Sáng hôm sau, Hai Đậu đi thơ thẩn ở khu đất trống bên hông xưởng. Ở đây hoa dại mọc lên rất nhiều và đẹp. Cô dừng lại trước một khóm hoa màu vàng, cánh hoa nhỏ xinh, nép người e thẹn trước cơn gió sớm. Hai Đậu mĩm cười rồi nhổ khóm hoa lên, nâng niu từng cánh hoa, cô muốn tặng nó cho Út Nấm. Trong lúc đang thơ thẩn với hoa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau :

-Chào mọi người !

Hai hào hứng xoay lại đằng sau và cười thật tươi khi thấy Út Nấm trong bộ áo bà ba quen thuộc, tóc xõa ngang vai tươi cười vào xưởng. Với khóm hoa trên tay, Hai tiến lại với nụ cười vẫn rực trên môi rồi nụ cười đó mất hút khi giọng của một người đàn ông vang lên :

-Út, đợi anh với em !

Hai như chết lặng khi thấy người đàn ông xa lạ tiến tới gần rồi nắm chặt tay Út, trong khi Út tươi cười bên người đàn ông đó. Bắt gặp ánh nhìn của Hai, Út rạng rỡ :

-Hai Đậu, đây là anh Tư con chú Hai ở xóm trên, hai người làm quen với nhau đi. Hai à, tháng sau tui với anh Tư đám cưới, lúc đó cô phải đi đó nha !

Hai Đậu cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống, cô rớt xuống một vực thẳm không đáy, cô không tin vào tai mình, nhành hoa rơi xuống đất, Hai Đậu nhìn chằm chằm vào mắt Út Nấm như chờ đợi câu nói ‘tôi chỉ đùa thôi’ nhưng Út Nấm đã không nói ra câu đó. Hai Đậu đột ngột nắm chặt lấy tay Út Nấm rồi kéo cô ra bờ đê, cô giữ bình tĩnh, Hai hỏi :

-Tại sao ?

-Tại sao chuyện gì ?

-Chuyện đám cưới !

-À, có gì đâu. Tụi tui thương nhau nên lấy nhau, thế thôi.

-Vậy còn tôi ?

Út quay đi, tránh ánh nhìn của Hai, nghẹn ngào :

-…Bạn thôi !

-Bạn ? Tôi không tin là Út không có tình càm với tôi, tôi không tin thứ tình cảm đó chỉ đơn thuần là bạn bè. Tôi không tin !

-Phải thì sao ? Không phải thì sao ? Tất cả đều chỉ là do cô mạo nhận. Chúng ta đã là gì của nhau đâu ? Thậm chí một lời yêu còn chưa có. Chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi !

Út Nấm nói mà như bị con dao cả hai đầu đều nhón đâm vào tim, rút ra rồi lại đâm vào đúng vị trí đó. Đau đớn thay khi cô phải nuốt trọn nước mắt vào trong. Hai Đậu chịu không nổi nữa rồi, cô khóc, rồi lẩm bẩm :

-…Chỉ là do tôi mạo nhận thôi sao ?

-Hơn nữa, gia đình anh ấy thuộc loại giàu có, cả nhà chỉ có mình anh ấy là con trai, tôi dại gì mà không theo anh ấy về để ăn sung mặc sướng ?

-Thì ra… Chỉ là vì như vậy thôi sao ?

-Phải. Làm phụ nữ thì ai lại chẳng thích làm bà hoàng, ai lại chẳng thích mặc đẹp ?

-Tôi đã nhìn lầm cô rồi !

Đôi mắt đỏ, đục ngầu, đầy nước nhìn Út Nấm, Út Nấm nghe tim mình đau quặng lại, nhưng cô vẫn thản nhiên cười, nhìn Hai Đậu :

-Thế thôi, nhớ mua đồ đẹp bận đi đám cưới nhen.

Út Nấm đi khuất rồi, Hai Đậu mới chạy thật nhanh ra đầu làng, cô khóc thật nhiều. Thì ra tình cảm mình dành cho người ta chỉ là để cho người ta xem nhẹ rồi phủ phàng đi theo tiền tài, vật chất. Đau đớn, tức tưởi, cô không thở nổi, cô rút không khí vào buồng phổi từng cơn như người ngợp nước. Cô chạy thật nhanh ra bến xe, bắt chuyến xe lên thành phố, cô muốn đi khỏi nơi này, ít nhất là vào lúc này.

Út Nấm trốn ở một góc không ai có thể tìm ra cô để những giọt nước mắt mà từ nãy cô kìm nén. Đau quá ! Nhói quá ! Nghẹn quá ! Có ai hiểu cho cô không ? Hiểu cho người con gái bị ép duyên để rồi phải tự chính mình dùng dao đâm vào tim người mình yêu và đâm vào chính mình. Cô không có sự lựa chọn, bên hiếu bên tình, làm sao cô có thể coi nhẹ chữ hiếu. Cô làm vậy cũng chỉ mong Hai Đậu hận cô mà đi tìm một hạnh phúc khác, ai đó tốt hơn cô…

Một ngày dài đằng đẳng qua đi trong những giọt nước mắt, đôi mắt cười sưng húp, đỏ ửng. Cô mệt mỏi đến xưởng thì thấy mọi người trong làng xôn xao trước xưởng. Ráng chen vào giữa từng ấy người, cô sững sờ :

-Tôi là Kim Thái Nghiên. Nghe nói cô là quản đốc ở đây ?

Người đứng trước mặt cô, với cùng khuôn mặt, cùng giọng nói nhưng ánh mắt vô hồn và quần áo bảnh bao nhìn cô, chìa tay phải ra. Cô chết đứng, đây là Hai Đậu hay là cô chủ Thái Nghiên ? Cô không cần biết. Cô chỉ biết, đó là người cô yêu. Mọi người bắt đầu bàn tán :

-Thì ra Hai Đậu chính là con bé Nghiên. Vậy mà tụi mình nhìn không ra nó ta.

-Phải rồi, về với bộ dạng người làm công thì làm sao mà nhìn ra cho được.

Thái Nghiên vẫn nhìn Út Nấm với đôi mắt lạnh như băng, nhưng lớp băng đó không giấu được nỗi buồn xa vời vợi hằn sâu bên trong. Út Nấm thấy được. Đôi mắt buồn. Đôi mắt khóc. Đôi mắt hận.

Ngày hôm đó, Thái Nghiên chính thức quản lí xưởng. Cô chăm chút từng tí cho công việc, tĩ mĩ quan sát từng hạt đậu nhưng tuyệt nhìn không nhìn Út Nấm. Có lẽ cô sợ mình sẽ mềm lòng. Giữa trưa, vị hôn phu của Út Nấm lại đến, nói toàn những lời đường mật trước mặt toàn bộ nhân viên, Út Nấm khẽ liếc nhìn Thái Nghiên, cô vẫn bình thản, ăn cơm như không có gì xảy ra.

Mọi chuyển vẫn tiếp diễn như vậy, họ vẫn lén nhìn nhau, họ thấy được nhau, chỉ cách nhau một cảnh tay thôi nhưng họ không bao giờ có được nhau. Cứ như ánh sao trên trời, nhìn thấy nó nhưng mãi mãi không bắt được nó. Hơn một tuần sau, ba mẹ của Thái Nghiên về. Họ vui mừng khi cô lo tốt mọi công việc của xường. Được khen, được thưởng nhưng tuyệt nhiên Thái Nghiên không nở lấy một nụ cười. Có lẽ nụ cười trong cô đã chết đi từ khi nghe những lời nói cay độc của Út Nấm.

Út Nấm vui khi thấy Thái Nghiên thành công, cô tự nhủ rằng, mỗi ngày chỉ cần được nhìn ngắm Thái Nghiên từ xa thế này thôi cũng được, chỉ cần như vậy thôi, cô cũng hạnh phúc lắm rồi. Trưa hôm đó, khi mọi người đang ăn cơm như mọi ngày thì Thái Nghiên kéo vali ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả :

-Tuy thời gian chúng ta hợp tác không lâu nhưng tôi cũng đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm từ lần ở lại này. Chúc mọi người ở lại mạnh giỏi.

Út Nấm bàng hoàng, thẩn thờ, chẳng lẽ ước ao được nhìn ngắm Thái Nghiên từ xa cũng không được sao ? Cô chạy theo Thái Nghiên, gọi tên cô ấy :

-Hai..

Thái Nghiên đứng lại, cô chờ đợi :

-Đi mạnh khỏe !

Thái Nghiên nhắm mắt, hai giọt lặng lẽ rơi, cô đi mất hút. Lúc này Út Nấm mới vỡ òa, cô ngồi hụp xuống rồi khóc, khóc cho người, khóc cho ta, khóc cho mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Cô để Thái Nghiên đi vì cô không thể ích kỉ nhìn Thái Nghiên đau khổ vì mình, bắt Thái Nghiên chờ đợi mình trong vô vọng, cô muốn Thái Nghiên ra đi để tìm cho mình hạnh phúc khác, một ai đó tốt hơn cô..

Thái Nghiên đi, mang theo là cuộc tình cay đắng, là những chuỗi ngày nỗi nhớ cồn cào nơi con tim tưởng như đã chết, là những đêm dài cô đơn chợt tĩnh giấc khi bắt gặp đôi mắt người xưa trong cơn mơ hoang đường, là những giọt nước mắt luôn chực chờ rơi không dừng lại. Cô vùi đầu vào công việc, cô không để mình có một giây nào rảnh rổi để nhớ về người cô yêu. Cô không thể. Mới đó mà đã chín năm, thời gian cứ trôi chầm chậm để rồi khi người ta nhìn lại, chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Chín năm rồi, nhưng sao tình yêu kia vẫn không thể nguôi ngoai, vậy là cô quay về…

Không có gì thay đổi, chỉ là những vết hằn thời gian hiện rõ trên mặt mọi người. Ai cũng mừng rỡ vì sự trở lại bất ngờ của cô. Tay bắt mặt mừng nhưng ánh mắt cô không thôi tìm cô gái ấy nhưng vô vọng. Đến tối, cô hỏi mẹ :

-Mẹ. Sao con không thấy Út Nấm ?

Bà đột nhiên thôi không lật những trang sách nữa, đôi mắt với những vệt thời gian chớp chớp, bà thở dài :

-Từ lúc con đi, nhiều chuyện xảy ra lắm.

-Sao vậy mẹ ?

Linh cảm không hay, cô hỏi mẹ mình vồ vập :

-Má nó bắt nó lấy thằng Tư con ông Hai Rô, nó không chịu, đòi đi tu, vậy mà bả đòi tự tử mấy lần. Cuối cùng con nhỏ phải bằng lòng. Mà cái thằng đó thì có tốt lành gì đâu. Không rượu chè thì cờ bạc, không cờ bạc thì gái gú. Nó đánh đập con nhỏ từ sáng tới tối, con nhỏ khóc hết nước mắt. Má nó cũng chỉ vì tiền tài làm mờ mắt. Tới khi nó có bầu, đẻ con mà thằng chồng nó nhất quyết thôi nó để lấy con khác trong khi hai mẹ con nó đang nằm cử, bả mới sáng mắt ra. Rồi từ đó nó nghĩ làm, đi làm chỗ khác vì sợ mọi người dè bỉu, mà có ai làm vậy đâu, người ta thương nó còn không hết. Má nó chết, hai mẹ con nó cũng chuyển đi.

-Vậy… Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu hả mẹ ?

-Hai mẹ con nó ở căn nhà lá cuối làng bên đó.

Không nói thêm lời nào, Thái Nghiên vụt chạy trong đêm tối, trên đôi chân trần, cô chạy mãi, chạy mãi. Vậy là cô đã hiểu lầm người cô yêu rồi. Cô ấy không hề tham danh vọng, cô ấy không hề thay đổi. Chỉ có cô là ngu muội không nhận ra thôi.

Út Nấm ơi, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi em nhiều lắm. Em yêu tôi như vậy, vì tôi như vậy mà tôi lại có thể phủ phàng, bỏ rơi em suốt từng ấy năm sao ? Út ơi, chờ tôi. Tôi đến với em đây.

Căn nhà lá cuối làng mập mờ ánh đèn dầu, có bóng người ngồi cặm cuộc may vá gì đó trong nhà. Thái Nghiên từ từ bước tới, cô nấc lên. Có lẽ nghe tiếng động lạ, trong nhà có tiếng vọng ra :

-Ai đó ?

Cô không trả lời, cánh cửa bật mở, Út Nấm che miệng chết lặng khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Cô quýnh quáng toang đóng cửa nhưng Thái Nghiên đã nắm được tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Út Nấm được Thái Nghiên ôm chặt, bao nỗi niềm trong chín năm ròng rã bùng nổ, cô khóc nghẹn ngào. Nước mắt ước đẫm hết vai áo Thái Nghiên, cô mím môi, hít lên không để nước mắt rơi. Họ ôm nhau thật chặt và thật lâu như thế cho thỏa nỗi nhớ. Út Nấm tức tưởi, nhìn Thái Nghiên, dùng hai bàn tay sờ nhẹ lên mặt cô, Thái Nghiên nắm một tay của Út Nấm, hôn lên đó. Rồi họ hôn nhau !

Nụ hôn không vội vã nhưng rực lửa, là nụ hôn của tình yêu mà năm xưa họ chưa có được. Nụ hôn ướt át, nồng cháy. Họ rời nhau khi cả hai phải lấy tiếp không khí rồi lại tan vào nhau… Ngồi trước nhà, gió, trăng, sao, tình yêu, niềm hạnh phúc là tất cả những gì mà họ cảm nhận được ngay lúc này. Út Nấm dựa đầu lên vai Thái Nghiên, nhắm mắt, tay trong tay, cô mĩm cười hạnh phúc. Thái Nghiên hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói :

-Tại sao lúc đó em lại làm vậy ?

-..Vì em muốn Hai tìm được ai khác tốt hơn em, xứng đáng hơn em, có thể làm Hai hạnh phúc.

-…Em là người con gái duy nhất có khả năng đó !

Út Nấm ngước mắt nhìn Thái Nghiên, Thái Nghiên mĩm cười, họ lại tìm nhau qua những môi hôn. Họ biết trước mắt họ, còn rất nhiều điều phải vượt qua : Đứa con gái của Út Nấm, cha mẹ của Thái Nghiên và định kiến xã hội. Nhưng họ mặt kệ, vì họ biết chắc chắn một điều : Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ vẫn sẽ luôn có nhau…

==================================

câu chuyện đến đây là hết rồi. Hết hết rồi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro