[THREESHOT] Spell On You,Seori Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:soshivn.com

Author: Camine.

Pairing: SeoRi/YulHyun (Cái nào cũng vậy mà sao nhiều người doubt nó thế nhỉ =.=")

Rating : PG 13

Category: General.

Note: 

1. Ai ko thích fic dị giới có thể click back.

2. Ai muốn comment, cứ comment. Nhưng giật tem mà ko comment thì cho em xin =.= Tem rồi edit thì em xin cám ơn vì các bác đã ủng hộ em.

3. Fic sinh nhật ngoại cũng là fic đầu tiên viết dưới tên Hứa Sát Nhân 

4. Các bé đọc fic dui dẻ 

5. Fic sẽ kéo rất dài và rất thảm  và vì thế nên sẽ ko có prologue mà vào thẳng fic luôn 

6. Bài ca trong fic được mượn từ truyện Đại mạc hoang nhan của Thương Nguyệt. (Nguyệt tỉ ko có trả lời là cho mượn hay ko, nên em đành cite tên tỉ vào đây)

Tận hưởng đi nào~~~~

SPELL ON YOU

Chapter 1

Nếu nói sinh vật có thể sống ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm để có thể hóa thành người thì đồ vật cũng có thể. Thế nhưng đồ vật so với sinh vật và những thứ đã có sinh mạng từ đầu thì phải trải qua một quá trình ngắn hơn, thế nhưng kết quả lại không viên mãn như những sinh vật trên đời này…

Có những thứ tưởng chừng như là truyền thuyết thế nhưng lại tồn tại trên đời này, có những thứ tưởng chừng chỉ là tác phẩm tưởng tượng ngẫu hứng của một ai đó lại là sự thật.

Con tàu đó, Ngọc Trai Đen, thật sự tồn tại, thật sự.

Con tàu đó đi vào truyền thuyết bởi vì nó đã thật sự là một truyền thuyết, món đồ vật đầu tiên có linh tính, có khí linh. Có thể biến thành hình người…

Đó chính là truyền thuyết, là một cấp độ mà tất cả đồ vật trên thế gian này đều muốn đạt được. Bất quá, không ai biết được con tàu đó đã trôi dạt về đâu và đã tồn tại được bao lâu rồi… Truyền thuyết chính là những thứ chỉ tồn tại qua lời kể, là những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, ít nhất thì con người nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

.

.

.

Một lục địa, nơi mà pháp thuật và ma pháp đều đã từng xuất hiện, nơi mà tất cả các truyền thuyết từng tồn tại đã đánh giết lẫn nhau, đã nhấn chìm hơn nửa diện tích lục địa chỉ để lại một mảng trời nước mênh mông, khi mà tất cả đất liền đều bị chia cắt bằng biển khơi rộng lớn. Nơi đó, là mộ địa của truyền thuyết.

Nơi mà truyền thuyết tồn tại giữa đời thực, nơi mà cướp biển là nghề đầy vinh quang mặc dù hầu hết những gì cướp biển mang đến là cướp bóc và chết chóc. Vinh quang bởi vì đó là hình thức chiến tranh của các quốc gia, cách mà các quốc gia thể hiện vũ lực của mình và khả năng tự vệ với những quốc gia xung quanh.

Song, ngoại trừ lực lượng của riêng những quốc gia thì có những đoàn tàu buôn cũng thuê cướp biển làm hậu thuẫn với cái giá đãi ngộ cao ngất. Cũng có những đoàn thể cướp biển liên hợp với nhau để thống trị một vùng biển cả, nhưng hầu hết kết quả đều là của cải bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, táng thân làm thức ăn cho những sinh vật biển.

Có những con tàu chỉ hoạt động đơn lẻ nhưng lại vô tình trở thành tồn tại lâu đời khi mà những đoàn thể thanh toán lẫn nhau và đưa đến kết quả là sự diệt vong.

Có những con tàu trở nên bí ẩn vì khả năng đánh cướp nhanh chóng đến đáng sợ…

“Trời đất là quán trọ tiêu diêu,

Ngày đêm là cửa ngỏ thời gian,

Bao nhiêu đế vương và vinh hoa,

Bao nhiêu thời thế vội vàng trôi đi mất;

Đến như nước chảy, đi như gió…”

Bài ca đó đã được truyền tụng khắp nơi trong giới hải tặc, về một con thuyền trong truyền thuyết. Đã thất truyền từ lâu nhưng nay lại trở nên phổ biến…

“Thuyền trưởng, phía trước có dấu hiệu của một trận đồ sát, có vẻ như là lưỡng bại câu thương.” Một người trung niên vóc dáng bệ vệ khẽ cúi đầu nói với một người ngồi khuất sau lưng ghế dựa. “Liệu chúng ta có cần kiểm tra không?”

“Một đội hay một chiếc?” Giọng nói lười biếng của một cô gái vang lên từ sau lưng ghế, người đàn ông trung niên thoáng rùng mình rồi lại tiếp tục trả lời. “Một chiếc, là loại thuyền cứu hộ lớn.”

Người đàn ông đó vừa dứt lời thì chiếc ghế bành to lớn cũng xoay lại, để lộ ra một cô gái với làn da rám nắng và mái tóc đen dài óng mượt. Đứng bật dậy một cách hào hứng với nụ cười mỉm như có như không, ném đi quyển sách trên tay, cô ta với lấy cái áo choàng để trên bàn và bước thẳng về phía cửa đồng thời cũng gọi luôn người trung niên kia đi theo mình.

“Xem ra bội thu đây.” Tiếng cười của cô gái đó vang vọng, hòa vào gió biển mang theo một tư vị hiếu chiến của thời cổ xưa nào đó. “Hai người ra mạn thuyền chờ ta.” Chỉ vào hai người đứng gần đó, vừa dứt lời, cô ta đã đi đến mũi tàu và nhìn về phía trước một cách thật chăm chú.

Khóe miệng vẫn mỉm cười, nụ cười tựa như đã được tạc lên từ ngàn năm trước.

Tiếng đế giày của cô ta gõ lên sàn kim loại của chiếc thuyền khiến cho lòng người khác phải trở nên lạnh lẽo… Nhìn theo dáng người mảnh dẻ và dong dỏng cao đó, cả thủy thủ đoàn toàn nam giới cũng chẳng ai dám hó hé một lời bất kính, bởi vì họ đã biết rõ kết cục của việc nói xấu thuyền trưởng là gì.

Khi đã cập gần sát đến chiếc thuyền cứu hộ đang trôi nổi vô định kia thì tất cả thủy thủ trên tàu đều dừng việc đang làm lại và dõi theo hành động của thuyền trưởng. Lùi lai gần năm bước để lấy đà, chỉ thấy thân người đó vọt về phía trước thật nhanh, bật người thật cao và đạp lên tay vịn bằng kim loại, tung người giữa không trung, mái tóc đen dài và vạt áo đã sờn cũ như che đi mất ánh mặt trời trong giây lát, tự như bóng đêm vừa tràn qua khoảng trời trước mặt và rồi sau màn lộn người một vòng thật đẹp mắt, hai chân cô ta vững vàng trụ lại trên chiếc thuyền nhỏ…

Với những thủy thủ của cô ta thì cảnh đó đã quá quen thuộc rồi, việc họ nhìn cũng chỉ để thỏa mãn sự ngưỡng mộ của mình mà thôi, với thân hình cục mịch và cơ bắp của mình, hầu hết tất cả thủy thủ đều không thể thực hiện được màn đẹp mắt đó.

Sau một lúc lò dò nhìn những thân người bất động trên boong tàu, cô ta liền biến mất vào sau cánh cửa kim loại dẫn xuống hầm, một hồi yên tĩnh qua đi khi hầu hết các thủy thủ đều đã trở về với công việc của mình thì cũng có động tĩnh từ chiếc tàu nhỏ kia… Chỉ còn lại vài ba người thủy thủ đứng ở boong tàu chờ thuyền trưởng của mình trở ra và nhận lệnh làm việc.

Những việc như thế này thường xuyên xảy ra nên tất cả thủy thủ đều phối hợp cực kì ăn ý với nhau để giữ nguyên tốc độ và khoảng cách giữa hai thuyền, đó là điểm mấu chốt trong công việc của họ. Kể từ khi họ đi theo thuyền trưởng của mình, việc giết chóc đối với bọn họ chợt trở nên rất xa lạ. Thuyền trưởng của họ chỉ cho phép họ cướp từ tàn tích của những vụ đồ sát nhau trên biển, thi thoảng khi gặp phải tấn công thì việc đánh trả là không tránh khỏi, nhưng nếu cần thiết phải thu thập một kẻ thù nào đó thì việc tàn sát đối phương trở nên thật nhẹ nhàng, họ chưa bao giờ thất bại khi sử dụng vũ lực cả.

“Dây!” Lệnh của cô gái kia vang lên rất to và rõ từ trong khoang thuyền bên kia, lập tức tất cả bọn họ đều y lệnh mà ném một đầu dây thừng xuống boong tàu, rất chuẩn xác. Chỉ sau hai cái chớp mắt thì thuyền trưởng của họ đã quay lên boong tàu với một thân người trong tay, một cô gái trong trang phục khá bình thường nhưng lại rách nát đến đáng sợ, màu của y phục trên người cô ta đã bị máu đỏ thấm đẫm đến không nhận ra được màu sắc ban đầu nữa. Sợi dây vừa được quăng xuống thì cô gái thuyền trưởng đó đã lấy vòng dây đai thắt ngang lưng cô gái kia và ra hiệu với người trung niên dẫn đầu.

“Một cái nữa!” Hiểu được dấu hiệu kia, ông ta liền chộp lấy sợi dây của một thanh niên đứng gần đó và ném xuống vừa ngay tầm tay của cô nàng thuyền trưởng.

Dù ràng đang ôm trong lòng một thân người đầy máu nhưng vẻ mặt của cô gái đó hoàn toàn không có chút gì biến đổi, vẫn ung dung mỉm cười nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt hơi toát ra chút ấm áp và ôn nhu hiếm thấy.

Cô gái đó, không phải người đầu tiên thuyển trưởng của họ cứu về, nhưng cô gái đó là người đầu tiên khiến cho thuyền trưởng của họ phải đích thân đưa lên thuyền…

.

.

.

Đó không phải là điều ngạc nhiên đầu tiên mà cô gái lạ mặt kia gây ra cho thủy thủ đoàn, lần đầu tiên thủy thủ đoàn của con thuyền này được chứng kiến thuyền trưởng của họ đích thân ẵm một cô gái vào phòng ngủ của mình với thái độ vô cùng ân cần và nhẹ nhàng mặc cho máu trên người cô gái đó cũng đã nhiễm hồng cả cái áo trắng trên người cô thuyền trưởng kia.

Suốt năm ngày cô gái đó bất tỉnh, gần như thuyền trưởng của con tàu đó cũng không chợp mắt, chỉ yên lặng nhìn cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt cùng mái tóc nâu bồng bềnh say ngủ trên giường của mình. Ánh mắt ôn nhu, hòa ái này khiến cho rất nhiều thủy thủ trên tàu cảm thấy kì lạ. 

Mi mắt của người nằm trên giường khẽ chớp thì cũng là lúc thân người bất động trên ghế đứng lên và tiến đến ngay bên cạnh người đó… 

“Cô tỉnh rồi?” Dùng ngôn ngữ của những người đi biển, cô gái da ngăm cố gắng nói thật chậm và cẩn thận quan sát người con gái kia. “Có muốn uống nước không?” Khẽ nhíu đôi mắt sắc sảo, cố nhìn vào đôi mắt hơi hé mở của cô gái đó, bàn tay cô đưa ngang tầm mắt cô ta và khẽ đưa qua lại thật chậm, đến khi cảm thấy đôi mắt kia di chuyển theo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bờ môi khô ráp của cô gái đó khẽ mấp máy và gần như nụ cười thường trực trên mặt cô trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều…

Thật cẩn thận đỡ bờ vai gầy quấn đầy băng trắng, để cô gái kia tựa vào lòng mình rồi cô mới từ từ cho cô ta uống nước. Cảm nhận được thân thể ấm áp của cô gái đó trong lòng mình, trên gương mặt xinh đẹp của cô chợt thoáng hiện lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. “Tôi tên là Yuri, là thuyền trưởng của tàu Ngọc Trai Đen…” Cô lầm bầm như kẻ ngốc nói sảng với cô gái nửa tỉnh nửa mê kia, thế nhưng vẫn có cái gật đầu yếu ớt đáp lại cô…

Chỉ như thế thì Yuri cũng đã cảm thấy rất đủ rồi.

Chỉ có những người đã trở thành quá khứ mới có thể hiểu được vì sao nét mãn nguyện này lại xuất hiện trên gương mặt như tượng tạc ngàn năm của vị thuyền trưởng kia. Những con người biết được điều đó, hầu như đã chẳng còn sống nữa.

Một lần nữa có được em, sẽ không để vụt mất em một lần nào nữa…

.

.

.

Suốt mười ngày vừa qua, Yuri đã khiến cho thủy thủ của mình cảm thấy không thể nào hiểu được, thế nhưng đi theo Yuri đã lâu năm, tất cả những thủy thủ này đều hiểu được một điều tiên quyết để ở lại trên Ngọc Trai Đen chính là hãy giữ im lặng cho đến khi Yuri tự mình giải thích. Những câu xì xầm sau lưng không bao giờ đem đến kết quả tốt cho họ.

Mỗi ngày một người nữ thủy thủ mang thức ăn đến, mười ngày, đã trọn vẹn mười ngày Yuri không hề bước ra khỏi phòng. Chỉ âm thầm ngắm nhìn cô gái lạ mặt kia, chỉ âm thầm chăm sóc cô ta, thỉnh thoảng lại còn ngây ngốc mỉm cười một mình khi cô ta say ngủ. Dù cho là những người nữ thủy thủ đó đã có gia đình hay là đã có tình lữ đều không khỏi cảm thấy ganh tị với cô gái lạ đang nằm trên giường của thuyền trưởng. Mặc cho Yuri là thân nữ nhân, nhưng trong mắt hầu hết những cô gái ở bến cảng và ở thành phố biển nơi mà họ thường xuyên cập bến để trao đổi hàng hóa thì Yuri cũng chẳng khác nào là một anh chàng nhà giàu hào hoa lạnh lùng có nụ cười ưu nhã cả.

“Sao lại nhìn tôi?” Ánh mắt tò mò của cô gái kia nhìn mình khiến cho Yuri chợt bừng tỉnh khỏi vẻ ngây ngốc khi đang nhìn ngắm cô ta.

“Cô đã nhìn tôi không rời mắt suốt mười ngày, tôi chỉ mới nhìn cô một lúc, vậy tôi nên hỏi câu đó hay là cô đây?” Giọng nói của cô gái đó vang lên, dịu dàng nhưng yếu ớt thế nhưng hơi thở liền mạch khiến cho Yuri không khỏi mỉm cười vui vẻ.

“Cô biết?” Tỏ vẻ ngạc nhiên, nụ cười trên môi Yuri càng thêm rạng rỡ, nụ cười đó làm cho cô gái kia cũng phải thoáng ngẩn người, so với ánh mặt trời ngoài kia thì nụ cười của Yuri có phần rất nhu hòa, không đằm thắm như mặt trăng nhưng lại không chói chang như mặt trời. Trong suốt như thủy tinh, đúng như tên của cô gái đó vậy. “Nói cho tôi biết, tại sao cô lại nhìn tôi?” Trong suốt nhưng vẫn không thể nhìn thấu, vẻ cổ lão trong ánh mắt lẫn phong thái hành xử luôn khiến cho người ta phải e dè.

Dịu dàng đỡ cô gái trên giường dậy, Yuri tựa lưng về phía ngược lại để đối mặt với cô ta. “Cô tên gì?”

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, song Yuri vẫn cứ tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn như cũ, một màu đen trong vắt, đôi khi lại sáng quắc lên những viên ngọc trai đen.

“Seo Joo Hyun. Tôi đến từ phía Đông của lục địa. Chúng ta đã từng biết nhau đúng không?” đối diện với một thuyền trưởng của tàu cướp biển mà lại không hề lo lắng, có lẽ chỉ có mỗi cô gái này.

“Tôi sẽ không trả lời. Cô nên tự tìm câu trả lời cho chính mình.” Nụ cười đã trở nên điềm đạm lại như cũ, nhưng nét hoan hỉ trong ánh mắt thì lại không thể nào che đậy được. Tiến gần hơn đến cô gái đang mệt mỏi tựa người vào những cái gối kê cao, hai tay Yuri vươn ra đưa về phía gương mặt xinh đẹp nhưng lại xanh xao nhợt nhạt. “Tin tôi chứ?”

Chân thành, tha thiết, gương mặt hoàn mỹ lúc này chợt trở nên gần gũi và đầy tình cảm. Nụ cười đó, ánh mắt đó như thôi miên cô gái đối diện, khiến cho đôi mắt trong vắt của cô gái kia chợt sáng lên rồi nhẹ nhàng khép lại và gật đầu với Yuri.

Cố giữ cho tâm tình thật bình tĩnh, áp tay mình lên gương mặt xinh đẹp, hốc hác. Hai ngón tay của Yuri khẽ xoa nhẹ đôi gò má mịn màng và ấm áp, “Đừng mở mắt…” Thì thầm thật khẽ, như làn hơi thở mỏng manh. Giữ chặt đầu Joo Hyun và tiến đến gần hơn, bờ môi mềm mại của Yuri chạm nhẹ lên vầng trán cao và sau đó Joo Hyun có thể cảm thấy trán của Yuri đang tựa vào trán mình, chóp mũi của họ khẽ chạm vào nhau, hơi thở nhè nhẹ phả đều lên môi người còn lại.

Không tránh khỏi rùng mình, nhưng câu trấn an của cô gái kia đã khiến cho Joo Hyun bình tĩnh trở lại. “Đừng suy nghĩ gì cả, đừng cố khống chế bản thân, hãy cứ thả lỏng và tin vào những gì em cho là đúng… Cô gái của tôi.”

Giọng nói ấm áp đó phát ra thật trầm thấp như một câu chú ngữ xưa cổ, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, làm tĩnh lặng đi cõi lòng đầy lo lắng…

Khóe miệng Joo Hyun chợt mỉm cười, thật thanh thản…

Chapter 2

“Mở mắt ra…” Giọng nói quen thuộc của Yuri vang lên, và Joo Hyun chậm rãi chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh mặt trời đỏ rực ở nơi chân trời, cả mặt biển cũng mang một màu đỏ thẫm như máu. Có gì đó mất mát trong lòng Joo Hyun, như chút hồi ức đau thương đang kéo về cắn xé thâm tâm.

Dưới chân cô là một bãi cát trắng mịn, Joo Hyun dáo dác nhìn quanh nhưng lại không tìm thấy Yuri ở quanh mình. Chỉ có chút hơi ấm dịu dàng bao bọc, mỏng manh như một ý niệm, chút ý niệm thôi thúc cô hãy phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía biển khơi mênh mông để trông thấy một chiếc thuyền cướp biển cổ xưa, mang theo một luồng sáng đen nhánh tràn đầy khí tức hắc ám. 

Trên mũi chiếc chiến thuyền đó, cũng là nguồn cội của quầng sáng hắc ám kia, một thân người mảnh khảnh đứng im với hai tay khoanh trước ngực và mái tóc đen dài rũ xuống lưng. Dù từng cơn gió lớn liên tục thốc đến nhưng thân người đó vẫn bảo trì tư thế thẳng tắp như một ngọn tiêu thương, mái tóc vẫn tĩnh lặng, đến cả vạt áo cũng chẳng mảy mảy có chút lay động nào, thân người và không khí xung quanh dường như đều đã bị đóng băng…

Giữa những vòi rồng đang liên tục tiến về phía con thuyền đó hiện ra một thân ảnh của một người đàn ông lão niên, râu tóc bạc trắng, hàm râu dài như những sợi cước trong suốt hình thành từ những làn gió cuộn quanh người, tấm áo trắng của ông ta bay phần phật như lá cờ giữa đêm bão thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Lơ lửng trong không trung giữa trung tâm của những cơn gió lớn nhất, người đàn ông đó chỉ điềm tĩnh nhìn vào cô gái đứng trên mũi tàu.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến dáng sợ, không khí quanh người Joo Hyun như đã áp súc lại trở thành chất rắn và giam cầm cô vào trong đó.

Dưới ánh tà dương dần tắt, Joo Hyun có thể nhận ra từ chiếc chiến thuyền cổ xưa kia có một chiếc thuyền nhỏ đang dần trôi về phía bờ biển mà cô đang đứng. Cô có thể nhận ra sự quen thuộc từ khung cảnh này, cảm giác lực bất tong tâm cũng dần đè nén trong lòng cô.

Thế nhưng Joo Hyun không thể nào rời mắt khỏi cô gái đứng nơi mũi tàu kia cả. Có gì đó bất chấp, có gì đó liều lĩnh và thân thương.

Khi mà ánh mặt trời tắt hẳn và bóng đêm nhanh chóng nuốt chửng cả không gian thì cũng là khi mà chiếc thuyền nhỏ kia cập vào bãi cát nơi Joo Hyun đứng. Chiếc chiến thuyền, chiếc thuyền vừa chạm bờ cát trắng và bóng dáng cô gái kia liền tiêu thất trong bóng đêm, và sự chú ý của Joo Hyun dần chuyển về người vừa rơi khỏi chiếc thuyền nhỏ... Không chỉ là chú ý mà còn là thảng thốt và hoảng sợ. Bởi vì cô gái đang đứng trước mặt Joo Hyun lúc này hoàn toàn giống cô y như đúc, chút ngạc nhiên này còn không có ý nghĩa gì khi mà trước mặt cô ta lại xuất hiện một thân người như cô đọng lại từ bóng tối.

Yuri… là Yuri?

Tim của Joo Hyun như đang chịu áp lực gấp bốn lần khi bình thường, đến thở cô cũng không thể thở một cách đều đặn. Phong thái của Yuri vẫn như thế, vẫn giống như lúc cô trông thấy Yuri ngắm nhìn mình.

“Hẹn gặp lại.” Khóe miệng của Yuri nhoẻn cười, không hẳn là cười, chỉ là chút tiếu ý, bình thản và không chút chần chừ. Không hiểu sao khi trông thấy nụ cười mờ nhạt đó cõi lòng Joo Hyun lại càng thêm nặng trĩu, những giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt.

Yuri!

Trong lòng Joo Hyun gào lên cái tên đó nhưng miệng cô chẳng thể cử động, đến âm thanh cũng chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng. Lực bất tòng tâm, thật sự là lực bất tòng tâm. Đến khi thân người của Yuri cô đọng hoàn chỉnh lại từ bóng đêm thì cơ thể đó cũng ngã quỵ xuống trước mặt ‘cô’, trước mặt cô gái kia, cô gái giống hệt cô và đang cố ôm chặt lấy Yuri. Cũng giống như cô lúc này, mắt cô gái đó đã ướt đẫm, đôi bàn tay không ngừng bấu chặt lấy quần áo trên người Yuri, luồn vào mái tóc đen mượt, cố làm sao để giữ lại con người đó.

“Chạy đi. Tôi không chết được.” Giọng nói đượm vẻ mệt mỏi của Yuri vang lên văng vẳng bên tai, và bất chợt cô cảm giác được nước mắt trên mặt mình đang bị lau đi, bởi một đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng. Và rồi Joo Hyun như chết lặng đi khi mà môi của Yuri đặt lên môi cô gái đó, tất cả những thứ cô trông thấy và cảm giác được đều rất chân thật, cõi lòng chợt vỡ vụn ra giống như thân thể đang dần tan biến của Yuri vậy. “Chạy đi…”

“Yuri nghĩ em sẽ sống như thế nào?” Cô nghe thấy giọng nói của cô gái đó, không quá xa lạ và cũng không còn ngạc nhiên nữa, bởi vì Joo Hyun đã có thể cảm nhận được sự tương liên giữa mình và cô gái đó, sự liên hệ mà chỉ cô mới có thể cảm giác được. Cảm giác bị bỏ rơi, và sự phẫn nộ đối với Yuri không thể giấu được. “Nếu Yuri muốn em sống, vậy thì Yuri hãy sống mà không có em để biết được Yuri tàn nhẫn đến thế nào khi bảo em hãy bỏ Yuri mà chạy đi…”

Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt cô gái đó khiến cho Joo Hyun chợt lặng đi, cả vòng ma pháp sáng rực và trong suốt phát ra từ lòng bàn tay cô ta cũng không ngừng truyền tải vào đầu Joo Hyun những câu chú ngữ kì lạ… Những từ ngữ đó tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại khiến cho Joo Hyun hiểu được cô ta đang làm gì…

“Hyunie, xin em… Đừng làm vậy với tôi.” Tiếng gào khóc nghẹn ngào bật ra từ bờ môi run rẩy của Yuri trong khi thân thể vừa tan đi lại dần ngưng tụ lại.

“Lời nguyền của pháp sư ánh sáng, em chỉ có thể thi triển một lần, và em tặng cho Yuri…” Thân thể Yuri nằm trong vòng tay của cô ta hoàn toàn bất động, chỉ có ánh mắt van nài liên tục đảo quanh khi vòng sáng trong suốt kia liên tục quấn quanh cơ thể cô. “Bất tử bất diệt… Em ban cho Yuri cuộc sống của một con người, nhưng em sẽ tước đi quyền chết của Yuri…”

Ban cho cuộc sống và nguyền rủa cái chết…

Tưởng chừng như là sự ban ân lớn lao nhưng đó lại là một hình phạt đáng sợ…

Một lời nguyền không thể giải trừ. Một kiếp sống bất diệt và đau khổ, chịu nổi đau của con người, gánh thấy tang thương và không thể tìm đến cái kết cho cuộc đời…

Là ân huệ, hay là hình phạt?

.

.

.

Choàng tỉnh và Joo Hyun cảm thấy có một thân người ấm áp đang ôm lấy mình, cảm thấy thân người của mình hoàn toàn được bao bọc, che chở trong vòng tay đó, kể cả khi mà người ôm cô vẫn còn đang say ngủ. Gương mặt bình thản nhưng mệt mỏi của Yuri ở ngay sát bên cô, một nửa của thân người Yuri như nằm hẳn lên người cô, đôi cánh tay giữ chặt lấy thân thể cô… 

Mệt mỏi, đúng là rất mệt mỏi. Dù cho trước đó trên người cô mang đầy thương tích và cảm giác đau đớn, kiệt sức luôn hành hạ nhưng ít nhất Joo Hyun cảm giác được tinh thần của mình luôn tỉnh táo… Còn lúc này, cô cảm thấy mệt mỏi đến độ chỉ có thể nằm yên trong vòng tay ấm áp này dù rằng hầu hết những đau đớn thể xác đã biến mất…

Yên lặng nằm trong vòng tay của Yuri, Joo Hyun cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ nhưng những gì Yuri cho cô thấy lúc nãy cứ liên tục tái hiện trong đầu… Một giây cũng không ngơi nghỉ…

“Tôi có thể nằm cùng em không?” Giọng nói của Yuri có chút uể oải, nhưng thân người đè nặng trên cơ thể Joo Hyun đã ngồi dậy, đôi mắt vốn sáng quắc đã không còn nét tinh anh nữa mà thay vào đó là sự ảm đạm như bóng đêm bị mây mù vây kín.

Chậm rãi gật đầu và mỉm cười, cô khó nhọc di chuyển cơ thể sang một phía của cái giường để Yuri có thể có được một khoảng trống thoải mái. Thế nhưng chỉ thấy thân người Yuri cứ như vậy mà ngã hẳn xuống giường, ở ngay bên cạnh cô và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Dù là thân thể bất tử, linh hồn bất diệt thì thức trắng 10 ngày 10 đêm thì cũng đã rất giỏi rồi, huống chi màn khơi gợi kí ức khi nãy gần như đã làm tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực còn lại của Yuri…

“Không một lần nào nữa… Sẽ không đâu.” Âm thanh khàn khàn nơi cổ họng Yuri phát ra không rõ ràng nhưng cũng đủ để Joo Hyun hiểu chuyện gì lại khiến cho khóe mắt của một nữ hải tặc luôn nhoẻn cười lại trở nên ướt đẫm như thế này.

“Sẽ không lặp lại đâu, hãy an tâm đi.” Thì thầm đáp lại Yuri, vòng tay của Joo Hyun cũng khó nhọc ôm lấy người của cô gái da ngăm. Cho đến khi thân người ấm áp đang ôm chặt lấy mình hoàn toàn thả lỏng thì Joo Hyun mới thật sự yên tâm mà chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Thương tâm sao? Còn hơn cả như thế… Trong tâm khảm của người con gái bên cạnh mình, Joo Hyun đã đọc được không biết bao nhiêu điều đau khổ, đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có lẽ đến cả bản thân cô gái đó cũng không rõ thì làm sao có thể đong đếm hết nỗi đau mà sự nhung nhớ đã khắc lên cõi lòng của cô ta?

.

.

.

Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng thì cũng là lúc thủy thủ đoàn trên tàu Ngọc Trai Đen bắt đầu cảm thấy háo hức, chỉ nửa ngày nữa họ sẽ có vụ giao dịch với một chiếc tàu buôn họ sẽ trao đổi được nhiều món ăn ngon, còn có thể thay đổi quần áo và vật dụng, thế nhưng niềm háo hức đó cũng không thể che dấu được sự lo lắng của họ, bởi vì đã suốt một ngày thuyền trưởng của họ không bước ra khỏi phòng rồi.

Nếu như Yuri đột nhiên xảy ra chuyện gì vào ngày hôm nay thì thật không phải chuyện hay ho gì, bởi vì đội trưởng của đội thuyền buôn kia là bạn chí cốt của Yuri, không có Yuri ra mặt thì xem như vụ buôn bán trao đổi sẽ hỏng bét.

Dù cho có bị trừng phạt như thế nào thì cũng phải có người tiến vào căn phòng đó để gọi thuyền trưởng của họ ra tiến hành giao dịch, ít nhất cũng chỉ là một người hi sinh vì quyền lợi và sinh tồn của những anh em khác. Bất quá cảnh tượng khi bọn họ vừa mở cửa bước vào đã khiến cho tất cả đều phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Thuyền trưởng tôn kính của bọn họ đang an tĩnh nằm trên người của cô gái lạ mặt kia mà ngủ, chưa bao giờ họ trông thấy thuyền trưởng của họ ngủ một cách thanh thản đến như vậy, thậm chí còn ẩn hiện nét cười nơi khóe môi.

“Th-thuyền trưởng…” Người trung niên đại diện cho thủy thủ đoàn lắp bắp. Ông ta muốn tiến đến để đánh thức Yuri, thế nhưng cô gái lạ mặt kia đang tựa lưng vào đống gối kê kia cũng chớp mắt tỉnh dậy mà nhìn họ. Ban đầu trong mắt cô ta là sự ngạc nhiên, rồi sau đó là sự thờ ơ, chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống Yuri đang say ngủ trên người mình. Kể cả lúc này cô ta có muốn di chuyển cũng thật khó khăn, đầu của Yuri đang đè nặng lên bụng dưới của cô ta.

“T-tiểu thư, thuyền trưởng của chúng tôi…?” Trông thấy cảnh đó dù cho có lo lắng đến thế nào ông ta cũng không dám tiến đến gần hơn. Chỉ biết đứng từ xa và thấp giọng nói chuyện với Joo Hyun.

“Yuri chỉ đang ngủ mà thôi. Có chuyện gì sao?” Quả thật Joo Hyun có chút không cam lòng khi mà thân thiết đến mức này với một người gần như xa lạ với mình, họa chăng là có mối tình sâu đậm với tiền kiếp của mình thôi. Dù muốn dù không, sự si tình của Yuri đối với tiền kiếp của mình cũng khiến cho Joo Hyun có chút gì đó cảm thấy ghen tức và cảm động. Lời tha thiết cầu xin của Yuri hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ đã khiến cho cô mất đi kiểm soát với kí ức của mình mà để cho tiền kiếp có cơ hội chiếm lấy…

Dù phần linh hồn đó rất yếu ớt, song cũng đủ để ảnh hưởng đến những suy nghĩ và hành động của Joo Hyun rồi. Yuri vốn dĩ đã là người rất có mị lực với thiếu nữ, đằng này lại còn đối xử ân cần với cô, riêng bản thân Joo Hyun cũng bị sự si tình kia làm cho rung động… Chính bản thân cô cũng biết, việc mình thật sự bị Yuri làm cho xiêu lòng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì cô vẫn không chấp nhận được những chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua.

“Bác Kang à, đừng gọi nữa, để cho thuyền trưởng ngủ đi. Không phải lúc nào thuyền trưởng muốn ngủ cũng được đâu.” Một người thanh niên khác chen vào và liền kéo người họ Kang kia ra ngoài, đồng thời cũng liếc mắt nhìn sang Joo Hyun và Yuri. Trong ánh mắt đó, Joo Hyun có thể thấy được sự cảm kích.

Vì sao thì cô không biết được.

Cũng chỉ biết gật đầu chào người thanh niên đó và người trung niên đang ngơ ngác kia trước khi họ đóng cửa phòng lại. Không gian yên tĩnh này quả thật rất phù hợp để cô có thể tiếp tục suy nghĩ về Yuri và mình, thâm chí là thấu hiểu được thứ cảm tình sôi trào trong cõi lòng mình.

“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên khi mà cô vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man, luồng hơi ấm và sức nặng kia chợt biến mất khiến cho Joo Hyun có chút hụt hẫng mà đưa tay về phía Yuri, muốn níu lại cô gái đó. “Em muốn biết gì, có thể hỏi tôi.” Khoảng cách giữa hai người tiếp tục được Yuri tăng lên trong khi lùi về phía còn lại của cái giường rộng lớn.

“Vì sao dung mạo chúng ta lại có điểm tương đồng?” Joo Hyun nghi hoặc nhìn Yuri, trong đoạn ảo ảnh kí ức đó, bất quá chỉ có bộ dáng của Yuri và mái tóc đen dài là giống với bây giờ, về dung mạo thì hoàn toàn không thể nào nhìn rõ được, hầu như chỉ là một mảng ảo ảnh mơ hồ phản ánh một dung mạo mà Joo Hyun tưởng tượng ra. Nhưng chỉ cần bộ dáng và cái phong thái kia cũng đủ để Joo Hyun xác định đó là Yuri, huống hồ còn cả cái tên mà cô gái kia gọi nữa…

“Thân xác của tôi…là của em.” Rất bình thản, câu nói rời khỏi bờ môi Yuri đã khiến cho Joo Hyun phải lặng người. “Tôi vốn chỉ là khí linh của con tàu này, thân xác của tôi vốn chính là Ngọc Trai Đen. Nhưng từ sau ngày hôm đó, tôi có được thân xác của nhân loại, nhưng cái giá phải trả thật không thể chấp nhận.”

Ngây người mất một hồi lâu, đôi mắt vốn tĩnh lặng của Yuri lúc này đây cũng đã long lanh nước và ửng đỏ. Joo Hyun muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn bộ dạng của Yuri lúc này thật là không thể nói gì thêm, chỉ có thể im lặng ngắm nhìn Yuri trầm tư với nụ cười ngây ngô mà thôi.

“Ah, quên mất. Cũng không giống lắm, bởi vì thân xác này cũng trải qua linh hồn tẩy lễ nên một phần dung mạo đã dung nhập với linh hồn của tôi, thân thể của chiến binh nửa ma đạo sư cũng khác với thân thể pháp sư như em.” Một hồi sau Yuri mới trấn định được lòng mình để mà bật cười nói tiếp. “Chỉ có nhịp tim của chúng ta vẫn đập cùng nhau thôi.” Tiếng cười chua chát của Yuri gần như làm cho lòng Joo Hyun phải chùng xuống. Vẫn biết tồn tại của pháp sư và ma đạo sư trong truyền thuyết là có thật, thế nhưng chỉ vụt một cái thì tiền kiếp của mình là một pháp sư, trước mặt mình còn là một khí linh mang hình người và là một nửa ma đạo sư làm sao mà cô có thể bảo trì bình tĩnh đây, còn đến cả mối thâm tình mà ma đạo sư vài ngàn tuổi kia đang úp mở với mình nữa…

Joo Hyun dù có chửng chạc đến thế nào thì bất quá cũng chỉ mới là một cô gái mới bước qua ngưỡng tuổi hai mươi hai a.

Yuri thì mỉm cười như kẻ ngốc nhìn ra biển khơi xa tắp bên ngoài còn Joo Hyun thì lại nhìn Yuri, khí chất cổ lão và phong thái lạnh lùng với chính bản thân của Yuri không khỏi khiến cô cảm thấy tò mò. Liệu sống như thế có phải quá mệt mỏi hay không?

Tất nhiên, nếu Joo Hyun biết Yuri vì sao phải sống như thế thì Joo Hyun cũng sẽ không nói rằng lối sống này của Yuri quá mệt mỏi.

FINAL CHAPTER “Thuyền trưởng, có lẽ cũng đến lúc chúng ta phải cập cảng một chuyến rồi. Nước ngọt mang theo đã gần hết…” Người trung niên họ Kang nghiêm túc nói với Yuri, đây là nhiệm vụ của ông ta, phải thông báo cho Yuri khi có chuyện cấp bách hoặc cần phải tiến hành trao đổi gì đó với đất liền. Yuri ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lại nhìn sang Joo Hyun đang say ngủ trên giường, chỉ có một chút chần chừ nhưng Yuri không có quyền phản đối bởi vì đó là sự sinh tồn của cả thủy thủ đoàn. Những người đó đã trung thành với Yuri thì Yuri cũng không thể để họ phải chịu khổ được.

Chậm rãi gật đầu, quyển sách trên tay cũng chậm rãi gấp lại. Rất thong thả, cô ra hiệu cho người thủy thủ họ Kang kia hãy rời khỏi, hiển nhiên ông ta cũng hiểu được, đây là không gian riêng của thuyền trưởng với vị Seo tiểu thư kia.

Dù không tiếp xúc nhiều với cô gái đó nhưng ông ta cũng hiểu rằng cô gái đó không phải người bình thường, thậm chí còn có chút ý nghĩa đặc biệt với thuyền trưởng của mình. Nụ cười ngơ ngác của Yuri, ánh mắt trìu mến của Yuri, tất cả đều rất hiếm khi trông thấy, thông thường khi Yuri biểu hiện ra như thế dường như hậu quả tiếp theo sẽ là cả ngày trầm mặc trong u sầu, thế nhưng bây giờ ánh mắt đó không còn nhìn vào không trung nữa, nụ cười đó cũng có thần hơn. Đã theo Yuri đến vài chục năm, ít nhất ông ta cũng tự hào là người biết được nhiều bí mật của Yuri nhất trong thủy thủ đoàn…

Yuri là một ma đạo sư bất tử.

Cập cảng có nghĩa là sẽ có sự xáo trộn trong nhân sự, có một số thủy thủ muốn từ bỏ cuộc đời lênh đênh trên biển để an cư lạc nghiệp, lại có một số người trẻ tuổi muốn xông xáo đi ra ngoài thế giới để học hỏi. Trong cuộc đời này của Yuri đã không ngừng chứng kiến những chuyện này xảy ra, sinh lão bệnh tử, thế thái nhân tình, tất cả trong mắt Yuri cũng chỉ là một cái nháy mắt là thoáng qua không còn tồn tại.

Trước đây cô vốn không hề để ý đến việc ai sống ai chết ai bỏ mình ra đi.

Thế nhưng lúc này điều mà cô bận tâm chính là nhân loại đang say ngủ trên giường của mình. Một con người thuần túy, thậm chí còn không phải là pháp sư. Một người hoàn toàn không thể tự vệ trong tình huống bị tấn công.

Nếu để Joo Hyun lại bên cạnh mình thì Joo Hyun sẽ gặp nguy hiểm, nếu để Joo Hyun đi thì Yuri càng không đành lòng.

“Thuyền trưởng, lại đang suy nghĩ gì thế?” Có giọng nói trêu chọc của Joo Hyun vang lên từ phía giường ngủ. Ánh mắt Yuri chậm rãi nhìn về phía đó, chỉ thấy Joo Hyun đã đến rất gần mình, bằng một tốc độ rất nhanh. Nếu Yuri không phải là bất tử ma đạo sư, có lẽ cô đã ngỡ rằng mình bị hoa mắt, thế nhưng với thân thể này chuyện hoa mắt là không thể xảy ra, chỉ có thể ngẩn người nhìn theo dáng người Joo Hyun đi đến sau lưng mình và vòng tay quanh cổ mình. “Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?”

“Hyun-, Hyunie?” Lắp bắp, hoàn toàn là lắp bắp. Đó là khả năng thuấn di của pháp sư ánh sáng, là một trong những năng lực đặc thù của tiền kiếp của Joo Hyun.

“Xem ra khí tức hắc ám của Yuri đều đã bị ẩn hết vào trong rồi…” Tiếng cười vang lên như tiếng chuông ngân, Yuri chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn cô gái đang nũng nịu ôm lấy cổ mình. Chính cô gái này đã khiến cho thứ nguyên tố huyễn hóa thành khí linh như Yuri phải rung động, chính cô gái này đã khiến cho Yuri phải một mực trải qua biết bao khổ ải để có được ý thức như con người, có được khả năng huyễn hóa thành thân người. Chính cô gái này đã khiến cho cô quyết tâm phải trở thành con người.

Thế nhưng khi đã thật sự trở thành con người rồi thì cảm giác thống khổ đến cùng cực khi lí do duy nhất để bản thân trở thành con người đã biến mất. Vì mình mà biến mất, vì chính mình mà mãi mãi tiêu thất trong trời đất.

Cái tên Yuri, cũng là do cô ta đặt cho cô. Hai thứ duy nhất mà cô ta để lại cho Yuri chính là tên gọi và thân xác này.

“Sao lại im lặng vậy?” Thân thể mềm mại và ấm áp kia di chuyển đến trước mặt Yuri và vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô. “Không nhớ em sao?” Vẫn bảo trì sự im lặng, Yuri vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng mình, gắt gao siết lấy, tha thiết muốn dung nhập làm một, tha thiết muốn mãi mãi không rời xa.

Đã trải qua bao nhiêu cái mười năm chờ đợi rồi? Đời người liệu có được bao nhiêu cái mười năm? Cho dù là cuộc sống bất tử bất diệt thì chín mươi chín cái mười năm cũng là một quãng đời dài đằng đẳng rồi. “990 năm, đã trọn vẹn 990 năm rồi. Tại sao đến hôm nay em mới xuất hiện?” Nức nở khóc như một đứa trẻ, thuyền trưởng vĩ đại của con thuyền Ngọc Trai Đen cuối cùng cũng đã rơi lệ rồi. 

“Ngoan đi nào, Yuri đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai ngàn, hay ba ngàn hay là một vạn?” Bàn tay đó dịu dàng vuốt lên mái tóc đen mượt của Yuri, là bàn tay của tình nhân, là sự ôn nhu thuần khiết, là ái tình ấp ủ. “Đừng khóc nhè nữa. Sau này em không thể dỗ Yuri được nữa rồi…”

Tâm tình đang kích động của Yuri lại đột nhiên bị giáng cho một đòn khiến cho cô phải ngây ngốc nhìn Joo Hyun, không thể dỗ Yuri được nữa rồi? Câu nói này nghĩa là gì? Muốn mở miệng để hỏi thế nhưng Yuri lại phát hiện ra bản thân chẳng thể thốt lên được một lời.

“Em xin lỗi. Nhưng linh hồn lực của em chỉ có thể tồn tại đến hết hôm nay mà thôi, cô gái đó…đã cho phép em mượn thân thể cô ta trong ngày hôm nay để ở bên cạnh Yuri.” Giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng lại chất chứa sự mãn nguyện. “Chúng ta…tìm một hòn đảo đi dạo nhé.” Xoa nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Yuri, giọng nói có chút nũng nịu lại xen lẫn sự nghẹn ngào. “Thuyền trưởng hào hoa không lẽ không đáp ứng được một cô gái sao?”

Đôi mắt sáng quắc của Yuri chợt đỏ ngầu rồi chậm chạp khép lại như đã quyết tâm.

Vĩnh viễn mất đi… cứ ngỡ đã vĩnh viễn không thể gặp lại. Đã từng đau khổ, đến khi gặp lại, chút hạnh phúc vừa le lói… bây giờ lại một lần nữa cam chịu sự thống khổ đó sao? Yuri thật không cam lòng…

Nhưng còn có thể làm gì nữa, bất tử ma đạo sư có thể rất vĩ đạo trong mắt người khác, nhưng đối mặt với sinh tử pháp tắc thì hoàn toàn thúc thủ vô sách.

Cố gắng không để rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, Yuri chậm rãi gật đầu. “Được, chúng ta đi.” Ôm lấy thân thể trong lòng mình, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt thế nhưng sự cay đắng vẫn nuốt trọn lấy nụ cười đó.

Rời khỏi phòng, Yuri khiến cho cả thủy thủ đoàn đều ngạc nhiên khi trông thấy cô ôm lấy Joo Hyun như thế, càng làm họ ngạc nhiên hơn là biểu cảm của hai người. “Bác Kang, tôi phải rời thuyền một lúc. Không cần chờ tôi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ lại trở về.”

Hờ hững dặn dò một câu, Yuri liền bay khỏi boong tàu và dần dần trở thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn trong tầm mắt của họ.

“Phi hành, trời ơi là phi hành a. Thuyền trưởng của chúng ta có khả năng phi hành!!!” Những người thủy thủ chỉ mới đi theo Yuri được vài năm không tránh khỏi hoảng hốt thốt lên, trong khi những người đã gắn bó với con tàu này lâu năm thì chỉ trầm mặc nhìn về hướng mà Yuri bay đi.

“Đến như nước chảy, đi như gió…

Chẳng biết từ đâu đến, cùng về lại chỗ đó…”

.

.

.

Mặc cho gió ở trên cao mạnh mẽ đến thế nào, qua tầng phòng ngự của Yuri cũng chỉ còn là những cơn gió nhẹ làm lay động vạt áo và thổi tung mái tóc của hai người họ mà thôi. “Tại sao Yuri không cười nữa?” Đưa tay chạm lên mặt Yuri, Joo Hyun khẽ lên tiếng. “Dù trước đây Yuri chỉ là một khối tàn ảnh cũng rất hay mỉm cười cơ mà…”

“Cười?” Cúi đầu nghi hoặc nhìn người trong vòng tay mình, “Được.” khóe miệng Yuri lại nhếch cao lên tạo thành một nụ cười ưu nhã, nụ cười đã khiến cho hầu hết những thiếu nữ trông thấy phải mong nhớ, nụ cười khiến cho cả những chàng trai phải ganh ghét.

“Giả tạo quá.” Thở dài, Joo Hyun buông tay mình khỏi cổ Yuri. “Yuri thay đổi quá nhiều.” Chỉ nhoáng một cái, cô đã rời khỏi vòng tay của Yuri, để lại cô gái kia đứng lơ lửng trong không trung nhìn theo mình. “Đuổi theo em đi.”

Cất bước đi về phía trước, rất thong thả thế nhưng thân ảnh của Joo Hyun liền biến mất trong không trung, chỉ trong nháy mắt. Yuri lại bật cười, sự cay đắng trong đó không thể giấu được, nhưng ít nhất cũng là đã cười… Không đến nửa nhịp hô hấp, bóng người của Yuri cũng biến mất, chỉ để lại một đoạn tàn ảnh màu đen ở nơi trước đó mà cô đứng.

Trên bầu trời rộng bao la, thấp thoáng hai đoạn tàn ảnh, một trong suốt một mang màu xám nhạt liên tục đuổi theo nhau, cho dù rất tinh ý cũng không thể phát hiện ra.

.

.

.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống một tòa núi đá đen xám, Joo Hyun lặng lẽ chờ Yuri đuổi đến. Thế nhưng dù cho đã gần mười hơi thở trôi qua Yuri vẫn không xuất hiện khiến cho cô có chút bất mãn. Chuyện Yuri mất dấu cô là không thể, bởi vì tốc độ của Yuri so với cô chỉ có thể hơn chứ không kém, khả năng truy tung lại càng không thể chối cãi là đã vượt quá sự tưởng tượng của nhân loại. Như vậy chỉ có thể là Yuri không muốn đuổi theo nữa mà thôi…

Vừa cảm giác được chút giận dỗi trong lòng thì Joo Hyun lại phải thất thanh hô hoán lên khi đột nhiên cả thân người của mình bị ôm chặt lấy từ phía sau. “Đừng chạy nữa.” Trước gió núi rét căm, hơi thở của Yuri lại là làn gió xuân ấm áp sưởi ấm cả linh hồn lẫn thể xác của Joo Hyun. Không thể nào cưỡng lại sự ấm áp đó, cô chỉ có thể phó thác hết cả thân thể của mình lên Yuri.

Gần một ngàn năm trước, khi hai người vẫn còn bên nhau Yuri vẫn chưa có hình thể của con người, chỉ là một làn hơi thở quấn quýt quanh người cô như một đứa bé nháo sự. Theo thời gian, dần dần Yuri cô đọng được hình thái con người, nhưng bất quá cũng chỉ là hình thái, không hề là thực thể, cảm giác được Yuri ôm lấy cũng chỉ là thứ cảm giác đậm đặc hơn làn hơi thở mỏng manh của bóng đêm. Mãi cho đến khi Yuri có được thân thể thật sự, thì nực cười thay, cũng là lúc mà cô chẳng thể tồn tại trên thế gian này nữa, chút linh hồn còn sót lại cũng sắp không thể chịu được nữa rồi.

Giữ chặt lấy bàn tay Yuri trên eo mình, cô chợt nhoẻn cười.

“Thay vì đau khổ vì chúng ta sắp không được bên nhau nữa, tại sao lại không cao hứng vì ít nhất chúng ta cũng có được một ngày làm tình lữ?” Giọng nói rất mềm mỏng, âm thanh lại rất khẽ thế nhưng vòng tay quanh người cô lại kịch liệt run lên, tiếng cười khùng khục cũng liên tục vang vọng trong không trung, làm chấn động đến cả rừng cây bên dưới và cả núi đá trên cao.

“Tại sao tôi lại không thông suốt nhỉ? Vốn dĩ cơ hội để có một ngày như thế này chúng ta cũng không có, bây giờ có được đúng ra phải cao hứng chứ nhỉ? Làm người đúng là không nên quá tham lam.” Khi tiếng cười điên cuồng của Yuri kết thúc, thì cũng là lúc mà gương mặt tươi cười rạng rỡ của Yuri hiện rõ trong mắt Joo Hyun. “Đi dạo nhé, chúng ta đến đây để đi dạo mà.”

“Tỉnh ngộ rồi đó hở?” Vòng tay quanh cổ Yuri, Joo Hyun kéo nhẹ Yuri vào một nụ hôn với mình rồi liền biến mất ngay khi Yuri vừa muốn đáp lại. “Đuổi kịp em thì mới có tư cách đi dạo với em.” Tiếng cười giòn tan vọng lại giữa ánh nắng nhạt buổi chiều. Khẽ hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình của mình lại, Yuri lau đi khóe mắt đang cay cay của mình rồi liền phóng người đuổi theo Joo Hyun.

“Cho dù chỉ có một ngày, cũng phải thật ý nghĩa.” 

Đến như nước chảy, đi như gió…

Chẳng biết từ đâu đến, cùng về lại chỗ đó.

.

.

.

Trong thân thể của một cô gái phàm tục bình thường, tốc độ bỏ chạy của Joo Hyun chỉ ở vào tầm trung và không thể sánh với Yuri được, chuyện Yuri bắt được cô cũng chỉ là sớm muộn mà thôi… Chỉ là cô muốn giấu đi đôi mắt đỏ ngầu và gương măt đẫm nước này của mình nên mới bày ra trò đuổi bắt để khiến cho Yuri phải tập trung vào một việc gì đó có ý nghĩa hơn là suy nghĩ về giây phút chia lìa đang đến gần.

“Chẳng biết từ đâu… Lạ rụng về cội…” Có giọng nói ấm áp và vòng tay an toàn giữ chặt cô lại, tầm nhìn nhạt nhòa của Joo Hyun hoàn toàn bị bóng người đang dần tụ hội lại che mất. “Đừng khóc mà, ở đây cảnh rất đẹp, nếu khóc thì chẳng thể ngắm được đâu.” Đan tay mình vào tay Joo Hyun, Yuri chầm chậm bước đi, khẽ dẫn theo cô gái kia bước phía sau mình.

Khi mà bước chân của Yuri chậm dần lại và dừng hẳn, thì cũng là lúc Joo Hyun phát hiện ra cô cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên trước khung cảnh đang dần hiện ra…

“N-nơi…nơi này…” Cô lắp bắp, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Yuri chợt buông lỏng, và Yuri cũng giống như cô, bàng hoàng nhìn thẳng về phía trước mà chẳng thốt nên lời nào.

“Là định mệnh sao?” Tiếng cười khổ của Yuri vang lên, cảm giác ấm nóng trên vai áo khiến cho cô phải ngoái đầu nhìn lại người đang ôm chặt lấy lưng mình. “Có thật là lá rụng sẽ về cội không?” Bước chân của cô loạng choạng. 

Bờ cát trắng trước mặt đẹp đến hoàn hảo, khung cảnh cứ như một cái vịnh an toàn ẩn giữa vòng tay của núi đá. Biển xanh trong vắt, ánh chiều tà đỏ rực, cát trắng nhu hòa và một tượng đá hình thiếu nữ đã bị gió biển bào mòn suốt bao nhiêu năm…

“Lá rụng sẽ về cội…” Thất thiểu bước về phía bức tượng đá thô ráp, bàn tay Yuri run rẩy chạm lên gương mặt xinh đẹp, gương mặt đó hoàn toàn tương đồng với Joo Hyun, chỉ có nét thành thục và sự thờ ơ trên nét mặt là khác hẳn… Dù tượng đá qua bao năm đã bị gió biển bào mòn, thế nhưng nơi đôi mắt vẫn trong suốt và sáng rực lên dưới ánh mặt trời, hữu hồn. “Linh hồn khoáng thạch…” Yuri lầm bầm.

Là ông trời trêu người hay là số phận muốn như thế? Một ngàn năm trước, là nơi này, đến một ngàn năm sau vẫn là nơi này. Đưa linh hồn trở về với ánh sáng, mang theo cả thân xác ngàn năm trông chờ sao?

Một ngàn năm, xuyên suốt một ngàn năm, Yuri chưa bao giờ rời mắt khỏi hòn đảo này, một phần linh hồn của cô vẫn quanh quẩn bên bức tượng này… Tại sao hôm nay cô lại không phát hiện ra chuyện cả hai đã và đang đứng trên hòn đảo này?

“Y-Yuri… Được tan biến ở đây, cũng là một điều tốt mà…” Chậm rãi đến bên cạnh Yuri, Joo Hyun nhìn hình ảnh của chính mình, cô chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy cánh tay Yuri rồi quỵ xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa…

Ngã vào lòng Yuri, tựa đầu lên vai Yuri, tắm mình trong hơi ấm dịu dàng… “Yuri, khi mặt trời lặn hẳn và em đã ra đi, hãy phá hủy tượng đá này…” Cố dùng chút sức lực của mình để rúc thật sâu vào vòng tay ấm áp, cô áp trán mình vào hõm cổ mịn màng để cảm nhận từng nhịp đập của tim Yuri, cũng là nhịp đập của thân thể mà cô đang vay mượn.

Yuri không trả lời, cô chỉ gật đầu đáp ứng, cũng không hỏi vì sao… Giờ phút này, cho dù Joo Hyun có muốn Yuri khiến cho trời long đất lở, Yuri cũng làm… “Linh hồn khoáng thạch, ở đôi mắt của bức tượng… Yuri hãy giữ bên người một viên và viên còn lại hãy đưa cho cô gái này.” Lại chỉ gật đầu tuân mệnh, đôi mắt của Yuri đã sớm đỏ hoe trở lại, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt trời ở phía xa mà cầu mong cho bóng đêm đừng buông xuống.

“Yuri… em muốn nhìn Yuri một lát…” mỉm cười một cách yếu ớt, cô khẽ đưa tay xoa lên mặt Yuri như bảo cô gái kia hãy cúi xuống để mình có thể nhìn thật rõ…

Mỉm cười cay đắng, Yuri buông lỏng vòng tay và để cô tựa vào tượng đá kia, xoay người ngồi đối diện, Yuri vẫn không rời tay khỏi bàn tay cô. Bảo trì nụ cười trên mặt mình, Yuri cố nén thứ cảm xúc đang dày vò tâm linh của mình, cố ngăn những dòng nước mắt đáng nguyền rủa đang chực chờ tuôn rơi.

“Nói yêu em đi…” Khẽ kéo nhẹ những ngón tay của Yuri, bĩu môi, cô lại ra lệnh con người ngây ngốc trước mặt mình.

“Tôi…yêu…em…” Giữ cho giọng nói của mình thật bình thường, bờ môi Yuri khẽ mấp máy, cô tiến đến gần hơn với cô gái trước mặt mình, chậm rãi hôn lên đôi môi hồng hào, quyến rũ. Sự đáp trả nhẹ nhàng và ôn nhu từ cô gái kia khiến cho biết bao tâm tình bị đè nén của Yuri vượt khỏi tầm kiểm soát của cô mà dâng trào lên, lã chã rơi xuống qua thứ chất lỏng ấm nóng nơi khóe mắt.

“Em cũng yêu Yuri, mãi mãi… Linh hồn khoáng thạch, đừng để nó rời xa Yuri, em sẽ luôn ở bên cạnh Yuri, chỉ cần Yuri còn giữ nó.” Bàn tay cô chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt Yuri, cảm nhận một lần nữa gương mặt đó bằng lòng bàn tay mình… “Đừng quên, em yêu Yuri.” Thì thầm, cô mỉm cười với người yêu của mình.

“Tôi yêu em.” Khóe miệng Yuri lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhưng lại khiến người trông thấy cảm nhận được sự tang thương và mất mát trong đó. Nụ cười khiến cõi lòng người khác tan nát.

Trải qua biết bao bể dâu, lại một lần nữa gánh chịu sự khổ ải này…

Nếu được chọn, tôi sẽ chọn cách cùng em đồng quy vu tận…

“Tạm biệt.” Giữ nguyên nụ cười trên gương mặt mình, lúc này thì bức tượng đá sau lưng cô cũng dần dần tan biến, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ dung nhập vào hai viên đá nhỏ hình tròn nơi đôi mắt, dần dần huyễn hóa trở thành hai viên đá với dây đeo và yên vị trên cổ của Yuri cùng với thân xác của Seo Joo Hyun.

Nụ cười trên gương mặt Yuri không hề phai nhạt mà lại một lần nữa như được tạc khắc lên gương mặt xinh đẹp, cổ lão, tang thương và lạnh lùng. Màu đỏ trong mắt cũng tan đi mất, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực như sao sa và trong vắt như đá núi lửa.

“Đừng cố mỉm cười, Yuri. Nếu đau khổ hãy cứ khóc… Đừng che giấu cảm xúc của mình nữa... Nếu Yuri khóc, em sẽ khóc cùng Yuri…”

Khe khẽ lắc đầu, Yuri ôm lấy cô gái đang ngủ say trong lòng mình rồi chậm rãi tan biến vào không gian. Để lại trong khoảng không nơi đó một vẻ u buồn, não nề.

Em đã quay về với ánh sáng… Còn tôi thì đến bao giờ mới có thể cùng em huyễn hóa làm một?

Tiếng cười thê lương vọng lại khiến cho núi rừng cũng như khóc than cho một cuộc tình…

.

.

.

Ngày hôm sau khi Yuri bước lên thuyền của chính mình, thứ khí tức toát ra từ cơ thể cô khiến cho cả thủy thủ đoàn đều phải câm lặng mà nhìn theo, tang tóc và lãnh đạm. Vẫn đưa cô gái đó trở về, nhưng dường như Yuri đã đánh mất thứ gì đó trong một ngày vừa qua.

“Hướng về bến cảng…” Cô thong thả ra lệnh, có tiếng dạ rang của thủy thủ đoàn rồi trả lại khoảng không yên tĩnh cho vùng biển yên ắng. Không có tiếng trò chuyện, không có tiếng hò vang… Sự thê lương đó đã đi theo đến cả con thuyền này rồi.

Ngồi yên trong phòng mình, phóng ánh mắt ra phía xa nơi mặt trời đang dần mọc lên, Yuri chẳng để lộ chút cảm tình nào trên gương mặt, chỉ có nơi lồng ngực của cô phảng phất chút ấm áp toát ra từ viên đá nhỏ được gọi là linh hồn khoáng thạch kia. Cả Joo Hyun sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy sự thay đổi đáng sợ ở cô nàng thuyền trưởng trước mặt mình.

Yuri không nhìn cô nữa, Yuri không nói chuyện với cô nữa… Cô chỉ cảm thấy tâm hồn của Yuri đang dao động dữ dội như những con sóng thần liên tục ập tới, thế nhưng vẻ mặt đó lại bình thản đến lạ thường…

“Cô ấy…đi rồi?” Thấp giọng hỏi, cô e dè tiến đến gần Yuri hơn.

“Ừ.” Gật đầu, Yuri vẫn không nhìn cô, tất cả sự chú ý của cô gái đó là thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia. “Hai ngày nữa…thuyền sẽ cập cảng, cô có thể quay trở về quê hương của mình rồi.” Thờ ơ trả lời, không có chút ba động nào trong giọng nói đó, chỉ đơn thuần là nói chuyện, không cảm xúc, không có chút cảm giác của con người…

Thoáng bất ngờ trước điều mà Yuri vừa nói, Joo Hyun chỉ có thể ngẩn người nhìn cô gái đó, có chút đau khổ, có chút mất mát…

“Ở lại với chúng tôi rất nguy hiểm…” Lời giải thích nhàn nhạt đó làm cho cõi lòng cô chợt dâng lên một trận ấm áp, cũng có thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc cô hãy đến gần hơn với cô gái đó, xoa dịu linh hồn đang đau khổ đó.

Cảm giác đến từ viên đá nhỏ nơi lồng ngực như đang khiến cho họ hiểu nhau hơn, nhưng vô hình trung cũng dựng lên một rào cản không thể nào vượt qua được giữa Seo Joo Hyun và Yuri.

Tâm hồn bị thương tổn đó, có lẽ sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình đau khổ một lần nào nữa.

Và mối tình vừa chớm nở kia, có lẽ cũng chỉ có thể ngóng nhìn từ xa mà thôi. Cho dù có điều muốn nói, cũng không thể nói nữa rồi…

“Trời đất là quán trọ tiêu diêu, ngày đêm là cánh cổng thời gian…

Bao nhiêu đế vương và vinh hoa, bao nhiêu thời thế vội vàng trôi đi mất?

Đến như nước chảy, đi như gió…

Chẳng biết từ đâu đến, cùng về lại chỗ đó.”

Lời ca đó, là một truyền thuyết, cũng là lời thương tiếc cho một sinh linh, cho một cuộc tình.

Là sự tiên đoán cho một kiếp lai sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro