1. Come To You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa hồng đỏ rực phủ đầy cả chiếc ga trắng xoá, hương hoa nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi còn đang phập phồng thở.

Taehyung nghe tiếng tim mình như nát ra từng mảnh một đầy chậm chạp và đau đớn. Giá như anh có thể giỏi cầm cự một chút, thì chút việc bé tý hin đó sẽ chẳng thể làm lồng ngực anh quặn thắt lại đến mức như vậy.

Chiều hôm qua, Seok Jin đã xồng xộc bước vào phòng khi Taehyung vừa vội vã phủ chiếc khăn tắm lên đống cánh hoa còn vương mùi nồng nặc vừa tuôn ra từ miệng anh.

"Không phải giấu, anh biết rồi. "

Giọng anh rất bình tĩnh, giống như đang nói về vấn đề thời tiết còn trái tim Taehyung đã chẳng còn nguyên vẹn từ lâu.

" Em bị như thế từ bao giờ? "

" Hai tuần trước. "

" Taehyung, nghe anh, phẫu thuật ngay khi nó vừa bung nở đi. Mấy cánh hoa đó chẳng tốt cho em một chút nào đâu."
Taehyung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh không muốn cắt bỏ đi tình yêu này, mặc dù nó đang dần dần rút cạn đi buồng phổi của anh.

Taehyung không rõ mình đã thức dậy cùng với những cánh hoa nở đầy trong lồng ngực này bắt đầu từ hôm nào. Anh chỉ nhớ cảm giác lồng ngực mình như thắt lại khi nhìn thấy JungKook âu yếm cùng một người khác, cảm giác đớn đau xâm chiếm từng mảnh linh hồn trong anh khiến Taehyung chật vật hít thở, có lẽ... Đó chính thức là ngày Taehyung phát hiện mình mắc hanahaki.

" Wow, hôm qua JungKook thực sự ngầu bá cháy đó. "

Hoseok tiến vào trong phòng chờ MBC cùng với hai mắt sáng trưng và miệng cười ngoác tới tận mang tai khiến cả căn phòng cũng phải ngoái theo nhìn.

Taehyung đang nghịch điện thoại, nhưng chỉ cần tên cậu vừa được nhắc đến là anh lại cố quét mắt tìm dáng hình thân thuộc và nhận ra cậu đang ngồi làm tóc ngay cạnh mình. Taehyung ho húng hắng vài cái, mất tự nhiên giả bộ như bản thân đang vươn vai xoay xoay người một cách đầy cứng nhắc khi JungKook bất chợt quay đầu nhìn anh.

" Ngày mai em sẽ đi quay nốt à? "

Hoseok đã tiến về phía JungKook từ bao giờ và ánh mắt anh vẫn chẳng tắt đi một chút ánh sáng nào. JungKook đặt điện thoại lên bàn, lười biếng đáp gọn.

" Là hôm nay ạ. "

Nét mặt vốn đang tươi vui của Taehyung trong phút chốc tối đen như bầu trời trước cơn mưa. Anh cúi đầu, tay mân mê một góc điện thoại đầy bối rối. Không ai trong công ty là không biết JungKook hôm qua đi quay cái gì. Cậu vừa mới nhận được hợp đồng quảng cáo của một hãng quần áo nổi tiếng. Ngày nhận được tin, tất cả đều vui cho cậu em út nhưng Taehyung chẳng thể nào nở nổi nụ cười khi biết JungKook sẽ không quay quảng cáo một mình.

Anh biết là bản thân thật ích kỷ và nhỏ mọn nhưng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về việc JungKook sẽ ra ngoài đó và thân thân thiết thiết với một người khác mà không phải anh hay các thành viên trong nhóm. Taehyung biết rằng mình đã yêu cậu quá nhiều rồi, nhưng chỉ cần JungKook không biết đến nó, anh sẽ không bận tâm đến việc ôm trái tim đau đớn ở cạnh cậu như một người anh thân thiết.

Tối hôm đó, bên quảng cáo đã gửi cho JungKook video được họ cắt ghép để cho cậu xem trước và theo như ý kiến của Seok Jin, cả nhóm cùng quây quần ngồi xem cậu em út lần đầu tiên đi quay quảng cáo một mình sẽ như thế nào, thậm chí Hoseok còn có ý định mở vlive lên xem nó cùng với fan và ý định đó ngay lập tức bị Taehyung gạt đi với một thái độ khó chịu. Sẽ chẳng hay ho gì nếu như để cho fan thấy bộ mặt sưng sỉ của anh lúc đó đâu.

Những thước phim quảng cáo lung linh, JungKook xuất hiện như một chàng trai bước ra từ truyện tranh khiến cả 6 người đàn ông trưởng thành hô lên đầy ấn tượng. Taehyung khẽ nhếch miệng cười, tiểu ánh dương mà anh đem lòng yêu vốn chưa bao giờ tắt ánh nắng ở bên cạnh cậu, lúc nào trông cũng xinh đẹp tràn đầy khí chất như thế.

Nhưng chỉ mấy giây sau đó, sự xuất hiện của một người khác khiến không khí bỗng chốc thay đổi, cơ mặt Taehyung căng cứng. Có cảm giác kỳ lạ nào đó bỗng chốc tràn vào từng mạch máu của anh khiến Taehyung khẽ nhăn mặt vì đau. Và rồi, khoảnh khắc cô gái đó chạm vào má của JungKook, Taehyung bất chợt cúi gập người ho dữ dội, anh không hiểu là mình bị làm sao, cổ họng vốn đang rất bình thường đột nhiên râm ran ngứa và đặc biệt là mùi hương hoa hồng phảng phất trong khoang miệng khiến Taehyung rợn người rùng mình.

Taehyung loạng choạng đứng dậy trong những ánh mắt đầy lo lắng của mọi người xung quanh. Anh chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Những cánh hoa hồng đỏ rực cả một vùng mắt, Taehyung lặng thinh nhìn thứ vừa tuôn ra từ trong miệng mình, tạm thời chẳng thể nào tiêu hoá nổi, anh vừa mới nôn ra những cánh hoa, là những cánh hoa hồng đỏ rực.

" Taehyung, có sao không?  Em đau ở đâu à? "

Có tiếng người vọng vào từ bên ngoài cánh cửa. Taehyung luống cuống nhấn nút xả bồn cầu rồi chậm chạp đứng lên, thậm chí chẳng thể nói nổi một từ gì.

Anh, Kim Taehyung đã mắc hanahaki vì yêu một người cùng giới tính.

--------------------------------------------------------

" Hyung, anh vừa đổi sáp thơm sao? "

JungKook gập chiếc ô ướt sũng vì màn mưa ngập đầy ngoài phố, tiến vào bên trong nhà với khuôn mặt nhăn nhó vì dính mưa.

Namjoon vắt chân lên ghế, từ chối trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa mà không biết cậu em út đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

JungKook treo ô lên giá, sau đó không nói không rằng đi thẳng vào bếp. Taehyung và Jimin đang đứng nói chuyện rôm rả trong bếp vừa thấy bóng cậu liền im bặt như sóng radio bị nhiễu. JungKook nhíu mày, một cách đầy kỳ quặc lên tiếng.

" Có chuyện gì sao ạ? "

Cậu luôn luôn cảm thấy dạo gần đây không khí trong nhà như đổi khác, nhưng mà rốt cuộc vì vấn đề gì thì JungKook không hề biết.

Trong khi JungKook mở tủ lạnh và ngó hẳn cả mái đầu vẫn còn ẩm ướt hơi lạnh vào bên trong để tìm thứ gì đó lót bụng thì Jimin đã rời khỏi. Taehyung đang nhìn JungKook, ánh mắt anh chuyên chú như thể người trước mặt mình chỉ cần anh rời mắt đi một giây liền tan biến như những cánh hoa hồng Taehyung vừa vứt đi.

" Chẳng có gì hết sao, em đói muốn chết rồi. "

JungKook than thở, đôi mắt đen láy to tròn vì thế mà tối hẳn đi. Và điều đó làm trái tim Taehyung thoáng rung động, anh tự dặn mình cố lờ cậu đi, nhưng mà cơn yêu trong anh nào có dễ bảo đến thế, nó đã nặng đến mức bung nở những cánh hoa, thì việc chối từ JungKook là hoàn toàn không thể.

" Em có muốn ra ngoài ăn không?"

Taehyung buột miệng hỏi, thậm chí cũng không cần để ý tới màn mưa dày dặc ngoài cửa sổ. JungKook đóng cửa tủ cái sầm, nhìn anh với khuôn mặt méo mó.

" Mưa to lắm đấy hyung."

Taehyung giật mình ngoái nhìn về phía cửa sổ lớn đằng sau mình và khẽ thất vọng một cách rất lộ liễu. Lúc anh quay đầu lại thì JungKook cũng đã đi ra ngoài từ bao giờ.

JungKook dạo gần đây là người bận rộn nhất, sau hợp đồng quảng cáo kia, có một vài nhãn hàng cũng đang lăm le mời cậu nhưng tất cả đều bị phía công ty dẹp sang một bên. BTS hiện tại không hề có thời gian để cho bất kỳ lịch trình nào ngoài tập trung cho World Tour sắp tới.

Và có một điều cũng rất đáng nghi ngại, những cánh hoa đang nảy nở rất nhanh trong buồng phổi của Taehyung. Hai ngày trước, Taehyung có lén ra ngoài gặp bác sĩ riêng của mình để kiểm tra về tiến trình của hanahaki. Cho đến tận lúc cầm trên tay tấm phim chụp x-quang của mình anh vẫn không thể tin nổi.

Những cánh hoa đã lan rộng hơn trong buồng phổi của anh, đó là lý do mà những cơn ho ngày càng dày đặc hơn, là lý do mà thậm chí là chỉ cần nhìn vào mắt JungKook thôi anh cũng thấy cổ họng mình râm ran ngứa.

Bác sĩ đã nói rất nhiều, nhưng tất cả đều chẳng lọt tai anh nổi một chữ. Taehyung chỉ thấy tim mình như nát vụn ra như những cánh hoa hồng vừa bị anh bóp nát trong bàn tay hãy còn run rẩy.

Anh không thể từ bỏ tình cảm này được.

Hai ngày concert đầu tiên ở Seoul thành công rực rỡ. BTS thành công tổ chức concert ở sân vận động lớn nhất Hàn Quốc. Điều này mặc dù đã diễn ra nhưng lại chẳng có ai tin nổi, vì vậy mà các thành viên đã quyết định mở tiệc cho dịp quan trọng này.

Đêm hôm đó Taehyung quyết định uống rượu, thứ đồ uống có cồn mà anh vốn chẳng hề ưa thích thậm chí còn chẳng thể uống được nhiều nay lại được anh ngấu nghiến như một kẻ nghiện.

Seok Jin phía đối diện nhìn Taehyung, khuôn mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào nhưng tận sâu trong tâm khảm lại nhức nhối đau. Anh thật sự không muốn chứng kiến cậu em của mình ôm đau lòng như vậy một mình thêm lần nào nữa.

" JungKook, em đỡ Taehyung về phòng đi, thằng bé say rồi. "

Anh quay đầu về phía JungKook, đặt chiếc đĩa trên tay cậu xuống bàn. JungKook chẳng hề một giây lưỡng lự, cậu tiến về phía Taehyung khoác tay anh qua vai mình rồi chậm rãi dìu anh về phòng.

Taehyung lúc say chẳng hề ngoan ngoãn chút nào, cái đầu lúc la lúc lắc liên hồi và còn lảm nhảm không ngừng. JungKook nhẫn nại thêm một chút nữa khi bàn chân sắp hướng về phía phòng anh nhưng đột nhiên Taehyung lại đứng thẳng người dậy, anh quay phắt qua nhìn người bên cạnh mình, mái tóc hai màu rối tung rối mù lên trông thảm hại vô cùng.

- Anh tự đi được.

JungKook nghệt mặt ra, những tưởng Taehyung sẽ có sức mà đẩy mạnh mình ra nhưng cậu đã nhầm. Cả người anh hiện tại mềm nhũn như một cọng bún, vậy mà vẫn cứ liên tục lải nhải không ngừng rằng cậu hãy thả anh ra để anh tự mình đi về phòng.

- ANH NÓI LÀ ANH TỰ ĐI ĐƯỢC.

Taehyung đột nhiên gằn giọng, sau đó giơ tay dứt khoát đẩy cậu ra. JungKook không miễn cưỡng đỡ anh nữa, nhưng Taehyung lại đột nhiên đổ nhào xuống sàn nhà. Trước khi JungKook kịp làm gì đó lại nghe anh nói, rất khẽ.

- Đừng thương hại anh.

Bốn từ đó rơi vào tai JungKook chẳng hiểu sao lại đặc biệt khó hiểu. Cậu nhìn vào đôi mắt mờ hơi nước của Taehyung mà đột nhiên thấy lòng mình cũng như có kim châm đâm vào.
Dạo gần đây Taehyung đã đổi khác quá nhiều, JungKook nhận thấy điều đó và cậu tự cho rằng anh như vậy là vì quá áp lực từ lịch trình công việc dày đặc. Có đôi lần JungKook bị đánh thức giữa đêm vì tiếng ho như muốn xé tan buồng phổi của Taehyung phát ra từ vách tường bên cạnh, và điều đó đang xảy ra ngày một thường xuyên.

JungKook rất muốn hỏi anh, nhưng Taehyung lại như đang tránh mặt cậu, mỗi khi thấy JungKook từ xa anh đều lặng lẽ đi chỗ khác.

- Taehyung, anh làm sao vậy?

Nhìn bóng lưng loạng choạng quay đi của Taehyung, JungKook khẽ thở dài một tiếng.

Taehyung loạng choạng đi về phòng, cánh cửa vừa đóng anh liền lập tức cúi đầu ho khan, những cánh hoa hồng đỏ rực tuôn ra không ngừng từ trong khoang miệng của Taehyung. Hương hoa hồng, mùi máu tanh và cả mùi men bia trộn lại với nhau thành thứ mùi gớm ghiếc khiến dạ dày anh trào lên.

Taehyung ôm lấy cổ mình, một đợt nóng ran bỏng rát trùm lấy cổ họng vẫn còn râm ran ngứa, như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Anh cúi đầu nhìn những giọt máu vương vãi trên nền nhà cùng những cánh hoa hồng đỏ rực nhức cả một vùng mắt mà trái tim không ngừng đau xé ra. Đến rồi, cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi.

- Những cánh hoa sẽ sản sinh rất nhanh, có lẽ mấy ngày nữa cậu sẽ ho ra cả máu và cổ họng cũng sẽ liên tục đau. Taehyung, nghe tôi đi, cậu phải phẫu thuật.

Những lời bác sĩ nói hôm đó vẫn còn đọng lại rất sâu trong tâm trí anh. Taehyung bật cười trong nỗi đau thống khổ, hoá ra cũng chỉ có thể đau đến như vậy thôi. Dù sao anh cũng không muốn cắt bỏ đi tình cảm này. Anh sẽ sống cùng những cánh hoa đến khi chết đi mà không để cho ai biết mình bị cái gì, hoặc là anh sẽ nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của JungKook mà hoàn toàn không phải là tình yêu của cậu.

Thà là cứ ôm tình yêu đơn phương này đến chết quách cho xong chứ anh không thể tưởng tượng nổi JungKook sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Anh không chịu được điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Hyung, nói chuyện với em một chút được không?

JungKook túm tay áo Seok Jin kéo anh lại khi nhận thấy anh lại có ý định lờ mình đi. Seok Jin chẳng quay đầu nhìn JungKook, chỉ vứt lại một câu.

- Anh còn có việc phải làm, để khi khác đi.

JungKook nhíu mày quan sát nét mặt mất tự nhiên của anh cả, sau đó nhếch miệng cười nhạt.

- Hyung, đã bao nhiêu cái khi khác rồi. Rốt cuộc là tại vì sao mà anh tránh né em?

Bọn họ đã ở với nhau hơn 10 năm rồi, JungKook còn không hiểu một loạt hành động lạ kỳ của Seok Jin với cậu hay sao.

Seok Jin nhắm chặt mắt lại rồi mở ra mệt mỏi. Sau đó anh vòng qua phía bên kia ghế ngồi xuống.

- Có chuyện gì?

JungKook buông thõng hai tay, khẽ thở dài một tiếng trước khi nói.

- Là Taehyung hyung. Hình như anh ấy không khoẻ?

JungKook cắn môi, ánh mắt nhìn Seok Jin tràn trề đau đớn. Seok Jin không nhìn cậu, anh bấu những ngón tay vào với nhau, thật lâu sau đó mới trả lời cậu.

- Anh không biết. Chuyện của thằng bé không phải em nên đi hỏi nó thì hơn sao?

JungKook biết Seok Jin đang cố che giấu điều gì đó. Anh ấy nói dối siêu tệ.

- Anh ấy không muốn nói chuyện với em.

Seok Jin lúc này mới ngẩng mặt nhìn cậu, giọng JungKook rơi vào tai anh lúc này lại nghe như tiếng kêu cứu thảm thiết, mãi tận sau này khi nghĩ lại, Seok Jin cũng không tài nào hiểu nổi.

- JungKook, em nên tìm Taehyung để nói chuyện thì hơn. Đây vốn không phải chuyện của anh.

Seok Jin nói, sau đó đứng dậy bỏ đi. Câu chuyện bị bỏ ở đấy dang dở. Đêm hôm đó JungKook không nghe thấy tiếng ho của Taehyung nữa, nhưng cậu lại luôn ngửi thấy mùi hoa hồng rất nồng nặc.

Taehyung ngồi dậy, cơn choáng váng bổ thẳng vào đầu khiến anh nằm vật xuống một lần nữa.

- Chết tiệt.

Taehyung chửi thề một tiếng sau khi lại cố gắng lần nữa đẩy người ngồi dậy. Cửa sổ phòng anh mở toang hoang, rèm cửa màu vàng bay nhẹ trong cơn gió lạnh thấu xương sáng sớm mùa đông. Lẫn trong không khí là mùi hương hoa hồng mà cho dù Taehyung dùng cách nào cũng không thể gột rửa được.

Anh với tay đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn xuống góc phòng đỏ thẫm. Những cánh hoa nằm tràn lan dưới đất, cả vài giọt máu còn đỏ nguyên và mùi men bia phảng phất. Taehyung ôm đầu mình khổ sở rít lên một tiếng, hôm qua anh say đến váng vất đầu óc, kết quả là sáng dậy thấy mình như già đi cả chục tuổi.

- Taehyung, em có muốn ăn gì không?

Giọng Seok Jin vọng vào từ bên ngoài đánh thức đầu óc mơ màng của Taehyung. Anh vội vàng ngồi dậy, dọn dẹp nhanh chóng đống cánh hoa sắp ngập đầy trong phòng.

- Em không muốn ăn.

Seok Jin phát ngán với câu trả lời gần như là được lập trình từ đứa em áp út mấy ngày nay. Lại nói vọng vào với chất giọng gần như vô vọng.

- Anh sẽ làm canh giải rượu, lát nữa ra ăn một chút đi.

Taehyung để nguyên cả mái đầu còn ướt sũng bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống đối diện Seok Jin.

Taehyung không biết rằng mấy ngày nữa liệu anh còn có thể ăn gì nữa không, những cánh hoa sắp lan tới thực quản của anh, rồi sẽ khiến anh chết dần chết mòn vì thiếu dinh dưỡng và ô xi.

- Hôm nay chúng ta phải đi thu âm đấy, em nhớ không?

Seok Jin nói trong khi gắp thức ăn vào bát của Taehyung. Cậu ngồi đối diện chỉ gật đầu chẳng đáp.

- Taehyung, em đã nghiêm túc suy nghĩ về nó chưa?

Anh đột nhiên dừng đũa, nhìn chằm chằm vào Taehyung chờ cậu trả lời. Cả người Taehyung cứng đờ, suy nghĩ gì chứ, anh còn định ôm những cánh hoa cùng chết đi, suy nghĩ giờ phút này rồi để làm gì.

- Em sẽ không phẫu thuật.

Taehyung chỉ trả lời có vậy sau đó đứng dậy bỏ về phòng.

- Hyung, phẫu thuật gì cơ?

Seok Jin chết lặng khi thấy JungKook bước ra từ phòng cậu. Khuôn mặt JungKook tối sầm lại khi câu hỏi đó vụt ra khỏi miệng cậu và Seok Jin thì hoàn toàn ngạc nhiên tới không nói được gì.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro