3. Always Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung không muốn tình cảm anh dành cho JungKook chỉ dừng lại ở chữ đã từng. Mặc dù anh biết mình sắp cắt bỏ những cánh hoa cũng như tình yêu dành cho cậu đi. Nhưng anh muốn JungKook vẫn nằm trong trái tim anh, để ít ra sau này khi nhớ lại, anh vẫn còn nhớ cảm giác trái tim mình từng rung động vì cậu nhiều như thế nào. "

Đã hai ngày kể từ hôm Taehyung ký vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Theo như lời bác sĩ, hôm nay anh phải nhập viện để kiểm tra tiền phẫu thuật.

Taehyung ngồi bệt dưới sàn nhà trầm ngâm đọc từng dòng chữ viết vội vàng trong cuốn sổ bé xíu màu tím nhạt. Từ ngày phát hiện thấy những cánh hoa đang nảy nở trong lồng ngực mình anh đã bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ này tất cả những chuyện xảy ra và cả cách trái tim anh ngày càng yếu xìu vì tình cảm đơn phương hết thuốc chữa này.

" Hôm nay JungKook mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không phải lần đầu tiên nhưng tôi lại thấy mình đặc biệt rung động. Em vẫn luôn đẹp rạng rỡ như vậy, vẫn luôn khiến mọi ánh nhìn đều phải hướng về phía mình. "

" JungKook vừa mới nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, hai phút trước tôi còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của em với Seok Jin hyung nói về tôi. Tôi biết căn bệnh của mình đang trở nặng và cũng biết sẽ chẳng thể giấu mọi người lâu nữa nhưng ngoài việc cố gắng giấu nó ra thì tôi không biết phải làm gì hơn. "

Taehyung xem cuốn sổ này còn hơn cả một cuốn nhật ký bởi vì nó không những ghi lại những rung cảm của anh mà còn đánh dấu quãng thời gian anh ngây ngốc ôm mối tình đơn phương vừa đẹp vừa đau đến bung nở cả những cánh hoa.

Taehyung vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được rằng thứ tình cảm sai trái này ấy vậy mà lại có thể đâm chồi thành những bông hoa hồng đỏ thẫm tuyệt đẹp như vậy. Đẹp đến mức anh lưu luyến không muốn cắt bỏ. Và mặc dù ở phút giây này đây, khi anh đã ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật thì anh vẫn chẳng một giây nào nỡ nói lời tạm biệt với nó.

Nhưng Taehyung biết, JungKook ắt hẳn không muốn anh ôm những cánh hoa đó mà chết đi. Cậu muốn anh vẫn là người anh áp út ngày nào luôn ở bên quan tâm và cổ vũ cậu. Có những thứ đã dần dà trở thành một thói quen mà tất cả đều từ chối chấp nhận điều đó. Rằng nếu lỡ Taehyung không còn trên đời này nữa, thì JungKook và cả mọi người, cả người thân của anh cũng sẽ rất đau lòng.

Vì vậy, Taehyung sẽ phẫu thuật vì mọi người. Anh sẽ tự mình trao cho mình cuộc sống một lần nữa, một cuộc sống không còn thứ tình cảm dành cho đứa em cùng nhóm.

- Taehyung, em có trong đó không?

Bên ngoài cửa vang tới giọng nói trầm trầm của Namjoon. Taehyung vội vã cất cuốn sổ trở về chỗ cũ, sau khi chắc chắn rằng mình đã kéo ngăn kéo trở lại vị trí ban đầu mới nói vọng ra.

- Vâng. Anh vào đi?

Không một giây chần chừ, cánh cửa gỗ bị đẩy ra thật nhẹ. Namjoon mang theo hơi lạnh của màn tuyết đang bay ngoài cửa bước vào. Taehyung hơi mỉm cười khi thấy anh đang loay hoay ngồi xuống trong khi cởi chiếc áo khoác to sụ trên người ra.

- Anh vừa từ công ty về sao?

Mấy ngày gần đây ngoại trừ những lúc cả nhóm tụ tập trong phòng tập ra Taehyung không hề gặp mặt Namjoon hay Yoongi một lần nào ở nhà. Nhất là sau cái ngày cậu thông báo với mọi người về căn bệnh của mình. Namjoon ngay sau khi biết tin đương nhiên đã cấm Taehyung vận động quá sức trong nhiều giờ. Vậy là trong khi các thành viên tập luyện hơn mười tiếng một ngày thì Taehyung chỉ tập có vỏn vẹn năm tiếng và luôn được đặc cách trở về ký túc xá sớm để nghỉ ngơi.

Namjoon gật đầu thay cho câu trả lời, sau khi chật vật cởi được áo khoác ra liền cất giọng nhè nhẹ.

- Hai ngày nữa là phẫu thuật đúng không?

Taehyung gật đầu không đáp, dường như chỉ chờ Namjoon nói tiếp.

- Em thấy trong người ổn không?  Có chỗ nào không khoẻ chứ?

Namjoon vừa hỏi vừa nhìn một lượt thân mình ngày càng gầy của Taehyung. Ánh mắt anh không ngăn được hơi nhíu lại khi dừng lại trên khuôn mặt tai tái của cậu em.

- Em ổn mà. Vì không gặp JungKook nhiều nên cũng không có ho ra hoa nữa.

Namjoon gật gật đầu, xem ra cách anh cách ly hai đứa hoàn toàn là cách hay nhất vào lúc này. Taehyung sắp phẫu thuật rồi, không thể cứ để cho những cánh hoa hoành hành cậu đến tận lúc lên bàn mổ được.

- Từ bao giờ thế?

Namjoon hỏi, chẳng đầu chẳng cuối khiến Taehyung hơi khựng lại mất một giây. Sau khi nhận ra câu hỏi của anh vốn rõ ràng như thế cậu mới bật cười, lí nhí nói.

- Em không rõ. Chỉ biết là rất lâu rồi.

- Nếu JungKook không biết, có phải em định cứ vậy mà chết đi đúng không?

Namjoon đã hơi nâng giọng lên khi anh hỏi những điều đau lòng đó và Taehyung ngoài im lặng cũng chẳng làm gì được nữa. Sau khi cảm thấy mình ở lại chỉ khiến cậu thêm căng thẳng Namjoon mới đứng lên rời khỏi phòng Taehyung. Lúc bước chân anh vừa bước đến cửa cậu có nghe thấy câu nói mà anh để lại, mặc dù anh nói rất bé.

- Hãy sống vì em một lần đi.

Taehyung hiểu câu nói của anh nghĩa là gì. Và cậu biết cậu phải sống vì mình là như thế nào. Trước khi phẫu thuật, Taehyung nhất định phải ở bên JungKook.

Hôm sau JungKook mới từ Busan trở về ký túc xá. Đón cậu về nhà là khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu của Seok Jin khi bị đánh thức lúc 5 giờ sáng. JungKook bỏ giày lên kệ. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nặng trịch của anh cả liền âm thầm cười một tiếng.

- Anh vào đi ngủ tiếp đi. Đâu cần phải chờ em ngoài này.

JungKook biết Seok Jin chúa ghét ai làm phiền giấc ngủ của anh. Vậy mà hôm nay ai đó lại đánh thức anh dậy vào giờ này chỉ để đón cửa cậu, mà thật ra JungKook có phải trẻ con nữa đâu cơ chứ.

- Được rồi, mừng em về nhà. Anh vào ngủ tiếp đây.

Sau khi lè nhè được đôi ba chữ, Seok Jin lại chậm rãi trở về phòng bỏ lại JungKook một mình giữa phòng khách rộng hoắc.

Đáng ra cậu sẽ trở về lúc Taehyung phẫu thuật xong, nhưng JungKook không đủ nhẫn tâm để làm điều ấy. Cậu biết cậu đang nhớ anh và cậu thật sự không thể cứ vậy bỏ mặc anh lên bàn mổ một mình mà mình không được ở bên cạnh.

JungKook cất túi đồ vào phòng sau đó theo thói quen không bật điện cứ vậy nằm xuống giường chỉ tới khi cậu nhận ra có ai đó đang nằm trên giường mình.

JungKook la lên một tiếng, cánh tay còn chưa kịp với tới công tắc đèn đã bị bàn tay người đó nắm lấy kéo xuống giường. Cả người cậu cứng đơ khi nhận ra người trên giường đang cố ôm lấy mình, thân nhiệt nóng rẫy và bàn tay gầy gò này không ai khác ngoài Taehyung được.

- Taehyungie hyung.

JungKook gọi anh rất khẽ, sau đó liền nhận được chữ "ừ" phát ra thật nhẹ bên tai. Taehyung không nói gì nữa, anh chỉ im lặng ôm lấy cậu, cố vùi cả hai vào trong lớp chăn dày cộm.

Cả người JungKook bị anh bao trọn lấy nhưng cậu không hề thấy khó chịu, thứ duy nhất JungKook cảm nhận lúc đó là trái tim đập rất nhanh trong lồng ngực và cả giọt nước mắt của Taehyung đang thấm vào vai áo mình.

- Anh yêu em lắm JungKook. Thật sự rất yêu em.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi là JungKook biết mình đã hoàn toàn bị đánh gục rồi. Cậu nghe thấy tiếng tim mình như muốn vỡ ra, và cả cõi lòng cuộn lên từng đợt đau đớn.

Taehyung hắng giọng, hương hoa hồng lại phảng phất trong không gian. Sau đó anh cúi đầu hôn lên trán, lên mắt, mũi và cuối cùng nụ hôn đọng lại trên bờ môi mềm của JungKook.

Taehyung không chỉ hôn thật nhẹ lên đó. Anh hôn rất mạnh, ghì môi mình vào môi cậu, sau đó còn cố gắng tách môi và hai hàm răng JungKook ra. Anh biết mình chắc chắn sẽ không dừng lại được khi  đôi môi cả hai đang quyện vào nhau. JungKook hơi trở mình, cậu giang tay ôm lại anh, vừa vặn đáp lại môi hôn nồng nàn lẫn cả yêu thương và đau đớn cùng cực của anh.

Cả hai cứ vậy dây dưa hôn nhau rất lâu, tới tận khi mặt trời đã mọc. Tận khi căn phòng JungKook ngập đầy ánh sáng cũng là lúc JungKook nhận ra khuôn mặt Taehyung thấm đẫm nước mắt. Anh cố giữ eo cậu thật chặt khi JungKook có ý định ngồi dậy, lại thủ thỉ vào tai cậu những lời nói khiến tim anh quặn thắt lại.

- Cho anh ôm em thêm một phút nữa đi, JungKook, anh sắp không còn cảm nhận được những khát khao này nữa. Sắp không còn thấy thổn thức khi nhìn thấy em. Và anh sợ..

-...

- JungKookie, anh rất sợ một ngày mình sẽ ghét bỏ em. Giống như cách anh đang dần ghét bỏ những cánh hoa này.

Taehyung cắn môi ngăn cho mình lại bật khóc. Sau đó dứt khoát buông tay ra, ngồi dậy và bỏ ra ngoài.

Chiều hôm nay Taehyung phẫu thuật.

Tận lúc cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại cho tới khi Taehyung nằm trên cáng được đẩy ra JungKook chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Sau khi Taehyung được chuyển vào phòng đặc biệt, bác sĩ có gọi riêng JungKook vào phòng của ông.

- Cậu Jeon JungKook, đây là lá thư mà bệnh nhân muốn tôi chuyển tới cậu sau khi cuộc phẫu thuật thành công.

JungKook đưa tay ra nhận lấy lá thư nhỏ màu tím mà chẳng nói một lời. Lại nghe bác sĩ đối diện lên tiếng.

- Bệnh nhân đã thành công cắt bỏ triệt để những mầm hoa hồng mọc lên trong cuống phổi cũng như những ký ức về tình yêu đơn phương của cậu ấy trước đây cũng không còn. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sau một tiếng nữa thôi, đừng quá lo lắng.

Bác sĩ chỉ nói có thế, sau đó đứng dậy rời đi. Suốt từ lúc bước ra khỏi phòng bác sĩ tới khi một mình đi lên sân thượng của bệnh viện JungKook vẫn còn thấy mơ hồ. Cậu vẫn chưa muốn tin là mọi chuyện đã xảy ra rồi, và cũng chưa muốn xác nhận rằng Taehyung đã thật sự phẫu thuật thành công.

JungKook nhìn xuống bức thư nhỏ dưới tay, run run mở nó ra. Nét chữ cẩn thận của Taehyung từng chút từng chút một hiện ra trước mắt.

" Chào em, JungKook!

Là anh đây, có lẽ khi JungKook đọc được những dòng này thì anh vẫn còn đang mê man đúng không nhỉ? Anh không muốn khiến em nghĩ nhiều, càng không muốn em vì anh như thế mà lại đau lòng, nhưng anh thật sự muốn em biết anh đã yêu em nhiều như thế nào.

Anh chưa từng vì ai mà rung động nhiều như vậy, cũng chưa từng vì ai mà không màng cả bản thân mình mặc dù anh đã đau đớn rất nhiều. Những cánh hoa này thật sự rất đẹp nhưng bản chất chúng lại không đẹp như cách chúng vẫn như thế. Chúng đã làm anh đau rất nhiều, mỗi ngày khi từng cánh hoa rơi ra khỏi cuống họng là lại một lần anh thấy mình như muốn chết đi. Anh đã nói dối về việc mình yêu loài hoa này, thật sự là anh sợ chúng hơn. Anh sợ sắc đỏ từ những cánh hoa, sợ cả mùi hương nồng nặc vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở kể cả khi anh cố ép mình nín thở. Anh sợ cách chúng đang tồn tại và khiến anh chết dần đi vì đau đớn. Nhưng anh vẫn yêu em, đó là sự thật. Hiện tại, và mãi mãi về sau này, JungKook vẫn sẽ nằm trong trái tim anh.

Vì yêu em nên anh mới có quyết định sáng suốt như vậy. JungKook, hứa với anh là em phải thật hạnh phúc. Hãy luôn cười thật tươi như cách em đang cười, buồn thì khóc mà mệt mỏi thì hãy nói với bọn anh, đừng bao giờ ôm nỗi buồn một mình.

                  NGƯỜI MÃI YÊU EM - KIM TAEHYUNG! "

Nước mắt JungKook đã rơi thấm ướt cả một mảng giấy. Rồi cậu vội vã chạy xuống dưới, lướt qua mọi người để nhìn thấy anh.

Taehyung đã tỉnh lại, mọi người đang vây quanh giường bệnh của anh. Vừa thấy cậu mở cửa bước vào, anh đã nhoẻn miệng cười, nụ cười mà theo JungKook là đầy nhẹ nhõm.

- Chào em, JungKookie.

                        ~~  The end~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro