3. Pace Together END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cô dắt nàng đi, bàn tay nắm chặt lấy nhau, xen kẽ từng ngón, khắn khít khó buông nhưng khi gần đến cửa chính thì nàng ngừng lại làm cô ngỡ ngàng. Rồi nàng tiếng sát cô:

– Tại sao áo sơ mi lại mở tới ba nút? – nàng gài lại một nút cho cô, tránh cho khuôn ngực của cô lộ ra quá nhiều – Em xót, biết không? – nàng xoa xoa lên vùng vừa mới được cài lại nút áo.

Cô cầm lấy tay nàng, nồng đậm đưa lên môi hôn:

– Xin lỗi mà, thói quen của Tae thôi! Sau này, Tae sẽ sửa nhé!

Đợi nàng gật đầu rồi cả hai cùng tiến vào trong.

Nơi đây ồn ào, náo nhiệt, rượu, thuốc, bài bạc, gái đều có đủ, các đàn anh ăn chơi đủ kiểu, không hề kiên nể điều gì. Nàng hôm nay diện chiếc váy liền màu đen mà cô mua cho, ngoài đôi tay thon dài và chút bắp chân được thoải mái với không gian còn lại đều được che lại, vô cùng kín đáo, sang trọng.

– Hey~, Taeyeon! – một người con gái đột ngột xuất hiện, vỗ vỗ lên vai cô.

– Hey, Yuri! – cô chào lại cô gái mang tên Yuri, cô ta cùng cô là hai cánh tay đắc lực của Young Min, chức cao quyền trọng trong Danger, khác với cô là quản lý cái cô gái bán hoa thì cô ta chuyên trị về thuốc phiện ở Danger.

– Ủa, hoa khôi Tiffany đây mà! – Yuri dang tay tính kéo nàng lại bên mình.

– Dừng – cô chặn lại Yuri, xiết nàng trong vòng tay mình thật chặt – Tiffany là người yêu của tôi, Yuri!

– Xin lỗi! Tôi không biết! – Yuri lập tức buông tay mình ra hỏi nàng, dù gì thì vợ của bạn là không được đụng vào, xã hội đen nhưng rất trọng nghĩa khí.

– Không sao, coi như tôi tha cô lần này! Nếu còn lần nữa thì tôi chẳng để Jessica ở chỗ cô đâu nhé, Yuri~ – cô đe dọa.

– Okey, okey, Taeyeon à bớt giận! – Yuri toát cả mồ hôi hột.

– Nè, đến chỗ đại ca đi, đại ca đợi cô lâu rồi đó! – Yuri đánh trống lãng rồi cũng may mắn kéo được cô và nàng cùng đi đến chỗ Young Min.

– Đại ca! – cô nghiêng đầu cúi chào Young Min, người quyền lực nhất Danger.

– Ồ, đến rồi! Taeyeon, ngươi đó nha, đến trễ quá trời! – Young Min vui vẻ đáp rồi hôn lên hai cô gái bên mình.

– À, Tiffany đây, tối nay em đẹp quá! – Young Min thuận tay kéo nàng về phía mình

Nhưng

Cô đã chặn lại bàn tay ấy

Young Min ngỡ ngàng

Các đàn anh, em khác đều nhìn

– Cô ấy là của em, đại ca – cô nói, nhìn trực diện vào Young Min.

– Chà chà, Taeyeon nhà ta đã chọn được hoa rồi sao! – Young Min cười, buông tay ra khỏi nàng, dù gì thì bản thân vẫn còn cả khối gái hà tấc phải giành tranh với cánh tay đắc lực của mình chứ.

– Thế nên đại ca, mốt đừng có rủ rê em tiệc tùng gái gú nhé! – cô nhìn sang nàng – cô ấy sẽ ghen đó!

– Tất nhiên, ta không muốn Taeyeon cô ra sô pha ngủ đâu! – rồi Young Min cười lớn, có người yêu rồi nên nghiêm túc hẳn.

Rồi đột ngột cô quỳ xuống trước Young Min làm mọi người lại thêm một phen hết hồn nữa.

– Taeyeon, sao cô lại quỳ xuống chứ? – Young Min thắc mắc, một mực muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô không chịu.

– Đại ca, em có thể xin người một việc được không? – cô hỏi.

– Nói đi

– Cuối năm nay, em xin được rửa tay gát kiếm

Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ tim đập thình thịch mà nghe được tiếng bước chân chậm rãi của Young Min, Young Min trở về ghế lớn của mình, thở dài:

– Nếu Taeyeon đã muốn, ta không thể cưỡng ép. Cuối năm nay, Taeyeon ngươi sẽ không còn là Chị Kim của Danger, càng không phải là xã hội đen gì nữa, một con người bình thường, đeo đuổi một giấc mơ bình thường, sống một cuộc sống an bình như ngươi đã muốn.

– Cám ơn đại ca!

– Không có gì, đứng lên đi!

Cô đứng lên, nhìn lấy nàng yêu thương, mỉm cười vì lời hứa của mình sắp trở thành sự thật, sau tiếng pháo hoa năm nay, cô và nàng sẽ sang Đại Lục, sống mai danh ở đó, như một cặp đôi bình thường, như một cặp vợ chồng bình thường.

– Tiffany à! – Young Min gọi khiến cô và nàng giật mình – Hôm nay có thể coi là ngày cuối Taeyeon tiệc tùng với Danger, ta muốn tối nay, Taeyeon có thể chơi vui vẻ, thoải mái, tưng bừng nhất nên

– Em biết rồi, đại ca – nàng đáp lễ phép với Young Min.

Rồi quay sang cô, hôn phớt lên má mà nói khẽ:

– Tối nay, Tae chơi vui nhé! Em ở nhà ngủ trước

Sau đó liền bước ra ngoài, lên xe để Jackson chở về nơi của hai người.

– Về rồi! Ở đây chơi đi, chưa lấy mà đã đội người ta lên đầu là sao? – Young Min vỗ vai cô, lắc đầu ngai ngán vì sự nghe lời vợ khiếp đảm.

– Dạ – cô quay lại nhìn Young Min.

– Nè, ở đây chơi trước đi, ta đi thay đồ, bộ này thật là khó chịu – nói xong thì Young Min khuất mình sau cánh cửa...

Young Min ngồi xuống ghế, trước Young Min còn có một người khác.

– Giết Tiffany đi, nó đang trên đường về "kí túc xá", nhất định phải làm theo cách thức của bọn Black Wings (bang nhóm đối đầu với Danger), không để ai sống sót.

Người đàn em ấy gất đầu rồi lặng lẽ bước ra...

Yuri cũng lặng lẽ bước ra...

...

– Alo, Yuri có chuyện gì? – cô đang la liệt với mọi người trong buổi tiệc sau khi nhún nhảy điên cuồng.

– Đến đường số 36 nhanh đi, Tiffany gặp chuyện rồi. Đi khẽ thôi, đừng để ai phát giác! – Yuri nói bên kia.

Cô đơ người rồi mau chóng lấy lại tinh thần, rời khỏi chốn bừa bãi này...

Đến nơi là một đổng đổ nát, hai chiếc xe một chiếc bị lật trở nên tan nát, một chiếc có lẽ đâm chiếc xe kia thì bị móp phần mũi.

Một người nằm la liệt rồi hai người rồi ba người rồi

Nàng, cô gái của cô, đang run rẩy với vầng trán ướt đỏ, nắm chặt lấy tay Yuri ở một góc đường cùng với Jackson đang thở mệt nhọc.

Lao đến và kéo nàng vào lòng, mau chóng lau đi vết máu, xót xa cảm thấy tay chân nàng lạnh vì run, vì sợ:

– Không sao, có Tae ở đây rồi, không sao rồi! – cô nói mà vỗ về người con gái trong lòng mình.

Run thì còn nhiều lắm nhưng có lẽ cũng đỡ hơn rồi, đỡ hơn vì thấy cô, đỡ hơn vì được cô trong lòng, thật ấm và nàng muốn nói gì đó nhưng nàng sợ tới độ tím ngắt mặt mũi, khuôn miệng chỉ run run được vài âm chứ chẳng thể tròn câu, tròn chữ nên cứ mãi ú ớ, xiết chặt lấy thân hình cô.

– Chị Kim, lúc nãy Kai cùng mấy người đã đến và muốn giết chị Tiffany – Jackson bò lại vì quá mệt mỏi, cơ thể cũng lắm thương tích.

– Kai? Cận thân của Young Min? – mắt cô nổi lên tia ai oán, tức giận.

– Dạ đúng, nếu không có chị Kwon thì em không tài nào đỡ được Kai để bảo vệ chị Tiffany được rồi – Jackson nói tiếp.

– Khốn khiếp – cô tức giận đến gồng mình.

– Em ngồi ở yên ở đây một chút nhé! Tae đi xem xét chỗ này, được không?

Nàng gật gù, buông tay để cho cô có thể đứng dậy và hiển nhiên trong cái giá lạnh của rừng đêm, sự ấm áp của chiếc áo vest cô đang mặc trải lên thân người nàng, cô hôn nàng một cái trước khi rời khỏi.

– Sáu người? Yuri với Jackson xơi sáu người? – cô bất ngờ.

– Trời ạ, đó là người của Kai đấy, Yuri này đâu có thiện chiến như vậy. Chỗ này, có hai thằng đàn em của tôi đấy! – Yuri đáp.

– Okey, tôi sẽ bồi thường cho gia đình hai người đó, tiện thể cho Jessica ở với cô hai tuần nhé! – cô nói vài Yuri đưa tay lên tính bảo gì đó thì cô nói tiếp – không tính phí!

– Cảm ơn nhiều! – Yuri cười sảng khoái.

Rồi cô nhìn xung quanh, vô tình thấy Kai với cây gậy lớn đang tiến đến chỗ của nàng. Chẳng ngần ngại, cô chạy đến vừa kịp lúc hắn gián một đòn, tấm lưng cô đã đỡ được cho nàng.

Đưa nàng cho Yuri bảo vệ, cô sẽ tay đôi với Kai hôm nay:

– Thằng khốn! – cô bay tới cho hắn ăn một đấm ở ngay bụng.

Kai liền say sẫm do bản thân đang bị thương, chỉ kịp vung một đòn tương đối vào vai cô bằng thanh sắt đang cầm.

– Tao chỉ làm theo lệnh của đại ca, có trách thì trách con nhỏ đó dám giựt cánh tay đắc lực, một cỗ máy kiếm tiền triệu như mày – hắn đáp.

Ngay đó, cô giựt lấy được cây sắt và quất vào đầu hắn thật mạnh

Máu đổ xuống

Kai ngã trên nền đường.

Cô ôm bả vai đau của mình tiến lại phía nàng, mau chóng bảo rằng mình không sao cho nàng đỡ sợ:

– Phải đi thôi! – Yuri nói khi cả đám cùng lên xe.

Về tới "kí túc xá", đám đàn em thấy bộ dạng của cô, nàng, Yuri và Jackson thì liền hốt hoảng, vội chạy đến đỡ:

– Đỡ Tiffany vào phòng tao – cô nói và nàng được đưa về chỗ cô như ý muốn.

Vào đến đại sảnh:

– Jackson, gọi Henry, Taemin về đây, bảo tụi nó gọi hết đám đàn em ở hai "kí túc xá" qua đây, người của Yuri sẽ đến đó trong hộ cho – cô bảo.

– Xong rồi, Chị Kim – Jackson đám sau khi đã làm theo ý của cô.

– Yuri, tớ muốn làm phản! – cô nhìn Yuri.

– Nếu đó là điều cô muốn, Yuri này có chết cũng không hối tiếc – Yuri đáp.

– Chỉ cần là Chị Kim muốn, Jackson nhất định sẽ làm cho chị – Jackson ở bên cạnh cũng nói.

– Tốt!

Một lát sau thì tổng cộng một trăm hai mươi đệ tử của cô cũng đã đứng nghiêm ở đã sảnh cùng Henry và Taemin, hai đàn em khác của cô. Đứng trên chỗ cao nhất, cô nói:

– Chị Kim, sao nhìn chị tả tơi quá! – Henry thắc mắc.

– Young Min, hôm nay sau khi biết doanh thu tháng này đã sụt giảm liền tức giận mà đuổi tao về, ngoài ra còn phái Minho đến để thích sát.

Bọn đàn em xôn xao:

– Minho còn nói, hôm nay giết tao, ngày may sẽ giết tất cả các ngươi, ngày mốt sẽ phái Minho tiếp quản chỗ này. Hắn còn nói, Young Min bảo rằng lũ rách việc như chúng ta, chết đi là đáng! – cô nói tiếp.

– Bọn mình mỗi lần nhận hàng, giao hàng đều gặp biết bao là nguy hiểm, không những mấy tên cảnh sát mà còn các băng khác muốn cướp hàng! Cái chết lúc nào cũng cận kề – một người nói.

– Lão Young Min đó hưởng tiền riết rồi tưởng kiếm tiền dễ lắm hay sao? – người khác nói.

Và rồi còn nhiều tiếng phàn nàn nữa

– Im lặng – cô ra lệnh – Tao đã xử tên Minho! Nhất định Young Min sẽ biết, một là tao sẽ chia tiền cho các ngươi sống ẩn vật, hai là chúng ta tiếp tục sống nghề này dưới sự truy giết của Young Min.

– Tạo phản đi! – Jackson khởi động và sau đó, hàng loạt những câu chữ cùng nghĩa được phát ra hùng hổ.

– Như vậy thì – cô giả bộ ngập ngừng.

– Chị Kim, bọn này từ lúc vào nghề đã được chị Kim nuôi dưỡng, hôm nay chỉ cần chị nói một tiếng, tụi em nhất định sang bằng dinh thự Danger và cả lão Young Min! – Taemin góp lời và đám người càng hừng hực hơn nữa.

– Được! Chỉ cần Kim Taeyeon này còn hơi thở, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui!

Bên dưới hô hòa đến động trời rực lửa..

Ánh trăng đã cao quá, khuất cửa sổ phòng, nàng ngồi mình, thân thể vẫn còn sợ sệt vì việc khi nãy. Ngồi đây đợi cô đã một tiếng rồi, nàng nhớ hơi cô đến cuồng dại, mong được gặp cô đến vô vàn. Và khi gió đêm thổi, liệu nó đã mang cô đến đây khi cô đang đứng trước mặt nàng, nhìn nàng tha thiết.

Sà vào lòng cô, nàng quấn chặt lấy cô như thể cô sẽ đi xa, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

– Tae ở đây, Tae ở đây – cô vỗ lấy lưng nàng để giúp nàng định tâm.

– Hồi nãy Tae không sao chứ? – nàng hỏi.

– Không phải Tae còn nguyên trước mặc em sao?

– Hồi nãy thật sự rất đáng sợ – nàng thú thật.

Rồi nàng thú thật, nàng thật sự không muốn nhìn thấy những cảnh giang hồ này nữa, chỉ mong cô có thể thoái lui, cùng nàng sống yên tịnh đến già.

– Tae xin lỗi

– Chuyện gì? – nàng ngước đầu lên hỏi.

– Việc Tae hứa với em, hứa rằng ta sẽ sống ẩn dật ở Đại Lục, Tae không thể làm tròn được nữa.

Trước việc này, tưởng chừng nàng sẽ giận cô, nàng sẽ đánh nhéo, la lối cô đủ điều nhưng không, nàng chỉ ngồi yên, nhìn cô với đôi mắt long lanh, trong sáng.

– Tae xin lỗi vì đã thất hứa, em muốn đánh, muốn mắng thì hãy thẳng tay đi, đừng nhìn Tae như thế! – cô buồn bã.

– Nếu Tae ở lại, Tae sẽ vẫn yêu em chứ? – nàng hỏi.

– Tae lúc nào cũng yêu em trên hết cả cơ thể của mình.

– Chỉ cần là lời hứa này không bị lãng quên, dù quên lãng bao nhiêu lời hứa khác, em vẫn nguyện lòng ở cạnh – nàng đáp rồi nhỉ một giọt lệ lên vai cô thay cho nỗi luyến tiếc cuộc sống an bình.

Giữa vầng trăng cao ngất tối đêm, khi nàng say mình trong giấc ngủ, cô lặng lẽ hôn phớt lên trán nàng rồi bước khỏi:

– Mười người ngươi ở đây, bảo vệ cô Tiffany, nếu mà có bất trắc, gia đình các ngươi cũng không toàn mạng – cô căn dặn rồi tiến bước về phía cánh cổng. Đêm nay khi cô ra khỏi chốn này, nhất quyết phải giành về ngôi báu...

Người của cô đã đến trước dinh thự của Young Min, chia ra làm bốn đội, theo bốn phía mà công phá:

– Nghe cho kĩ, không được giết bất kì đàn em nào trong đó nếu họ biết đầu hàng. Ngoài ra, nếu đội thích sát cận thân của Young Min giết hết!

Và theo lệnh của cô, rất nhanh vì số lượng đông nên người cô đã vào được tới nội sảnh, nơi các chú bác và Young Min đang "phê" la liệt, may mắn thay bọn cận thân của Young Min cũng "phê" tuốt, dễ dàng bị người của cô thủ tiêu.

– Bắt hết chỗ chú bác này lên sân thượng, trói chặt, canh cho kĩ, đám đàn em của họ thì cho xuống hầm, bỏ đói, còn Young Min thì để hắn ở đây – cô ra lệnh và mọi người hoàn thành xong rất nhanh.

– Tỉnh đi! – Jackson xối một gáo nước vào anh cả của Danger.

– Chồi ôi! Mặt ngơ ngác kìa! – Taemin hùa theo.

– Cái quái gì vậy? – Young Min bực tức đứng dậy vì vốn dĩ hắn không bị trói.

Xung quanh hắn là đàn em của cô xếp thành hình chữ nhật và hầu như chỗ này được dọn kĩ, hoàn toàn rộng rãi, cô thì đang đứng trước mặt hắn, tất cả dẫn đến

Một trận tay đôi đầy công bằng thay vì trói hắn ta lại và xử.

– Taeyeon!!! – hắn tức điên lên.

– Young Min, anh già rồi, lại còn bất nghĩa, hôm nay, thay mặt cho anh em, tôi sẽ trả thù cho họ! – cô đáp.

– Được! – hắn cười, xoay cổ khởi động.

– Luật như sau – cô cầm lên cây súng ngắn – Súng này đã được lên nòng và có một viên duy nhất.

Một tiếng "keng" kinh hãi vang lên, cây súng được quăng xuống đất.

– Thứ nhất, chúng ta đánh tay đôi, hoàn toàn không được sử dụng món gì khác để đánh, hoàn toàn bằng tay.

– Thứ hai, người bị đánh đến khi ngã xuống sàn thì người còn lại không được đánh nữa mà phải lùi năm bước.

– Thứ ba, nếu người bị đánh ngã xuống và không có khả năng đứng dậy trong vòng năm giây, người đó thua

– Sau đó, người thắng có quyền cầm cây súng kia và kết liễu kẻ thua cuộc. Nếu làm trái ba điều luật thì bọn họ – cô chỉ đám đàn em mình với súng đã cầm sẵn – sẽ bắn kẻ phạm quy.

– Được chưa? – cô hỏi.

– Đến đây! – hắn thủ thế.

Và cô nhanh chóng thoát ly chiếc áo vest rồi lao đến.

Kẻ dám làm hại đến nàng sẽ trả giá đắc nhất!

Lao đến như cơn vũ bão, giữa chốn không trung bụi mờ, ảnh họa như trận long tranh hổ đấu được nổ ra.

Quả không hổ danh là đàn anh, đàn chị, động tác thoăn thoát, nhanh như tia chớp đồng thời mạnh mẽ, uy lực đến rùng rợn tim gan.

Thế trận lúc đầu được cô dẫn về mình, liên tiếp hạ đòn mạnh vào điểm yếu của hắn ta. Đấm một cú cho kẻ háo thắng, hắn văng ra xa.

Một chân lấy đà rồi chạy đến.

Một cước ngay bụng

Một cước ngay ngực

Một cước chí mạng ở thái dương.

Hắn quã ngụy, cô lùi ra xa theo đúng luật đã giao.

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Hắn đã thua, hoàn toàn say sẫm, choáng váng, không còn sức đứng dậy.

Cô tiến đến chỗ cây súng, chậm rãi từng bước rồi đi về phía hắn từng bước chậm rãi với cây súng trên tay.

Chỉ như là một con cá nằm trên thớt.

Kề sát súng vào giữa trán hắn

Kề sát miệng vào vành tai hắn để hắn có thể nghe rõ mồn một những chữ sau đây.

– Vốn dĩ, anh vẫn sẽ là Young Min vĩ đại của Danger nhưng tại vì anh quá tham. Bất cứ chuyện gì Taeyeon này đều nhẫn nhịn cho qua nhưng nàng ấy, nàng ấy là người tôi yêu nhất

Rồi cô nói lớn:

– Kẻ này, bất nghĩa vì chút tổn thất mà xem chúng ta không còn là anh em, bất nhân vì sẵn sàn giết chúng ta khi ta chỉ là những thứ phế thải trong mắt hắn, bất tín vì phá vỡ lời thề thân hữu, mãi không phản bội. Bất nghĩa, bất nhân, bất tín này có đáng chết không?

– Có – đồng thanh một tính, ý chí đã quyết rõ đêm nay hắn phải chết.

– Vậy hôm nay, ta sẽ trả mối hận này cho anh em.

Đoàng

Hắn đã đi sau khi khói súng phất lên từ nòng.

Không khí tĩnh mịt lại bao trùm gian sảnh rộng sau sự rời đi của một người từng là anh lớn của Danger.

– Jack! – cô gọi – lại đây.

Jackson theo lệnh cô đến ngay. Cô lấy cây súng trong tay Jackson rồi lên đạn cho nó.

– Cầm lấy! – cô đưa lại cho Jackson – bắn vào đây.

Mũi súng được cô đưa vào giữa trán mình, đám người xôn xao, hỏi tán loạn.

– Nếu hôm nay ta đã làm sai, giết nhầm người thì hãy giết ta. Jackson bắn đi – cô dứt khoát làm Jackson bủn rủn.

– Chị Kim, chị đâu có sai – ai đó nói trong đám người.

– Vậy tại sao khi con người này – cô hướng về xác của Young Min – chết đi, các ngươi trong mắt không lóe lên một tia gì gọi là thỏa hận?

– Chẳng qua là một phút tưởng niệm. Dù gì cũng từng là cả của Danger – Henry đáp thay cho mọi người.

– Phải rồi! Chị Lịu đừng nóng! – Jackson nói và mau rút cây súng đang chĩa vào cô ra.

– Xong rồi. Người cũng đã chết rồi, ta nên bầu cử đi! – Yuri phe phẩy vạt áo từ trên lầu đi xuống – Riêng ta, ta chọn Taeyeon làm Chị Lớn của Danger.

Xôn xao rồi tĩnh lặng

Tĩnh lặng rồi

– Chị Lớn! – mọi đàn em đồng loạt hưởng ứng, cho rằng người xứng đáng là cô.

– Yuri? – cô thắc mắc vì Yuri lại tiến cử cô.

– Đừng tưởng Yuri này cao cả mà tại Yuri này biết lượng sức mà thôi, không thích bận rộn cho lắm!

– 0812 – cô hét khi thấy Yuri định chuyển bước – mã phòng mà Yuri luôn muốn đến! Người trong đó từ nay là của Yuri!

– Cảm ơn, chị Kim! – Yuri hớn hở, kèo này là Yuri thích nhất.

– Còn đám ở trên? – Henry hỏi.

– Nếu quy phục thì giữ lại chờ việc còn không, cho về ẩn, tuyệt không được dấn thân vào giang hồ nữa...

...

Ba giờ đêm tại dinh thự Danger

– Cô Kim – thím giúp việc mở cửa cho cô.

– Mợ đâu? – cô hỏi khi mới bước vào nhà.

– Mợ chưa có ăn cơm tối, đóng cửa mãi từ chiều đến giờ.

Thở dài mệt mỏi, cô biết là nàng đang giận mình nhưng thật sự cũng không nên nhịn ăn như vậy, không tốt cho sức khỏe của nàng chút nào cả. Bước chân lên lầu, cô cố gắng điều chỉ cơn đau âm ĩ từ lưng do ẩu đả ban nãy, mở cửa phòng.

Trăng lên cao, yếu ớt rọi vào những tia sáng mỏng manh nhưng đủ cho cô tỏ một chiếc giường trống và bóng dáng người vợ của mình đang khép nép ngồi ở cửa sân phòng.

Tiếng lạch bạch ùa vang, kéo thêm một chiếc ôm nồng nàng từ người con gái mà không cần nói cũng biết.

– Tae bị gì không? Có bị thương chỗ nào không đưa đây em băng lại cho – mắt nàng lo lắng quýnh lên tìm hộp y tế.

Nhưng nửa li còn chưa chuyển mình được thì cô đã ôm nàng thật chặt, ôm nàng bằng tình yêu, bằng tâm hồn trọn vẹn.

– Tae không sao, ngoài da thôi, em đừng lo

– Cởi áo ra đi, em băng cho và đừng cãi – nàng ra lệnh, để cô ngồi lên giường và đi tìm dụng cụ.

– Sao còn chưa cởi? – nàng quay lại, bực nhọc vì cô không nghe lời.

– Đợi em cởi, bà xã

Nàng liền xiu lòng trước vẻ đáng yêu này của cô, khía cạnh mà cô chỉ biểu lộ khi bên nàng chứ không ai khác.

Cởi áo hết cho cô, để cô nàng xuống và phơi ra tấm lưng bầm tím khiến tim nàng đanh lại, mau chóng lấy dầu thuốc xoa bóp cho tan máu.

– Ah~~ – cô ré lên khi nàng đụng nhẹ.

– Yên – nàng bảo rồi tiếp tục xoa bóp.

Cho đến khi nào nàng thấy ổn, nàng nằm xuống lăn vào thân trên trần trụi của cô, khóc thút thít.

– Sao vậy em? Đừng khóc, em khóc làm Tae đau lắm! – cô vội vỗ nàng khi thấy nàng khóc, sợ nhất là nước mắt của nàng.

– Sao mà bị như vậy? – nàng cất tiếng hỏi

– Bị truy sát của lũ Black Wings

– Đến khi nào thì Tae mới không chịu cảnh truy sát này nữa? Em sợ lắm, em không thể mất Tae được! – nàng ôm chặt cô hơn như một chiếc phao cứu sinh.

– Tae xin lỗi, việc này rất khó nhưng Tae sẽ luôn giữ mạng sống này để yêu thương em có được không?

Nàng nhìn cô, cầm tay cô lên, bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới của hai người, hôn lên nó thật sâu trước mắt cô.

– Chúng ta là một đôi, dù là bất kì nơi nào, tình thế nào, Tae ở đâu thì em sẽ ở đó, nếu một ngày ai đó mang Tae đi xa lắm thì cũng sẽ mang em theo. Em sẽ đi theo Tae đến cùng trời cuối đất...

...

Khi ánh bình minh lên hừng hực rồi lại mệt mỏi buông ánh hoàn hôn xuống, dần dần kéo theo cả khung trời xanh mộng về phía mình rồi nhường cho mặt trăng thả dòng biển đêm xanh thẫm cũng như giăng lên những chú tinh tú muôn ngàn, khi mọi việc cứ tuần tự theo ngày đêm, năm tháng, từng giây phút bên người vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Khi mai nở rực rỡ vào sáng xuân rồi úa tàn chậm rãi theo từng cơn nắng gắt cuối mùa, khi anh đào rộn rã khoe sắc hồng bên thềm năm mới rồi lìa cành mỏi mệt theo từng âm đến ngược, khi vạn vật đều theo tuần tự của tự nhiên, sinh lão bệnh tử, tình yêu của người vẫn đong đầy suối cả.

Khi đôi mắt nào được nhìn ngắm vẻ mặt trời lần cuối rồi khép lại mãi mãi thì hơi thở của đôi mắt bên cạnh cũng sẽ tàn dần rồi vụt tắt ngàn thu.

Dù là "khi" nào đi chăng nữa, đôi ta vẫn sánh bước bên nhau mãi mãi...

...................

Thế là xong thêm 1 threeshot ;))

Mụp sắp thi rồi, ai dễ thương chúc mụp thi tốt nhé!

Yêu các bạn nhiều lắm, nhiều như mụp yêu taeny vậy

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro