1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Eri

Thể loại: Lãng mạn + Kinh dị

Nhân vật: TaeNy

Rating: ???

_________________________

"Woa thật dễ chịu " -Taeyeon đi dạo xung quanh khu vườn của trường học Soshi nếu nói cách chính xác hơn là khu vườn bỏ hoang, nơi này không có học sinh nào dám lui tới vì một tin đồn xuất phát từ lúc trường học danh tiếng nhất Hàn Quốc - Soshi được xây lên nhưng Taeyeon lại không tin về tin đồn đó , cậu cho rằng người dựng lên tin đồn này chỉ muốn che giấu mọi người về vẻ đẹp tựa như khu vườn Kew- một trong những khu vườn đẹp nhất thế giới , để có thể một mình chiếm hết vẻ đẹp "hùng vĩ" này.Taeyeon rất thích đến đây để thư giãn,ngắm cảnh và đặc biệt tránh xa fan hâm mộ của mình. Thoải mái nằm trên chiếc ghế đá dưới một cây cổ thụ lớn , nhìn lên bầu trời làm cho cậu cảm giác mình như thế giới này chỉ còn có mình cậu và cậu thích cái cảm giác này, tự do, không sợ bất kì ai làm phiền . Thoải mái nhắm mặt để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì...

*Sộp Xoạt*

Một tiếng động phát ra từ một bụi cây gần chỗ Taeyeon nằm làm cậu mở mắt

*Rắc*

Lại thêm một tiếng động nữa phát ra nhưng lần này nghe như vật gì đó bị gãy . Cậu ngồi dậy, nhìn sang phía phát ra tiếng động, bụi cây gần đó đang lắc lư. Cảm giác tò mò ùa đến , Taeyeon tiến tới gần chỗ bụi cậy, nó đã dừng lắc khi Taeyeon tiến gần . Với tay để chuẩn bị xem có gì đằng sau bụi cây thì một cô gái bất ngờ chạy vụt ra làm Taeyeon chưa kịp chuẩn bị gì hết mà cứ ngơ ngác nhìn theo cô gái đang bỏ chạy như ma đuổi

"Aaa" Cô gái đó la lên làm Taeyeon giật mình và thôi quá trình ngơ ngác, cậu nhanh chân chạy tới đỡ cô gái khi cô té , một tay cầm lấy tay cô , tay còn lại nắm lấy vai cô nhưng cô gái đó lại né tránh, Taeyeon nhíu mày nhìn cô gái ấy

"cậu có sao không?" Taeyeon hỏi thăm

Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng lại không dám nhìn Taeyeon, cô gái chỉ cúi gầm mặt xuống . Taeyeon nheo một mắt lại nhìn cô gái với vẻ khó hiểu, đầu gối chân trái đang tứa máu nhiều thế kia mà bảo không sao, không cần nói nhiều, Taeyeon lấy ra từ trong túi áo vest ( đồng phục trường) của mình một chiếc khăn mùi xoa màu xanh dương , hướng tới lau máu cho cô gái kia. Khi cảm giác có vật gì đó mềm mềm chạm vào vết thương của mình thì cô gái nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt ôn nhu của Taeyeon khi lâu vết thương của mình chợt làm cô đỏ mặt ngượng ngùng , định lùi ra để né tránh thì bị tay cậu nắm lại làm cô giật mình , hướng mắt nhìn cậu

" Ngồi yên đi, nếu không máu sẽ ra nhiều hơn đấy" Taeyeon vẫn tiếp tục lau vết thương cho cô gái mà không nhìn cô, cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu lau vết thương

"Xong rồi" Taeyeon hô lên rồi cậu lại lấy ra từ trong túi áo một cái khăn turban màu hồng với hoạ tiết màu trắng. Luồng chiếc khăn qua đằng sau đầu gối đang bị thương của cô rồi cột lại. Cậu nhìn cô mỉm cười

"Xong rồi đấy, lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé" cậu dịu dàng dặn dò cô rồi quay lưng của mình về phía cô

"Giờ thì lên đi, mình cõng cậu về lớp, chân cậu bị như vậy chắc không đi được đâu"

" Ơ...uhm...kh...ông...sao ....đâu" cô gái rụt rè lên tiếng

"Không sao gì chứ??Aigoo bộ mình đối với cậu đáng ghét lắm sao vì thế cậu nên cậu không muốn để mình cõng" Taeyeon giả vờ buồn bã

."KHÔNG CÓ ĐÂU" cô gái bỗng lớn tiếng làm Taeyeon phần giật mình, phần vui vì cô gái đã rơi vào bẫy rồi.

"Mình xin lỗi'' cô gái khi biết mình hơi lớn tiếng thì liền cúi gầm mặt xuống xin lỗi

''Aigoo cậu làm mình giật mình đó Tiffany"

Tiffany ngạc nhiên khi Taeyeon biết tên cô

"Làm sao cậu...biết...t...ên mình???"

Taeyeon mỉm cười trước sự ngơ ngác hết sức đáng yêu của Tiffany

"Oh vậy bảng tên trường chỉ để trưng thôi sao?" cậu giở giọng trêu chọc làm cô xấu hổ cúi đầu lần nữa

"Thôi được rồi, cậu lên đi nãy giờ mình ngồi xổm như vậy thật sự rất mỏi đó nha với lại hồi nãy cậu đã làm mình giật mình nên giờ lên lưng mình đền tội đi" Tiffany nghe thấy người kia hết sức bá đạo ra lệnh cho cô mà cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy dịu dàng hết sức

Lúc trước cô có nghe đến tên Kim Taeyeon_Chủ tịch hội học sinh trường Soshi thì cô cứ ngỡ Taeyeon là một người rất lạnh lùng và nghiêm khắc bởi đó là hai yếu tố cần đòi hỏi ở Chủ tịch hội học sinh nhưng KHÔNG cậu rất tốt bụng,thân thiện và rất dịu dàng không những thế khuôn mặt lại đẹp một cách hoàn hảo, tuy không cao nhưng bù lại cậu có một làn da vô cùng trắng ,mịn như da em bé , càng nghĩ thì Tiffany lại càng ngưỡng mộ Taeyeon. Tiffany lần này không dám cãi lời Taeyeon nữa mà ngoan ngoãn leo lên lưng cậu cho cậu cõng đi, Taeyeon lúc đầu rất hăng vì thấy thân hình Tiffany rất chuẩn, có S-Line đàng hoàng nha nhưng giờ cậu đã hối hận thật sự, cô ấy thật sự rất nặng nhưng biết sao giờ , (ai bảo lúc nãy hổ báo chi giờ chịu khó đi nha anh )

Taeyeon cõng Tiffany đi bằng lối đi tắc, nối với phòng Chủ tịch hội học sinh, Taeyeon thường đi bằng lối này để tránh fan, căn bản chả có học sinh nào dám bước một bước vào phòng Chủ tịch hội học sinh hết và cũng may cho Taeyeon khi cậu chỉ cần mở cách cửa sau của phòng Chủ tịch hội học sinh là có thể đi đến khu vườn của trường rồi.Đặt Tiffany lên ghế, Taeyeon tiến đến tủ y tế, lấy từ trong đó một chiếc hộp rồi quay lại chỗ Tiffany ngồi, cậu ngồi xổm xuống, đặt tay lên chiếc khăn turban màu hồng giờ đã nhuốm đỏ, cẩn thận gỡ khăn ra rồi cậu bắt đầu quá trình chăm sóc vết thương cho Tiffany lần 2.

Trong quá trình Taeyeon chăm sóc vết thương cho Tiffany thì cả hai chỉ im lặng, một người làm, một người nhìn .Cảm thấy hài lòng khi thấy vết thương của Tiffany đã được mình chăm sóc trông ổn hơn thì Taeyeon mỉm cười ngước lên nhìn Tiffany, cô cũng mỉm cười nhìn cậu, cô không còn ngại ngùng như trước nữa , cả hai nhìn nhau không hề chớp mắt, Taeyeon giờ mới phát hiện, Tiffany thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả vẻ đẹp của vườn hoa trường và cũng có thể nói là cô ấy RẤT ĐẸP , nhất là khi cô ấy cười làm cho đôi mắt đen láy ấy cong lên thành hình vầng trăng khuyết.

"Taeyeon-sshi~'' Tiffany gọi tên Taeyeon với chất giọng husky nghe có chút khàn khàn nhưng nghe rất quyến rũ và đáng yêu

"ơ hơ...hở hở...ern...huh?" Taeyeon sau một hồi load mạng thì cũng load xong

"oh không có gì đâu? mình chỉ là muốn nói cảm ơn với cậu thôi"

"À..uhm...không sao đâu, đó là bổn phận của mình mà" Taeyeon nỡ nụ cười lộ cả núm đồng tiền hiếm khi ai thấy được của cậu. Tiffany kiềm không được trước sự dễ thương của Taeyeon nên với tay nhéo đôi má phúng phính của cậu.

"Awww so cute" Tiffany khen làm cho Taeyeon ngượng ngùng, cậu gãi sau gáy

"Hum...cậu đã giúp mình nhiều như vậy mà nếu mình không đáp trả thì cũng kì" Tiffany lấy ngón trỏ tay phải gõ gõ vào cằm tỏ vẻ suy nghĩ

"Aisss không cần đáp trả gì đâu mà, đó chỉ là bổn phận của mình thôi mà'' Taeyeon nhanh chóng từ chối

"Không được mình phải đáp trả...hùm... có rồi " nói xong, Tiffany đứng lên làm Taeyeon theo phản xạ cũng đứng theo. Tiffany tiến đến gần Taeyeo làm cho khoảng cách của họ bị thu hẹp .Tiffany nắm lấy caravat của Taeyeon , kéo mặt cậu gần sát với mặt mình, cô nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, còn Taeyeon thì như bị thôi miên bởi ánh mắt đó nên chỉ biết đứng yên mặc cho Tiffany thích làm gì thì làm.

Khoảng cách môi của cả hai được thu hẹp ngày càn gần hơn khi Tiffany tiếp tục kéo caravat của Taeyeon đến gần, gần , gần

*Chụt*

Môi cả hai chạm nhau. Taeyeon đang trong quá trình mơ màng thì cũng hốt hoảng mở to mắt nhìn Tiffany người đang ngấu nghiến thưởng thức bờ môi của cậu.Taeyeon đưa tay nắm lấy vai Tiffany định đẩy ra nhưng cô đã nhanh hơn, quàng tay quanh cổ cậu .Tuy nụ hôn chỉ có mình Tiffany chủ động không hề có sự đáp trả từ Taeyeon nhưng cô vẫn hiển nhiên thưởng thức bờ môi mỏng, mềm của cậu, cô cắn lấy môi dưới của Taeyeon, bắt buộc câụ phải hé môi, nhân cơ hôị đó Tiffany trượt chiếc lưỡi không xương của mình vào để chơi đuà với người bạn mới. Sức kiềm chế của con người cũng phải có giới hạn, Taeyeon ôm lấy eo của Taeyeon và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của cô ấy rất mãnh liệt (nãy giờ ảnh nhịn quá rồi =_=).Cả hai cứ tiếp tục hôn nhau cho đến khi oxi trở nên cần thiết. Ánh mắt Taeyeon mơ màng nhìn Tiffany

"Tiff...fany...." cậu vừa thở gấp vừa nhìn Tìffany

"So? Do you like it ?"Tiffany dùng ánh mắt ma mị nhìn Taeyeon, cậu vô thức gật đầu liên tục, Tiffany mỉm cuời hài lòng

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên

"Ern..chúng ta nên về lớp thôi" Taeyeon nói, nhưng trong lòng cậu lại không̉ muốn rời Tiffany, nếu tính đến bây giờ thì Tiffany đã là bạn gái của cậu rồi (hình như hơi bị nhanh nhỉ nhưng là Threeshot nên Au "Tiết kiệm" )nên đối với người đã có người yêu thì việc thiếu hơi người ấy là một chứng bệnh thường hay bộc phát rất mạnh mẽ ( nghe giống uống thuốc phiện )

"Uh...không em không đi đâu vì chân em vẫn còn nhức đó tại từ nãy đến giờ người ta cố gắng đứng đáp trả Tae mà" Tiffany chu môi, làm nũng với Taeyeon

"Ern..vậy sao? Tae xin lỗi ,vậy giờ em ngồi đây nghỉ nhé Tae lên lớp trước" Taeyeon đỡ Tiffany ngồi lại xuống ghế rồi chạy lại gần tủ lạnh lấy đồ ăn, nước uống cho cô, dặn dò vài điều rồi thì Taeyeon mới an tâm rời đi.

"Taetae có phải hơn hàng thế kỉ rồi chúng ta mới được gặp lại nhau đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro