3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taeyeon chạy xe đến biệt thự của Wendy để đón cô bé đi học như đã hứa.Bên trong biệt thư của Son Gia , tất cả người làm đang hối hả chạy qua lại rất bận rộn nhưng nhìn chung thì trông có vẻ rất buồn bã, có cả người vừa khóc vừa làm, tiến đến gần người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng ,chắc có lẽ là phu nhân Son, đang úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc , Taeyeon vỗ vai bà Son

"Uhm...Bác Son?" Bà Son ngưỡng mặt nhìn Taeyeon, nhíu mày tỏ ý "Cháu là ai?" Taeyeon nhanh chóng hiểu ý

"À cháu là Kim Taeyeon đây, con của appa Kim Taewoo đây ạ" mắt bà Son bắt đầu mở ngày càng lớn

"Là cháu Kim Taeyeon thật sao?" Taeyeon gật đầu

"Oh cháu lớn thật rồi, xinh đẹp quá làm ta không nhận ra" Taeyeon gãi sau gáy, cậu cười ngượng

"À mà cháu đến đây làm gì?" Bà Son vừa hỏi vừa xoa đầu Taeyeon

"Dạ cháu đến đón Wendy đi học" Taeyeon vừa kết thúc câu nói thì nước mắt bà Son lại bắt đầu chảy xuống hai bên gò má , làm Taeyeon hốt hoảng

"Ơ bác Son có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Wendy sao ạ?" bà Son không nói gì mà chỉ gật đầu chầm chậm

"Nó ...đ..đã... m...mất ...v...vào đ..êm qua rồi" Nói xong, nước mắt bà Son lại tiếp tục chảy ra nhiều hơn.Taeyeon thẫn thờ, bất động, khoé mắt cậu có dấu hiệu bắt đầu đỏ lên.Đây có phải sự thật không hay ông trời đang đùa với cậu, cậu chỉ vừa mới gặp lại đứa em mà cậu thương như em ruột vào ngày hôm qua mà giờ cô bé đã rời khỏi thế gian để về với Chúa rồi sao???

"Tại...tại...s...sao...em ấy ... lại... m..ất thưa bác?" Giọng Taeyeon run rẫy hỏi nhưng bà Son không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc lớn hơn

"Tiểu thư...bị...bóp cổ đến chết vào tối khoảng 12h hôm qua tại phòng nhưng hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ thưa Tiểu Thư Kim" Bác quản gia nói cho Taeyeon nghe khi ông đến bên cạnh đỡ lấy bà Son

Bóp cổ? Nếu bóp cổ thì khả năng cảnh sát tìm ra hung thủ thì sẽ rất cao chứ?? Nếu là ăn trộm lẻn vào thì không thể vì Wen bị giết tại phòng, phòng cô bé lại ở tầng hai với lại biệt thự theo như mình quan sát thì có hệ thống an ninh rất chặt chẽ, e là kể cả muỗi còn không vào được.Vậy tại sao không tìm được hung thủ nhỉ? Điều đáng nói nhất là tại sao em ấy lại bị giết chứ? em ấy chỉ mới chuyển đến Hàn Quốc nên làm sao có thể gay thù chuốc oán với ai được??? Aisssshhh rối trí quá

"Vậy phía cảnh sát có thêm manh mối gì nữa không thưa Bác?" Taeyeon quay sang hỏi bác quản gia

"Dạ không thưa cô" Taeyeon thở dài trước câu trả lời của Bác Quản Gia. Cố gắng nén đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi,cậu tiến đến gần an ủi bà Son rồi Taeyeon rời đi để đến trường.

________________

Trường Trung Học Soshi

Vì tâm trạng không được tốt sau cái chết của Wendy nên Taeyeon đã xin phép nghỉ học tiết đầu, cậu đi dạo quanh khu vườn rồi ngồi nghỉ ngơi tại chiếc ghế đá thân thuộc dưới cây cổ thụ. Mãi bận đắm chìm trong suy nghĩ về cái chết của Wendy nên Taeyeon không để ý bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người

"Taetae~" Tiffany lay nhẹ người Taeyeon khi thấy người kia không thèm để tâm đến sự xuất hiện của cô. Nghe được thấy có người gọi mình Taeyeon ngừng suy nghĩ, quay sang thấy cô bạn gái đang bĩu môi hết sức đáng yêu kiềm không được với tay nhéo nhẹ vào má cô

"oh baby em đến khi nào vậy?" Taeyeon choàng tay qua vai Tiffany,ôm lấy cô vào lòng

"Người ta đến nãy giờ rồi, tại Tae không chịu để ý thôi" Tiffany dựa đầu vào ngực Taeyeon

"Vậy sao? Tae xin lỗi em nhé.Tại Tae đang có chuyện buồn nên không để ý" Nghe thấy Taeyeon đang buồn, Tiffany liền rời đầu khỏi ngực Taeyeon, cô quay sang nhìn cậu rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa má cậu

" Tại sao Tae lại buồn? có ai chọc Tae sao?" Taeyeon mỉm cười hạnh phúc khi thấy được sự quan tâm của cô bạn gái dành cho mình, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Tiffany đang đặt trên má mình, dùng ngón trỏ xoa nhẹ mui bàn tay, Taeyeon đáp

"Không có ai chọc Tae hết, chỉ là Tae đã mất đi một người mình thương yêu" nghe đến bốn chữ "Người mình thương yêu'' phát ra từ miệng Taeyeon thì Tiffany lại cảm thấy khó chịu, rút tay ra khỏi tay của Taeyeon,cô trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Taeyeon hỏi

"Người Tae thương yêu là ai?" Taeyeon ngạc nhiên và hoảng sợ trước thái độ hiện tại của Tiffany, nhìn chả khác nào cô ấy bị ác quỷ nhập vì quá sợ nên Taeyeon chỉ biết im lặng, dù muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời, còn tất cả tứ chi của cậu đều bị đông cứng như bị ai đó nắm lấy

"TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI HẢ? TAE HẾT YÊU EM RỒI PHẢI KHÔNG?"

Không khí xung quanh bỗng thay đổi một cách u ám, bầu trời chở nên tối đen khi mây đen kéo đến sau tiếng nói cao giọng của Tiffany, cô đã không còn là cô gái lịch thiệp, đáng yêu trong bộ đồng phục, cô trở thành một thứ gì đó... đáng sợ, nơi ánh mắt chỉ có màu đỏ dường như có thể ngửi thấy màu tanh, bàn tay lạnh ngắt cùng với những vết nứt như một vật gì đó khi bị chôn hoặc lãng quên quá lâu từ từ mục rữa, liệu chúng sẽ rơi ra từng mảnh khi chạm vào ?? Cậu lơ lững giữa không trung, ngay đến hơi thở cũng thật khó khăn

"Em đã chờ Tae rất lâu  và em đã chờ được rồi. Tae đang ở đây, cạnh em, em sẽ không cho phép ai đến gần Tae, động vào Tae, người nào dám sẽ chết như con bé Wendy xấu số ấy" Tiếng cười rùng rợn của Tiffany vang khắp trời làm đàn chim đang đậu trên cây bay tán loạn.Taeyeon lại một lần nữa sốc khi nghe Tiffany nói

Cô...c..cô ấy là hung thủ giết Wendy sao??? Tiffany tại sao em có thể

Một giọt, hai giọt, nước mắt Taeyeon tiếp tục chảy đều xuống mặt đất lạnh ngắt

"Tại sao Tae lại ...k..khóc...Tae không vui khi thấy em sao??" Tiffany khi thấy Taeyeon rơi nước mắt thì lòng bỗng nhói lên cách kì lạ nhưng kì lạ hơn là bây giờ cô là một bóng ma và không hề có trái tim nhưng tại sao cô vẫn thấy đau trước những giọt nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng để cậu xuống, cô tiến tới lau nước mắt cho cậu nhưng cậu đã lạnh lùng đẩy ra

"Tránh xa tôi ra.Làm ơn...còn nếu cô muốn giết tôi thì giết đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa" Taeyeon nói với chất giọng lạnh tanh, cậu nhìn cô với ánh mắt vô hồn.Tiffany sau khi nghe câu xua đuổi của Taeyeon thì lòng đau khó tả, người cô yêu, người cô suốt hàng chục thế kỉ qua đau khổ chờ đợi, bàn tay cô tanh mùi máu cũng vì người này mà giết chết bao nhiêu người để bảo vệ tình yêu của họ giờ đây người đó không cần cô, cô cố gắng tồn tại, trở thành một bóng ma cô đơn lẻ loi ở chốn trần gian này chỉ để chờ người nhưng giờ thì người đang cảm thấy kinh tởm, sợ hãi cô như bao kẻ khác vậy cô còn tồn tại để làm gì nữa khi người ta không cần cô.Tiffany ngồi quỵ xuống, hướng đôi mắt đỏ ngầu giờ đây trông rất bi thương nhìn Taeyeon

"Tae, Tae thật sự đã hết yêu em rồi sao?"

"..."

"Em đã phải chịu nhiều đau khổ để chờ Tae mà"

"..."

"Tae không còn cần em nữa sao?"

"..."

"Nếu Tae không cần em nữa thì em sẽ đi"

"..."

"Nhưng nếu em đi thì.........Em sẽ phải mang theo Tae"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro