Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1

**** Seoul 1918

-Này, Kim Tae Yeon, cô mau lại đây, có người muốn cô tiếp đấy

Họ lại gọi tôi nữa rồi, nhưng biết phải làm sao, làm cái nghề này thì phải chịu như vậy, suốt ngày chỉ lang thang trong mấy quán bar, vũ trường để mà làm ăn, còn người ta nói khó nghe hơn là làm gái, nhưng tiêu chuẩn của tôi không phải ai cũng muốn là được phục vụ, tôi, chỉ phục vụ những người mà tôi cho là đẹp thôi.

-Dambi, em lại đến đây tìm tôi ?

Liếc mắt với người con gái đang ngồi trên cái ghế cạnh quầy rượu, tôi mở lời, dù sao thì cô ta cũng là khách quen, cũng chi không ít tiền vào tôi rồi…

-Tae Yeon, em nhớ Tae đến chết mất

-Ừ, hôm nay lại bao cả đêm đúng không ?

-Đương nhiên rồi, baby

Cô ta câu lấy cổ tôi, môi di chuyển thành từng đường trên khuôn mặt của tôi, tôi khinh chúng đấy, bởi cô ta nghĩ có tiền là sẽ có được tất cả, trong đó có cả tôi, nhưng cô ta đã lầm, không vì dạo này tôi cần tiền để chữa bệnh , thì có chết cũng không để cô ta hành mấy đêm liên tục như thế này….

.

.

.

-Đến đây nào

Cô ta vừa dùng một tay mở từng chiếc cúc áo trên người, tôi còn lại không ngừng mời gọi tôi,càng cố gắng đến đâu, tôi cũng thấy không đã mắt, chỉ là động tình trong đêm đầu tiên, còn những ngày sau, thỉ như hàng quá đát rồi, đừng nghĩ tôi cũng như cô ta, Dambi và ngay cả những người mà tôi từng phục vụ, chưa ai chạm vào tôi, tôi vẫn giữ được mình cho tới bây giờ, bởi vì tôi không muốn. Một vẻ bề ngoài nhơ nhuốc là quá đủ với tôi rồi

Cô ta phanh bộ ngực của mình ra, ôm lấy tôi , và hôn một cách say mê, cứ như nếu không giữ chặt lấy thì tôi sẽ biến mất trước mắt cô ta vậy. Những ngón tay của tôi lướt thành từng nét dài trên làn da mịn màng ấy, cô ta đang rùng mình, chắc cô ta nghĩ rằng những trò phòng the này sẽ giữ được trái tim tôi. Dambi thích tôi, tôi biết, nhưng ngặt một nỗi, cô ta là một học sinh, nhưng cũng là một phụ nữ đã có gia đình, rơi vào một cuộc hôn nhân không mong muốn, Dambi tìm đến rượu để giải sầu và kết quả là gặp được tôi

-Ta…Tae……a.hh..~

Cô ta rên hư hử khi tôi chạm nhẹ vào bên dưới. Cả hai đè nhau ra trên giường, dĩ nhiên, là tôi cơ trên. Chiếc lưỡi của tôi tiến vào trong vòm miệng của cô ta, nhưng,….tôi không có một chút nào gọi là hứng thú, đơn giản chỉ là một cuộc đổi chác mà thôi, tình và tiền, tình là thứ cô ta muốn còn tiền là cái mà tôi cần….

.

.

Sáng hôm sau, tôi đã rời đi để lại cô ta trên giường cùng với hàng loạt dấu tím trên người và nổi đâu âm ỉ bên dưới. Tôi lục trong túi cô ta, một phong bì màu nâu

-500 000 ngàn won

Không tồi cho một đêm. Sau khi mặc lại quần áo, tôi nhanh chóng mở cửa và chuồn khỏi cái khách sạn mà đêm qua Dambi đã dẫn tôi tới. Chỉ mới 7h sáng, không khí thật trong lành, bầu trời thoáng đãng, đút hai tay vào trong túi quần, tôi đi dọc trên con đường dẫn về căn hộ nhỏ mà tôi đã dành dụm tiền để mua. Đi ngang qua tấm kính của cửa hàng bán quần áo, tôi lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi, cũng không chắc nữa, một vẻ mặt xanh xao, mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài. Đôi mắt không có một chút gì cả, một chút hồn cũng không có. Tôi sống như một cái xác trống rỗng, tất cả là do căn bệnh mà tôi mang trong người , nó hành hạ tôi mỗi ngày từ khi được sinh ra, nó đã mang cả cha và mẹ của tôi đi mất, và dường như nó cũng không muốn bỏ lỡ cái xác không hồn như tôi. Mỗi ngày tôi sống là để cầm cự với nó, chỉ sợ một ngày, nó sẽ mang tôi đi, bắt tôi phải rời khỏi thế giới này……

-Hey, are you okay ? ?

Một giọng nói đã đánh thức tôi, qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, tôi có thể thấy đây là một cô gái, chắc cũng cỡ tôi, tôi xoay qua đằng sau,cô ta trông cũng khá xinh đấy chứ, Làn da trắng như bông tuyết vậy, nếu tôi không xanh xao như bây giờ, có thể nói chúng tôi đều trắng như nhau. Là học sinh cấp ba, tôi nghĩ vậy vì cô bé này mặc đồng phục của trường đại học Shinhwa, tôi biết trường này, vì nó chỉ dành cho những kẻ dư tiền muốn thể hiện quyền lực nên mới cho con cái vào học

-Tôi không sao

Tôi trả lời, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng lại cảm thấy rất quen, hình như là có nhìn thấy cô gái này rồi…

-Tae Yeon, em nghĩ Tae Yeon nên mặc thêm áo vào đi, trời còn lạnh lắm

Cô bé đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cổ màu hồng , nhưng…sao lại biết tên của tôi, không lẽ là đã từng qua đêm với cô bé này sao …????

-Xin lỗi, nhưng…chúng ta từng gặp nhau sao, em biết tôi àh ?

Có một chút bối rối thoáng qua khuôn mặt, cô bé ấy lắp bắp

-Em..em..em trễ học rồi, tạm biệt

-Này, cái khăn choàng này….

Nói là chạy biến khỏi tầm mắt của tôi ngay. Thật là một người kì lạ…

“ Reng…reng…”

-Kim Tae Yeon nghe

-Này, sao lại bỏ đi như thế, morning kiss của em đâu ..~?

-Tae có việc, phải đi sớm nên không ở lại được

Tôi cố nặn miệng ra mà dỗ ngọt cô tiểu thư này.

-Thế chiều này đến trường đón em nhé

-Err,…cũng được, 5h chiều phải không ?

-Uh, em chờ Tae đấy, không được trễ

-Okay

Tôi cúp điện thoại, mấy ngày nay cứ phải dính với con sam này, không biết chừng nào mới thoát được. Số phận của tôi, tôi không muốn than trách nó, mỗi người đều có số phận cho riêng mình. Nhưng đôi khi,..tôi tự hỏi, có khi nào số phận này nó quá khắt khe với tôi..???

17:00-  Trường Shinhwa

Tôi phải vào đến lớp mà rước Dambi ra, vì cô ta muốn để mọi người thấy là dù đã kết hôn,nhưng vẫn còn sức quyến rũ với nhũng người như tôi.

-Hwang Mi Young, cậu trực lớp hôm nay, không được trốn

-Nah…~ tớ không muốn

“ Là cô bé lúc sáng “

Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào lớp học. Giờ thì tôi đã nhớ, cô bé này học chung lớp với Dambi, vài lần khi đón cô ta tôi đã thấy cô bé ấy, nhưng tuyệt nhiên là không thèm lưu tâm đến…

-Tae Yeon….

Dambi phóng từ trong lớp ra ôm chặt lấy tôi, chắc cô ta nghĩ mình nhẹ lắm hay sao ấy

-Buông Tae ra một chút, đây là trường học đấy

Tôi nhanh chóng gỡ hai tay của cô ta ra, và…cô bé ấy đang nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy,…nó có một chút bi thương…làm tôi có một chút chột dạ

-Tae nhìn đâu đấy

-Không có gì đâu, nhanh nào, Tae còn việc phải làm, mau về thôi

Tôi kéo Dambi rời khỏi đó, ánh mắt của cô bé ấy vẫn không rời khỏi tôi, tôi có thể cảm nhận được,..vì ánh mắt đó quá trong sáng, nó quá thuần khiết…

-Em về đi, Tae phải đi

Tôi đẩy cô ta vào chiếc xe limo đậu trước cổng trường

-Không vào cùng em sao ? Em muốn chúng ta như đêm qua

-Khi khác nhé

Đóng mạnh cửa xe, tôi ra hiệu cho người tài xế chạy đi. Chiếc xe khuất bóng xa dần…

Định bụng sẽ ra quán ngồi đấy,nhưng một cái gì đó nó bảo tôi phải lên lớp học ban nãy, vì cô bé đó, nghe loáng thóang hình như tên Young gì đấy phải trực trên lớp hôm nay. Tôi lặng lẽ bước tới căn phòng cuối dãy, không còn ai trong đó cả, chỉ còn cô bé ấy, tay mang đoi bao tay màu hồng đang lụi cụi quét dọn , chẳng phải trường này giàu lắm àh ? Sao có thể để học sinh là mấy cái này được..??

“Cạch”

Do không cẩn thận, tôi đã đá trúng cái lon nước ngột rỗng trên nền đất, đang loay hoay không biết làm sao, tôi cứ rình mò như kẻ trộm ấy

-Tae Yeon ?

Cô bé thấy tôi rồi, sao cứ thấy ngại ngại sao đấy

-Tae Yeon làm gì ở đây thế, chẳng phải về cùng Dambi rồi ư ?

-Thì..tôi…

Sao mà cà lăm vậy trời, nhìn chẳng ra là tôi nữa rồi. Bỗng chốc tôi lại thấy cô bé ấy đang nhìn tôi và cười. Chắc cười cái mặt ngố của tôi . Và tôi có thể khẳng định đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, xung quanh thời gian như ngừng trôi, chỉ có tôi, cô ấy và nụ cười này….Nó làm tôi bất động trong vài giây, cho đến khi có một bàn tay quơ quơ trước mặt tôi

-Tae Yeon không sao chứ ?

Mắt cười, tôi muốn gọi cô bé như thế, vì đôi mắt của cô ấy nó cong lên như muốn biến mất tiu luôn vậy lúc cô ấy cười. Lấy tay vuốt mớ tóc mái trước mặt, tôi hắng giọng.

-Uhm, không sao, nhưng…sao em biết tên tôi ?

Tôi đứng ngáng ngay cửa ra vào, vì sợ mắt cười sẽ chạy như ban sáng, thật sự tôi rất tò mò về cô bé này

-Em nghe …nghe Dambi nói

Mắt cười ngượng ngùng, hai ngón tay di di vào nhau, mũi giày cũng chúi xuống mặt đất, hai má đỏ ửng cả lên

-Àh, tôi là Kim Tae Yeon, chào em

Tôi đưa một tay ra phía trước. Mắt cười ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy như không tin chuyện này thật sự đang xảy ra, chúng tôi chưa từng nói chuyện trước đây, nhưng giờ lại như hai người bạn lâu ngày không gặp lại

Mắt cười run run đẩy bàn tay của mình về phía tôi, vẫn không dám ngước mặt nhìn tôi

-Em tên..tên là..Hwang..Hwang Mi ..Mi…

-Hwang Mi Young nếu tôi nhớ không lầm

Tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay của cô ấy, nó mềm lắm, còn mịn nữa, bàn tay cả hai cũng khá vừa nhau đấy, tôi thắc mắc khi chúng tôi đan tay vào nhau thì nó sẽ như thế nào..

Mắt cười hơi bất ngờ, ngước đầu lên nhìn tôi, tôi cũng vui vẻ mà cười đáp trả.

-Tae Yeon biết tên em sao ?

-Tôi nghe bạn em gọi em ban nãy nên đoán thôi, nhưng nó đúng mà,…phải không ?

Tôi hơi ngập ngừng, lỡ mà sai từ quê chết được

-Hwang Mi Young, không sai một chữ

Lại cười  nữa rồi, ngoài căn bệnh đang mang trong người ra chắc tôi sắp rước thêm cái bệnh tim nữa quá, không thể điều hòa nhịp tim mỗi khi thấy cô ấy cười……

-Ờ thì, tôi…dù sao cũng rất vui được biết em

Tôi gãi đầu

-Em cũng rất vui, nhưng tay chúng ta…

Tôi vội vàng rụt tay lại, cứ như lần đầu biết yêu vậy, ngố và ngu không thể tả. Kim Tae Yeon tôi đã “ yêu” biết bao nhiêu cô gái rồi, nhưng sao khi gặp mắt cười, tất cả kinh nghiệm tình trường của tôi dường như trở về con số không….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny