Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 3

Không khí trong nhà tôi bỗng dưng nóng hơn hẳn, nói cho chính xác là hai má của tôi nó nóng lên đấy, mặc dù đã hôn hàng chục người, nhưng ở bên mắt cười thì lại là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, nó làm tôi không thể kiểm soát được hành động của mình….

-Môi em còn đau không ?

-Nó …

-Nó sao nào ?

Tôi có phần lo lắng

-Tê luôn rồi Tae ơi

Cô ấy đùa, càng ngày mắt cười càng biết cách thu hút tôi hay sao ấy. Cô ấy cười hì hì nhìn tôi. Không biết nên sao với cô bé này nữa..

-Đùa Tae hả ?

Tôi nhéo mũi cô ấy, ngay cả cái cách cô ấy chun mũi cũng rất đáng yêu. Tất cả những gì xuất phát từ Mi Young đều rất tuyệt vời . Tôi cho là vậy.

-Chúng ta thân nhau cũng khá nhanh nhỉ ?

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, sao thay đổi thái độ nhanh thế…???

-Tae làm nghề gì vậy ?

Câu hỏi của mắt cười làm tôi không nói được nên lời, cái nghề này,…nó làm tôi không dám nói cho bất cứ ai biết..

-Thật ra,…Tae…

-Phuc vụ những người có tiền khi họ cần ???

-Em biết sao ?

Tôi ngạc nhiên nhìn mắt cười, cô ấy sao có thể biết tôi làm …

-Em biết tất cả,từ ngày đầu tiên Tae đến trường này đón Dambi, em đã để ý Tae từ đó

Mắt cười chậm rãi nói từng câu từng chữ..

-…và em thấy…Tae ..rất có sức thu hút…

Hai tay cô ấy dò dò vạt áo, nhìn nó muốn nát luôn rồi.

-Em theo dõi Tae từ ngày đó àh ?

-Kho..không phải là theo dõi, mà là đi theo thôi..

“ Nó chẳng có gì khác nhau cả “

-Nói chung là em thích Tae phải không ?

Tôi hồi hộp câu trả lời từ bờ môi của cô ấy, nếu là thích thì quá tuyệt vời rồi, tôi không còn gì phải hối hận trong cuộc đời này..

-Nói Tae biết, Mi Young

Tôi nắm chặt lấy bờ vai cô ấy lắc nhẻ, cứ sợ rằng sẽ không nghe được câu này trước khi tôi rời xa khỏi nơi đây

-Thì…Tae đã hôn em rồi, còn hỏi mấy câu dư thừa này làm gì ?

-Tae muốn em nói, sao em có thể thích Tae được chứ ?

Tôi nghi hoặc, ánh mắt của cô ấy có vẻ là không hài lòng với câu hỏi của tôi

-Sao lại không thể thích chứ, Tae vừa dễ thương, vừa dịu dàng,khi ở quán bar cùng với Dambi nhìn Tae rất lạnh lùng, thu hút  lại rất biết chiều lòng các cô gái nên…

Mắt cười bùng nổ, cô ấy tuông một tràng rồi bỗng dưng im bặt, hình như là biết bản thân nói hớ cái gì rồi

-Em theo dõi tôi ra đến quán bar luôn sao ?

Tôi đang bắt đầu thấy vui rồi, cứ như một người nổi tiếng có fangirl cuồng bám theo vậy ?

-Ờ..thì, em…thích Tae thì đi theo.nếu Tae..Tae không thích thì sau này em không làm nữa

-Ngốc quá rồi

Tôi ôm chặt lấy mắt cười vào trong lòng

-Cảm ơn em

Tôi chân thành nói, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời mình, mắt cười đã mang đến một chút gọi là tình yêu đến với tôi, đối với tôi, nó quí giá lắm. Cô ấy cũng vùi đầu vào mớ tóc của tôi, hai chúng tôi đã rất gần nhau rồi đúng không ? Nhưng tôi sợ nó sẽ nhanh chóng xa cách quá

-Thế, Tae có thích em không ?

Tôi thích mắt cười, nhiều là đằng khác đấy, tình cảm nó cứ như những con sóng vỡ òa trong tôi khi lần đầu tôi hôn cô ấy

-Tae nghĩ em biết

-Nhưng em muốn nghe Tae nói cơ

Mắt cười nũng nịu. Không phải là không muốn nói nhưng tôi sợ, bản thân sẽ không thể nào chịu trách nhiệm với lời nói đó, tôi sẽ phải bỏ lại cô ấy trên con đường mang tên số phận này, tôi không muốn lời nói của tôi ràng buộc trái tim của cô ấy, cô ấy xứng đáng được nhận tiếng yêu từ một người tốt hơn tôi, một người có thể đi cùng cô ấy đến cuối con đường này, chứ không phài là một kẻ sắp chết như tôi…..

-Này, em muốn nghe nó đấy..

Mắt cười thúc giục tôi. Tôi rời khỏi cái ôm

-Khi nào đến lúc thích hợp thì Tae sẽ nói , được chứ ?

Tôi đưa tay vuốt mấy lợn tóc rồi trên đầu cô ấy

-Giờ thì chúng ta đi ăn tối được chưa tiểu thư của tôi ?

Mắt cô ấy hơi cụp xuống ban đầu nhưng sau đó lập tức cong lên không thấy đâu luôn sau khi tôi đề nghị dẫn cô ấy đi ăn tối..

Tôi đi ra trước cửa, mở ra và chờ cô ấy, mắt cười chạy lon ton ra trước thềm nhà.

-Tae Yeon, tay của Tae

Tôi hiểu ý, nắm chặt lấy bàn tay này, tôi muốn nắm chúng mỗi ngày từ bây giờ, cho tới khi không còn đủ sức để nắm chúng nữa thì…tôi sẽ buông tay

-Thích bàn tay của Tae rồi chứ gì, nó ấm lắm đấy nhé

Tôi bông đùa

-Nah, em không thích tay của Tae, em thích Tae cơ

Lại một lần nữa, trái tim tôi nó laại lệch một nhịp nữa, tôi cũng muốn nói với mắt cười rằng tôi ngàn lần vạn lần cũng rất thích cô ấy…

-Tae biết, Mi Young, và tin Tae đi, chúng ta đều có chung một cảm giác đấy

.

.

Sau khi ăn tối, tôi đưa cô ấy về đến tận nhà, đúng là thiên kim tiểu thư có khác, nhà cửa đúng là hơn hẳn người thường

-Đây là nhà em, Tae có muốn vào chơi không ?

-Em vào đi, Tae phải đi làm

Tôi lại bối rối khi nhắc đến cái công việc hiện nay của mình

-Lại đi tiếp khách nữa àh ?

-Tae…

-Không sao mà, đó là công việc, Tae nhớ cận thận

Mắt cười hôn nhẹ lên má tôi, mùi dâu tay phảng phất cùng với nụ hôn của cô ấy

-Em vào nhà đi, và đây là điện thoại ở chỗ làm của Tae, còn gì cứ gọi họ bảo là tìm Kim Tae Yeon thì được, còn nếu không có Tae ở đó thì bên dưới là số di động của Tae

-Em biết rồi, Tae đi đi

-Khoan, Tae có thứ này cho em

Tôi lấy trong người ra một con dao gập nhỏ, là thứ tôi luôn mang theo trong người, là của mẹ tặng cho tôi, bà yêu thương tôi nhất, và tôi cũng muốn cô ấy cảm nhận được là tôi cũng thích cô ấy biết bao

-Giữ lấy mà phòng thân những khi Tae không có ở bên em

-Em cảm ơn

Mắt cười vui vẻ nhận lấy món quà của tôi, tôi nghĩ là không vui lắm đâu vì con dao nhỏ này nó không có màu hồng trên đó.Tôi nhìn bóng cô ấy khuất sau dần cánh cửa kim loại to tướng , dần mất hút

-Haizzzzz…..

Không được đi cùng với mắt cười, tôi thấy chán quá đi

“ Reng…reng….reng…”

-Gì thế Đen ?

-Đen cái đầu cậu đấy, tên lùn. Tớ gọi để nhắc cậu, mai phải đến đây để tớ kiểm tra, bệnh tình cậu dạo này chuyển biến ngày càng nghiêm trọng rồi đấy

-Tớ biết, tớ không cần cầm cự nữa, tớ đã tìm thấy thứ mà mình cần,nên hãy nói thật cho tớ biết, tớ có thể sống được lâu ?

Yuri là bác sĩ, và đồng nhời cũng là bạn thân của tôi. Cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất ở nơi tôi đang sống, nhưng vẫn không có cách trị dứt được căn bệnh này, tôi cũng đã chịu quá nhiều đau đớn trong các đợt điều trị của cậu ấy, nhưng giờ, tôi không nghĩ là mình cần chúng nữa đâu, bởi vì tôi đã có Mi Young…

-Cậu nói năng gì kì vậy, không cầm cự nữa là thế nào ?

-Nói chung là nói cho tớ biết, tớ có thể sống trong bao lâu ?

Tôi gằn giọng

-Ừ thì nếu có điều trị thì được 2 tháng, không thì một tháng hơn nữa. Nhưng tớ mong cậu đừng bỏ cuộc Tae Yeon, và…..

Tôi ngắt điện thoại, một tháng, một tháng để yêu cô ấy, một tháng để hạnh phúc bên Mi Young, tôi chỉ cần như vậy, những chuyện khác, tạm gác qua một bên

“ Reng…reng…reng..”

“ Chẳng lẽ lại là Yuri gọi sao ? “

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, không phải số của cô ấy

-Kim Tae Yeon nghe

-Này, có người đang chờ cô, số 23 phố Gangnam, phòng 102

-Tôi biết rồi

Chán nản ngước lên nhìn bầu trời, nó chỉ có một màu đen tối, như cuộc sống hiện giờ của tôi vậy, nhưng đâu có phía xa, có một ngôi sao nhỏ đang cố ban phát những ánh yếu ớt của mình cho bầu trời đen tối này,ngôi sao ấy nó là Mi Young, và tôi cũng đâu biết rằng, nãy giờ đây, ngôi sao ấy vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi..

Một mình cô độc bước đi trên con đường này, từ đây đến phố Gangnam cũng mất khoảng 15p đi bộ của tôi . Lần này là một cái khách sạn tráng lệ, người này chắc cũng khá giả, đêm nay coi như cũng đủ ăn, nhưng tôi sẽ không phí tiền vào căn bệnh ngu ngốc này nữa, tôi sẽ dành nó cho mắt cười của tôi

“ cốc cốc “

Tôi gõ cửa căn phòng 102, mở cửa là một cô gái, tôi không thấy rõ nữa, nhưng mùi nước hoa Hugo của cô ấy lan tỏa ra xung quanh..

-Tôi là Michelle Hwang, chào cô, Kim Tae Yeon

Cô ấy tự giới thiệu về bản thân, thường thì khách hàng không bao giờ để lộ thông tin cho tôi biết, và có nói thì tôi cũng chẳng thèm nhớ làm gì…

-Chào cô, đêm nay, tôi sẽ phục vụ cho cô

Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo vào trong, đưa một xấp tiền trước mặt tôi

-900 000 ngàn won, cô có thể làm gì cho tôi đêm nay ?

Nhếch mép cười, tôi hôn nhẹ lên cổ của cô ấy, thì thầm

-Tôi sẽ cho em một đêm tuyệt vời

.

.

Như thường lệ thì sáng sớm tôi đã rời khỏi đó, như bao tình nhân trước đây, một đêm là hết giá trị, tôi mở cửa phòng bước ra, lấy tay chỉnh lại cái cổ áo sơ mi đã bị cô gái tên Michelle nhàu nát, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là Mi Young đồng thời cũng bước ra từ căn phòng bên cạnh, sắc mặt..hình như là không tốt cho lắm

-Mi Young ? Em làm gì ở đây ? Chẳng lẽ em cũng là….

Một suy nghĩ không tốt về cô ấy thoàng qua tâm trí tôi

-Em đi theo Tae, vì lúc chúng ta chia tay nhau hôm qua, em thấy sắc mặt Tae không tốt

-Àh

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đột nhiên tiến đến và ôm lấy cơ thể yêu ớt vì làm việc quá nhiều vào đêm qua của tôi, cơ thể tôi cũng đang lên tiếng phản đối, nó nhức không thể nào chịu được. Có lẽ là Yuri nói đúng, tôi không còn chịu được lâu nữa…

-Tae yếu như cọng bún rồi, đừng làm nghề này nữa, hãy bỏ đi, về sống với em , được không ?

Cô ấy nói mà như muốn khóc, giọng hơi run

-Em không muốn Tae ở bên người phụ nữ khác ngoài em, coi như em xin đấy, nếu Tae cần tiền có thể nói với em mà

Lời đề nghị của Mi Young khiến tôi phải cân nhắc, nếu bỏ cái nghề này thì tiền ở đâu để mà ….ừ thì vì cô ấy, tôi định sẽ sửa sang căn nhà hiện tại của tôi, tất nhiên là nó sẽ màu hồng rồi. Chẳng lẻ lấy tiền cô ấy đi sửa lại cái nhà rồi nói đây là quà tôi muốn tặng Mi Young sao ? Nếu đêm nào cũng như hôm nay thì chỉ cần 3-4 người nữa là tôi sẽ đủ tiền, nếu như nói dối cô ấy rồi đi thêm vài lần thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết, thời gian của tôi không còn nhiều….

-Ừ, Tae sẽ không làm nữa, nhưng sẽ tìm việc khác làm, Tae không muốn làm kẻ ăn bám

Tôi vòng cánh tay mình quanh bờ lưng của Mi Young

-Tae không được lén em đi làm đấy, nếu em biết được thì sẽ không tha thứ cho Tae đâu

Không biết mắt cười nói giỡn hay thật mà sao tự nhiên tôi thấy lạnh cả xương sống

-Ừ, Tae sẽ không làm nữa

“ Tae xin lỗi Mi Young, nhưng chỉ cần vài lần nữa ..chỉ một chút nữa thôi “

.

.

Mối quan hệ có thể nói là “ mập mờ” của chúng tôi kéo dài cũng được 2 tuần rồi, với tôi đây là hai tuần hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Ngày nào chúng tôi cũng nắm tay nhau đi dạo trên phố, cũng là cùng một con đường tôi đã đi mỗi đêm, nhưng khi đi với mắt cười, nó là hoàn toàn khác, mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn, nhà của tôi thì như ngôi nhà thứ hai của Mi Young, chìa khóa tôi cũng làm cho cô ấy một cái. Nhưng giữa chúng tôi, chỉ có hôn là cùng, không bao giờ tôi làm gì quá giới hạn

-Tae Tae..~

Cô ấy aegyo với tôi

-Em muốn ăn kem..Tae có nghe em nói không ?

-Àh, vậy thì đi mua kem

-Tae đang suy nghĩ gì đấy ? Âm mưu giấu em để đi với người khác àh ?

-Không có đâu, Tae chỉ có mình em thôi

Tôi lơ đãng nhìn lên phía bầu trời xa xăm

Flashback

Tôi đã đến tìm Yuri

-Dạo này tớ thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là bên dưới bụng

Yuri vẻ hơi e ngại về tình trạng sức khỏe của tôi, cô ấy nhíu mày

-Cậu..đã ho ra máu nhiều lần rồi phải không ?

-Sao cậu biết được điều này ??

Nét mặt Yuri trở nên hoảng hốt..

-Đã được bao lâu rồi, cậu ho ra máu đấy ?

-5-6 ngày rồi, tớ…sắp không xong rồi phải không ?

Yuri gật nhẹ, tôi biết mà, chỉ là muốn chắc tôi còn bao nhiêu thời gian thôi

-2 tuần nữa đúng không ?

-Có thể hơn một chút, tùy vào việc cậu chăm sóc bản thân thế nào thôi..

End flashback

-Tae Tae, ăn kem dâu luôn cho giống em nhé

-Em mua gì Tae cũng ăn mà

Tôi âu yếm cười, những lúc thế này thì nên quên nó đi, hãy tận hưởng những giây phút quí giá như thế này. Nhưng đôi lúc có nghĩ qua, tôi đã giấu cô ấy về căn bệnh của mình…khi tôi đi rồi, mắt cười sẽ sống ra sao , cô ấy có trách tôi vì đã bỏ cô ấy lại một mình không..???

-Lại lơ mơ đi đây nữa không biết, mấy ngày nay Tae toàn trễ hẹn với em , chưa hỏi tội Tae đây

-Tha cho Tae đi mà, làm ở quầy bán hàng đúng giờ người ta mới cho ra đó. Đừng giận nha Mi Young,,<~

Tôi chu chu cái mỏ ra, aegyo là cả một nghệ thuật đấy.

Mấy ngày nay đi khách thì nhiều nhưng tiền thì lại ít quá, chỉ có cô gái tên Mi..Mi gì đó là trả nhiều thôi. Sau lần đầu tiên thì ngay hôm sau cô ấy lại gọi nữa, và còn nói rằng rất thích cách tôi phục vụ, tôi hơi lo lắng, không muốn vướng vào Dambi thứ hai đâu. Mà mấy ngày nay tôi cũng đổi số điện thoại và đổi chủ, nên khách cũ mà muốn tìm cũng khó..

-Ừ , lần cuối đấy nhá, bobo em một cái

“ Chụt”

-Biết rồi mà, người gì mà lùn rồi còn khó tính

-YAH…..Tae có cao hơn em bao nhiêu đâu, hình như là lùn hơn nữa đấy

Lúc nào cũng cười nói vui vẻ, có nói chắc cũng chẳng ai tin là tôi không còn sống được bao lâu nữa

-Rồi, rồi, Mi Young cao. Thế tối nay em muốn đi đâu nào ?

-Tối nay…cho Tae nghĩ một ngày, em phải ăn cơm với gia đình nên không đi được

-Vậy em bỏ cho Tae ăn cơm với ai đây..

Tôi giả vờ khóc thút thít, tôi muốn Mi Young dỗ ngọt tôi

-Ngoan đi, có một ngày thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi mua đồ ăn để tối Tae ăn nhé, chịu không

-Tae ăn, không có ai cười cho Tae coi sao mà ăn đây

Tôi mếu máo..

-Mai em cười bù cho, giờ thì đi nào

Mi Young khoác tay vào tôi, chúng tôi là một đôi tình nhân hạnh phúc trong mắt mọi người.

“ Reng…Reng..Reng “

Tôi móc điện thoại ra, chiết tiệt, là ông chủ gọi, chần chừ mãi, tôi không dám nghe máy, vì cô ấy đang ở cạnh tôi

-Tae nghe máy đi, nó đang reo kìa

-Àh ờ…Alo

Tôi miễn cưỡng trả lời

-Tối nay cô Michelle đợi cô ở chỗ cũ, đi cùng với cô ấy

Nghe xong câu đó là tôi cúp máy liền

-Ai gọi vậy Tae ?

-Là ông chủ, tối nay ông ấy muốn Tae làm tăng ca ở cửa hàng

-Vậy thì chúng ta phải nhanh lên, đi mua đồ ăn nào

Tôi nghĩ là đồ ăn sắp mua phải để mai ăn rồi.

.

.

7h tối

Tôi đang đứng trước cái khách sạn hôm nọ, gần 15p phút rồi mà chưa thấy cô Michelle gì ở đâu. Để Mi Young không may đi ngang qua nhìn thấy cô ở đây thay vì ở một cái cửa hàng nào đó chắc là đi luôn quá.

“ Ouch “

Đột nhiện bụng dưới của tôi lại đau ẩm, những cơn ho cứ kéo đến dồn dập, tôi dung tay bịt chặt miệng lại, không muốn ai biết về căn bệnh này. Vết máu loang lổ trên cả một vùng lòng bàn tay

-Chiết tiệt

Sao lại phát bệnh vào lúc này, tôi còn phải làm việc cơ mà

“ Tin..Tin “

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt tôi, cửa xe được kéo xuống, một người phụ nữ ló mặt ra

-Tae Yeon, lên đây

Là Michelle, hôm nay sao không vào khách sạn mà lại đi đâu thế không biết. Tôi leo lên băng sau ngồi cạnh cô ấy. Tài xế bắt đầu chạy. Cô ấy đưa cho tôi một túi đồ

-Tae thay đồ này đi, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối ở nhà của em

Tôi không quan tâm là ăn tối ở đâu hay làm gì, chỉ cần xong xuôi, có tiền là được. Thay đồ ngay trên xe, tôi không ngại, dù sao cũng thấy cả rồi. Là một cái áo somi trắng đen và một chiếc ào khoác da màu nâu, Michelle còn dùng dây thun cột lại phần tóc cho tôi

-Rất ra dáng người yêu của em đấy

Cô ấy vuốt dọc theo khuôn mặt tôi, một nụ hôn hờ hững lướt qua, tôi thậm chí còn không nhắm mắt lại.

-Tiểu thư, đến nơi rồi

-Chúng ta xuống xe này, người yêu của em

Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, nhưng chỉ là cô ấy nắm thôi, tôi không hề nắm lại. Nhưng sao nhìn nơi này quen quen nhỉ,chẳng phải….là nhà của Mi Young sao ?

-Em đưa tôi đi đâu thế ?

Tôi hoảng hốt khi cô ấy cứ kéo tôi vào trong, cửa nhà chỉ cách vài bước nữa thôi

-Là về nhà em ăn tối, em muốn giới thiệu Tae với mọi người

Tôi đang rối, Mi Young cô ấy bảo là tối nay ăn tối cũng gia đình, mà đây là nhà cô ấy, Michelle cũng bảo đây là nhà cô ấy..Hwang Mi Young….Michelle Hwang…sao tôi lại không để ý chứ, họ là người nhà, tôi không thể để Mi Young thấy tôi được

-Michelle, tôi….

Chưa kịp chuồn thì cửa nhà đã mở toang.

-Unnie, em nghe thấy tiếng xe là biết ngay là unnie mà

Là mắt cười, vậy ra…họ là hai chị em..đứng đằng sau, tôi cứ cúi cúi xuống mà không dám nhìn lên

-Mi Youngie của unnie cũng ngày càng xinh đẹp nhỉ, lâu lắm mới thấy được em, dạo này unnie bận quá

-Vâng, unnie mau vào đi, appa và umma đang chờ chúng ta, Ờ, còn người đi cùng unnie là ai vậy ?

Chết, làm sao đây..???

Michelle kéo tôi về phía trước, đẩy tôi vào trong

-Là người yêu của unnie, Kim Tae Yeon

Mi Young ngỡ ngàng, cô ấy chăm chú nhìn tôi, đứng yên bất động. Khoảnh khắc khi cả hai chạm mặt nhau, thời gian như dậm chân tại chỗ

“ Chuyện gì thế này, Tae Yeon…người yêu của Michelle unnie ?? “

-Đây là Mi Young , em gái của em, hai người có thể chào hỏi nhau

-Ta..Tae Yeon sao ?

Tôi có thể thấy trong ánh mắt của Mi Young là sự thất vọng, là sự tức giận. Tôi không dám hé một lời

-Mau vào thôi, hai người nhìn nhau lâu rồi đấy

Michelle kéo chúng tôi vào trong. Phía trong phòng khách là một bàn đầy thức ăn đã được dọn sẵn, tôi ngồi giữa Michelle và Mi Young, trong lòng rất muốn kéo cô ấy ra một chỗ nào để mà giải thích tất cả…..

-Hôm nay gia đình ta đông đủ quá, Michelle, con còn dẫn ai về đấy ??

Ông Hwang hướng ánh nhìn sang tôi

-Đây là bạn gái con thưa appa

-Có người yêu rồi sao ? Thế Mi Young, người yêu của con đâu ? Có dắt về cho appa xem luôn không ?

Ông Hwang vui vẻ đùa. Mi Young quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy…sao mà nó làm tôi thấy xót quá…

-Con…không có người yêu thưa appa

Giọng Mi Young run  run, tôi biết là cô ấy khóc. Michelle thấy em gái mình thế, liền nắm lấy tay cô ấy

-Đừng có khóc chứ, không có người yêu thôi mà, ráng kím một người như Tae Yeon của unnie là được rồi, nín đi em gái nấm lùn

-Một người như Tae Yeon của unnie ?

Mi Young thốt ra câu ấy một cách cay đắng. Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh, tôi thấy bàn tay còn lại của cô ấy đang nắm chặt, những cọng gân xanh trên tay hiện lên rõ rệt, cố mà nặn ra nụ cười..

Mi Young’s pov

Tae Yeon, đi làm thêm của cô sao, vẫn giấu tôi đi khách , mà còn là unnie của tôi, từ khi nào chúng ta có quá nhiều bí mật với nhau như thế này, cô cần tiền đến thế sao, một mình tôi vẫn chưa đủ cho cô tiêu xài àh ???

Tôi…tôi sẽ không tha thứ đâu, sẽ không…

End pov

-Sao con quen được Tae Yeon thế ?

Bà Hwang giờ mới lên tiếng

-Chúng con chỉ là tình cờ gặp nhau thôi

-Tình cờ sao unnie ?

Mi Young lạnh lùng, nói mà không cần nhìn mặt unnie của cô ấy

-Ừ, mà em sao thế, cứ lầm lì. Mau tìm người yêu đi rồi em sẽ yêu đời như unnie này

Micheele đang nói gì thế, nếu không phải là cô ấy đòi dẫn tôi đến nhà thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi

-Người yêu ư…., nực cười , em không cần ai hết

Mi Young hét to rồi bỏ chạy lên lầu

-Con bé này, hôm nay sao thế ???

-Chắc em ấy buồn chuyện không có người yêu đấy, con lỡ lời rồi

-Uhm…hai đứa cứ tự nhiện đi, con bé này sẽ cho người mang đồ lên phòng nó

-Vâng

Trong suốt bữa ăn, tôi cứ liên tục nhìn lên lầu, không biết Mi Young sao rồi, chắc là đang khóc, trái tim tôi cũng đau không thua cô ấy đâu, nhưng phải làm sao để cô ấy biết được điều này…

-Thưa hai bác, con xin phép về sớm, con không thể ở lại lâu hơn

-Ừ, nếu bận thì con về trước đi, Michelle, tiễn Tae Yeon đi

-Vâng, umma

Khi chúng tôi đã ra tới cổng nhà, tôi quay lại nhìn cô ấy

-Michelle, tại sao em lại nói tôi là người yêu của tôi ??

-Chỉ là để appa và umma em yên tâm một chút, họ cứ sợ em không lấy được ai, chỉ là kế hoãn binh thôi

Tôi như mất bình tĩnh

-Nhưng ít nhất em cũng phải nói cho tôi biết trước chứ

Tôi hét lớn, hình như cô ấy cũng giật mình

-Em..Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, đây là tiền của ngày hôm nay

Cái phong bì trước mặt, tôi không muốn nó một chút nào. Quay mặt bỏ đi thật nhanh, tôi không muốn ở lại đây nữa

-Tae Yeon

Tôi không muốn nghe, tất cả những gì tôi muốn là trở về nhà

-Michelle tiểu thư, có tiếng người gọi lớn từ trong nhà ra

-Mi..Mi Young tiểu thư..Mi Young tiểu th…

Nghe đến tên của cô ấy, tôi liền dừng bước

-Em gái tôi làm sao ?

-Cô ấy bỏ đi bằng lối cửa sau rồi, không thấy cô ấy đâu cả, cũng không biết là đi đâu

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, Mi Young bỏ đi, và đây là lỗi tại tôi, tôi phải đi tìm cô ấy…

Tôi chạy như điên đi tìm cô ấy, tất cả những chỗ tôi có thể nghĩ ra, tôi đều tìm qua cả, nhưng không thấy cô ấy đâu. Bệnh lại tái phát nữa rồi, cơn đau làm tôi phải quỵ xuống dưới nền đất, ôm chặt lấy bụng dưới của mình, thở hắt ra, mồ hôi tuông ra, là do vận động quá sức….Nằm đó gần 15p tôi mới có thể đứng dậy, và lết được về đến nhà..

Tôi mở cửa nhà một cách mệt mỏi, hôm nay là một ngày tồi tệ, với tay tìm cái công tắc đèn trên bờ tường, tôi bật chúng lên.

-Mi Young

Cô ấy đang ngồi trên cái sofa của tôi, ánh mắt vô hồn, nó sưng húp cả lên

-Em.., mọi người đều đang tìm em Mi Young…, còn chuyện ban nãy…

Tôi nói như một đứa trẻ mắc lỗi sợ mẹ của mình nổi giận lên vậy

-Cô không cần giải thích với tôi

Cô ấy lạnh lùng phán cho tôi một câu

-Mi Young àh

-Tôi đến đây không phải là nghe cô giải thích, tôi chỉ muốn nói với cô một câu..

Cô ấy vẫn không thèm nhìn tôi dù là nửa ánh mắt

-Chúng ta chấm dứt đi, tôi không muốn gặp cô nữa, giờ thì tôi xin phép về, chìa khóa nhà tôi đã để trên bàn, hoàn trả lại cho cô. Tôi về

-Em nghe Tae nói được không ?

Tôi nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy, hai hàng nước mắt của cô ấy đang lăn dài, cô ấy đau, tôi cũng như thế

-Cô buông tay

-Không phải như em nghĩ đâu

-Không phải như tôi nghĩ, cô vẫn giấu tôi sau lưng đi qua lại với phụ nữ khác, chẳng phải nói là bỏ rồi àh ?? Cô ấy là unnie của tôi , sao cô có thể chứ ?

Mi Young phẫn uất, một lời tôi cũng không phải biết nói sao cho cô ấy hiểu,tôi cần cô ấy bình tĩnh trong lúc này

-Mi Young em bình tình, Tae cần em tin Tae, đúng là Tae đã đi với Michelle nhưng chỉ là..

-Chỉ là gì ?

Cô ấy dằng mạnh tay tôi ra

-Vì thứ này phải không ?

Cô ấy móc từ trong túi xách ra một đống tiền, quăng mạnh trước mặt tôi, những tờ giấy vô hại này nó bay khắp nhà….

-Tôi cho cô đấy, coi như là trả phí 2 tuần nay bên tôi, thế chắc cũng được rồi nhỉ, Michelle unnie không bạt đãi cô, thì tôi cũng sẽ rộng lượng mà cho cô hết đống này

-Mi Young, không phải mà…

Nước mắt của tôi ,…nó vỡ ra rồi, cơn đau..lại đến..nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau trong trái tim tôi lúc này, và cả nỗi đau của Mi Young….

-Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa

Tôi chỉ biết ngồi đó, chống chọi với cơn đau đang bộc phát mà nhìn cô ấy bước đi, tôi dường như…không còn đủ sức nữa rồi….

.

.

Ánh sáng mặt trời làm tôi cảm thấy nóng ran cả người, tôi đang ở đâu đây ..??? Chớp mắt để làm quen với ánh nắng chói chang, tôi lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy mất sức lắm

-Cậu tỉnh rồi, cứ tưởng không gặp để nói tiếng tạm biệt rồi chứ

-Yuri ??

Cô ấy đang cầm một ly nước và một viên thuốc màu trắng trên tay

-Hên cho cậu là hôm qua tớ định sang kiểm tra sức khỏe cho cậu nên thấy cậu lăn lóc trên sàn nhà đấy, cửa nhà cũng chẳng buồn đóng, muốn trộm nó viếng sao ?

-Cảm ơn

-Uống thuốc đi, mặt cậu xanh lắm rồi, cơ thể đang suy nhược, tớ nghĩ mấy ngày này, cậu nên ở nhà thì hơn, đừng ra ngoài nữa, tớ sẽ ỡ đây chăm sóc cậu

-1 tuần nữa thôi, đúng không ?

-Cậu nói gì ?

Tôi biết cô ấy đang giả vờ không nghe tôi hỏi

-Không cần trả lời, tớ tự biết bản thân mình, tớ cần cậu làm giúp tớ hai việc thôi

-Ừ, cậu nói đi

-Số tiền tớ để trong ngăn kéo, cậu hãy lấy chúng và sửa lại căn nhà này cho dùm tớ, sửa thế nào thì tờ giấy bên cạnh tớ có ghi hết rồi

Tôi đang cảm thấy mệt chỉ sau vài câu nói, hít một hơi thật sâu

-Còn chuyện thứ hai ?

-Cậu…hãy tìm Mi Young về đây, tớ muốn gặp cô ấy lần cuối

Yuri đã theo lời dặn của tôi, ngay hôm sau họ, đả bắt đầu tu sửa căn nhà, tôi muốn đây là một món quà cuối cúng mà tôi dành tặng cho cô ấy. Sửa lại nhanh nhất cũng tốn hết 3 ngày, trong ra ngoài, toàn là một màu hồng thôi, nhưng chỉ có căn phòng tôi đang nằm vẫn màu xám trắng, Yuri nói tôi nên ở yên một chỗ , không nên di chuyển nhiều, kết quả là cả căn nhà màu hồng có mổi căn phòng này là khác, những thứ dây nhợ xung quanh người tôi, chúng làm tôi khó chịu, nhưng là để duy trì sự sống, tôi muốn nhìn thấy Mi Young…..

Mỗi ngày tôi đều chờ mong Yuri trở về và nói với tôi “ Mi Young đã đến gặp cậu “ nhưng….chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi không còn chịu được lâu, và tôi biết điều đí, mọi thứ dường như đang dần xa tầm với của tôi..

“ Cach “

Yuri từ bên ngoài bước vào

-Cô ấy có đến không ?

Tôi yếu ớt hỏi. Cậu ấy chỉ lắc đầu

-Tớ đã cố vào đó, nhưng họ bảo là cô ấy không muốn gặp bất cứ ai liên quan đến người tên Kim Tae Yeon, tớ đã cố gắng hết sức

-Cậu không cần phải thấy áy náy, tớ hiểu

-Mà này, chẳng phải chị gái của cô ấy đã từng gọi cho cậu sao ?

Tôi dường như đã nghĩ ra điều gì, lục cái điện thoại trong ngan tủ, tôi tìm trong nhật kí điện thoại, có rồi, là số này, ông chủ của tôi đã đưa cho tôi

-Hãy để tớ nói chuyện với chị của Mi Young, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ giải thích tất cả..

-Cậu biết chuyện của tớ sao ?

Yuri cười buồn

-Tớ theo dõi cậu mỗi ngày, chỉ có cậu là không biết tớ thôi

Nói rồi cô ấy cầm điện thoại của tôi ra ngoài, câu nói lúc nãy, cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì ???

.

Hôm nay là ngày thứ 6 tôi nằm trên giường, vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Tôi cũng thấy thế, vì hai mắt nó cứ muốn nhắm lại mãi thôi, tôi cũng chờ đợi lâu quá rồi, nhưng trái tim tôi nó không cho phép tôi bỏ cuộc, vẫn ráng mà chống chọi cho đến khi gặp được Mi Young….

8h tối

“ Cạch “

Tôi nghe tiếng mở cửa, hôm nay Yuri về muộn hơn nọi ngày nhỉ

-Này, sao hôm nay cậu về…

Nhưng người bước vào không phải là Yuri

-Mi..Mi Young

Cô ấy nhìn tôi, chắc giờ tôi trông thảm hại lắm

Chậm chậm tiến bên bên chiếc giường tôi đang nằm

-Mi Young, Tae muốn giải thích

-Tae..không cần nói gi đâu

Cô ấy cười nhẹ

-Em đã biết tất cả, là Michelle unnie đã nói em biết

Cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi, đã gần một tuần rồi tôi chưa được nắm nó, cảm giác vẫn như ngày nào

-Vậy, Tae được tha thứ rồi phải không ?

Tôi tha thiết nhìn Mi Young

-Uhm, với một căn nhà màu hồng thế này, có lẽ em sẽ suy nghĩ về việc đó

-Vậy àh

Tôi chùn giọng, vậy là vẫn chưa được bỏ qua, nhưng gặp được cô ấy cũng làm tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi cụp người xuống

-Ngốc àh, lại đây

Tôi nghe cô ấy gọi ai đó, mà đây chỉ có mình tôi với cô ấy, vậy ngốc là tôi rồi. Mi Young đang dang rộng vòng tay của mình, không chần chừ, tôi lao ngay vào nó

-Tae nhớ em lắm

Tôi siết chặt lấy cơ thể cô ấy, như thể chỉ cần buông tay, tôi sẽ vụt mất cô ấy vậy

-Em cũng rất nhớ Tae

-Đừng bao giờ rời xa Tae nữa, Mi Young

-Ừ, sẽ không bao giờ đâu, hãy… để em thuộc về Tae

Mi Young ấp úng thì thầm vào lỗ tai tôi, nó làm tôi nòng bừng cả người

-Mi Young, chuyện đó, Tae….

-Shhh

Mi Young khóa lấy đôi môi của tôi

-Lần đầu của em, thuộc về Tae

-Nó sẽ đau, em sợ không ?

Tôi ôm lấy khuôn mặt của cô ấy, ngắm nhìn thật kĩ, vì đây có thể là lần cuối tôi được thấy nó…

-Vì là Tae, nên em sẽ không sợ.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm của cô ấy lên cuối đầu xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi của cô ấy. Mi Young hơi hé miệng ra, cô ấy hiểu ý của tôi. Lưỡi tôi rụt rè chui tọt qua bên đấy, nụ hôn vụng về của tôi, vì thật sự, tôi không còn nhiều sức nữa…

Mi Young choàng tay ôm lấy cổ tôi, siết chặt vòng eo sát mình hơn, chúng tôi quấn lấy nhau, tôi không dám làm gì mạnh bạo, mọi cử động đều rất dịu dàng. Đây là tình yêu tôi dành cho cô ấy, tôi muốn dâng hiến tất cả cho đêm nay…

-Mi..Mi Young.. Tae…

Tôi ú ớ, dù chỉ là phút dạo đầu, nhưng tim tôi đang đập loạn xạ, có một chút khó khăn trong khi hô hấp, vì cứ bị Mi Young chiếm dụng nên tôi không thở được

-E..Em xin lỗi, em quen là Tae đang bị bệnh

Mi Young lính quỳnh rời tôi ra, trông cô ấy cũng bối rối

-Em hôn lâu quá, Tae không thở được, em biết bệnh tình của Tae mà….có hối hận không Mi Young ?

-Tae nói xong chưa ?

-Huh ?

-Mình tiếp tục đi.

Bàn tay run rẩy của cô ấy nắm lấy cái áo ngủ rộng thùng thình của tôi kéo lên, tôi giơ tay lên cao cho cô ấy cởi cái áo duy nhất trên cơ thể của mình ra

-Để Tae giúp em

Tôi cũng làm điều tương tự với cô ấy, chỉ khác là….nó nhiều lớp hơn tôi nghĩ….quần áo đã thanh toán xong, cô ấy kéo cái mền bên dưới phủ lên trên cơ thể của hai chúng tôi

-Mi Young..Em…đẹp quá…

Tôi nhìn cơ thể của cô ấy, nó trắng và phảng phất hương dâu tay

-Em hôn Tae nhé

Cô ấy hỏi, nó khá là ngớ ngẩn trong tình huống như thế này

Tôi gật gật, cô ấy mới bắt đầu cho nụ hôn thứ hai, nó không dịu dàng như lần đầu, có phần hơi gấp gáp, cả hai đang chìm vào thế giới của nhau, say đắm và nồng nàn

Đột nhiên cô ấy lật tôi lên trên, và tôi biết cô ấy muốn gì, nhìn Mi Young, tôi chỉ muốn cảm nhận cơ thể cô ấy bằng đôi môi của mình, tôi sẽ đánh dấu mọi nơi trên đấy

-Ah..~..~

Cô ấy buộc miệng rên lên. Dù là rất mệt, hai mắt không còn mở nổi nhưng bản tính của tôi vẫn không thay đồi. Vùng cổ nhạy cảm bị tôi tấn công. Từng chút một được tôi đánh dấu kĩ càng, để chắc rằng cô ấy không quên, dù tôi có chết đi, thì Hwang Mi Young chỉ thuộc về Kim Tae Yeon tôi.

Hai bầu ngực của cô ấy đang mời gọi tôi, phải dung cả hai tay để chống xuống, nếu không tôi sẽ đổ ập trên cơ thể của cô ấy mất. Vừa ngậm lấy một bên, cảm giác mềm mại như một viện kẹo dẻo vậy, chán chê với nó, tôi  trượt thân người xuống, môi vẫn di chuyển trên cơ thể Mi Young, từng hơi thở gấp gấp, từng động tác nhẹ nhàng, đêm nay sẽ là đêm để tôi ghi nhớ mãi…

-Tae..vào nhé

Mi Young chỉ gật gật

-A~~..

Cô ấy rên lớn khi tôi chỉ vừa lướt nhẹ qua, lần đầu tiên quả là khá nhạy cảm

Mi Young đang co rúm ngón chân lại, hai tay bấu chặt lấu cái gối trên đầu. Tôi nhẹ nhàng đưa vào, cơ thể cô ấy đang phản ứng, nó hơi nảy lên một chút…từng giọt mồ hôi của tôi vương trên phần bụng nhấp nhô không ngừng của cô ấy

-Tae….Thế nào rồi ?

Cô ấy vuốt nhẹ trên mặt tôi

-Sẽ ổn thôi

Tôi cho hẳn vào bên trong

-Uhm..A..e.r……

Cơ thể Mi Young chợt nóng lên như một ngọn lửa...tôi đang cố đưa đẩy thật nhẹ nhàng để giúp cô ấy xoa dịu ngọn lửa đó.Được một lúc thì..

-Aaaa….

Lần đầu tiên của cô ấy, nó nhếch nhác trên tay tôi, còn Mi Young thì hổn hển thở

-Nó đau không, Tae xin lỗi

Tôi cũng cảm thấy hoa mắt cả lên

-Không…không sao, vì là Tae, nên em không đau gì cả

-Hãy để Tae thuộc về em, Mi Young

Tôi trở người lại

-Hay để khi khác, em thấy,…Tae hình như đã mệt rồi

-Không còn thời gian đâu Mi Young tôi cười buồn nhìn cô ấy//

-Tae àh..

-Sau này, khi không có Tae, em phải sống thật tốt, hứa với Tae đi

Cô ấy khóc rồi, tôi chỉ biết làm mắt cười của tôi khóc thôi

-Em không muốn đâu, tại sao lại ra như thế này

Úp mặt lên ngực tôi, Mi Young nức nở, tôi cũng không biết phải trả lởi sao cho cô ấy, chẳng lẽ lại trách số phận của tôi ư, chẳng phải nó đã rất ưu ái khi cho tôi gặp được em trước khi rời khỏi đây rồi sao ? Nhưng còn em, số phận của em nó đã bị tôi làm cho đau đớn ngay từ lúc bắt đầu

-Shh, đừng khóc, hãy làm điều này vì Tae, Mi Young, Tae yêu em, và vẫn luôn là như thế…

Tôi có thể cảm thấy tay của cô ấy đang di chuyển dần về phía dưới, tôi đang ôm chặt lấy Mi Young, cô ấy hơi chần chừ

-Làm đi Mi Young, Tae..Tae bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi..

Tôi khóc, chợt nghĩ đến sau khoảnh khắc này, tôi sẽ mãi mãi không được nhìn thấy mắt cười của tôi, cảm giác đó nó đáng sợ lắm

-Ah…h…..~~

Tôi buông ra một tiếng rên dài, đau và hạnh phúc, tôi…đã không còn gì để phải hối tiếc, cuộc đời này, số phận này, nên kết thúc tại đây

Cô ấy chỉ đẩy vài cái rồi rút ra, tôi biết là Mi Young sợ tôi mệt, nhưng giác quan, nó bắt đầu không nghe lời tôi nữa rồi

-Mi Young,..trời tối rồi phải không ??

Mi Young ôm chặt lấy tôi, tôi cũng làm điều tương tự với cô ấy. Mùi hương này, tôi muốn mình phài nhớ nó mãi. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn

-Tae buồn ngủ rồi, hãy ngủ đi, em sẽ luôn ở đây

-Hãy ở bên Tae, Tae không muốn xa em,.không.. không muốn đâu

Giọng nói tôi nhỏ dần

-Đừng nói nửa, hãy ngủ đi, em ở đây này

Cô ấy khó khăn nói hết câu, tôi biết là đau khổ lắm, nhưng hình như , tôi đã thấy umma của tôi đang gọi

-Uhm..Tae..Tae ngủ..Và Tae luôn yêu em…

Tôi mỉm cười.Nhắm mắt lại, tôi đã ra đi trong vòng tay của cô ấy, tôi không còn bất kì một cảm giác nào khác…….

Số phận này nó quá cay nghiệt chăng, với tôi, với em, với đôi ta…

Sáng hôm sau

Mi Young ‘s pov

Đêm qua tôi đã thiếp đi, tôi cùng ngủ với Tae Yeon, sáng sớm vẫn vậy. Mở nhẹ hai hàng mi, cô ấy vẫn đang ngủ trong vòng tay tôi, khuôn mặt đáng yêu này, tôi đã thuộc về cô ấy. Tự nhủ là sẽ không khóc, tôi muốn cô ấy thanh thản mà đi, nhưng hơi ấm mà tôi cần, nó đã dần lạnh đi từ hôm qua rồi…

Nước mắt bất giác lại rơi, Tae Yeon bỏ lại tôi rồi..tôi đã quá yêu cô ấy để có thể từ bỏ

Lấy trong chiếc túi xách bên giường, là con dao nhỏ Tae Yeon đã tặng tôi, mở nhẹ lưỡi dao ra, tôi nhìn khuôn mặt tựa như ngủ say của cô ấy. Nó vẫn hồng hào, như ngập tràn hạnh phúc, như khi chúng tôi lần đầu gặp gỡ. Tae đang cảm thấy rất hạnh phúc ? Có lẽ Tae biết em sẽ không bao giờ để Tae cô đơn.

-Em không để Tae một mình đâu, nếu số phận đã để Tae ra đi, thì ...em sẽ xuôi theo nó…

Từng dòng màu tươi tuôn ra xối xả, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì vẫn ôm chặt lấy Tae Yeon.

- Em yêu Tae, đồ ngốc.

Tôi sắp được ở củng nơi với cô ấy, không cần gì nữa, chỉ cần cô ấy thôi…..

.

.

.

"Em...nhìn thấy Tae rồi, tình yêu của em.."

End pov

Số phận đã mang họ đến bên nhau, ngay cả khi đến đường cùng, nó luôn mở cho họ một con đường khác, kiếp này không hạnh phúc, nhưng chí ít, chúng ta đã được bên nhau.

Vậy, có nên tin vào tình yêu này không ?? Kiếp sau thì sẽ thế nào ??

Nếu có kiếp sau, em sẽ không để Tae ra đi như thế này

.

.

Seoul 2012

-Thưa phu nhân, tôi dẫn cô bé về rồi ạ.

- Ôi, cháu dễ thương quá, ông xem nó này. Đáng yêu quá đi mất

-Từ nay, đây sẽ là nhà của con, Fany

“ Mình có chị  “

“ Kim Tae Yeon “

-Cứ gọi tôi là Tae. Và em gái, em xinh đấy

-Tae yêu em

Số phận đã bắt đầu ở kiếp trước nhưng,…đến đây mới là kết thúc thật sự…

Tình yêu của họ là mãi mãi

                                                                            The end

p/s:Tương lai là fic " Lost In Love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny