[SÂN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi.

Momo có em rồi, Jungyeon cũng có em rồi. Em bé ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ, ngày ngày Momo đều thích thú ôm lấy em, lắng nghe chuyện trò cùng chào hỏi. Em bé khi vui vẻ sẽ đáp lại Momo bằng vài ba cái cử động nhẹ, khi chán chường sẽ để yên cho Momo đùa nghịch tự do.

"Em bé mau mau ra chơi cùng Momo và Jungyeon nha"

Bên cạnh mẹ, Momo cười vui vẻ thì thầm giọng non nớt đầy hy vọng. Mẹ không nói gì chỉ cười khẽ, mẹ biết Momo vô cùng mong chờ đứa nhỏ trong bụng nhưng Jungyeon thì sao? Không dám nghĩ lung tung, mẹ tự ép uổng mình tìm vài chuyện vặt làm bản thân khuây khỏa, thả lỏng tâm tình.

Huống hồ Jungyeon cũng chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi thì có thể làm ra chuyện tàn nhẫn gì cơ chứ?

Sau khi đùa nghịch với em bé Momo liền trở về phòng của mình và Jungyeon, vừa vào cửa đã thấy Jungyeon đơn độc ngồi lặng thinh mắt đăm chiêu không hợp tuổi tác, bỗng tâm tư đứa nhỏ còn lại như lảo đảo, mụ mị.

"Jungyeonie..."

Jungyeon lúc này mới phát hiện ra Momo trở về, thoáng vài tia sân si, hận thù được Jungyeon giấu nhẹm đi, cô bé không hờn không giận kéo chăn chuẩn bị ngủ bỏ mặt kẻ vừa tương tư tùy ý đứng ngây dại.

"Cuối tuần này Jungyeon cùng tớ đi mua quà cho em có được không?"

Momo rụt rè đến bên giường Jungyeon ngập ngừng mở lời, Jungyeon không đáp mặc dù nghe rõ từng lời rủ rê. Jungyeon không hiểu, đứa nhỏ đó thì có gì tốt? Ngay cả người ba thường ngày ít cười, ít nói của mình cũng bị nó làm con ôn hòa, hiền lành hơn hơn trước? Hirai Momo thì tối nào cũng dính lấy đứa nhỏ kia, đến khi trở lại phòng cũng chỉ biết tung hô em bé thế này thế nọ.

"Cậu ngủ nhanh thật"

Rầu rĩ giúp Jungyeon kéo chăn lại, Momo không vui cúi đầu trở về giường mình. Dường như trong căn phòng to rộng này chỉ có mình cô bé hoan nghênh đứa nhỏ mang sợi dây liên kết duy nhất của cả gia đình. Jungyeon vẫn vậy, vẫn hờ hững như trước, vẫn đặt bản thân ở đỉnh núi cao lạnh lẽo Momo có cố mang lửa thắp ấm áp cũng bị chặn ngang.

~~~

"Xin lỗi, thai nhi không thể giữ được"

Ông Yoo chết lặng, người đàn ông trãi qua thăng trầm phút chốc như già rồi, hai mắt ủ dột, đỏ ngầu đầy xót xa khó lòng giấu đi, ông lại như đứa nhỏ vừa bị bắt nạt.

"Yoo Jungyeon! Con thật ác độc"

Nhìn hai đứa con nhỏ xíu ngồi lặng thinh đối diện, hành lang bệnh viện trắng xóa lạnh lùng làm nổi bật ba thân ảnh cô liu, tiều tụy. Ông Yoo buông lời chỉ trích, lòng lại đau như tự tay cắt từng mảng da thịt.

"Momo đừng khóc, chú dẫn con đi rửa mặt, đợi lát nữa mẹ tỉnh lại là có thể gặp"

Ông nói, vụng về an ủi dỗ dành. Lôi kéo Momo đi khuất, bỏ lại Jungyeon cúi đầu tự vấn. Khi nãy, Yoo Jungyeon 10 tuổi đã tự tay đẩy mẹ kế xuống cầu thang, giết chết đứa em còn chưa kịp nhìn mặt trời.

Vì sao Jungyeon lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao lại sinh ra ghen ghét với một sinh mệnh thuần khiết vô tri? Vì sao khi thấy Momo khóc như sắp chết đi lại thấy bản thân mang tội nhân đôi?

Jungyeon điên rồi.

~~~

Năm 20 tuổi.

"Hirai Momo!!"

Jungyeon như mang cả núi lửa đi gõ cửa nhà Momo, ánh mắt đỏ ngầu như sắp sửa sống chết với kẻ gây chuyện.

"Cô có biết mấy giờ rồi không còn làm ồn?"

Momo tóc rối tung, hai mắt như mụ mị, khi nãy vừa ngủ thì nghe giọng Jungyeon gầm gừ như đòi mạng làm Momo cứ tưởng mình chiêm bao.

"Cô cho người đánh Jiwon"

Jungyeon không dùng câu nghi vấn mà là trần thuật, Momo cười cười không đáp đi đến bếp rót ly nước uống, cô muốn bản thân tỉnh táo cùng Jungyeon đối chấp.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay là ngày kỵ của em tôi, một khi vào ngày này mà cô cùng người nào vui vẻ, hả hê thì tôi sẽ không tha cho người đó. Tại sao em tôi chết đi còn cô vẫn còn có thể hoan hỉ một cỏi trời?"

Momo đặt cốc nước xuống, lạnh lùng buông lời trách móc như dày xéo tâm can kẻ nào đó, phút chốc đoàn lửa nóng của Jungyeon bị diệt sạch, có chút bối rối khi mang tội đứng rụt rè.

"Lúc đó tại sao tôi lại trở thành đồng lõa của cô, tôi rõ ràng chứng kiến thấy Yoo Jungyeon dùng cả hai bàn tay ra sức xô mẹ ruột tôi xuống lầu, ánh mắt của cô lúc đó có thỏa mãn, thích thú, hài lòng, đứa nhỏ liền hóa thành vũng máu, chết rồi"

Jungyeon khịt mũi, vừa nghe lời kể chuyện xưa bâng quơ của Momo vừa lùi vài bước. Cả người lạnh lẽo, lung lay.

"Yoo Jungyeon cô sợ không? Tôi thì có. Tôi ngu xuẩn giữ kín bí mật u ám này, ra sức che chở cho cô, đêm nào tôi cũng không ngủ được. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc, sau đó liền thức trắng đêm"

Jungyeon ngẩng đầu, bước đến bồn rửa bát kéo Momo vào lòng, hai thân thể lạnh ngắt. 

"Im đi. Đừng sợ"

Jungyeon xiết chặt eo hông kẻ đang run rẩy. Vì sao lại dây dưa khổ sở thế này? Vì sao giữa họ không thể dễ dàng giải quyết khúc mắc bằng đôi ba lời, vài ba bữa ăn?

Khi nãy, có phải vì giận dữ Momo bốc đồng cho người đánh Jiwon nên đến tìm? Hay vì nhớ nhung cùng chột dạ lo âu?

Khi nãy, có phải vì ngày kỵ mà Jungyeon lại không ngoan ngoãn sám hội nên ra tay trút giận? Hay vì ghen tuông sân si hận thù?

Giữa hai người họ, muốn bên nhau đều phải tìm đủ loại lý do.

"Đã lỡ mang tội rồi, tôi không ngại gồng gánh thêm"

Jungyeon nói xong liền hôn, hôn như thể là cách duy nhất để cứu rỗi, hôn đến cả người bần thần, mê man, phiêu bồng.

Bước đầu là sinh tâm ma, yêu đương không u mê, sau lại tham lam chiếm giữ, rồi lại sân si hận thù mù quáng.

Tham lam vô độ.

Sân si vô tận.

Mang tội hay khổ sở tận cùng đều là tự lựa chọn. Đoạn tình cảm này nặng nề quá, u ám quá, thê lương quá, không có hy vọng cũng không tìm ra hy vọng, không có hứa hẹn cũng không dám truy tìm lời hứa hẹn. 

"Jungyeon sau này đừng tìm tôi nữa"

"Ừ"

Cảm giác 20 tuổi nếm trải thất tình khó diễn đạt nên lời, không phải dạng sầu bi chết ngất, cũng không phải dạng giải thoát gông xiềng, càng không phải dạng đau khổ xé lòng biệt ly suốt đời, chỉ biết rất não nề, rất chán chường không muốn đụng vào bất kì việc gì, bất kì thứ gì.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro