End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho và Xiumin đứng trước cánh cửa phòng bệnh số 1409, hai người nhìn nhau ánh mắt ngầm trao đổi. Suho giơ tay mở cửa phòng, mọi con mắt đang dồn vào anh, D.O. mạnh dạng hỏi

- Bác Sĩ nói gì?

- Bác sĩ nói khả năng em ấy tỉnh lại rất thấp chỉ có 30%, nếu có tỉnh lại sẽ cũng có di chứng. _ Xiumin bước vào sau nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia.

Mọi con một lần nữa lại đổ dồn vào người trên giường bệnh. Có tiếng khóc đâu đó khiến người ta não lòng. Một con người luôn tươi cười, luôn khát vọng nhưng thật trớ trêu, ông trời lại khiến con người không được hoàn thành ý nguyện.

___Phân cách không gian___

Trên một chiếc máy bay có người nào đó đang lo âu thấm thỏm, chỉ hận mình không có cánh như chim bồ câu hay se sẻ để có thể bay đến một nơi mà ta mong muốn. Đó chính là Huang Zi Tao, lòng anh như tơ vò, chỉ cần "người đó" có chuyện gì thì anh cũng ân hận đến chết. Nghe anh báo tin Sehun gặp tai nạn anh đã không chần chừ mà lưu lại tại mảnh đất LA này, ngay lập tức anh chỉ muốn thấy con người đó hiện tại ra sao? Bị thương nặng hay nhẹ? Tâm trí lẫn trái tim của anh đã thuộc về một người nào đó...

Máy bay hạ cách an toàn ở sân bay Bắc Kinh thủ đô của Trung Quốc. Vội vàng đeo balo, chạy một mạch đến quầy thủ tục nhập cảnh. Điền một loạt giấy tờ nhanh nhất có thể đợi nhân viên check xong thì lao như tên bắn ra khu vực arrival không đợi cô nhân viên nói gì thêm. Vẫy một chiếc taxi, anh nhanh chóng vào xe

- Đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. _ Anh nói một cách gấp gáp

Đến nơi, anh xông ra tuến vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Vào quầy lễ tân hỏi

- Bệnh nhân Oh Sehun nằm ở phòng mấy?

Cô y tá mải mê nhìn anh không để ý câu hỏi, làm anh rất tức giận.

- Tôi lặp lại! Bệnh nhân Oh Sehun nằm ở phòng mấy?

Anh lớn giọng khiến cô y tá giật mình, hoảng hốt, lúc này, cô mới chịu tra sổ bệnh nhân.

- Phòng 1409, lầu 4

Cô vừa ngước lên mở to mắt, thắc mắc " Người đâu rồi? Anh ta đúng là mĩ nam. Ủa, mà phòng 1409 là phòng bệnh của một thành viên EXO vừa mới bị tai nạn mà!". Cô y tá cứ đứng đơ ra đấy cho đến khi một y tá khác gọi cô.

Anh chạy thật nhanh đến phòng 1409, đứng trước cửa điềm tĩnh. Mở của phòng ra đôi mắt hoa đào nhìn thân xác đang nằm trên giường. Anh đi từng bước thật nhẹ đến bên thân ảnh đấy. Anh mới rời khỏi đây chỉ hơn 3 tháng, sao cậu lại như vậy.

- Tao _ Suho nhẹ nhàng cất tiếng gọi

Anh quay lại nhìn Suho

- Sao em ấy vẫn chưa tỉnh?

Cả đám người trong phòng sắc mặt rất khó coi, dù biết trước anh sẽ hỏi câu hỏi đó

- Em ấy bị va đập ở đầu, bác sĩ nói cơ hội em ấy tỉnh lại khá thấp. Nếu tỉnh sẽ có di chứng _ Lay người ít nói nhất nhóm cũng lên tiếng

Anh lại nhìn người con trai kia, một mảnh vải trắng quấn ngang đầu, sắc mặt cậu trắng bệt như tờ giầy.

- Mọi người cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi, mai lại đến thăm em ấy. Em sẽ chăm sóc cho Sehun _ anh nói với mọi người

- Vậy em ở lại đây chăm sóc em ấy giúp tụi anh, mai tụi anh sẽ đến sớm _ Chanyeol nói

Đợi mọi người ra về hết, anh mới ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay cậu thỏ thẻ

- Sehun, em phải mau tỉnh lại đi, anh về rồi đây, thấy em như vậy anh đau lắm, đau ở đây này. _ anh vừa nói vừa áp đôi tay lạnh ngắt của cậu vào bên trực trái.

- Sehun, em có biết không, anh đã chạy thật nhanh khi nghe em bị tai nạn. Em là người duy nhất anh yêu, người duy nhất chạm vào trái tim yếu đuối này. Và cũng là người luôn để ý và yêu anh nhất.

- Mâu tỉnh lại đi Sehun, cho dù em bị gì anh vẫn chấp nhận.

Cứ như vậy, hàng ngày anh tự mình độc thoại, tự mình đọc những câu chuyện, và cũng tự cười cười chính bản thân mình. Anh luôn mong rằng kì tích sẽ xuất hiện. Một ngày, một tuần, một tháng rồi 2 tháng rồi 3 tháng và cũng đã nữa năm.

Nữa năm sau

- Sehun, tuyết trời Seoul bây giờ rất lạnh đó nga. _ anh xoa mu bàn tay cậu nói.

Cậu đựa chuyển từ Bắc Kinh về bệnh viện ở Sehun. Những cậu độc thoại này đã quá đỗi quen thuộc, anh cứ lặp đi lặp lại nó trong suốt nữa năm.

Áp đôi tay lên má để cậu cảm nhận được hơi ấm, để cậu không bị lạnh. Cảm nhận một thứ gì đó động đậy trên má, anh hoảng hốt ấn chuông gọi bác sĩ. Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra

- Thật là kì tích, cậu ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại._ Bác sĩ ở nụ cười nói với anh

Anh vui mừng khôn xiết, lấy điện thoại ra gọi thông báo cho Suho. Suho và mấy người kia biết tin liền chạy xồng xộc vào bệnh viện bất chấp hình tượng.

- Em ấy tỉnh rồi ư? _ một đám người đồng thanh

- Bác sĩ nói có thể em ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới.

Mọi người ùa vào trong phòng chờ đợi. 2 tiếng sau, một đôi mắt mở ra lớ ngớ nhìn xung quanh.

- Đây là đâu? _ tiếng rên khe khẽ như mũi kêu.

Mọi con mắt mở lớn hết cỡ dồn vào cái con người kia. Một người nhanh chóng định thần nhấn chuông gọi bác sĩ

Trải qua một số kiểm tra, vết thương đã lành, còn di chứng thì bác sĩ chưa chuẩn đoán được nó sẽ là gì nên đứng đó chờ đợi.

Người trên giường ngồi dậy nói một câu khiến cả phòng muốn ngất xỉu

- A, gấu trúc, ở đây có gấu trúc!!

Bác sĩ thở dài nói

- Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ, và đôi phần tính cách hơi thay đổi, sẽ giống con nít. _ Bác sĩ nói xong liền ra khỏi phòng

Mọi người trong phòng đều đơ như tượng " Mất trí nhớ không lầm chứ". Còn Tao, anh nãy giờ bị Sehun lầm tưởng là gấu trúc thiệt cứ ôm chầm lấy anh không buông khó khăn lắm mới gỡ được tay cậu ra.

- Em nghe đây, em tên là Oh Sehun, anh là Huang Zi Tao ông xã của em.

Nghe câu nói của Tao cả phòng càng sốc thêm. Còn Sehun cứ nhìn chằm chằm anh.

- Anh gấu trúc!!!

Mặt người nào đó tối sầm, tính cách trẻ con, hồi trước mong muốn gọi anh thì nhất quyết không gọi giờ thì gọi anh nhưng thêm hai chữ "Gấu trúc"

Anh cũng không chấp nhất với cậu việc đó nữa. Một tuần sau cậu xuất viện, về KTX. Anh thì trở lại EXO để tiện bề chăm sóc cho cậu. Vị trí của cậu được Kai thay thế, con người kia bây giờ y hang như trẻ con hết nói nổi có thể hát được sao?

Cứ đến concert của EXO sẽ thấy, trên sân khấu sẽ có một con gấu trúc cõng trên lưng một con bò thữa. Bò thữa lúc nào cũng ra lệnh cho gấu trúc, còn gấu trúc thì tươi cười luôn luôn đáp ứng những việc bị sai bảo, đôi lần không đáp ứng bạn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng " Bò thữa chu môi giận dỗi, gấu trúc năn nỉ xin lỗi bò sữa"

Cho dù em bị mất trí nhớ, tính tình trẻ con hay một ai khác thì em vẫn là người anh yêu nhất thế gian này.

Anh luôn yêu em, OH SEHUN.

HUANG ZI TAO LOVE OH SEHUN
FOREVER

GẤU TRÚC YÊU BÒ THỮA

Endfic ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro