2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi, đẩy cửa bước vào trong. Vừa đúng lúc em từ phía trong bước ra. Em có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi đi vào. Vào đến bên trong, tôi chỉ đứng đó, ánh mắt tôi và em chạm nhau.

"Chào, đã lâu không gặp em"

"Ừm, đã lâu không gặp chị"

Tôi chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đường nét trên gương mặt đã trưởng thành hơn xưa, còn làn da thì vẫn trắng sáng như một đứa trẻ.

"Chị ngồi đi" - không gian yên ắng này có lẽ làm cho em và tôi không thoải mái, em chủ động mở lời chỉ vào chiếc ghế sofa

Tôi đi tới và ngồi xuống, em bước đến từ phía sau tay cầm theo hai ly nước.

"Em dạo này sống tốt không?"

"Em sống rất tốt, còn chị?"

"À...chị cũng vậy" - tôi nở một nụ cười để che đi sự gượng gạo trong lời nói của bản thân, tại sao bây giờ những câu nói đơn giản này nói ra lại khó khăn như vậy?

Tôi và em lại tiếp tục chìm vào im lặng, bao nhiêu điều tôi chuẩn bị sẵn trong đầu để nói khi gặp em bây giờ đã bay đâu mất hết.

"Chị về đây có việc gì sao?" - Em đưa ly nước lên nhấp một ngụm

"Chị về đây để..."

"Tìm em" - chẳng biết vì cái lí do củ chuối gì tôi lại để 2 từ tôi suy nghĩ này lại, còn miệng thì nói ra những từ khác

"Để làm gì?" - em hỏi lại một lần nữa

"Ừm..chỉ để...thăm lại nơi này thôi..."

"À" - Haerim gật gù, nhưng trong ánh mắt em hiện lên tia tiếc nuối, như đang mong chờ một câu trả lời khác từ tôi.

"Đây là tiệm bánh của em sao?" - tôi nhìn một lượt xung quanh

"Phải, đây là tiệm của em" 

Em trả lời xong câu hỏi của tôi rồi lại im lặng nhìn những hạt mưa đang rơi như trút nước ở bên ngoài. Còn tôi thì một phút cũng không rời mắt khỏi em, người tôi luôn ghi khắc trong lòng hôm nay đang ở trước mắt, nhưng sao lại thấy xa cách quá. Em giận tôi sao? Giận tôi bỏ đi lâu đến như vậy? Giận tôi đến một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không gửi về cho em?

Flashback

-Gyeongju, 2008-

"Suyeon, chị...nhất định phải đi sao?" - Haerim nắm chặt tay Suyeon bước đi trên con đường ra đường lớn.

"Haerim à, chị phải đi" - giọng Suyeon nhỏ, nhưng đủ để em nghe được.

"Ở Gyeongju này không phải cũng rất tốt sao? Tại sao nhất định phải lên Seoul cơ chứ?" - Haerim siết chặt tay Suyeon, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc

"Seoul sẽ rèn giũa chị thành một con người mạnh mẽ hơn, chị nhất định sẽ thành công! Em đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm" - Suyeon trấn an Haerim, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em

"Chị có...về đây nữa không?" - Haerim đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Suyeon

"Có, tất nhiên chị sẽ về, vì ở đây chị còn có em" - Suyeon nhẹ xoa đầu em

Suyeon và Haerim tiếp tục bước đi dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời sắp xuống núi, trời đã gần sụp tối.

"Chị Suyeon/Haerim này" - đến nơi đợi xe, cả hai không hẹn mà gặp nói cùng một lúc

"Em nói trước đi"

"Thật ra thì em..." - Haerin đang dằn vặt trong lòng, em muốn nói ra ba từ 'em thích chị' với Suyeon trước khi cô rời khỏi nơi này, nhưng lỡ cô nghe xong sẽ ghét bỏ em thì sao? Lỡ cô không ấm áp dịu dàng với em nữa thì sao? Em sẽ không chịu đựng được sự lạnh lùng của cô đâu...

"À không có gì, em chị muốn chúc chị đi đường bình an" - và thế là Haerim không nói ra, em quyết định giữ ba chữ ấy trong lòng, đợi khi Suyeon quay về, lúc đó em trưởng thành hơn, nhất định sẽ nói với cô.

"Lúc nãy chị muốn nói gì với em sao?"

"À, chỉ là...muốn nhắc nhở em ở lại giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt, và...đừng quên chị.." - Suyeon ôm chặt em vào lòng, cảm nhận lấy hơi ấm của em. Cô đã định trong lòng sẽ bày tỏ với em, nhưng lỡ em chỉ xem cô là chị gái thì sao? Bây giờ cô chưa có gì chắc chắn trong tay để có thể bảo vệ em cả. Cô nhất định phải thành công trước, sau đó quay về đây theo đuổi em.

"Xe đến rồi kìa!" - Haerim thấy chiếc xe từ đằng xa với ánh đèn pha chói mắt từ từ di chuyển đến

"Chị đi đây, em về cẩn thận nhé, chị nhất định sẽ về! Chờ chị!" - Suyeon nói với em rồi bước lên xe, cô nhất định sẽ về nhưng là khi cô thành công, sẽ nhanh thôi.

"Được!" - Haerim gật đầu

Haerim đứng ở đó cho đến khi chiếc xe mang theo người em thương đi xa dần, khuất đi rồi mới quay về. Em sẽ chờ chị, sẽ nói lời yêu với chị.

Những ngày sau đó, Haerim ngày nào cũng mong mỏi một lá thư, một cuộc gọi hoặc có thể là một tin nhắn từ Suyeon thôi cũng được, nhưng hoàn toàn không. Tin nhắn duy nhất sau khi Suyeon rời đi mà em nhận được chỉ vỏn vẹn 6 chữ

"Chị đến nơi an toàn rồi"

Sau đó, Suyeon như hoàn toàn biến mất, bốc hơi khỏi thế giới này. Biền biệt suốt 12 năm.

End flashback

"Chị xin lỗi, đã để em đợi lâu như vậy" - tôi lên tiếng

"Không sao đâu - Haerim nhẹ mỉm cười

"Haerim, thật ra...chị thích em" - tôi lấy hết can đảm nói ra câu này, giờ thì tôi có thể tự tin nói rằng tôi thích em, yêu em, muốn được chăm sóc em suốt đời.

Em có vẻ rất bất ngờ, rồi vẻ mặt em lại thoáng chút đau buồn mất mát.

"Thật trùng hợp, năm đó em cũng thích chị"

"Thật sao??" - tôi vui mừng, em cũng thích tôi, em cũng thích tôi, em cũng thích tôi, điều quan trong phải nói 3 lần!

"Haerim, chị xin lỗi, chị đã rất nhớ em" - tôi nắm lấy bàn tay của em, chợt thấy không khí giữa em và tôi có vẻ ngại ngùng nên rút tay lại, cố lảng sang việc khác - "À,xin lỗi chị hơi vội vàng, à...ừm lúc nãy chị thấy em chăm chú làm bánh, chiếc bánh rất đẹp đó!"

"À, đó là bánh cưới" - Haerim từ từ trả lời

"Bánh cưới sao? Chà, là của ai trong khu này à? Chị có quen không?" - tôi mỉm cười nói

"Thật ra đó là bánh cưới...của em!"

=====

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro