[THREESHOT] Thế giới của Mi Young [1=>2-3], TaeNy | PG | Update 12.08.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: dork_kid_leader

Disclaimer: TaeNySicYul là thuộc về Sone 

Pairings: TaeNy (main), có YulTi và Taengsic

Rating: PG

Category: Drama

-------------------------

Thế giới của Mi Young

1.

Ánh đèn đường hắt vào trong phòng qua làn kính tối màu tạo nên một không gian tù mù, lạnh lẽo. Nó xoay nhẹ tách cafe nóng hổi trên tay và thả hồn theo làn khói mờ ảo đang tan dần trong thứ ánh sáng dìu dịu từ ban công.

“baby ah..đêm nay Yul toàn tâm toàn ý phục vụ em đó..”

“Hihi..hư hỏng!!…người ta mệt muốn chết rồi neh…”

[...]

Nó cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mọi thanh âm chui tọt vào tai nó và quấy nhiễu mọi giác quan lúc này đều phát ra từ căn phòng bên cạnh. Vị đắng tê rần nơi đầu lưỡi. Nó tự hỏi là dư âm của tách cafe thiếu đường hay dấu hiệu của một kẻ đã kiệt sức trên chặng đua không hề có đích đến?

Căn hộ không quá nhỏ nhưng cũng không phải là lớn. Mọi thứ ở đây, từ cái rèm cửa, bộ salon, màu giấy dán tường cho đến cái ly, cái tách…đều do nó chọn.

Bước vào thế giới của cô ấy cũng là do nó chọn.

Thế giới của nó là Hwang Mi Young. Nó từng tin rằng thế giới của Hwang Mi Young chính là nó, là Kim Taeyeon. Nó lớn lên và mang theo mình một hình ảnh của Mi Young lớn dần trong tim. 

Kim Taeyeon của năm 9 tuổi, gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kĩ, mang theo sau cả một thế giới. Nó viết gàn, viết dở trên từng trang giấy tập..Rằng một ngày nào đó, nó sẽ đi khắp nơi trên thế giới này cùng với “thế giới của nó”.

Kim Taeyeon của năm 25 tuổi, trượt dài trên chiếc ghế dựa trong một căn phòng khách lạnh lẽo vào 3:00 sáng; bất lực trước tiếng rên rỉ và tiếng cười thỏa mãn sau cánh cửa đó..

Sau cách cửa đó, “thế giới của nó” đang vui cười trong vòng tay kẻ khác…

Nó đã chạy suốt 5 năm mà chưa từng nghĩ mình sẽ dừng lại.. Và bây giờ, nó cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực. 

Taeyeon khép đôi mắt lại và ngã đầu ra sau trong một tư thế thoải mái nhất.

Đã đến lúc có một quyết định..

2.1

“Tiffany Hwang! Em có chết cũng phải chết trong vòng tay Kwon Yuri này..”

Fany say mê ngắm nhìn cơ thể của chính mình trong gương. Nụ cười ngạo nghễ hiện lên khi nhớ đến buổi lễ trao giải và cuộc mây mưa đêm qua cùng Kwon Yuri.

♪♫♫…

Loving you

Is easy because you're beautiful....

Making love with you

Is all I want to do....

No one else can make me feel

The colors that you bring....

Stay with me while we grow old....

And we will live each day in spring time.... 

♪…

Chuông điện thoại đổ dài…Fany chẳng buồn lau khô mái tóc dài đang ướt sũng. Chẳng màng che chắn những đường cong tuyệt tác trên cơ thể gợi cảm, cô nhếch môi cười khi liếc nhìn qua tên người gọi.

“Yuree…Em nghe đây!”

“Chào buổi sáng ,baby!! Yul có chút chuyện nên phải đến công ty sớm, đã căn dặn quản lý Kim làm bữa sáng cho em rồi đấy. Lát nữa gặp nhau tại công ty nhé!”

Fany kết thúc cuộc gọi không mấy cảm xúc. Tâm trạng của cô gần đây luôn bị xao động.

Chẳng phải cô đang kiểm soát mọi chuyện rất tốt sao? 

“Chào buổi sáng!”

Taeyeon đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ. Nó đặt cốc sữa đang uống dở xuống bàn rồi nhìn cô như chờ đợi điều gì.

Fany né tránh ánh mắt đó. Cô ngồi vào bàn và châm cho mình một điếu thuốc. Họ cứ ngồi như thế một lúc cho đến khi Taeyeon lẳng lặng kết thúc bữa sáng cùa mình và Fany rít một hơi dài trên điếu thuốc đã cháy quá nửa.

“Tae..sẽ sang Nhật” Taeyeon quyết định phá vỡ sự yên lặng.

“So what?” Fany ngửa mặt lên trần nhà. Cô nhả từng làn khói thuốc với thái độ bất cần.

“…” Taeyeon lại im lặng.

“Khi nào?” Fany nhìn chăm chăm vào một điểm trên trần nhà.

“Đã thu dọn xong.. Tae sẽ sang chỗ Sica vài hôm trước khi có thêm thông báo từ công ty. Có lẽ sẽ đi cùng chuyến bay với cô ấy..”

[...]

“Jessica…...có đẹp không?”

“Cô ấy..rất giống….với Mi Young..” 

Fany cười.

Khùng khục, rồi sặc sụa, hoàn toàn quên mất điếu thuốc đang tàn dần trên cánh tay buông thõng.

Taeyeon quay vào phòng và trở ra với chiếc vali màu xanh xám. Nó đi ngang bàn ăn, nhìn cô một lần nữa.

Cô vẫn không nhìn nó. 

“Em không có gì để nói với Tae sao?”

Im lặng.

“Bao giờ em mới dừng lại? Tình yêu của Tae vẫn không đủ để em từ bỏ sao?”

Nó ghì chặt lấy cánh tay cô. 

Hãy nói điều gì đó đi Mi Young..

“Tae đi đi.” Cô lạnh lùng.

Nó buông tay.

“Tạm biệt em!” 

Vẫn không có một ánh mắt nào dành cho nó.

Taeyeon đánh một tiếng thở dài rồi quay lại với hành lí của mình ở phòng khách.

Fany không hề cử động.

Cô lắng nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Rồi tiếng gót giày nện trên hành lang nhỏ dần đến khi mất hẳn.

Nó không thể thấy những giọt nước mắt lăn dài bên thái dương cô. 

Gào thét.

Đập phá.

Cô ca sĩ trẻ gần như phát điên. Cô hất tất cả xuống sàn mặc cho mọi thứ vỡ vụn..

Vỡ cả rồi..

..thế giới của Mi Young.. 

2-2

Fany rời khỏi phòng thu và tự mình lái xe đến chỗ hẹn. Cô kéo mũ trùm từ chiếc áo khoác vải dày màu khói, phủ qua đầu.Cặp kính đen to bản theo phong cách cổ điển phủ gần hết cả nửa trên khuôn mặt. Fany không muốn gặp phiền phức nếu có người nhận ra và hơn hết, cô không thể để người khác nhìn thấy đôi mắt còn sưng mọng.

Quán café đang lúc vắng người. Cô bước vào trong và tiến thẳng đến chiếc bàn ở góc như đã hẹn.

“Jessica?”

“Chào cô, Tiffany!” Cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười.

Ngay khi Fany ngồi xuống, người phục vụ đã mang ra cho cô một tách cafe nóng hổi.

“Espresso với rượu mạnh..Taeyeon từng nói cô thích uống Correto nên tôi đã gọi. Không ngại chứ?”

Fany thoáng bối rối. Cái tên vừa được nhắc đến rõ ràng đã làm cô xao động. Cô nhanh chóng đẩy tách café sang một bên, ngả người ra sau để tìm cho mình một chỗ tựa.

“Lý do của buổi hẹn này là gì?” Fany đan những ngón tay vào nhau và trao cho người đối diện cái nhìn chờ đợi.

“Tôi sẽ không vòng vo. Tôi muốn cô đi gặp Taeyeon.”

“Cô Jung.. Cô nghĩ mình là ai? Và tại sao tôi phải làm điều cô muốn?” Cô gái tóc hung nhếch mép hỏi với thái độ bỡn cợt.

Jessica không mấy để tâm đến nụ cười thách thức của cô nàng phía đối diện. Cô khuấy nhẹ tách café trong tay bằng chiếc thìa inox nhỏ rồi chậm rãi tiếp lời.

“Sau khi rời khỏi cô, Taeyeon giống như đang hành hạ bản thân mình.Trời chưa sáng thì cậu ta ra ngoài chạy bộ, hùng hục bất chấp thời tiết có thế nào; về đến nhà lại tự nhốt mình trong phòng, chẳng màng ăn uống.. “

Hình ảnh nó quay lưng, từng bước, từng bước một rời khỏi cô đột nhiên lại tái hiện.. 

Trong phút chốc, cô thấy mình đánh rơi nụ cười của Tiffany.

Con người bé nhỏ đó đang tự hành hạ bản thân vì một kẻ như cô..

Fany thấy trái tim mình nhói lên từng hồi. 

Taeyeon có thể rời xa cô, để mặc cô đau đớn trong lựa chọn của chính mình nhưng điều này…

Điều này không được phép xảy ra..

Tiffany không xứng đáng để Kim Taeyeon phải tự hành hạ bản thân vì cô ấy.. 

“Taeyeon hiện giờ rất tiều tụy...Đêm qua, cậu ta lại uống say rồi suýt đánh nhau với người khác ở một hộp đêm.. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi nghĩ Taeyeon sẽ kiệt sức trước khi sang Nhật ..” 

Cô xiết chặt nắm tay dưới mặt bàn để ngăn mình rơi lệ. 

Khóc vì Taeyeon cũng là điều mà Tiffany không xứng đáng để có..

Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí giữa 2 cô gái.

Jessica vẫn lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của người đối diện. Cô thở dài rồi lấy trong túi xách ra một chiếc chìa khóa đặt lên mặt bàn.

“Chìa khóa dự phòng của căn hộ.. Tôi sẽ đi thăm một người bà con ở Jeonju vào chiều nay, đến trưa mai mới quay về nên Taeyeon chỉ ở nhà một mình...”

Fany tóm lấy chiếc chìa khóa trên bàn và bật dậy khỏi ghế mà không nói một lời nào. Cô rảo bước thật nhanh qua cô gái tóc vàng.

“Tiffany!”

Cô dừng bước.

“Taeyeon..cần cô..”

Cô gái tóc vàng vẫn ngồi đấy bên tách Cappuccino đã nguội dần. 

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

Giai điệu buồn từ tiếng guitar văng vẳng bên tai khiến cô nhớ một người.

Jessica trượt ngón tay mình trên màn hình điện thoại. Cô khẽ cười khi ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con đang ngủ say...

Tình yêu của cô..

..ở ngay đây nhưng lại không thuộc về cô.

“ Taengoo ah! Em lại làm điều ngốc nghếch rồi..” 

2-3

Poong

Thang máy dừng lại ở tầng 7. Gã nhân viên bưu điện vẫn luyến tiếc dõi mắt theo cô gái có vòng 3 nóng bỏng vừa rời khỏi thang máy.

Cô bước đi hơi loạng choạng rồi dừng lại trước cánh cửa của căn hộ 702. 

Có đôi chút do dự, Fany xiết chặt chiếc chìa khóa trong tay rồi thả nó trở lại vào túi xách. Dù không chắc bên trong có người mình cần gặp, cô vẫn quyết định bấm chuông thay vì thực hiện một cuộc gọi đến số của Taeyeon.

Trái tim Fany trở nên chộn rộn khi có tiếng chân đang tiến dần về phía cửa.

Và rồi cánh cửa mở toang. Taeyeon như đông cứng cả cơ thể khi nhận ra người con gái trước mặt. 

“Em có thể vào không?”

Nó khẽ gật một cái rồi nép người sang bên để nhường lối đi cho cô. 

Cả hai ngồi cùng nhau trên băng ghế sofa nhưng Taeyeon đã cố tình tạo một khoảng cách với người bên cạnh.

“Lẽ ra giờ này em nên ở cùng giám đốc Kwon… “ Taeyeon khẽ cười nhạt cho cách nó bắt đầu câu chuyện.

“Kwon Yuri đang ở Nhật cùng với vị hôn thê của mình..” Fany trả lời bằng giọng điệu lạnh tanh.

Cầm chiếc điều khiển trong tay và liên tục chuyển kênh, Taeyeon không biết phải nói gì. 

Từ bao giờ, nó đã chẳng thể nắm bắt được người con gái mà mình yêu thương nữa.. 

Từ bao giờ, tình yêu của cô và nó trở nên bế tắc đến vậy?

Yêu cô là điều duy nhất đúng đắn trong cuộc đời nó.

Và yêu cô…cũng là cội rễ cho mọi sai lầm…

Cho dù nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, xa lánh hay là tay quản lý quèn của một hộp đêm rẻ tiền..

..nó biết cô vẫn yêu nó. 

Bằng những lí lẽ của trái tim, nó luôn biết điều đó.

Ngày mà nó gặp lại cô một lần nữa sau 5 năm xa cách, nó đã biết mình sẽ không bao giờ buông tay với tình yêu này. 

Ngày mà nó gặp lại cô một lần nữa – ngày mà nó tự nguyện biến tình yêu của chính mình thành tấm thảm lót đường trong kế hoạch trả thù của cô…

Suy nghĩ của nó dường như bị tắt nghẽn giữa những dòng cảm xúc đang trỗi lên mạnh mẽ.

Bởi cô đang nhìn nó. 

Và không phải.. chỉ là nhìn. 

Fany đẩy cơ thể mình đến gần với nó hơn. 

Từng chút, từng chút một..Taeyeon có thể thấy nỗi nhớ của mình trong màu mắt của Fany. 

Khoảng cách giữa hai gương mặt đã là rất gần. Không quá khó khăn để Taeyeon nhận ra mùi cồn trong làn hơi nóng bỏng trước khi cơ thể gợi cảm ấy ngã chúi vào ngực mình.

“Em uống rượu sao Fany?” Nó giữ lấy vai cô và dịch người về sau để quan sát khuôn mặt cô rõ hơn.

“…” Fany không trả lời. 

Cô ôm chầm lấy nó bằng đôi tay run rẩy, cứ như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, nó sẽ vĩnh viễn tan biến mất. Cô vùi đầu vào vai nó và nấc lên như một đứa trẻ,hít thở lấy mùi hương từ tóc nó để thỏa mãn những nhớ nhung.

Việc ở quá gần với Taeyeon; hơi ấm và mùi hương quen thuộc đó tác động đến cô mạnh mẽ hơn bất cứ loại rượu nào..

Taeyeon khiến cơn say trong cô bộc phát..

“Em say rồi..Tae sẽ đi lấy gì đó giải rượu cho em..”

“EM KHÔNG SAY!!” 

Cái siết chặt bất ngờ của cô làm nó khẽ nhăn mặt vì đau.

“Uống với em đi!” Fany tha thiết nhìn nó với đôi mắt đã ướt đẫm.

Nó buông thân mình ngồi phịch xuống sofa khi chạm vào ánh mắt đó một lần nữa.

“Eagle năm 96...cho đêm đầu tiên của chúng ta..Tae vẫn nhớ chứ?” 

*Flashback*

Căn phòng trở nên ấm áp hơn bởi thứ ánh sáng màu mật ong từ chiếc đèn ngủ. Mùi hương của mận chín, cherry và hương hoa cỏ trộn lẫn trong không khí. 

Tiffany có một bữa tiệc nhỏ tại giường cùng với người quản lý của mình. Bữa tiệc ăn mừng cho ngày cô nhận được phản hồi tích cực từ dư luận và các nhà phê bình cho album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. 

Thừa hưởng cả ngoại hình, lẫn giọng hát của của người mẹ quá cố, cô xinh đẹp, quyến rũ và tài năng; debut và vụt sáng chỉ sau vài năm training ngắn ngủi..Mọi thứ về Tiffany cứ như thể cô là nhân vật kiểu mẫu trong những drama bí ẩn về tình ái và tham vọng. 

Tất nhiên là nó bao gồm cả mối quan hệ kín đáo giữa cô và người quản lý khả ái.. 

Ca sĩ triển vọng - quản lý trẻ..

Những người bạn thuở niên thiếu ở một cô nhi viện ngoại ô Seoul..

Và một bí mật nho nhỏ..

Họ…là người tình của nhau.

“Tae..tae.. sẽ không… hối hận chứ?” Fany cất lời khó nhọc bằng chất giọng khàn đi vì dục vọng.

Ngừng những hành động kích thích ở giữa đôi chân dài miên man của người con gái trên giường, Taeyeon di chuyển cơ thể một cách nhẹ nhàng lên phía trên. Nó mạnh bạo miết đôi môi mình dọc theo xương đòn lên chiếc cổ trắng ngần, để lại những vệt đỏ ẩm ướt. Làn hơi thở nóng ấm vi vu theo hành trình mơn trớn của chiếc lưỡi làm Fany rùng mình ở mỗi một đụng chạm nhỏ nhất.

“Tae yêu em..Tae yêu em…Mi Young ah~” 

Cơ thể cô trở nên mềm nhũn bởi câu trả lời ngọt ngào như rót vào tai. 

Fany cắn nhẹ lấy bờ môi của người tình trong khi đôi tay hư hỏng của nó vẫn không ngừng vuốt ve lấy cơ thể cô. 

Nhiệt độ của căn phòng dường như chẳng thể thuyên giảm bởi những âm thanh bứt rứt, đứt quãng.

Taeyeon trao một chút vị cay nồng của rượu vào khoang miệng của Fany và cô ấy hưởng ứng một lần nữa trước khi họ mãnh liệt đưa nhau đến những khoái cảm nhục dục..

*End*

Nó và cô dường như đã lạc vào mắt nhau khi ký ức về đêm hôm đó ồ ạt tràn về. 

Taeyeon nuốt khan lấy chút ít rượu lẫn trong nước bọt còn vương lại trong khoang miệng. Thứ lí trí mạnh mẽ mà nó dùng để rời khỏi cô bỗng nhiên trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết..

Lí trí.. .

..như những quả bong bóng xà phòng ..

Vỡ tan..ngay khi nó chạm vào đôi mắt ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro