Những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đang trên đường đến một nơi mà tưởng chừng cả đời tôi cũng không thể đặt chân đến, đó là một căn biệt thự sang trọng, à không, là một toà lâu đài mới đúng. Lí do tôi đến nơi này chỉ có một, là tiền. Đúng vậy, tôi đã chán ngấy cuộc sống hàng ngày phải đi trộm cắp để kiếm sống rồi. Cũng may ông trời không tuyệt đường con người, đã để tôi gặp được tên Kwon TaeReo - một tên trùm lừa đảo giả danh người Nhật, với cái danh là bá tước Fujigawa.

Hắn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, đó là kết hôn với tiểu thư Jung SooYeon nhằm chiếm hết tài sản mà cô tiểu thư đó kế thừa, và tống cô ta vào nhà thương điên, và nhiệm vụ của tôi bây giờ là trở thành hầu gái của cô ta, nói những lời tốt đẹp về hắn trước mặt cô ta, khuyên cô ta hãy lấy hắn. Có vẻ khá đơn giản đấy, và tôi sẽ nhận được một số tiền đủ sống an nhàn đến cuối đời.

Tôi có nghe hắn kể một chút về cô tiểu thư họ Jung kia. Cô ấy là con gái của một gia đình quý tộc là tay sai của bọn Nhật Bản, là một cô tiểu thư khá xinh đẹp. Cha mẹ của cô ta đã mất sớm, người dì là người thân duy nhất cũng đã qua đời vài năm trước, nghe nói là do bị điên nên đã treo cổ tự vẫn, chỉ còn lại người dượng bệnh hoạn muốn lấy cô ta làm vợ để kế thừa hết toàn bộ tài sản của cô ấy. Đúng là lão già biến thái. Chậc, số phận của cô ta sao lại đáng thương đến vậy chứ. Nhưng thôi kệ đi, đó cũng không phải chuyện của tôi."

- Đến nơi rồi - giọng nói của quản gia Kim kéo JiYeon về thực tại.

Cô ngoan ngoãn theo quản gia xuống xe và bước vào trong toà nhà, để đến diện kiến tiểu thư Jung SooYeon.

JiYeon choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy huy nga của toà nhà này, ngắm nhìn đến không thể khép miệng lại, đến mức bước đến chỗ Jung SooYeon lúc nào mà không hay.

- Thưa tiểu thư, đây là người hầu gái mới, cô ta tên Park JiYeon - vị quản gia già cất tiếng nói.

Giọng nói của vị quản gia lại lần nữa kéo JiYeon về thực tại. Cô vội vàng cúi người kính cẩn cất tiếng chào:

- Em xin chào, tiểu thư.

Sau khi ngước lên nhìn, Park JiYeon chỉ thấy một cô tiểu thư xinh đẹp trong bộ kimono truyền thống của người Nhật đang đưa ánh nhìn về phía mình.

JiYeon thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, có chút lúng túng.

"Chết tiệt! Sao hắn không nói cho mình biết là cô ấy đẹp đến vậy"

JiYeon vội bước tới đưa cho SooYeon một lá thư.

- Đây là thư tiến cử của bá tước Fujigawa, thưa tiểu thư.

Jung SooYeon nhận lấy lá thư từ tay JiYeon, rồi ngước lên nhìn vị quản gia già.

- Được rồi, quản gia Kim, bà có thể ra ngoài.

- Vậy tôi xin phép - quản gia cúi chào rồi lui ra khỏi phòng.

SooYeon mệt mỏi đưa lại lá thư cho JiYeon, nàng lấy hai tay xoa nhẹ thái dương, giọng nói đều đều phát ra:

- Cứ mỗi khi phải đọc là ta lại nhức đầu. Cô đọc cho ta nghe đi.

JiYeon bối rối nhìn lá thư với những kí tự ngoằn ngoèo như những con giun, cô rụt rè lên tiếng:

- Thưa... tiểu thư...em không biết đọc.

- Cô không biết chữ sao ?

SooYeon lấy một mảnh giấy cùng một cây bút ở trên bàn, ghi vài chữ ra rồi đưa cho JiYeon xem.

- Đây là tên của cô. Tên mình cũng không biết à?

JiYeon gật gật đầu.

SooYeon thở nhẹ ra, nàng nhìn JiYeon.

- Ở đây, chữ thì có thể học, mắng ta cũng được, ăn cắp cũng được. Nhưng tuyệt đối không được dối gạt ta. Rõ chưa ?

- Vâng, thưa tiểu thư.

Jung SooYeon đứng dậy, bước đến bên chiếc tủ gỗ tinh xảo, lấy từ trong hộc tủ ra một tấm hình, rồi ngoắc tay bảo JiYeon lại gần.

SooYeon cong môi, chỉ vào người phụ nữ trong hình, ánh mắt có phần thơ ngây, như đang chia sẻ một điều gì đó đáng tự hào với một người bạn mới vậy.

- Đây là mẹ ta.

- Woa, quả là một đại mỹ nhân! - JiYeon nhìn vào tấm hình, xuýt xoa khen ngợi.

- Còn ta ? Ta cũng xinh đẹp chứ ? Mọi người đều nói, ta không bằng mẹ.

- Người rất xinh đẹp - điều gì cũng có thể là giả, nhưng điều này chắc chắn là những lời thật lòng của JiYeon.

- Ngài bá tước nói, mỗi đêm trước khi ngủ, đều nhớ đến gương mặt của tiểu thư.

- Vậy sao ?- SooYeon cong môi, nàng hơi cúi đầu, chợt nhìn thấy đôi giày có phần rách rưới của JiYeon.

- Theo ta.

- Vâng ?

Jung SooYeon mở ra tủ giày của mình, chọn cho JiYeon một đôi thật ưng ý.

- Mang nó đi. Ta cũng không thể đi đến nơi nào, giày nhiều như thế cũng dùng không hết.

- Cảm ơn tiểu thư - JiYeon vội cúi đầu kính cẩn.

SooYeon nhìn đồng hồ rồi nói:

- Đã đến giờ ta luyện đọc, đến giữa trưa hãy đến gọi ta, có biết không ?

Jung SooYeon ra hiệu cho JiYeon kéo những ngăn kéo khác của chiếc tủ ra, để nàng chọn một đôi găng tay vừa ý, rồi bước đến phòng đọc.

...

- Một tí nữa ngài bá tước sẽ đến ?- SooYeon nhướng mày hỏi.

- Vâng.

- Vậy nên mới bắt ta đi tắm ?- SooYeon hỏi tiếp, bây giờ nàng đang ngồi trong một bồn tắm gỗ hình tròn, với khói nước nghi ngút, và JiYeon đang tận tình rải những cánh hoa cùng nhỏ những giọt tinh dầu thơm vào bồn nước đó.

- Mấy người dì của em thường nói, mỗi lần sắp có khách đến nhà đều sẽ lôi bọn trẻ con đi tắm. Những vị khách thường nói rằng rất thích hương thơm trên người bọn trẻ - JiYeon miệng thì giải thích, tay thì bóc lấy một cây kẹo ngậm đưa cho SooYeon - mỗi lần tắm cho bọn trẻ, đều sẽ cho chúng ăn kẹo, là để dạy chúng, tắm là một việc rất ngọt ngào.

- Bây giờ, tiểu thư là đứa trẻ của em - JiYeon cười bông đùa.

SooYeon hơi nhếch môi cười, ngoan ngoãn ngậm lấy cây kẹo ngọt, hứng thú cắn cắn.

- A ~

- Tiểu thư sao vậy ?- JiYeon lo lắng hỏi.

- Hình như ta cắn trúng nướu rồi - SooYeon ôm một bên má, ngước lên nhìn JiYeon, mắt nàng long lanh.

- Tiểu thư chờ em một chút - JiYeon chạy đi, lấy một ít mật ong thoa vào ngón tay cái của mình, rồi quay trở lại bên SooYeon.

- Tiểu thư, a - JiYeon ra hiệu cho SooYeon mở miệng, và nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

JiYeon cúi người về phía SooYeon, một tay đặt lên sau gáy SooYeon để giữ yên đầu nàng, với bàn tay còn lại, cô đưa ngón tay cái vào trong miệng SooYeon, xoa nhẹ nhàng.

"Rất ấm, khuôn miệng của tiểu thư"

JiYeon bối rối, vô tình ánh mắt di chuyển xuống hai khoả căng tròn đang ẩn hiện sau làn nước. JiYeon vội dời mắt đi, cô cắn nhẹ bờ môi đang dần trở nên khô khốc của mình, vô thức nuốt nước bọt. Tình thế ám muội này thật khiến người ta lúng túng. Có lẽ hơi nước đã khiến nhiệt độ trên mặt JiYeon tăng cao.

SooYeon giương mắt nhìn biểu hiện của JiYeon, sự khó hiểu dâng lên trong mắt nàng.

- Thì ra là hương thơm này... - JiYeon vô thức lẩm bẩm, mắt không dám chạm vào ánh nhìn của SooYeon.

...

Ngài bá tước Fujigawa đã đến, nói đúng hơn là tên Kwon TaeReo, hắn đã thường xuyên lui tới với vai trò là thầy mĩ thuật của Jung SooYeon, và cũng là đối tác trong việc in sách của Kouzuki - người dượng bệnh hoạn của Jung SooYeon.

JiYeon giúp SooYeon thay một bộ trang phục thật lộng lẫy để gặp bá tước tại một bữa ăn tối. Bộ đầm dạ hội phương Tây này khá cồng kềnh, nhưng lại phát huy tác dụng tuyệt đối trong việc tôn vinh vẻ đẹp của tiểu thư SooYeon, JiYeon phải công nhận như vậy.

"Trong số những bộ quần áo mình giúp cô ấy mặc, có bộ nào đẹp hơn bộ này không nhỉ ?"

JiYeon kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc đã đưa SooYeon đến trước phòng ăn, ở đó đang có tên Fujigawa và Kouzuki đang chờ sẵn. Tên Fujigawa vừa nhìn thấy Jung SooYeon thì đã vội cho ra biểu cảm tán dương lố lăng của hắn.

- Vô cùng...lộng lẫy!

"Tên vô liêm sỉ giả tạo"

JiYeon thầm liếc mắt xem thường.

....

Kết thúc bữa ăn, JiYeon đưa SooYeon về phòng, giúp nàng thay quần áo.

JiYeon ở sau lưng SooYeon, giúp nàng cởi bỏ từng hàng nút. Để mặc được chiếc váy lộng lẫy này thực sự không phải là điều dễ dàng mà.

- Tiểu thư, người cũng thật vất vả với những bộ trang phục này - JiYeon cảm thán.

- Muốn thử cảm giác mặc những bộ đồ này không ?

Sau đó Jung tiểu thư liền giúp JiYeon mặc một chiếc đầm dạ hội khác của nàng.

- Ah, chậc quá !- JiYeon khẽ nhăn mặt vì SooYeon đang siết chặt lớp áo bó của cô. Ngoài lớp áo này là chiếc đầm dạ hội với rất nhiều hàng nút.

Cuối cùng chiếc đầm cũng đã được khoác lên người JiYeon một cách hoàn thiện nhất. JiYeon thơ thẩn ngắm mình trong gương, sự khác biệt giữa mặc đồng phục người hầu và đầm dạ hội đúng là rõ ràng.

- Nhìn vậy, cô cũng ra dáng một tiểu thư lắm - SooYeon cảm thán, nàng hài lòng ngắm nhìn hình ảnh JiYeon phản chiếu qua chiếc gương.

- Lời của bá tước nói hình như ta cũng đã hiểu - SooYeon nói tiếp - mặt của cô, mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều nhớ đến.

- Tiểu thư...- JiYeon cười gượng - đã trễ rồi, em giúp tiểu thư thay đồ.

Nói rồi JiYeon vòng ra phía sau lưng SooYeon, cởi từng cúc áo của nàng.

"Tiểu thư giống như một con búp bê sứ. Nhiều nút như vậy là để mình hào hứng cởi nó ra sao ? Mở nút, kéo dây ra, thì sẽ nhìn thấy phần...mềm mại và ngọt ngào ấy..."

...

Trong những giờ học mỹ thuật của Jung SooYeon, tên bá tước ấy cứ thừa cơ hội tiếp cận và đụng chạm đến nàng, mà JiYeon đứng đấy quan sát đến mắt nổi cả lửa.

"Chẳng hiểu sao càng nhìn tên bá tước mình càng thấy chán ghét cùng khinh thường nhỉ. Nhưng mình vẫn cứ phải thốt ra những lời dối trá đáng khinh thường hơn"

- Mỗi khi ngài bá tước đến em đều thấy mặt tiểu thư hơi hồng. Có lẽ người thích bá tước Fujigawa rồi đấy.

"Lời dối trá chết tiệt"- JiYeon thầm mắng.

- Cô thấy biểu hiện của ta là thích bá tước Fujigawa sao ?- SooYeon hỏi lại.

JiYeon gật gật đầu.

- Ngài bá tước rất tốt với tiểu thư, nhìn là biết đã yêu tiểu thư rồi. Mà trông người thì cũng là đang thích bá tước đấy. Hai người về với nhau vẫn tốt hơn là người phải lấy gã dượng bệnh hoạn của người, không phải sao ? Rất xứng đôi, khiến em rất ngượng mộ.

"Sao mình có thể nói ra những lời này nhỉ ? Tốt cái con khỉ, xứng đôi con khỉ"

...

Và JiYeon vẫn phải như kế hoạch, cố gắng lánh mặt mỗi khi bá tước đến gần tiểu thư SooYeon để tạo cơ hội cho hắn, nhưng càng ngày JiYeon càng miễn cưỡng đối với điều này.

- JiYeon, hôm nay ta muốn dạy tiểu thư vẽ phong cảnh. Ta nghĩ màu nước không phù hợp, ngươi trở về lấy màu sơn dầu đến đây - bá tước ra lệnh.

"Tên khốn, rõ ràng là muốn tôi biến đi thật lâu mà. Từ đây trở về toà nhà xa đến thế cơ mà."

JiYeon tức tối liếc hắn, cô vội bỏ đống màu xuống đất rồi chạy về thật nhanh.

SooYeon nhìn vào ánh mắt của JiYeon, nàng hơi suy tư.

"Muốn tôi lánh mặt thật lâu sao? Tôi sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể cho anh xem. Không thể để tiểu thư SooYeon bên cạnh tên đểu cáng như ông lâu hơn được"

JiYeon liều mạng chạy về lấy màu, rồi dùng hết sức lực chạy như bay vào hoa viên khi nãy. Nhưng sức lực của cô dường như không còn nữa, đến mức đánh rơi cả đống màu trên tay, khi cô chứng kiến cảnh SooYeon đang ngồi trên ghế đá, cùng tên bá tước hôn nhau. Tiếng động của JiYeon lấy đi sự chú ý của SooYeon, nàng rời khỏi bá tước, hơi hoang mang nhìn vào mắt JiYeon.

"Ánh mắt đó thật khó hiểu. Là mất mác sao ? Là phẫn nộ ? Là đau lòng ? Ta thật không nhìn ra"- SooYeon suy nghĩ.

...

To be continue...
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro