Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, SooYeon nằm nghiêng trên một chiếc ghế dài, dùng một tay chống đầu, chăm chú nhìn JiYeon vừa kể chuyện vừa xoa bóp chân cho mình. Giây phút yên bình này khiến Jung tiểu thư không nhịn được mà lộ rõ ý cười trong mắt.

- Ta cảm thấy, cứ ở đây như thế này cũng thật tốt, chỉ cần ở bên cô - SooYeon hơi cong môi.

- Tiểu thư, người thật may mắn. Bá tước không những thích người mà còn có khả năng bảo vệ người nữa - JiYeon cúi đầu chăm chú giúp nàng xoa bóp, căn bản là không dám nhìn nàng, giọng nói nghe đầy miễn cưỡng.

- Ta không biết có yêu anh ta không.

- Tiểu thư đã yêu rồi.

- Sao cô biết ?- SooYeon ngồi dậy, giọng nói mang một tia tức giận chất vấn.

- Tiểu thư hay ngây người nhìn ra cửa sổ, khi ngủ thường hay trở mình...

- Cho dù ta nói ta không yêu anh ta, người ta yêu là một người khác, cô vẫn cảm thấy ta sẽ hạnh phúc khi kết hôn với anh ta sao ? Cô muốn ta kết hôn với anh ta sao ?

- Phải - JiYeon ngẩng đầu lên nhìn SooYeon.

SooYeon thật sự tức giận, hai chân mày nàng nhíu chặt, nàng vung cái tát lên mặt của JiYeon, sau đó liền kéo JiYeon đẩy ra khỏi phòng mình và đóng chặt cửa lại.

...

Sau đó, mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch mà tên bá tước giả Fujigawa đã đặt ra. Khi gã dượng của SooYeon rời khỏi biệt thự để đến hầm mỏ, hắn liền sai JiYeon đưa tiểu thư bỏ trốn. Đến được Nhật Bản, hai người họ kết hôn tại một ngồi miếu cũ ở ven rừng.

Một khoảng thời gian sau, sau khi tên bá tước hoàn thành hết các thủ tục chuyển nhượng tài sản, liền lái xe đưa SooYeon đến trại tâm thần. JiYeon ngồi ở trên xe, nắm chặt tay SooYeon.

Đến trước cổng bệnh viện, một đội ngũ bác sĩ, y tá đã chờ sẵn. JiYeon cùng SooYeon xuống xe, không cầm lòng được, JiYeon ôm chặt lấy SooYeon.

- Được rồi, tiểu thư SooYeon, mời đi theo chúng tôi - một vị bác sĩ lên tiếng.

Sau câu nói đó, hai vị y tá liền bước đến và kéo JiYeon đi.

- Khoan đã! Gì vậy ?- JiYeon hoảng hốt.

- Xin hãy chữa trị thật tốt cho tiểu thư của tôi - Jung SooYeon cúi đầu nói với những vị bác sĩ.

- Tiểu thư, người đang nói gì vậy ?- JiYeon tròn mắt nhìn SooYeon, rồi lại nhìn sang tên bá tước đang đứng cạnh xe cười đểu.

Sau đó JiYeon liền bị đưa vào bệnh viện tâm thần cùng với cái tên 'Jung SooYeon'

"Thật ra tiểu thư SooYeon không phải là một người đơn thuần và ngây thơ"

~~~

Flashback

Jung SooYeon từ nhỏ đã chứng kiến hết tất cả sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần của tên dượng Kouzuki đối với dì mình. Kouzuki có một thư phòng lớn sách khiêu dâm trong căn biệt thự đó, hắn là chuyên gia biên soạn về thể loại sách đó, và để thu hút các nhà đầu tư, hắn thường tổ chức những buổi nghe đọc sách cho những nhà đầu tư đó, mà người đọc chính là dì của SooYeon. Hắn ta đã huấn luyện dì ấy rất nghiêm khắc trong việc đọc truyền cảm những quyển sách khiêu dâm ấy, và biến dì ấy thành nô lệ cho sở thích bại hoại của hắn. Vì không thể chịu đựng được nữa mà dì của SooYeon đã treo cổ tự tử, tại một cái cây anh đào lớn trong vườn, SooYeon đã chứng kiến điều đó.

Sau khi dì ấy mất, SooYeon đã biến thành truyền nhân của dì mình, bị ép buộc phải đọc những quyển sách phản cảm đó ở độ tuổi rất nhỏ, nếu phản kháng sẽ bị bạo hành. Vì vậy, từ nhỏ, SooYeon đã hiểu rất nhiều thứ, cư xử khéo léo và luôn tự tạo nên chiếc vỏ bọc cho mình.

Một ngày nọ, sau một buổi đọc sách, một trong số những vị khán giả lúc đó - Kwon TaeReo - đã tìm đến nàng để đưa ra một đề nghị. Hắn muốn giúp nàng thoát khỏi Kouzuki, cách duy nhất là phải kết hôn với hắn và cùng hắn trốn sang Nhật. Sau khi thành công thì nàng sẽ được tự do, nhưng phải chia cho hắn một nửa tài sản. Và khi đó thì SooYeon đã nghĩ ra một cách.

- Hãy tìm cho ta một nữ tì, càng ngu ngốc càng tốt, một người có thể thay thế thân phận của ta để bị tống vào bệnh viện tâm thần.

- Được thôi. Quá đơn giản.

Và đó là cách JiYeon được đặt chân vào căn biệt thự của SooYeon. Theo sự âm thầm quan sát của SooYeon, thì JiYeon thật sự là một người ngu ngốc đấy. JiYeon vẫn là nói những lời ngu ngốc để tác thành cho nàng cùng bá tước, mà không hay biết đây là kế hoạch vạch sẵn để đưa JiYeon cô sang Nhật thay thế thân phận của SooYeon nàng ở trại tâm thần. JiYeon nói với bá tước rằng nàng là một người rất đơn thuần, nhưng lại không hay biết nàng cố tình để bá tước có cử chỉ thân mật với mình trước mặt JiYeon, diễn như là JiYeon đã thành công đẩy nàng về phía bá tước.

Chỉ là, có một điều mà SooYeon ngày càng không hiểu. Vì sao JiYeon lại như vậy ? Vì sao ánh mắt của JiYeon luôn tràn đầy vẻ tức giận khi nhìn thấy bá tước gần gũi nàng. Không phải JiYeon nên thấy vui khi kế hoạch dần thành công sao ? Vì sao JiYeon luôn hướng ánh nhìn đầy giận dữ đến bá tước ? Vì sao mỗi đêm JiYeon đều khó ngủ và bật ra tiếng thở dài ?

SooYeon vẫn đang diễn tròn vai của mình, biểu hiện cho JiYeon thấy rằng kế hoạch của JiYeon đã thành công khi khuyên được nàng kết hôn với bá tước. Còn JiYeon cũng đang diễn tròn vai của mình, làm tròn nhiệm vụ tác hợp. Nhưng trong lòng cả hai sớm đã không còn muốn tiếp tục với vai diễn này.

Cho đến một hôm, SooYeon muốn từ bỏ kế hoạch, chỉ muốn ở lại căn nhà này, mỗi ngày bên cạnh JiYeon như vậy. Nhưng nàng lại nghe được những lời không muốn nghe. JiYeon bảo rằng muốn thấy nàng kết hôn với bá tước. Trong cơn giận dữ, SooYeon đã đẩy JiYeon ra khỏi phòng. Và khuya hôm đó, nàng liền mang theo một sợi dây thần, tìm đến cái cây anh đào mà dì mình đã tự vẫn, nàng muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây.

"Đáng lẽ mình không nên được sinh ra. Đáng lẽ mình không nên xuất hiện trong cuộc đời này" - SooYeon suy nghĩ.

Sau khi đã quấn chặt dây thần quanh cành cây và cổ mình, SooYeon liền nhảy xuống.

- Ah ~- SooYeon nhăn mặt, nàng nhìn xuống phía dưới, chán nản lên tiếng:

- Buông ra.

- Tiểu thư, em sai rồi, em sai rồi! Người đừng chết mà, tiểu thư- JiYeon hoảng loạn rơi nước mắt, cô ôm chặt lấy SooYeon, nâng người SooYeon lên, không để sợi dây có thể siết được cổ nàng.

- Em sai cái gì ?

- Em không nên bảo người lấy ngài bá tước. Hắn chỉ muốn lừa lấy tài sản của người và tống người vào bệnh viện tâm thần, và em...đã cùng hắn lừa người - JiYeon khẩn thiết nói, giọng nói lạc hẳn đi - Em xin lỗi. Xin người đừng kết hôn, tiểu thư. Xin người đừng kết hôn.

- Em lo lắng cho chị sao ?

JiYeon ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn SooYeon, cô gật gật đầu.

- Chị mới là người lo lắng cho em đó. Em nghĩ em đã lừa được chị sao ?

- Sao ?- JiYeon ngơ ngác.

- Em mới là người bị chị và bá tước lừa. Em mới là người bị tống vào bệnh viện tâm thần, dưới cái tên của chị.

...

Và từ ngày hôm đó, kế hoạch của cả hai đã chuyển hướng. Cả hai đã diễn tròn vai của mình, để tên bá tước nghĩ rằng mọi thứ đều thuận lợi theo sự sắp đặt của hắn: cùng JiYeon và SooYeon sang Nhật, kết hôn với SooYeon, chuyển nhượng tài sản, cuối cùng là tống JiYeon vào bệnh viện tâm thần.

End flashback.

~~~

JiYeon vào bệnh viện tâm thần được một ngày, liền có người âm thầm tạo nên một cơn hoả hoạn để lợi dụng tình hình hỗn loạn mà đưa cô ra khỏi đó, theo sự sắp đặt của SooYeon.

Còn về phần SooYeon, sau khi sự việc đưa JiYeon vào bệnh viện tâm thần, nàng đã mời tên Kwon TaeReo một bữa ăn tối thịnh soạn tại một khách sạn 5 sao, xem như là ăn mừng kế hoạch thành công. Đương nhiên nàng biết, tên này đã khát khao nàng từ lâu, nàng thấy điều đó trong đáy mắt của hắn, đó chính là lí do hắn vẫn quyết định tống JiYeon vào bệnh viện tâm thần chứ không phải nàng.

- Bá tước, mời anh - SooYeon nâng ly rượu lên.

- Được, mời quý cô - hắn mỉm cười nâng ly uống cạn.

Hắn say đắm ngắm nhìn SooYeon, nhưng chỉ một lát sau, hắn liền choáng váng và ngã gục.

SooYeon nhếch môi, sau khi xác định hắn đã xỉu, nàng lục tìm và lấy đi chứng minh nhân dân của hắn, cùng với ngân phiếu trong ví hắn.

Sau khi an toàn rời khỏi khách sạn, SooYeon liền gửi thư ẩn danh tiết lộ vị trí của hắn về Triều Tiên cho tên dượng biến thái của mình, như thế là tên Kwon TaeReo sẽ không còn đường thoát. Vì sau khi Jung SooYeon nàng trốn khỏi đó, dượng nàng đã điều tra được là tên bá tước Fujigawa giả mạo này đã đưa nàng đi và đang dốc hết sức để tìm cả hai, giờ tìm ra hắn, chắc chắn không để hắn sống yên ổn.

Hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, SooYeon tức tốc đến chỗ hẹn tìm JiYeon.

- SooYeon! - JiYeon chạy đến ôm chầm lấy SooYeon vào lòng - em đã rất lo lắng.

- Chẳng phải giờ chị đã an toàn đến gặp em rồi hay sao ?- SooYeon siết chặt vòng tay của mình, mỉm cười an yên tựa vào lòng JiYeon.

- Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi - JiYeon buông SooYeon ra, nhìn vào mắt nàng - đến một nơi không ai biết về chúng ta, chỉ có chị và em.

- Được - SooYeon mỉm cười.

Với sự thông minh của SooYeon, đương nhiên nàng có cách để xuất ngoại nhưng không cần dùng đến tên của mình, để tránh sự truy lùng của tên dượng biến thái Kouzuki của nàng. SooYeon nàng đã cải nam trang, và nhờ người sửa lại ảnh trên chứng minh nhân dân của tên bá tước thành ảnh của nàng. Nàng lấy thân phận của tên bá tước để cùng JiYeon rời khỏi Nhật Bản, sau khi đến nơi an toàn mới vứt bỏ thân phận đó.

Trong một căn phòng sang trọng, trên một chiếc tàu đến Thượng Hải, có hai cô gái đang an yên ôm lấy nhau, ngắm nhìn cảnh biển yên bình trong một đêm trăng tròn sáng trong.

- Chị có nhớ không ? Cái đêm em dẫn chị bỏ trốn khỏi toà nhà đó, trăng cũng tròn và sáng như thế - JiYeon mỉm cười, cô siết chặt vòng tay quanh eo SooYeon.

- Nhớ. Đêm hôm đó, khung cảnh rất đẹp...vì có em, vì có chúng ta - SooYeon mỉm cười, nàng tựa người về phía sau, lọt thỏm vào lòng JiYeon, tận hưởng sự bao bọc của cô.

Nhớ lại ngày hôm đó, JiYeon đã nắm chặt lấy tay nàng, cùng nhau bỏ chạy, xuyên qua một cánh đồng hoa và một cánh rừng, ánh trăng soi đường cho họ, còn có đom đóm soi sáng, khung cảnh rất hữu tình, cả hai cùng chạy đến khi bình minh ló dạng, mọi thứ đều rất thơ mộng, như đang ở trong một cảnh phim lãng mạn vậy, và họ là nhân vật chính.

- JiYeon, cảm ơn em vì đã đến - SooYeon quay đầu lại, nhìn vào mắt JiYeon - cảm ơn em vì đã không phản bội chị.

- Ngốc quá ! Em mới là người nên nói cảm ơn. Cảm ơn chị vì đã bước vào trái tim em, Jung SooYeon. Nếu không có chị, em sẽ không biết được trong cuộc sống sẽ có loại cảm giác như thế này, đó là cảm giác hạnh phúc đến bủn rủn tay chân, hạnh phúc đến không thể ngừng mỉm cười - JiYeon mỉm cười cạ mũi mình vào chiếc mũi thẳng tắp đầy kiêu hãnh của nàng, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt nàng.

- Chị yêu em, JiYeon - SooYeon mỉm cười, mắt nàng giờ đã chứa một tầng sương.

- Em yêu chị, tiểu thư Jung SooYeon.

Sau đó, JiYeon từ từ nghiêng đầu, khẽ hôn lên bờ môi của người cô yêu, bờ môi luôn mềm mại và ngọt ngào, và luôn khiến cô khao khát muốn chạm vào. SooYeon mỉm cười trong nụ hôn, nàng vươn tay ra sau gáy JiYeon, kéo đầu JiYeon lại sát nàng hơn, đưa nụ hôn càng thêm sâu hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro