[THREESHOT] The Second Proposal [Part 3|End], Yoonsic|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này nhà mình có bão dồn dập tinh thần au phơn miễn hỏi cấp độ ) vừa lúc au viết xong cái fic nên au tung luôn để "cùng chung vui" với cả nhà *ôm bom thả, chạy lẹ* ý quên, au nói trước cái chap này cứ phải gọi là siêu dài đó *xách dép chạy*

Part 3

- Sica! Sica!...cậu tìm được Yoong về rồi hả? Đâu? Đâu?

Chất giọng hớn hở của Fany vang lên khi Sica còn chưa thấy mặt cô nàng. Cách của bất ngờ mở tung ra một cách thô bạo, một hình nhân màu hồng sặc sỡ chạy vụt vào nhà khiến cả Yoong và Sica hơi giật mình. Như đoán biết được sự tình sẽ diễn ra ngay sau đó, Sica nhanh chóng đi lại kéo tay Fany đi sang phòng khác, để Yoong đứng đó với ánh nhìn khó hiểu.

- Cậu mà hỏi dồn dập vậy Yoong sợ chạy mất thì sao? Cậu có biết tớ phải mất bao công sức mới đưa Yoong về đây được không? Hiện bây giờ Yoong vẫn chưa nhớ gì đâu, cậu đừng làm Yoong hoảng…

- Ủa chứ không phải Yoong đã nhớ lại rồi quay về với cậu hả?

- Không, Yoong không nhớ gì về mối quan hệ giữa hai bọn tớ cả. Nhưng tớ tin nếu sống chung thì Yoong có thể sẽ nhớ lại.

- Sống chung? Yoong đồng ý hả?

- Uhm…ờ…..chuyện dài lắm….bây giờ tớ không tiện nói…nhưng chỉ được ba ngày thôi.

- Ba ngày thôi á? Tớ thấy không ổn cho lắm….nhưng dù sao thì cậu cứ cố gắng lên…

- Uh....lúc nãy tớ có hỏi Yuri làm sao để người mất trí nhanh nhớ lại được, Yuri nói nếu muốn người mất trí nhanh hồi phục lại trí nhớ thì cần phải tái diễn lại những thói quen trước đây mà người đó hay làm….nhưng…

- Nhưng sao?

Fany vừa nghe Sica nói vừa mở hé cách của ra để nhìn thái độ của Yoong thế nào. Nhưng khi thấy Sica ngập ngừng, cô liền chuyển ánh mắt về nhìn thẳng vào Sica

- Tớ….trước đây….không làm gì cả, chỉ có Yoong làm thôi

Càng về cuối câu nói giọng Sica càng nhỏ dần, và kèm theo đó là gương mặt hơi ửng hồng vì ngại. Nếu bỏ qua chi tiết ngộ nghĩnh trên mặt Fany bây giờ quả là một điều đáng tiếc. Đôi mắt mở to, khuôn miệng không tài nào ngậm lại được cùng biểu cảm ngây đờ ra khiến mặt Sica càng thêm đỏ bừng lên. Fany tặc lưỡi vài cái và lắc đầu liên tục. Sica thấy vậy, bất quá gắt nhẹ, giọng điệu có phần cuống quýt hỏi lại

- Giờ tớ phải làm sao ?

- Thì cậu cứ đối xử lại với Yoong như trước đây Yoong làm với cậu thôi. Mặc dù biết vậy thì không đúng cho lắm, nhưng cũng đành thôi. Chứ không lẽ cậu lại bắt Yoong làm hết à ?

Nói rồi Fany lại lấp ló nhìn hé Yoong qua khe cửa. Yoong đúng là như một người hoàn toàn khác vậy. Cái vẻ mặt ngơ ngác đó không thể nào là giả được. Thấy Yoong đang nghe điện thoại Fany liền áp tai ra hóng xem có nghe được gì không ?

- JiYeon hả ? Yoon…..có việc bận nên chưa đến JeJu được…Em đến đó chờ Yoon vài ngày nha…khi nào Yoon quay lại sẽ nói rõ với em….

JiYeon vừa đến khách sạn HEAVEN, không thấy Yoona ra đón mình, cô liền gọi điện. Sau khi nghe Yoona nói vài câu giải thích ngắn gọn rồi đột nhiên cúp máy giữa chừng khiến cô có dự cảm không tốt. Lần trước khi nhìn thấy Sica đã tìm đến tận Yangcheon, cô đã có phần lo sợ cô ấy sẽ quay lại đó một lần nữa để tìm Yoona nên mới để Yoona đi đến JeJu trước. Vậy mà bây giờ Yoona lại không có ở đây càng khiến cô thêm phần lo lắng và sợ hãi. Hiện tại bây giờ ngoài cô ra, Yoona có quen biết ai đâu mà nói có việc. Cũng chẳng biết là việc gì lại không giải thích rõ ràng đã vội cúp điện thoại lại càng khiến JiYeon đứng ngồi không yên.

- JiYeon là ai vậy ?

Fany quay đầu vào nhìn Sica hỏi sau khi nghe lén cuộc điện thoại của Yoong

- JiYeon á ? Tớ không biết….mà sao ?

Qủa thật cái tên JiYeon không hề có một ấn tượng nào trong Sica. Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại Fany

- Lúc nãy mình nghe Yoong gọi tên người này rồi còn nói một số cái gì đó khác nhưng mình nghe không rõ…cậu không có ấn tượng gì với cái tên này à ? có thể nghười đó biết chuyện của Yoong thì sao ?

- Tớ không rõ, nhưng hôm trước mình có nghe Yoong nhắc đến vợ sắp cưới…chắc là cô gái đó

- What ? vợ sắp cưới á ?

Fany đột nhiên phản ứng khá mạnh khi nghe Sica cứ điềm nhiên nói ra cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy

- Uh…..Yoong nói với tớ vậy

Bây giờ Sica mới hiểu vì sao cô nàng nấm ngơ lại phản ứng như vậy, giọng Sica trùng xuống nói. Nghe xong Fany cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, ngược lại còn nhìn Sica bằng ánh mắt như thể nói “kết quả vậy cũng là đương nhiên”

- Aigoo….cũng phải thôi, Yoong tốt như vậy lại còn đẹp nữa, người ta theo là chuyện đương nhiên. Chỉ cần người đó đối tốt với Yoong, rồi nói cô ta là vợ chưa cưới thì có lý nào Yoong lại không tin cơ chứ? Tớ mà là Yoong thì chẳng cần mất trí tớ cũng chọn cô ta chứ không phải cậu…aigoo

Trong đầu Sica bống dưng có một tiếng oanh nổ rất lớn. Làm sao khi cô đang ở trong tình cảnh này mà Fany lại có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Sica vừa giận vừa tức lại cũng có phần ngại nên gầm nhẹ tên Fany.

- Fany!!!!!!!!!!!

- Ok ok….không nói nữa..

Sica cứ lặng yên nghe cô bạn thân thuyết trình về con người Yoong. Nào ngờ đâuđến cuối cùng lại chốt một câu như thế. Hiện giờ vốn tâm tình cô đã không tốt, cô ấy lại còn chọc vào chỗ đó. Đúng là bạn tốt mà..vẫn biết những lời nói đó là đúng, nhưng có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Người ta cũng biết sai rồi mà……

- Sao cậu không nói cho Yoong biết về chuyện cậu có thai? Có thể sau khi Yoong nghe thì sẽ thay đổi tâm tình thì sao?

Sica lắc đầu nhẹ rồi nói

- Bây giờ nói thì làm sao Yoong tin. Với lại căn bản tớ không muốn dùng đứa bé này để níu kéo tình cảm của Yoong. Tớ muốn Yoong quay lại là vì tình yêu của Yoong với tớ chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.

- Uh…mình hiểu…..thôi mình về đây..cậu cố gắng nha…hi vọng Yoong sẽ sớm nhận ra.

Lúc Fany về rồi, Sica mới quay vào nhà thấy Yoong vẫn đâng đứng nhìn ngơ ngác xung quanh. Sica im lặng đứng nhìn hình dáng của Yoong. Đã lâu rồi cô mới thấy Yoong đứng trong căn nhà này. Tuy bây giờ Yoong không hẳn là Yoong nhưng dù sao vẫn là con người đó, vẫn gương mặt đó, hơi thở đó có lẽ cũng làm cho không gian trở nên ấm hơn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Sica cong lên vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhưng mang chút e ngại. Bất chợt, Yoong quay đầu nhìn về phía Sica, ánh mắt hai người chạm nhau làm bùng lên một khoảng ngượng ngùng trong không gian. Chính Sica cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, huống chi là Yoong.

Yoona nhận thấy được vẻ ngại ngùng trên biểu hiện của Sica, nhưng cô cũng không biết phải làm gì, hay nói cái gì để làm giảm đi cái không khí ấy. Cô đồng ý theo Sica về đây một phần cũng do hoàn cảnh lúc đó không cho phép cô từ chối. Bất quá, chỉ là hứa để cô ấy vui và cũng bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng khi gây ra những viết thương trên người cô ấy. Bây giờ, Yoona cũng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Nhất là khi đến đây, tức là Yoona đã chấp nhận làm chồng Sica trong vòng ba ngày. Nhưng ngay giờ phút này Yoona cũng không biết phải xử trí thế nào thì làm sao có thể làm chồng trong vòng 72h đây?

- Yoong….để đồ em cất cho

Sica cảm thấy cứ duy trì mãi tình trạng này cũng không ổn. Nếu Yoong ngại thì còn có thể hiểu được, chứ tại sao cô lại phải ngại khi đó là chồng mình cơ chứ. Phải rồi, đây không phải là ai khác, mà chính là Yoong, là chồng của cô, ít nhất là trong vòng ba ngày này nên cô không việc gì phải ngại cả. Nghĩ vậy Sica đành lên tiếng trước để xóa đi cái không khí có phần mất tự nhiên này.

Yoona nghe Sica nói vậy cũng miễn cưỡng cười rồi gật nhẹ đầu và đưa đồ cho cô ấy.

- Yoong có mệt không? Nếu mệt Yoong lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào em nấu ăn xong sẽ gọi Yoong dậy.

- Ah…vâng..cảm ơn tôi không mệt….uhm….Jessica-shi…..cô có thể gọi tôi là Yoona-shi được không? Chứ cô cứ gọi tôi là Yoong quả thật nghe không quen cho lắm…mà tôi cũng chưa chắc đã phải là chồng cô nên bây giờ chúng ta cứ dùng kính ngữ để xưng hô đi. Cô gọi thân mật như vậy tôi thấy……….

Sica nghe Yoong nói vậy liền cảm thấy vài sợi tơ u buồn vương trong lòng. Vẫn biết thực tế thật khó chấp nhận nhưng khi nghe Yoong nói những lời xa cách như vậy, trái tim cô vẫn không tránh khỏi tổn thương. Sica chỉ im lặng không đáp lại, cô cũng không thèm che dấu vẻ buồn bã trên gương mặt

Yoona thấy Sica không nói gì liền có chút tò mò muốn hỏi lại. Nhưng vì cô ấy đứng quay lưng lại với Yoona nên cô không thể biết cô ấy đang có biểu tình như thế nào cả. Yoona thận trọng tiến lại gần và vỗ nhẹ vai Sica rồi hỏi.

- Jessica-shi…cô không sao chứ?

Khi Sica quay người lại,vẻ mặt u buồn của cô ấy bông nhiên làm Yoona động lòng. Yoona biết những lời mình nói vừa rồi cho chút không bình thường. Cô quên mất hiện bây giờ mình đang là chồng của Sica thì làm sao có thể dùng kính ngữ như vậy được. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Sica dọa cho Yoona một trận luống cuống. Biết mình nói đã sai Yoona liền vội nói làm hòa..

- Nếu Jessica-shi….à không nếu…..e….cô thấy không được thì thôi… cứ gọi như bây giờ cũng không sao đâu..

Yoona cố ép mình nặn ra từ “em” nhưng khi nó sắp ra tận miệng thì vẫn không tài nào nói nổi đành nuốt ngược trở vào mà xưng “cô” với Sica. Sica khi nghe Yoong nói vậy liền biết được Yoong đã sớm đầu hàng, cũng cảm thấy vui trong lòng. Bản tính Yoong vốn vậy, không bao giờ thay đổi. Chỉ cần người ta làm cứng đầu một chút, đau buồn một chút là Yoong phải thuận theo ý liền. Thì ra, dù Yoong có bị mất trí hay không thì bản tính vẫn cứ là bản tính, không bao giờ thay đổi. Sica có phần hoan hỉ trong lòng.

Sau chút ngượng ngùng ban đầu, giờ đây Yoong có vẻ “chịu” nghe lời Sica hơn nhiều. Nói 72h thì có vẻ dài nhưng quả thật nó trôi đi rất nhanh. Thoáng một cái đã tiêu hết một ngày. Hôm nay Sica không đưa Yoong đi đâu cả, chỉ để Yoong ở nhà xem những khung cảnh này có gợi lại cho Yoong một chút gì không. Mỗi lần Sica chỉ cho Yoong một thứ gì hay bất cứ hành động nào cũng không quên kèm theo câu hỏi “sao rồi?” hay đoại loại như “Yoong có ấn tượng gì không?” hoặc là “Yoong có nhớ được điều không?”….Long nhong vậy mà cũng hết một ngày nhanh chóng. Cũng còn may, Sica đã nhanh trí đặt trước món ăn rồi cất trong tủ lạnh. Chứ không riêng cái khoản nấu ăn thôi cũng đủ khiến Yoong chạy dài rồi.

Bây giờ Yoong đang ngồi khép nép trên sofa, đôi mắt miến cưỡng dán vào cái màn hình tivi treo lơ lửng trên tường. Tuy đã qua một ngày rồi nhưng Yoong vẫn còn thấy không được tự nhiên. Mắt Yoong đang dán lên tivi nhưng đầu óc Yoong lại bay đến tận đảo JeJu từ khi nào rồi. Chắc giờ này JiYeon đang lo cho mình lắm. Hiazz cứ tưởng sẽ được đi chơi vui vẻ, ai ngờ lại bị lôi đến cái nơi nào cũng chẳng biết. Bây giờ còn ngồi đây xem tình hình cổ phiếu với lại bất động sản cái gì cơ chứ? Chồng cô ta thật là một con người nhàm chán. Mấy thứ giá vàng với chứng khoán này chi khiến cho người ta thấy đau đầu hơn thôi.

Căn bản Yoong có những ý nghĩ đó là bởi vì hiện tại Sica không cho cô làm bất cứ cái gì cả, nên mới để cho Yoong ngồi coi mấy thứ đó. Vốn Yoong là giám đốc của một công ty bất động sản nên Sica nghĩ để Yoong xem mấy cái này là hợp nhất trong lúc cô đang bân rộn. Yoong không hề biết trước đây, sau khi làm việc ở công ty về, hết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì đến việc chăm sóc cho Sica, thời gian đâu mà ngồi xem mấy thứ này. May ra đến tận khuya khi ngồi vào máy tính Yoong mới cập nhật tin tức một chút mà thôi.

Yoona đang mơ màng “xem tivi” thì Sica bước từ trên lầu xuống làm cô hơi giật mình. Đôi mắt Yoong thoáng ngây dại trong phút chốc. Sica mới tắm xong, trên người chỉ khoác mỗi bộ áo tắm. Khi cô ấy tiến lại ngồi xuống bên cạnh, Yoona đột nhiên thấy bối rối. Cô cố tránh ánh mắt nhìn sang hướng khác, để tĩnh tâm lại. Vừa rồi, lúc Sica mới bước xuống, ánh mắt Yoona thoáng nhìn như si ngốc. Bây giờ, cô ấy còn ngồi xuống ngay bên cạnh, thật không thể không bối rối cho được. Tuy vậy nhưng Yoona lại không biết phải nói gì nên cứ đành quay mặt sang hướng khác, coi như chuyện bình thường. Bỗng dưng, Yoona cảm nhận nhận được ở cổ tay mình có một vật mềm mại và mát lạnh quấn lấy. Cách vài giây trước đây tâm tình Yoona xao động vừa mới lặng xuống, không ngờ Sica lại mạnh bạo cầm lấy tay mình lại làm cho lòng Yoona thêm một phen gợn sóng.

- Yoong..

Sica nhẹ nhàng gọi như thể muốn Yoong quay mặt lại nhìn mình. Khi âm thanh ngọt ngào đó vừa lọt vào tai, Yoona cảm thấy khẽ rùng mình. Cô nuốt khan nước bọt một cái rồi từ từ quay lại. Một thiên thần đang ở ngay bên cạnh cô. Bây giờ Yoong mới nhìn rõ được dung mạo của Sica. Từ đầu đến giờ Yoona luôn có ấy tượng không được tốt mấy với Sica nhưng Yoona không thể phủ nhận rằng Sica rất đẹp. Đặc biệt là bây giờ, khi cô ấy vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt át xõa tung, gương mặt trắng ngần còn vương vài giọt nước quyến rũ, cơ thể cô ấy còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Đúng là “anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân mà”. Chết tiệt, sao mình lại nghĩ đến câu nói đó vào lúc này cơ chứ? Yoona cũng không hiểu sao mình lại nghĩ đến câu nói đó vào ngay lúc này đây. Đôi mắt Yoona trơ ra nhìn như bị thôi miên vào Sica. Bàn tay mát lạnh của Sica vẫn đang nắm lấy cổ tay cô. Sica sau khi gọi tên Yoona xong cũng không nói gì chỉ im lặng ngồi trân ra và nhìn vào Yoona như vậy. Trong thoáng chốc Yoona không thể hiểu được tâm tình của mình vào giờ phút này. Nó xao động, nhưng cũng nhói đau. Thật khó có thể tả hết được. Một lúc sau, Yoona thấy Sica không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình như vậy có phần không thoải mái. Mà chính cô cũng cảm thấy nếu cứ nhìn mãi thế này thì cô cũng không dám đảm bảo có giữ nổi mình không? Căn bản không phải Yoona trăng hoa mà vì Sica bây giờ quá sức quyến rũ, quá sức hấp dẫn. Khắc chế bản thân, không làm việc gì quá phận chỉ sợ cũng chỉ có người chung thủy như Yoona mới có thể mà thôi.

- Uhm….oh……

- Yoong không nhớ gì à?

Khi Yoong đang định lên tiếng để phá vỡ không gian “im lặng nguy hiểm” đó thì bất chợt Sica cũng lên tiếng hỏi lại Yoong. Điều này làm Yoong khá ngợp, chưa kịp thích ứng với tình huống nên cô cũng lắc đầu trong vô thức. Có chút hụt hẫng nhưng Sica nhanh chóng nở nụ cười rồi đứng dậy quay đi lên phòng. Vốn trước đây Sica chẳng phải động chân động tay làm bất cứ việc gì cả. Cô chỉ ngồi im một chỗ với vẻ mặt thất thần như vậy. Còn Yoong lúc đó sẽ ngồi kể những chuyện vui cho cô nghe. Bây giờ Sica không thể để Yoong làm gì cả, chỉ có mỗi việc này là cô có thể tái diễn lại đúng như sự thật trước đây. Nhưng có vẻ như từng đó và vẫn không đủ. Chắc đây cũng là sự việc duy nhất mà Sica tái diễn lại đúng sự thật mà thôi.

Sica bước vào phòng thấy Yoong vẫn đang đứng tần ngần ở đó. Cô biết đây là thời điểm khá nhạy cảm nên cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Trước đây, cô và Yoong mỗi người ngủ một phòng. Nhưng bây giờ cô đang triệt để tận dụng khoảng thời gian này để được gần Yoong. Và đương nhiên phòng của Yoong tự nhiên sẽ biến thành phòng dành cho khách. Khi nghĩ đến đây tâm tình Sica lại trùng xuống. Cô không dám nghĩ đến khả năng Yoong không thể nhớ lại được. Nếu vậy thì đây chẳng phải là những ngày cuối cùng mà cô được ở cạnh Yoong sao? Sica sợ, rất sợ, điều đó xảy ra.

Yoona đang không biết phải làm sao khi trời cứ dần về khuya. Nếu vậy thì cô sẽ phải ngủ chung với Sica. Ngay cả với JiYeon cô cũng chưa bao giờ ngủ với cô ấy. Bây giờ tự nhiên phải ngủ cùng người lạ khiến Yoona có chút không thoải mái. Cô đang đứng phân vân thì Sica mở cửa bước vào. Cô ấy tự nhiên đỏ mặt cũng làm Yoona đỏ theo. Yoona biết bây giờ trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì nên mặt mới đỏ như vậy.

Không gian đang dần chuẩn bị rơi vào những tình thế khó xử, mà bản thân hai người cũng chưa biết phải làm sao cho thỏa. Bất chợt Sica tiến lại phía tủ lấy ra và đưa cho Yoong bộ đồ ngủ. Hơi ngạc nhiên nhưng Yoong cũng nhanh chóng cầm lấy và đi vào nhà tắm. Một lúc sau Yoong bước ra với bộ pijama thoải mái và vừa vặn. Có chút e dè nên bước chân Yoong cứ dịch đi từng chút một. Lúc này Sica mới quay người lại, thấy vậy cô khẽ nhoẻn cười.

- Khuya rồi, ngủ thôi.

- Uhm…..oh……….

Yoona nói khá rụt rè. Sica không đáp lại chỉ chỉnh sửa tấm drap. Không gian im lặng đó khiến Yoona đột nhiên nhớ lại chuyện hồi sáng. Đúng vậy! bây giờ Yoona đang giúp Sica đúng như lời hứa của mình, vậy thì cứ làm tròn bổn phận là được thôi mà. Vốn mình với cô ta không có gì thì việc gì phải sợ chứ. Nghĩ vậy, Yoona mạnh bạo tiến lại và nằm lên giường trước ánh mắt ngạc nhiên của Sica

- Sao? Cô không ngủ hả?

Thấy Sica cứ ngồi ngây ra nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Yoona hỏi lại một cách vô tư.

- Ah…không…em ngủ ngay đây.

Sica khá choáng trước thái độ tự nhiên của Yoong, nên trong phút chốc không biết phải phản ứng sao. Đến khi Yoong hỏi lại cô mới sực tỉnh, và luống cuống nằm xuống ngay bên cạnh. Sica không biết con người này nghĩ gì mà lại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Mặc kệ, dù là lý do gì đi nữa thì đây chẳng phải là một việc tốt với cô sao. Yoong không cảm thấy ngại ngùng nữa, như vậy mối quan hệ sẽ tốt hơn. Chần chừ một lúc, Sica đưa tay ra ôm lấy eo và úp mặt vào lưng Yoong. Đã lâu rồi cô không được ôm con người này.

- Ngày trước khi ngủ cô vẫn thường ôm chồng cô vậy hả?

Bất chợt Yoong lên tiếng làm tâm trạng Sica hơi chùng xuống. Đương nhiên là không phải như vậy rồi. Nhưng làm sao Sica có thể nói ra điều đó được. Cô cười khổ một mình rồi nói.

- Không…..mà là Yoong hay ôm em ngủ, nhưng bây giờ….

Càng về cuối câu, giọng Sica càng nhỏ dần tỏ ý như vừa giải thích cho hành động của cô vừa nói lên vấn đề trong đó. Nhưng khi câu nói của Sica còn chưa kết thúc thì Yoong đã trở người lại và ôm lấy cô. Đôi mắt Sica mở to ngạc nhiên nhìn vào biểu cảm trên mặt Yoong.

- Cô không cần ngạc nhiên, vì tôi đã hứa với cô nên bây giờ tôi chỉ làm đúng với lời hứa là “làm chồng cô trong ba ngày”. Chỉ vậy thôi…

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu Sica, Yoona liền cho cô ấy một đáp án trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Sica cảm thấy ngạc nhiên trong vui sướng chưa được bao lâu thì bị câu nói của Yoong làm cho hụt hẫng trở lại. Yoong nói vậy như kiểu đây chỉ là làm theo bổn phận, làm cho xong, làm để lương tâm Yoong không bị bứt rứt vì lời hứa. Chỉ vậy thôi, hoàn toàn không phải tiến triển theo hướng mà Sica suy nghĩ. Nó giống như một kiểu cố gắng trước khi buông tay. Sica không muốn như vậy.

Tuy thất vọng nhưng dù sao đây cũng là vòng tay của Yoong, là Yoong chủ động ôm cô. Từng đó thôi cũng đủ làm cõi lòng cô ấm áp lạ thường rồi mặc dù mục đích người cho và người nhận hơi ấm hoàn toàn khác nhau. Sica nhắm mắt lại và vùi mặt sâu vào cổ Yoong, cố thu hết hơi ấm trên cơ thể con người đó. Cô muốn ghi nhớ thật lâu hơi ấm này, khoảnh khắc này và cả cảm giác hạnh phúc khi được cuộn mình nằm trong đó. Đúng là người gần trong gang tấc, tâm xa tận chân trời. Cô đang ở trong vòng tay Yoong mà không ngăn nổi mình có cảm giác xa cách. Bất giác, một giọt nước lặng lẽ bò ra và thấm nhanh xuống gối.

Bên ngoài những cơn gió lạnh buốt vẫn rít lên từng hồi…những giọt nước bắt đầu rơi rả rích xuống mang theo cái lạnh đến tê tái lòng người.

Yoona bước ra từ nhà tắm và đi lại bàn ăn đã được Sica dọn sẵn. Ánh mắt Yoona nhìn hết một lượt khắp bàn rồi bất chợt hơi khựng lại vì những món ăn đang được bày trên đó. Chúng quá hấp dẫn. Nhưng đấy không phải là điều làm cho Yoona để tâm đến giờ phút này. Hàng lông mày cô bất giác nhíu lại như có điều thắc mắc. Cô khẽ liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Sica. Hơi chần chừ một lúc nhưng rồi Yoona cũng ngồi vào bàn và coi như không có chuyện gì. Nhưng thỉnh thoảng Yooa vẫn khẽ liếc trộm ánh mắt về phía Sica

Trong suốt bữa ăn Sica luôn có cảm giác Yoong thỉnh thoảng lại nhìn trộm mình. Cô cũng không hoàn toàn chắc chắn vì đó có thể là do cô tưởng tượng ra. Tuy nhiên điều đó làm cô khẽ vui. Liệu có phải Yoong đã nhớ ra được điều gì không nhỉ? Cô rất thắc mắc và cũng muốn có câu trả lời nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Nếu hỏi thẳng ra e là Yoong chẳng những không nói gì mà lại sinh ra vài phần phản cảm với mình thì không hay. Nghĩ vậy nên Sica cũng làm như không có chuyện gì và vui vẻ ra mặt.

48 giờ đồng hồ đã trôi qua. Tình hình vẫn không có gì tiến triển hơn. Dù Sica có làm gì cũng đều nhận lại được một câu trả lời duy nhất từ Yoong đó là những cái lắc đầu lạnh lùng. Tuy vậy nhưng Sica vẫn không nản lòng, vẫn cố gắng gợi lại những ký ức mà trước đây Yoong vẫn hay làm. Những câu chuyện cười, những nơi Yoong thường đến…tất cả…Sica đều cố gắng làm mọi cách có thể. Nhưng vì thượng đế vẫn còn có quá nhiều việc để giải quyết nên ánh mắt vẫn chưa nhìn đến ngịch cảnh và số phận của Sica nên mọi cố gắng của cô đang dần rơi vào tuyệt vọng. Chỉ còn mấy giờ nữa thôi, một cái hạn quá ngắn đang đánh cược với cả hạnh phúc của một đời người. Thật đối nghịch. Nếu nói tâm trạng Sica không hoảng loạn và lo lắng là nói dối. Thật sự cô rất sợ. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với việc cô mất Yoong ngày càng gần. Bây giờ thì cô mới hiểu được cảm giác cố gắng trong vô vọng là như thế nào. Chắc ngày trước, cảm giác của Yoong lúc cố gắng lấy lòng cô cũng không khác thế này là bao. Cảm giác thật vọng luôn đeo bám. Bất giác Sica nở một nụ cười tự diễu. Biết vậy, ngày trước nếu cô đối xử với Yoong có tình hơn một chút thì bây giờ chắc không có chuyện này. Chỉ là ông trời quá công bằng mà thôi.

Đêm nay Yoong vẫn ôm Sica ngủ như một bổn phẩn phải thực hiện. Khi Sica cảm giác được từng hơi thở của Yoong đã đều đều phả nhẹ ra mới chắc chắn Yoong đã ngủ. Chậm rãi Sica mở mắt ra và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Yoong. Gương mặt này, hơi ấm này, cơ thể này….có phải mình sắp mất rồi không? Yoong thật sự không nhớ gì về mình hết sao?

Sica thổn thức khi nghĩ đến cảnh ngày mai. Nếu thật sự Yoong vẫn không thể nhớ ra thì sao? Chính Sica cũng không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Cô nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy nhanh xuống. Trong lúc Sica đang bộn bề suy nghĩ, không hiểu sao cô lại nhớ về một câu nói của Yoong trong bức thư ngày hôm đó. “Trong tình yêu…đôi khi chỉ đơn giản là từ bỏ và học cách chấp nhận…..”. Không lẽ Yoong đã thật sự hết tình cảm với cô? Yoong đã cắt đứt tình cảm này với cô thật rồi sao? Càng nghĩ Sica càng không muốn tin vào. Nhưng những ý nghĩ đó cô không cách nào loại bỏ khỏi đầu mình được. Mệt mỏi và bất lực, Sica càng xiết chặt hơn vòng tay mình ở eo Yoong. Cô không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn tuột mất con người này. Bất giác, nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn làm ướt đẫm cả một vạt gối. Sica cố thu mình lại vùi sâu vào cổ Yoong để cảm nhận được rõ hơn về sự tồn tại mờ ảo của hơi ấm này…...Hi vọng mong manh cô sẽ mãi được ở trong hơi ấm này đang đối nghịch giữ dội với thực tế rằng cô sắp phải rời sa nó mãi mãi

Thời gian vẫn cứ âm thầm trôi, mặc cho sự tàn nhẫn mà nó mang lại cho bao nhiêu cảnh đời. Đêm qua, Sica đã không thể chợp mắt được dù chỉ một giây ngắn ngủi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh Yoong quay lưng bước đi lại hiện ra. Nó như một nỗi ám ảnh, lặng lẽ nhưng không thiếu phần khốc liệt để dày vò tâm trí Sica. Và hậu quả của nó là một Sica bơ phờ và mệt mỏi với những bước đi có phần xiêu vẹo. Từ sáng đến giờ đã không dưới 2 lần Sica phải bám trụ vào tường để giữ thăng bằng. Tuy vậy Sica vẫn tỏ ra bình thường để Yoong không phát hiện ra. Nếu Yoong mà biết được thể nào cũng cảm thấy có lỗi và đòi rời đi. Không được, dù chỉ còn một giây cô cũng muốn nuôi hi vọng. Chẳng phải trên đời này vẫn có những ký tích xảy ra trong vài giây ngắn ngủi sao?.

Nhưng làm sao Sica biết được, dù cô có cố gắng thế nào thì vẫn không thể thoát được ánh mắt của Yoona. Vốn dĩ từ ngày hôm qua Yoona đã luôn để mắt đến cô vì có chút nghi ngờ. Và điều nghi hoặc đó lại càng tăng thêm khi sáng nay ánh mắt cô ấy đã dò xét cẩn thận một lượt khắp căn phòng. Thấy Sica đi như sắp ngã, Yoona gạt sang một bên điều nghi ngờ kia và chạy lại đỡ lấy cô ấy.

- Sica, cô không sao chứ?

Sica đang choáng váng, nghe thấy lời hỏi ân cần của Yoong vừa vui mừng lại vừa có chút sợ hãi. Cô nhanh chóng lây lại tỉnh táo rồi cười đáp lại

- Oh …em không sao….chỉ hơi chóng mặt chút thôi….chắc tại….

….tại con quấy nên mệt chút thôi..” Những lời đó Sica định nói nhưng chợt nhớ ra nên lại thôi, không nói nữa. Yoona nghe lời nói lấp lửng và thái độ không được tự nhiên mấy của Sica lại càng thêm nghi ngờ, càng băn khoăn khó hiểu. Nhưng Yoona quyết định im lặng, vì dù sao tối nay cũng hết hạn 3 ngày của cô rồi. Sự thật thì không bao giờ thay đổi được.

Thời gian càng trôi về cuối ngày, tâm tình Sica càng thêm hoảng loạn. Bây giờ ngay cả nghĩ Sica cũng không thể nghĩ sao để giữ mình bình tĩnh nổi, chứ đừng nói đến là tận dụng những phút cuối cùng này để lật ngược thế cờ. Nó giống như việc một trận bóng đá đang dần trôi về những phút cuối mà đội mình lại bị dẫn bàn vậy đó. Muốn bình tĩnh cũng không thể. Hi vọng? có lẽ đó là điều quá xa xỉ đối với Sica lúc này. Cũng không hẳn là buông tay nhưng cũng không phải là là đối mặt chấp nhận sự thật. Chỉ là nên nới lỏng nó ra một chút thôi. Nếu khi người ta biết chấp nhận một thứ gì đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mơ hồ, lạc lõng, vô vọng, hoảng sợ và có cả tiếc nuối…..đó là tất cả những thứ đang hỗn độn trong đầu Sica. Làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện ày đây? Mất Yoong? Ngay cả việc xa Yoong 2 tháng trước Sica cũng chưa từng có loại cảm giác sợ hãi như vậy. Cứ như thể lần này cô buông tay ra, Yoong sẽ rời xa cô mãi mãi. Nhưng bây giờ, Yoong vẫn không thể nào nhớ ra. Không thể nhận ra cô, không nhớ gì về tình cảm đó. Có lẽ cô đã gây ra cho Yoong quá nhiều đau khổ nên trong ký ức của Yoong mới mong muốn mãnh liệt loại bỏ hình ảnh cô ra khỏi đó đến như vậy. Nếu như đây là điều Yoong muốn, vậy thì cô cũng chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận nó mà thôi. Cứ coi như đó là việc duy nhất mà cô làm được để bù đắp lại cho Yoong, điều duy nhất cô có thể làm để Yoong được hạnh phúc.

Ánh mặt trời cuối ngày yếu ớt xuyên qua tầng mây dày u ám. Yoona im lặng đứng nhìn Sica đang ngồi thất thần trên sofa. Lúc nãy, khi nhìn thái độ khẩn trương của Sica Yoona lại càng thêm khó hiểu và không thể giải thích nổi. Vì cái gì mà cô ấy lại cố gắng để tạo nên một chuyện không có thực như vậy. Yoona đã từng cảm thấy tức giận khi có ý nghĩ Sica đang mang cô ra làm trò đùa. Nhưng khi nhìn lại thái độ là biểu hiện của cô ấy thì trông không giống như đang đùa. Vậy thì vì cái gì cơ chứ? Mình và cô ấy chắc chắn không phải có quan hệ như cô ấy vẫn thường nói. Nhưng tại sao Sica lại liều mạng cố gắng giữ cô ở nơi này? Vì điều gì mới được. Yoona không hiểu, nhưng cũng không hỏi Sica. Dù sao cũng chũng chỉ còn vài giờ nữa là cô sẽ rời khỏi nơi này rồi, thôi thì cứ im lặng thì tốt hơn.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ khẩn trương lúc nãy, bây giờ Sica lại có phần trầm tĩnh hơn. Cô ấy không cố gắng hỏi hay làm bất cứ một điều gì nữa, chỉ im lặng ngồi bó gối trên sofa, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài. Khoảng không bên ngoài tấm kính đã phủ một màu đen tối. Cho đến khi cô nghe được một tiếng động nhỏ ở phía sau, cô mới quay đầu lại.

Khi Sica quay mặt lại nhìn Yoona, gương mặt cô ấy đã đẫm lệ. Chính Sica cũng không biết mình đã khóc từ khi nào. Nước mắt chỉ vô thức tuôt ra theo dòng suy nghĩ, nhưng cũng đủ làm ướt đấm cả vạt áo. Sica cố gắng nở một nụ cười trấn anh bản thân. Đã nói là để Yoong đi trong vui vẻ, và sẽ chúc Yoong hạnh phúc mà, sao có thể khóc được chứ. Vẫn biết chấp nhận sự thật này sẽ không dẽ dàng gì, và sẽ khiến mình đau đớn vô cùng nhưng thật không ngờ đến giờ phút này lại đau đến thế. Buông tay người mình yêu nhất, vứt bỏ thứ mình trân quý nhất thật quá đau đớn. Dù đã cố chấp nhận nhưng không thể ngăn mình nấc lên từng hối trong giọng nói được.

Yoona thấy Sica nước mắt giàn dụa lại có phần không đành. Nhưng cuối cùng thì cũng phải kết thức chuyện này càng sớm càng tốt, cứ như thế này mãi đều không tốt cho cả hai. Mà vỗn dĩ thì nó đâu có thật đâu mà cô ấy phải khổ sở như vậy để làm gì? Thật không hiểu nối.

- Thật sự phải đi rồi sao?

- Oh…uhm…..mấy ngày qua tôi cũng đã giữ lời hứa với cô rồi, không phải là tôi không muốn giúp cô mà sự thật thì không bao giờ thay đổi được.

Yoona cố nhấn mạnh từng chữ của vế sau câu nói, như có phần nhắc nhở Sica về điều cô đoán được sự toan tính của Sica trong chuyện này. Nhưng Sica lại không nghĩ nhiều được như vậy? Bây giờ đầu óc cô chỉ tràn ngập trong rối bời. Bất giác Sica lại trở nên lúng túng, vội vã. Cô nắm lấy bàn tay Yoong run run giọng nói, giọng điệu có phần van nài. Cô biết Yoong sẽ không thích thái độ của cô bây giờ, nhưng Sica cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Bây giờ chỉ cần làm sao để giữ Yoong lại là được rồi.

- Yoong có thể cho em thêm một ngày nữa có được không? Chỉ một ngày nữa thôi. Nhất định Yoong sẽ nhớ ra em mà…nhất định là như thế…

Càng về cuối câu nói, Sica càng hoảng loạn, nói như người bị mê sảng. Cô đang tự lừa bản thân mình, cô đang cố né tránh hiện thực là mình đã mất Yoong từ giây phút này. Sica biết dù có một ngày hay nhiều ngày đi nữa, nhưng nếu trái tim Yoong đã đóng của với cô rồi thì kết quả cũng như nhau thôi.

Sica càng tỏ ra đau khổ bao nhiêu thì Yoona lại càng thấy khó chịu bấy nhiêu. Bất quá cũng chỉ là màn kịch cũng phải đến lúc hạ màn thôi. Có gì mà cô ta cứ phải tỏ ra như vậy? Cô ta làm vậy thì được cái gi? Ngay từ đầu có lẽ mình không nên dây dưa để bây giờ dẫn đến tình huống này.

Yoona thở hắt ra, tỏ ý không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Khi cô đang định giật mạnh tay ra khỏi tay Sica thì bất ngờ Yoona thấy gương mặt Sica rất nhanh tiến lại gần ngay trước mắt. Đôi mắt Yoona mở to ngạc nhiên cùng với thần tình ngây ngốc. Cô bị cưỡng hôn. Nụ hôn khá mạnh bạo và nóng bỏng. Vì chuyện này mang nhiều yếu tố bất ngờ nên Yoona trong nhất thời quên cả phản kháng. Đầu lưỡi Sica thâm nhập sâu vào bên trong và khuấy đảo điên cuồng. Sica không thể chịu nổi cảm giác mất mát khi Yoong rời đi. Lý do để giải thích cho chuyện này? Cô không rõ, cũng không thể giải thích, cô chỉ làm theo điều trong lòng đang mong muốn nhất thôi. Một nụ hôn thật sâu trước khi mất đi mãi mãi.

Sau một hồi đứng như ngây ngốc để mặc Sica thao túng mình, bây giờ Yoona như tỉnh lại. Cô đẩy mạnh người Sica ra và gằn lên. Ánh mắt kiên định thể hiện sự tức giận

- Jessica shi….xin cô hãy tự trọng. Tôi không muốn làm thương tổn cô nên đã định dữ trong lòng, nhưng nếu như cô đã nhất quyết muốn vậy thì tôi không còn cách nào khác là phải hạ nhanh màn kịch này thôi. Được rồi, theo như cô nói thì tôi với cô là vợ chồng nhưng cô lại không hề biết món ăn ưa thích của tôi là gì? Cô nói tôi với cô đã kết hôn, nhưng kỳ lạ thay ngay cả tấm ảnh cưới cũng không có…..cô định giải thích thế nào đây? Hừ…một cuộc hôn nhân kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Nếu lần sau cô muốn thành công hơn trong việc diễn kịch thì cũng nên để ý đến phần đạo cụ, nó giúp ích không nhỏ đâu. Tôi không biết mục đích cuối cùng của cô là gì nhưng xin lỗi, tôi không thể cùng cô diễn tiếp nó được nữa.

Những lời nói lạnh lùng của Yoong chẳng khác nào cho Sica một bồn nước đá. Lạnh đến phát run. Yoong nói đúng, đấy là cuộc hôn nhân kỳ lạ nhất trên đời, và hai nhân vật trong đó luôn được thay đổi vai diễn cho nhau. Một cuộc hôn nhân kỳ lạ nhưng Yoong đã biến nó thành sự thật và cũng chính Yoong xóa tan nó như chưa từng tồn tại. Hết rồi, hết thật rồi. Trong giây phút Yoong lướt ngang qua người Sica và đi nhanh ra ngoài cô chợt hiểu ra rằng mình đã thật sự mất Yoong rồi.

Tiếng chuông điệng thoại vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Là Fany

- Sica? Sao rồi? Yoong có chuyển biến gì không?

- Fany à….tớ thua rồi…thua thật rồi Fany à……tớ….tớ…tớ từ bỏ…….

Chiếc điện thoại cùng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống sàn lạnh ngắt.

Yoona hậm hực bước đi trên con đường tấp nập của đường phố Seoul. Thật sự tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn. Có lẽ lúc nãy cô đã hơi nặng lời với Sica. Lúc đi ra ngoài, Yoona quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh Sica khụy ngã xuống sàn trong lòng cô khẽ động. Nhưng cô không thể quay lại đó. Chuyện này nên chấm dứt ở đây thôi. Vốn cô có thể bắt taxi và đến thẳng khách sạn ở sân bay luôn. Nhưng do tâm tình cô không tốt nên Yoona muốn đi bộ dạo dạo cho đầu óc được thư thái. Khi cô đang mên man với những dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng còi xê ô tô gần sát bên. Chiếc xe tấp và lê đường và….Sica bước xuống. Vẻ mặt cô ấy không dấu nổi vẻ mệt mỏi. Đôi mắt thất thần đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. Cơ thể vốn gầy yếu nay trông còn tiều tụy hơn. Sica bước đến trước mặt Yoong rồi nhẹ nhàng nói

- Yoong lên xe đi, để em chở Yoong đến sân bay

- Không cần đâu…tôi có thể bắt taxi được

- Yoong cứ lên đi, em không làm gì đâu. Chỉ là đem Yoong trả về đúng nơi mà em đã lấy Yoong đi thôi.

Yoona định nói thêm lời gì đó nữa nhưng Sica đã quay người đi vào trong xe. Thái độ cương quyết lẫn trong đau khổ của Sica bây giờ lại không cho Yoong cơ hội từ chối. Lưỡng lự một lất rồi Yoona cũng bước lên.

Không khí trong xe đặc quánh khiến cả hai đều khó chịu, không ai nói một lời nào cả. Yoona thì hướng ánh mắt ra bên ngoài ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ giữa đêm, cố không để ý đến Sica. Còn Sica thì vừa lái xe, thỉnh thoảng lại khẽ liếc về phía Yoong rồi lại cìm vào những suy nghĩ riêng. Bất chợt trong đầu cô lại vang vọng giai điệu của bài Different. Một bài trước đây Yoong hay mở.

Như sợi dây giày chưa được thắt chặt

Ngày càng nới lỏng

Điều ngang trái trong tình yêu

Không phải là sự ngăn cách..mà chính là khi tình cảm nhạt phai…..”

Nước mắt Sica lại vô thức lại tuôn rơi. Dù vẫn muốn để lại cho Yoong những ký ức đẹp nhất về cô, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Một ngày nào đó, khi Yoong nhớ lại mọi chuyện, nhớ về cô, chắc cũng chỉ là cảm giác đau buồn cùng thất vọng mà thôi. Và có lẽ lúc đó, Yoong cũng sẽ quên đi tình cảm này, quên đi cô. Từ bây giờ, cô sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Yoong. Sica bây giờ, cũng giống như bao người qua đường khác đi lướt qua Yoong trong dòng người đông đúc…..

Sica vừa lái xe vừa chìm ngập vào nỗi cô đơn, cùng đau buồn nên không để ý đến đèn báo giao thông. Khi đèn đã chuyển sang màu xanh nhưng cô vẫn đứng im không cho xe chạy. Những chiếc xe phía sau bấm còi liên hồi thúc dục, nhưng Sica vẫn nhìn vô hồn về phía trước, không phải ứng gì cả.

Yoona ngồi bên cạnh, thấy bên phía sau vì xe Sica mà kẹt một đoạn. Nhưng Sica hình như là không nghe thấy gì, cứ ngồi đơ ra như vậy. Yoona liền vỗ nhẹ vai Sica, lo lắng hỏi

- Sica shi…cô không sao chứ?

Sica chậm chậm quay sang nhìn. Khuông mặt Yoong gần ngay trước mặt, ánh mắt quan tâm, lo lắng, cử chỉ nhẹ nhàng, thân thuộc. Đây …đây chẳng phải là Yoong của mình đó sao?.mình đang làm cái trò gì vậy? Đang mang Yoong trả về nơi nào chứ? Làm sao mình có thể để Yoong đi như vậy được? Không…nhất định không thể mất Yoong một lần nữa. Mình không đủ can đảm sống mà có thể thiếu Yoong.

Yoona hỏi nhưng không thấy Sica nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, cô có phần lo lắng hỏi lại

- Sica shi….cô…vẫn ổn đấy chứ?

Sica vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ. những lời nói đó vẫn vang vọng trong đầu Sica. Hèn nhát cũng đươc, ích kỷ cũng được, vô liêm sỉ hay bất cứ cái gì cũng được…chỉ cần có thể giữ Yoong bên cạnh thì thế nào cô cũng chịu. Chính mình lại mang Yoong thả đi ư? Không được, nhất định không được….Đúng là sự ích kỷ đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Sica, là độc đoán quyết định. Lâu dần thì Yoong sẽ nhớ lại thôi. Nghĩ vậy, đôi mắt Sica bỗng sáng rực lên, ánh mắt kiên định nhìn Yoong một cái rồi nắm chặt vào volang

Yoona đột nhiên thấy ánh mắt Sica có sự chuyển biến. Cô không hiểu đó là gì nhưng cũng không dám hỏi. Dường như cô có một dự cảm không tốt nên e dè lùi người lại đề phòng. Bất chợt Sica bẻ tay lái đi về hướng ngược lại và lao đi với tốc độ rất nhanh khiến Yoona không thể im lặng được nữa. Yoona có phần cuống quýt, hoảng sợ lại có phần tức giận hỏi

- Sica…cô đang làm cái gì vậy?

- Xin lỗi Yoong, nhưng em không thể làm được…

- Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô điên rồi….mau cho xe chạy chậm lại…cô muốn chết hả?

Sica không nói gì, hiện tại cô chỉ muốn đi thật nhanh đến một nơi nào đó. Một nơi để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cuộc sống không có những khổ đau và tổn thương mà cô mang đến cho Yoong. Rồi Yoong cũng sẽ nhớ lại thôi, nếu như Yoong không nhớ lại cũng không sao, chỉ cần cô yêu Yoong thôi cũng đủ rồi….Nghĩ vậy Sica nhất thời hành động có phần theo cảm tính liền cho xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Yoona bám chặt tay vào cửa xe cố gắng hét lên vơi hi vọng Sica sẽ dừng xe lại.

- Jessica…..Cô mau dừng xe lại ….cô lái như vậy nguy hiểm lắm….Jessica cô mau tỉnh lại đi. Dù cô có làm gì thì tôi cũng không bao giờ ở cùng cô đâu. Cô mau cho xe dừng lại đi….Nhẽ ra tôi lúc nãy không nên tin cô mà bước lên cái xe này mới phải. Jessica cô thật đáng sợ….

Mặc cho Yoong bên cạnh có nói gì đi nữa thì Sica vẫn giữ nguyên tốc độ, không hề thay đổi. Một lúc Yoona thấy Sica không có vẻ gì là thay đổi, cô liền nhoài người sang nắm lấy tay lái và chân dậm lên phanh. Nhưng Sica nhất quyết không để cho Yoong điều khiển. Cả hai cứ giành giật nhau tay lái khiến chiếc xe chạy trên đường lạng qua lạng lại. Cũng may đây ddaonj đường này vừa thoát khỏi đường cao tốc trời lại về đêm nên cũng ít xe chạy. Nhưng vơi kiểu di chuyển như vậy thật sự rất nguy hiểm. Tuy Yoona đã đạp lên chân phanh nhưng cũng không thuận nên không thể hoàn toàn kiểm soát được. Bất chợt chiếc xe lệch bánh xuống đường nhưng hai người vẫn không buông ra, khiến chiếc xe lảo đảo mất phương hướng và tông vào cột điện gần đó.

Đôi mắt Sica lờ mờ nhìn cảnh vật quay cuồng trước mắt, cô cảm giác được trên trán có một dòng ẩm ướt nóng hổi đang bò xuống trước khi thấy xung quanh tối sầm lại.

Thoang thoảng mùi thuốc trong không khí bỗng sộc vào mũi Sica khi cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Khó chịu, khó thở…thật sự cô rất ghét cái mùi này, mùi của bệnh viện. Chậm rãi, đôi mắt cô từ từ hé ra để ánh sáng lọt vào. Cảm giác đau nhức trên trán vẫn chưa hết, và nó cũng không quên kèm theo vài khối đá, nặng trịch. Toàn cơ thể Sica mỏi rã rời và đau ê ẩm. Đây không phải là lần đầu tiên cô tỉnh giậy trong bệnh viện.

Fany thấy Sica đã tỉnh lại liềm lao tới hỏi thăm. Giọng điệu không thể dấu đi vẻ lo lắng.

- Sica., ơn chúa cậu tỉnh rồi, cậu thấy sao? Có nhận ra tớ không?

Sica khẽ nhoẻn một nụ cười coi như đó là câu trả lời. Cô đang địch chống tay ngồi dậy thì bị Fany ấn nhẹ nằm xuống

- Cậu còn yếu lắm, chưa dậy được đâu, cứ nằm nghỉ đi.

Sica vẫn đang trong tình trạng mơ màng, chưa tỉnh hản, nên cũng thuận theo ý Fany mà nằm xuống. Nhưng bất chợt cô như nhớ ra được chuyện gì liền mở ta đôi mắt, cố gắng ngồi dậy. Sica hơi thở hỗn loạn hỏi

- Yoong…Yoong đâu rồi?....Yoong có bị sao không, Fany?

Fany thấy Sica có phần hoảng loạn liền nắm lấy tay cô ấy ôm vào lòng để trấn an lại. Bàn tay Fany vỗ về sống lưng Sica giúp cô ấy phục hồi lại tinh thần.

- Yoong không sao cả? cậu ta cũng chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi. Đang nằm ở phòng bên kia…..

Tiếng Yuri vang vọng từ phía bên ngoài vào trả lời thay cho Fany, rồi sau đó Yuri mới bước vào phòng. Nói được một đoạn, Yuri ngừng lại nhìn Sica, cô thở dài một hơi rồi nói tiếp

- Bây giờ cậu không lo cho mình đi lại còn Yoong gì nữa. Bản thân đã không khỏe, nay lại mang thai mà sao cậu không biết quý trọng là sao vậy? Ít nhất cậu cũng phải nghĩ đến đứa bé nữa chứ? Cậu có biết chuyện lần này nguy hiểm thế nào không. Chỉ cần va chạm mạnh hơn chút nữa là cậu bị sẩy thai rồi đó.

Yuri nói như thể trút hết nối bực dọc lẫn oán trách trong người đối với Sica. Vì cớ gì mà lại có thể yêu Yoong như vậy. Vừa mới tỉnh lại đã Yoong rồi. Nếu nói Yuri không ghen là nói dối. Cô thật sự rất ghét Sica bây giờ. Tại sao đến cuối cùng, người Sica chọn không thể là cô. Yuri mang những điều đó thể hiện hết ra ngoài qua âm lượng của câu nói.

Fany biết những lời Yuri nói suy cho cùng cũng là vì lo cho Sica nên mới như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy mới tỉnh lại cũng không nên làm Sica thấy sợ. Fany liền huých nhẹ tay Yuri ám chỉ đừng nói nữa. Yuri thở hắt một hơi rồi đi ra ngoài. Sica bây giờ mới nghĩ đến mà nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình. Ngẫm lại lúc đó cô thật quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mà không màng đến bất cứ điều gì khác.

- Fany, Yoong nằm ở phòng nào vậy? Tớ muốn đến thăm Yoong.

Fany nghe vậy hơi ngập ngừng liền ngăn lại

- Cậu lo nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, để từ từ rồi sang.

- Cậu hiểu mình mà Fany.

Dù có muốn hay không thì Fany cũng phải công nhận một khi Sica muốn làm gì thì không ai cản được. Cố dấu đi ánh mắt ái ngại rồi cô cũng khẽ gật đầu.

Sica vội vàng mở cánh cửa ra. Yoong đang nằm trong đó. Cô rất sốt ruột muốn đến xem tình hình Yoong thế nào. Tay chân Sica hành động có phần vụng về và lúng túng hơn khi Fany nói hiện giờ Yoong chưa tỉnh lại. Nhưng khi cánh của mở ra cũng là lúc tâm trạng Sica trùng xuống. Cô thấy một người con gái khác đang ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Yoong, vẻ mặt quan tâm lo lắng. Đôi mày Sica có phần nhíu lại khó hiểu. Liền lúc đó Fany đi vào ngay sau lưng Sica lập túc liên tiếng nói nhỏ vào tai cô.

- Cô ấy là JiYeon

Nói rồi Fany không quên kèm theo ánh mắt ái ngại nhìn Sica. Một câu nói ngắn gọn nhưng Sica lập tức hiểu được sự tình bây giờ. Tay cô có hơi run lên nhưng rất nhanh Sica đã kềm chế cảm xúc hoảng loạn của mình để nó không biểu lộ ra bên ngoài.

JiYeon đang chăm sóc Yoong thì thấy cánh của bật mở ra và Sica bước vào. Nhưng cô vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng tiếp tục nắm chặt bàn tay Yoong. Đúng là cũng không thể nào trốn tránh mãi được. Đã đến lúc ba người đối mặt và cùng giải quyết chuyện này. Cô cũng không dám chắc liệu còn hay không một Yoona suốt ngày chỉ biết đi theo cô làm nũng. Dòng suy nghĩ của cô bị donas đoạn khi Sica tiến lại và ngồi vào phía bên kia giương. Đôi mắt cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô tỏ ý dò xét.

Sica vừa tiến lại ngồi xuống phía bên này giường bệnh của Yoong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm và cô gái tên Jiyeon kia. Cô ta không sợ à? Rõ ràng cô ta đã lừa gạt Yoong vậy mà bây giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy được. Cô ta không sợ cùng mình đối chất à?

Hàng loạt những câu hỏi và thắc mắc như vậy cứ hiện lên trong đầu Sica. Không khí diễn ra có phần mất tự nhiên và khá căng thẳng. Vốn Sica định lên tiếng trước để có thể thể hiện với cô ta mình mới là vợ của Yoong thì bất chợt Yoong khẽ ho khan một tiếng. Bao nhiêu khí thế của Sica chợt bay hết, chỉ còn lại sự lo lắng, hồi hộp và mong chờ khi thấy Yoong tỉnh lại. Cả Sica và JiYeon điều đổ dồn ánh mắt về phía Yoong.

Yoong chậm rãi, từ từ mở hé đôi hàng mi của mình ra. Có lẽ do hôn mê đã lâu nên khi ánh sáng dọi vào khiến Yoong thấy chói, hơi cau mày lại. Từ từ rồi Yoong cũng mở hẳn đôi mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yoong là khuôn mặt không rõ nét của một người. Trông gương mặt ấy quen thuộc quá. Tuy chi là hình ảnh mờ mờ nhưng trong lòng Yoong biết rõ đấy là ai. Được một lúc sau Yoong cũng nhìn rõ hẳn. Nhưng đến khi nhìn rõ rồi thì trong lòng không sao tránh khỏi một điều đau nhói. Mặc dù đã qua một thời gian rồi nhưng trái tim này cơ hồ vẫn chưa thể nào hết đau vì những vết thương đó được. Nghĩ là như vậy nhưng Yoong vẫn giữ cho vẻ mặt mình thật điềm tĩnh. Bỗng nhiên bên bàn tay trái Yoong cảm nhận được một hơi ấm đang bao phủ bàn tay mình. Cô khẽ dời ánh mắt sang. Là JiYeon. Cái con bé này, lại khóc nhè nữa rồi. Chắc lần này lại dọa cho nhóc một trận hoảng sợ không nhỏ đâu..

Sica hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Yoong. Phía bên kia giường chắc cô gái đó cũng mang tâm trạng như mình. Có lẽ cô ta có tình cảm với Yoong thật nên khi Yoong tỉnh lại cô ấy mới xúc động đến phát khóc thế kia. Bản thân Sica cũng lo lắng, thậm chí còn lo cho Yoong hơn cả chính mình bây giờ. Nhưng thời khắc này Sica giống như đang chờ đợi được tuyên án vậy. Chưa bao giờ một câu nói, một hành động từ Yoong lại có tác động lớn như lúc này. Có lẽ vì lý do đó nên Sica đang cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể để chờ đợi câu trả lời từ Yoong. Đây không phải lúc cô có thể mềm yếu mà khóc được, dù cho trong lòng cô đang run sợ không kém. Khóc? Nhất định rồi. Nhất định là Sica sẽ khóc. Nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ thì chỉ trong chốc lát nữa thôi, chính cô sẽ thể hiện điều đó.

Cả hai người đều rất chờ đợi một phản ừng gì đó từ Yoong. Nó giống như một quyết định để giải quyết hết tất cả chuyện này. Nếu Yoong gọi tên bất cứ ai tức có nghĩa là Yoong đã chọn người đó. Và đương nhiên người còn lại sẽ phải rời đi như một kẻ thua cuộc trong chuyện tình tay ba này. Yuri và Fany đứng phía sau cũng hồi hộp không kém. Fany cũng muốn nói với Yoong vài lời về Sica để Yoong có thể vì đó mà suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì đây là vấn đề của bọn họ, cô không có tư cách xen vào. Chỉ tại nhìn Sica suốt mấy tháng qua đau khổ, dằn vặt không ít nên Fany có phần không đành. Còn riêng Yuri thì có phần bình tĩnh hơn. Vì Yoong chính là bệnh nhân của cô.

Yoong liếc mắt sang nhìn Sica một cái rồi quay sang nở nụ cười với JiYeon. Cô mở miệng có phần khó nhọc nói

- Sao lại khóc?....khóc như vậy xấu chết được…Chẳng phải JiYeon luôn luôn cười sao?

Khi cô gái bên kia đang tràn ngập trong những giọt nước mắt hạnh phúc thì bên này trái tim Sica đang bị bóp nghẹt trong niềm đau đớn. cõi lòng đóng băng cùng viết thương sâu đang chảy máu đầm đìa. Hết rồi, bây giờ thì thật sự hết rồi. Cô không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Khuôn mặt Sica đờ ra ngây dại, ánh mắt thất thần lạc vào hư không. Một giọt lệ vô thức chảy xuống trên gương mặt tái mét.

JiYeon khi nghe thấy Yoong quay sang gọi mình thì có phần hơi bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng hiểu được và cười vui vẻ lại với Yoong. Thấp thoáng bên kia giường cô có thể thấy được vẻ mặt tái mét và vô thần của Sica.

Yuri cùng Fany đứng ở phía sau, khi nghe Yoong nói vậy không tránh khỏi một hơi thở dài. Fany cảm thấy thương xót cho Sica quá. Thân thể gầy yếu của cô ấy lảo đảo gần như muốn khụy xuống. Mà tại sao Yoong lại như vậy cơ chứ? Sau bao nhiêu chuyện như vậy mà không hiểu tình cảm của Sica sao?......Yuri chỉ lặng lặng nhìn về phía Yoong rồi khẽ mếch mép cười. Một điệu cười vô vị. Nếu như Yoong thật sự muốn vậy thì cô cũng không cản làm gì. Bất quá chỉ thấy xót xa cho Sica mà thôi. Yuri lắc đầu rồi im lặng bỏ đi ra ngoài.

Buổi tối, Sica vừa tỉnh dậy sau một trận hôn mê bất tỉnh đã liền đòi xuất viện. Dù Fany có khuyên ngăn thế nào, cô cũng không nghe, chỉ một mực đòi về nhà. Nhưng Sica không nói gì, cô chỉ lẳng lặng thu xếp một số đồ dùng. Bên cạnh, Fany vẫn liên tục giữ tay cô lại và khuyên nhủ, nhưng vô ích. Biểu hiện của Sica bây giờ làm Fany thấy sợ. Chẳng thà cô ấy cứ khóc lên hoặc ôm cô mà nức nở hay nói một cái gì đó cũng được. Nhưng đằng này cô ấy chỉ im lặng với vẻ mặt mất hồn đó. Nhìn Sica như vậy thật xót quá….Sau một hồi khuyên nhủ lẫn hành động có phần giằng co, níu giữ Sica lại mà không được. Fany cũng chỉ biết đứng nhìn Sica thu dọn đồ đạc, trong lòng càng thấy khó chịu nhưng cũng không làm được gì. Qủa thực bây giờ Fany rất muốn đến đánh cho Sica một trận để cô ấy tỉnh lại còn đỡ hơn là thấy cô ấy cứ tự hành hạ bản thân như vậy. Nhưng khi Sica vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy một người đứng đợi sẵn ở đó. Cả Fany và Sica đều trơ mắt ra vì hơi bất ngờ.

- Cô là Jessica?

Khi Yoong mở mắt ra bầu trời bên ngoài khung của sổ đã đen đặc. Trong phòng không có ai cả. Có vẻ như trời cũng đã về khuya. Mệt mỏi cô chống tay ngồi dậy nhìn quanh một lượt. Bình nước chuyền trên tay cũng gần hết. Khoảng tĩnh lặng của không gian như gợi nhắc Yoong về chuyện hồi sáng. Yoong không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Cô nhắm mắt lại lắc lắc đầu mình để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ Yoong cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả vẫn đề này. Tranh thủ lúc không có người, Yoong thay vội bộ y phục và lẻn ra ngoài. Có lẽ đã về khuya nên hành lang bệnh viện khá vắng vẻ. Yoong vừa đi vừa thận trọng quan sát nhìn ngó. Bất chợt phía trước có vài y tá đi ngang qua, Yoong giật mình vội quay người cúi gằm vào tường chờ họ đi hết rồi mới thận trọng ngẩng lên đi tiếp. Nhưng bước chân Yoong đi chưa quá hai bước thì đã phải dừng lại vì âm thanh phát ra sau lưng

- Yoona…. Im Yoona

Hơi chột dạ nhưng Yoong vẫn giả ngây ngô quay lại coi như một phản xạ

- Bác sĩ…gọi tôi?

Yuri đứng cách đó một khoảng vẫn thản nhiên đút tay vào túi áo blue và mỉm cười. Hừ…cậu muốn diễn một vở hí kịch hả? Tốt thôi, tôi sẽ cùng diễn với cậu

- Uhm….cũng không hẳn….chỉ là tôi thuận miệng kêu lên vậy thôi….

- ….Ả…..vâng….vậy…..tôi….

Yoong vừa nói tay vừa chỉ chỉ ý nói mình sẽ đi tiếp. Nhưng khi Yoong vừa quay lưng lại thì Yuri lại lên tiếng.

- Cậu nghĩ là mình đủ trình độ để qua mắt một chuyên gia thần kinh như tôi? Thật không ngờ tôi trong mắt cậu lại hèn kém đến vậy đó…

Yuri vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh của mình để nói chuyện với Yoong. Phảng phất trong giọng điệu còn có vài phần vui đùa. Khóe miệng Yuri lại nhếch lên một nụ cười mỉm, nụ cười có phần đắc thắng. Chắc đây cũng là lần đầu tiên ở trước mặt Yoong, Yuri lại có nụ cười như vậy.

Biết mình không thể tiếp tục giả ngây giả ngô được nữa, ánh mắt Yoong lập tức liền thay đổi. Lãnh đạm, kiên định và có vài sợi u buồn. Sắc mặt cũng vì thế mà thay dổi theo, nhưng không thể hiện rõ điều gì, chỉ trầm mặc bình bình vậy thôi. Hình như Yoong không có ý định phản đối lại lời nói của Yuri. Cô chỉ im lặng chờ đợi sự hứng chí từ cô ấy.

- Sao? Bây giờ là thừa nhận rồi hả? À…. tôi quên chưa giới thiệu, cậu ....chính là bệnh nhân của tôi….

Thấy Yoong chỉ có thể im lặng đứng nhìn trân trân vào mình, Yuri biết mình đã thành công trong việc lật tẩy toàn bộ kế hoạch giả ngu của Yoong. Điều này khiến Yuri vô cùng thích thú. Cô lại tiếp tục. Nhưng giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn

- Cậu đúng là đã từng bị mất trí tạm thời, nhưng hiện tại bây giờ thì đã không sao rồi. Cậu còn định làm khổ Sica đến khi nào nữa?

- Đó không phải là vấn đề cậu có thể xen vào.

- Tại sao không?

Câu trả lời từ Yoong bỗng nhiên làm Yuri thấy mình bị xem thường quá mức. Cô không kềm chế nổi cảm xúc mà quát lên, át cả lời Yoong. Bây giờ Yuri đang thật sự tức giận. Cô không chỉ cảm thấy nhân phẩm của mình bị xem nhẹ mà ngay cả tình cảm cũng không có một ký lô nào.

- Ngày trước nếu biết cậu hèn hạ đến mức này, cậu làm khổ Sica như thế thì tôi không bao giờ buông Sica đâu.

- Cậu nói mình buông Sica? Để rồi âm thầm sau lưng phá hoại, chia rẽ hạnh phúc người khác hả? hai người cùng nhau ở trong khác sạn, ôm hôn nhau giữa đường mà nói là buông á?

BỐP

Yoong loạng choạng lùi về sau mấy bước, và đưa tay lên quệt vết máu vương bên khóe miệng

- Cái này là thay Sica tặng cho cậu. Cậu nói người khác thì cũng phải ngẫm lại mình đi. Vậy hôm đó, chính cái hôm cậu nói tôi với Sica ở khách sạn thì cậu đã làm gì? Chuyện hôm cậu nhìn thấy sao cậu không bình tĩnh hơn mà nghe Sica giải thích.

Không biết do dư âm của cái đấm của Yuri vẫn còn hay do những lời của cô ấy mà khiến đầu Yoong choáng voáng, tỉnh đến lạ. Hôm đó, hôm đó….là hôm mình gặp JiYeon…Không lẽ, Sica đã nhìn thấy?

- Mấy hôm cậu đi JeJu công tác, Sica đã rất buồn và cô đơn nên mới tìm tôi tâm sự. Cậu mới về không hỏi cô ấy được câu nào đã dở trò ghen tuông không phải lúc. Chẳn phải trước giờ cậu vẫn luôn làm ngơ cho qua đó à? Sao lần đó cậu không thể bình tĩnh hơn một vài phút thôi mà nghe cô ấy nói. Không lẽ sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của cô ấy với cậu sao? Những hi vọng và cả niềm tin lớn lao của cậu ngày trước đi đâu hết cả rồi?

- Chính vì quá tin tưởng, quá hi vọng nên bây giờ tôi mới sợ đến như thế này. Liệu sau một lần thất bại rồi người ta còn có thể tin vào đó lần thứ hai không?

- Chuyện có xảy đến như ngày hôm nay, một nửa nguyên nhân cũng là từ cậu mà ra. Cậu trước giờ vẫn vậy, luôn luôn độc đoán, tự mình quyết định mà không cần quan tâm mọi người xung quanh. Trước kia cậu độc đoán chiếm đoạt Sica, không cho cô ấy quyền lựa chọn thì bây giờ cậu độc đoán từ bỏ cô ấy mà không cần quan tâm đến cô ấy thế nào. Cậu luôn là một kẻ ích kỷ.

- Tôi…không có…làm gì cô ấy cả…..chỉ là…..

- Tôi biết, đương nhiên chuyện đó cũng chỉ có người ngây thơ như Sica mới tin vào. Nhưng một lời nói đủ để giết chết một mạng người. Nếu như không phải tôi tin một người như cậu thì không bao giờ tôi để cho Sica đi như vậy đâu…..Cậu nhớ đấy…nếu tôi còn thấy Sica rơi một giọt lệ nào vì cậu thì cậu nên hiểu rằng chính cậu đã mất Sica thật rồi đó……

Yuri vừa nói vừa quay lung bước đi, để Yoong đứng tần ngần một mình nơi dãy hành lang vắng tanh của bệnh viện. Trong tiếng giày nện cộp cộp vang vọng trong bệnh viện thấp thoáng còn lẫn đâu đó một tiếng cười thoải mái.

Sáng, Sica chạy vội đến mở toang cánh cửa phòng bệnh của Yoong ra nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn. Trong phòng chỉ có một y tá đang thu dọn phụ phẩm y tế. Sica hoảng loạn hỏi lại thì y tá nói không biết. Hơi thở Sica bắt đầu hỗn loạn và dồn dập, bàn tay run run luống cuống. Cô định chạy ra ngoài thì Yuri bước vào. Sica vội nắm lấy tay Yuri hỏi

- Yul….Yoong đâu rồi?

Trái ngược với vẻ khẩn trương lo lắng của Sica, Yuri cứ bình bình đạm đạm thong thả thu dọn hồ sơ bệnh án trên bàn rồi trả lời gọn lỏn

- Đi rồi..

- Đi? Đi đâu?

- Làm sao Yul biết được, cậu ta nói đó là nơi mà chỉ có hai người mới biêt thôi

Yul vừa nói vừa nhún vai rồi vẻ mặt lại đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Nhưng Sica cũng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý nữa. Cô chạy vội ra ngoài lấy xe lao đi trong dòng xe đông đúc của đường phố Seoul. Sica vừa lo lắng, lại có phần khẩn trương nên cô nắm chặt vào tay lái. Cô hi vọng mình đúng, ít nhất là sau cuộc gặp với JiYeon tối hôm qua

- Cô là Jessica?

- ….

- Cô có thể gặp tôi một lát được không?

Jiyeon nói những lời khách sáo có phần rào đón. Nhưng chính cô cũng biết bây giờ Sica cũng đang muốn được gặp cô để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Những lời nói đó chỉ mang tính thủ tục thôi. JiYeon biết vốn trong tim Yoong cô chưa bao giờ có một vị trí. Nếu có, chắc nó chỉ dừng lại mức một người bạn, một đứa em gái ngốc nghếch, không hơn không kém. Ngay cả tối hôm qua, trong lúc mê man bất tỉnh, nhưng Yoong vẫn luôn miệng gọi tên Sica. Lúc đó JiYeon biết mình không thể nào bước vào trái tim Yoong như một người tình được. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi mãi cũng chỉ như vậy…không bao giờ thay đổi được. Vào cái đêm Yoong viết đơn ly hôn để lại, Yoong đã đau đớn đến nhường nào cô cũng không hiểu hết được. Nhưng có lẽ là rất rất đau. Bởi vì cô chưa bao giờ thấy Yoong cười như vậy, cười trong hơi men đến chảy nước mắt. Tuy chỉ là nói qua điện thoại nhưng JiYeon cũng đoán được phần nào điều đó. Cô gọi Yoong đến nhà mình, nhưng đợi mãi không thấy. Cho đến khi bệnh viện gọi đến và nói Yoong bị tai nạn. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc và sợ hãi chính là khi Yoong tỉnh lại. Yoong không hề nhớ bất cứ một điều gì cả. Bác sĩ nói Yoong gặp cú shock tinh thần quá lớn nên khi va đập mạnh, não bộ có xu hướng đóng lại. Cô cũng khó mà chấp nhận được điều này. Nhưng đó hoàn toàn không phải một chuyện quá xấu. Để Yoong từ từ hồi phục lại rồi cô sẽ nói cho Yoong biết sau. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi lâu dần, JiYeon lại muốn Yoong cứ như vậy mãi, đừng tỉnh trở lại. Cô sợ nếu như khi tỉnh lại rồi Yoong sẽ lại rời xa cô. Vì thế cô muốn nhân đây dần biến Yoong trở thành người của mình.

Nhưng vào đêm hôm qua thì JiYeon hiểu mình không có quyền và cũng không thể giữ Yoong ở cạnh được. Nếu vậy cô muốn để lại cho Yoong những ký úc đẹp nhất về mình.

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Sica ngữ khí lạnh lùng hỏi

- Cô đi với tôi đến một nơi có được không?

Nhìn thấy hàng lông mày Sica nhíu lại tỏ vẻ nghi hoặc JiYeon tiếp lời như để giải đáp

- Cô….hãy đến chăm sóc Yoong đi

- Tại sao cô lại nói như vậy? không Phải Yoong đã chọn cô đó sao?

- Đúng chỉ có người ngây thơ như cô mới tin vào cái biểu hiện đó của Yoong. Sao cô không nghĩ rằng Yoong đang mượn tôi để đối với cô?…nếu trái tim Yoong cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ không nhường Yoong dễ dàng vậy đâu…….

Cho xe tấp vào lề đường, Sica lao vội ra và chạy thẳng vào tòa nhà cao nhất thành phố. Nơi đó, trên tầng cao nhất có một phòng cho du khách có thể lên tham quan và ngắm toàn cảnh thành phố seoul và đó cũng là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Khi Sica lên đến nơi thì thấy Yoong đang đứng nhìn ngắm thành phố qua tấm kính lớn. Xung quanh có vài người cũng đứng ở đó. Sica hồi hộp tiến lại gần. Trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô không biết sau từng đó chuyện thì Yoong và cô sẽ đối mặt như thế nào. Nhịp tim của Sica tăng dần theo bước chân rút ngắn khoảng cách với Yoong. Bất chợt Yoong quay đầu lại nhìn cô rồi nở một nụ cười. Nụ cười như ánh nắng ban mai này đã lâu lắm rồi cô không được trông thấy. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy nhưng Sica vẫn cảm nhận được nó thật ấm áp như thuở sơ khai ban đầu.

- Vợ yêu

Tim Sica giống như ngừng đập trong giây lát. Cô có nghe nhầm không? Là Yoong, thật sự con người đang đứng trước mặt cô đây là Yoong rồi. Lần thứ hai Sica được nghe hai chữ này tròn âm đến vậy nhưng là lân đầu tiên nó được dành cho cô. Đôi mắt cô rưng rưng, nước mắt đã trào dâng chỉ chờ chực để chảy ra. Sica đưa bàn tay run run lên chạm nhẹ vào gương mặt Yoong xúc động nói

- Là Yoong thật sao?

Yoong cầm bàn tay Sica áp chặt vào má mình cười rồi nhẹ gật đầu. Sica cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình nhưng vẫn chưa tin được. Sica không dám tin đây là sự thật, đôi mắt vẫn còn vương vài điều lo lắng. Sica sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng đến khi tỉnh lại thì thực tế sẽ lại cào xé tâm can cô một lần nữa.

Nước mắt lại thi nhau tuôn rơi trên gương mặt Sica, nhưng Yoong biết đó là những giọt nước của hạnh phúc. Cô mỉn cười nhẹ rồi đưa tay gạt đi.

- Ngốc, sao lại khóc? Không phải bây giờ Yoong đã về rồi sao?

- Có thật là Yoong không?

Sica vẫn không tin được mà hỏi lại một lần nữa. Yoong lại gật đầu, cô ôm Sica vào lòng và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn như chứng minh cho sự tồn tại của mình. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nỗi đau, và cả điều thương nhớ, Yoong đều đặt hết trong nụ hôn này. Không vội vã cháy bỏng, nhưng cũng không ôn nhu dịu dàng, hai người quấn chạt nhau và trao cho đối phương những tình cảm nồng nhiệt nhất.

Đây là lần đầu tiên Yoong cho phép mình lười nhác một hôm được dậy muộn. Đã lâu lắm rồi Yoong không có một giấc ngủ ngon đến vậy. Và còn cả dư âm của cuộc vui hoan đêm qua vẫn còn nên cơ thể Yoong càng có lý do lười biếng. Ý thức Yoong dần tỉnh lại, cô cảm thấy hơi ấm bên cạnh không còn nữa, chỉ có khoảng giường trống trải. Yoong ngồi hẳn dậy đưa mắt tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy Sica đâu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Yoong nhận thức rõ hơn về cơ thể xích lõa của mình bây giờ. Những hình ảnh và dư vị của đêm qua lại hiện về khiến Yoong nở một nụ cười ngây ngô. Bỗng cô nghe được tiếng lạch cạch ở dưới nhà, Yoong liền mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới. Nhưng ngay khi Yoong nhìn thấy Sica và nhận thức được cô ấy đang làm gì thì Yông có phần hốt hoảng.

Sica

Đang

Nấu ăn

????????

Chuyện gì thế này. Yoong chạy vội lại và hỏi

- Sica…em đang làm gì vậy?

Dường như Yoong vẫn chưa tin được vào mắt mình nên cô hỏi như để kiểm chứng sự thật. Sica thấy Yoong liền tươi cười rồi đáp lại

- A…Yoong dậy rồi hả? Ngồi chờ em tí, em đang nấu dở món này…Yoong đợi một lúc nha.

Yoong vội đến cầm lấy cái muỗng trong tay Sica rồi nói

- Em sao vậy?

- Trước đây vì em không chăm sóc cho Yoong đang hoàng nên Yoong mới….bây giờ em muốn làm một người vợ thật tốt, chăm sóc cho Yoong nên từ bây giờ trở đi em sẽ nấu ăn.

Sica giọng có chiều ngại ngùng nói rồi hứng chí tuyên bố mình sẽ nấu ăn khiến Yoong không khỏi bật cười. Sica gương mặt khó hiểu liền nhíu mày lại và đánh nhẹ lên vai Yoong một cái

- Yoong cười cái gì?

Yoong đưa tay ra ôm Sica vào lòng. Thấy bộ dạng Sica bị mình chọc mà làm nũng như con nít, Yoong nhịn không được mà đặt lên môi cô ấy một nụ hôn rồi nói

- Ngốc ạ! Em cứ hãy là em như trước kia thôi, Yoong yêu em, yêu một Sica không biết làm gì cả, yêu cả cái sự lười nhác như mèo con nữa, nên dù em có thế nào thì Yoong vẫn yêu em hiểu không?. Thôi em ngồi ở bàn chờ Yoong một chút nha, để Yoong làm tiếp cho.

Yoong nói rồi đẩy Sica ngồi xuống cái ghế, xắn tay áo lên và đi lại chuẩn bị làm món trứng chiên. Sica thì ngồi cười vui vẻ nhìn Yoong nấu nướng. Nhưng khi thấy Yoong cho trứng vào máy đánh, cái mùi tanh tanh đó lại khiến Sica buồn nôn. Chịu không nổi nữa, Sica chạy vội vào nhà tắm và nôn ọe đủ kiểu. Yoong thấy vậy tưởng Sica có chuyện gì liền lo lắng chạy vào xem sao. Khi Sica quay trở ra nhìn thấy Yoong vẫn hoảng hốt như vậy liền phụng phịu cốc nhẹ lên trán Yoong một cái. Người đâu mà ngốc thế không biết??

- Sica ! em không sao chứ? Em có chỗ nào không khỏe hả?

- Chỗ này này

Sica nói và chỉ chỉ vào bụng mình rồi nhìn lại Yoong cười cười vẻ tinh nghịch. Yoong vẫn không nhìn ra ý của Sica là gì nên mặt cứ đần ra khó hiểu. Sica một lúc sau vẫn không thấy Yoong đoán ra được là ý gì thì thấy hơi bực bội. Cô đánh nhẹ vào vai Yoong rồi nói một câu trước khi chạy thẳng lên phòng

- Sắp làm cha đến nơi rồi sao mà khờ thế không biết

Yoong nghe xong thì gần như đã hiểu ý Sica muốn nói gì. Cô mở to mắt ngạc nhiên không quên kèm theo cái miệng há hốc với biểu tình bất ngờ không tin được. Cô vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên, định hỏi Sica cho rõ ràng nhưng cô ấy lại chạy lên phòng mất rồi

- Ya~! Sica…em nói thật chứ…thật là Yoong sắp được làm cha hả? chờ Yoong với…Ơ mà khoan.... mùi gì khét khét ấy nhỉ? ….thôi chết rồi cái chảo trừng của tôi……Ya~…Sica

THE END

p/s lại một cái fic nữa end. Au chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi fic của au. Nói thật cái ý tưởng của fic này mình chỉ vô tình nảy ra trong một phút nhất thời khi đang design một pic yoonsic thôi. Thế nên có thể mạch câu chuyện không được hay và có đôi chỗ dị thường, nhưng au đảm bảo nó rất phù hợp với trí tưởng tượng của các rds. Và au cũng xin lỗi vì thời gian ngâm fic khá lâu, đã để các rds thất vọng rồi. Cuối cùng xin cảm ơn mn đã luôn ủng hộ để au có thể đi hết cái fic này, cảm ơn mn…chúc các rds đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro