[THREESHOT] The Story I Didn't Know You [Chap 1], YulHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qiqi a.k.a doll

Status: on-going

Pairing: Yulhyun

Rating: 3 chấm

THE STORY I DIDN’T KNOW U

***

Chapter 1: Part 1:

……….

[SeoHyun’s POV]:

Lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn, tôi cứ lướt đi lướt lại những dạo khúc nổi tiếng. Nhưng sao tôi cứ thích tạo cho mình một cảm giác buồn như vậy. Rốt cuộc thì tôi đang suy nghĩ thứ gì….Và hình như chính cái suy nghĩ đó đã khiến tôi chẳng thể nào tập trung chính xác vào những nốt nhạc… Tôi….thấy đau lắm… Hình như đau ở đây thì phải, đau ở tim! Trái tim cứ nhói nhẹ những cái khiến con người ta cảm thấy thật khó chịu.

Tôi đập mạnh đôi tai lên phím tạo ra những âm thanh vô cùng nhức đầu và ngột ngạt. Tôi đứng dậy đi xuống bếp. Một thói quen tôi thường dùng chỉ để mình thấy dễ chịu hơn. Tôi sẽ nấu ăn, sẽ nấu những gì mà tôi thích rồi sẽ tự mình nhâm nhi chúng. Và tôi sẽ đi ngủ, đi ngủ đúng như bản chất con nít của một maknae và sự bày biện của tôi thì các unnie sẽ là người thu xếp nó.

“Em làm gì đấy! “- Một giọng nói quen thuộc văng vẵng trong tay tôi và tạo cho tôi một cảm giác vô cùng bất an. Tôi giật nhẹ mình tròn xoe đôi mắt nhìn người đó. Cảm giác đúng là cảm giác và bất an thì quả thật kinh khủng. Cái sự khủng hoảng mà tôi đang *vô tình* nhắt đến chính là Kwon Yuri.. Hiện giờ tôi không có hẳn một tí tinh thần nào để tiếp chuyện với cô ấy. Không phải vì tôi không thích mà là vì tôi chưa chuẩn bị. Trong lòng tôi vẫn chưa thật sự có câu trả lời

“Em lại nấu ăn! Lại bày cả bếp! Và lại tự mình giải quyết chúng nữa sao!”- Yuri nhìn tôi nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Ừ thì đơn giản cô ấy rất hiểu tôi. Yul bóc vỏ con tép trên thớt rồi ăn một cách ngon lành

“BẢn chất thôi!” –Tôi lạnh lẽo trả lời rồi cũng quay đi làm việc khác. Tôi không muốn mình được phép nhìn thấy ánh mắt đó. Rồi Yul cũng từ từ lặng lẽ ra khỏi nhà bếp. Tôi chỉ biết ngoảnh đầu lại nhìn khi cô ấy đã đi.

[End POV]

***

[Plash Back]

“- Con nhất định phải như thế và umma không cho con bất kì một lựa chọn nào cả!

-Tại sao con phải làm vậy

-Điều đó không chỉ lien quan tới con mà còn ảnh hưởng tới cả gia đình mình

-Nhưng là hạnh phúc của cả đời con

-Vậy con cứ đi mà làm, nhưng đừng làm con của umma nữa!

-Vâng.. chính xác là con sẽ làm vậy!”

[End Plash Back]

***

Sau khi rời khỏi chỗ đó, Yuri ra sân ngoài của nhà với ly cam vắt cầm trên tay. Cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi. Cứ khoáy đi khoáy lại gần 10 phút đến độ những viên đá cũng từ từ nhỏ dần thành nước. YoonAh kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn Yuri một hồi lâu như muốn nhìn thật kĩ cô gái đa cảm này. Trọn vẹn 2 phút, kéo ghế lại gần, cô nói – “Cậu làm gì đấy ?!”

“Azmmm~ …”- Yul nhìn lại xung quanh mình như không thể xác định được mình làm gì. Loay hoay và suy nghĩ, cô lúng tung nhưng rồi lại nhận thấy được ly cam vắt trước mặt mình và cho đó là câu trả lời chính xác nhất – “Az~' Mình đang ngồi ngắm cảnh.. Và uống nước thôi…Hì”

“Cậu đang làm gì, mình chỉ hỏi đơn giản vậy mà cậu cũng phải suy nghĩ sao! Cả khi mình đã ngồi ở đây rất lâu mà cậu còn chẳng hề hay biết! Cậu đang suy nghĩ gì à “ –Yoon Ah nhìn Yul với vẻ thông cảm và am hiểu. Cô chỉ thầm cười và cố tìm hiểu thêm cái thứ gì mà có thể làm cho một Kwon Yuri vui vẻ của ngày xưa thay đổi nhiều đến như vậy. – “Là Hyunie sao! “- Yoong chợt nói và khiến Yul hoàn hồn lại trong cuộc nói chuyện của họ

“…Hyunie uh~.. “- Yuri lệch đầu nghiêng về một phía với nét mặt cách ngơ ngác nhìn Yoon Ah. Suy nghĩ chợt bắn toé đi hết khi nghe câu nói đó. Và cử chỉ đó của Yul đã nhanh chóng dừng lại trong một khoảng thời gian cũng có thể xem là dài với những hành động quái lạ

“Ừh.. Mình nói Hyunie~ SEo Joo Hyun~ “- Yoon Ah cũng lệch đầu nhìn Yul. Hai cái đầu đối diện nhau cũng đủ để cho Yoong thấy trong khoé mắt Yul sắp rớt ra cái thứ gì đó trong suốt như pha lê mà mọi người thường gọi là nước mắt. Yul cảm nhận được cái thứ đó nó đang rất muốn được tự do, nhưng thôi, cứ tốt nhất là nên nhốt nó lại trong đó. Cô lắc đầu thẳng về với dáng vẻ bình thường. Một cái hít thật sâu, cô uống một ngụm nước rồi đứng dậy

“Có lẽ vậy! Mình thấy trong tim mình có gì đó Yoong à.. Hình như là cậu cho gai vào đúng không, sao mình thấy nó đau thế! Đau lắm, nó làm mình đau đến thấu xương và không còn cảm giác gì nữa” – Yuri quay lưng tiến về phía lang cang. Tay cô đặt lên ngực trái và tỏ vẻ đau đớn tột độ

“Cậu và con bé lại có chuyện gì sao!”- Yoong vẫn tiếp tục hỏi với một nét mặt lo lắng nhưng có lẽ cô đã đón trước được một phần nào qua thái độ của Yul từ đầu. Cô cũng bước đến cạnh rồi đặt một tay lên vai Yuri. Yul chỉ khẽ gật đầu nhìn Yoon Ah nghẹn ngào. Không biết từ đâu những giọt nước mắt bị giam lỏng không còn nghe lời nữa, mà chúng cứ tuôn ra mãi khiến con người ta không tài nào kèm nén kịp

***

[Yuri’s POV]:

” Tôi đang điên lên đến độ có thể đặt ly nước lên lang cang và nhanh chóg nhảy từ sân thượng của ngôi nhà 9 tầng xuống dưới đường phố vắng tanh không một bóng người. Nhìn xuống cánh tay của Yoongie, tôi đã chợt tìm thấy một thứ gì đó là cảm thông, là chia sẻ. Ước gì tôi có thể được tự do thét thật lớn, thét lên cho thoả nỗi lòng. Rằng tôi đã không thể nào chịu nỗi những gì đang diễn ra nữa và nếu được phép, tôi sẽ lập tức ngất xỉu ngay trên sân này để không phải nhìn thấy bất kì một thứ gì nữa

“Cậu tính để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy sao>” – Yoongie trầm giọng để hỏi tôi, hỏi một câu hỏi mà sao tôi không muốn mình phải hay cần trả lời nó. Tôi chỉ im lặng lệch sang chỗ khác nhìn ra phố.

“Cậu cứ để mặc mọi chuyện xảy ra mà không cần biết nguyên đó! “- Cô ấy bỗng cao giọng và điều đó khiến tôi có phần hơi sợ hãi. Đôi mắt cô ấy tròn xoe và cũng trở nên long lanh vì ứ nước mắt. Tôi không hiểu mấy về biểu hiện của Yoongie nhưng lời nói của Yoongie sẽ khiến tôi thật tỉnh táo. Tôi quay sang và hỏi ngược lại :”Vậy cậu đã biết được gì rồi! ~”

\

“Mình chỉ biết là hai người đang vì một lý do gì đó mà trở nên xa lạ, không phải vì điều gì nhưng nhiêu đó cũng đủ ảnh hưởng đến tình cảm của nhóm, không yêu nữa thì cũng nên làm bạn, chứ không phải như vậy. Chứ hai người xem mình là gì trong nhóm, là thành viên đúng không! Vậy thì mau giải quyết cho xong đi và đừng để ai phải tổn thương nữa” –Cô ta thét thật lớn vào tai tôi rồi quay lưng bỏ xuống cầu thang. Tôi đớ người ra . Một phần vì không hiểu cô ta làm gì và một phần tôi đang rất tức giận. Tại sao cô ta lại có thể nói ra ba chữ [b]Không Yêu Nữa một cách thiếu tôn trọng như vậy

Tôi dõi theo rồi cũng gân người thét to :”Ai nói cậu là chúng tôi không còn yêu nhau chứ, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, Hyunie còn yêu mình và mình rất yêu cô ấy! “

Cảm giác này có vẻ lạ lắm, tôi vừa nói ra rồi sao… Ơ… Tôi vừa thét lớn đấy, tôi vừa nói là sẽ chứng minh được tình yêu của tôi… Hahaha.. Không ngờ, chỉ cần một câu nói của Yoongie đã khiến tôi giật mình tỉnh ngộ và tìm ra được lối đi sáng nhất cho mình. Đúng rồi! Hyunie còn yêu tôi. Vậy điều gì đã khiến tình cảm nhanh chóng thay đổi chỉ trong vòng một buổi tối. Tôi sẽ phài tìm hiểu xem thứ gì đang diễn ra và cô ấy đang che giấu mình điều gì. [/b]

[End POV]

***

Câu nói đó như một quyết tâm thúc đẩy Yuri đi tìm sự thật của tình yêu. Cô bước xuống tầng dưới, hay chính xác hơn là ngay căn phòng của SeoHyun! Cô đứng bên ngoài và đặt một tay lên chốt cửa, cô đáng cố gắng dồn hết tất cả can đảm để có thể xông cửa bước vào. Chợt cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ, nên cũng lặng đi không vào trong. Suy nghĩ một hồi, cô chỉ còn một ý là sẽ nghe lén cuộc điện thoại này. Vì cái linh cảm trời cho đang báo cho cô biết, bên trong cuộc điện thại có những thứ mà cô cần nên biết. Rồi Yul áp một bên tai vào cánh cửa và đứng yên không cử động

“Alô!”- Tiếng SeoHyun dịu dàng nhấc máy. Yul vẫn đang lo lắng không biết đó là cuộc nói chuyện gì mà câu nói của bên kia có vẻ rất dài dòng. Khoảng 1 phút sau mới nghe thấy tiếng Hyunie –“Mười sáu giờ chiều nay nhé! Ok… Tôi đã có câu trả lời cho bà rồi”. Rồi lại tiếp tục chờ xem việc gì đang xảy ra. CUối cùng chỉ nghe được “Ok…Bà phải đến đúng hẹn, tôi không có thời gian đâu, ở quán cà phê đầu đường. Chào bà!”

*Cạch*

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống đất rất mạnh, có lẽ là do dùng lực ném xuống. Qua khẽ cửa, Yul chỉ vỏn vẹn nhìn thấy một người con gái đang gục đầu lên chân ngồi ở góc phòng. Mái tóc đen xỏa dài che đi tất cả những chi tiết trên khuôn mặt. Lấp lóa cái thứ vừa rơi xuống đất có vẻ như là chiếc dế yêu của con bé. Cô nghẹn ngào chịu đựng. Xem như đã biết được lịch hẹn tối nay và việc tiếp theo sẽ là theo dõi. Đáng lẽ đã không nên làm thế, nhưng 3 chữ câu trả lời đã nhấn mạnh vào tai và khiến cô muồn tìm hiểu nó. Vậy là cứ lặng lẽ chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đến giờ, sau khi SeoHyun ra khỏi nhà thì cô cũng lái xe theo. Cứ xem như đây là một nhiệm vụ tình yêu cần giải quyết nên cô có vẻ rất quyết tâm và chắc chắn.

Đã chuẩn bị thu xếp xong tất cả, Yuri nhảy tỏm lên sofa nơi cả nhóm đang ngồi xem flim và nhanh tay chon *** một ít bánh cay vào miệng. Ngồi chung với nhóm nhưng hình như đầu óc cô chẳng hề tập trung, cô chỉ lo nhìn trước nhìn sau như chờ đợi một thứ gì đó. Chừng nửa tiếng sau, Seohyun cũng đã xuất hiện. Bước xuống cầu thang với chiếc váy màu trắng tinh rất dịu dàng và thùy mị. Vẫn là không kiềm được trước nét đẹp đó của con bé, Yul cứ phải đơ đôi mắt to ra để nhìn thật kĩ. Vẫn là đối diện hằng ngày, nhưng chẳng chiêu đâu mà đỡ kịp mỗi khi maknae trang điểm.

“TaeYeon unnie~ !” –Tiếng SeoHyun gọi làm phá vỡ màn flim cảm động của mọi người. “Hữh~ Có gì không em”- TaeYeon hỏi nhưng mắt vẫn không thể dứt khỏi màn hình. “Em có việc ra ngoài một chút, không cần chừa cơm cho em đâu, khi về, em cũng có một số chuyện muốn bàn bạc lại với mọi người”- SeoHyun nói rồi gật đầu đi ra ngoài nhưng không hề một ai để ý tới nó

Một vài giây sau, Yul cũng đứng dậy lấy xe đuổi theo và cũng không ai hỏi han hay để ý gì đến sự trống trãi ở chỗ ngồi cạnh bên mình. Cứ như là lờ đi trong không khí ấy. Bảy người họ chỉ đang cố tập trung cho những phân đoạn trong flim và sự thật thì bộ flim tình cảm mà họ đang coi là rất hay tưởng chừng như chỉ cần bỏ lỡ một phân đoạn thì đã để lại sự tiếc nuối đến cuối cuộc đời.

Không biết quán coffee đầu đường mà Seo nhắc đến trong điện thoại là ở đâu nhưng sao con đường nó cứ ngoằn nghèo, uốn khúc mãi. Chợt có người gọi vào điện thoại. Yul lấy máy ra xem, là Im Yoon Ah!, cô gắn headphone vào rồi nghe máy

“Cậu ah~ Gì đấy!”

“..............................”

“Ya~ Sao cậu biết chứ. Mất mặt quá!”

“......................................”

“Ưh~ Có việc gì mình sẽ gọi cho cậu sao, giờ mình đang cố theo sát chiếc taxi đang chở Seo”

“...........................................”

“Ok.. Bye cậu”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro