_Hồi tưởng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy,những cơn mưa bắt đầu dồn giã trút xuống mặt đất.Trời mưa.Ở trong một góc nhỏ của căn phòng trống,lạnh lẽo,im lặng đến nỗi người ta có thể cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng đang hiện hữu quanh đây.Chí Hoành co ro trong một góc của căn phòng,cậu đang khóc... 

-Lưu Chí Hoành.Tiếng gọi lớn như xé tan cái không gian im lặng đáng sợ của căn phòng nhỏ.

-Cậu trốn ở đâu vậy?Tiếng của Thiên Tỉ.Chí Hoành nghe rất rõ từng tiếng mà Thiên Tỉ gọi mình nhưng cậu vẫn không lên tiếng."Cạch"Thiên Tỉ mở nhẹ cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng bước vào.Chí Hoành vẫn ngồi đó,cậu hơi thu mình lại.Nhận ra Chí Hoành,Thiên Tỉ bước lại gần:

-Cậu đang làm gì vậy?Thiên Tỉ hỏi.Cậu định như vậy đến bao giờ chứ?Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm hay không.Mọi người đang chờ cậu ngoài kia,hãy đi ra với mình.Thiên Tỉ đưa bàn tay ra,níu lấy tay Chí Hoành để kéo cậu đứng dậy.Bất ngờ,Chí Hoành kéo Thiên Tỉ lại.

-Hãy ở đây với tớ một lát...Hiểu ý,Thiên Tỉ ngồi xuống,cạnh bên Chí Hoành,nhẹ nhàng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má Chí Hoành.

-Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại đây,cậu định biến những thời gian còn lại ở đây thành kỉ niệm buồn hay sao?

-...

Chí Hoành vẫn im lặng,nước mắt vẫn lăn dài.Hôm nay là ngày Chí Hoành phải rời khỏi kí túc xá sang Mĩ sống chung với bố mẹ.Trái với không khí im ắng trong căn phòng nhỏ,ngoài kia,mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc chia tay cho Chí Hoành.

Bên trong căn phòng,Chí Hoành vẫn khóc..

-Cậu định làm tớ khóc theo hả?Thôi được nếu muốn,mình sẽ cho cậu mượn vai một lát.Chí Hoành nhẹ nhàng tựa vào vi của Thiên Tỉ.

-Đã hai năm rồi nhỉ?Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cuộc độc thoại.Kể từ khi cậu chuyển đến đây,lúc đó tớ còn là một kẻ chẳng ra gì...Chí Hoành bất giác cười lên một tiếng khe khẽ, Thiên Tỉ cũng cười theo...

Hai năm trước...

Thiên Tỉ đang ngồi học,Vương Nguyên(bạn cùng phòng trọ)hớt hải chạy vào...

-Thiên Tỉ...hộc hộc...Cậu nghe tin gì chưa???Hôm nay có người chuyển tới phòng trọ của mình đấy!Thiên Tỉ vẫn chăm chăm nhìn vào những quyển vở trên bàn,mặc kệ sự hào hứng của Vương Nguyên.Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải(bạn trai của Vương Nguyên ^-^)cũng bước vào.

-Tiểu Khải,anh biết tin gì chưa,có người sắp chuyển đến phòng trọ của mình ở đóa.Hình như là nam nhân,thì phải...Vương Nguyên thích thú nhìn sang Tuấn Khải thì nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Tuấn Khải(suýt đứt Khuy áo).Vương Nguyên ngừng nói...lờ đi ánh mắt khủng khiếp kia của Tuấn Khải.Căn phòng ba người im hẳn đi...''Cộc Cộc''Tiếng gõ cửa đánh thức không gian im ắng của căn phòng...

-Chào m.n,tôi là Lưu Chí Hoành 18 tuổi,mới chuyển đến đây,mong mọi người giúp đỡ...Trước mặt của ba người là một nam nhân thanh tú,chiều cao trung bình,khuôn mặt khả ái khiến con người ta có thể yêu luôn từ cái nhìn đầu.Vương Nguyên mắt chữ a miệng chữ o(biểu hiện mê trai),lắp bắp:

-Hơ..chào...chào cậu.

-Chào...

Vương Nguyên tỉnh ngủ,vội vã giới thiệu với người mới:

-Tớ là Vương Nguyên đẹp trai dễ thương nức tiếng, tớ hơn cậu một tuổi nhưng mà tớ còn trẻ,cứ gọi tớ cậu đi..Ahihi...Còn đây là Vương Tuấn Khải,bạn trai của tớ.Thú thật với cậu trước kia tớ là trai thẳng nhưng mà bây giờ bị bẻ cong ruồi.Còn cái tên ngồi kia là Dịch Dương Thiên Tỉ,cũng 19 tuổi...Đến đây,Vương Nguyên ghé sát Chí Hoành,nói nhỏ"Lão ta lạnh lùng,khó tính lắm,cậu cẩn thận"

-A hèm,Chí Hoành chỗ của cậu ở gần Thiên Tỉ ấy,cậu vào xếp đồ đi...

-Hảo hảo!Chí Hoành bước vào,đưa mắt nhìn một lượt xung quanh phòng,lộ vẻ thích thú...

-Phòng trọ nhỏ mà ngăn nắp quá cậu nhỉ...

-Ây da,đưng nhiên,có bàn tay của bổn công tử hằng ngày dọn dẹp thì phải sạch đẹp dồi.. Vương Nguyên tự hào...

~*~

Hai tuần trôi qua,Chí Hoành dần quen với cuộc sống của khu trọ và cũng làm quen nhiều bạn trong trường, nhưng có một điều là từ khi chuyển đến đây cậu chưa từng một lần nói chuyện với Thiên Tỉ...Tan học,cậu rảo bước về,Vương Nguyên chạy tới la lớn:

-Lưu Chí Hoành,đợi tớ...

-Cậu không về cùng Khải ca hả...

-Không,hôm nay anh ấy có việc phải ở lại trường một lát.À mà cậu thấy cuộc sống ở đây thế nào?

-Rất là tốt,nhưng mà còn về Thiên Tỉ ấy,làm sao cậu ở chung phòng trọ với cậu ta được chứ?

-Haizz,tớ cũng không biết,cậu ta lạnh lùng,tớ quen với tính cách của cậu ta rồi.Chỉ có điểm đó là tớ không thể ưa được thôi,còn lại thì cái gì cũng tuyệt.Cậu ta là một học sinh ưu tú,luôn đứng đầu trường,đa tài nữa...Về khoản tài lẻ thì miễn bàn.Nhiều lúc thấy cậu ta đáng ghét nhưng mà cũng có lúc lại rất đáng yêu và...còn rất đáng thương nữa.

-Tại sao lại đáng thương,nhìn cậu ta đáng ghét thì có!!!

-Thực ra,cậu ấy là người thừa kế của một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc,cậu ở Mĩ về chắc là không biết...

-Con đại gia sao phải ở khu trọ như thế?

-Bề ngoài,khi m.n nhìn vào sẽ tưởng gia đình cậu ấy hạnh phúc,ai ai cũng mong muốn ở trong vị trí của cậu ta,nhưng thực ra gia đình cậu ấy rất rối ren.Bố cậu ta suốt ngày lao đầu vào công việc,mẹ cậu ta thì suốt ngày lo chăm sóc sắc đẹp,rồi tiệc tùng,hở cái là hai người họ cãi cọ nhau,gạt câu ấy ra rìa.Bảo sao mà cậu ấy chịu đựng được?Ngày xưa cậu ấy năng đọng lắm chứ.Còn bây giờ thì...như cậu thấy đó..

-Hừm,cậu ta cũng đáng thương nhỉ!

Hai người đang đi thì Chí Hoành phát hiện ra vẻ mặt của Vương Nguyên có vấn đề..

-Cậu bị sao vậy?

-Ây da,có vấn đề rồi.Vừa nói Vương Nguyên vừa nhún mình.Chắc tại hồi nãy mình ăn uống quá tay.Thôi cậu về trước đi.Nói xong,Vương Nguyên vụt nhanh đến WC.Chí Hoành lắc đầu cười lên một tiếng rồi cậu lại rảo bước về...Cậu trở về khu trọ.Chưa bước vào nhà,cậu đã nghe có tiếng nói lớn"Mẹ đừng gọi cho con làm gì,con không cần mẹ quan tâm..."

-Ơ..ơ tôi..tôi không cố ý nghe cậu nói chuyện điện thoại,nhưng mà...Chưa nghe Chí Hoành ói hết cậu.Thiên Tỉ đã chạy vụt ra ngoài...Đang đứng đờ người thì Chí Hoành nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.Cậu vội vàng chạy ra...

-Ôi không...Thiên Tỉ...Trước mặt cậu là một cảnh tượng khủng khiếp...Thiên Tỉ bị một chiếc xe Taxi đụng vào,tên tài xế chạy đi mất hút.Chí Hoành vội vàng chạy tới,máu me đầm đìa,cậu nói trong tiếng nấc...

-Làm ơn gọi xe cấp cứu dùm tôi...Nhanh lên...

~*~

Chí Hoành ngồi ủ rũ trên hàng ghế chờ trong bệnh viện...

-Chí Hoành.Vương Nguyên cùng Tuấn Khải chạy tới.Thiên Tỉ sao rồi cậu...

-Tớ không biết nữa,cậu ấy,cậu ấy...Bấy giờ Chí Hoành không thể nói thêm gì,cậu ôm mặt khóc...

-Ôi!Con trai tôi,Thiên Tỉ con tôi...Một người phụ nữ đã trạc tuổi chạy tới.Đó là mẹ của Thiên Tỉ...Bà ta vừa đến thì đã khóc lóc om sòm,than vãn trời đất...Chạy đến Vương Nguyên hỏi dồn:

-Các cậu đã làm gì con trai tôi để cho nó ra nông nỗi này hả?

_Dạ cậu ấy bị đụng xe thưa bác,tên tài xế đã bỏ trốn rồi...Mọi người đều không nói gì ngoài tiếng than khóc của bà mẹ...

Hai tiếng sau...

Đèn phẫu thuật tắt,bác sĩ bước ra,mọi người chạy đến.

-Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

-Chị và gia đình yên tâm ,ca phẫu thuật đã rất thành công,tuy ban đầu mất máu quá nhiều nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.

Nghe bác sĩ nói xong,Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm...

-Tạ ơn trời đất đã cứu sống con trai tôi...

Một lúc sau đó,khi thuốc mê hết tác dụng,Thiên Tỉ dần dần tỉnh lại...

-Con trai con có nhận ra mẹ không?

-Thiên Tỉ cậu không sao chứ?

M.n vồn vã hỏi cậu.Thiên Tỉ nhìn một lượt m.n,nhận thấy Chí Hoành đứng ở một góc...

-M.n ra ngoài đi,tôi muốn yên lặng một mình...Nghe lời Thiên Tỉ m.n ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng,có tiếng điện thoại reo lên.Của mẹ Thiên Tỉ...

-Bây giờ tôi có việc rồi,nhờ các cậu chăm sóc cho Thiên Tỉ dùm tôi.Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi.Hứ...Nói xong,bà ta vội vã ra đi...

-Thật là đáng ghét,tại sao lại có những con người như thế nhỉ.Con trai của bà ta đang nằm trên giường bệnh mà bà ta còn có thời gian đi tiệc tùng rồi giao con cho chúng ta...Còn bố cậu ấy bây giờ chắc đang bận rộn với mấy cái hợp đồng chứ gì.Vô trách nhiệm.Vương nguyên bức xúc...Lúc này Tuấn Khải nhận thấy người Chí Hoành đang dính rất nhiều máu.

-Thôi cậu về thay quần áo đi,để anh và Nguyên trông Thiên Tỉ cho.

-Dạ thôi,không cần đâu,để em ở lại đây với Thiên Tỉ cũng được.

-Cậu về thay quần áo đi.Thiên Tỉ sẽ không chấp nhận được bộ dạng thế này của cậu đâu.

-Vậy thì em về,lát em vào trông cho hai người.

-Ukm,cậu về đi..Chí Hoành ra về...

Về tới phòng trọ là cậu vội vàng thay quần áo.Cậu nhanh chóng nấu xong nồi cháo,đổ vào hộp rồi lại vội vàng đến bệnh viện...Khi tới nơi,cậu nhìn thấy Vương Nguyên ngồi tựa vào vai Tuấn Khải.Cả hai đều đã ngủ.Cậu tiến đến đánh thức họ dậy.

-Vương Nguyên, Tuấn Khải hai người dậy đi.

-Oáp...Cậu đến từ lúc nào vậy Chí Hoành?

-Tớ vừa mới đến.Hai người cũng mệt rồi,về phòng trọ đi.Để tớ ở đây trông Thiên Tỉ cho.

-Ukm,em ở lại,bọn anh về đây.Lúc nào mệt cứ alo...anh với Nguyên Nguyên sẽ vào...

-Hai người về đi...Khi Vương Nguyên và Tuấn Khải rời đi,Chí Hoành vào phòng Thiên Tỉ đang nằm...Thấy Thiên Tỉ đang ngủ,cậu không nỡ đánh thức...Cậu ngồi xuống ghế,cạnh bên giường bệnh và ngắm nhìn một cách say mê khuôn mặt của Thiên Tỉ.Mặc dù đang nằm trên giường bệnh,khuôn mặt của Thiên Tỉ vẫn để lộ sự khó chịu,chân mày vẫn cau có."Khi ốm bản tính vẫn không đổi"Chí Hoành thầm nghĩ.

-Sao cậu lại đáng ghét vậy chứ?Nhưng mà cũng thật đáng thương...Nói đến đây Chí Hoành cốc vào đầu mình một cái rõ đau"Mình bị sao vậy chứ,thương hại cậu ta sao?"Chí Hoành phát hiện ra tim mình đang nhảy loạn xạ..."Sao vậy chứ???"Trong lòng cậu đã nảy nở một cảm giác kì lạ đến bản thân cậu cũng không thể nào lí giải nổi...Ngồi ngắm nhìn Thiên Tỉ một hồi lâu,cậu ngủ thiếp lúc nào cũng chả biết...

Trời dần sáng.Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ,lọt vào mắt của Thiên Tỉ khiến cậu hơi díu mắt lại.Cậu phát hiện có ai đó đang đè lên cánh tay của mình.Không ai khác đó là Chí Hoành.Ban đầu cảm thấy hơi khó chịu,nhưng rồi cậu cũng để cho Chí Hoành gục trên cánh tay của mình.Cậu lén nhìn khuôn mặt xinh xắn của Chí Hoành,từ cái miệng nhỏ nhắn đến cái mũi cao cao,mọi thứ thật hoàn hảo.Bỗng nhiên trong lòng cậu cũng có một suy nghĩ kì cục,khó hiểu.Trái tim của cậu dần loạn nhịp,cậu cố gắng để hiểu được trái tim mình đang nói gì,nhưng kết quả là cái cảm giác khó hiểu đó...cậu không thể hiểu được.Nó làm cho cậu khó chịu.Cậu không suy nghĩ nữa,đưa mắt nhìn mọi vật ngoài cửa sổ.Đôi chim đậu trên cành cây,e dè cất lên tiếng hót trong trẻo.Cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên,lòng cậu được thoải mái,nhẹ nhàng.Cậu nhận thấy môi Chí Hoành cong lên"Cậu ta đang cười"...Dường như Chí Hoành đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp....Một lúc sau Chí Hoành tỉnh dậy.

-Cậu dậy rồi hả,ngủ ngon chứ?

Thiên Tỉ nhận thấy trên vẻ mặt Chí Hoành có sự thay đổi"Cậu ta bị sao vậy,sao lại nhẹ nhàng với mình thế chứ"

-À...ờ...tôi..tôi ngủ rất ngon,cảm ơn cậu...Cậu không sao rồi chứ.

-Uk

-À!Tôi có nấu cháo cho cậu.Chí Hoành lấy cái cặp lồng đựng đầy cháo và phát hiện không còn một tí hơi nào sau một đêm dài đẵng...Nó nguội rồi.Để tôi đi mua cháo mới cho cậu.

-Ờ,cậu đi đi.Chí Hoành lúng túng bước ra khỏi phòng.Thiên Tỉ vẫn dõi theo Chí Hoành suốt từ nãy đến giờ.Và cả hai đều phát hiện có một mối quan hệ đang chớm nở...

-----***-----

Viết tới đây thì tay cũng đã mỏi rã rời.=_=

Kết thúc phần một....mong là mọi người sẽ thích...

Đón đọc phần tiếp nhé...*Cúi đầu*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro