Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch lão sư chưa đến tuổi già mà tâm tình cứ thay đổi thất thường. Người ta nói một già một trẻ như nhau, đều dễ giận dễ quên, thần trí cũng nắng mưa chẳng rõ quy luật. Hắn sớm đến sát khí bừng bừng, trưa nắng lại tươi cười toe toét rồi chiều tối mặt mũi hầm hừ như kiểu muốn ăn thịt ai ấy.

Đúng là sáng nắng chiều mưa, trưa nổi giông bão.

Trong khi ấy người nào đó thì sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, tối làm thơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng.

Ấy thế mà khi họ kết hợp lại tạo thành một đường cong tuyệt mĩ đến từng minimet.

Vương Nguyên ngồi dưới cantin nhai nhòm nhèm miếng đùi gà nướng nóng hổi thơm nức mũi. Người ngồi đối diện ôn nhu nhìn, vươn tay nhẹ nhàng quệt lớp dầu mỡ dính trên mép cậu.

"Dặn mày bao nhiêu lần. Ăn uống cho đàng hoàng một tí không là mai này chẳng có cô nào dám lại gần đâu."

"Kệ chứ." - Nuốt cái "ực" rồi lại nói tiếp:

"Cùng lắm lão tử đây sẽ đến đám cưới của mày cướp dâu."

Người kia cười khẽ khoe hai cái răng mèo đáng yêu.

"Tốt lắm. Có điều chú rể là tao sẽ về tận nhà mày bắt vạ mới thôi."

"Hảo... khụ khụ khụ..."

Cậu ho sặc sụa đến đỏ bừng mặt mũi. Người kia đứng dậy vỗ vỗ lưng.

"Chừa cái tật vừa ăn vừa nói."

"Kệ... khụ khụ... lão tử a... khụ..."

"Mày mở miệng ra lúc nào cũng kệ kệ này nọ."

Cạch.

Cốc nước lọc bị đặt mạnh xuống bàn. Đáy va vào mặt bàn kêu rõ to. Thậm trí thành cốc đã ẩn ẩn vài vết nứt nhỏ li ti.

Vương Nguyên cầm li nước lên tu ừng ực. "Khà..." một tiếng đã đời. Đến khi nhìn bộ mặt liệt đen sì như đít nồi của lão công, nhất thời sống lưng lạnh buốt. Tay chân run run.

"A..."

"Nguyên Tử! Đây là ai?"

Bạn học tò mò nghiêng đầu nhìn cậu. Vương Nguyên âm thầm nuốt nước bọt, hề hề cười trừ gãi đầu.

"Đây... đây là lão..."

"CÔNG... việc tôi giao em đã hoàn thành chưa?"

Kẻ điếc còn biết cái chữ "công" kia hắn là cố tình nói to, đã thế còn ngắt riêng ra một vế. Mục đích chủ yếu chắc chắn để nhắc nhở ai đó nhớ cẩn thận trước thân phận "ngầm" của Thiên Tỉ.

Nếu cậu dám thân mật với người con trai nào khác, hắn quyết không tha cho cả hai.

"Em... em chưa có..."

"Chưa xong mà còn dám ở đây la cà với bạn bè. Cho em năm phút nữa lên văn phòng gặp tôi."

Nói xong liền xoay gót phủi tay bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Vương Nguyên không ngừng thở dài não nề.

"Nguyên Tử! Sao vậy?"

Đồng học gõ gõ đầu cậu như muốn đánh thức cái con người vẫn đang tơ lơ mơ này.

"A! Karry, thật ngại quá. Cậu mới từ Mĩ về còn chưa kịp hỏi han cẩn thận. Mình bây giờ phải lên văn phòng lão sư một chút. Có gì chúng ta gặp mặt sau ha."

Vỗ vỗ vai đồng học hai cái rồi bịch bịch chạy đi. Điệu bộ đáng êu lắm cơ.

Chỉ là "một chút" của cậu vậy mà kéo dài tận ba tiếng, suốt ba tiết buổi chiều trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu.

"Ah... mạnh quá... Thiên... sâu quá rồi... em... em không chịu được... ư.... ah...."

Đùi non trắng trẻo bị banh ra hết cỡ hằn lên vệt đỏ thẫm hình năm ngón tay. Cánh mông tròn tròn mịn màng cũng bị bóp đến méo mó lưu lại dấu ấn khó phai. U huyệt kẹp chặt lấy năm đầu ngón tay dính dấp đầy nước.

Móng tay cọ cọ nội bích, kích thích nơi sâu thẳm trong cơ thể Vương Nguyên. Vòng eo bị siết chặt phát đau. Long bổng không ngừng cọ sát với tinh khí cương cứng của cậu. Hai dương vật va chạm vào nhau truyền tới thần kinh trung ương những kích thích mãnh liệt.

Vương Nguyên khép hờ mắt, miệng lưỡi không ngừng rên rỉ, van xin. Hắn như con thú mất kiểm soát, điên cuồng cắn xé con mồi trong cơn đói mãnh liệt.

"Ah... đau... đau..."

Hậu huyệt thao qua nhiều lần vẫn vô cùng chặt chẽ. Lần này lại nuốt cả nam căn lẫn năm ngón tay kia, cậu thấy cái miệng dưới của mình sắp rách đến nơi. Cảm giác vô cùng đau đớn y như lần đầu bọn họ làm tình.

Dâm dịch ồ ạt xồ ra vẫn không làm bớt được cơn đau giằng xé ấy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Thiên Tỉ lúc này mới lấy lại chút tình bĩnh, rút tay ra nhẹ nhàng hôn môi cậu thay cho lời an ủi, vỗ về.

Vương Nguyên vòng tay qua cổ hắn, chủ động dâng miệng lên cho hắn thưởng thức. Hai người cứ thế triền miên quấn quýt. Hạ thể khẽ đẩy một cái rồi rút ra. Chắc chắn cậu đã không còn đau đớn như ban nãy nữa, miệng hé mở rên rỉ ngọt ngào, động tác mới tăng tốc dần lên.

"Ah... ah... ah... ưm... Thiên... Thiên..."

Cảm giác lên đỉnh mà gọi tên người yêu thì thật tuyệt vời. Nghĩ đến, hắn nhấc bổng người bảo bối lên, đè xuống giường kịch liệt ra vào. Đầu nấm chạm tới tận nơi sâu nhất kia khiến cậu sướng run người.

Đâm rút một hồi, bỗng tiếng hét của Vương Nguyên cao vút lên.

"Ah... đừng... chỗ đó.... đừng...."

"Nơi này?"

Như tìm thấy kho báu, hắn liên tục chọc chọc vào nơi được gọi là điểm G kia. Mười đầu ngón chân cậu co quắp lại. Bàm tay cào xé tấm lưng trần của hắn tạo thành vết xước dài. Một vài hạt máu tí con con đã xuất hiện. Nhưng hắn không hề thấy đau, thậm trí còn hưng phấn hơn, mãnh liệt khám phá cơ thể người yêu.

"Vương Nguyên... Nguyên nhi.... tôi yêu em.... yêu chết em...."

"Ah... ư... lão công...."

Bạch dịch bắn thẳng vào hậu huyệt. Nơi kia vốn đã nóng ẩm lại càng thêm nóng. Vương Nguyên ngửa đàu hét lên thỏa mãn. Sau đó vì mệt quá mà ngủ thiếp đi suốt tận một tiếng đồng hồ.

Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng rời giường đi tẩy rửa. Nếu cứ để 'thứ ấy' trong người lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.

15.9.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys