Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Tình Người Duyên Cún

                                         (Threeshot)

Author: Laurel

Pairings: YulSic (đương nhiên) và KymTai (aka Kim Young Min ft. Kwon Tai Lơ).

Disclaimer: YulSic luôn thuộc về nhau, Sica chưa bao giờ là của Tai Lơ cũng như Kym không thuộc trách nhiệm của Yuri.

Note: Ko có ý định viết cái này, nhưng vì tim đang nằm dưới gót chân nên phải kéo nó lên. Ai là fan của Tyler Kwon và CEO SM Kim Young Min cũng như không yêu động vật xin click back. Không có ý bash ai, chỉ là thích thì viết tự sướng thế thui. ^^

Part 1

Một ngày bình thường nhiều mây tại công viên trung tâm Seoul, 2 cái bóng một thấp và một thấp hơn đang thả bộ trên bãi cỏ xanh mướt. Cô gái trong trang phục đơn giản áo sơ mi quần short khoe đôi chân nuột nà khoẻ khoắn cùng giày sneaker, với tóc mái bằng bay lưa thưa trong gió, đi đủng đỉnh bên cạnh là một chú chó golden retriever. Có lẽ khó có ai mà nhận ra được đây là Jessica Jung, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Vì cớ gì mà nàng lại lang thang ở đây vào giờ này thì phải chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo đã. Chợt một cơn mưa rào đổ xuống, không lớn nhưng đủ để làm ướt một chiếc áo sơ mi và bộ lông của một con chó. Jessica dùng một tay che lấy đầu, tay còn lại vội vã kéo Kym vào một gốc cây cần đó, nhưng quả thật trời mưa mà đứng dưới gốc cây không phải là một ý tưởng hay. Vì vậy nên cô nàng lóng ngóng mãi không biết nên làm thế nào để thoát khỏi cơn mưa ẩm ướt. Lục trong túi xách ra nửa bao xúc xích còn dang dở, nàng cúi xuống vuốt ve bộ lông vàng óng mượt của Kym và giơ mẩu xúc xích về phía nó.

"Kym ngoan, của cưng đây, đừng lo, chúng ta sẽ thoát khỏi cơn mưa này sớm thôi..."

Cùng lúc đó, từ giữa màn mưa, một con bulldog đen tuyền lùn xủn phóng tới, dĩ nhiên là xấu xí hơn Kym của nàng rồi. Mẩu xúc xích ngon lành còn chưa kịp rời khỏi tay Jessica để đến với hàm răng đẹp đều của Kym đã bị tướt mất vào miệng con bulldog đen thui kia. Tiếng thở hổn hển dừng lại bên cạnh làm Jessica bực tức rời mắt khỏi con vật xấu lạ kia mà hướng tới. Cô gái kia nằm vật ra chỗ cỏ sũng nước, tay chụp lấy cái vòng cổ của bull đen mà ghị trước cơn gầm gừ của nó về miếng xúc xích ngon lành vừa giựt được và chực xông vào Jessica thêm lần nữa. Cô gái quát:

"Tai Lơ, dừng lại ngay nào, nếu không thì đừng nghĩ đến bữa tối nhé!"

Khuôn mặt Jessica từ ửng đỏ chuyển sang đỏ gay. Cái gì mà bữa tối chứ? Rõ ràng nó vừa đớp lấy miếng xúc xích của Kym rồi chén sạch trong vòng 3 nốt nhạc, thế mà cô ta còn định cho con vật béo ị kia thêm bữa tối sao? Nàng nhìn lại Kym thon thả của mình đầy tự hào, nhưng ánh mắt trìu mến đó chỉ được trong tích tắc, Jessica quay phắt sang cô gái vẫn còn nằm trên đất kia.

"Yah, nó vừa tấn công tôi và đoạt lấy mẩu xúc xích của Kym. Sao trên đời lại có con quái vật này tồn tại thế? Cô phải chịu trách nhiệm trước mọi hành vi của nó."

"Cô à, Tai Lơ không cố ý, chỉ là nó quá đói thôi, tôi thành thật..."

"Quá đói sao? Tôi còn nghĩ là nó có thể nuốt một con voi trong vòng 1 giây cơ đấy. Cô chăm cún kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi, về mẩu xúc xích, tôi sẽ đền cho cô..."

"Không có chuyện đơn giản thế, nhìn đi!" - Jessica chỉ vào những vệt trầy nho nhỏ trên mu bàn tay mình và một mảng đẫm nước bọt của con quỉ đen thui kia vương lại trên bộ lông vàng óng của Kym. - "Trời ạ, không thể để loại quái vật đó nhởn nhơ ngoài thiên nhiên được, tôi e nó phải vào trại cải tạo chó lâu đấy..."

Jessica nhe hàm răng đầy mguy hiểm, đồng thời ấn nút điện thoại lấy từ túi ra sau khi hoàn thành bài diễn văn đậm tính đe doạ. Yuri hoảng hốt chụp lấy tay Jessica lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà, nó chỉ vừa mới được ra khỏi trại cách đây 3 ngày, cô không cảm thấy Tai Lơ là một con vật hiền lành đáng thương hại sao? Coi như tôi xin cô. Tôi sẽ bồi thường..."

"Đôi lúc tiền bạc không phải là tất cả đâu cô gái ạ! Bỏ ra, nếu không tôi sẽ kiện luôn cả cô vì tội hành hung và quấy rối."

"Có gì từ từ thương lượng mà... Nào đưa điện thoại cho tôi đi..."

"Cô điên rồi! Buông ra... Yahhh..."

Cuộc vật lộn trên nền cỏ trơn trợt khiến Yuri mất đà khi cố với tới cánh tay giơ cao của Jessica. Quá chủ quan về chiều cao của mình, Yuri ngã nhào vào người Jessica và rồi cả hai cùng lăn xuống sườn đồi ướt nhẹp giữa cơn mưa. 2 con chó lúc này cũng bắt đầu lao vào nhau khi 2 dây cột đã bị thả lỏng từ đời nào.

....

Một trận hỗn loạn, 2 người, 2 chó diễn ra và mọi chuyện chỉ tạm lắng khi cả 4 đã yên vị tại đồn cảnh sát. Trong khi Kym và Tai Lơ vẫn còn hằm hè nhau thì Jessica lẫn Yuri cũng chả khá khẩm gì hơn khi trong bàn tay còn nắm chặt của Jessica là nắm tóc đen của Yuri còn Yuri thì nắm một phần vạt áo bị xé rách từ chiếc sơ mi kẻ sọc của Jessica. Viên cảnh sát nhăn mặt đầy khinh thường nhìn 4 vật thể như ăn mày đang quấy rầy mình trong đồn cảnh sát. Sắp đến giờ tan sở rồi. Anh chàng liếc về mớ tóc bù xù của Yuri cùng chiếc áo ngắn lên bất thường của Jessica mà nuốt nước miếng. Kể ra thì cô nàng tóc vàng bên này trắng và trông ngon lành quá. Jessica từ lúc bước vào trong thì cổ áo cứ kéo lên cao che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì tức giận. Dù gì nàng cũng là người nổi tiếng mà. Viên cảnh sát nheo mắt tợp lấy một ngụm cà phê nóng rồi mở máy tính. Anh chàng làu bàu khó chịu:

"Lí do ẩu đả?"

Jessica hất đầu về phía Yuri:

"Hỏi cô ta thì rõ."

"Chỉ là hiểu lầm thôi." - Yuri phân bua. Đúng là chó của tôi có lỗi trước, nhưng tôi đã xin lỗi và có ý bồi thường, cô ta nhất mực không chịu..."

"Cái gì? Cô... Rõ ràng con quỉ cái đó đã tấn công tôi, một điều không thể chấp nhận."

"Nhưng cô ta rõ là không biết điều khi cứ cố ngang bướng."

"Hừ, tôi sẽ kiện nó và cô ra toà vì đã cố ý quấy rối hành hung..."

"Aishhh, cô có biết lí lẽ không?"

"Yahhh! Cãi đủ chưa?" Anh chàng cảnh sát xoa xoa hai bên lỗ tai. Đoạn anh ta chỉ về phía Yuri. - "Tên, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc và tên của nó?"

"Kwon Yuri, tôi là bác sĩ thú y, đây là card visit và ID của tôi. Đó là Tai Lơ." - Yuri lôi ra tấm card ướt mem vì nước mưa từ trong túi chìa cho viên cảnh sát.

"Còn cô?"

Jessica khựng lại, không thể nào lại thốt ra cái tên Jessica Jung ở đây chứ? Tên tuổi của cô sẽ bị đem ra rêu rao khắp các mặt báo mất. "Ngôi sao Jessica Jung ẩu đả với chó ê mặt tại đồn cảnh sát." Dám mà Dispatch sẽ giật ngay cái tít đùng đoàng trái sự thật đó lắm. Nghĩ đến cảnh danh dự của mình bị con quỉ cái đó chà đạp, nàng không khỏi rùng mình. Thái độ ấp úng của Jessica khiến viên cảnh sát mất kiên nhẫn.

"Cô kia, nếu cô không thể nêu rõ mình là ai thì tôi e rằng không chỉ là rắc rối với chó không đâu, cô sẽ được cấp trên của tôi chăm sóc đấy." - Anh ta ngáp dài nhìn đồng hồ, đã khá muộn cho giờ tan tầm và anh ta vẫn phải ngồi đây mà xử lí vụ giành giật của 2 con chó.

"Cha~~~ nếu không là tội phạm bị truy nã thì chẳng lí nào cô không thể tự nói tên được. Trông mặt cũng đàng hoàng không ngờ là tội phạm nhỉ." - Yuri cười mỉa mai.

Và điều đó thực sự đã khiến Jessica nổi cơn tam bành. Nàng giơ cao túi xách đang che mặt định nện vào bản mặt Kwon Yuri vì đã dám vu vạ cho người đẹp lại còn tốt.

"Khoan đã... Cô... Không phải ca sĩ Jessica Jung sao?" - Viên cảnh sát trố mắt bật khỏi ghế.

Chiếc túi xách giơ trong không trung chợt dừng lại, Jessica trợn mắt vì hố nặng khi chìa gương mặt của mình ra với một bên mắt bầm tím vì vật lộn với Yuri khi nãy. Nàng vội che mặt lại, miệng không ngừng rủa xả Kwon Yuri cùng Kwon Tai Lơ kia. Hôm nay ra đường không coi ngày mà.
Một tiếng đồng hồ sau, quản lí của Jessica đến tiếp chuyện cùng cảnh sát, tránh xé mọi việc ra to hơn và giảm độ thiệt hại hết mức có thể. Nhưng để phân định lỗi và mức án phạt dành cho 2 bên quả thật khá khó. Và Jessica lại xù lông lên trước phán quyết của cảnh sát.

"Tôi đề nghị 2 người ra về còn 2 con chó tạm giam 48 giờ để điều tra thêm trước khi đưa ra kết quả cuối cùng."

"Cái gì? Wae? Wae? Kym đã gây nên tội gì chứ? Chả lẽ ăn xúc xích cũng bị khép tội? Người đáng ra phải ở lại là nó và cô ta mới đúng."

"Cô Jung bình tĩnh, chỉ là tạm giam 48 tiếng."

"Sếp à, có thể cho nó về được không? Quả thật Tai Lơ đang khó ở trong người, nó chỉ mới vừa bị triệt sản ít ngày trước thôi, hẳn là cô nàng khó chịu lắm. Sếp biết đấy, nó không còn khả năng làm mẹ..." - Yuri cũng cố tìm cách năn nỉ để bảo lãnh cho kẻ gây rối.

"Khó ở cơ đấy, thế lúc nó giành xúc xích với Kym nó có khó ở không nhỉ?"

Viên cảnh sát sợ hãi nháy mắt với 2 nhân viên khác lôi 2 con chó vào buồng tạm giam đồng thời ra hiệu cho quản lí của Jessica tìm cách dỗ cô nàng ra xe.

"Jessi à, Kym sẽ không sao đâu, chỉ là tạm giữ điều tra..."

"Điều tra gì chứ? Chẳng có gì phải điều tra ở đây cả, rõ ràng quá mà."

"Jessi, bình tĩnh đi em, chúng ta sẽ nhờ luật sư Lee giải quyết vụ này. Nếu em còn không mau ra khỏi đây chị không chắc cánh phóng viên sẽ để em yên đâu."

Dù muốn dù không, cả Jessica và Yuri đều phải để 2 con chó lại đây. Họ liếc nhau đến rách mắt ngay trước của đồn trước khi leo lên 2 chiếc xe khác nhau để ra về. Mãi đến khi đã yên vị trên xe, Jessica vẫn không thôi cằn nhằn về vụ việc.

Nàng thề sẽ kiện Kwon Yuri và Kwon Tai Lơ xấu xí đó đến cùng cho mà xem. Chị quản lí chỉ biết lắc đầu rồi xem xét các vết thương trên người Jessica. Nếu nàng mà mang cái con mắt bầm tím đó đến event fansign ngày mai, chắc là cái fan sẽ khóc thét lên mất. Thời gian gần đây cô nàng đã dính đến bao nhiêu lùm xùm vì tin đồn hẹn hò và rắc rối với việc kinh doanh. Với một người nổi tiếng như Jessica mà nói, nếu nàng gây thêm một vụ bê bối nào nữa thì sự nghiệp lẫy lừng của nàng xác định là sẽ ra đi trong chớp mắt trước lũ báo chí độc miệng chỉ chực chờ để đem nàng ra mổ xẻ.

Sunny thở dài nhìn vào tập hồ sơ vụ án của Kym, cục cưng của Jessica. Dẫu có là bạn thân nhưng việc Jessica bắt cô phải thụ lí vụ kiện của một con chó không phải đang bôi nhọ lên danh dự của một luật sư nổi tiếng như cô sao? Sunny chỉ muốn tung hê hết mớ giấy lộn trên tay này thôi nếu như cậu ta không đe doạ sẽ cắt cổ cô. Một mình cô phải lo pháp lí cho công ty thời trang của Jung tổng kia cũng đã đủ bận chết rồi, lại thêm một con chó. Kiếp trước không lẽ cô lỡ ăn nhầm một miếng thịt cầy nào rồi hay sao?

........

5 ngày sau...

*Toà án dân dụng Seoul*

Phiên toà vụ kiện chó Tai Lơ do cô Jessica Jung đệ đơn không có lấy một bóng người dự ngoại trừ hai bên nguyên, bị, luật sư biện hộ cùng thẩm phán và bồi thẩm đoàn ngồi cho có. Đây phải chăng là sức mạnh của công ty quản lí hàng đầu ưu ái người nổi tiếng mà chặn đường phóng viên hay là do 2 cục cưng 1 đen 1 vàng thiếu hấp dẫn với giới truyền thông và dư luận đây? Jessica đứng nhìn Sunny máy móc đọc lời buộc tội Kwon Tai Lơ đầy nghiêm túc. Trong khi Kwon Yuri thì dù tức đỏ mặt tía tai cũng phải công nhận cô nàng luật sư kia nói có lí quá chừng. Rõ ràng là Tai Lơ có hứng thú mạnh với các loại xúc xích, lại đang trong thời kì khó ở hậu bị triệt sản, chưa kể do Yuri quá nuông chiều nó thành ra mới dẫn nó ra ngoài chơi và thả dây xích. Nếu cô giữ chặt lấy Tai Lơ thì có lẽ vụ việc điên rồ này đã không xảy ra mà. Hành vi ngăn cản Jessica gọi điện cho Cơ quan quản lí động vật nguy hiểm cũng được coi là có tội khi cố tình bao che cho một con chó vừa ra trại cách đây ít ngày. Kwon Yuri ôm đầu trước lời tuyên án của thẩm phán. Chính miệng ông ta đã tuyên án bồi thường 3 triệu won cho cô ta. Chúa ơi chỉ vì mấy vết xước và cái áo sơ mi bị rách mất một góc ư? Cô ta coi Yuri là cái mỏ vàng chắc. Bác sĩ thú y cũng đâu giàu tới mức có thể xem 3 triệu won như 3000 won được. Cô ta là ca sĩ, 1 giây kiếm 3 triệu won như trở bàn tay, còn Kwon Yuri cô thì phải nai lưng ra làm việc bao nhiêu ngày. Yuri ức chế đến độ khóc không thành tiếng. Tai Lơ ơi là Tai Lơ, ngươi hại ta rồi.

........

2 tháng sau...

Jessica ngồi trước màn hình laptop, một tay lướt qua những thông tin trên mạng, tay còn lại yên vị trên đầu Kym mà vuốt ve vô thức. Hằng ngày chứng kiến những bình luận ác ý tăng cấp độ theo thời gian về nàng khiến Jessica ngày càng chán nản với công việc. Bọn họ, netizen dường như quá rảnh rỗi khi cứ bưng chuyện của nàng ra mà nói. Nhiều đêm Jessica đã khóc vì tổn thương trước những lời cay độc, tự hỏi nàng đã làm gì để bị họ ghét đến như vậy. Nàng biết ơn những fan luôn bên cạnh ủng hộ mình, nhưng lượng antifan không nhỏ cũng ảnh hưởng ít nhiều. Một khi đã dấn thân vào con đường nghệ thuật đồng nghĩa với việc nàng phải chấp nhận những luồng ý kiến trái chiều. Song Jessica Jung suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái đang trong thời kì đẹp đẽ nhất, nàng chẳng thể tự nói dối rằng mình ổn khi trông thấy người ta đang bàn tán những điều sai sự thật. Cánh cửa căn hộ mở ra, nàng biết đó là ai, dĩ nhiên rồi, người đàn ông có thể biết được mật mã cửa nhà nàng còn có thể là ai nữa? Dĩ nhiên không phải appa nàng rồi.

"Em vẫn còn có thể ngồi đây mà cưng nựng nó sao?"

"Anh nghĩ em còn làm gì khác hơn nữa chứ? Chạy ra ngoài kia và hét toáng lên rằng em không giống như mọi người đang nghĩ à?"

Jessica đẩy anh ta ra khỏi người mình, nàng ghét đàn ông có mùi rượu trên người, và cả mùi của những buổi tiệc chiêu đãi thâu đêm suốt sáng.

"Cửa hàng thứ 10 vừa khai trương, em ít ra cũng nên nể mặt đối tác mà đến buổi tiệc cùng anh chứ?"

"Anh nên hiểu, dạo gần đây em đã phải cancel một vài event rồi, điều trước nay e chưa từng làm, em luôn cố gắng chạy tất cả các chương trình để kiếm được tiền rót vào Blanc. Em làm việc bằng tất cả sức lực mà mình có. Công việc kinh doanh lại chiếm hết cả tâm trí. Em đã bị công ti phàn nàn rất nhiều lần. Thêm mối quan hệ của chúng ta đang bị báo chí đeo bám hằng ngày, trong khi anh thì cứ liên tục xuất hiện ở bất cứ nơi nào có em." - Jessica dừng lại để lấy hơi, nàng tiếp. - "Em rất yêu thích ca hát đồng thời thiết kế là niềm đam mê, nhưng chỉ vì như vậy mà người ta gắn cho em cái mác tham lam và thiếu chuyên nghiệp khi cứ đưa bạn trai đến chỗ làm việc. Anh có biết trong tháng này em đã bị cắt bao nhiêu hợp đồng quảng cáo rồi hay không? Nếu không vì cái hợp đồng được gia hạn thì em nghĩ bọn họ đã đá em đi từ lâu rồi. Công việc kinh doanh cũng sẽ sụp đổ một khi em không giữ được hình ảnh và danh tiếng của mình. Anh có hiểu cho em không Tyler?"

"Bây giờ chúng ta đã đi đến mức này, bao nhiêu tiền phía đối tác đầu tư, chỉ vì em khiến họ không hài lòng và rút lui lại thì chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài số nợ lên đến mấy chục triệu đô." - Tyler to tiếng.

Jessica mệt mỏi định đứng dậy, nhưng Tyler đã nhanh tay nắm lấy tay nàng kéo lại. Anh ta gằn giọng:

"Hay là bây giờ em bỏ ca hát đi, tập trung hẳn vào kinh doanh?"

"Anh điên rồi! Không ca hát nữa, anh nghĩ ai sẽ mua sản phẩm của chúng ta một khi em đánh mất hào quang trên sân khấu còn thương hiệu vẫn chưa thật sự vững mạnh?"

Jessica giật mạnh tay mình khỏi Tyler, nàng bỏ vào phòng ngủ, để lại Tyler vẫn đang trong cơn tức giận phì phò như một con ác thú. Anh ta liếc đến chỗ Kym đang nằm, tiện chân đạp con chó một phát vào mạng sườn trút đi nỗi bực tức làm Kym kêu ăng ẳng. Tyler giận dữ lôi cổ Kym gầm gừ:

"Đồ súc sinh, nuôi mày cũng tốn cơm lắm đấy."

Jessica nghe tiếng Kym thì hối hả quay trở ra, vừa hay lại phải chứng kiến một màn hành hạ động vật trước mắt. Tyler quăng Kym vào chiếc bàn kính gần đó khiến nó vỡ vụn, rồi một vài vệt máu bắt đầu thấm ướt lớp lông con chó. Jessica sửng sốt ôm lấy Kym, nàng trừng mắt nhìn Tyler hét lớn:

"Anh mau biến khỏi đây trước khi tôi gọi quản lí đến. Kym mà có mệnh hệ gì thì chúng ta coi như cắt đứt."

Chỉ kịp vơ vội lấy chiếc áo khoác dài, Jessica ôm Kym rời khỏi đống thuỷ tinh sắc nhọn trên sàn.

"Đối với em tôi còn không bằng một con súc sinh sao Jessica Jung? Được lắm, em hãy chờ đó mà coi."

.......

Yuri bực bội ngáp một hơi dài, đôi tay vò lấy mái tóc vốn đã rối như tơ. Cô mà biết tên khốn nào đang cố tình chọc phá giấc ngủ quí giá của bác sĩ Kwon cho việc gì đó chẳng lấy làm cấp bách thì kẻ đó sẽ rất thê thảm.

"Tới ngay đây!"

Yuri càu nhàu khoác tạm bợ chiếc blouse còn nằm vất vưởng đâu đó từ hôm qua bước ra mở cửa phòng khám. Mắt nhắm mắt mở xua xua tay ra hiệu cho người đang ôm một con chó trước mặt. Hẳn đây là một con vật may mắn vì bác sĩ Kwon chỉ mới quyết định từ nay sẽ sống luôn tại phòng mạch để tiện cho những ca cấp cứu bất chợt kiểu này cách đây vài ngày khi đón Tai Lơ từ trại về. Cô ngạc nhiên khi cô gái kia chưa chịu bước vào mà vẫn đứng trân trối nhìn mình nơi ngưỡng cửa. Yuri nhíu mày, hai mắt chớp chớp cố nhìn rõ xem kẻ đang làm mất thì giờ của mình là ai và suýt chút nữa thì cô đã đóng sầm cửa vào bản mặt cô ta.

"Là cô?" - Yuri chắp hai tay van nài. - "Nè bà nội nhỏ của tôi ơi, không phải là tôi lại đắc tội gì với cô nữa chứ? Làm ơn đi, tôi hết tiền để lãnh thêm một vụ kiện rồi. Ok? Nếu cô không..."

Yuri chợt im bặt khi thấy gương mặt mếu máo sắp phát khóc của Jessica. Hẳn cô nàng đã trải qua chuyện gì shock lắm hay sao ấy nhỉ?

"Nè nè, tôi không có ý to tiếng nhưng mà quả thực tôi rất sợ đó. Yah yah làm ơn đừng khóc nữa. Tôi van cô..."

Yuri cứ như một tên điên bị mắc chứng nói nhiều khó trị cứ liên tục cuống lên khi trông thấy đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng đó cong lên và giọt nước mắt chực chờ để rơi ra khỏi đôi mắt nai ướt át đó. Jessica lắp bắp khẽ:

"Là...m ơ...n cứu Ky...m đi..."

"Được rồi được rồi, vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm đó."

Yuri lôi tuột Jessica vào trong và nhanh tay đóng cửa lại trước khi nhận thêm một cơn gió lùa nào nữa. Cô đỡ lấy Kym từ tay Jessica và đặt nó lên bàn. Aishh ăn cái giống khỉ gì mà nặng khiếp. Thế mà cô ta có thể bế nó đến đây sao? Yuri thiệt tình là không thể coi thường bà nội nhỏ thoạt nhìn có vẻ yếu đuối này nha. Đùa chứ một thằng cu golden retriever đẹp mã thế này dĩ nhiên phải nặng rồi, dù trông nó có thon thả hơn Tai Lơ nhà cô thật. Yuri tỉ mẫn xem xét sơ qua những vết cắt mà Kym bị mấy mảnh vỡ thuỷ tinh đâm phải đồng thời nắn khắp bộ khung sườn kiểm tra xem nó có vô tình bị rơi rớt mất một con dao găm nào hay không. Cô đặt Kym lên bàn chụp X-ray và đi pha 2 tách cà phê trong khi chờ kết quả. Đẩy 1 tách cà phê nghi ngút khói về phía Jessica, cô nhẹ giọng an ủi, dù có là ngôi sao nổi tiếng thì những lúc thế này Jessica cũng chỉ là một cô bé mà thôi.

"Đừng lo, Kym chỉ bị xây xát ngoài da. Nếu không gãy xương sườn thì sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo nó không sụt đi kí lô nào đâu."

Trong lúc Yuri chăm chú vào tờ X-ray, Tai Lơ đã mon mén đến gần Kym tự bao giờ. Có lẽ từ sau vụ giật xúc xích hi hữu thì Tai Lơ cũng cảm thấy áy náy. Nó không muốn gây sự với Kym đâu, chỉ vì cái tật ham thịt thôi mà :( thấy Kym đau thế này Tai Lơ cũng chẳng vui. Con chó béo ị đen thui ngửi ngửi Kym rồi thả một cục xương da bò từ trong miệng xuống trước mặt con lông vàng vẫn đang rên ư ử. Kym cứ ngoe nguẩy đuôi như thể "Này đồ béo ị, dừng ngay cái việc ngửi mông người khác đi. Dù sao Kym cũng là một con chó nổi tiếng, cô em định ké mùi ngôi sao à?". Thế nhưng chỉ được một lúc, Kym đã quên ngay cơn đau và thích thú lao vào cục xương da bò. Đó, mới đầu Tai Lơ cũng ghét cái thói kênh kiệu của đồ bảnh tỏn kia lắm, nhưng nhìn nó con nít vậy thôi, chứ Tai Lơ thừa biết Kym cũng không đến nỗi tệ, cậu ta chỉ giả vờ xa cách thôi chứ khoái thấy mồ đi. Kym cạ cạ mõm mình vào cổ Tai Lơ. Tính ra "Xấu lạ" cũng tốt tính. Coi như cục xương da bò = cây xúc xích vậy. Kym tít mắt gừ nhẹ trong vòm họng. Jessica và Yuri nhìn 2 cục cưng mà cùng bật cười.

"Cảm ơn..." - Nàng lí nhí.

"Đâu có gì. Coi như chúng ta huề. À mà..."

Yuri quì người xuống nâng bàn chân Jessica lên đặt trên đùi mình. Máu đang rỉ ra từng giọt loang ra cả chiếc dép lê nàng đang mang dây xuống nền phòng bệnh. Yuri không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng ca sĩ này, người nổi tiếng cũng có nhiều mối nguy hiểm rình rập mà. Ai biết được đêm hôm khuya khoắt fan cuồng nào đó lại đập bể cửa sổ nhà mò vào hay đại loại. Yuri cẩn thận gắp mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân Jessica rồi băng bó lại. Cô ân cần hỏi an, cũng có chút lo lắng vì máu chảy không ít và cô ta là người nổi tiếng đó. Dám fan hâm mộ của Jessica mà thấy cảnh này sẽ lao vào cấu xé Yuri vì cái tội dám chạm vào chân nàng hay tệ hơn là vu luôn tội làm nàng bị thương cho cô không chừng.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn." - Jessica gật nhẹ đầu, chân cũng ngại ngùng rụt khỏi bàn tay dịu dàng Yuri. Xem ra Kwon Yuri kia cũng không đáng ghét mấy.

"À ờ... Vậy tốt. Tôi nghĩ cô nên ở lại đây, chờ sáng mai hãy về. Vả lại cũng cần theo dõi sức khoẻ của Kym..."

Thế là nàng ở lại phòng mạch cùng Kym đến rạng sáng để theo dõi sức khoẻ. Nói thì to tát chứ cũng chẳng có gì, hình như cục xương da bò có tẩm thuốc mê hay sao mà Kym ăn xong lăn quay ra ngủ khiến nàng chẳng nỡ đánh thức nó.

Đồng hồ chưa điểm 7h tiếng chuông điện thoại của Jessica đã reo inh ỏi. Nàng quờ quạng lấy chiếc điện thoại đâu đó trong khi vẫn lười biếng chưa chịu nhấc thân hình ra khỏi sofa.

"Ôi lạy Chúa, ai đó làm ơn nghe điện thoại dùm đi." - Yuri kéo chiếc gối bịt tai lại trốn tránh thứ âm thanh đinh tai nhức óc trong khi Tai Lơ đã thức và đang lăng xăng quấy rầy Kym, cũng mê ngủ y như chủ.

"Aizz ai đấy?" - Jessica sẵn giọng.

"Jessi, em đang ở nơi nào? Có biết là chỉ còn 15 phút nữa thì buổi chụp ảnh bắt đầu không?" - Người quản lí thốt lên khi đã lục tung căn hộ mà chẳng thấy Jessica đâu.

"Ah em đang ở..."

Nàng định nói địa điểm nhưng chợt nhớ ra mình còn chẳng biết rõ đây là đâu, dù biết nó gần nhà. Trong đêm cứ chạy loạn để tìm bác sĩ, thấy phòng mạch còn hơn phao cứu sinh, ai mà rảnh để ý chứ. Nàng quay sang Yuri hỏi:

"Địa chỉ ở đây là gì?"

"Ờ số 22 đường Royal."

Gác máy, Jessica quăng điện thoại sang một bên và bắt đầu rối lên không biết mình trông thế nào, tóc tai ra sao, còn gương mặt có quá kinh dị hay không khiến Yuri cười ngặt nghẽo. Cô đưa điện thoại lên bấm tách một phát rồi chìa bức ảnh vừa chộp được cho Jessica xem.

"Yah, xoá ngay cho tôi, nếu cô không muốn bị kiện vì tội cố ý xâm phạm riêng tư..."

"Ô tôi sẽ không xì tấm hình ra cho Dispatch đâu. Nhưng nếu quí cô Jung đây khởi kiện thì tôi cá là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu." - Yuri mỉm cười đểu giả và nhanh tay khoá điện thoại trước khi Jessica kịp giật lấy.

"Kwon Yuri, tôi sẽ không khách sáo nữa..."

Rồi nàng chồm tới, chiếc điện thoại đáng nguyền rũa kia nhất định phải bị tịch thu. Trong lúc nhón lên hạ xuống, gót chân Jessica lại vô tình giẫm trúng đuôi Kym làm con chó lồng lên vì đau, hàm răng sắc nhọn đang há ra tiện thể ngậm một phát hay đuôi Tai Lơ khi nó chẳng hiểu trời trăng gì. Tai Lơ kêu lên ăng ẳng và bắt đầu chạy loạn xạ trong cơn đau điếng, thân hình ục ịch liên tục va vào bàn ghế còn nước dãi thì vương vãi khắp nơi. Hỗn loạn không thể tả làm Yuri nhảy cẩn lên vì shock. Jessica còn chưa kịp đứng vững đã trợt lên bãi nước dãi nhầy nhụa của Tai Lơ trên sàn, nàng nhắm mắt chờ đợi cú trượt dài tiếp đất, vô tình cũng kéo theo Yuri ngã theo đỡ lấy thân hình vàng ngọc của nàng. Cảm giác như lực hút trái đất trở về 0 và nàng đang bay bổng đâu đó, còn Yuri hoàn toàn ngược lại, sức hút trái đất đột ngột tăng gấp đôi mà lại phải để cả con voi cưỡi trên bụng thực sự là quá sức tưởng tượng. Cô thấy hơi thở mình thật yếu ớt và ra sức hớp lấy hớp để không khí vào buồng phổi. Trong lúc cảnh tượng hỗn loạn còn chưa đâu vào đâu, cửa phòng mạch bị một lực đẩy mạnh va chạm làm bức tranh chân dung của Tai Lơ treo tòn teng bằng cây đinh nhỏ xíu chỉ kịp rớt ầm xuống đầu chính chủ. Cô nàng quản lí của Jessica há hốc mồm trước hình ảnh ngay trước mắt mà ai nhìn vào cũng phải hiểu như vậy...

"Je... Jessi...?!? Ca... cái g...ì đang..."

Jessica và Yuri vội vàng xô nhau ra. Trời ạ, nếu ngay đây mà có cái lỗ thì nàng thề sẽ chui xuống ngay. Nàng chạy đến bên người quản lí, nhanh tay kéo theo Kym với một câu nhanh hơn đại bác:

"Đi thôi, chúng ta trễ rồi."

...

"Jessica, cô có biết là cả ê-kip đã phải chờ đợi mỗi cô hay không?" - PD thể hiện thái độ không mấy hài lòng, trước đây Jessica chưa bao giờ trễ nãi nhưng từ dạo tin đồn có bạn trai dấy lên y như rằng lần hợp tác nào cũng có rắc rối.

"Tôi xin lỗi ạ, có một chút việc đột xuất trên đường đến. Thành thật mong mọi người bỏ qua." - Nàng cuối người 90 độ một cách khẩn trương. Aizz nếu không tại Kwon Yuri đáng ghét thì chả có chuyện gì xảy ra cả. Mới vừa nghĩ tốt cho cô ta một tí xíu là y như rằng...

"Im PD hãy thông cảm, Jessica đúng là có việc ngoài ý muốn..."

"Ơ... anh..."

"Chân em có sao không?" - Tyler hỏi han hết sức quan tâm khi trông thấy bàn chân phải băng bó của nàng.

"E...m không sao."

"Cẩn thận thôi, để anh dìu em."

Im PD cùng mấy thành viên khác trong e-kip  thở dài ngán ngẩm. Nếu Jessica tới một mình thì dù có trễ đôi chút nhưng còn có thể làm xong việc, chứ Kwon Tyler kia mà đã đến thì không biết khi nào buổi chụp mới được bắt đầu khi mà hắn ta cứ liên tục mùi mẩn. Hắn ta không hiểu nguyên tắc cũng đúng nhưng Jessica chẳng lẽ lại thiếu chuyên nghiệp đến mức để hắn đi rong thế này sao? Họ không tin Jessica thay đổi, chỉ tin rằng nàng đang đắm chìm trong cái hạnh phúc to lớn mà Tyler đã vẽ ra, thật hay không chỉ có Chúa và hắn mới biết.

Tyler Kwon đột nhiên xuất hiện khiến nàng bối rối. Đây là lần thứ n mũ mấy Jessica cũng không rõ anh ta lại xuất hiện ở nơi làm việc của nàng. Cái tin hẹn hò đã đủ làm nàng khốn đốn lắm vậy mà Tyler còn 5 lần 7 lượt cố ý công khai lết đến những tơi tập trung phóng viên dù anh ta biết rõ họ được chú ý đến mức nào. Chuyện này làm Im PD mới vừa nguôi nguôi lại thấy cực kì piss off. Rõ là cô gái kia đang dắt bạn trai đi rêu rao khắp mọi nơi. Ai mà không biết cô ta có bạn trai là doanh nhân giàu có nhưng quả thật là không ưa được khi cứ thấy bản mặt ễnh ương của hắn chườn ra ngay mũi mình. Jessica nhíu mày bước tới kéo Tyler vào góc phòng thì thầm:

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện Kym..."

"Em đừng làm quá lên như thế, anh chỉ lo lắng..."

"Anh về đi, tôi không muốn mọi người xì xầm những điều không hay trong khi tôi chẳng muốn anh có mặt ở đây."

Tyler như bỏ ngoài tai những lời đe nẹt từ Jessica. Cái hắn cần là mọi người đều biết Tyler Kwon là ai. Từ khi tin đồn hẹn hò của hắn và nàng nổ ra thì công việc kinh doanh cũng như các mối quan hệ của hắn gia tăng đáng kể. Hắn hiểu rõ Jessica dù khó chịu đến mức nào cũng không dám làm lớn chuyện trước mặt mọi người. Blanc quả là một công cụ tốt để hắn có thể điều khiển nàng. Jessica bây giờ mà buông hắn ra đồng nghĩa với việc một mình cô ta sẽ phải ôm Blanc cùng lao xuống vực. Nghĩ thế nên Tyler chẳng việc gì phải lo ngại. Hắn cứ mặt dày đứng đó thể hiện vai trò của một thằng bạn trai đang quan tâm thắm thiết đến cô người yêu bé bỏng. Jessica cũng không còn cách nào khác ngoài cười giả lả đáp lại và mặc kệ hắn ngồi đó.

END Part 1

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro