Shot 1: Nhả tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh

Thể loại: OOC

Paring: KyuSung

Nhân vật không thuộc về tác giả. Các tình huống đều là xây dựng. Không nhận war dưới bất kì hình thức nào.

Thân ái và quyết thắng

---///---

"Chuyện gì thế?" - Lo lắng

Anh vẫn im lặng để rồi vô tình dựng nên một bức màn ngăn cách giữa hai con người yêu nhau hơn 5 năm.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" - Khó chịu

Anh có đôi chút ngập ngừng, dường như là không thể nói. Thật sự là không thể nói hay không muốn nói? Phải, thật sự là anh không muốn nói. Anh cảm thấy chán ghét và hơn hết là sự mệt mỏi chiếm cả trái tim một con người. Yêu nhau đến mức có thể sống chết vì nhau lại không thể để cho người ta biết, mang lên mình cái mặt nạ mà cả đời chưa bao giờ muốn.
Anh hít một hơi sâu rồi khẽ nói vào điện thoại.

- Em đang khó chịu với ai đấy? Đang nói trổng không với ai đấy?

"Chẳng phải em vẫn nói như bình thường đấy ư? Từ khi nào anh câu nệ đến từng tiểu tiết thế?"

- Phải! Anh câu nệ đến từng tiểu tiết đấy. Em cứ đi tìm người suốt ngày luôn vuốt ve đầu em rồi nói những lời ngon ngọt ấy. Cứ đi tìm giọng nói ngọt ngào cao vút ấy, giọng nói ấy nghe lọt tai hơn là cái giọng nói khàn khàn đầy hột và phải đi phẫu thuật hơn cả trăm lần ấy.

"Yah Kim JongWoon! Em cưng chiều anh quá rồi anh làm hư à?"

- Cậu có cưng chiều tôi à? Chiều tôi chỗ nào cậu chỉ tôi xem hay là ngược lại. Cậu bệnh ai săn sóc cậu? Cậu ăn cháo sợ nóng, ai là người ngồi đó thổi từng muỗng cháo cho cậu? Áo sơ mi, quần kaki cậu mặc, ai là người ủi chúng? Vớ cậu mang là ai giặc tay vì sợ vải bông lên? Giày cậu ai ngồi trước cửa đánh từng mili một? Ai?

Là tức nước vỡ bờ, là nỗi đau phải uất ức chịu từng 5 năm nay được nước đã trào dâng rồi vỡ tung mà kể lể khóc lóc. Cái giọt nước mắt chảy ra như một lẽ tự nhiên của cuộc đời. Tay đấm thùm thụp vào trái tim bên cạnh mới cảm được sự sống từ cơn đau truyền tới.

"Bây giờ còn kể lể với em? Yêu nhau, quan tâm chăm sóc nhau mà cũng cần phải tính toán nữa hả? Cái tính anh sao càng ngày càng đàn bà là sao vậy? Ai dạy anh mấy cái thứ đó?"

- Phải. Là tôi trở thành đàn bà rồi đó. Cậu nghe không êm tai chứ gì? Tôi trở nên đanh đá, khóc lóc nhiều hơn rồi chứ gì? Cả cuộc đời này bộ tôi không có quyền khóc hay gì? Tôi phải cười dù chịu cảnh bị bỏ bơ vơ sao? Bây giờ tôi khóc một cái cậu lại trách tôi? Hả? Công bằng cho tôi ở đâu chứ? Cậu thân với người ta, cậu đi với người ta, tôi phải vỗ tay khen cậu rồi ủng hộ cậu đi nhiều hơn để không còn thời gian ở bên cạnh tôi chứ gì? Cứ cho là cậu cần có quan hệ bạn bè đi, nhưng mỗi lần tôi bệnh, ngoài cái tin nhắn hỏi anh hết chưa? Uống thuốc chưa? Nhớ uống thuốc đầy đủ rồi lặn mất tăm thì còn cái gì nữa?

"Anh khùng mất rồi JongWoon à."

- Phải. Tôi khùng rồi...

Cả ngàn câu hỏi anh hỏi như dồn dập vào tai người khác những từ ngữ khó nghe. Nhưng đó đâu phải là những câu hỏi cần một câu trả lời. Đó là những tâm tình tânh sâu trong tim anh, anh muốn hỏi cậu nhiều hơn nữa. Để cậu biết yêu cậu anh hi sinh đến nhường nào, biết trái tim anh cảm thấy mệt mỏi cỡ nào. Nhưng cuối cùng, anh đúc kết cho mình một câu nói mà đến lúc KyuHyun mắng anh, anh mới nhận ra.

Anh đúng là khùng rồi. Bởi vì yêu mà cho đi nhiều như thế mà nhận lại là những nổi đau dàn trãi cả ngần ấy năm làm bản thân mệt mỏi mà vẫn tiếp tục yêu. Càng lúc càng yêu hơn thì mới phát hiện nỗi đau dành cho mình cũng phát triển không kém.

Rồi cả một khoảng lặng kéo dài. Điện thoại vẫn chưa cúp và tiếng nấc bị một cái gì đó làm ứ nghẹn trong cuống họng cứ vang lên đều đều. Đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng. Muốn cất tiếng lên hỏi thăm nhưng cái tôi của một đứa em út được cưng chiều quá lớn làm cậu im lặng. Chôn cả những lời hỏi thăm đó vào trong tim rồi mang cả sự im lặng giết chết trái tim đang mệt mỏi ở đây. Nhưng sự im lặng ấy đáng lắm sao? Tình yêu này chưa đủ lớn để vứt bỏ cái tự ái ấy sang một bên để bộc lộ trái tim yêu thương giấu bên trong sao?

"Anh đi ngủ đi. Khuya rồi."

Tút tút...

Đôi môi hồng kèm một lớp da khô nứt nẻ mấp máy những chữ không rõ nghĩa. Chắc là lời chúc ngủ ngon dành cho tình yêu cuối cùng của đời mình. Anh không cảm xúc mà vẫn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống gối. Xăn chiếc quần pyjama rộng thùng thình lên cao rồi nhìn vết cắt sâu hoắm cùng những vết thương li ti bên cạnh.

Chuyện là lúc kết thúc buổi tập ở công ty, anh chạy ra vô tình vấp bậc thang, ngã vào đám thủy tinh vỡ mà lúc nảy nhân viên công ty bất cẩn làm rơi ở đấy, mặt va vào bậc thềm trầy xước nhẹ. Lúc đó khuya rồi, cả công ty chỉ còn mình nhóm anh tập nên chẳng ai tiện đường mà đỡ anh dậy cả. Một lúc hơi hốt hoảng mà chống cả tay lên đấy làm hại cả tay lẫn chân đều chảy máu.
Chạy nhanh vào xe để lấy bông băng thuốc đỏ gắp mấy mảnh thủy tinh lụn vụn ra. Xe anh lăn bánh qua từng nẻo đường thì vô tình thấy cậu đang cùng một cô bé ngồi ăn ở quán lề đường.

- Là dancer của SNSD mà.

Môi đang cười định chạy ra đưa KyuHyun hai cuộn kimbap mặc kệ mấy mảnh thủy tinh ghim sâu trong da thịt. Với cái ý nghĩ thủy tinh thì cũng chỉ ở đấy thôi, có chạy vào máu đâu mà sợ chỉ là sơn người kia đói thôi. Nhưng sau khi thấy hình ảnh đó, nụ cười tươi hở cả hàm răng trắng khẽ khép lại. Chỉ còn để lại một nét cười buồn, một ánh mắt ghen tỵ, khoác vội chiếc áo khoác, đeo khẩu trang đến đem hai cuộn kimbap đến cho KyuHyun. Giọng nhẹ tênh như gió cuốn như mây bay giữa thu kia.

- Em ăn đi, là anh làm đấy, tuy đã làm từ chiều rồi nhưng ăn đi, ngon lắm.

Môi dấu trong khẩu trang không cười, tự đẩy hai gò má cao lên để hai đôi mắt cong lên như đang cười.

- Anh ăn không? - KyuHyun hỏi ngược lại.

- Không, anh không ăn đâu.

Vậy là cậu ta quay sang bên cạnh đưa một cuộn kimbap cho cô gái ấy. Cô cúi đầu và cảm ơn. Anh quay lưng bước đi khi cảm giác máu từ vết thương sâu nhất bắt đầu tươm ra để không cho KyuHyun thấy, chỉ kịp ngoái đầu lại chào cậu một câu khiến cậu ngờ ngợ.

Việc anh thấy KyuHyun ở gần nó không phải là lần một lần hai. Cả hai thường đi ăn khi fan đã giải tán gần hết. Họ ăn bên cái quán lề đường xa công ty gần mười cây số. KyuHyun không gọi anh đi theo đâu, chỉ là muốn ghé vào mua bánh cá ăn cho đỡ đói lại thấy ai đó rất quen, quen đến mức trái tim đã đem từng hình hài mà ghi lại, thu âm giọng nói nghe từ câu quan tâm đến người khác mà bản thân cảm thấy ấm lòng ké.

Anh không phải là đàn bà thích ghen, thích đánh ghen, thích sỉ vả người khác khi chưa có chứng cứ. Và kết quả là anh đang ngồi trong phòng, giữa tấm đệm trắng muốt mà gắp những mảnh thủy tinh nhuộm đầy máu đỏ. Vết thương rõ nhất, sâu nhất, chảy máu nhiều nhất lại không có mản thủy tinh nào ghim vào. Tựa như tổn thương trong lòng người. Không có vật dụng rõ ràng mà làm nó đau đến mức khóc không thể thành tiếng.
Miếng thủy tinh ghim trên tay cuối cùng được lấy ra là nước mắt cuối cùng cũng chảy. Giọt nước mắt long lanh trong suốt ứ đọng dưới khóe mắt rồi từ từ lăn qua gò má, chảy đến vết trầy xước.

Rát thật. Nhưng sao rát bằng trái tim anh đây?

Ngày xưa, khi quen KyuHyun, cậu ấy nói ghét người khóc lóc vì những chuyện ghen tuông vẩn vơ trong tình yêu. Ghét cảnh cả hai gây gỗ lẫn nhau. Cái quan niệm yêu của cậu chính là không cãi nhau thì tình yêu mới lâu bền.

Quệt đi giọt nước mắt trong suốt, anh hít một hơi dài mà nở một nụ cười. Một nụ cười đến mức thanh thản, đến mức trong sáng, đến mức đau đớn, đến mức người ta không thể diễn tả bằng lời được. Chắc là do trút hết được bao nhiêu tâm tư mà trở nên nhẹ lòng, hay chỉ do nhìn thành phố Seoul sầm uất bên dưới mà trong tim là một nỗi điêu tàn khiến anh ghen tị?
Khóa hết cửa sổ và cửa phòng, anh lên giường, kéo chăn qua khỏi đầu rồi đê mê vào giấc ngủ.

---///---

- Rồi, tất cả giải lao 1 tiếng. Ăn uống hay đi vệ sinh gì thì cứ đi. Lúc tập đòi đi thì đừng trách.

Cả nhóm nghe được giải tán giống như học trò được ra chơi ấy. Chạy ra như ong vỡ tổ. YeSung định chạy đến KyuHyun để vừa xin lỗi chuyện hôm ấy và xin lon sữa nho cậu mua.

- A Ky-

Nhưng chưa kịp chạm đến tấm lưng rộng lớn ấy cậu đã chạy đi mất khuất. Tay anh như vừa nắm một khoảng không nào đó, còn tình anh thì lạc vào đâu đó rất vắng vẻ trong tim.

- KyuHyun dạo này nó kì lạ thật nhỉ. - RyeoWook vừa uống nước vừa lên tiếng.

- Kì lạ? - SiWon hỏi lại.

- Mấy hôm nay em ấy đúng nghĩa kì lạ. Tối không còn chơi game nữa nhắn tin tới khuya. Làm những chuyện như đang cua ai đấy. - RyeoWook vừa chẹp miệng vừa nói.

- Đúng rồi nhỉ. Mấy hôm nay anh thấy nó hay qua lại với con bé HaEun ấy.

- Con bé vũ công mới của SNSD?

- Không lẽ?

Tiếng không lẽ của ai đó trong nhóm vang lên mà anh lại không biết. Phải chăng là do tiếng "Không lẽ" đã kéo anh vào màn đêm tuyệt vọng?

Anh lầm lũi đi đến bên cửa sổ, ngồi lên trên bệ rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao vời vợi ấy. Cao xanh ơi, cuối cùng thì điều gì làm anh mệt mỏi thế này?
Cuối cùng thì, sau những sự nhẹ lòng mà anh mưu cầu mấy năm qua đã đánh đổi bằng một bức tường vô hình ngăn giữa tình cảm hai người. Phải chi ngày đó, ngày đó anh không cư xử như vậy thì đã không xảy ra chuyện hai đứa giận nhau như thế này. Anh muốn nhẹ lòng, nhưng hơn hết, anh muốn KyuHyun. Đừng chửi anh ngu dại, hãy chửi anh lụy tình thôi.

Nhắm khẽ đôi mắt, hít một hơi thật sâu cảm nhận nhựa sống vẫn đang chảy. Mà sao tình cảm như con thiêu thân lạc bày tìm về hạnh phúc ấy.

- Cuối cùng thì em yêu anh được bao nhiêu hả KyuHyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyusung