Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập những bước nhảy trước tấm kính lớn hết lần này đến lần khác, sau 3 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến giờ giải lao, 1 số người thì tranh thủ đi giải quyết nhu cầu, 1 số còn lại thì thẳng tiến đến siêu thị nhỏ gần công ty để mua nước giải khát cho các thành viên còn lại.

Tiffany hướng về phía chiếc đầu đĩa đang hoạt động, bật lớn âm thanh lên, Ginger thì đang nằm trên chiếc ghế gần đó, chơi đùa với con cọp đồ chơi của nhóc ấy, vừa cắn nó vừa lắc lắc đầu mình thích thú, Tiffany mỉm cười nhìn sự dễ thương của nhóc ấy. Nhưng khi nhìn quanh, cô thấy thêm 1 chú cún khác cũng dễ thương không kém, 1 chú cún sẽ mãi mãi là của cô, Taeyeon đang ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ thở hổn hển, hai má hơi hồng và ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng sự mệt mỏi kia đã dần tan biến khi cô thấy Tiffany tiến đến gần và đang đứng trước mặt cô, cả 2 nhìn nhau cười, “Mệt sao, TaeTae?” Tiffany vừa hỏi vừa kéo vạt áo sơmi của mình ra lau mồ hôi trên má và trán của Taeyeon. Cũng có thể là do Tiffany thích những thứ màu hồng nhưng cô luôn yêu cái cách má Taeyeon ửng hồng lên sau những buổi tập mệt mỏi.  Không kiềm chế được sự hư hỏng của mình, Taeyeon vùi đầu vào bên dưới lớp áo sơmi kia, khiến Tiffany vặn vẹo và cười khúc khích. Sự đụng chạm của mái tóc Taeyeon với hông mình làm Tiffany thật sự thấy nhột. Taeyeon hôn lên vòng eo thon gọn của Tiffany vài lần đến khi nghe tiếng cửa mở, cô vội rút đầu lên.

“2 người có thể thôi làm mình thấy nổi da gà không?” Hyoyeon tiến vào cùng với maknae, trên tay xách theo vài túi nilon mà hẳn là đựng những thứ họ vừa đi mua ở siêu thị. Sooyoung chỉ có thể bật cười trước phản ứng của Hyoyeon.

“Không phải cách tụi mình gần gũi nhau cũng lấy từ cảm hứng từ 2 cậu ấy àh?”  Sooyoung vừa hỏi vừa tiếp tục cười lớn.

Hyoyeon  làm vài điệu bộ như đang cười nhìn Sooyoung. “Chỉ có cậu thôi. Không phải tất cả mọi người đâu.” Nhưng cô gái cao hơn đã phớt lờ câu nói của Hyoyeon bằng cách hăm hăm chạy lại túi đồ ăn kia để xem 2 người mua gì.

Taeyeon đã quen với sự chọc ghẹo của các thành viên, cô mặc kệ họ và đặt Tiffany ngồi vào lòng mình.

“Muốn uống nước không?” Tiffany định đi lấy nước cho cả 2 uống trước khi bị Taeyeon kéo ngược lại vào lòng. Taeyeon lắc đầu thay câu trả lời, hôn lên cánh tay Tiffany và thì thầm chỉ đủ lớn cho cả 2 nghe, “Tae chỉ muốn em thôi~”

Tiffany nhăn mũi, cúi xuống dụi mũi mình vào mũi Taeyeon,  “Em biết. Nhưng bây giờ Tae nhìn như sắp xỉu đến nơi nếu không chịu uống nước đấy.” Taeyeon gật đầu có chút tiếc nuối khi phải buông Tiffany ra, cùng lúc này thì YulSic bước vào.

“Fany, cậu bỏ quên túi của Ginger ở ngoài xe nè.” Yuri đưa cho Tiffany 1 chiếc túi da màu đen nhưng hé ra 1 miếng vải màu hồng ở nơi dây kéo chưa khóa hết. Taeyeon nhanh chóng nhập bọn với họ.

Cô kéo miếng vải màu hồng ra, “Err.. Cái gì đây? Sao lại nằm trong túi của Ginger?” Taeyeon nhìn Tiffany hỏi.

“Ginger không phải là cục cưng của cậu sao?” Yuri khịt mũi ra vẻ chế nhạo, “Nó hẳn là của Ginger rồi, là cái chăn của cô nàng chứ gì nữa” Cô khẳng định chắc nịch.

“Trong trường hợp nếu cậu quên thì Ginger là CON TRAI, và không, cái này không phải của Ginger.” Taeyeon dừng lại khi thấy Tiffany đang đảo mắt nhìn mình, “Em đang đùa đúng không..?”

“Chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa, Tae.” Tiffany nói và ẵm Ginger lên, quấn quanh là chiếc chăn màu hồng. “Đến giờ ngủ rồi, GinGin.”

Taeyeon tiến lại bế Ginger khỏi Tiffany, đồng thời cũng giật chiếc chăn màu hồng kia ra, điều đó làm Ginger có chút hoảng sợ và giẫy giụa trong vòng tay Taeyeon. Tiffany khoanh tay lại và quăng chiếc chăn lên cái ghế gần đó. “Sao Tae cứ phải nghiêm trọng hóa mấy thứ này cơ chứ?”

“Vì Ginger là con trai” Taeyeon nói, “Em có thấy Yul dường như cũng quên luôn điều đó rồi không, cậu ấy gọi Ginger là cô nàng đó!” 

Taeyeon biết lúc này trông cô có vẻ hơi điên và nhạy cảm quá mức về chuyện này nhưng cô thực sự đã gắn bó với chú chó này kể từ ngày mua nhóc về. Ginger giống như 1 sợi dây liên kết tình yêu của cô và Tiffany, như thể là.. 1 đứa trẻ mà họ cùng nhau chăm sóc.

“Tae lo rằng nếu nhóc ấy cứ dính với mấy thứ màu hồng này thêm nữa thì sẽ quên luôn cách giơ chân lên mỗi khi đi tè và cứ ngồi xổm mất..” Taeyeon đùa.

Tiffany tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cô và Taeyeon. “Đừng quên rằng Tae cũng ngồi mà.” rồi để lại Taeyeon với đôi mắt mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny