Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mình không biết nên không ghi 1. Trước hết, đây là fic mình post dùm 1 gia đình. Mà không biết chừng lại có mình trong ấy

2. Sau, 1 trò chơi vui vẻ nho nhỏ mà thui. Sau mỗi chap bạn hãy đoán tên Au của chap ấy. Bật mí, Threeshot này là do cả 3 thành viên trong gia đình luân phiên nhau viết. Nên mỗi chap sẽ có 1 phong cách khác nhau

Disclaimer: Đương nhiên hem phải của tụi tui Pairings: YulSic Status: Threeshot Summary: Chỉ là 1 câu chuyện "nhẹ nhàng" thôi ^^

Rating: PG-15 Warnings:

1. Nếu bạn không thích xem PG quá nặng (dĩ nhiên là 15 thui, còn yêu đời nhắm nhắm cơ!). CLICK BACK

2. Nếu bạn không thích 1 fic có quá nhiều Author. CLICK BACK

3. Nếu bạn đã sẵn sàng thì........XIN MỜI

Triết Học...PG!!!

"Trên cơ sở kế thừa tinh hoa di sản lý luận của nhân loại, đặc biệt là triết học cổ điển của..."

*oáp~*

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác...."

*oáp*

"Tóm lại, định nghĩa vật chất của L**** đã bao quát được cả về thế giới quan cũng như về phương pháp lý luận, cả về lý luận và thực tiễn. Nó đã khắc phục được tư tưởng của triết học duy vật chất phác, triết học siêu hình, là cơ sở lý luận vững chắc để bác bỏ triết học duy tâm một cách triệt để, vạch đường cho khoa học và tư tưởng tiến bộ..."

Cha mẹ ơi, ông ấy đang nói về cái gì vậy trời?

Nằm dài ra bàn, tôi hết quay trái rồi lại quay phải, hết gõ rồi vỗ, cố đẩy bất cứ gì đó đang có trong đầu mình ra để có chỗ "nhét" những kiến thức "trời ơi" này vào.

Triết học.

Triết học.

Trời ơi là trời ơi, triết học ơi là triết học. Đến khi nào tôi mới thoát được khỏi nó đây?

Nhìn quanh quất quanh lớp học, tôi nghĩ mình thuộc vị trí những vật trong phòng này còn rõ hơn những kiến thức khó nhằn mà giáo sư đang giảng không ngừng nghỉ trên kia nữa

Haiz.

Tên: Kwon Yuri

Tuổi: 22

Nhan sắc : nghiêng thùng đổ nước hay còn gọi là chim sa cá rụng

Thân thế : đã có rất nhiều kẻ ganh tỵ đến lao đầu xuống biển nên "no-table"

Đã hoàn thành tất cả các chứng chỉ cần thiết trước thời hạn quy định

Tương lai rộng mở, con đường công danh trải thảm

Lý do đến bây giờ vẫn còn ngồi lỳ trên ghế nhà trường : Triết học

...rớt

...rất nhiều lần.

Số lần học lại : nhiều hơn 9

YAH, ai mượn khai hết ra vậy???

Aigoo, đừng có nhìn tôi như nhìn một kẻ bị thiểu năng hay gì đó như vậy chứ? Tôi đã hoàn thành xuất sắc những chứng chỉ khác rồi còn gì? Chỉ tại cái môn khó nhằn này.

AIZ.

Tôi không ghét Lênin, tôi thề là tôi chẳng hề có một chút suy nghĩ đen thui tối thùi nào về ông ấy cả. Tôi sinh năm 89 nên tôi cũng chẳng có thù oán gì với Karl Marx, họ đều là những vĩ nhân và trước khi ông... (xa lắc xa lơ nào đó) của tôi ra đời thì họ đã "toả sáng" và "làm ăn phát đạt" rồi. Sống mà chỉ để ghét người khác, nhất là khi người đó chẳng hề quen biết và thậm chí là còn chẳng biết tôi có tồn tại trên cõi đời này không thì thật là mệt mỏi và ngu ngốc quá nên dẹp đi.

Nhưng

"............"

...có một điều tôi không thể chối cãi được.

Những lý luận cao siêu của họ, những suy nghĩ vượt khả năng của người bình thường, những "thành tựu" mang tính lịch sử trong thế giới loài người đó...

Tôi không làm được, tôi chẳng hiểu gì cả.

Phương trình chục ẩn, tôi có thể chấp ông giáo sư làm trước

Toán cao cấp cấp-cao , tôi chấp bạn dùng máy tính

Ngoại ngữ, tôi cá là mình đủ sức cua cái cô Jessica gì đó của SNSD bằng tiếng anh.

Giao tiếp? Hey lady~ cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai nào?

Vậy mà Triết Học...

AIZ, ai cứu tôi đây.

Tại sao cả cái mặt nai vàng ngơ ngác của nhóc Yoong mà cũng qua được cái môn này còn tôi thì không chứ?

Tại sao...

Tôi chỉ có một ước vọng nhỉ nhoi là trở thành một nhà kinh tế có "máu mặt" trên thương trường thế giới thôi mà. Tôi đâu có muốn thành sinh viên "chuyên Triết Học" đâu.

...

"Do vấn đề công việc và hoàn cảnh nên hôm nay sẽ là buổi cuối cùng tôi đứng lớp..."

Hm?

Tôi vừa nghe được cái thông tin gì hay ho vậy?

Ngóc đầu lên, lần đầu tiên trong...không biết đã bao nhiêu ngày tháng, tôi chăm chú lắng nghe những gì giáo sư nói

"Bữa sau sẽ có giáo viên khác đến dạy các em thay tôi. Cô ấy đã tốt nghiệp từ trường SM..."

Cô?

Hớ.

"Không thể tiếp tục dạy các em như vầy bản thân tôi cũng rất tiếc..."

Hình như ông giáo sư còn bịn rịn, lưu luyến tiếc gì nữa nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

Cô?

Tôi không nghe lầm chứ?

Cuộc đoạ đày không hồi kết của tôi?

Kết thúc rồi sao?

*tung hoa*

*vỗ tay*

...

"Áh"

*huỵch*

"Ui da..."

Lồm cồm bò dậy, tôi càu nhàu tìm kẻ vừa tông mình một phát nổ đom đóm đó, có biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi không phải gặp ông giáo sư Triết Học đó không mà tự nhiên lại lao vào tôi vậy hả?

"Ah...xin lỗi..."

Hớ...

"Xin lỗi bạn có..."

Hơ...hơ...

Sao mà ngọt ngào quá vậy Trời?

"Hey~"

"Àh vâng...vâng..." giật mình, tôi vội tiếp lời . Ôi trời, cô gái này...

"Bạn không sao chứ?" mặt càng lúc càng lo lắng, cô gái vội hỏi

"Vâng vâng , không sao." vội vàng đứng thẳng dậy, tôi cười toe

Nhìn thẳng vào cô gái, nụ cười trên môi tôi càng toét rộng, Chúa ơi, sao mờ hấp dẫn quá vậy!!!

"Thật tốt quá.." nở một nụ cười làm tim tôi bất giác đánh "thịch" một cái, cô gái nhẹ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng bước đi

Ớ..hớ, ba vòng. Ớ hớ, cái dáng...

Vội nhướng cổ lên để ngó bất cứ "dấu hiệu" nào để có thể tìm được mỹ nhân, bỗng nhiên tôi thấy phất phới cái thẻ rất đặc trưng đó

Ah~, giảng viên àh?

Mỹ nhân ơi, chờ Yul~~~

...

*bò bò bò bò*

Quyết định trốn luôn cái tiết đầu chán ngắt, tôi len lén bò bò vào văn phòng của các giáo viên để...tìm người đẹp.

*quay trái , quay phải*

Ah~ đây rồi...

Cái cổ trắng ngần đầy tao nhã đó, làm sao tôi quên được. Mỹ nhân ơi, Yul tới đây~~~

...

"E hèm..." tiến đến bên người đẹp, tôi khẽ tằng hắng

"Hm?" giật mình vội quay lại, cả nét mặt ngạc nhiên khi đột nhiên nhìn thấy tôi của cô gái tóc vàng này bất giác cũng làm tôi cười toe. Một dấu hiệu chẳng lành đây.

"Ah~ là bạn..." nhận ra tôi, nét mặt ngạc nhiên bỗng chốc trở nên tươi vui hẳn. Xinh...thật là xinh quá đi...

"Chào mỹ nhân buổi sáng." nở một nụ cười (mà theo nhiều người đánh giá) là ăn tiền nhất của mình, tôi nói với giọng ngọt ngào nhất.

"................."

Nhanh rất nhanh, nụ cười trên gương mặt kia liền vụt biến, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc như muốn nhìn thấu tâm can đối phương.

Ai chà...

"Tôi là giáo viên của bạn đấy Kwon Yuri! " cô gái nghiêm giọng

Ểh?

Ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, tôi hỏi

"Sao.. cô biết tên tôi?"

"Vì lớp bạn là do tôi phụ trách, và sẵn nhắc luôn là chúng ta sẽ bắt đầu học vào tiết hai đấy" khẽ cười, cô gái tóc vàng nói với chất giọng châm chọc

Thì ra cô ấy là giáo viên lớp tôi

"............"

Mà khoan, tiết hai...

Tiết hai...

...hình như.

O____o

"Áh!" giật mình với điều mình vừa nghĩ ra, tôi lắp bắp

"Vậy cô...cô là..."

"Jessica Jung, người sẽ đảm nhận giờ Triết Học của bạn từ nay đến hết học kì thưa cô-rớt-hơn-9-lần ạh" cô gái khoanh tay nhẹ nhàng nói

"..........."

Hơ...

...hơ

"Ôi trời..." nuốt cục nghẹn trong cổ, tôi khẽ nói

"Vậy là..."

"Trông bạn có vẻ thất vọng nhỉ?" nghiêng đầu, cô gái nói với chất giọng lém lỉnh

"Ờh.." tôi ỉu xìu đáp

"Sao thế?" cô giáo của tôi cười hỏi

"Nếu cô không phải giáo viên dạy triết học thì..."

"Tôi dạy triết học thì liên quan gì vậy?" nhẹ nghiêng đầu, cô Jung hỏi

Ực.

"Àh...ờh..." gãi đầu, tôi thú nhận

"Triết học luôn là một môn nhàm chán mà..."

"Ah~"

Ôi, cái giọng gì vậy?

"Biết gì không Yuri?" đột nhiên quay lại, cô giáo nóng bỏng của tôi nhẹ đặt một ngón tay lên môi và nói với giọng quyến rũ

"Chuyên ngành của tôi là triết học PG đấy..."

Ồ, Ố Ồ Ô....Ồ, Ồ, Ô, Ố,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro