[threeshot] trouble marriage [jeti], end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uthor: Vjcky



Pairing: JeTi – main,…



Rating: PG – 13



Category: Drama, Romantic,…



Note:



Tình hình là mình biết mình đang nợ nần với một số bạn  Mình biết chứ, cũng chuẩn bị cái thân này đi post fic rồi, nhưng topic bị close. Đã vào “Thắc mắc -…” để xin mở lại topic nhưng chưa được giải quyết. Do đó, trong lúc chán nản ngồi chờ, post tạm cái này để giải trí vậy.


Bản thân tự nhận thấy, viết Longfic dài quá, không đủ kiên nhẫn. Thôi thì mình lại quay về với Threeshot  


Gửi lời cảm ơn tới bb of sb vì đã nghĩ ra cái tên fic nhé  Sb cực tệ khoản này  


Không lằng nhằng nữa, vào prologue luôn đây  








Prologue






>>>Click Here<<<




Khúc nhạc thánh ca ngân vang…



Cả lễ đường hướng về phía cửa ra vào. Trên bục làm lễ, có một con người đứng cạnh cha sứ đang cực kì hồi hộp. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi bước vào. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu quyến rũ, mái tóc dài màu vàng óng được thả xuống bờ vai trần hoàn hảo. Từng bước, từng bước, cô tiến tới bên người được gọi là “chú rể” ngày hôm này.



“Chú rể”, có vẻ không đúng khi sử dụng từ này bởi vì người đang đứng trên bục làm lễ cũng là một cô gái. Cô khoác lên mình bộ vest trắng gọn gàng, mái tóc nâu hơi xoăn được xõa ra. Cô mỉm cười nhìn người con gái đang bước vào lễ đường, người mà chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ gọi là vợ.


“Tiffany Hwang, con hứa sẽ chăm sóc Jessica Jung suốt cuộc đời mình chứ?”

“Con xin hứa”

“Jessica Jung, con hứa sẽ chăm sóc Tiffany Hwang suốt cuộc đời mình chứ?”

“Con xin hứa”

“Từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Tiffany, con có thể hôn cô dâu!”



Đám cưới của hai người con gái, cách hỏi của cha sứ cũng có đôi chút thay đổi. Tiffany nhẹ nhàng tiến tới bên cô dâu của mình, cô đặt lên môi người con gái đó một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Jessica cũng đáp trả lại nụ hôn đó, từ tốn và chậm rãi. Đám cưới này là minh chứng cho một tình yêu đẹp đã có kết quả và là khởi đầu cho cuộc sống đầy thú vị phía trước.



Sau những năm học trung học cũng như cả quảng thời gian đại học vất vả, vượt lên mọi định kiến của xã hội cũng như sự phản đối của gia đình, cuối cùng Tiffany và Jessica đã đến được với nhau. Kết tinh cho tình yêu đẹp đó chính là bé Hwang Seo Huyn, một bé gái dễ thương, à không, phải nói là một thiên thần thì đúng hơn. Câu chuyện của họ sẽ như thế nào?



Sáu năm sau…




“Sao cơ… Đã quá giờ về rồi sao? Seo Huyn vẫn còn ở trường chứ, cô giáo?”





“Fany omma, Sica omma chưa về sao?”





“Omma, chúng ta sẽ đi ăn mà không có Sica omma sao?” – Seo Huyn hỏi





“Jessie, cậu khiến tớ cảm thấy mệt mỏi… Tớ tự hỏi, mình có còn ý nghĩa gì với cậu?”





“Yah! Hwang Mi Young, cậu có công việc của cậu. Tớ cũng có công việc của tớ. Đừng quá áp đặt mọi việc như vậy!”



Họ thực sự giành cho nhau? Họ thực sự là của nhau? Có phải hai người là mảnh ghép hoàn hảo, không thể tách rời?



Những câu hỏi đó… đến người trong cuộc đôi khi còn phải tự nghi ngờ bản thân mình

Chapter 1-1






“…Doanh thu của các cửa hàng ở Seoul đã tăng 5% so với tháng trước, trong khi đó, các cửa hàng ở Busan vẫn hoạt động bình thường, không có nhiều biến động. Sang tháng sau, các chương trình khuyến mại sẽ bắt đầu được thực hiện, doanh thu của các cửa hàng chắc chắn sẽ có nhiều biến động.” 



Trưởng phòng Kinh doanh kết thúc bài báo cáo hàng tháng của mình tại đó, tiếng xì xào nổi lên khắp phòng họp. Chỉ còn chờ quyết định của Giám đốc nữa thôi, cuộc họp sẽ kết thúc. Tuy nhiên, âm lượng của những tiếng nói chuyện ồn ào dần dần giảm xuống đến lúc mà cả phòng họp im bặt. Những ánh mắt đổ dồn về vị trí trung tâm của cuộc họp, nơi mà Giám đốc Hwang, mới cách đây 5 phút vẫn còn ở đó. Câu hỏi được đặt ra: “Giám đốc Hwang đâu rồi???”



Khi mà trong phòng họp đang loạn cả lên như vậy thì ở một góc hành lang, Giám đốc Hwang đang ngồi với cái điện thoại di động…



“Vâng, tôi là phụ huynh của cháu Seo Huyn…”



“Sao cơ… Đã quá giờ về rồi sao? Seo Huyn vẫn còn ở trường chứ, cô giáo?”



“Vâng… Vâng, tôi tới ngay”



Giám đốc Hwang ngay lập tức chạy dọc hành lang, tiến về phía thang máy. Trong lúc chạy ngang qua phòng họp, một vài nhân viên thấy vậy lập tức đuổi theo:



“Giám đốc đi đâu vậy? Còn cuộc họp thì sao?”



“Các báo cáo gửi lại cho thư kí giùm tôi, tôi sẽ xem xét sau. Tôi có việc bận, phải đi trước. Cuộc họp có thể kết thúc tại đây” – Giám đốc Hwang nói liến thoắng một hồi, không để cho nhân viên kịp phản ứng, cánh cửa thang máy đã đóng lại



Vừa chạy xuống tiền sảnh, bảo vệ ngay lập tức gọi tài xế cho Giám đốc Hwang. Cánh cửa chiếc Bentley mở ra, Tiffany bước vào trong, ngồi xuống rồi ra hiệu cho tài xế riêng:



“Đưa tôi tới Trường Tiểu học”



Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa Trường Tiểu học, Tiffany đã vội vã mở cửa xe rồi chạy vào bên trong. Cô nhanh chóng đến trước cửa phòng lớp Lá, nơi mà bé Seo Huyn đang theo học. Đẩy cánh cửa ra, cô thấy Seo Huyn đang cầm bút chì màu, tô lên quyển tập vẽ. Cô giáo chủ nhiệm lớp đang ngồi bên bàn giáo viên soạn giáo án. Tiffany lên tiếng:



“Xin chào, tôi là phụ huynh của cháu Seo Huyn…”



“Fany omma…” – Seo Huyn mở to đôi mắt tròn xoe, vui mừng chạy tới bên Tiffany



“Vâng, chị tới đón cháu” – Cô giáo chủ nhiệm của Seo Huyn mỉm cười thân thiện – “Khi tôi đi lấy dụng cụ giảng dạy thì thấy Seo Huyn vẫn chờ ở cổng trường. Cho nên, tôi đã bảo cháu vào trong này chờ. Lần sau, hi vọng gia đình đến đón cháu đúng giờ”



“Cảm ơn cô giáo. Tôi sẽ ghi nhớ điều này!”



Tiffany cúi đầu cảm ơn rồi cùng Seo Huyn sắp xếp lại bút màu cùng giấy vẽ vào cặp. Sau đó, cô khoác chiếc cặp sách lên vai, dắt tay Seo Huyn đi về phía cổng trường, nơi mà tài xế đang chờ đưa họ về nhà.



Mở cửa căn hộ chung cư cao cấp, đón chào họ là không gian vắng lặng, tĩnh mịch. Tiffany tiến tới bật đèn, phòng khách và phòng ăn bừng sáng, tuy nhiên chẳng có ai trong đó cả. Seo Huyn kéo gấu áo chiếc sơ mi của Tiffany rồi hỏi:



“Fany omma, Sica omma chưa về sao?”



“Con vào trong kia cất cặp sách đi, để omma gọi thử cho Sica omma xem sao”



Tiffany mở điện thoại, ấn phím #1 để gọi nhanh. Nhạc chờ của ca khúc “Loving you” vang lên. Nếu là mọi lần, cô sẽ thấy giai điệu này thật ấm áp và ngọt ngào, nhưng hôm nay Tiffany cảm thấy bực bội với bài hát này. Giai điệu đó cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cuộc gọi bị ngắt bởi một tiếng “pip”, đầu dây bên kia đã không nhấc máy. Cô thực hiện thêm vài ba cuộc gọi nữa, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe thấy ca khúc “Loving you”. Lần cuối cùng gọi cho Jessica, Tiffany không phải chờ lâu để nghe thấy giọng người. Tuy nhiên, đó lại là giọng nói của nhân viên tổng đài thông báo không kết nối được với số máy này.



Tiffany bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế salon, cô tháo nút trên cùng của chiếc sơ mi cho thoải mái, sắn tay áo lên gọn gàng rồi bước vào phòng Seo Huyn xem con bé đang làm gì. Khi cô bước vào, Seo Huyn cũng vừa ra khỏi nhà tắm, cô bé đã thay một chiếc váy trắng chấm bi hồng trông thật dễ thương. Vừa nhìn thấy Tiffany, Seo Huyn đã xà vào lòng cô ấy.



“Omma, Sica omma đã về chưa?”



“Omma không liên lạc được với Sica omma của con. Vậy nên, chúng ta sẽ ra ngoài ăn gì nhé!” – Tiffany trả lời cô bé với giọng bình thường nhất có thể của mình. Cô không muốn cho Seo Huyn biết rằng tâm trạng mình đang rất khó chịu



“Vâng, omma” – Seo Huyn gật đầu đồng ý, có vẻ cô bé rất thích được đi ăn ngoài cửa tiệm



“Con ở đây làm bài tập trước hoặc tô màu gì đó, chờ omma tắm rửa, thay đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn nhé!”



Tiffany giơ ngón tay ra móc ngoéo với Seo Huyn. Sau khi nhìn cô bé đã ngồi cẩn thận bên bàn học, Tiffany mới rời khỏi đó, tiến về căn phòng của vợ chồng cô. Tiffany và Jessica đã kết hôn được hơn 6 năm và Seo Huyn là kết tinh cho tình yêu đẹp của họ. Cô có công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, có một người vợ đẹp, cũng rất tài giỏi và yêu thương cô, đứa con của họ luôn ngoan ngoãn và đáng yêu. Tiffany có một cuộc sống hoàn hảo. 



Nhưng dạo gần đây, Jessica có vẻ như thay đổi ít nhiều. Cô ấy rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày, về muộn hơn và lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu, hay cáu gắt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thậm chí cô ấy còn quên cả việc đón Seo Huyn ở trường khi mà Tiffany đã dặn rằng cô có cuộc họp hàng tháng và không thể tới đón Seo Huyn được.



Tiffany là một người dễ mất bình tĩnh và khá nóng tính, cô biết điều đó. Nhưng vì Jessica và không muốn khiến cho cuộc sống của cả hai thêm căng thẳng, Tiffany đã kiềm chế nhiều lần. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay, mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Tiffany nghĩ, cô cần phải làm gì đó để Jessica có thể hiểu thế nào là vai trò của một người vợ.



Dòng nước mát lạnh khiến Tiffany bình tĩnh lại đôi chút. Khóa vòi nước lại, lấy khăn bông lau đi những giọt nước còn bám lại trên cơ thể, Tiffany rời khỏi phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn bông lớn. Cô lấy cho mình một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần jeans ngắn rồi mặc vào. Sau đó, cô bước vào phòng Seo Huyn, cô bé vẫn đang mải mê với bài tập toán của mình.



“Chúng ta đi ăn được chưa, Huynie?”



“Omma, chúng ta sẽ đi ăn mà không có Sica omma sao?” – Seo Huyn hỏi



“Để omma gọi lại lần nữa cho Sica omma” – Tiffany lấy máy điện thoại ra gọi lại. Jessica tuyệt nhiên vẫn không nhấc máy. Cô quay sang trả lời với Seo Huyn – “Chúng ta sẽ đi ăn mà không có Sica omma. Chắc omma của con bận việc gì đó”



“Vâng” – Seo Huyn ngoan ngoãn trả lời. Cô bé gấp sách vở lại gọn gàng, cất bút vào hộp rồi nắm tay Tiffany đi ra ngoài



“Con muốn ăn gì nào?” – Tiffany hỏi khi cả hai đang đứng chờ thang máy để xuống tầng hầm gửi xe



“Khoai lang được không omma? Hôm nọ, bạn Yoong có cho con một ít. Chúng khá là tuyệt!” – Seo Huyn trả lời với đôi mắt mở to, thích thú. Có vẻ món ăn đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô bé.



“Huynie à, chúng ta không thể ăn khoai lang thay bữa tối được. Chúng chỉ là đồ ăn vặt thôi. Con không thể no bụng nếu chỉ ăn khoai lang” – Tiffany giải thích



“Nhưng mà…” – Seo Huyn phồng má, phụng phịu



“Vậy omma dẫn con đi ăn KFC, sau đó chúng ta sẽ mua khoai lang cho bữa phụ. Được chứ?” – Tiffany lên tiếng xoa dịu cô bé



Seo Huyn đồng ý với lời đề nghị của Tiffany. Cô bé vui vẻ nắm tay omma của mình xuống tầng hầm để xe. Trên đường từ nhà tới cửa hàng, Seo Huyn mải mê chơi đùa cùng với con thú nhồi bông hình Đại úy ếch xanh Keroro trong khi Tiffany chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Cô mong một cuộc gọi từ Jessica, không hiểu cô ấy làm gì mà không tới đón Seo Huyn. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Tiffany dừng lại, giở điện thoại gọi cho Jessica lần nữa nhưng vẫn không được. Cô thở dài, bỏ điện thoại xuống, tiếp tục cầm vô lăng lái xe đi tiếp khi đèn tín hiệu chuyển màu lần nữa.



Cửa hàng KFC được trang trí rực rỡ với nền màu đỏ là chủ đạo. Ánh đèn vàng ấm áp khiến cho thực khách cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiffany dẫn Seo Huyn bước vào, nhân viên của cửa hàng đã tặng cho cô bé một quả bóng bay màu hồng rất dễ thương. Khi tới quầy nhận thực đơn, Tiffany bế Seo Huyn lên để cô bé có thể nhìn rõ menu của cửa hàng.



“Con muốn ăn gì nào?”



“Phần dành cho trẻ em, omma. Người ta có tặng kèm thú nhồi bông kìa. Con muốn Keroro!” – Cô bé nói thích thú khi thấy chú ếch xanh trong list những thú nhồi bông được tặng



“Cho tôi một phần ăn dành cho trẻ em” – Tiffany chỉ vào phần ăn đó trong menu



“Còn chị dùng gì ạ?” – Nhân viên cửa hàng lịch sự hỏi



“Cho tôi một phần bánh kẹp” – Tiffany hờ hững trả lời, thực sự cô chẳng có tâm trạng mà ăn uống khi vẫn chưa liên lạc được với Jessica



“Vâng, xin chờ cho một chút” – Nhân viên cửa hàng nhận tiền thanh toán rồi quay vào lấy đồ ăn, chưa đến hai phút sau, anh ta quay lại, trên tay cầm khay đồ ăn màu đỏ có đầy đủ những món mà Tiffany yêu cầu – “Chúc quý khách ngon miệng”



Tiffany đặt Seo Huyn xuống đất, đưa cho cô bé con Keroro màu xanh được tặng kèm, sau đó cả hai người cùng bước tới một chiếc bàn trong cửa hàng. Tiffany cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn, buộc tạm quả bóng bay Seo Huyn vừa được tặng vào ghế để khỏi bay mất, sau đó cô ngồi xuống đưa thìa và nĩa cho Seo Huyn.



Hai người đã có một khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ, những câu chuyện xoay quanh việc học tập cũng như bạn bè tại trường của Seo Huyn. Bữa tối kết thúc bằng việc Tiffany mua khoai lang cho con gái và đưa cô bé về nhà. Khi cánh cửa được mở ra, cả hai đều nhận thấy rằng Jessica vẫn chưa về nhà.



Seo Huyn ngoan ngoãn vào phòng mình và tiếp tục làm bài tập về nhà. Trong khi đó, Tiffany vào phòng ngủ, đem laptop ra ngoài phòng khách để làm việc. Nhưng cô chẳng tập trung được là bao, chốc chốc cô lại nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh. Không còn đủ kiên nhẫn, Tiffany mở điện thoại ra gọi lại lần nữa cho Jessica nhưng vẫn không kết nối được. Cô quyết định gọi tới văn phòng cũng như cho tất cả bạn bè quen biết của hai vợ chồng, tuy nhiên chẳng ai biết Jessica đang ở đâu cả.



“Omma, Sica omma vẫn chưa về sao? Con muốn đi ngủ!” – Tiếng nói của Seo Huyn kéo Tiffany rời khỏi những suy nghĩ lo lắng



“Được rồi, để omma giúp con đánh răng”



Tiffany đưa Seo Huyn vào phòng tắm, cô tra kem đánh răng lên bàn chải hộ cô bé, lấy đầy nước vào ca rồi đỡ Seo Huyn đứng lên chiếc ghế con, cô bé vẫn còn quá thấp để có thể sử dụng chậu rửa mặt một cách thuận lợi. Sau khi Seo Huyn đã đánh răng xong, Tiffany dẫn cô bé vào phòng ngủ, kéo chăn cẩn thận cho cô bé rồi lấy cuốn truyện cổ tích ở đầu giường ra đọc. Kết thúc câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”, Tiffany hôn nhẹ lên trán con gái mình:



“Ngủ ngon nhé, Huynie!”



“Fany omma ngủ ngon nhé!” – Seo Huyn ngái ngủ trả lời khi đôi mắt cô bé đã díp lại



Tiffany đứng dậy, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô bé lại. Cô ra phòng khách, tiếp tục chờ Jessica về. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua,… Tiffany nhìn lại đồng hồ, giờ đã gần 12 giờ, Jessica vẫn chưa về. Đang định cất laptop vào phòng, bất chợt cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa ra vào. Tiffany đặt laptop xuống bàn, cô nhìn thấy Jessica đang loạng choạng cất đôi giày vào kệ. Những bước đi xiêu vẹo của cô ấy, mùi rượu nồng nặc, Tiffany hiểu rằng vợ cô đang say.



“Jessie, cậu về muộn quá” – Tiffany nói khi dìu Jessica vào phòng ngủ



“Tớ có việc bận” – Jessica uể oải đáp



“Bận đến nỗi không đón nổi Huynie và người thì toàn mùi rượu sao!” – Tiffany cảm thấy ức chế trước cách nói chuyện bất cần của vợ cô – “Tại sao cậu không nghe điện thoại?”



“Phiền phức” – Jessica đáp một câu ngắn ngủi. Điều đó càng khiến cho Tiffany trở nên bực bội



“Gọi cho vợ là phiền phức? Cậu nhìn lại bản thân xem. Quên không đón con gái chúng ta ở trường, không nghe điện thoại, đi về với mùi rượu nồng nặc… Đó là điều mà một người mẹ, một người vợ nên làm sao?”



“Đừng nói nữa, tớ mệt rồi!” – Jessica ngả người lên giường rồi đáp. Cô không muốn nghe gì cả, rượu đã làm cho cô không còn tỉnh táo nữa. Dù Tiffany có nói gì, Jessica cũng sẽ chẳng hiểu được là bao trong tình trạng này.



Từng nhịp thở của Jessica trở nên đều đặn hơn, báo hiệu cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Tiffany bước vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt thấm nước, lau đi những vệt phấn trang điểm trên khuôn mặt của Jessica. Cô cởi giày giùm cô ấy, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Tiffany tiến lại gần Jessica, kéo chăn chỉnh lại cho cẩn thận rồi thì thầm vào tai cô gái tóc nâu:



“Cậu thay đổi nhiều quá, Jessie à… Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu thực sự tỉnh táo”



Nói rồi cô vòng qua phía bên kia, bước lên giường, nằm xuống bên cạnh. Tay đặt ngang trán, Tiffany suy nghĩ về Jessica, về cuộc sống của gia đình họ hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm dài…



End Chapter 1-1

Chapter 1-2





Jessica thức giấc, đầu đau như búa bổ. Có lẽ uống nhiều rượu không phải là giải pháp hay cho mỗi lần gặp đối tác. Với tay lấy túi xách ở bên bàn trang điểm, chắc là đêm qua Tiffany đã giúp cô đem vào đó, Jessica mở máy ra xem có chuyện gì.



“Đáng ghét, điện thoại hết pin!” – Jessica lầm bầm một mình, ném lại chiếc điện thoại vào túi xách



Nói rồi cô vươn vai, bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày đi làm khác. Jessica thay một bộ đồ để đi làm, một chiếc sơ mi màu xanh dương kết hợp hài hòa với chiếc quần jeans được mài bạc, những thứ khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái.



Jessica không thích công việc kinh doanh cứng nhắc như của Tiffany, cô thích thứ gì đó bay bổng, nhẹ nhàng. Không nóng tính, mất bình tĩnh như Tiffany, trái ngược lại, Jessica là người sống nội tâm và khá trầm lặng. Chính vì vậy, cô chọn cho mình ngành thiết kế nội thất.



Ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương và tự hài lòng với nó, thêm một lớp make-up nhẹ nữa, Jessica rời khỏi phòng ngủ tiến vào bếp. Căn phòng bếp lặng thinh, không có bất cứ một âm thanh nào xuất hiện. Có lẽ Tiffany đã đưa Seo Huyn đi học trước. Jessica bước tới bên tủ lạnh, định lấy cho mình một li sữa. Một tờ note màu hồng khiến cho cô chú ý, là của Tiffany.



“Buổi sáng tốt lành, Jessica! Tớ đưa Seo Huyn đi học trước. Đồ ăn sáng của cậu ở trong tủ lạnh. Hâm nóng lại chúng rồi mới ăn nhé.


Tớ không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta. Jessica, tớ và cậu cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Hi vọng tối nay 


cậu có thể về sớm và không có mùi rượu bia trên người!


P.s: Hôm nay tớ sẽ đón Huynie!”




Jessica nắm lấy tờ note màu hồng và suy nghĩ trong chốc lát. “Chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhỉ?” Nếu như không nhầm, sau khi tiếp chuyện về bản hợp đồng mới với đối tác xong, tình trạng của Jessica đã ngà ngà say. Cô đã đón taxi về nhà và có một vài lời nói khó nghe với Tiffany. Khoan đã, hình như Jessica đã bỏ lỡ điều gì đó… Huynie!!! Cô đã quên không đón Seo Huyn về nhà và có lẽ đó là lí do khiến cho Tiffany bực bội nhất.



Jessica tự trách bản thân vì đã không làm tròn bổn phận của mình. Chắc hẳn Tiffany đã rất giận cô. Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, Jessica vội vã lấy áo khoác và túi xách, quên cả bữa sáng mà Tiffany đã chuẩn bị, rời khỏi nhà để tới công ty khi cô để ý đồng hồ đã chỉ 10h sáng. Lại là một ngày đi làm muộn…



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tiffany ngồi bên bàn làm việc giải quyết nốt chỗ hồ sơ còn tồn đọng của buổi họp ngày hôm qua. Công việc không quá khó khăn nhưng đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Doanh thu vẫn tốt, chuỗi cửa hàng không có gì biến động, nói chung mọi chuyện đều ổn. Sau khi kí xác nhận cho bản báo cáo cuối cùng, Tiffany gọi thư kí vào để đem cất chỗ báo cáo đó đi.



Trong lúc chờ đợi, Tiffany ngắm nhìn khung ảnh bằng gỗ, được để ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Hình ảnh gia đình bé nhỏ của cô, có Jessica đứng ở bên trái, cô đứng ở bên phải, cả hai người đều đang ôm chắt bé Seo Huyn trong một lần đi chơi công viên giải trí. Tấm ảnh này luôn được Tiffany để ngay ngắn và cẩn thận trên bàn làm việc để mỗi lần mệt mỏi, nhìn thấy nụ cười của hai thiên thần đó, Tiffany sẽ có thêm năng lượng để giải quyết hết mọi công việc.



“Hình như đã lâu lắm rồi mình và Jessica chưa đưa Huynie đi chơi!” – Tiffany tự nhủ với bản thân



Mọi chuyện đều trở nên phức tạp hơn khi cả cô và Jessica đều có những bước tiến trong công việc. Tiffany được đề bạt từ Trưởng phòng Kế hoạch lên làm Giám đốc. Đó là một chuyện tốt nhưng cũng có nhiều áp lực. Giờ ngoài bản thân mình, Tiffany còn phải chăm lo thêm cho hàng trăm nhân viên cấp dưới, thời gian cô chăm lo cho gia đình từ đó cũng có phần suy giảm. Jessica cũng thế, công việc của cô ấy đòi hỏi sự sáng tạo, tỉ mỉ và cầu kì. Từ trước đó đã chẳng phải việc dễ làm, kể từ ngày Jessica đảm nhận vai trò thiết kế chính, càng nhiều gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ ấy.



Tiffany thở dài, có lẽ cô và Jessica vẫn may mắn khi Huynie, kết tinh cho tình yêu của họ, là một thiên thần đáng yêu và ngoan ngoãn. Cô bé có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Seo Huyn học tốt ở trên lớp, về nhà luôn tự giác làm bài, chẳng phải chờ tới hai umma nhắc nhở. Chưa bao giờ cô bé bày trò nghịch ngợm hay khiến hai umma của mình đau đầu cả. Tiffany thích điều đó nhưng nhiều khi cô tự hỏi liệu con gái mình có quá khác biệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa? Khi những đứa trẻ khác vẫn mải mê với những món đồ chơi, những bộ phim hoạt hình thì con gái cô đang mải mê với những cuốn sách triết lý, khoa học thiếu nhi. Đó cũng là một câu hỏi mà Tiffany phải quan tâm.



Tiếng gõ cửa của thư kí khiến Tiffany dừng những suy nghĩ này lại. Cô đưa tập tài liệu cho thư kí rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục với những hồ sơ khác cần giải quyết xong trước giờ nghỉ trưa.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



“Hơn một tiếng nữa thôi là tới giờ nghỉ trưa đấy, đồng nghiệp Jung à” – Sunny trêu chọc khi nhìn thấy Jessica đi tới văn phòng



“Sáng nay tớ dậy muộn” – Jessica trả lời, bỏ qua lời nói châm chọc của người bạn đồng nghiệp rồi ngồi xuống ghế giở các mẫu thiết kế ra xem lại



“Hợp đồng hôm qua thế nào, ổn chứ?” – Sunny tò mò hỏi



“Bên đó bảo sáng nay sẽ qua Công ty mình kí, nhưng có lẽ là chưa thấy đến” – Jessica trả lời – “Người ta vẫn chưa gọi điện cho tớ. Họ bảo lúc nào tới sẽ gọi trước”



“Nhưng sắp gần hết giờ làm buổi sáng rồi” – Sunny phàn nàn – “Chẳng lẽ họ không tới kí, cũng chẳng gọi điện báo cho cậu?”



Jessica nhún vai thay cho câu trả lời. Cô mở túi xách, dường như nhớ ra một điều gì đó: Điện thoại của cô vẫn hết pin từ hôm qua tới giờ. Jessica hét lên bực tức, mở ngăn kéo lấy sạc điện thoại ra cắm. Cô ngồi chờ một vài phút tới khi điện thoại có đủ năng lượng để khởi động nguồn. Jessica vội vã bấm mở máy. Chưa bao giờ, thời gian chờ khởi động danh bạ lại lâu đến như vậy. Sau khi điện thoại ổn định được một vài giây, tổng đài gửi tin nhắn tới cho Jessica thông báo về những cuộc gọi nhỡ.



“Gần hai mươi cuộc của Tiffany, chắc tối qua cậu ấy gọi mình…” – Jessica lẩm bẩm rồi kéo con trỏ xuống bên dưới xem những cuộc gọi gần đây – “Đại diện Kwon Group, 9 cuộc gọi nhỡ… THÔI XONG RỒI!”



Jessica than vãn rồi nhấn ngay nút gọi lại, chỉ sau một vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.



“Kwon Yuri xin nghe!”



“Tôi là Jessica Jung, gọi từ Công ty Thiết kế Sunshine” – Jessica tự giới thiệu



“Tôi biết, tôi có số điện thoại của cô mà, thiết kế Jung” – Yuri trả lời – “Tôi đã gọi cho cô từ sáng tuy nhiên tổng đài đều báo không liên lạc được. Hôm qua cô ổn chứ? Cô có vẻ hơi say sau buổi tối ngày hôm qua”



“Vâng, tôi vẫn ổn” – Jessica đáp lời – “Tôi muốn hỏi về việc kí hợp đồng thiết kế cho văn phòng tập đoàn tại trụ sở mới”



“Oh… Sáng nay tôi cũng định qua đó kí hợp đồng rồi, tuy nhiên không liên lạc được với cô. Có lẽ chiều nay tôi sẽ qua, dù sao bây giờ cũng gần tới giờ nghỉ trưa rồi. Tôi qua đó lúc này chắc không kịp” – Yuri trả lời



“Vâng, chiều nay cũng được” – Jessica trả lời – “Trước khi đến, cô có thể gọi điện báo trước để tôi chuẩn bị lại giấy tờ”



“Okay, hẹn gặp cô vào chiều nay” – Yuri đồng ý rồi cúp máy



Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dù sao thì Đại diện của Kwon Group cũng là người không quá khó tính. Jessica đã lo lắng rằng với Tập đoàn lớn như Kwon Group thì chẳng mấy khó khăn cho họ tìm được một Công ty thiết kế khác để thực hiện công việc lần này. Dù sao cô vẫn có chút may mắn khi vẫn lấy được bản hợp đồng lớn về cho Sunshine.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tiffany nhanh chóng hoàn thành những hợp đồng cuối cùng của ngày hôm đó. Cô gấp chúng lại cẩn thận, đặt trên bàn để thư kí có thể vào lấy. Xong xuôi, Tiffany nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ đón Huynie. Cô nhấc máy điện thoại, báo cho thư kí kêu người chuẩn bị xe còn mình thì đi ra thang máy để xuống tầng một.



Chiếc Bentley lăn bánh trên con phố rộng lớn của Thủ đô Seoul năng động. “Giờ tan tầm…”, Tiffany tự nhủ với bản thân khi nhìn dòng xe đang chầm chậm nhích từng chút ở làn đường bên cạnh, trái ngược với làn đường cô đang đi, khá rộng rãi và khoáng đãng. Tuy nhiên, Tiffany không phải là người may mắn khi chỉ đi được thêm khoảng năm mét nữa, chiếc xe của cô đột nhiên bị nổ lốp. Dù là Bentley hay Kia Morning, có nổ lốp thì cũng chẳng tiến thêm được.



“Tài xế Park, xe thế nào rồi?” – Tiffany bước ra khỏi xe, nhìn người tài xế đang loay hoay với chiếc lốp phía sau



“Thưa Giám đốc, xe bị nổ lốp. Tôi có thể thay lốp ngay tại chỗ, không cần gọi đội cứu hộ nhưng chỉ sợ như vậy muộn giờ tan trường của Seo Huyn” – Tài xế Park trả lời



“Ax…” – Tiffany thở hắt ra, bực bội. Hôm qua Huynie đã về nhà muộn rồi, cô không muốn Huynie lại phải chờ trước cổng trường cả ngày hôm nay nữa



Cô lấy điện thoại ra, gọi cho hãng taxi, nêu rõ địa điểm cần đến. Tuy nhiên, với tình trạng tắc đường ở làn bên kia như vậy, thật khó để cho họ có thể đưa taxi tới đúng chỗ mà Tiffany đang đứng. Đang phân vân không biết làm sao thì một chiếc xe Audi màu trắng táp lại bên đường, ở ngay sau chiếc Bentley.



“Tiffany ssi?”



“Tae Yeon ssi?” – Tiffany giật mình quay ra khi nghe tiếng ai gọi tên mình. Tae Yeon, người phụ trách Tập đoàn Địa ốc nhà họ Kim, đã từng hợp tác với Công ty cô trong nhiều dự án. Một con người với vẻ bề ngoài trẻ con, vui tính nhưng bên trong lại là một người thừa kế quyết đoán, đầy tài năng



“Chiếc Bentley bị làm sao vậy?” – Tae Yeon hỏi khi nhìn thấy tài xế Park cố gắng nâng lốp sau lên



“Well… Tớ đang đi trên đường thì bị nổ lốp” – Tiffany thở dài ngao ngán, mắt liếc sang nhìn đồng hồ đeo tay. Cử chỉ đó đương nhiên không khỏi lọt vào mắt Tae Yeon



“Trông cậu có vẻ vội. Cậu đang định đi đâu gấp à?”



“Sắp tới giờ tan trường của con gái tớ. Nhưng nếu chờ sửa xong thì muộn mất. Tớ không an tâm khi để con bé đứng ngoài chờ…” – Tiffany trả lời



“Không phiền nếu tớ đưa cậu tới đó chứ?” – Tae Yeon vui vẻ đề nghị - “Dù sao thì tớ không bận gì vào lúc này cả. Trẻ con đứng ngoài đường không phải là tốt đâu!”



“Không phiền cậu chứ?” – Tiffany lưỡng lự. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Tae Yeon mở cánh cửa xe bên cạnh ghế lái



“Cậu lên xe đi”



Nhờ sự giúp đỡ của Tae Yeon, khi Tiffany vừa tới trường cũng là lúc chuông reo báo hiệu hết giờ học. Chỉ vài phút sau, cô đã thấy Huynie trong bộ váy trắng dễ thương. Tiffany tiến tới, bế Seo Huyn rồi đi về phía chiếc Audi của Tae Yeon. Cô mở cửa xe phía sau cho Seo Huyn vào trước rồi bản thân cũng ngồi cạnh cô bé. Tae Yeon cho xe nổ máy rồi lái về khu căn hộ của Tiffany.



“Omma, xe mới của omma à?” – Seo Huyn ngây thơ hỏi



“Không phải đâu, Huynie à” – Tiffany xoa đầu con gái – “Xe của omma bị hỏng giữa đường nên cô Tae Yeon đây cho omma đi nhờ tới đón con. Con chào cô Tae Yeon đi!”



“Con chào cô Tae Yeon” – Seo Huyn ngoan ngoãn làm theo lời của omma mình – “Cảm ơn cô đã cho omma con đi nhờ!”



“Wow, con gái cậu dễ thương thật đấy, Tiffany” – Tae Yeon không khỏi bất ngờ trước cách ứng xử của cô bé. Thật ít có đứa trẻ nào lại có thể nói lời cảm ơn như vậy trong hoàn cảnh này.



“Đương nhiên rồi, là Hwang Seo Huyn, con gái của Tiffany Hwang mà” – Tiffany hài lòng với biểu cảm của người bạn mình



Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cửa khu chung cư của Tiffany. Tae Yeon lịch thiệp bước xuống mở cửa xe cho Tiffany và Seo Huyn. Tiffany xuống trước, sau đó cô đứng ngoài, đỡ con gái mình ra sau. Tuy nhiên, do một chút sơ xảy hoặc cũng tại đôi giày đang đi quá cao, Tiffany ngã về phía sau. Nhanh chóng, Tae Yeon một tay vòng ra sau đỡ lấy Tiffany, kéo cô ấy về phía mình. Hoàn cảnh hiện giờ trông họ chẳng khác nào đang ôm nhau cả.



“Omma, omma không sao chứ?” – Seo Huyn vội vã chạy tới, nắm tay Tiffany hỏi



Tae Yeon bỏ tay mình ra khỏi Tiffany để cô ấy có thể trả lời với con gái mình



“Omma vẫn ổn” – Tiffany mỉm cười – “Cảm ơn cậu, Tae Yeon”



“Oh, không sao. Cậu đã cao hơn tớ rồi, không cần đi giày cao gót như vậy đâu. Đứng cạnh cậu, trông tớ chẳng khác nào người tí hon” – Tae Yeon tinh nghịch đáp



“Ai bảo cậu đã lùn mà cứ thích đi giày thể thao cơ” – Tiffany lè lưỡi trêu lại



“Đừng có lấy chiều cao của tớ ra để trêu chọc như thế!” – Tae Yeon phản đối lại – “Mà thôi, hai người vào nhà đi. Tớ phải đi luôn bây giờ rồi”



“Cảm ơn cậu hôm nay nhé” – Tiffany eye smile với Tae Yeon



“Cô Tae Yeon đi ạ!” – Seo Huyn cũng cúi chào lễ phép



“Tạm biệt, Tiffany. Cô về nhé, Seo Huyn” – Tae Yeon quay sang, thơm một cái vào má cô nhóc – “Học tốt đấy!”



Tae Yeon phóng chiếc Audi đi sau khi nhìn hai mẹ con Tiffany đi vào khu chung cư. Cùng lúc đó, một chiếc BMW tiến gần lại cửa. Ngồi trong xe là Jessica, người vẫn còn đang bàng hoàng vào những gì mình nhìn thấy. Nếu như không nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người bạn kia, những gì Jessica hiểu là Tiffany, chồng của cô, vừa được người khác đưa về. Hai người họ tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt và thậm chí Tiffany còn eye smile với cô gái đó. Và hơn hết thảy, hai người đó thản nhiên cười đùa thân mật trước mặt Seo Huyn, con gái cô.



Jessica nhấn ga cho chiếc BMW phóng đi. Cô không muốn về nhà, không muốn tra hỏi Tiffany. Cô không muốn bản thân mình căng thẳng thêm chút nào nữa. Công việc và cả bản hợp đồng lớn hôm nay cô vừa kí là quá đủ rồi. Jessica bị stress và cần phải giải tỏa. Cô quyết định đi tới một nơi mà nếu không phải vì công việc thì lúc tỉnh táo cô không bao giờ đến… một quán bar…



End Chapter 1-2

Chapter 2-1





Tiffany đi lòng vòng trong căn hộ chung cư của mình. Từ phòng bếp ra phòng khách, từ nhà ăn ra ban công, cô đang muốn làm một điều gì đó để từng giây từng phút trôi qua nhanh chóng. Chờ đợi chưa bao giờ là một cảm giác thú vị. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Tiffany đã phải chịu đựng cảm giác này đến hai lần. Jessica dường như không để tâm tới những lời cô nói, cô ấy lại không nghe điện thoại một lần nữa.



Tiffany thả mình xuống bộ sofa trong phòng khách. Cô không biết mình phải đối diện với tình huống này như thế nào. Có phải do cô nuông chiều Jessica quá để nên bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy? Những lời cô nói dường như không còn chút trọng lượng nào với Jessica. Tiffany nắm chặt tay lại, có lẽ lần này cô nên cư xử khác, không thể mềm mỏng, nhún nhường như trước được.



Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiffany. Cô đứng dậy, đi ra ngoài để mở cánh cửa căn hộ chung cư của mình. Jessica, trong bộ dạng xơ xác nhất, áo sơ mi nhăn nhúm, áo khoác xộc xệch và tất nhiên, cả mùi rượu nữa đang được dìu bởi một cô gái khác. Chỉ nhìn qua bộ trang phục công sở hàng hiệu cô ta đang mặc, Tiffany cũng có thể đoán được đây là một người khá thành đạt. Một tay đỡ lấy Jessica, Tiffany không quên gửi ánh nhìn khó hiểu cho người đang đứng đối diện mình. Đáp trả lại cô là một câu trả lời khá lịch sự và từ tốn từ phía người đó:



“Thiết kế Jung uống say và gục ở quán bar. Cho nên, tôi đưa cô ấy về!”



“Cảm ơn cô, nhưng xin hỏi, cô là…”



“Tôi là Kwon Yuri” – Yuri lấy trong túi áo của mình ra tấm danh thiếp – “Tôi biết cô là Tiffany Hwang, hi vọng sau này sẽ có dịp hợp tác”



Tiffany nhìn xuống tấm danh thiếp, ánh đèn từ ngoài hành lang đủ để soi rõ dòng chữ được màu vàng được in rất hoa mĩ trên nền danh thiếp màu trắng: “Kwon Yuri, Giám đốc Điều hành Kwon Group”.



“Erm… Xin lỗi nhưng Thiết kế Jung đang say, tôi không nghĩ rằng đứng đây nói chuyện sẽ tốt cho cô ấy” – Yuri lên tiếng khi thấy Tiffany vẫn chăm chú với tấm danh thiếp của mình – “Nếu có thể, một tách trà ấm để giải rượu sẽ tốt hơn cho cô ấy vào lúc này.”



“Tôi biết phải chăm sóc người bị say như thế nào, Giám đốc Kwon” – Tiffany nói giọng hơi khó chịu trước sự quan tâm thái quá của Yuri dành cho Jessica. Cô còn lẩm bẩm thêm vài từ nữa – “Dù sao thì hôm qua cô ấy cũng say rồi…”



“Cũng là do tính chất công việc thôi” – Yuri buột miệng nói, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng – “Hôm qua, chúng tôi vừa kí xong hợp đồng, đương nhiên uống chút rượu mừng cũng là điều khó tránh khỏi. Hi vọng điều đó không khiến cho Giám đốc Hwang phiền lòng.”



“Vậy còn hôm nay thì sao?” – Tiffany thực sự đã không giấu nổi sự bực bội đang kiềm chế trong lòng. Thái độ của Yuri không hiểu sao khiến cô bực mình cất cao giọng để hỏi



“Có lẽ tốt hơn cô nên tự hỏi Thiết kế Jung. Tôi xin phép về trước” – Yuri cúi đầu lịch sự chào. Ra về lúc này chắc chắn là thích hợp nhất. Nếu còn ở đây thêm phút nào nữa, tự dưng cô sẽ bị lôi vào chuyện không đâu của gia đình người ta. Mà thực sự, Kwon Yuri chúa ghét sự phiền phức.



Đặt Jessica nằm cẩn thận trên giường, Tiffany thay cho cô ấy bộ đồ thoải mái và không quên dùng khăn mặt thấm nước ấm lau sạch lớp make-up. Sau đó, Tiffany ra ngoài bếp, pha một tách trà nóng rồi đem vào. Lúc này, Jessica đã tỉnh, tuy nhiên khuôn mặt vẫn còn hơi lờ đờ vì tác dụng của rượu.



“Cậu lại uống rượu, mặc cho lời nhắn của tớ sáng nay” – Tiffany đặt tách trà bên cạnh giường. Trước mặt cô gái này, dù có muốn, chưa bao giờ Tiffany có thể buông lời giận dữ được.



“Tớ có tâm trạng không tốt” – Jessica trả lời uể oải



“Cậu có thể chia sẻ chuyện đó với tớ mà, Jessie” – Tiffany tỏ ý muốn lắng nghe



Jessica không trả lời, cô quay mặt đi, suy nghĩ về những điều mà mình nhìn thấy ngày hôm nay. Eye smile của Tiffany dành cho người khác, cử chỉ thân mật, cái ôm tạm biệt đầy thân thiết. Có thể tính sở hữu của cô quá cao hoặc cũng là do đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này mới khiến cho tâm trạng Jessica khó chịu như vậy. Cô vẫn nhớ lần đầu khi gặp Tae Yeon tại buổi tiệc dành cho những doanh nhân, cô gái có chiều cao khiêm tốn ấy đã chẳng ngại ngùng mà nói rằng: “Nếu như không phải vì Tiffany đã kết hôn, tôi đã theo đuổi cô ấy tới cùng rồi!”



“Tớ mệt” – Jessica kéo chăn lên, tỏ ý câu chuyện đã đến hồi kết



“Còn nhiều chuyện chúng ta phải rõ ràng, Jessie. Tớ không thể để mọi thứ cứ rối tung như thế này được” – Tiffany kéo chiếc chăn xuống



“Cậu đang làm quá vấn đề lên rồi đấy. Thực sự chẳng có chuyện gì cần phải giải quyết giữa chúng ta cả. Mọi việc đều ổn!” – Jessica bực bội đáp lại



“Không ổn một chút nào. Cậu nhìn lại bản thân xem, hai hôm nay, có lúc nào cậu ở nhà trong tình trạng tỉnh táo không?” – Tiffany bắt đầu lớn tiếng



“Chỉ là một chút rượu mừng thôi. Không có gì to tát cả”



“Cậu để Huynie chờ hơn một tiếng đồng hồ ở trường, vậy mà không có chuyện gì sao? Nếu như cô giáo của con bé không gọi điện thì tớ không chắc Huynie sẽ phải ở lại trường tới mấy giờ nữa!”



“Được thôi! Đấy là lỗi của tớ khi không đón được Huynie đúng giờ. Tớ nhận lỗi rồi, như vậy, cậu hài lòng chứ?”



Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người. Jessica biết mình vừa lỡ lời nhưng thực sự cô không muốn rút lại những điều mình vừa nói. Cô biết bản thân là người sai, nhưng vì tính cứng đầu của mình, cô vẫn cứ để mặc mọi chuyện như vậy. Tiffany thì khác, cô thực sự bất ngờ. Jessica đang thể hiện rõ thái độ bất hợp tác với cô. Không phủ định rằng cuộc sống hôn nhân của hai người không phải lúc nào cũng toàn màu hồng nhưng căng thẳng tới mức này thì đây là lần đầu tiên.



“Tớ tự hỏi… Bây giờ, đối với cậu, vị trí của tớ như thế nào, Jessie…” – Tiffany buông lời nói nhẹ tênh - “Liệu sau sáu năm kết hôn, cậu vẫn còn coi tớ là người quan trọng nhất, là bờ vai để cậu dựa vào, là người cậu có thể chia sẻ mọi chuyện?”



“Cậu đang đẩy vấn đề đi quá xa đấy, Tiffany” – Jessica nhăn mặt đáp – “Tớ không nghĩ chuyện này liên quan tới việc tớ nghĩ sao về cậu. Chỉ là một lần tớ quên giờ đón Huynie, cậu không cần trầm trọng hóa vấn đề như thế. Dù sao tớ cũng đã nhận lỗi của mình rồi.”



“Tại dạo gần đây, tớ thấy chúng ta trở nên quá xa cách…” – Tiffany dùng tay mân mê đường riềm vỏ gối. Cô chỉ thường làm như vậy khi cảm thấy khó xử - “Hiếm khi nào cậu chia sẻ với tớ về công việc của cậu, không như dạo trước…”



“Tớ không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả những việc mình đang làm cho cậu, Tiffany. Cậu không phải là sếp của tớ!!!” – Jessica bực bội đáp lại



“Nhưng dù sao chúng ta đã kết hôn, tớ nghĩ…” – Tiffany cố níu kéo cuộc nói chuyện



“Yah! Hwang Mi Young, cậu có công việc của cậu. Tớ cũng có công việc của tớ. Đừng quá áp đặt mọi việc như vậy!” – Giờ thì Jessica thực sự to tiếng. Bình thường vốn dĩ cô đã không phải là người có khả năng kiềm chế bản thân, cộng thêm với tâm trạng không tốt ngày hôm nay. Tất cả điều đó tạo nên sự bùng nổ của Jessica



“Tại sao cậu lại to tiếng như vậy!!!” – Và bây giờ đến Tiffany cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh



“Tớ sẽ không to tiếng nếu như cậu thôi hỏi những câu phiền phức” – Jessica dịu giọng lại nhưng vẫn thể hiện rõ sự bực bội trong từng câu chữ



“Chúng hoàn toàn không phiền phức, Jessica” – Tiffany mạnh mẽ khẳng định – “Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy một điều rằng mối quan hệ của chúng ta đang có vấn đề?”



“Hoàn toàn bình thường” – Jessica hờ hững đáp – “Chúng ta đâu phải vợ chồng mới cưới. Thỉnh thoảng có chút đôi co, cãi vã cũng không phải là chuyện lạ”



“Nhưng dạo gần đây, càng có nhiều vấn đề xảy ra” – Tiffany phản đối lại – “Thời gian mà chúng ta dành cho gia đình ngày càng ít đi. Tớ và cậu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Cả tớ và cậu đều bận rộn với công việc của mình, ít dành thời gian cho gia đình hơn trước. Nhưng vì Huynie, cả tớ và cậu nên cùng cố gắng mới phải chứ?”



Jessica lặng thinh không nói gì. Cô biết những điều Tiffany nói không sai một chút nào. Cô yêu Tiffany và cũng yêu cả Huynie nữa. Thực sự, cô không muốn cuộc sống gia đình của mình căng thẳng như vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh Tae Yeon đưa Tiffany về nhà chiều nay, trong tâm can cô lại thấy khó chịu. Nếu Jessica nói rõ những khúc mắc trong lòng mình với Tiffany, chắc chắn cô sẽ nhận được lời giải thích chính đáng. Tuy nhiên, với tính cách cứng đầu và bướng bỉnh của mình, tuyệt nhiên cô sẽ không lên tiếng trước. Cô cứ mặc nhiên để mọi chuyện như vậy.



Tiffany ngắm nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu của Jessica. Cô tự hỏi người bạn đời của mình đang suy nghĩ điều gì. Cô ấy có thấu hiểu những lời cô nói. Tiffany biết từ khi còn nhỏ, Jessica đã luôn được cưng chiều. Bản tính ương bướng, cứng đầu cũng từ đó mà ra. Lúc hai người yêu nhau, thực sự, Tiffany thấy điều đó rất đáng yêu. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, từ “đáng yêu” đã không còn phù hợp để miêu tả.



“Jessica, cậu đang nghĩ gì vậy?” – Tiffany nắm lấy tay Jessica, nhẹ nhàng hỏi



“Tớ không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Hôm nay, tớ sẽ qua phòng Huynie ngủ” – Jessica rút tay mình khỏi cái nắm tay ấm áp của Tiffany. Cô đứng dậy, đi về phía cửa, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu nhìn lại Tiffany.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jessica vuốt nhẹ tóc mái của Seo Huyn, tránh làm cho cô bé thức giấc. Huynie của cô lúc nào trông cũng như một thiên thần vậy. Nước da trắng hồng, đôi má phúng phính. Những phiền muộn, lo toan của Jessica dường như tan biến khi nhìn thấy sự hồn nhiên, ngây thơ trên gương mặt của Huynie. Có lẽ, con gái cô đang có giấc mơ đẹp về chú ếch xanh đại úy Keroro, nhân vật hoạt hình mà cô bé yêu thích.



“Umma xin lỗi, Huynie…” – Jessica thì thầm nho nhỏ - “Là tại umma không tốt”

.

.

.

Tiffany trằn trọc trên chiếc giường của mình. Mãi mà cô vẫn không ngủ được. Vài lời to tiếng của Jessica khiến trong lòng cô có nhiều phiền muộn. Từ bao giờ mà cuộc sống hôn nhân trở nên khó khăn như vậy? Tiffany không biết nguyên do từ đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng cô mong muốn sự việc này sẽ kết thúc sớm.



Có lẽ, đây là một đêm khó ngủ với cả Tiffany và Jessica.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Sáng hôm sau thức giấc, Tiffany cảm thấy uể oải. Cả đêm qua, cô chỉ chập chờn ngủ được một lúc, bờ mi trĩu nặng lại, không muốn mở ra. Chớp mắt vài cái cho quen với ánh nắng mặt trời từ bên ngoài rọi và, Tiffany quan sát căn phòng ngủ của mình. Dường như có điều gì đó rất lạ. Mọi thứ gọn ghẽ và ngăn nắp hơn bình thường.



Tiffany đứng dậy, đi về phía phòng tắm, bàn chải và nước ấm đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Trên mắc treo quần áo, một bộ trang phục đi làm cũng đã được là phẳng phiu. Tiffany tự hỏi chẳng lẽ Jessica đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu thực hiện vai trò của một người vợ?
Cô tắm qua một lát, thay bộ quần áo vào rồi đi về phía nhà bếp. Một bữa sáng kiểu Mỹ đã được dọn sẵn. Tiffany mỉm cười, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.



Bất chợt, một lá thư màu hồng đặt trên bàn khiến cô chú ý. Cho dù có trở thành Giám đốc hay gì đi chăng nữa, Tiffany vẫn dành một sự ưu ái đặc biệt cho màu hồng. Mở lá thư ra, nét chữ hoa mỹ của Jessica, không nhầm lẫn vào đâu được.



“Tiffany, tình yêu của tớ.


Lúc cậu đọc được lá thư này, có lẽ tớ đã không ở Seoul nữa rồi. Hiện giờ tớ đang có một dự án quan trọng, nó là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tớ đang trên đường để đến nơi thực hiện dự án đó. Cũng chỉ ở Hàn Quốc thôi, nên cậu đừng lo lắng.


Đêm hôm qua, tớ đã suy nghĩ khá nhiều. Có lẽ, cả tớ và cậu đều cần một khoảng lặng để bình tĩnh lại, để có thể hiểu thật thấu đáo vấn đề của chúng ta là gì. 


Về chuyện hôm qua, tớ xin lỗi, Tiffany. Tâm trạng tớ bất ổn không phải vì áp lực công việc mà là vì cậu. Từng lời nói của Tiffany đối với tớ đều rất quan trọng. Hôm qua, ngay sau khi hết giờ làm việc, tớ đã lái xe về nhà. Nhưng nhìn cậu thân mật với Tae Yeon ngay trước cửa khiến tớ không chịu nổi mà bỏ đi cho dù tớ biết Tae Yeon là đối tác của cậu. 


Đôi khi, ngẫm lại tớ thấy mình cũng thật ích kỉ…


Trong thời gian tớ đi công tác, một mình cậu chăm sóc Huynie sẽ khá vất vả. Nhớ ăn uống đủ bữa, đừng thức khuya quá. Nói với Huynie giùm tớ là umma Jessica rất yêu Huynie.


Tiffany, khi tớ trở về, tớ hi vọng rằng mọi rắc rối sẽ được giải quyết!


Yêu cậu!”



End Chapter 2-1

Chapter 2-2




Đọc xong lá thư, Tiffany vội vã lấy điện thoại, bấm ngay số của Jessica. Ca khúc “Loving you” quen thuộc vang lên. Lần này không để Tiffany phải chờ lâu, Jessica nhanh chóng bắt máy.



“Mình nghe, Tiffany?”



“Cậu thông báo việc mình đi công tác xa nhà chỉ bằng một lá thư thôi sao, Jessica?” – Tiffany nói giọng đều đều, không cảm xúc nhưng thực ra trong lòng cô đang chịu sự đả kích to lớn.



“Xin lỗi, hôm qua mình không tiện nói…” – Jessica chần chừ, hiện giờ cô đang ở sân bay, cô không muốn cuộc nói chuyện của mình khiến những người xung quanh chú ý



“Cậu định đi bao lâu?” – Tiffany lên tiếng hỏi



“Còn tùy công việc, mình không chắc lắm. Đây là một dự án lớn… Nhưng chắc nhiều nhất là khoảng 1 tháng thôi”



Tiffany thở dài. Một tháng không phải là khoảng thời gian ngắn. Không có Jessica, chẳng biết trong một tháng đó, cuộc sống của Tiffany sẽ trở nên thế nào. Tiffany suy nghĩ, cô quyết định trước khi Jessica đi công tác, nhất định một số khúc mắc giữa cô và cô ấy phải được giải quyết.



“Jessie à, chuyện hôm qua của mình và Tae Yeon…” – Tiffany chưa nói được hết câu, cô đã nghe thấy có giọng nói khác lọt qua điện thoại của Jessica



“Jessica, tới giờ rồi, chúng ta ra làm thủ tục thôi” – Giọng nói khá quen thuộc, Tiffany mơ hồ không biết đó là ai



“Vâng, Giám đốc Kwon” – Jessica trả lời người đó rồi quay qua điện thoại nói tiếp với Tiffany – “Mình xin lỗi, Tiffany. Mình phải ra làm thủ tục cho kịp chuyến bay. Sau khi tới nơi, mình sẽ nói chuyện với cậu. Vậy nhé!”



“Khoan đã, Jessie…” – Tiffany nói với theo, tuy nhiên đáp lại cô chỉ là những tiếng tút liên hồi



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Ngồi trên máy bay, Jessica đọc cuốn tạp chí thời trang. Cô chẳng tập trung được bao nhiêu, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Mấy bộ sưu tập mới cũng chẳng khiến tâm trạng Jessica khá khẩm thêm chút nào.




“Không thoải mái sao? Từ lúc lên máy bay tới giờ, Jessica sshi đã mấy lần thở dài rồi đấy” – Kwon Yuri ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jessica, tiện tay đưa cho cô một cốc cà phê vẫn nóng, còn đang bốc khói



“À không, chỉ là chút chuyện gia đình thôi” – Jessica thở dài đáp, cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ



“Là do Tiffany sshi?” – Yuri hỏi thăm, tỏ vẻ thông cảm



“Không có gì đâu!” – Jessica né tránh câu hỏi, thực sự không phù hợp chút nào khi nói chuyện gia đình của mình với đối tác công việc – “Cuộc sống hôn nhân đối khi cũng có một vài rắc rối nhỏ. Nhưng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.”



“Có lẽ vậy. Dù sao thì tôi cũng chưa kết hôn” – Dường như hiểu được sự né tránh trong cách trả lời của Jessica, Yuri đổi qua chủ đề khác – “Jessica sshi, ngoài công việc lần này, tôi có việc muốn nhờ…”



“Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ thực hiện” – Jessica trả lời



“Jessica sshi có thể giúp tôi trang trí hội trường?” – Yuri lúng túng hỏi – “So với việc thiết kế nội thất cho cả một tòa nhà, một hội trường nhỏ chắc không quá khó khăn?”



“Hội trường?” – Jessica nghi ngờ hỏi lại – “Để làm gì?”



“Tôi muốn có một sự kiện nhỏ, dành cho người đặc biệt của tôi!” – Yuri đỏ mặt thừa nhận, vẻ mặt này thực sự chỉ khiến Jessica cười vang. Không ngờ Giám đốc Kwon cũng có những khía cạnh như vậy



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Những ngày không có Jessica ở nhà là những ngày tồi tệ đối với Tiffany. Đều đặn hàng ngày, Tiffany vẫn đi làm, vẫn chăm sóc Seo Huyn cẩn thận. Huynie cũng rất nhớ Jessica umma của cô bé. Bé rất hay làm nũng Tiffany umma để được nói chuyện với Jessica umma qua điện thoại. Đương nhiên là chẳng bao giờ Tiffany từ chối lời đề nghị dễ thương như vậy từ cô bé cả.



Tuy nhiên, việc liên lạc với Jessica chưa bao giờ là dễ dàng. Lúc nào Jessica cũng bận bịu với việc thiết kế. Có lẽ, dự án này thực sự quan trọng… Mọi chuyện có lẽ vẫn ổn nếu như lần gọi điện này, người nghe máy không phải là Kwon Yuri.


---------Flashback---------



“…Vậy là hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc suốt đời”- Tiffany gấp cuốn truyện cổ tích lại – “Còn bây giờ tới lúc Huynie đi ngủ rồi”



“Umma… Con nhớ Sica umma” – Seo Huyn nũng nịu, kéo tay áo Tiffany



“Con cũng biết là Sica umma đi công tác mà Huynie” – Tiffany vuốt tóc dỗ dành cô bé



“Nhưng mà… con muốn nghe giọng của Sica umma” – Huynie không chịu – “Nếu không con sẽ không đi ngủ đâu”



“Haizzz… Dạo này con còn mặc cả với cả umma nữa sao, Huynie” – Tiffany véo nhẹ đôi má phúng phính của cô bé – “Để umma gọi điện cho Sica umma nhé!”



“Vâng!” – Seo Huyn nói hào hứng, đôi mắt cười hiện trên khuôn mặt cô bé



Tiffany lấy điện thoại, nhanh chóng bấm số của Jessica. Vẫn là bản nhạc chờ “Loving You” của Jessica. Vừa chờ đợi, cô vừa vuốt mái tóc đen tuyền của Seo Huyn, ra hiệu cho cô bé kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, Jessica không nhấc máy. Tiffany gọi lại thêm một vài lần nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời từ đầu bên kia. Đến khi không còn đủ nhẫn nại, thì nhạc chờ kết thúc, đầu dây bên kia có tiếng nói:



“Đây là điện thoại của Thiết kế Jung. Hiện giờ cô ấy bị mệt, không nghe điện thoại được. Nếu có thể, cảm phiền gọi vào lúc khác” – Giọng nói này Tiffany đã từng nghe qua, hơi trầm khàn, có chút ngạo nghễ…



“Có phải là Kwon Yuri sshi?” – Tiffany buột miệng hỏi



“Vâng, tôi là Kwon Yuri” – Yuri hơi bất ngời khi đầu dây bên kia nhận ra mình – “Xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia vậy?”



Tiffany không nói, cô buông thõng điện thoại xuống. Đầu dây bên kia vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi, được một hồi thì tắt máy. Seo Huyn ở bên cạnh cũng nhận ra được sự thay đổi trong biểu cảm của Tiffany. Cô bé lên tiếng hỏi:



“Fany umma, umma sao vậy?”



“Không sao đâu, con yêu!” – Tiffany trả lời cô bé một cách ngập ngừng – “Sica umma mệt nên không nghe điện thoại của chúng ta được. Huynie ngoan, ngủ trước nhé!”



“Không chịu đâu!!!” – Seo Huyn không đồng ý – “Con muốn gặp Sica umma cơ!”



“Huynie ngoan ngủ đi, mai umma sẽ bù cho con một đại úy Keroro bằng bông!” – Tiffany dỗ dành



“Umma hứa chứ?” – Seo Huyn giơ ngón út lên bắt Tiffany xác nhận



“Umma hứa!” – Tiffany móc nghoéo ngón tay út với con gái mình


---------End Flashback---------



Đó là giải thích tại sao Tiffany đang ngồi trong bar và uống cạn ly vodka đặt trên bàn. Cô chán nản khi nghĩ đến việc Jessica đi công tác lâu ngày với Giám đốc Kwon. Một ly rượu nữa lại cạn. Tiffany ra dấu cho bartender rót đầy chiếc ly rỗng. Ghế bên cạnh cô kéo ra, là Tae Yeon.



“Hiếm khi mới thấy cậu uống rượu như vậy” – Tae Yeon nói rồi ra dấu cho bartender cho mình một ly whiskey



“Hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm” – Tiffany dùng đầu ngón tay cái, mân mê miệng chiếc ly thủy tinh



“Huynie thì sao? Tớ nghe nói Jessica đi công tác. Cậu không thể để Huynie ở nhà một mình được” – Tae Yeon thắc mắc



“Tớ đã nhờ vợ chồng Soo Young rồi. Hyo Yeon muốn tập chăm sóc trẻ em” – Tiffany nhấp một ngụm vodka, vị cay nồng làm cô khẽ nhíu mày – “Mà sao cậu biết Jessica đi công tác? Tớ đã kể cho cậu bao giờ đâu?”



“Thế nào nhỉ…” – Tae Yeon thở dài, tỏ vẻ não nề – “Rất tiếc, Tiffany à, tớ không thể theo đuổi cậu như trước nữa rồi”



“YAH! KIM TAE YEON!!!” – Tiffany gắt lên – “Tập trung vào trọng tâm câu hỏi đi”



“Không cần phải hét to như vậy đâu!” – Tae Yeon đưa tay bịt miệng Tiffany – “Được rồi, người yêu tớ là đồng nghiệp của Jessica. Cô ấy bảo tớ như vậy!”



“Người yêu cậu?” – Tiffany bất ngờ, không tin vào những gì mình vừa nghe – “Cậu mà cũng có người yêu sao Kim Tae Yeon? Có người đi yêu kẻ lùn như cậu sao?”



“Đừng có tỏ vẻ như mình cao lắm, Tiffany Hwang” – Tae Yeon không chấp lời trêu chọc của bạn mình – “Thế ra ngoài này uống rượu vì nhớ vợ à? Jessica mới đi chưa được một ngày mà đã tỏ ra nhớ vợ sao?”



“Lời đồn Kwon Yuri là player đúng chứ?” – Tiffany hỏi



“Có hứng thú với Giám đốc Kwon sao? Đừng quên là cậu kết hôn rồi đấy, không thể là đối tượng của cô ấy đâu” – Tae Yeon trêu chọc



“Cô ta đến người đã kết hôn rồi cũng không tha cho đâu” – Tiffany phản đối lời nhận xét vừa rồi của Tae Yeon – “Đến vợ của người khác mà cũng có ý đình…”



“Không phải cậu đang lo cho Jessica đấy chứ?” – Tae Yeon ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại – “Cũng phải, lần này cô ấy đi cùng Kwon Yuri tới Pyeong Chang cho dự án lớn mà.”



“Hôm qua, tớ gọi điện cho Jessica. Người bắt máy là Yuri…” – Tiffany vừa uống rượu, vừa kể lại mọi chuyện cho Tae Yeon nghe



Tae Yeon vừa lắng nghe câu chuyện của Tiffany, vừa dùng điện thoại nhắn tin cho một ai đó. Khi Tiffany kết thúc câu chuyện của mình cũng là lúc Tae Yeon đưa tay về phía cửa, ra hiệu chỉ vị trí của mình. Tiffany không hiểu Tae Yeon làm gì, thắc mắc:



“Hành động đó là sao?”



“Bunny, lại đây!” – Tae Yeon vui vẻ kéo tay một cô gái thấp ngang bằng mình ra trước mặt Tiffany – “Tiffany, đây là người yêu mình! Cô ấy cùng làm với Jessica đấy. Cậu biết cô ấy chứ?”



“Sunny sshi?” – Tiffany khá bất ngờ, hết nhìn Tae Yeon lại nhìn Sunny – “Tại sao Jessica chưa từng nói với tớ rằng hai cậu là một cặp nhỉ?”



“Jessica cũng có biết đâu” – Sunny vui vẻ đáp – “Nghe nói cậu đang có vấn đề với Jessica à?”



“Đúng, là ghen với ai đó tên Kwon Yuri đấy!” – Tae Yeon bổ sung cho đầy đủ



“Kwon Yuri? Chẳng phải cậu ta đang chuẩn bị cầu hôn diễn viên Im YoonA sao? Còn nhờ cả Jessica trang trí hội trường hộ nữa. Sáng thì làm bên trụ sở, tối lại tới hội trường trang trí hộ Giám đốc Kwon” – Sunny than thở - “Hôm đó, cậu ấy phải làm từ 6h sáng tới tận 10h đêm. Với một “con sâu ngủ” như Jessica, thức như vậy là một kì tích đấy! Giám đốc Kwon ở đó nên tình cờ nghe điện thoại của cậu. Sau khi biết người gọi là chồng của Jessica, cô ấy cứ đứng ngồi không yên chỉ vì sợ hai vợ chồng cậu có vấn đề vì cuộc gọi đó”



“Giờ thì cậu thông suốt mọi chuyện rồi chứ?” – Tae Yeon lên tiếng hỏi



“Cậu cũng đi công tác cùng Jessica đúng không?” – Tiffany hỏi – “Nhưng tại sao cậu về trước, còn cô ấy chưa về?”



“Jessica ở lại cùng nhóm, ngày mai cô ấy sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul” – Sunny trả lời – “Còn tớ, vì nhớ Tae Tae nên đã xin phép về sớm! Lời giải thích như vậy ổn chứ?”



Trong lúc đó, điện thoại của Sunny reo. Một cộng sự của Sunny thông báo rằng Giám đốc Kwon đã cầu hôn thành công. Ngày mai, tất cả các tạp chí lớn nhỏ trong cả nước sẽ đồng loạt đưa tin về hai người họ. Tiffany từ đó mà bớt đi phần nào ưu tư, lo lắng.



“Thôi, đừng uống nữa” – Tae Yeon lên tiếng – “Tớ nghĩ lúc này cậu lên về nhà và nghĩ xem mai nên làm gì để lấy lòng người đẹp thì hơn”



End Chapter 2

Chapter 3





Tiffany đứng trước gương, chỉnh lại áo quần cho cẩn thận. Khác với mọi ngày, hôm nay cô còn dùng thêm một ít nước hoa nữa. Tiffany muốn mình phải xuất hiện thật hoàn hảo trước Jessica. Lâu lắm rồi Tiffany mới có cảm giác hồi hộp như vậy, cảm giác của lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người.



---------Flashback---------



“…Vậy… tối nay… cậu sẽ đi xem film… với mình chứ?” – Tiffany lúng túng đưa cặp vé ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương



“Tại sao không nhỉ? Dù sao tối nay mình cũng rảnh” – Jessica vui vẻ nói, phía đối diện, một người thở phào nhẹ nhõm



“Tớ sẽ chờ cậu lúc 7h, trước cửa rạp chiếu film, được chứ?” – Tiffany hỏi lại



“Không vấn đề gì! Hẹn gặp lại cậu lúc đó” – Jessica đồng ý rồi bước ra khỏi thư viện để về nhà



Tiffany sung sướng, cuối cùng cô cũng đã có cơ hội rủ Jessica đi chơi. Hai người là bạn từ hồi trung học. Đối với tất cả mọi người xung quanh, họ có một tình bạn đáng ngưỡng mộ nhưng với riêng Tiffany thì khác. Những cảm xúc của cô về Jessica ngày một lớn dần theo thời gian. Rồi tới một ngày, Tiffany nhận ra, đó là yêu. Tiffany yêu mọi thứ thuộc về Jessica: mái tóc màu vàng, dáng điệu ngái ngủ mỗi lúc phải dậy sớm đi học, những cái chu môi dễ thương, và còn nhiều nhiều điều nữa… Thử tưởng tượng một ngày không có Jessica, đó thực sự là một bi kịch với Tiffany.



Tiffany đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết lựa chọn gì cho mình. Giờ cô mới để ý rằng tủ quần áo của mình có quá nhiều đồ màu hồng. Jessica sẽ nghĩ cô là người ủy mị nếu cứ suốt ngày mặc màu hồng mất! Tiffany lục tung cả căn phòng lên, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans. Theo nhận xét của Tiffany, chúng thoải mái và cá tính.



Đến khi thay bộ quần áo xong, trang điểm nhẹ một chút, Tiffany nhìn đồng hồ. Đã gần 7h rồi, cô vội vàng rời khỏi nhà, không nên để lại ấn tượng xấu chỉ vì mình tới muộn. Khi gần tới rạp chiếu phim, Tiffany ghé qua cửa tiệm mua một bó hồng. Cô muốn nhân dịp này có thể giãi bày toàn bộ nỗi niềm của mình cho Jessica.



Trước cửa rạp chiếu phim, Jessica đang di di đôi giày vải màu trắng trên nền gạch đá. Gần tới 7h mà Tiffany vẫn chưa tới. Mọi lần, nếu có hẹn đi chơi, cô thường khiến tất cả mọi người phải chờ đợi vì sự lề mề của mình. Tuy nhiên, lần này khác, người hẹn cô là Tiffany. Cô không thể để cậu ấy chờ đợi được. Vừa nhắc, nhân vật chính cũng đã tới. Tiffany tiến lại, trên tay cầm bó hồng đưa về phía Jessica:



“Xin lỗi, mình tới trễ” – Tiffany gãi đầu lúng túng



“Không sao mà, phim cũng chưa bắt đầu” – Jessica nhận lấy bó hồng – “Cậu tới trễ là vì cái này sao?”



“Mình nghĩ cậu sẽ thích” – Tiffany trả lời rồi nhìn đồng hồ - “Tới giờ rồi, chúng ta vào chứ?”



Jessica gật đầu đồng ý, cả hai bước vào phòng chiếu phim. Diễn biến bộ phim như thế nào, có lẽ cả hai nhân vật chính cũng chẳng rõ. Bởi lẽ họ bị phân tâm bởi người bên cạnh. Đôi lát, Tiffany lại quay sang nhìn Jessica đang làm gì, cô thực sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa, có chút kiều diễm của người ngồi bên cạnh. Jessica biết Tiffany đang nhìn mình, cô cố tình làm ngơ nhưng thực ra mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của Tiffany đều không lọt khỏi tầm nhìn của cô.



“Ít ra cậu cũng nên để ý bộ phim nói về điều gì chứ, Tiffany” – Jessica nắm lấy tay Tiffany rồi nói tiếp – “Được rồi chứ, giờ thì đừng ngắm nữa, để yên cho tớ xem phim nào”



Gò má của Tiffany trở nên ửng hồng. Cô quay mặt nhìn về phía màn hình lớn. Bàn tay cô siết chặt lấy người ngồi bên. Cảm giác này là thật, thật hơn bao giờ hết. Bộ phim cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khi những dòng giới thiệu cuối cùng kết thúc cũng là lúc phòng chiếu phim chỉ còn lại hai người.



“Fany à, chỉ còn lại chúng ta trong phòng chiếu thôi đấy” – Jessica quan sát khắp phòng chiếu rồi lên tiếng



“Vậy sao?” – Tiffany giờ mới để ý phòng chiếu chỉ còn lại hai người họ - “Chúng ta… cũng… ra thôi”



“Hôm nay cậu sao vậy, Fany?” – Jessica lo lắng hỏi – “Cậu bị ốm sao?”



“Không, mình không sao… Chúng ta đi thôi” – Tiffany chủ động kéo tay Jessica ra khỏi phòng chiếu phim



Trên suốt quãng đường từ rạp chiếu phim về nhà Jessica, cả hai đều không nói gì. Tiffany vẫn nắm chặt đôi tay Jessica như sợ rằng nếu thả tay ra, người con gái đó sẽ biến mất. Cuối cùng, cả hai cũng dừng lại trước cửa nhà Jessica và Tiffany dường như vẫn không có ý định bỏ tay Jessica ra.



“Erm… Đến nhà mình rồi, Fany à…” – Jessica ngượng ngùng đáp



Tiffany ngẩng lên, đối mặt với Jessica. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu ấy. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Tiffany ôm chặt Jessica vào vòng tay của mình. Hơi ấm lan tỏa làm Tiffany đâu đó có chút dũng khí cho những bước tiếp theo. Nới lỏng vòng tay ra, Tiffany ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đó. Cô đặt môi mình lên trán Jessica rồi kéo dài nụ hôn xuống đôi môi hồng quyến rũ.



“Làm người yêu mình nhé, Jessica…”



---------End Flashback---------




Phần kết của câu chuyện hẳn là dễ đoán. Kết quả chúng ta có một cặp vợ chồng hạnh phúc và cô bé thiên thần Seo Huyn là kết tinh cho tình yêu của họ. Có những lúc thăng trầm và cũng có những lúc xung đột, nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của nó.



“Fany omma, chúng ta đi đón Sica omma được chưa?” – Seo Huyn ngó vào phòng ngủ của Tiffany, cô bé đã thay xong đồ. Một chiếc váy hồng và một chiếc nơ to bản ngang hông là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cô bé xinh xắn



“Omma xong rồi, chúng ta đi thôi” – Tiffany bế Seo Huyn lên, cả hai đi xuống tầng hầm lấy xe đi ra sân bay



Tại sân bay Seoul, Tiffany đang kiểm tra giờ hạ cánh của Jessica. Theo như bảng thông báo, có lẽ bây giờ Jessica đang làm thủ tục lấy hành lý. Tiffany dẫn Seo Huyn ra cửa để chờ. Seo Huyn rất hào hứng trước những gì mình thấy, đây là lần đầu tiên cô bé ra sân bay.



“Fany omma, bao giờ Sica omma mới ra?”



“Sica omma đang lấy hành lý, chờ thêm một lát nữa Huynie à” – Tiffany xoa đầu Huynie dỗ dành



“Ah Sica omma” – Seo Huyn reo lên sung sướng khi nhìn thấy Jessica, cô bé chạy tới, ôm chầm lấy omma của mình – “Con nhớ omma nhiều lắm!”



“Huynie, omma cũng nhớ con!” – Jessica đặt một nụ hôn lên má cô bé



Tiffany từ từ tiến lại gần chỗ hai mẹ con vui vẻ, cô đưa một bó hoa hồng mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước cho Jessica



“Mừng dự án của cậu đã thành công!”



“Cảm ơn cậu, Fany” – Jessica vui vẻ đón lấy bó hoa – “Cậu ở nhà chăm Huynie chắc vất vả lắm”



“Huynie rất ngoan nên không vất vả gì đâu” – Tiffany cười rồi đáp - “Dù sao thì cũng không vất vả bằng công việc của cậu, lần này là một dự án lớn và còn cả chuyện của Giám đốc Kwon nữa…”



“Cậu biết cả chuyện của Giám đốc Kwon?” – Jessica thắc mắc hỏi – “Làm sao cậu biết được?”



“Sunny đã kể cho tớ” – Tiffany trả lời – “Và cậu cũng không cần phải ghen với Tae Yeon là gì đâu. Cậu ta giờ đã là tài sản sở hữu của Sunny rồi”



“Không phải chứ?” – Jessica đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác – “Có vẻ tớ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong khi đi công tác”



“Vậy nên lần sau cậu đừng đi công tác nữa. Cậu có biết tớ và Huynie nhớ cậu nhiều như thế nào không? Thật trống vắng khi căn nhà không có sự xuất hiện của cậu, Sica ah…” – Tiffany nói liền một hồi, Seo Huyn ở bên cạnh cũng gật đầu nhiệt tình hưởng ứng những gì mà omma của mình vừa nói



“Cậu và Huynie là tất cả đối với tớ” – Jessica nói rồi ôm chầm lấy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình



Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng…



Không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý ta mong muốn…



Nhưng sau cơn mưa bao giờ cũng là trời đầy nắng…



Dù đi tới đâu, nơi cuối cùng bạn đặt chân trở lại cũng là mái ấm gia đình mình…




The End?!?


.

.

.

.

.

.



“Tớ nhớ cậu, Sica à” – Tiffany ôm lấy Jessica từ phía sau, cằm dựa vào vai cô ấy trong khi Jessica bận rộn cất đồ vào trong tủ



“Tớ cũng nhớ cậu, Fany” – Jessica thoải mái dựa mình vào người Tiffany



“Thực sự những cuộc tranh cãi giữa chúng ta là hoàn toàn không cần thiết, phải không Sica?” – Tiffany thì thầm, giọng nhẹ nhàng, êm ái – “Cậu biết rằng tớ chỉ luôn có mình cậu”



“Tớ biết. Và với tớ, cũng chỉ có duy nhất Tiffany là cậu” – Jessica trả lời bằng chất giọng ngọt ngào



“Thực sự, tớ nghĩ cậu nên bị phạt vì đi công tác mà chẳng nói trước với tớ” – Tiffany tỏ giọng trách móc, cô hôn nhẹ, mơn trớn chiếc cổ cao, trắng ngần của Jessica



“Tớ không cố ý mà, Fany… “ – Jessica trả lời trong khó nhọc, thật khó cưỡng lại sự quyến rũ của Tiffany – “Tớ không có thời gian để nói với cậu vào tối hôm đó…”



“Tớ không biết, cậu vẫn phải bị phạt” 



Tiffany nói giữa những nụ hôn, đôi bàn tay hư hỏng chạm vào những chiếc khuy áo sơ mi của Jessica. Nhanh chóng, chiếc sơ mi yên vị dưới sàn nhà, để lộ ra nước da trắng cùng bờ vai thon thả. Đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Jessica, đôi bàn tay tiếp tục tiến tới chiếc bra… Tuy nhiên…



“Sica omma, Fany omma… Hôm nay con muốn ngủ cùng với cả hai người” – Seo Huyn trong bộ pajama màu hồng, tay ôm chú ếch xanh Keroro mở cửa bước vào



Thật nhanh chóng, Jessica nhặt lâNhanh chóng, chiếc sơ mi yên vị dưới sàn nhà, để lộ ra nước da trắng cùng bờ vai thon thả. Đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Jessica, đôi bàn tay tiếp tục tiến tới chiếc bra… Tuy nhiên…



“Sica omma, Fany omma… Hôm nay con muốn ngủ cùng với cả hai người” – Seo Huyn trong bộ pajama màu hồng, tay ôm chú ếch xanh Keroro mở cửa bước vào



Thật nhanh chóng, Jessica nhặt lấy chiếc áo ở gần đó rồi chạy vào trong nhà tắm, tránh để cho thiên thần bé nhỏ nhìn thấy những hình ảnh không được đẹp mắt. Tiffany cười miễn cưỡng, tiến lại gần Seo Huyn.



“Con vào đi Huynie, chờ một chút nhé, Sica omma đang tắm” – Tiffany nhìn về hướng nhà tắm đang đóng cửa



“Vâng ạ” – Seo Huyn ngoan ngoãn leo lên giường trước



Một lát sau, Jessica cũng rời khỏi nhà tắm sau khi đã thay xong đồ. Cả gia đình bé nhỏ nằm trên chiếc giường, Huynie nằm giữa và Tiffany cùng Jessica ở hai bên. Huynie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy màu hồng của mình.



“Ax… Nếu lúc nãy khóa cửa thì có phải là…” – Tiffany lẩm bẩm trong miệng cằn nhằn



“Ngủ đi, đừng làm ồn kẻo con thức giấc bây giờ!” – Jessica nhắc nhở



“Nhưng mà… Tớ vẫn chưa kịp…” – Tiffany đinh tiếp tục thì một chiếc gối đã rơi thẳng vào người cô



“Đừng có như thế… Hư hỏng…”



The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro