[THREESHOT] Tuyệt Mệnh Khúc: Truy [chap 1.2], YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.2

Quả nhiên không thể coi thường vị thế đại thiếu gia Quyền Du Tử, ba ngày sau một cỗ kiệu hoa màu đỏ chói lọi do bốn người khiêng lẳng lặng chờ sẵn dưới khách điếm cuối đường. Tuy không phải kiệu tám người khiêng, không trống không kèn linh đình, thậm chí thân nhân một người cũng không có, nhưng Từ Châu Huyền thân một hồng y rực rỡ, đầu đội khăn đỏ che dấu nụ cười khinh khi vẫn ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn từ bà mối tiến vào trong kiệu.

Chiếc kiệu cứ như vậy lạnh lùng thẳng một hướng đến cửa sau Quyền gia. Dòng người bên đường dõi theo một hồi chỉ còn nhìn thấy phảng phất đỉnh kiệu.

Khi kiệu dừng lại, Từ Châu Huyền được dẫn thẳng đi bái đường, lúc đi qua đám nha hoàn cũng có kẻ cười thầm trong bụng, nói nàng không xứng đáng, dù sao, bỗng dưng đâu đâu bay xuống làm nhị thiếu phu nhân Quyền gia, như thế nên duyên khiến lòng người đố kỵ không ít.

Từ Châu Huyền bình thản lắng nghe, theo dõi, thực hiện nghi thức, cứ như tân nương đang bái đường kia không phải nàng, cứ như tân nương đang nhàn nhạt dâng trà cho cha mẹ chồng kia không phải nàng. Hết thảy đều không được đặt vào mắt Từ Châu Huyền, cho đến khi thanh âm nhẹ nhàng thanh khiết kia để nàng ba năm tương tư vang lên, đôi tay dâng trà bất giác khẽ run.

“Sau này chúng ta là tỷ muội rồi, cùng nhau hầu hạ phu quân thật chu đáo.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng tâm nàng vẫn không khỏi chấn động. Ngay lúc hương vị quen thuộc ấy xộc vào mũi Từ Châu Huyền thì tri giác tựa hồ như mất đi, để rồi không biết bằng cách nào mình được nhanh chóng đưa vào phòng tân hôn.

Ngồi tịch mịch đợi chờ trong phòng không khỏi khiến nàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi ngón tay mình chạm đến ngón tay ai kia, tâm cơ hồ nhói, nhưng cũng không khỏi nén được cảm giác cao hứng.

“Trịnh Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi ta ghét ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn cùng một chỗ với ngươi.”

Một giọt lệ vô thanh vô tức mang tư vị quá khứ trào khỏi khóe mắt. Từ Châu Huyền vừa đưa tay lau đi liền nghe thanh động nơi cánh cửa. Mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào. Không phí một câu hỏi thăm, không đoái hoài đến rượu giao bôi trên bàn, Quyền Du Tử một bước hất chiếc khăn trên đầu Từ Châu Huyền xuống, nhanh chóng đem thân thể mềm mại kia áp dưới người.

Tiếng cửa sổ va vào nhau lập cập. Gió đêm khẽ buông từng tiếng thở dài.

Sáng dậy, Từ Châu Huyền mở đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần nhà, nàng căn bản không cử động nổi, chỉ có thể phơi bày thân thể tàn hoa bại liễu cho nàng cảm giác tủi hổ vô tận, lẫn chán ghét muốn phỉ nhổ. Ngay khi nhìn sang người nằm bên cạnh vẫn còn say giấc, Từ Châu Huyền nhắm mắt lấy lại ý thức, trước khi lấy thanh đoản chủy thủ nàng giấu sẵn dưới giường, cứa nhẹ qua đầu ngón trỏ tay trái cho vài giọt máu rơi xuống tấm thảm trắng tinh ngụy tạo thành vết lạc hồng. Sau khi thấy vừa mắt mới cất đi thanh đoản chủy thủ về lại chỗ cũ, nằm xuống nhắm mắt như không có gì.

Khi Từ Châu Huyền tỉnh dậy lần thứ hai là đã thấy bên cạnh trống không, liền sau đó một nữ tử mang khuôn mặt nghiêm trang, chân mày có phần nhíu lại mở cửa đi vào. Không biết là do trời sinh đã vậy, hay do nàng để lại ấn tượng không tốt nơi nàng ấy đây. Nghĩ nghĩ một hồi nàng liền phì cười, ai lại có hảo cảm với kẻ ngoại nhân thân phận vô danh lại một bước lên làm chủ tử của mình đây. Xem ra nàng vẫn là nên làm quen với thái độ này thì hơn.

Nữ nhân kia thấy nàng tỉnh giấc cũng không cử chỉ hành lễ, chỉ lạnh lùng lên tiếng.

“Nô tì tên Hiếu Uyên, là thiếp thân nha hoàn của đại phu nhân. Nhị phu nhân, hai nô tỳ này là đại phu nhân an bài cho ngươi, sau này nếu có việc gì thì cứ tùy tiện sai bảo các nàng đi làm.” – Hiếu Uyên nhích người qua một bên để hai nô tỳ phía sau tiến lên chào hỏi.

“Thay ta cám ơn đại phu nhân.” – Từ Châu Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, nàng còn tưởng mình vào nhà từ cửa sau nên cũng sớm bị người khác bỏ quên, xem ra chuyện không tiêu cực đến mức đấy, ít nhất người kia vẫn nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Nàng tự cười nhạt giễu cợt bản thân mình. Muốn nghĩ cái gì sâu xa đây. Là người đó đối mình tỷ muội cùng bồi đáp phu quân mới như vậy. Chứ đâu phải như ba năm trước cùng nàng dây dưa cách mấy cũng nhất quyết một câu ly khai.

Nhớ lại chiều hôm đó, trong khi chờ nữ nhân kia tới như thường lệ, tâm tình nàng háo hức mong chờ bao nhiêu lại càng bỗng thấy sốt ruột bức bối lạ thường bấy nhiêu. Trong khi nghiêng đầu ngẫm một bài thơ nào đó cho thảnh thơi đầu óc, Từ Châu Huyền nghe được tiếng bước chân vội vã hối hả mang cả sức nặng như muốn trấn áp nền đất. Ngay khi chầm chậm mở mắt ra thấy thân ảnh quen thuộc hiện dần, nàng chưa kịp tươi cười chào đón đã phải nhận lấy đôi mắt nai sũng nước mang phần hằn học “cả phần đời còn lại ta thực không muốn nhìn thấy ngươi”. Hình ảnh ấy đã hằn sâu một vết thương không bao giờ ngừng nhức nhối trong Từ Châu Huyền.

Nghe tiếng cười, Hiếu Uyên liền ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá nữ tử trước mặt, gương mặt trong trẻo băng lãnh, đôi mắt to tròn bình tĩnh thọat đầu cho người ta cảm giác thập phần ôn nhu, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ liền không khó nhìn thấy bên trong lộ ra sự nghiêm nghị kiên cường, tựa như từng trải qua rất nhiều ủy khuất mới tạo thành được sắc thái như vậy. Lại còn mũi nhỏ thanh ngạo, cặp môi không nhuộm son mềm mại cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, bất cứ lúc nào đều có một ý cười nhàn nhạt. Hiếu Uyên phát hiện, Từ Châu Huyền không có chút ý đồ đề phòng thông thường như những thiên kim trước đây mình hay gặp, ngay cả nụ cười cũng lộ ra sự chua xót, một nụ cười bất đắc dĩ.

“Nhị phu nhân còn chuyện gì muốn phân phó không?” – Không nỡ dùng thái độ lạnh lùng như trước, Hiếu Uyên chậm chạp nói.

“Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào cửa, ta nghĩ mình cần phải đi thỉnh an lão gia lão phu nhân, phu quân cùng đại tỷ, mong ngươi dẫn đường.” – Từ Châu Huyền lấy lại bình tĩnh nói. Chuyện quá khứ để sau, trước mắt là nàng muốn xem thái độ của người kia sẽ như thế nào khi thấy nàng đây. Nghĩ vậy khóe miệng không khỏi cong lên tỏ rõ cao hứng.

Mất một lúc để nha hoàn giúp mình thay xiêm y, điểm trang gương mặt, bới tóc chỉn chu, Từ Châu Huyền lãnh ngạo ngẩng cao đầu theo nha hoàn Hiếu Uyên tiến vào tiền đường. Tới đó thấy cha mẹ chồng ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng tọa, Quyền Du Tử ngồi bên phải, kế bên là Lâm Duẫn Nhi thờ ơ không nhìn đến mình nửa điểm, Từ Châu Huyền ôn nhàn cười một tiếng, gật đầu, rồi sau đó quay sang hạ nhân cầm chén trà dâng cho cha mẹ chồng. Tiếp đó xoay người, chuẩn bị quay sang phu quân của nàng cùng Quyền gia đại phu nhân hành lễ.

“Đại tỷ! Mời dùng trà!” – Từ Châu Huyền cố giữ chất giọng bình tĩnh nhất có thể hướng Lâm Duẫn Nhi nói.

Ngay khi bàn tay xanh xao kia chạm vào tay nàng, đôi mắt nai trong thuần kia bắt gọn ánh mắt nàng, cảm tưởng như cả thế giới này đang dừng lại, chỉ còn các nàng đối diện nhau.

Vừa khi ngước lên, lòng Lâm Duẫn Nhi liền chấn động mạnh mẽ, thân hình khẽ run lên, khuôn mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin được điều trước mắt mình, là sợ hãi, là không giải thích được, là hận ý…

Nữ nhân trước mặt này, gương mặt trong trẻo thoát tục, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, nàng mãi mãi sẽ không quên được, nhưng mục quang kia sao giờ lại khép hờ lộ ra sự lạnh lùng vô tình thống hận?!

Nữ nhân này!

Là cơn ác mộng bám riết lấy nàng trong ba năm qua, là đôi ma nhãn từng đêm khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, là tiếng gọi giằng xéo nàng mỗi đêm, nàng làm sao có thể không nhận ra.

Nữ nhân này!

Là người của nàng!

Là tiểu Huyền của nàng!

Tách trà rơi xuống đất, vỡ toang.

“Thiếp trong người đột nhiên có phần không ổn, trước mặt mọi người làm chuyện thất lễ thỉnh cha mẹ cùng phu quân, nhị muội thứ lỗi, bản thân thật sự không được khỏe, cử động liền rất đau.” – Lâm Duẫn Nhi cố gắng giữ vững tinh thần, nén bình tĩnh chậm rãi nói. – “Thiếp xin cáo lui, thỉnh ngày khác đến tạ tội với phu quân cùng nhị muội.”

Nhíu mày nhìn lướt qua dung mạo thân thương ấy một cái trước khi rời khỏi đó tiến về phòng, Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể tin được, sao lại là nàng ấy, sao lại là tiểu Huyền tinh thuần trong sáng ngày nào của mình, rõ ràng họ Trịnh sao giờ lại mang họ Từ, sao nàng ấy lại là thiếp của Quyền Du Tử, tại sao cả hai nàng lại cùng nhau bồi một chồng, sao… gương mặt thân quen ấy lại có điểm xa lạ như vậy.

Chợt như nhớ ra gì đó, Lâm Duẫn Nhi đi thẳng đến phòng tân hôn của Quyền Du Tử và Từ Châu Huyền. Mặc cho bọn gia nhân đang thu dọn chăn mền, Lâm Duẫn Nhi hướng thẳng giường đan lật chiếc thảm trắng tinh lên xem xét. Vết lạc hồng nhu thuận rõ rệt kia đập thẳng vào mắt mình nhưng vẫn thấy bối rối làm sao.

Rốt cuộc Từ Châu Huyền có phải là tiểu Huyền ngày đó hay không, nếu phải thì nàng ấy vào Quyền phủ có dụng ý gì?

Ngay khi nàng đang mải nghĩ vẩn vơ, không để ý đến không gian xung quanh bỗng trống rỗng ngoại trừ có một nữ nhân dần bước lại tiếp cận mình.

“Đại tỷ!”

Lâm Duẫn Nhi giật mình khi cảm nhận luồng hơi thở ấm nóng phả vào tai, nàng một bước lùi lại tiện tay đẩy nữ nhân kia tránh xa khỏi mình.

“Ngươi…”

“Sao? Tỷ không nhận ra muội à?” – bị đẩy va vào bàn khiến Từ Châu Huyền có phần đau, qua bao năm nữ nhân này vẫn không phải dạng liễu yếu đào tơ như vẻ bề ngoài.

“Ngươi là tiểu Huyền?” – có phần vẫn không tin được, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày hoài nghi.

“Phải! Xem ra tỷ vẫn còn nhớ muội.”

“Không phải ngươi mang họ Trịnh sao? Vả lại, vết lạc hồng, ngươi… đáng lẽ đã… sao lại còn…” – Lâm Duẫn Nhi ngờ hoặc với những gì đã xảy ra, nhớ lại hôm đó, dằn vặt giữa nước mắt và gào thét, giữa oán hận và yêu thương, vết máu từ nữ nhân trước mặt đã nuốt lấy ngón tay mình như thế nào, đến giờ vẫn không thể quên được, mãi mãi cũng không thể quên.

“Muội vốn là con riêng của mẫu thân, tỷ thích muội họ Trịnh thì muội lấy họ Trịnh.” – Từ Châu Huyền một bước tiến tới, không quên giơ ngón tay mang vết cứa cho Lâm Duẫn Nhi xem.

“Ngươi… Sao ngươi lại vào Quyền phủ, rốt cuộc ngươi có dụng ý gì?” – Lâm Duẫn Nhi bước lùi không khỏi nén thanh âm tra hỏi.

“Muội chỉ muốn ở gần tỷ hơn thôi mà! Chẳng lẽ tỷ không vui khi thấy muội sao?” – Từ Châu Huyền đẩy Lâm Duẫn Nhi đến sát tường.

“Rốt cuộc ngươi vào đây có dụng ý gì?” – cảm nhận tiếng thở phả lên mặt mình nóng ran, Lâm Duẫn Nhi tay run run vò áo mình.

“Ba năm tái kiến chẳng lẽ tỷ chỉ có một câu đó hỏi muội? Không muốn biết tình hình ba năm qua từ ngày tỷ lấy đi cái quý giá nhất của đời người thiếu nữ rồi đang tâm vứt bỏ không đoái hoài đến như thế nào sao?”

“Ta không muốn quan tâm.”

“Tỷ tệ thật! Uổng công thời gian qua không một khắc nào muội không nhớ đến tỷ!”

“Vớ vẩn!”

“Vớ vẩn?” – Từ Châu Huyền nhếch môi cười một cái. Lợi dụng Lâm Duẫn Nhi sơ hở liền hướng tới đem môi mình đặt lên bờ môi đang mím lại của ai kia.

Tê dại.

Nóng ran.

Lâm Duẫn Nhi bất giác mất đi ý thức, thân thể bất động, chỉ còn biết mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt càn rỡ hôn mình. Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi ai kia tìm đường thâm nhập vào khoang miệng mình, Lâm Duẫn Nhi tự bấm ngón tay vào lòng thịt lôi kéo lại ý thức, sau đó giơ tay đem một cái tát lên mặt Từ Châu Huyền.

“Ngươi… vô sỉ!”

“Vô sỉ?” – Từ Châu Huyền mặt không biến sắc nhẹ nhàng đáp trả. – “Vậy ba năm trước hành động của ngươi gọi là gì? Đừng nói đến thân thể ta bị ngươi tùy tiện xâm nhập, thậm chí cái hôn này cũng lúc trước ngươi lấy của ta, những gì ngươi lấy đi ta nhất định sẽ lấy lại.”

Gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc nhìn nữ nhân quen thuộc mà xa lạ trước mặt, Lâm Duẫn Nhi muốn nói gì đó liền ngừng lại khi thấy Quyền Du Tử bước vào.

“Chuyện gì đã xảy ra? Từ Châu Huyền, sao mặt nàng lại có dấu tay?”

“Không có gì, thiếp lỡ nói phòng này không tốt, gia nhân không tốt, bất mãn càn quấy nên tỷ tỷ đứng ra dạy dỗ một tí. Giờ thì thiếp hiểu chuyện hơn rồi.” – Từ Châu Huyền yêu kiều trả lời, cố tình nói chậm hai tiếng “dạy dỗ”.

“Cái gì không tốt thì đổi là được. Quyền phủ ta không thiếu phòng, gia nhân kẻ nào làm càn liền đuổi. Làm gì ra tay nặng với tiểu mỹ nhân như vậy đây! Không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào!”

Lâm Duẫn Nhi mặc thanh âm muốn trách mắng của Quyền Du Tử, chỉ nhìn chuyên chú nữ nhân kia đang dựa vào lòng phu quân một cái thật sâu, rồi rời khỏi đó. Nghe thấy tiếng nũng nịu phía sau của Từ Châu Huyền lại thấy có điểm buồn cười, nữ nhân của mình trong vòng tay nam nhân của mình, rốt cuộc vừa là của mình vừa không phải là của mình, rốt cuộc mình lại thành kẻ thừa thải, nhưng làm sao cũng không thể không nén được cảm giác chán ghét muốn xông vào kéo nữ nhân kia về. Là nàng không muốn ai động vào tiểu Huyền của mình, nhưng giờ nàng kia không còn là tiểu Huyền ngày trước, oái ăm thay, nàng cũng lại là không có tư cách hay quyền hạn gì, vô dụng.

~~~cont~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro