[THREESHOT] Tuyệt Mệnh Khúc: Truy [chap 3.1], YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

Chẳng biết vì điều gì, gia nhân trong Quyền phủ dấy lên những tin đồn nho nhỏ về nhị vị phu nhân Quyền gia. Kẻ thì bảo hai nàng luôn đối đầu lẫn nhau, luôn giành giật đồ vật ưa thích của đối phương, luôn muốn hãm hại lẫn nhau. Kẻ thì bảo trước đây hai nàng là kẻ thù với nhau, rồi nào là oán hận tình cừu phi thường kịch liệt. Đến nỗi cứ mỗi lần thấy Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Huyền ở một chỗ, liền sinh ra không biết bao nhiêu hàn khí.

Những đồn thổi thần bí này không nằm ngoài dự liệu của hai nàng, thậm chí có một chút hơn, nhưng lại càng rầm rộ bao nhiêu thì hai nàng phải lao tâm khổ tứ bấy nhiêu, phải luôn giữ thần trí ổn định không để lộ tia yêu thương, sự ôn nhu đành cho đối phương. Nhưng buồn cười có những khi Từ Châu Huyền không nhịn được mà khẽ chạm tay khi hai nàng đi ngang qua nhau, đám hạ nhân nhìn đâu lại sản sinh ra cuộc chạm trán nảy lửa, làm cho bức tranh thù hằn giữa hai nàng được thêu dệt một cách hoàn mỹ không tì vết.

Tuy nhiên, cuộc chiến nhị phòng sôi nổi là vậy, kẻ luôn được cho là thứ giành giật giữa hai nàng lại biến mất dạng. Chuyện của nam nhân, nữ nhân không được phép xen vào. Chuyện của nữ nhân, nam nhân chẳng bao giờ muốn xen vào.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh ban mai lờ mờ ló dạng, Hiếu Uyên vội vã đập cửa phòng Từ Châu Huyền.

“Nhị vị phu nhân, mau dậy, lão phu nhân đang đến.”

Nghe được thanh âm, người bên trong nửa tỉnh nửa mê vội vội vàng vàng buông vòng tay nhau ra, gấp gáp thu nạp y phục dưới đất nhập lại lên người. Nhưng thay vì mỗi người bận rộn cho riêng mình, này Từ Châu Huyền lại nhất nhất giúp Lâm Duẫn Nhi mặc đồ chỉn chu, để trên người nàng chỉ được bao bọc một lớp trung y mỏng manh.

“Cái gì ta thích nhất định sẽ lấy, y phục của ngươi, lẫn cả phu quân của ngươi. Có khả năng thì hãy giữ.”

“Đê tiện!”

Ngay khi cánh cửa he hé được mở ra, tiếng cãi vã chát chúa vang lên thu hút sự chú ý của người đi vào. Lão phu nhân nheo mắt nhìn một người để hẫng bàn tay giữa thiên không, người còn lại y phục không chỉnh tề hiên ngang đứng giữa căn phòng, dưới sàn là lớp y sam rách toạt.

“Dừng lại!” – lão phu nhân ra hiệu cho Hiếu Uyên kéo Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, rồi thâm trầm nói. –“Có chuyện gì ra ngoài nói với ta.”

Nhấp chén trà Long Tĩnh ấm nóng những vòng khói nhàn nhạt, lão phu nhân đưa mắt nhìn hai nữ nhân đang đứng trước mắt mình.

“Hai con có gì muốn nói với ta không?”

“Không, thưa mẹ.” – Lâm Duẫn Nhi chậm rãi lên tiếng.

Lão phu nhân khẽ chớp mắt nhìn hai người vẫn biểu tình thản nhiên như không có gì xảy ra, bình lặng như đang tham gia vào một phiên xử của kẻ nào đó chứ không phải mình.

“Không à? Vậy thì ta có. Trước hết là Từ Châu Huyền…”

“Vâng?”

“Con bước chân vào Quyền phủ được bao lâu rồi?”

“Ba tháng thưa mẹ.”

“Ba tháng? Con có thấy mình làm tròn trách nhiệm của người vợ, của nhị thiếu phu nhân Quyền gia chưa?”

“Ý mẹ là sao, con không hiểu?”

“Đáng lý là bây giờ cái bụng đã nhô ra một tí rồi đấy.”

Nghe đến đây Lâm Duẫn Nhi bỗng chấn động một cái, sóng mắt khẽ động.

“Mẹ, con cái không thể nói có là có ngay được.”

“Vậy nên ta mới nhờ thần linh giúp đây.”

“Ý mẹ là…”

“Hai đứa về phòng thay xiêm y rồi cùng ta đi bái quan âm tại miếu Thiên Tự.”

“Mẹ…”

“Không nói nhiều nữa. Chuyện gì ta cũng có thể xem như không biết, cái gì không đáng cũng không đặt vào trong mắt, nhưng chuyện con cái hệ trọng này không thể xem như chuyện đùa.”

Vừa nghe dứt câu, Từ Châu Huyền khẽ nhíu hai hàng chân mày thanh tú. Trong quãng thời gian giả làm nha hoàn tại Kỷ Liên Viện để tìm hiểu về cái chết của tỷ tỷ mình, nàng nghe không ít chuyện dân gian thế sự. Trong đó có việc đồn thổi miếu Thiên Tự là linh thiêng thế nào, cầu gì được nấy, nhất là về mặt con cái.

Ngồi trong xe ngựa cùng Lâm Duẫn Nhi, nàng không ngừng suy nghĩ. Nàng rất thích có hài tử, đôi khi đi đường thấy mấy đứa nhỏ bụ bẫm trắng trẻo lại không cầm lòng được mà nhìn luyến tiếc. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng muốn sinh con đẻ cái cho Quyền Du Tử, cho bất kỳ nam nhân nào, bất kỳ ai. Nếu có, hài tử đó chỉ nhất định mang họ Lâm, dòng huyết trực tiếp của nàng và Duẫn Nhi. Nhưng, Từ Châu Huyền biết rõ nữ nhân làm sao có thể có thai với nữ nhân, dù có ngàn vạn lần cầu cũng bất khả, mơ cũng chưa tới đừng nói chi ước nguyện.

“Sao vậy? Có phải xe xóc quá không, để ta bảo mã phu cho đi chậm lại?” – Lâm Duẫn Nhi ghé một bên nói nhỏ vào tai nàng, cánh tay thon dài đặt lên trán nàng kiểm tra cặn kẽ.

“Không sao.” – nhìn biểu tình lo lắng đến hóa ngốc thế kia khiến nàng buồn cười, đồng thời cũng lại thấy ấm áp. Có một người lo lắng cho mình là một điều hạnh phúc, và kẻ đó lại là người mình yêu thì càng viên mãn, cảm thấy không còn cầu gì trên đời nữa, chỉ muốn thanh thanh bình bình như vậy mà ở cạnh nhau.

“Duẫn Nhi à, ước gì thời gian có thể đứng yên tại lúc này, có ngươi ở bên cạnh ta, có ngươi quan tâm ta, có ngươi xem ta là trọng yếu.” – Từ Châu Huyền vùi đầu vào hõm cổ Lâm Duẫn Nhi mà dụi dụi làm nũng, cảm giác này quả thật quá tuyệt vời đi.

“Nữ nhân ngốc. Ta lúc nào chả bên cạnh ngươi, ta lúc nào chả quan tâm ngươi, ta lúc nào chả xem ngươi là trọng yếu. Đừng hoài nghi tình cảm ta dành cho ngươi nữa, được không?”

“Ừ. Lâm Duẫn Nhi này…”

“Sao?”

“Ngươi có thích hài tử?”

“Ta... cũng không biết.”

“Tại sao lại không biết?”

“Nói ta không thích là dối gạt người. Nhưng bảo ta cùng nam nhân ân ái lại không thể. Cảm giác đó, tình cảnh đó, ta không muốn chia sẻ với ai khác ngoài ngươi.”

“Lâm Duẫn Nhi…” – những lời Lâm Duẫn Nhi nói tựa như hàng ngàn hàng vạn cánh hoa tung bay trong chiều gió lộng, miên man, rộn rạo một nỗi niềm không thể diễn tả nổi bằng lời.

“Đứa nhỏ này, đừng suy nghĩ nữa, để những lo sợ của ngươi cho ta gánh đi.”

“Ừ.” – nép trong vòng tay mảnh khảnh của Lâm Duẫn Nhi mà Từ Châu Huyền cảm thấy như đang trú trong bầu trời to rộng của riêng mình mà thỏa sức vẫy vùng, tự do phóng túng.

Nhưng, có những chuyện không thể cho Lâm Duẫn Nhi gánh được. Bởi Từ Châu Huyền hiện giờ không còn là đứa nhỏ yếu đuối, nhu nhược năm nào ngồi đợi người khác đưa tay che mưa che nắng. Cũng không giống như tỷ tỷ mình chịu khuất phục nghe theo sự sắp xếp của người khác. Hạnh phúc mong manh này dù có đánh đổi bất kỳ sự hiểm nguy nào nàng cũng quyết tâm giữ lấy.

~~~N~~~

Xuân qua thu tới, mùa thu năm nay phá lệ đến sớm, mang theo hàn khí bất thường, gió lạnh không chút lưu tình xâm nhập vào đô thành cổ kính, sắc trời thay màu ảm đạm tịch mịch. Quyền phủ lúc trước huyên náo bao nhiêu, nay lại trầm lắng bấy nhiêu. Chẳng biết vì thời tiết biến chuyển hay vì một nguyên do nào đấy, người người bỗng nhiên đổ bệnh.

Lâm vương gia, phụ thân của Lâm Duẫn Nhi mắc cảm phong hàn, nhưng lại bệnh đến nằm liệt giường không dậy nổi, cuối cùng tại cái giá lạnh hanh hao của mùa thu này, buông tay mà đi.

Ngay khi biết tin, Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy choáng váng muốn bất tỉnh trước sự thật không thể ngờ đến này. Cha nàng đã không còn ở bên cạnh nàng, không còn một tiếng gọi nàng nữ nhi bướng bỉnh, không còn vòng tay thô ráp bảo hộ nàng, không còn nữa. Khóc, nàng đã khóc đến tê tâm liệt phế, khụy ngã, nàng đã quỳ gối trước linh cữu phụ thân suốt mấy ngày mấy đêm, rõ ràng là không muốn chấp nhận thực tế phũ phàng, nhưng rồi vẫn không cách nào có thể thay đổi nổi.

Trải qua những ngày kiên cường chống đỡ sự yếu đuối của bản thân, lại vừa chống chọi lại những bàn tán tranh giành thế lực từ những vị quan văn tướng võ vô sỉ, ngay khoảnh khắc tầng tầng cát đất lấp đầy thể xác người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời, Lâm Duẫn Nhi liền nhắm mắt ngất lịm.

Trong cơn mộng mị hư ảo, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy phụ thân mình, hiền từ nhân hậu một hình ảnh in sâu trong trí nhớ. Nhưng ông chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi, lưu lại ánh mắt thất vọng chưa bao giờ nàng thấy. Lâm Duẫn Nhi đã hét, đã gọi tên ông, đã chạy tới đuổi theo, nhưng làm sao cũng không bắt được, chỉ còn biết trơ ánh mắt nhìn thân ảnh lụi tàn sau màn đêm.

Ngay khoảnh khắc nàng vô lực trượt ngã, chớp mắt lại xuất hiện bóng đen khác, nhíu mày nhìn cho rõ hơn thì thấy Quyền Du Lợi với gương mặt phẫn hận đang tiến lại gần nàng. Một biểu tình quen thuộc nàng thường bắt gặp trong những cơn mộng thời đầu, nhưng không lần nào nó thật và rõ ràng như bây giờ.

“Tỷ!”

“Đừng gọi ta là tỷ, ta không có muội muội như ngươi.”

“Tỷ, vì sao?”

“Ngươi ngăn cản Trịnh Tú Nghiên ra gặp ta, nếu không phải vì ngươi, ta đã cùng nàng trốn đi tạo dựng một mái ấm riêng, nếu không vì ngươi, ta đã không lâm vào đường cùng quẫn uất đến nỗi tự tử khi bị cha mẹ phối hôn.”

“Tỷ, muội chỉ muốn tốt cho tỷ, kéo tỷ ra khỏi sai lầm mê muội, muội hoàn toàn không cố tình hại tỷ.”

“Ta sai lầm, ta mê muội? Vậy ngươi hiện giờ cùng Từ Châu Huyền là cái dạng gì? Nói đi.” 

“Muội...”

“Xảo biện. Rốt cuộc ngươi chỉlà kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.”

“Tỷ, muội không có.”

“Kẻ ích kỷ như ngươi đã hại chết chính phụ thân ngươi, cả những người yêu thương ngươi.”

“Không phải.”

“Phải, là quả báo của ngươi, của Lâm Duẫn Nhi ngươi.”

“Không!!!”

Lâm Duẫn Nhi hét to đến nổi đã giật mình tỉnh dậy, vầng trán cao cao ướt đẫm mồ hôi, thần sắc xám tro đầy hoảng loạn, thẳng đến khi Từ Châu Huyền lay vai nàng mới chịu hồi phục thần trí.

“Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi...”

“Tiểu Huyền, ta...”

“Gặp ác mộng?”

“Ta nhìn thấy Quyền Du Lợi, tỷ ấy trách ta, ta biết là ta sai lầm, ta... không cố ý. Tiểu Huyền, tin ta đi, quả thật ta không cố ý.” - Lâm Duẫn Nhi vò chặt góc chăn, như thể muốn xé nát nó ra làm trăm mảnh.

“Được rồi, ta tin ngươi. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, tỷ ấy không trách ngươi đâu.” - Từ Châu Huyền kéo tay nàng ấy ra, đem thân thể gầy gò kia kéo vào lòng mà xoa dịu, không quên thương tiếc thân hình đã mảnh khảnh nay lại còn tiều tuỵ hơn, một phần nàng tự trách sao bản thân lại vô dụng như vậy, không thể túc trực bên cạnh người nàng yêu nhất mà chăm lo, săn sóc.

“Không phải. Ta đáng trách. Quả thật đáng trách. Chính ta đã hại chết phụ thân. Là do lão thiên gia cảnh báo ta không được chấp nhận tình cảm trái luân thường này.”

“LÂM DUẪN NHI! CHÚNG TA YÊU NHAU KHÔNG CÓ GÌ SAI CẢ.” – Từ Châu Huyền gào lên, nàng muốn lay Lâm Duẫn Nhi tỉnh khỏi cơn sợ hãi vô thường, nàng chán ghét nàng ta luôn hoang mang như vậy, nàng chán ghét nàng ta không xem trọng tình cảm của nàng. – “Lâm vương gia cao tuổi không chống đỡ nổi bệnh tật cùng tình yêu này không có quan hệ. Ngươi đừng để ác mộng ám ảnh được không?”

“Không, ngươi không hiểu. Tình ái này... dừng lại đi. Tiểu Huyền, chúng ta dừng đi. Ta đã mất đi phụ thân, mất đi người thân thuộc nhất của mình, bây giờ trên đời này trừ bỏ ngươi là người ta yêu thương nhất, ta không còn ai nữa, ta không muốn có một ngày mất luôn ngươi.”

“Lâm Duẫn Nhi, ta đã nói rồi, ngươi là tất cả đối với ta, ta đánh đổi mọi thứ, thậm chí sinh mạng cũng chỉ muốn duy trì vị trí ở bên ngươi. Ta không sợ quả báo, ta không sợ phạm tội, ta không sợ trừng phạt. Có là ông trời ta cũng không sợ.”

“Ngươi… Đừng phạm thượng như vậy, lão thiên gia sẽ nghe thấy.”

“Vậy thì tốt, ta muốn lão thiên gia biết được ta yêu ngươi, một tình yêu sâu đậm không thua kém nam nữ bình thường, ta còn muốn cho tất cả mọi người biết nữ nhân yêu nữ nhân là không hề sai.”

“Đừng hồ ngôn loạn ngữ.”

“...”

“Từ Châu Huyền! Vì sao ngươi lại không hiểu tâm trạng, cảm giác của ta hiện giờ?”

“Đúng vậy, ta không hiểu được, không hiểu vì cớ gì ngươi lại yếu đuối như vậy? Vì cớ gì ngươi xem nhẹ tình cảm của ta, coi thường chính bản thân ngươi? Vì cớ gì ngươi không biết quý trọng, lại dễ dàng buông xuôi tất cả? Vì cớ gì?”

“…”

“Nếu ngươi lo sợ như vậy, thì đừng ở lại đây nữa. Nơi này chính là con đường cùng, là địa ngục gông xiềng ngươi, ta mang ngươi đi khỏi nơi này, đến căn nhà tre ngươi tạo dựng, hay về nhà cũ ở ngoại thành, hoặc đến bất kỳ nơi đâu, nơi không còn kẻ nào biết đến Lâm Duẫn Nhi hay Từ Châu Huyền, nơi hoang vu ít người qua lại, nơi tình cảm của chúng ta được danh chính ngôn thuận cất tiếng.”

Từ Châu Huyền nhẹ nhàng đem hai bàn tay Lâm Duẫn Nhi ôm lấy khuôn mặt mình, rồi di dời chúng xuống lồng ngực đang đập những nhịp thổn thức của nàng. Nữ nhân này là cả thế giới đối với nàng, cũng là người nàng muốn gắn kết mãi mãi, không bao giờ phân ly. Lâm Duẫn Nhi có thể hoang mang, sợ sệt như thế vẫn không sao, nàng sẽ mạnh mẽ, kiên cường thay cả phần nàng ta.

Nhưng tâm trí Lâm Duẫn Nhi lại rơi vào mâu thuẫn, nàng muốn dứt khỏi Từ Châu Huyền, cũng muốn quên hết những lời hồ ngôn loạn ngữ này, nhưng nàng lại không thể. Khi Từ Châu Huyền đem tim mình đặt vào bàn tay nàng, Lâm Duẫn Nhi có được sự thỏa mãn giống như vị hoàng đế đã độc bá được toàn bộ thế giới, hai tay cứ muốn giữ chặt nàng lại không để nàng đi khỏi, nhưng lại làm trái lòng đẩy nàng ra.

“Tiểu Huyền, đừng ép buộc ta nữa được không? Như bây giờ là đủ rồi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chỉ cần ngươi nằm trong phạm vi nhìn thấy của ta, chỉ cần ta còn nghe được hơi thở của ngươi, ta không cầu gì nữa.”

“Vậy có phải ta đi cạnh Quyền Du Tử ngươi vẫn thấy không sao? Có phải ta cùng Quyền Du Tử cười đùa vui vẻ, cùng hắn ân ân ái ái, cùng hắn sinh hài tử, ngươi vẫn thấy không sao?”

“Ta…”

“Ngươi cứ tiếp tục dối gạt bản thân mình đi.” Từ Châu Huyền dứt khoát rời đi.

Lâm Duẫn Nhi biểu tình thống khổ muốn đưa tay giữ lấy nàng ta lại, không để nàng ta đi khỏi, nhưng, lại không làm được, chỉ còn biết xót xa hương vị trên y phục mình, luyến tiếc ấm áp nơi bàn tay mình. Đến khi thân ảnh đã khuất xa không lưu lại chút bóng tàn, Lâm Duẫn Nhi vẫn rũ mi mắt, trầm mặc không lên tiếng.

Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? Tại sao phải nhất định lựa chọn? Tại sao không thể có biện pháp vẹn toàn đôi đường? Tại sao vậy?

~~~cont~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro