3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: It's okay even if it hurts - Seohyun

---------

Thời điểm nghe Từ Châu Huyền nói ra bí mật của mình, Quyền Du Tử trố mắt kinh ngạc thắc mắc. Tại sao nàng ta lại biết, rõ ràng hắn không nói với ai, cũng căn dặn bọn đại phu không được cạy miệng nửa lời. Chẳng lẽ bọn chúng ăn gan hùm dám không tuân theo lời của hắn.

Ngồi trên xe ngựa tiến vào một nơi hoang vắng sau núi, Quyền Du Tử cứ nghĩ mãi không thông. Nhưng nhìn khoé môi giương lên một cách ngạo kiều kia càng khiến hắn bế tắc. Vì sao bây giờ hắn lại thấy lành lạnh khi ở bên nàng, tựu như chú thỏ đang sa vào luới của con cáo già nguy hiểm vậy.

“Từ Châu Huyền, đây là chốn nào?”

Quyền Du Tử nhìn căn nhà bằng trúc nho nhỏ trước mặt mà khó hiểu. Đây là nhà của ai? Ở đây có ai sinh sống? Nàng đưa hắn đến đây có mục đích gì? Rốt cuộc nơi khỉ ho cò gáy này có quan hệ gì với căn bệnh của hắn?

“Cứ vào đi.” Từ Châu Huyền thâm trầm cất giọng, rồi cẩn thận bước qua vườn hoa tiến vào nhà, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thận trọng đến nỗi hắn có cảm tưởng mỗi bông hoa nhành cây hay mỗi thanh trúc nơi này tựa như sinh mạng của nàng ta, thậm chí có thể nói là trân quý hơn cả bản thân.

Cánh cửa ken két mở ra, mùi huơng thoang thoảng ngọt ngào mà quen thuộc lấp đầy khứu giác Quyền Du Tử. Nhưng ngay khi hắn đang mải mê suy nghĩ sự thân quen kia rốt cuộc đã từng gặp ở đâu thì khung cảnh bên trong chớp lấy sự chú ý của hắn.

“Cái quái gì đây?”

Hắn ngây ngốc nhìn từng bức họa treo khắp gian phòng mà muốn không tin nổi. Mỗi ngóc mỗi ngách không nơi nào là không thấy tranh. Chúng nhiều đến nỗi mắt Quyền Du Tử muốn hoa lên, xoay cuồng. Nhưng, người trong tranh kia, từng bức từng bức đập vào mắt Quyền Du Tử kia, chính là Lâm Duẫn Nhi và Từ Châu Huyền.

Quyền Du Tử cầm lên bức họa treo giữa gian phòng. Trong tranh, Lâm Duẫn Nhi vận áo lụa hồng phấn đứng giữa rừng hoa trông vô cùng huyền ảo. Vài sợi tóc thanh mảnh theo gió lất phất không che nổi ngũ quan tinh tế. Đôi mắt yêu kiều chất chứa nhu tình xa xăm, phảng phất sắc hoa, lại mang một chút lơ đãng, vô cùng mĩ, đủ để câu hồn đoạt phách bất kỳ si nhân. Quyền Du Tử cảm thấy thân thuộc lại cũng có chút xa xăm, khía cạnh tuyệt mỹ này của Lâm Duẫn Nhi sao hắn lại chưa bao giờ thấy qua? Là do hắn quá vô tâm, hay do Lâm Duẫn Nhi ngay từ đầu đã che giấu nhằm phản bội hắn với một tên tài tử nào khác?

Đặt bức họa đấy xuống, Quyền Du Tử lia mắt đến bức họa phía sau. Mắt phượng mày ngài, môi hồng kiều mị, từng đường từng nét của Từ Châu Huyền đều được đem vào trang giấy một cách uyển chuyển muốn lay động lòng người. Bên góc trái còn đề một bài thơ, chữ chữ thanh tuyển, thiết họa ngân câu, đây là bút tích hắn đã quen thuộc đến nằm lòng của Lâm Duẫn Nhi.

*

Tửu diện phốc xuân phong,

Lệ nhãn linh thu vũ.

Quá liễu biệt ly thì.

Hoàn giải tương tư phủ.

*

Lại bức họa khác, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, bên khung cửa sổ thâm trầm, hai nữ nhân một trước nghiêng người trú trong vòng tay người sau, biểu tình trên gương mặt là có bao nhiêu thỏa mãn, là có bao nhiêu hạnh phúc, thống khoái đến cực hạn. Nhưng sự hoan hoan hỉ hỉ này thật ngứa mắt, ngứa mắt đến nỗi muốn xé chúng ra thành trăm mảnh.

“Các ngươi... dám làm trò bệnh hoạn sau lưng ta?” Quyền Du Tử xoay người, giáng một cái tát lên mặt nàng. – “Không ngờ ta đã dẫn hổ về nhà, để thứ tiện nhân như ngươi câu dẫn nương tử mình.”

“Hừ! Bệnh hoạn? Ta nói cho ngươi rõ, ta cùng Lâm Duẫn Nhi đã có quan hệ từ năm năm trước, và biết không, kẻ câu dẫn ngay từ đầu chính là Lâm Duẫn Nhi.”

“Xằng ngôn. Năm năm trước Lâm Duẫn Nhi chỉ quanh quẩn với tiểu muội của ta, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh, lấy gì quen biết với hạng tiện nhân như ngươi.”

“Ngươi nghĩ mình có thể bảo đảm mọi thứ nằm trong lòng bàn tay sao? Nếu thế thì ngươi đã ngăn chặn được mối quan hệ của Quyền Du Lợi với tỷ tỷ ta rồi, mà theo lời ngươi chính là bệnh hoạn đấy.”

“Tỷ tỷ ngươi? Chẳng lẽ... ngươi là muội muội của Trịnh Tú Nghiên?” Quyền Du Tử đảo một vòng mắt. Hắn ôm đầu mà suy nghĩ muốn loạn lên. Vậy rốt cuộc Từ Châu Huyền muốn cái gì từ hắn, là trả thù cho Trịnh Tú Nghiên hay muốn gần gũi Lâm Duẫn Nhi?

“Giỏi lắm.” – Từ Châu Huyền nhếch môi cười cười, rồi tiến tới ấm trầm hương đặt trên bàn. – “Trầm này thơm không phu quân? Chính Duẫn Nhi đã lao tâm khổ tứ chọn lựa cho chàng đấy.”

Bấy giờ hắn mới phát hiện, từ ngày Lâm Duẫn Nhi đổi loại trầm trong phòng nàng, là ngày hắn đi đến đâu cũng ngửi thấy loại hương này, ở phòng Từ Châu Huyền, phòng hắn, thậm chí là ở thư phòng, cũng chính là ngày hắn cảm thấy thân thể rệu rã dần. Nhưng, tại sao là Duẫn Nhi? Tại sao lại là người thanh mai trúc mã với hắn? Tại sao lại là nữ nhân hắn yêu thương nhất?

“Tiện nhân! Rốt cuộc các ngươi đã bỏ cái gì vào trong trầm?” – hắn tức giận đập tay lên bàn, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn nàng. Cho là Lâm Duẫn Nhi đã hại hắn, nhưng tất cả tội lỗi đều do yêu nghiệt Từ Châu Huyền, chính nữ nhân này đã dàn xếp tất cả. Hắn hiện giờ cảm thấy hận thật hận con người này.

“Thiết nghĩ không cần ta phải nói thì ngươi cũng đoán ra được.”

“Tiện nhân! Đưa thuốc giải cho ta.”

“Phu quân à, không có gì là biếu không.” Nói rồi nàng lấy một gói thuốc bọc giấy vàng được rút từ trong tay áo ra hươ qua hươ lại trước mặt Quyền Du Tử.

“Rốt cuộc, ngươi muốn gì? Hưu ngươi?”

“Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?”

Từ Châu Huyền lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải trắng đưa cho Quyền Du Tử. Hắn giở mảnh vải ra nhìn thấy từng dòng từng chữ hiện lên mà muốn phát điên.

“Ta không bao giờ hưu Lâm Duẫn Nhi. Nàng là vợ ta, suốt đời suốt kiếp phải ở bên ta.”

“Ngươi xứng có được nàng sao? Ngươi biết khi nào Lâm Duẫn Nhi thấy vui vẻ không? Ngươi biết khi buồn Lâm Duẫn Nhi thích ăn gì không? Ngươi biết nữ nhân kiên cường như nàng nhưng lại vô cùng yếu đuối, có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào không? Biết không?”

“…”

“Kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi sa đọa, đam mê tửu sắc như ngươi có thể làm được gì cho nàng? Ngươi giữ nàng làm cây cảnh trưng bày thì có ích lợi gì cho ngươi, đừng nói tới trước đây ngươi vô pháp chạm vào nàng, mà bây giờ có bức ép nàng thì ngươi cũng không có khả năng đụng vào.”

“…”

“Trên thế gian này không thiếu nữ nhân như Lâm Duẫn Nhi. Ngươi buông tha nàng, buông tha hai nữ nhân chúng ta, có lại cả rừng cây, không thích hơn sao?”

“Lấy gì bảo ta tin thứ tiện nhân như ngươi? Chẳng phải ngươi cố tình tiếp cận ta để trả thù cho Trịnh Tú Nghiên?”

“Ta giết ngươi không phải là điều khó khăn. Nhưng ta không muốn đem Lâm Duẫn Nhi trốn chui trốn nhủi, ta muốn đường đường chính chính tạo nên cuộc sống khoái hoạt cho ta và nàng. Ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao, ngươi có thể cố chấp giữ Lâm Duẫn Nhi bên cạnh mình, hành xử ta bằng cách nào ngươi thích, nhưng ngươi mãi mãi cũng không có lại bản năng nam nhân.”

Nói rồi Từ Châu Huyền để gói thuốc lên trên ngọn đèn dầu, một đầu gói tiếp xúc hơi lửa muốn cháy sạm đi. Thanh âm khàn đục vội vã cất lên.

“Được, ta đồng ý.”

Mỉm cười nhìn hắn nhíu hai hàng chân mày chau lại với nhau, tay cầm bút lông chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi mà nguệch ngoạc tên hiệu, Từ Châu Huyền thở ra một hơi dài như trút được tảng đá trong lòng. Cầm bản ký ước trong tay, nàng như giữ lấy cả sinh mạng mình. Rốt cuộc nàng đã có thể đường đường chính chính đem Lâm Duẫn Nhi đi, rốt cuộc nàng đã có thể cùng Lâm Duẫn Nhi sống một cuộc đời tiêu dao khoái họat. Nghĩ đến tương lai có thể bình thản nắm tay nhau bước giữa nhân gian mà nàng muốn khóc, bước qua cánh cửa mà muốn vấp ngã xem mình có phải đang nằm chiêm bao hay không.

Nhưng dù nàng đang phiêu diêu tự tại trên thiên cung là thế, vẫn phải ổn định tâm tình, nén âm thanh hả hê trong lòng. Lâm Duẫn Nhi dù có chấp thuận cùng nàng rời khỏi đây nhưng không có nghĩa tâm tư nàng ta thôi hoang mang, lo âu. Trong lòng nàng ấy lúc nào cũng có hàng trăm mối tơ vò, không ai gỡ nổi, ngoại trừ chính bản thân nàng ta.

“Ta đã ký, đưa thuốc giải đây.”

“Từ từ đã nào.”

Chần chừ một hồi lâu, Từ Châu Huyền nghe vang vang tiếng vó ngựa từ xa. Mỉm cười, rốt cuộc nàng ta đã tới. Rốt cuộc, cũng đến lúc để nàng ta đối mặt với sự lựa chọn.

Quay lại nhìn thần sắc xám đen kia bằng nửa con mắt, Từ Châu Huyền chậm rãi đáp.

“Không ngờ ngươi tin lời của kẻ mang hận hại chết tỷ tỷ với ngươi.”

“Ý gì?”

“Ngươi nghĩ thật sự ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi sao?”

“Ngươi… dám nuốt lời?”

“Tại sao không?”

Nói rồi nàng lấy gói thuốc xé làm đôi, những bụi trắng li ti rơi tứ tung, phiêu diêu cùng cơn gió bay vào không trung, trước ánh mắt hốt hoảng của Quyền Du Tử.

“Ngươi…”

Hắn vội vã đưa tay ra đón lấy, nhưng lại quá trễ. Thậm chí ngồi thụp xuống, hốt lấy hốt để từng vụn bột rơi trên sàn nhưng cũng không đủ.

“Ngươi ngươi cái gì… Ngươi nói đi, muốn nói gì cứ việc nói, nói cho hết đi, bởi ngươi chỉ còn sống được không quá một tháng. Thứ nam nhân ngu ngốc như ngươi ở cạnh Lâm Duẫn Nhi quả thật uổng phí. Mà quên mất, ngươi làm gì còn là nam nhân, đúng hơn là một tên thái giám.”

Từ Châu Huyền cất cao âm giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ như hạ nhục, khinh thường Quyền Du Tử. Không lâu sau nàng liền cười thật lớn, tiếng vang âm âm bốn phía, như một vòng dây bao quanh lấy hắn.

Hắn cảm thấy từng dòng máu của mình đang đổ lên não, vầng trán hắn nhăn lại, đôi tai đỏ bừng. Hắn đang giận, đang hận, đang căm thù nữ nhân trước mặt. Hắn không phải, hắn là nam nhân, một nam nhân chân chính, hắn không thể là thái giám.

“Ngươi câm miệng!” Quyền Du Tử nắm bàn tay lại kêu rôm rốp, quát lớn, một tay hất tung đèn dầu, ấm tách, mọi thứ trên bàn.

“Kẻ vô dụng như ngươi không xứng đáng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.”

Hắn là Quyền đại thiếu gia, không ai không kính nể, đừng nói dư thừa xứng đáng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, thậm chí lấy công chúa còn được. Mà dù hắn không ở cạnh Lâm Duẫn Nhi, vô pháp đụng vào nàng, nhưng không có nghĩa hắn cho phép người khác ở cạnh nàng. Nàng là nữ nhân đầu tiên hắn yêu thương, có đem nàng cất vào lồng đem trưng biện hoài phí thì hắn cũng nguyện làm, còn hơn là nhìn nàng thoải mái bên cạnh kẻ khác không phải hắn.

“Ta không câm. Ngươi làm gì được ta, đồ vô dụng.”

Từ Châu Huyền nhìn đèn dầu bị hất tung vào tường chậm chạp lan cháy một mảng trúc mà vừa lùi vài bước, trong khi ánh mắt vẫn đau đáu nhìn ngoài cửa trông chờ một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện.

“Tiện nhân! Ta bảo ngươi câm miệng.” Quyền Du Tử một bước tiến tới đưa hai tay ôm lấy cổ nàng mà ghì mà siết lấy.

Từ Châu Huyền cảm thấy khó thở, thật sự khó thở, nhưng nàng càng cố tránh né, càng cố ra sức vẫy vùng thoát khỏi bao nhiêu thì lại càng làm cổ họng mình bị thít chặt bấy nhiêu.

“Ngươi muốn ta chết, được, ta đem các ngươi cùng chết với ta, có xuống hoàng tuyền chúng ta vẫn là gia đình ba người.” Vừa nói hắn vừa ấn mạnh nàng vào cột gỗ, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên thật cao nhìn nàng nở nụ cười.

Từ Châu Huyền biết hắn không còn là Quyền Du Tử bình thường nữa, nàng đã khiến hắn phát điên rồi.

Hắn dùng lực siết hai cổ tay nàng, siết thật chặt, đến nỗi dù xung quanh đang âm âm tiếng tre trúc vụn vỡ, tiếng lách tách của ngọn lửa đang nhai nuốt đồ vật trong nhà, nàng vẫn hoàn toàn nghe được tiếng trật khớp nơi xương tay mình. Nàng kéo tay hắn đưa lên cắn thật mạnh, mạnh đến nỗi nàng cảm nhận được mùi vị tanh của huyết tươi rơi xuống vòm họng, nhưng hắn vẫn không buông, nhất quyết không buông, thay vào đó ném trả lại cho nàng cái tát đau điếng.

Đang hỗn loạn giằng co, bất chợt một phần mái nhà đổ xuống, thanh gỗ ngay ngắn rơi trúng vào đầu Quyền Du Tử khiến hắn bất tỉnh. Từ Châu Huyền nhanh chóng bị hất vào một góc nhà, đầu va mạnh vào cạnh giường, máu không ngừng chảy xuống.

Trong phút chốc cả rừng tranh đều biến thành biển lửa hồng rực. Ngọn lửa lan tràn bừa bãi khắp nơi, lóe ra thứ ánh sáng xanh tím, lửa rất nhanh bao phủ trúc châm, uyển chuyển ôm gọn cột gỗ chống đỡ, lại dữ tợn cắn nuốt cỏ dại trên vách tường. Ngọn lửa nhanh chóng xoay quanh tứ phía, thiêu rụi hết thảy, bàn ghế bằng trúc, màn che, tua cờ, vải vóc y phục, nuốt lấy tất cả mọi thứ… Căn nhà hoa mỹ phát ra từng tiếng ken két khóc than bi ai.

Trong cơn mơ mơ màng màng, nàng thấy được một nữ nhân, chính là nữ nhân nàng yêu thương nhất. Nhưng nàng ta lại không đến gần nàng, rõ ràng nàng đang bị thương như vậy, rõ ràng nàng đau đớn đến như vậy, nhưng nàng ta vẫn không đến cứu nàng. Thay vào đó là tiến lại Quyền Du Tử, nhấc thanh gỗ đang đè trên người hắn, khổ sở kéo hắn ra khỏi căn nhà.

Từ Châu Huyền làm mọi việc đều vì muốn giúp Lâm Duẫn Nhi có một sự lựa chọn, muốn nàng ta vững lòng về một bên, không còn quyến luyến Quyền gia nữa, muốn một người Lâm Duẫn Nhi chỉ nghĩ đến nàng, trân trọng nàng, nhưng rốt cuộc nàng đã làm sai phương thức.

Thì ra, đến cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng chọn hắn chứ không phải nàng. Thì ra, dù hiện thực hay hư ảo, vẫn chỉ có mình nàng si ngốc chấp mê bất ngộ. Thì ra, nàng đã cố chấp truy đuổi người không thuộc về mình, thứ không mang tên mình. Thì ra, ngay từ đầu đã là một sự sai lầm, mà dù hiện tại biết là sai lầm vẫn không muốn quay đầu sửa đổi.

Nếu ngay từ đầu ngươi không chạm vào ta, thì hơi ấm sẽ không lì lợm lưu luyến đến tận giờ. Nếu ngay từ đầu thân thiên chi kiều nữ nhà ngươi không dung túng ta, thì có lẽ ta sẽ không thấy việc hái sao trên trời không phải không khả năng. Nếu nụ hôn thuở sơ khai đó không ngọt ngào dư vị, có lẽ ta đã không nảy sinh tư tưởng có được ngươi là thuận lẽ nhân tình. Nhưng rốt cuộc, tất cả là do ta ảo tưởng.

Từ Châu Huyền cười buồn, mắt hạnh rốt cuộc ướt át, mang theo vô số tuyệt vọng, lẳng lặng nhìn chung quanh, cảm thụ sức nóng từ ngọn lửa đang bao phủ, cảm thụ được thanh lửa nhọn sắc đang nhấm nháp da thịt, mà nàng không biết đau, vì tâm đã muốn chết lặng.

Nàng biết mình sắp đi, đi đến một nơi rất xa xôi, nơi đó có thể nàng sẽ được uống canh Mạnh Bà mà quên toàn bộ, có thể nàng sẽ không còn thống khổ nữa. Nơi này, chính căn nhà này chứa đựng chứng tích tình yêu oanh oanh liệt liệt của nàng, nhưng cũng là nơi kết thúc tất cả, nhưng xin lỗi, thực xin lỗi, nàng không thể đem tất cả theo cùng.

Ánh lửa sáng tận thiên không, đỏ hồng một mảnh trời tiêu hoang. Trong phút cuối cuộc đời, nhìn qua ánh lửa bập bùng, nàng thấy được vài hình ảnh xưa cũ, thấy được cảnh phụ thân quát nạt mẫu thân, thấy được cảnh cầu khẩn van xin của tỷ tỷ khi bị phụ thân bán vào kỷ viện, thấy được khung cảnh hai tỷ muội nàng ôm nhau ngủ trong những lời kể thủ thỉ dịu nhàng mà ngọt ngào về mối tình sai trái mà tươi đẹp.

Cuối cùng, khoảnh khắc căn nhà sụp xuống, nàng nghe được tiếng thét kinh hoàng của một nữ nhân, một nữ nhân không điềm đạm, không tĩnh lặng như thường lệ, dù bị vòng lửa gắt gao giữ lại, nhưng vẫn hốt hoảng hướng chực chạy vào trong đây. Nàng cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi tê tâm liệt phế của người đó.

“Không! Tiểu Huyền!”.

Ngay thời điểm Từ Châu Huyền thấy Lâm Duẫn Nhi cứu Quyền Du Tử mà không khỏi thất vọng. Nhưng đau lòng như vậy vẫn không ngừng có suy nghĩ có phải nàng ta không thấy nàng ở trong góc này hay không. Nàng muốn kêu cứu, muốn gọi tên Duẫn Nhi, nhưng không biết vì sao thanh âm lại không phát ra được. Thì ra là do nàng sợ, nàng sợ Duẫn Nhi nghe thấy mà vờ như không nghe. Nhưng giờ nàng không còn sợ nữa, cũng chẳng còn cầu điều chi, Duẫn Nhi đang đứng trước mặt nàng đây.

“Ngươi… rốt cuộc cũng coi trọng ta.” Yếu ớt nhủ thầm trọn vẹn một câu cuối cùng, Từ Châu Huyền nở nụ cười, giữa ánh lửa chói mắt, nàng rốt cuộc đã thấy được nữ nhân đó vì nàng mà trở nên mất bình tĩnh, chứ không phải một quận chúa luôn thận trọng suy trước xét sau, như vậy đã đủ rồi, thỏa lòng rồi, rốt cuộc bờ mi nặng trịch cũng đã có thể khép lại rồi.

Lâm Duẫn Nhi loay hoay đẩy thanh cột chắn trước mặt ngăn cách nàng và Từ Châu Huyền, nhưng sao lại thế này, rõ ràng ngày thường nàng rất khỏe, cớ vì lý do gì hiện tại lại bủn rủn đến đứng không vững, dùng sức muốn không nổi.

Nhưng dù sức tàn lực kiệt đến mấy nàng vẫn phải cố gắng đến được với nữ nhân kia, kéo nàng ta tránh khỏi những vụt lửa chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng dường như có tránh cũng không khỏi, những con phượng hoàng lửa này cứ nhắm vào các nàng mà liên tục lao tới.

Đến khi khổ sở tiếp cận được nữ nhân nàng yêu nhất, Lâm Duẫn Nhi lại lâm vào trạng thái thảng thốt. Từ Châu Huyền không nói không cười, cũng không mở mắt, không động đậy, Từ Châu Huyền giờ như một pho tượng, mà nàng có lung lay, có kêu gọi, có trách mắng đến cách mấy cũng không còn phản ứng.

“Từ Châu Huyền! Tỉnh lại cho ta, mở mắt ra cho ta!”

Lâm Duẫn Nhi chỉ còn biết giương thanh âm khàn đục gào thét tranh đua với tiếng đổ vỡ xung quanh. Hốc mắt ướt át cũng không chống đỡ nổi sức nóng lan tỏa. Tại sao Từ Châu Huyền lại không chờ nàng? Tại sao lại không cho nàng gặp gỡ lần cuối? Tại sao… lại tuyệt tình với nàng đến như vậy?

Sai rồi, nàng đã sai rồi. Do lưỡng lự phân vân, do luôn muốn vẹn toàn tất thảy mà bây giờ nàng đã mất đi người nàng yêu nhất. Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Mà hiện tại biết sai rồi lại không thể tìm cách bù đắp. Thậm chí nàng biết có khóc nấc đến đui mù, câm nín thì cũng không thể khiến nữ nhân đó tỉnh lại, làm sao đây, nàng phải làm sao đây?

Ngay khi vừa nấc nghẹn tiếng cuối cùng, tiếng động ầm ầm từ phía sau vang dội. Một trận sụp đổ cuộn tròn những vòng lửa vây hãm. Lối thoát cuối cùng cũng bị chắn lại. Rốt cuộc, căn nhà đơn sơ rộng lớn bốc cháy giữa ngọn lửa hừng hực mãnh liệt.

Lâm Duẫn Nhi biết nàng không thể thoát khỏi số kiếp đã định. Bóng nàng đứng giữa tâm bão lửa nóng rực, ngọn lửa điên cuồng liếm láp thân thể nàng, tham lam chiếm lấy từng phần da thịt nàng, tóc nàng bị lửa thiêu phát ra những tiếng tách tách như tiếng cười. Nàng nhoẻn miệng cười yếu ớt.

“Nữ nhân ngốc, ngươi không được uống canh Mạnh Bà trước ta, không cho phép ngươi quên ta. Chờ ta, chờ ta xuống với ngươi, chờ chúng ta cùng nhau đầu thai về một chỗ, chờ ta một Lâm Duẫn Nhi chân chính truy đuổi ngươi, vạn kiếp bất phân ly.”

Mỉm cười siết chặt vòng tay ôm lấy Từ Châu Huyền, Lâm Duẫn Nhi nhìn từng vụn lửa truy đuổi lẫn nhau mà tâm trí bất giác quay trở lại năm đó, vì một cái ôm thắt lưng mà níu giữ cho đến trọn đời. Thế mới biết ở bên cạnh nàng, chỉ còn mỗi Từ Châu Huyền đi đến tận cùng. Thế mới biết, thà nàng mất đi tất cả, cũng không để Từ Châu Huyền cô độc một mình.

Bình thản để ngọn lửa hung hăng nuốt lấy thân mình, Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng cất tiếng.

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp.

Không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.

Từng bức hoạ đang dần tan ra trong đám cháy hóa thành từng làn khói bay lên bầu trời đen mướt rồi lặng lẽ trôi đi. Sự sắp đặt của duyên phận tựa như làn khói mỏng xuất hiện rồi tan biến thật nhanh trong không trung. Không thể chọn lựa, cũng không thể khước từ.

--------------------

*

Gió xuân rát mặt say,

Nước mắt như mưa đổ.

Trải một thời biệt ly,

Mới rõ lòng thương nhớ.

(Sinh Tra Tử)

~~~Hoàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro