Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cất tiếng hát, đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đen láy ở phía trước cô. Ánh mắt của Yuri và Jessica như liên kết với nhau. Kết nối đến cả trái tim.


[ "Hơi ấm thân thương của vòng tay ấy

Mãi mãi.. tôi muốn giữ chặt.. trong lòng bàn tay..

Đó là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi... "

Ngay khi Jessica hát, quang cảnh xung quanh cô và Yuri bỗng thay đổi. Không còn là vách đá lạnh trơ ra của khe núi mà bây giờ là một đồi cỏ xanh non mơn mởn. Yulsic cùng nhau chạy trên đó. Chiếc váy trắng của Jessica được ánh nắng mặt trời chiếu sáng làm cô nổi bật trên đồi cỏ. Như một cô bướm trắng nhỏ đang vui đùa bay lượn.

Jessica chợt chạy nhanh bỏ xa Yuri nhưng rồi cô dừng lại, đứng chờ con người ngăm ngăm ấy tiến đến.

Yuri mỉm cười chạy về phía cô gái váy trắng nhưng không ra vẻ vội vã. Cô dừng lại khi cách Jessica một khoảng ngắn cúi người như tìm kiếm điều gì. Không mất thời gian lắm vì Yuri đang tiến lại gần và đặt vào lòng bàn tay của Jessica một vật. Một nhánh cỏ tứ diệp thảo. Bốn cánh hoa dạng như hình trái tim nhưng màu xanh mát, tượng trưng cho tin tưởng, hạnh phúc, may mắn và tình yêu. Yuri để bàn tay ấy khép lại và đưa đôi tay ngăm ngăm của cô bao bọc lấy. Jessica thoáng ngạc nhiên nhìn Yuri. Yuri chỉ mỉm cười ranh mãnh rồi khẽ tách tay ra để cho bàn tay Jessica từ từ mở..

...để nhìn thấy một chú bươm bướm nhỏ màu trắng xinh xắn đang chập chờn vỗ cánh thay cho nhánh tứ diệp thảo vài giây trước. Đây chỉ là màn ảo thuật nhỏ mà Yuri tình cờ học được khi du học. Nhờ đó mà Yuri có thể nhìn thấy nụ cười đầy thích thú hiện lên trên gương mặt của cô gái đối diện.

"Tôi thật sự muốn Jessica luôn vui vẻ mỉm cười như thế này mãi.."

Chú bướm vỗ nhẹ cánh rồi bay lên cao. Yulsic cùng nhau ngước nhìn theo. Chú bướm ngày càng bay cao và bay xa hơn, hoà với bầu trời trong xanh kia.

"Đừng khóc nhé... đừng khóc nhé.."

Jessica hát tiếp bài hát còn dang dở và đứng đối diện Yuri dưới bóng mát của cây đại cổ thụ. Yuri nhìn vào đôi mắt nâu kia chợt thoáng buồn. Có phải câu hát đó đang dẫn dắt tâm trạng của cô?..

"Vì trái tim này.. luôn nhớ về bạn.. hơn bất kì ai.."]

Yulsic nhìn nhau. Các ngón tay của hai bàn tay như những phím đàn piano một ngăm một trắng đan vào nhau, nắm chặt.

Bài hát đã kết thúc nhưng những âm vang của nó vẫn còn động lại trong tâm trí Yuri. Có lẽ Jessica cũng như thế. Quang cảnh đã trở lại là một khe núi. Yulsic ngồi bên nhau trên một gò đá bằng phẳng như được sắp xếp sẳn cạnh vách đá. Jessica mỉm cười và nhìn Yuri.

Yuri's POV

_Cám ơn cô..- Tôi nhìn lại Jessica. Cô ấy ngã đầu tựa lên vai tôi. Bàn tay hai chúng tôi vẫn đan chặt nhau. - Sica à..

Ơ.. Sao tôi có thể khiếm nhã như vậy được.. khi tự tiện rút ngắn tên của người khác như thế..

_a.. t-tôi có thể gọi cô là Sica được không?- Tôi.. lịch sự (dỏm) hỏi.

_Đổi lại, em sẽ gọi Yuri là Yul..- Sica khẽ nói. Điều đó tim tôi đập nhanh nữa rồi.. nhất là khi nhìn thấy Sica e thẹn khi gọi tôi là Yul..

Aigoo.. Bình tĩnh nào Kwon Yuri.. Ôi.. tôi cảm thấy hai gò má đang nóng lên thì phải..

_S-Sica à..- Mất một khoảng thời gian tôi mới có thể lên tiếng. -Yul có cái này muốn em nhận lấy..- Tôi đưa từ trong túi ra một chiếc vòng tay có đính vài chiếc chuông nhỏ. Nó đã làm tôi chú ý ngay lúc tôi đang đi dạo cùng với TaeNy ở Nhật, sau một trận thi đấu. Mấy ngày qua khi tôi vừa về Hàn, tôi đã muốn đến gặp Sica để tặng cho em nhưng không thể. Chiếc vòng này được đan kết bằng những sợi dây màu đỏ chắc chắn lồng thêm vài cái chuông nho nhỏ xinh xắn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với Sica và tôi đã mua nó ngay. Quả thật, chiếc vòng ấy như dành cho Sica khi tôi đeo nó vào tay em.

_.. cám ơn Yul..- Sica nhận lấy nó nhưng không tỏ ra vui vẻ như tôi tưởng. Em thì thầm trong khi đầu vẫn tựa lên vai tôi. Lời nói rất nhẹ nhưng lại làm tim tôi nặng trĩu..

_..Giá mà thời gian ngừng trôi, để em ở mãi với khoảnh khắc này..

"Phải rồi.. Chúng tôi rồi sẽ ra sao khi thời gian vẫn tiếp tục trôi..."

Tôi còn có thể nắm lấy bàn tay này mãi... được không?.. Tôi mím môi, siết nhẹ vào bàn tay ấy..


End POV

_KWON YURI!

Yuri và Jessica giật mình xoay người nhìn về phía sau khi nghe thấy tiếng gọi to kia. Cả hai đứng lên nhưng Jessica thì nép sau lưng Yuri trong kia Yuri đang tỏ ra dè chừng.

_Mọi người..- Yuri nhìn thấy TaeNy và những người khoác áo choàng đen xuất hiện cùng nhau thì thấy hơi lạ.

_Chúng tớ có thể đưa hồn của cô ấy về nơi thích hợp..- CSY102 tiến về phía Yuri. -Tớ là CSY102, thuộc hành tinh Diamond. Sẽ có cách đưa cô ấy trở về..- Nói đoạn, CSY102 lấy ra một vật..

_Đợi đã nào!!- Yuri hốt hoảng xen lẫn sợ hãi chạy đến ngăn cản CSY102.

_Yuri..- Tiffany lo lắng đi đến bên cạnh Yuri. -Cô ấy..là một linh hồn đó..

_Tớ mặc kệ! Tớ không muốn xa cô ấy!- Giọng Yuri rõ rệt sự hoang mang.

_Yuri à..- Taeyeon cũng tiến đến và đứng cạnh Tiffany.

_Yuri! Cậu nghĩ làm như vậy có thật tốt cho cô ấy hay không?- CSY102 nhìn thẳng vào Yuri bằng ánh mắt nghiêm nghị. -.. khi mà cậu không thể cứ để cô ấy như thế?! Chúng tớ..

_Tớ không biết nữa!- Yuri nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của CSY102. Câu nói của CSY102 như khuấy động sự sợ hãi "mất đi Jessica" mà Kwon Yuri đang cố che giấu.. . -Thế nhưng..- Yuri xoay người mà ánh mắt lại chỉ nhìn xuống mặt đất. Bàn tay của cô co duỗi co duỗi vô định. -..thế nhưng.. tớ..- Yuri dần ngước nhìn Jessica đang đứng phía trước, cách cô một khoảng. Vẻ mặt khổ sở của Yuri đang hiện rõ trong đôi mắt đượm buồn của Jessica. Cô chỉ im lặng. Jessica hiểu.. Cô hiểu giữa cô và Yuri là..

*VÚT*

_Yul!

Đột nhiên, hai sợi dây rễ cây xuất hiện quấn vào cổ của Jessica và cây hạc cầm rồi rút về.

_Sica!- Yuri bàng hoàng vội chạy đến để cứu Jessica nhưng đã chậm chân.

_Yul..- Giọng Jessica vang lên khó khăn và chỉ còn văng vẳng phía sau rặng cây.

_SICA!!!- Yuri đau đớn, bất lực nhìn về phía Jessica biến mất. Giọng của cô âm vang khắp khe núi.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả đội của CSY102 không kịp phản ứng. Họ chạy đến bên cạnh Yuri cùng với TaeNy. Ai cũng không giấu nổi vẻ mặt hoang mang lo lắng của mình...

Yuri's POV

Đầu óc tôi quay cuồng...

Phải làm sao? ... Phải làm sao cứu Sica... Sica...

*xào xoạt* *xào xoạt*...

Âm thanh của lá cây trong gió...

"Âm thanh..

..tiếng chuông... "

Đúng rồi!! Chiếc vòng tay ấy.. Tôi cố dồn sự tập trung vào đôi tai. Những chiếc chuông đó tuy nhỏ nhưng lại âm vang vui tai. Gió lại mang âm thanh đi xa hơn..

*ling king* *ling king*

_Sica!- Tôi dồn hết sức chạy thật nhanh theo hướng phát ra tiếng chuông.

_Đợi đã Yuri.. đuổi theo cậu ấy!- Tiếng CSY102 vang ở phía sau tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể phân tâm được. Tiếng chuông.. tiếng chuông..

...nơi mà em đang ở đó...


End POV

....

....

SME666 đưa Jessica đến một bãi đất trống rộng lớn và thả cô xuống một cách mạnh bạo. Rồi nó cười với giọng thâm hiểm.

_Đúng là một con nhỏ ngu đần..- Nó bước đến gần Jessica trong khi cô chỉ có thể ngước nhìn đầy sợ hãi. -.. chỉ có một việc nhỏ như vậy và ta đã căn dặn rõ ràng.. Thế mà ngươi lại vì con mồi của ta mà dám phản khán ta..- Nó đưa hạc cầm về phía Jessica. -Nào.. Giờ thì cứ tiếp tục công việc của ngươi, hát tiếp đi!

Jessica lưỡng lự cầm lấc hạc cầm và đứng dậy. Nhưng cô nhanh chóng chạy giật lùi cách xa SME666. Thở mạnh đầy căm phẫn và quyết đoán, Jessica ném hạc cầm về phía SME666 nhưng cô thừa biết như thế chỉ là chọc giận nó thêm.

_Ta không muốn hát vì ngươi nữa! Ta không thể!!- Jessica lắc đầu cương quyết.

_Ta biết ngay... Vậy thì..- SME666 nghiêng người vờ nhìn về phía khác nhưng chợt xoay trở lại đối diện Jessica. -...ngươi sẽ bị ta hút vào thôi!- Một tia nước từ cái miệng chi chít răng lồi ra của nó bắn đến cô. Ngay lập tức, Jessica biến thành một ánh sáng xanh lấp lánh rồi chui vào miệng SME666.

_A..

_Sica!

Vừa lúc đó, Yuri và mọi người cũng vừa chạy đến. Yuri không khỏi thản thốt khi nhìn thấy cảnh đó.

_Thôi chết rồi..- CSY102 đứng bên cạnh Yuri, căng thẳng nhìn về phía con quái vật kia. -Đã trễ mất rồi..

_Hồn phách của nó đã bị ta hút vào và hiện đã hòa nhập với cơ thể của ta hoàn toàn rồi!- Nó cười đắc chí.

_Ngươi nói sao?!- Mắt Yuri mở to đầy tức giận.

_Cũng phải cảm ơn con bé này! Chỉ một linh hồn của nó mà bằng cả mười linh hồn ta cần. Nó đã giúp ta thu nhập đủ 10.000 linh hồn rồi! Bây giờ ta là ngạ quỷ bất bại. Không có gì có thể tiêu diệt được ta! Hăhăhă...

_Cái gì? Ngươi đã hút đủ 10.000 linh hồn rồi sao?- Cả năm cư dân hành tinh Diamond kinh hoàng tột độ.

_Đúng vậy! Bây giờ các ngươi chẳng thể nào là đối thủ của ta.- SME666 tự mãn trả lời. -Linh hồn của con bé này thật mạnh mẽ. Nó sẽ giúp ta tàn phá nơi này và tiêu diệt hết loài người một cách nhanh gọn. Ta sẽ làm bá chủ cả vũ trụ..

_Không thể nào! Ta sẽ không cho ngươi làm điều đó! Không để ngươi lợi dụng Sica thêm một lần nào nữa!- Yuri tức tối cùng mọi người chạy về phía SME666. Tất cả đều biết sẽ không có hy vọng nhưng vẫn muốn tiêu diệt SME666. - Mau trả linh hồn của Sica ra!!!

_Dễ dàng vậy sao!?- SME666 phóng về phía mọi người những luồng băng kim đen ma quái. Tất cả không bị thương nhưng đều bị đánh ngã. TaeNy được IYA305 và SH286 bảo vệ nên chỉ bị choáng. Yuri tách biệt khi né tránh và nhanh chóng đứng dậy.

_Ta sẽ tiêu diệt con ngạ quỷ tàn ác tước đoạt linh hồn của người khác!- Yuri nắm chắc trong tay thanh kiếm mà IYA305 đánh rơi. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Yuri lao đến và chém nhiều nhát vào cơ thể con quái vật kia.

Vô dụng... cơ thể nó cứng hơn cả đá..

_Muốn đấu với ta à?!- SME666 thẳng tay hất văng Yuri ra xa. Người bình thường sẽ ngất xỉu ngay nhưng với cơ thể của Yuri thì đã quen với mấy vụ đánh đấm này. Có điều nó khá đau và cô lại mặc kệ mà cố đứng dậy. -Mà để ta nói cho ngươi biết. Ngươi dù có dùng hết sức lực của ngươi cũng không thể lấy lại linh hồn cho nó đâu!

Ngay lúc đó, mấy sợi dây rễ cây từ tay SME666 phóng ra quấn quanh người Yuri rồi nâng lên cao dù cô gắng chống cự, vùng vẫy nhưng không được thoát ra được. Chợt, luồng sét bắn ra từ mắt con quái vật về phía Yuri.

*Rẹt*

Yuri nghiếm chặt răng khi bị đánh bật xuống đất. Cô oằn oại cong người vì đau đớn nhưng không kêu la gì cả. Những vết máu, vết thương xuất hiện qua các vết rách cháy xém của chiếc áo sweater đen hình mickey.

_Yul!/ Yuri!- TaeNy và nhóm của CSY102 đều lo lắng nhìn Yuri. Họ không ngờ mấy kim băng đen kia tan ra làm tê liệt cơ thể họ nên không một ai có thể đứng dậy được.

*Rẹt*

Một luồng sét nữa đánh vào mọi người nhưng nhờ kết giới do họ tạo ra lúc nãy vẫn còn nên nó bị đánh bật.

_Các ngươi chỉ là bọn tép riu! Không đủ sức chống lại ta đâu!! Chịu chết đi!!- SME666 mỉm cười đắc thắng và lại phóng ra luồng sét nhưng mạnh hơn về phía mọi người, làm kết giới bị phát hủy. Tất cả đều bị thương...

_Cố gắng thêm một chút nữa Sica, Yul đang giúp em đây!!- Cơ thể đau nhức vì vết thương của Yuri vẫn run run cố chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa mà đứng lên. Lần nữa, Yuri dùng thanh kiếm liên tiếp chém vào con quái vật kia với hy vọng sẽ làm nó bị thương. Nhưng chỉ như phủi bụi với nó dù các cú chém dùng lực rất lớn và khiến nó phải lùi lại.

_Làm bao nhiêu lần cũng chẳng ăn thua được gì đâu, con nhỏ cứng đầu!!- SME666 nhếch môi, đẩy Yuri ra xa đồng thời làm gãy luôn thanh kiếm. Thêm một luồng sét mạnh xuất hiện đánh xuống Yuri.

_Aaaaa...- Cô không thể kìm nén sự đau đớn của cơ thể nữa mà hét lên và ngã xuống...

Yuri's POV

Tầm mắt tôi trở nên tối đen như mực...

Không được...

Tôi không thể gục ngã như thế này... không thể bỏ cuộc sớm như thế... Chắc chắc..Sica đang đợi tôi đến cứu em.. Tôi không thể..

_Yul nhất định..

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của Sica. Bàn tay tôi nắm chặt lại cùng đất và cát... Tôi nhắm mắt định thần rồi mở ra. Dồn lực vào đôi chân mềm oặc kia mà cố đứng dậy..

_Yul nhất định.. cứu được linh hồn cho Sica!!

_Vô ích thôi Yuri!- Giọng CSY102 vang lên bên tai tôi. Tôi quay nhìn về phía đó. Mọi người.. mọi người đều bị thương cả rồi.. Họ đang cố gượng dậy như không thể.. -Cô ấy đã bị hút vào người con ngạ quỷ ấy rồi.. Sica..không còn là Sica nữa đâu!..

_Ta ghét nhất mấy tên nhiều chuyện như các ngươi.- SME666 tay chống hông khó chịu nhìn tôi. Tôi không quan tâm. Câu nói của CSY102 sao cứ... -Đặc biệt là đứa con gái loài người lì lợm kia! Để ta kết thúc ngươi!!

_YA~~

Cơ thể của tôi lại tiếp nhận cơn đau còn hơn cả lúc đầu..

Không được... Tôi không thể gục ngã.. Tôi sẽ đứng đây nhận lấy cơn đau này và biến nó thành sức mạnh của tôi! Tôi ở đây vì Sica!! Bảo vệ Sica!!

*ÌNH*.. *ÌNH*...

Tôi nghe tiếng nổ giòn và mặt đất dưới chân tôi run lên. Bụi bay mịt mù thật khó mà nhìn thấy rõ phía trước.

Khoan đã... Sao tôi không còn cảm thấy đau?.. Bụi.. cát.. Phải rồi! Luồng sét không có tác dụng khi nơi tôi đứng là khoảng đất cát. Tuy không lớn nhưng lại cứu tôi một cách hiệu quả.

_Hả?!!- Bụi đã không còn bay nữa nên tôi thấy rõ vẻ mặt bất ngờ của nó.

Không cần nghĩ nhiều, tôi lao mình về phía SME666, bỏ mặc cái chết đang chờ đón tôi.

_SICA~~!

Tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của Sica: lúc em hát, lúc em mỉm cười, em tựa đầu lên vai tôi, bàn tay của em đan chặt vào tay tôi,... tất cả, tất cả thôi thúc ý chí và sức mạnh của tôi tăng cao. Dồn tất cả sức mạnh mà tôi có cùng tình yêu mà tôi trao cho Sica thành một đòn knock out mạnh bạo vào cơ thể của SME666. Đây chính là cú đánh quỷ khóc thần sầu của Black Pearl Kwon Yuri!

_XIN HÃY MANG SICA TRỞ LẠI!!!

End POV

_YURI!

Jessica bên trong cơ thể SME666 đều nhìn thấy tất cả. Cô nhói lòng khi thấy mọi người đều bị thương. Nhưng đau đớn hơn khi nhìn thấy Yuri đang bất chấp tất cả hy sinh bản thân để cứu cô...

Cú đánh của Yuri giáng xuống làm từng tế bào của con quái vật SME666 chấn động. Nơi mà Yuri đánh vào chính là một trong ba phần mềm nguy hiểm đối với con người nhưng đối với con quái vật này chính là yếu điểm lớn và duy nhất tưởng như bất bại của nó.

Chiếc vòng chế ngự trên cổ Jessica nhờ đó mà văng ra và vỡ tan từng mảnh. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến SME666 văng vào tảng đá dựng đứng to tướng và bật ra ngã kềnh.

_..ư.. ư..- Con quái vật ôm lấy phần bị thương rên lên đau đớn. Cùng lúc đó, một dòng ánh sáng từ miệng nó hắt ra. Linh hồn của Jessica từ từ hiện rõ dần và ngã nhào xuống mặt đất.

_Sica!- Yuri nhanh chóng chạy đến đỡ cô gái mà cô vừa cứu được.

Ngay lúc đó, đội vệ binh hành tinh Diamond cũng có thể đứng lên được.

_Thật kì diệu!- KHY229 và SN155 ngạc nhiên đồng thanh.

_Lòng dũng cảm và quyết tâm cứu sống cô gái đó của Yuri đã cho cậu ấy một sức mạnh tuyệt đối!- Giọng CSY102 vang lên đầy khâm phục.

_Sức mạnh đó còn mạnh hơn sức mạnh chúng ta đang có...- IYA305 ngưỡng mộ và SH286 tiếp lời ngay. -.. Phải chăng đó chính là sức mạnh kì diệu của tình yêu để cứu lấy người mà mình yêu thương?!...

...

_Sica..- Yuri quỳ xuống để đỡ Jessica.

_Yul..- Jessica ôm chầm lấy Yuri. Dòng nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống thấm vào vai áo và cả vết thương của cô gái da ngăm.

_Sica à...- Yuri ôm sát Jessica vào lòng. Dù vết thương vẫn còn đau và rát do nước mắt của cô gái váy trắng nhưng cô vẫn nở một nụ cười.

...

_Tại sao chứ???!- SME666 đứng dậy cay cú. -Ta bất khả chiến bại mà.. Tại sao???!!

Yulsic kinh hoảng khi nhìn thấy SME666 đang tức tối. Hai mắt trũng sâu đỏ ngầu lên. Hai người vội nắm tay nhau mà chạy thật nhanh.

_Không thể có chuyện ta thất bại!!- Con quái vật phóng ra băng kim đen cùng cả luồng sét tiến đến Yulsic nhưng họ đã cùng nhau nhảy xuống dốc núi. Tuy nhiên, đây chỉ là dốc núi cạn nên Yulsic thoát được cái chết. Dù rằng họ đã cùng nguyện có chết cũng phải ở bên nhau...

_Được rồi mọi người ơi!- CSY102 cố đứng thẳng người, lên tiếng. -Bây giờ nó không còn có đủ 10.000 linh hồn nữa. Cơ hội của chúng ta!!

SH286, IYA305, CSY102, KHY229 và SN155 nhanh chóng đứng thành một hàng ngang. Họ tập hợp ngay năm cây súng trong suốt lấp lánh của họ nhắm thẳng nòng vào SME666.

_Fantastic Shining Star!!!- Cả năm người đồng thanh nói to như một câu thần chú và bắn những phát đạn vào tử nguyệt của SME666.

_Không...- Năm viên đạn xoáy vào người SME666 khiến hắn nổ tung. -A..!

*BÙM*

...

_Này..

_Taeyeon.. Tiffany..

_Hey!/ Unnie!?..

_TỈNH DẬY NÀO!!

Năm người hành tinh Diamond nhìn nhau rồi ngán ngẩm nhìn xuống cặp đôi TaeNy đang nằm ôm nhau.. ngủ kia.

.........

Mọi chuyện đang dần kết thúc...

***************

Trong cánh rừng tre xanh tươi, ánh sáng mặt trời lấp lánh xen kẽ những tán lá đang đung đưa trong gió.

_Yul sẽ luôn ở cạnh bên em, Sica à!- Ánh nhìn đầy trìu mến của Yuri luôn chú mục vào cô gái đối diện. Bàn tay nhỏ nhắn của Jessica nằm gọn trong đôi tay của Yuri. -Dù ra sao, Yul cũng sẽ chăm sóc em..

_Cám ơn Yul.. Em thật sự rất vui. Nhưng mà...- Bài tay tự do của Jessica khẽ tách tay của Yuri ra. -Yul không nên ở bên em đâu..- Jessica buồn bã xoay lưng về phía Yuri. -Yul có tương lai của Yul..

_Sica..- Giọng Yuri trầm buồn. Cô định nói gì đó nhưng Jessica đã lên tiếng trước.

_Yul hãy sống luôn phần của em nhé!- Jessica cúi đầu rồi xoay người lại. Đôi mắt đầy nước ngước nhìn Yuri, nghẹn ngào. -Hãy luôn mạnh mẽ và.. đừng bao giờ quên em..

_Sica..

_Thật may mắn là bài hát cuối cùng em hát.. là dành tặng cho Yul..- Nước mắt đã lăn dài xuống ướt đẫm khuôn mặt thiên thần.

_Sica..- Yuri không kiềm lòng được, chạy đến ôm Jessica vào lòng. Cô bây giờ không biết phải nói điều gì..

_..Bài hát cuối cùng.. em dành tặng cho Yul...- Nước mắt Jessica một lần nữa thấm lên vai Yuri. Hai tay của cô choàng ôm sau lưng Yuri siết nhẹ rồi từ từ trở nên trong suốt. Linh hồn Jessica biến thành một ánh sáng màu xanh của biển cả và bốc hơi lên trời cao..

_Sica!- Yuri đau đớn nhìn lên cao. -Đừng rời xa Yul mà.. SICA!!- Bàn tay Yuri nắm chặt lại, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh kia.

.....

Từ xa, TaeNy và năm người hành tinh Diamond đã quan sát hai người họ từ lâu. Trong lòng mỗi người đều đan xen những cảm xúc khó tả...

Chuyện tình của Yulsic chỉ ngắn ngủi khi nó bắt đầu và cũng sẽ kết thúc như thế sao??...

Có thật, tình yêu là phải có ngăn cách mãi mãi?...

************

Một năm sau...

Sau khi từ biệt Jessica, Yuri trở nên lạnh lùng ít nói hơn. Dù luôn chúi đầu vào công việc nhưng Yuri không để bản thân kiệt sức. Sức khỏe của cô luôn nằm trong top ổn định. Chắc chắn Yuri muốn Jessica thấy điều đó... Ban ngày để cơ thể cho boxing, thi đấu.. Ban đêm và những khi rảnh rỗi, Yuri lại thả hồn theo những bài hát phát ra từ các album, single của Jessica. Cuộc sống của Yuri chỉ quẩn quanh giữa luyện tập, thi đấu và nghe nhạc.

..........

_Cuộc sống của cậu ấy ngày càng buồn tẻ, thiếu sức sống Tae àh..- Tiffany nói với Taeyeon trong khi nhìn Yuri đang luyện tập một mình. Cứ liên tiếp tấn công cái bao cát màu đen treo giữa phòng.

_Chúng ta đã thử nhiều cách lôi kéo sự chú ý của cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ ngó lơ và tiếp tục việc đang làm..- Taeyeon lắc đầu thở dài..

_Em nghĩ.. Có cách này Yuri phải nghe theo chúng ta!- Tiffany show eyesmile tinh nghịch nói với Taeyeon.

_...

*************

Sau một diệu kế của Tiffany cùng với sự răm rắp nghe và phụ giúp của Taeyeon, cuối cùng Yuri đã phải theo sự lôi kéo của TaeNy mà bước đến Lotte World.

Nói là giúp Yuri vui vẻ nhờ đi chơi nhưng trông ra chỉ có TaeNy vui đùa tham gia các trò chơi còn Yuri thì lẳng lặng theo sau mà thôi.

...

*U..u.. u..*

Âm thanh nghe rợn người phát ra đâu đó trong khung cảnh tối đen ma quái. Chỉ có le lói chút ánh sáng ở phía xa xa..

_Tae..Tae ơi..

_Fany đừng sợ.. Tae cũng sợ..à không Tae không sợ.. Tae sẽ bảo vệ em...

_Mới đoạn đầu thôi.. chưa có ma xuất hiện đâu..- Giọng Yuri lạnh lùng trấn an.

Cả buổi sáng đi chơi, sau khi ăn lót dạ cho bữa trưa, Yuri và TaeNy vừa đi ngang khu vực kinh dị thì Yuri đã nhanh chóng mua vé vào cửa của Quảng trường ghê rợn. TaeNy không ngờ Yuri lại chủ động tham gia trò chơi nhưng kinh ngạc hơn khi lại chọn nơi đây-nơi nổi tiếng "Vào lành lặn ra te tua" này. Tuy kinh dị nhưng Quảng trường ghê rợn vẫn thu hút nhiều người. Đấy, lại thêm một nhóm khách vừa vào phía sau nhóm Yuri, dù cho hiện giờ là thời điểm ít khách nhất trong ngày.

_Á! Đừng có đạp chân tớ!

_Ê! Tối quá sao mà.. ăn?!

_Oh! Có gì xuất hiện kìa...

_...

_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.....


Yuri's POV

Tôi đang thơ thẩn bước đi trong quang cảnh chỉ lập lòe mờ ảo này. Nghe nói sẽ có zombie hay vampire gì đó xuất hiện. Thật ra tôi không phải không sợ hay ưa thích mấy thứ kinh dị mà là vì.. ở đây yên tĩnh hơn bên ngoài.. một chút. Vâng, là một chút nếu không tính mấy âm thanh "u..u.." tạo hoàn cảnh kia và..

_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.....

...âm thanh của tiếng hét và cả âm thanh nghe như tiếng hét cá heo kia!!

Chờ đã.. tiếng hét cá heo?? Tôi đang ở Quảng trường ghê rợn chứ không phải là ở Thủy cung Dolphin!?

Tiếng hét này còn nghe ghê hơn cả mấy tiếng "u..u.." vẫn phát ra đều đặn, lấn áp cả mấy giọng hét mà giờ tôi chẳng biết của ai với ai nữa. Aishhh... điếc tai quá!!! Sao nó cứ vang lên từng hồi từng hồi thế?!! Đúng là nên rút lại câu nói nói nơi đây yên tĩnh..

_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...

Nó làm tôi khó chịu hơn cả thấy mấy con zombie đang ở trước mặt và đang chạy đến tính hù tôi nhưng đã bị tôi đẩy sang một bên. Vài cái đèn gần nơi tôi đứng bị tiếng hét kia làm vỡ hết rồi nên tôi đang cố xác định đâu là hướng ra bằng cách lắng nghe. Chợt, một bàn tay ai đó chạm vào tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo giật đi.

_Yah..

Tôi khó chịu cố giật ra nhưng bàn tay đó vẫn kéo tôi chạy đi... Cảm giác này...

... thân quen sao ấy..

Có thể là Taeyeon hay Tiffany... nhưng... âm thanh *ling king* *ling king* đó...

End POV


TaeNy chạy hụt hơi vừa thoát ra đến cổng Exit. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau tuy nhiên Taeyeon đang tựa vào người Tiffany.

_Tae.. Tae à..- Tiffany nói trong tiếng cười khúc khích. Dù rằng cô mới vừa sợ đến phát khóc kia. -Tae trông buồn cười quá đi mất! haha..

_Có gì đáng cười chứ?!- Cái gương mặt trẻ con trắng bóc phụng phịu.

_Em cũng bị hoảng sợ nhưng đâu có giống Tae hiện giờ đâu. Tóc tai Tae rối bù lên, mặt trông bơ phờ hệt như.. haha

_Yah!/ Á...

_Yah! Làm gì đứng chặn ngay trước cửa mà tình tứ thế?!

_Này..

_Ah! Là các cậu!! *đồng thanh* *chỉ trỏ*

_Các cậu trong giống tụi mình rồi này. Quần áo chuẩn thời trang luôn! Vui quá!!!- Giọng Tiffany caop vút về phía cuối làm một số người đi ngang nhìn vào. Họ đang nghĩ cô gái đó bạo gan lắm hay là sợ quá hóa rồ khi vào trong Quảng trường ghê rợn mà bảo là "Vui quá!!". Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm hoặc thương hại...

_Sao các cậu lại ở đây?- SN155 lên tiếng. Cô là người ra đầu tiên của đội và quát lên lúc nãy.

_Tụi tớ mới là người hỏi câu đó! Sao các cậu lại ở đây?- Taeyeon vừa lên tiếng vừa chỉnh lại đầu tóc. Lúc nãy khi vừa chỉnh tóc cho Tiffany chưa kịp chỉnh lại tóc cho bản thân thì bị ai đó đâm sầm vào người. -Không phải các cậu đang ở Diamond sao?

_Chúng em đến thăm các unnie ạ..- SH286 từ tốn nói. -.. nhưng không biết các unnie ở đâu từ sau khi từ giã nhau ở rừng tre một năm trước nên chuyến đến Trái đất lần này, chúng em..

_Nói chung là tụi này đến tìm các cậu nhưng không biết nên bỏ đi chơi..à không, đi thăm quan..- CSY102 nhanh nhảu tóm gọn ý chính.

_Aigoo...- Tiếng SH286 tỏ vẻ không hài lòng vì bị cướp lời.

_..ải ó!.. ơi ây ui iệt!.. (Phải đó! Nơi đây vui thiệt!)- IYA305 vừa nhai nhóp nhép cả nắm bánh snack mới thó được từ trong tay của CSY102 vừa nói.

_Yah!! Không được ăn của unnie!!- CSY102 trợn mắt.

_Nhưng nó là đồ để ăn chứ không phải để ngắm mà..- IYA305 nhanh tay chộp thêm nắm bánh snack.

_YAH!!...

_Này../ Thôi unnie! Cậu/ Unnie muốn làm người Diamond chúng ta mất mặt trước người Trái đất à?!- SN155 và SH286 đồng thanh làm CSY102 và IYA305 không hẹn mà cùng bĩu môi.

_Không sao đâu.. Tụi tớ thấy bình thường mà.. không mất mặt đâu!!- Tiffany show eyesmile trấn an.

_Ơ mà.. KHY229 đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng với các cậu à?- Taeyeon thắc mắc ngó quanh nhưng chưa kịp được giải đáp đã thấy cô gái tóc nâu bước ra.

_Các cậu quả chơi xấu ha! Bỏ tớ lại với mấy con thây ma một mình... a, chào Taeyeon, Fany!- KHY229 chống hông nói sau đó vẫy chào TaeNy rất điệu nghệ. Và chợt nhìn dáo dát hỏi. -Ủa, cậu ấy đâu rồi?

_..Yuri hả? Cậu ấy chắc còn ở trong đó..- Taeyeon nói rồi hất hàm vào hướng KHY229 vừa mới xuất hiện.

_Hông phải.. Là..

*Hự*

Một vật thể.. à nhầm hai vật thể lao với tốc độ.. chậm hơn đi xe đạp nhưng vẫn đủ sức tông thẳng làm cả đám ngã nhào.

_Ây da... Cái lưng của tôi..

_Ôi.. bịch snack của em...*khóc ròng*

_Oh..đã quá.. * hí hí* (Taeyeon đang bị Tiffany đè lên...)

Nhưng.. có hai người không hề bị ngã...

_May quá! Không sao cả!

Chẳng qua là người mắt nhắm mắt mở vừa tông cả đám, theo quán tính bật lại phía sau và ngay lúc đó được một vòng tay ôm lấy...

_Uhm.. Ấm thế!?- Đôi môi người đó mấp mái.

_Yul sẽ luôn làm em cảm thấy ấm áp như thế này, được không... Sica?- Yuri mỉm cười thì thầm.. Sau một năm trời không nở một nụ cười với bất kì ai nhưng chỉ với cô gái có mái tóc vàng xa lạ này..

_Jessica, cậu..?- TaeNy đồng thanh, ngạc nhiên.

_Các người.. là ai?- Cô nàng tóc vàng nhìn TaeNy rồi xoay người lại. -Bỏ tay ra, đồ dê xòm!!

*Chát!*

!!!

Tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động của Jessica.

_S-Sica...- Yuri bàng hoàng ôm cái gò má đang ửng đỏ lên của cô. -..Em.. không nhận ra Yul sao?..

_Jessie unnie, đây là Yuri unnie mà..- SH286 lên tiếng giải thích. -Yuri unnie, xin lỗi, vì sợ sẽ làm unnie ôm hy vọng vào việc hồi sinh Jessica unnie, mà đó là việc thật sự không dễ dàng gì nên chúng em chỉ âm thầm cho linh hồn Jessica unnie vào viên Pink Diamond này..- Nói đoạn SH286 đưa ra một viên đá tròn dẹp, trong suốt màu hồng lấp lánh. -.. Rồi đưa về hành tinh Diamond của chúng em cầu mong cho trưởng lão giúp đỡ..

_Trưởng lão khó tính lắm nhưng liền chấp nhận ngay khi chúng tớ kể lại câu chuyện của cậu và Jessica..- SN155 giải thích thêm. -Trưởng lão nói rằng một phần cũng do lỗi của người Diamond nên phải cố gắng và ông ấy còn mong muốn được gặp cả cậu đấy Yuri.

_Nhưng có điều.. hình như Jessica không nhớ mặt Yuri..- CSY102 e dè nói.

_Yuri..?..- Jessica lặp lại cái tên mà cô nghe từ nãy giờ. Cô ngước nhìn mọi người như tìm kiếm và cũng để thắc mắc. Tất cả đều đồng loạt chỉ về phía Yuri.

_Đúng, là Yul đây! Là Yuri! Là Kwon Yuri của Jessica đây!- Yuri hồ hởi quên luôn cái tát đau rát kia mà tiến về phía Jessica. -Yul nhớ em lắm Sica à.. Thật sự rất nhớ Sica..

_Có thật.. chúng ta quen nhau?- Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt đen cuống hút kia, giọng không cảm xúc. Nó làm đôi tay định choàng ôm cơ thể kia hụt hẫng mà buông thõng.

Yuri khẽ nhắm mắt lại và thở ra đầy buồn bã nhưng rồi cô mở đôi mi một cách dứt khoát. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, giọng Yuri đầy chân thành.

_Dù em có quên Yul, quên đi ký ức có chúng ta nhưng tình cảm thì sẽ không thể quên đi được. Nó chỉ đang bị cất giấu ở đâu đó..- Nói đoạn, Yul đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc màu vàng của Jessica. -..Giống như màu tóc của Sica hiện giờ không còn màu nâu nồng ấm nhưng Yul tin chắc chính Yul sẽ giúp em nhớ lại tình cảm của chúng ta...

_...- Jessica lơ đãng nhìn Yuri rồi nhìn mọi người. Sau cùng ánh mắt lại quay về phía Yuri. -..Tại sao.. tôi phải nhớ?

_..S-Sica..

_... Jessica, Yuri quả thật rất yêu cậu. Khoảng thời gian không có cậu, cậu ấy đã sống như người vô hồn. Dù cho đã nghe lời cậu mà cố gắng không đày đọa cơ thể nhưng linh hồn của cậu ấy thì như chết theo cậu rồi! Cậu hiểu không?- Tiffany nói, giọng không che giấu sự bức xúc của cô.

_Tôi..- Jessica nhìn Tiffany, lại nhìn Yuri rồi mong lung nghĩ gì đó. Cô xoay người tách ra khỏi mọi người một đoạn nhưng những câu nói tiếp theo của cô không khó để nghe được. -..tôi không nhớ.. và cũng không muốn nhớ.. Tôi sợ những mảnh ký ức đó.. Đau lòng.. nhưng lại có chút ấm áp..- Jessica khẽ đưa hai tay áp vào ngực.

_Sica à..- Yuri nhẹ nhàng lên tiếng, cô đã nhẹ nhàng tiến theo cô nàng tóc vàng kia. -Em không muốn nhớ thì đừng nhớ..

Câu nói của Yuri làm tất cả đều ngạc nhiên. Cô nàng tóc vàng Jessica cũng không ngoại lệ. Xoay người lại, Jessica mở to đôi mắt nâu nhìn Yuri.

_Chẳng phải..

_..Là vì Yul sẽ tạo ra ký ức khác cho Sica..- Yuri mỉm cười. -..Nó sẽ không có đau hay buồn phiền.. Tình cảm của chúng ta chỉ đẹp hơn vui hơn mà thôi! Yul không hứa nhưng Yul đã nói là sẽ làm được!- Yuri đưa tay chạm vào ngực của bản thân. -"Vì trái tim này luôn nhớ về Sica hơn bất kì ai!"

_Yul..

_Ê bây.. Đó có phải Black Pearl Kwon Yuri không? A! Người đó là Jessica!?

_Nhìn không giống lắm.. tóc vàng mà..

_Ừ, trông gầy hơn mà đẹp hơn nữa..

_Đồ ngốc, ca sỹ thì hair style không có cố định!

_Nghe đồn là bị bệnh gì đó mà nghỉ hát..

_Tầm bậy, báo chí đồn ầm ầm là tự sát...

_Không phải! Công ty quản lí thừa nhận là công việc quá nhiều nên trầm uất rồi..

_Toàn nói nhảm, đảm bảo Jessica hẹn hò với Black Pearl Kwon Yuri lạnh lùng nên mới tạm ngưng ca hát.. Nhìn kìa, hai người đó xứng đôi ghê luôn!!

_Nhỏ này nói đúng! Người thật việc thật kìa! Hôm nay còn đi vô Lotte World chơi nữa chứ!

_Tay trong tay vô "Quảng trường ghê rợn" luôn! Mạnh dữ!!

_...

_Tụi bây lo tám đi, tao qua chụp hình, xin chữ kí hí hí

_Ê chờ tao..

_Kwon Yuri..

_Jessica...

_Yulsic!!!

_Chạy nhanh nào!- Vài phút trước, Yuri đã ước liệu việc sắp xảy ra liền nắm tay Jessica mà kéo đi. -Nếu không họ sẽ đè bẹp chúng ta đấy Sica!- Yuri nháy mắt.

Jessica lúc đầu khó chịu, cố vùng ra khỏi tay Yuri nhưng không được. Cô nhìn lại phía sau thì thấy có nhiều người nhìn cô rồi chạy đuổi theo khiến Jessica kinh hoảng mà nắm chặt tay Yuri. Chợt, có gì đó làm đôi môi của Jessica khẽ cong lên..

["Hơi ấm thân thương của vòng tay ấy
Mãi mãi.. tôi muốn giữ chặt trong lòng bàn tay...."]

_Ê! Chờ bọn tớ với!!!- Cả đám cũng chạy theo Yulsic mà không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn ra phía sau thì cả kinh. Theo sau họ là cả nghìn người chạy theo gào thét, phấn khích...

Tôi không biết cả bọn có chạy thoát hay bị đè bẹp bởi cả nghìn fan kia nhưng tôi biết một điều...


..... Chuyện tình của họ bắt đầu bước qua một trang mới....




.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro