[THREESHOT] Whom Does The Princess Belong To? [Chap 1], JeTi | Update 05.06.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Author: Jy

Disclaimer: Nhận vật không thuộc về Au, họ thuộc về nhau 

Rating: K

Category: Humor

Couple: JeTi forever. ^^ 

Note: Một cái fic ra đời trong lúc tâm trạng mình bất thường, nhưng không phải hôm nay. 

Whom Does The Princess Belong To?

Chap 1

Vua Neongjo của Vương Triều Noseon có không ít phi tần vì thế ông có rất nhiều tiểu công chúa. Họ nhiều đến mức ông không nhớ nỗi tên cũng như mặc từng người. Nhà Vua chỉ biết là con của mình khi họ cuối chào lúc gặp người hoặc lúc người nhìn vào trang phục của họ. 

Hwang Mi Young, một trong những cô công chúa vàng ngọc của nhà Vua. Cô xinh đẹp như tiên nữ, làn da trắng mịn, khuôn mặt hiền hậu, lúc nhìn vào ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ “Ôi, Tiên nữ giáng trần” . Nhưng không phải vậy đâu,....tính cách của cô thì...... Ái chà phải xem lại. 

_Các muội nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài du ngoạn? – Cô gái trắng trẻo xinh đẹp hỏi mọi người khi họ đang ngồi ngoài Ngự hoa viên.

_Nhưng chúng ta đều là nữ lại là công chúa, ra ngoài sẽ nguy hiểm. – cô gái ngồi cạnh cô gái lúc nảy lên tiếng.

_ Có tỉ đây mà muội sợ à? Tỉ sẽ giả trai và các muội chỉ cần theo tỉ. – Cô gái lúc nảy cười khoái chí.

_Mi Young! Tỉ giả trai sao? – Cô gái cao ráo có thân hình mảnh khảnh tròn xoe mắt hỏi.

_Oh, Hyun. Ah ha. Em cũng sẽ giả trai. Hai chàng trai và 2 cô gái mới thích hợp chứ. – Mi Young cười đắc chí khi cô vừa nghĩ ra một sáng kiến mà cô cho là hay.

_Hả? Em sao? – JooHyun há hốc trước câu nói ấy.

_Đúng vậy. – Mi Young cười gian.

~>o0o<~

Jung gia.

_Omma. Điện hạ sai người tặng cho omma tấm kim bài này có nghĩa là gì vậy? – Soo Yeon nhìn vào tấm Kim bài treo trên tường và hỏi người phụ nữ đang đứng cạnh mình.

_Hoho. “Đừng trưng hoa uổng” Con không hiểu câu đó sao? Hoho. Omma cũng không hiểu. – phu nhân Jung cười lớn khi nghe cô con gái yêu quý của bà hỏi bà về tấm kim bài, cứ ngỡ là bà hiểu ai dè bà phán một câu làm con gái bà mém bật ngửa.

_Omma, Điện hạ nói là omma đã phòng không gối chiếc 20 năm nay nên người đã tặng cho omma tấm Kim bài này. – Soo Yeon nói nguyên nhân xuất hiện tấm Kim bài.

_Oh. Thôi kệ vậy. Mà omma nghĩ điện hạ thiếu dấu phẩy – phu nhân Jung xoa xoa cằm suy nghĩ.

_Chổ nào omma? – Soo Yeon thắc mắc.

_ “Đừng trưng hoa, uổng” ha ha. – Phu nhân Jung cười lớn.

Soo Yeon lắc đầu với người mẹ của mình. Bà ấy là một người vui tính. Bà cũng là một người chung tình, minh chứng là bà đã ở vậy 20 năm. 

~>o0o<~

Một canh giờ sau.

_Jung! Cậu thật xuất sắc, nhận được chức tướng quân luôn. – Yuri nể phục người bạn của mình. 

_Cũng nhờ khổ luyện gần 10 năm nay và do appa mình có công với triều đình nên được Điện hạ ưa ái chút. – Sooyeon mỉm cười thỏa mãn, công sức cô bỏ ra đã không uổng phí. 

_Này. Vào đó chơi đi. – Soo Young đề nghị.

_Đó là đâu? – Soo Yeon thắc mắc.

_Vào thì biết – Yuri và Soo Young kéo Soo Yeon đi theo mình.

...

...

_Wow, nhiều cô xinh đẹp quá – Soo Young nhìn quanh, mắt trầm trồ.

_Này! Nhìn kìa. Hai cô đi hai bên của hai cái thằng đó xinh nhỉ - Yuri nhận xét khi có bốn người đang tiến lại gần họ. 

_Um. Đàn ông con trai gì mà y như con nít ấy. – Soo Young chề môi nhận xét.

_Hai cái cậu này, người ta hoa đã có chủ rồi đừng có mà nghĩ lung tung đó. – Soo Yeon cú nhẹ vào đầu Yuri và Soo Young.

Trong khi đó ở phía bốn người kia.

_Mi Young, họ cứ nhìn mình chầm chầm kìa – Cô gái đi bên trái Mi Young có phần sợ hãi.

_Đừng lo! Ở đây chúng ta có hai người con trai là tỉ và Hyun muội. Cứ bình thường đi! – Mi Young không hề ngao ngán.

Và khi cô kết thúc câu chính là lúc bốn mắt nhìn nhau, Soo Yeon – Mi Young. 

Gần càng gần, xẹt xẹt lửa. 

*Bùm*

Đi qua nhau. 

Dường như họ không có cảm tình với nhau. 

~>o0o<~

_Mọi người chuẩn bị chưa? – Một người đàn ông đứng lên hỏi.

_Sẵn sàng. – Tất cả đồng thanh.

_Đây là phần đặc biệt của triển lãm Hoa lần này. Trong vòng một canh giờ, ai cảm thấy cô đơn thì hãy ngồi vào chiếc bàn dài đằng kia. Hãy tìm hiểu nhau nếu hợp có thể tiến xa hơn.

_Khi tôi đếm 1.2.3 thì mọi người vào vị trí nhé! 

Tất cả cùng gật đầu đồng ý và chuẩn bị sẵn tư thế.

_1....2....và....3 

Ngay lập tức mọi người có mặc chạy lại chiếc bàn dài, họ ngồi đối mặt với nhau theo từng cặp đôi. Có thể là một cặp nam - nữ cũng có thể là một cặp nữ - nữ.

_Em đẹp lắm. hehe – Mi Young nháy mắt với người đối diện của mình. 

*Thật là bó tay với cô chúa của nhà vua.*

Cô gái đối diện ngồi đó cười bẽn lẽn, dường như cô ấy đang mắc cỡ. 

*Ái chà, Cũng phải thôi. Nhìn Mi Young cải nam trang cũng giống công tử bột lắm. Bởi vậy, chậc*

Tạm bỏ qua bàn này, ta đển với bàn kế bên.

_Phu nhân! Hình như con thấy phu nhân quen lắm! – Soo Yeon nghiên qua nghiên lại để có thể nhìn được khuôn mặt người đối diện.

_Con nhầm rồi. Ta đâu quen con đâu – Người phụ nữ lấy mảnh vải che mặt lại, ái chà mảnh vải nó dày tới nổi thấy "HẾT" khuôn mặt người phụ nữ.

_Giọng nói này. Omma! Omma đang làm gì vậy? – Soo Yeon phản ứng kích động khi biết người đó là omma thân yêu của cô.

_Ôi trời cái con bé này, nhỏ nhỏ chút coi! Làm gì lớn tiếng vậy? - phu nhân Jung bịt miệng Soo Yeon lại để cô ấy không lớn tiếng nữa.

_Omma! Omma có biết đây là nơi nào không? Omma định tìm người yêu hả? – Soo Yeon vẫn kích động nhưng âm thanh đã giảm.

_Omma chán nên vào đây chơi chút thôi mà con. *cười giả lả* Con phải thương omma chứ. *Lấy khăn chấm chấm mắt* Con bỏ omma ở nhà một mình, omma sắp chết dần rồi nè. *Mặt buồn hiu* Omma chỉ vào đây chơi thôi, không làm gì hết. *Lại cười giả lả* – Phu nhân Jung đang cố thuyết phục Soo Yeon.

_Nhưng..... - Soo Yeon vẫn không bỏ cuộc.

_Nhưng gì mà nhưng.......đi ra chổ khác cho omma. – Cảm thấy tình cảm không dụ dỗ được đứa con cứng đầu của mình, phu nhân Jung quyết định dùng bạo lực. Bà đẩy mạnh Soo Yeon qua bên trái. Và giờ người đang ngồi chổ của Soo Yeon là Mi Young.

Mi young thoáng chút bất ngờ khi bị đổi chổ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ vì đây cũng là luật lệ của trò này. Khi đã lấy lại được phong độ của mình, Mi Young dùng tuyệt chiêu mà cô học được từ tổng quản Park. Cô đá đá lông nheo với phu nhân Jung, miệng thì cười nhếch.

_Tôi là một cô gái e thẹn, tôi rất hay ngại ngùng. Còn ngài? - Phu nhân Jung lấy khăn tay che che mặt mình lại. 

_Ha ha. Tôi là một người đàn ông hào phóng, rất yêu và nâng niu cái đẹp - Mi Young giả giọng cười đểu.

_Oh. Tôi rất thích đàn ông như vậy. - Phu nhân Jung cười bẽn lẽn.

_Tại sao không lấy khăn che mặt ra cho tôi nhìn kĩ phu nhân đây. - Mi Young nhướng mày. 

_Thôi. Tôi ngại lắm. 

_Có gì đâu mà ngại. Để tôi giúp phu nhân. - Mi Young vừa nói vừa giật lấy chiếc khăn tay của phu nhân Jung.

_Đừng mà! - Phu nhân Jung chống lại nhưng đã muộn.

_Phu nhân đây quả thật là người xinh đẹp, làn da mịn màn quyến rũ làm sao - Mi Young nói với chất giọng đầy mê hoặc của mình cùng với đó là đôi tay vút ve khuôn mặt của phu nhân Jung.

Khỏi phải nói biểu hiện của phu nhân Jung, được khen ai mà không thích chứ. Hai người cứ ngồi âu yếm vút ve còn một người ngồi cạnh thì đùng đùng sát khí.

“Bốp”

_Đàn ông gì mà sờ mó lung tung nơi đông người thế hả? – Soo Yeon bùng nổ, tát một cái mạnh vào mặt Mi Young.

_Ngươi....ngươi dám đánh ta? – Mi Young tức giận sờ vào đôi má đỏ lên và đau rát của mình.

_Thì sao? Ai kêu ngươi dám đụng vào bà ấy – Soo Yeon vẫn không nhường nhịn.

_Ngươi.....dám đánh công......người đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu??????? – Mi Young la lớn cho bọn binh lính đi theo thầm bảo vệ cô chạy ra.

_Chết rôi. Chạy nhanh đi! – Soo Young và Yuri đẩy Soo Yeon chạy đi nhanh nhất có thể.

...

_Dạ thưa công chúa. – Đám binh lính quỳ gối trước Mi Young.

_Vô dụng. Hắn chạy mất rồi. – Mi Young tức giận quát.

_Hãy đợi đấy. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. – Miyoung nói qua kẻ răng.

_Ta mà để ngươi sống yên ổn thì ta không phải là CÔNG CHÚA MI YOUNG. – Mi Young bùng nổ.

*Ái chà, Nàng thực sự giận rồi.*

*Chậc. Công chúa Mi Young của chúng ta thật là...không biết nàng Công chúa bướng bỉnh sẽ làm gì để trả thù Soo Yeon kiêu ngạo đây. "Suy ngẫm" Oki. Chap sau mọi người sẽ rõ. Hehe.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro