Chap 1: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với những người khiếm thị, ánh sáng với họ rất xa vời, nhưng không vì thế thể coi họ những con người cảm, bởi một thứ ánh sáng tồn tại trong họ, khác với ánh sáng ta từng thấy, xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

   Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Will dạo bước trên con đường nhựa trong công viên thành phố, hít thở không khí trong lành và tận hưởng cảm giác bình yên thong thả sau một tuần làm việc vất vả. Anh là nhân viên trong một công ty xuất ngập khẩu khá nổi tiếng, mặc dù công việc của anh nhiều vô số, có lúc làm cho anh ngã bệnh vì phải thức khuya dậy sớm nhưng thu nhập của Will chẳng đáng là bao. Hôm nay anh quyết định đi dạo để xả stress và lấy lại sức sống.
Will bước đi thảnh thơi nhẹ nhàng, khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió se lạnh ùa qua mang theo hương hoa thoang thoảng, cảm nhận nắng mai đang réo rắt trên hàng cây xanh biếc và tiếng chim hót trong veo, như báo hiệu một ngày định mệnh. Bỗng nhiên, Will va phải một người, cả hai ngã xuống đất, đè lên nhau.
  _ Nè, mắt mũi để đâu thế, đi đứng kiểu gì không biết nữa.
  _ Xin lỗi... tôi không... tôi không thấy đường.
  Rồi Will bật người dậy, bất chợt anh thấy mặt người ấy kề sát mặt mình, là một chàng trai trẻ, trẻ hơn anh. Nhìn gương mặt cậu ta rất hiền lành, chân mày đậm, đôi môi hồng nhạt mấp máy dễ thương vô cùng, nhưng đôi mắt cậu ta có gì đó vô hồn, buồn bã, trái tim anh chợt rung động. Lúc này Will mới để ý thấy, cậu có dẫn theo một con chó lông trắng to lớn, để tìm đường đi giúp cậu .
   _ Cậu... cậu bị khiếm thị h.. ?
   _ Ưhm
Rồi chàng trai ấy lặng lẽ chống gậy lên, chú chó ngoắc đuôi vài cái rồi cả hai bước đi tiếp những bước chân lẻ loi buồn tủi, Will cảm thấy mình thật có lỗi, anh nhẹ nhàng theo sau cậu. Đến bờ hồ, cậu ngồi xuống, anh định ngồi bên cạnh nhưng con chó sủa vang lên, chắc nó sợ người khác sẽ làm gì chủ nó.
   _ Là.... là tôi.
   Cậu kêu con chó dừng lại cho anh đến cạnh bên.
  Mặt hồ gợn nước lăn tăn, tóc anh và cậu phất phơ trong gió, cả hai không biết nói gì, một phần vì ngại, một phần vì sợ lời nói vô tư có thể làm ai đó đau buồn, mặc cảm. Thời gian trôi qua nhè nhẹ, cuối cùng cậu cũng nói :
    _ Tại sao anh lại theo tôi chứ, thấy tôi không đủ khỗ để anh còn định trêu chọc hả, không sao, tôi quen rồi.
     Mắt cậu lấp lánh, gương mặt không cảm xúc.
   _ Không... không phải vậy, mà sao em biết anh còn ở đây.
  _ Vì tôi cảm nhận được, hơi ấm của anh, mặc dù nó không quá rõ.
   Mặt trời lên cao, soi từng tia sáng ấm áp vào cặp "tình nhân" mới gặp lần đầu, anh hỏi :
  _ Em tên gì, nhà em ở đâu.
  _ Jun, nhà ở căn hộ đường số 7
  _ Anh với em có thể nói chuyện với nhau một chút không ?
Cậu khẽ gật đầu
  _ Nè Jun, em sống với ai, sao lại đi một mình với con chó như vậy?
_ Em không có cha mẹ, đã từng sống với em gái họ, nhưng nó đi nước ngoài rồi, khoảng 3 tháng gì nữa mới về, chắc là nó đi luôn để khỏi phải nuôi em cho mệt. Em còn lại người bạn là con Lucky này, nó là giống chó thông minh lắm, dẫn em đi được khắp nơi và bảo vệ em khỏi nguy hiểm.
_ Nhưng...
_ Phải, nó chỉ là một con chó nhưng nó có tình cảm, biết giúp đỡ những người khốn khỗ như em, còn hơn lũ người ngoài kia, vô tâm vô cảm, không biết thương người là gì hết.
  Will im lặng, trái tim anh khẽ nhói đau, cảm thấy lương tâm mình mách bảo, phải yêu thương chăm sóc cậu suốt đời.
_ Jun ơi , em có, người yêu chưa?
_ Hừ, ai mà thèm yêu một đứa... bệnh hoạn như em chứ !
Rồi cậu đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh, từng ngón tay cậu chạm vào mắt, mũi và đôi môi ấm áp, Will nhắm mắt lại mỉm cười.
_ Vậy, anh có bạn gái rồi phải không? Đẹp trai thế mà . _Tuy không thấy anh, nhưng qua xúc giác, hình ảnh của anh được vẽ lên rõ nét trong tâm trí cậu.
_ Không, anh chỉ lo làm việc nên, không có bạn gái được.
  Trái tim hai người lại xao xuyến, câu nói : "Vậy anh( em ) làm người yêu em ( anh ) nha. " cứ ngỡ thoát ra khỏi cửa miệng nhưng rồi lại câm nín họ đều biết, nếu họ nói ra, có thể đối phương sẽ xem thường thậm chí sẽ khinh bỉ.
  Bất chợt, Will ngồi sát vào Jun, vòng tay kéo cậu dựa vào vai anh, cậu định kháng cự, nhưng không nổi, mặt Jun đỏ lên :
  _ Anh... anh định làm gì thế .
  _ Đừng lo gì hết, anh biết em đang rất cô đơn, hãy dựa vào vai anh dù một chút thôi cũng được, anh sẽ cho em thấy được, ánh sáng của tình yêu.
    Cậu vô cùng cảm động, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được hơi ấm từ người khác, bao buồn tủi, muộn phiền như được trút hết một nửa, hòa vào làn gió và bay thật xa. Cả hai tiếp tục lặng im.
 
Trưa đến, Will đưa Jun về nhà, nhà cậu ở căn hộ nằm trong con hẻm nhỏ, bước vào anh ngạc nhiên vì nhà cậu cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp nhưng có vẻ đơn giản ít đồ đạc, Jun nói :
  _ Anh ở lại ăn trưa đi, để em nấu cho.
  _ Em biết nấu ăn hả ?
  _ Chứ bình thường ai nấu cho em ăn.
  _ Anh tưởng em đi ăn cơm tiệm.
  _ Tiền bạc đâu mà ăn cơm tiệm, mỗi tháng con nhỏ em gửi về vừa đủ sài thôi, không ăn được mấy món ăn dư giả.
   _ ờ. ( anh gật gù) Vậy, hôm nay anh phụ em nấu ăn nha.
  Nghĩ một lát, Jun cũng đồng ý. Cả hai cậu trai bắt đầu vào bếp.
  _

    , bịch bột em để trên kệ thứ 2........   Trứng nằm trong ngăn trái tủ lạnh..... còn dầu ăn nước chấm anh dùng xong nhớ đậy nắp rồi bỏ vào tủ giúp em.... ... ê, sao dùng nhiều nước xào dữ vậy..... anh để ít ớt thoi, em ăn cay tệ lắm.......
  
   Will bắt đầu thấy rối lên, nhìn cái miệng chu chu và đôi gò má phúng phính bắt bẻ anh mà anh muốn cắn một cái. Anh dùng tay quẹt miếng bột rồi trét lên mặt cậu.
     _ Á... anh dám trét em.
Rồi Jun cầm bịch bột đè anh ra quẹt, trong ngôi nhà này, Jun đã rành hết mọi đường đi nước bước nên việc anh muốn thoát cũng khó lắm. Cậu và anh giỡn qua giỡn lại làm bột văng trắng xóa, cả căn bếp bắt đầu bề bộn như bãi chiến trường. Jun cười thật tươi, đây là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười hạnh phúc không giả tạo, đôi mắt nhắm tít lại, gương mặt lem luốc đáng yêu, hàm răng trắng muốt làm tim ai đang xao xuyến. Cuối cùng, đồ ăn cũng xong, 2 tô ramen Nhật thơm phức cực dễ làm, anh ngồi đối diện cậu.
  _ Ưm.. ngon quá hà !
  _ Chứ sao, Jun cute này làm mà.
  _ Có Will đẹp chai này phụ mới ngon được zay á.
  _ Mắc cười ghê, anh chỉ biết phá em thôi chớ phụ giúp gì.
_ Nè, há miệng ra anh đút cho ăn.
Jun ngượng chín mặt
_ Không..
_ Đi mà...
_ Không..
_ Anh đút hết mì của anh cho em được không...
_ Ừ thì...
_ Há miệng ra ... 1 2 3 ... ừm, ngon quá . _Will ăn nhon lành.
_ A.. đâu rồi... anh gạt em hả... chết tiệt ....
Rồi ẻm đánh anh nhẹ cái, cái đánh chứa chan tình cảm.

  Chiều, ngoài góc ban công của căn hộ cũ. Jun tựa vai Will, cả hai cùng ngắm hoàng hôn, tuy Jun không thấy được mặt trời đỏ rực, không thấy được đám mây lam hồng lúc chiều tà, không thấy được những tia nắng cuối ngày heo hắt. Nhưng cạnh bên cậu lúc này, là anh. Anh là mặt trời của trái tim cậu, là vầng mây ấm áp lúc cậu buồn, là ánh sáng từ tâm hồn của cậu, để cậu thấy rõ, thế nào là cuộc sống.
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, cậu nắm chặt tay anh cho đến lúc không khí trong hai người tan biến hết.
   _ Jun à, nếu như mọi vật xung quanh em chỉ toàn là bóng tối, thì anh sẽ làm tia sáng chiếu rọi cuộc đời em.
  _ Ưm, em   yêu    anh .

 
 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro