Chap 3: Bóng tối (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ánh sáng biến mất ...
                    ...Chỉ còn lại một màu đen
Hai người yêu nhau....
                    ...Lạc mất nhau
Đau đớn ...
                    ... Tuyệt vọng...

   Cũng đã một tháng rồi kể từ ngày Kaity về nước, cuộc sống của Jun bắt đầu cô đơn buồn tẻ trở lại. Quan hệ của cậu và Will chỉ còn là những lần cậu chờ đợi anh mòn mỏi, chờ tiếng nói "anh yêu em" ngọt ngào như lúc trước, chờ anh quan tâm chăm sóc cho mình, chờ nụ hôn hạnh phúc khi chiều về hay mỗi sáng bình minh ấm áp. Là những lần bị Will làm ngơ hất hủi, cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng để che không cho ai thấy những hàng nước mắt đầm đìa đáng thương của cậu. Jun bắt đầu hiểu ra, mối quan hệ của người cậu yêu và em gái, nhưng cậu chọn cách im lặng vì muốn cho họ được hạnh phúc. Jun nghe chứ! nghe rất rõ tiếng hẹn hò trong điện thoại của anh, nghe rõ âm thanh của môi kề môi trước mặt, và những lời cay đắng vô tâm phát ra từ miệng hai người họ
   _ Will này, anh đã từng yêu anh trai của em hả, đúng là, cái lũ đồng tính các người.....
   _ Kaity à, anh chỉ là thương hại cậu ta, chứ có yêu thương gì, là cậu ta tự mơ mộng thôi. Em đừng giận.
   _ Hứ, làm sao mà em tin được chứ!
   _ Nè, em thử nghĩ lại xem, anh có bao giờ dẫn Jun đi xem phim, đi mua sắm không, có bao giờ tặng nó chiếc nhẫn kim cương giá trị không, có bao giờ khoe với bạn bè anh là Will đẹp trai này có một người phụ nữ xinh đẹp như là em không?
  _ Ừhm, em tin rồi, yêu anh quá hà ..uuuuuuuà ..chụt !
_ Chúng mình đi chơi nha !
_ ô kê anh yêu.
Hai người ấy cứ tiếp tục vui vẻ, đâu hay biết một người lặng lẽ gần ban công đã nghe thấy hết, người con trai ấy cắn chặt môi đến rỉ máu, ép cho cảm xúc chìm xuống nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức tuôn trào. Từng lời nói của Will, dù thật lòng hay chỉ nhất thời, cũng như bộ vuốt sắc nhọn của tử thần cào xé con tim yếu đuối của Jun. Thì ra, từ trước đến giờ, là anh thương hại cậu.Jun đau lắm! Đau đến tột cùng! Cậu tự nhủ phải quên đi chuyện tình không có kết quả này_chuyện tình đơn phương của một thằng bệnh hoạn, phải quên đi những lời đường mật anh nói, phải quên đi những tháng ngày hạnh phúc của anh và cậu. Nhưng ông trời đâu có mắt, làm sao Jun có thể xóa nhòa kỉ niệm ấy_ kỉ niệm đẹp nhất trong đời. Hình ảnh của quá khứ bủa vây xung quanh cậu, ngỡ thật gần mà lại thật xa rồi làm Jun ngã quỵ xuống bất lực trong đau đớn. Ánh nắng chiều lại chiếu vào gương mặt bầu bĩnh của cậu nhưng Jun vẫn cảm thấy tối tăm mù mịt. Đơn giản vì, ánh sáng trong tâm hồn cậu đã bị anh dập tắt.
     Sáng hôm sau, gương mặt Jun đỏ ửng vì đêm qua, cậu đã khóc rất nhiều
" khóc trong lòng không nói ra mới xót xa 🎶 " cậu bước xuống giường trong tâm trạng não nề.
  _ Chắc Will và Kaity đi làm hết rồi. Cậu tự nhủ.
  *Cạch, cạch cạch, đùng * _cửa phòng Jun bị khóa trái, là ai đã làm chuyện này. Cậu loay hoay trong lo sợ rồi đụng phải chiếc bàn nhỏ, *xoảng* chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, vở tung tóe, cậu lần mò trong kích động, Ah, Jun đạp phải những mảnh thủy tinh nằm rải rác, cậu đau điếng té xuống, dù không thấy nhưng Jun cảm giác máu đang chảy ra, đỏ cả sàn nhà, lấp lánh trên mặt phản chiếu của thủy tinh. Jun nhăn nhó, gào thét :
  _ WILL ƠI...  KAITY ƠI.... WILL ...
Cậu đâu biết, hai cái người cậu vừa gọi tên lại là nguyên nhân khiến cậu ra nong nổi này. Sau sự hồi đáp vắng lặng từ phía dưới, Jun lấy hết sức, cắn chặt răng bước qua những miểng thủy tinh sắc nhọn, tông thật mạnh làm chốt cửa bật ra, cậu thở dốc, bước từng bước chân rướm máu xuống lầu, chân cậu lại đau xé lên, mất máu đến run rẩy làm cậu ngã xuống gần mười bật cầu thang.
  Cầu thang khá cao, Jun lăn lộn mấy vòng rồi " Rầm " cậu nằm lăn xuống đất, đầu cậu bị chấn thương nặng và không biết bằng cách nào dây thần kinh thị giác của Jun bắt đầu hoạt động. Jun nằm trong sự đau nhức toàn thân, ngỡ sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Rồi một giọt nước mắt rơi ra, cậu chợt giật mình.
  _ Đây ... đây là... căn nhà của mình...
_ ... Hơ hơ... ( Cậu đưa hai tay lên)
_ Thấy..  thấy rồi.... mình thấy đường rồi... mình sáng mắt lại rồi... Will, Will ơi....
  Jun vui mừng ngồi bật dậy, quên hẳn nổi đau thể xác, cậu chạy thật nhanh, quay cuồng, từ bé đến giờ, lần đầu tiên cậu thấy được mọi vật xung quanh đẹp đến thế nào . Nếu vậy thì tại sao cái Chap này có tên là Bóng tối, để Tae kể tiếp cho.
  Hạnh phúc quá, Jun chạy như bay vào phòng Kaity, rồi một cảnh tượng đập vào mắt Jun khiến cậu chỉ muốn được đui mù mãi mãi. Will và Kaity hai người không mảnh vải che thân, họ quấn lấy nhau trong dụ.c vọng tràn ngập cả căn phòng, từng âm thanh rên rỉ ám muội phát ra, Jun như cái xác không hồn, trái tim lạnh băng không còn chút máu, cậu giả vờ như mình vẫn bị mù:
  _ Chào buổi sáng, hai người đang làm gì vậy.
  Hai người họ hoảng hốt đẩy nhau ra, mặc lại quần áo.
_ A...a.. chào... chào Jun, sao Jun, lại ở đây...
_ Em định xuống ăn sáng, không được sao._Jun lần mò như không thấy gì
_ À, tụi anh đang bàn chút ch....
_ ĐẾN GIỜ NÀY MÀ HAI NGƯỜI VẪN LỪA GẠT TÔI SAO, TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI... Jun tức nước vỡ bờ
_ Anh Jun.... em.. e.. thấy.. thấy đường rồi... h...
_ PHẢI.... TÔI HẾT MÙ RỒI ĐÓ, NÊN BÂY GIỜ TÔI MỚI CHỨNG KIẾN ĐƯỢC CÁI CẢNH NGƯỜI YÊU VÀ EM GÁI MÌNH ĐANG THÁ.C LOẠN ( Jun hét lớn, nước mắt cậu ròng ròng chảy ra)
Quay sang Will
_ Anh hứa... anh chỉ yêu mình em thôi mà, anh hứa sẽ làm ánh sáng soi đường cho em đi đến hết cuộc đời mà, tại sao... tại sao anh thay đổi như vậy, em còn tưởng, mình gặp được một người yêu tốt, có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhưng xem ra.. là em.. là em đã yêu anh mù quáng..
_ Jun_san, anh hiểu lầm rồi, bình tĩnh lại đi...
_ Tôi đã tận mắt nhìn thấy như thế này mà hiểu lầm hả, hai người đẹp đôi thật. Anh đẹp trai còn em thì đẹp gái, hai người đến với nhau thì có gì là sai đúng hôn, Phải, tôi chỉ là một thằng gay không thấy đường, sao xứng với hai người được chứ... NHƯ VẬY NGAY TỪ ĐẦU anh đến với tôi làm gì, anh đem đến ánh sáng, đem đến niềm tin cho cuộc đời tôi làm gì, HẢẢ....
  Kaity khóc nức nở, chạy đi, Will nhìn Jun bằng ánh mắt  thương xót hối hận nhưng vốn dĩ, tình cảm của anh dành cho Jun đã không còn nữa, anh chạy theo Kaity, bỏ lại phía sau một "kẻ thứ 3" đang đau đớn thẫn thờ.
Jun tự nhủ : " Nếu như ánh sáng làm cho sự thật hiện lên một cách vô tâm tàn nhẫn thì tôi không cần ánh sáng làm gì nữa "
Rồi cậu rút mảnh thủy tinh còn ghim sâu dưới chân mình lên, nhìn nó rồi nở một nụ cười chua chát, có lẽ tình cảm anh và cậu cũng như thủy tinh vậy, rất đẹp rất lung linh nhưng mỏng manh dễ vỡ và khi vỡ rồi lại tạo ra một vết thương hằn sâu đến tột cùng.
_ Xoẹt _ Jun đâm mảnh thủy tinh ấy vào đôi mắt mình,... máu phun ra, ....cùng với máu chảy ra từ vết thương lúc nãy... lúc đầu là đau đớn... sau đó là mơ hồ.... cuối cùng....
Jun chìm vào bóng tối ....

Chưa kịp thấy bầu trời trong vắt, chưa kịp thấy đám mây trắng mộng mơ, chưa kịp thấy ánh nắng ban mai sớm nào, chưa kịp thấy thế giới đầy màu sắc mà anh từng kể, chưa kịp thấy rõ.... Gương mặt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro