[THREESHOT] Wish [End], Yulsic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: apple

Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau ^^

Pairings: Yulsic ,Taeny, Yulti (maybe) , Jeti (maybe) 

Warnings:từ ng' lớn , trẻ nhỏ từ bắc vào nam ^^

Category: hài hước ? tớ nghĩ thế ^^

Status: shortfic - ongoing

Summary: Ai cũng có những ước muốn của riêng mình. Êh êh ếh, nhưng hãy nhớ lại xem, có bao giờ, bạn hối hận vì ước muốn của mình chưa? 

WISH

Prologue

Một buổi sáng mát trời ở trường Đại Học T, nơi nhận “ôm show” , đào tạo tất cả các chuyên ngành từ thú y, hoạ sĩ cho đến sinh viên đạt chuẩn “5 tốt”. 

Và tại căn hộ hai phòng cách đó không xa. 

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

“Yuri, dậy! Cậu trễ học bây giờ!”

“Hơ…hở…” lờ đờ dụi mắt, tôi lơ đãng tìm kiếm ngọn nguồn cái giọng oang oang không-biết-tôn-trọng giấc ngủ của người khác đó

“Hơ hở cái gì? Dậy nhanh lên, cậu đã nghỉ không biết bao nhiêu buổi rồi” tên đó cằn nhằn và càng lắc tôi mạnh hơn

“Haz~ nhưng tớ vẫn đừng đầu lớp còn gì *oáp* tha cho tớ đi Taeyeon..” tôi uể oải đáp rồi tiện tay kéo cái chăn lên trùm kín đầu

“Aiz~ rồi cậu sẽ bị đuổi học cho xem” Taeyeon chán nản nói

“………”

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy có rung lắc nào bất thường, tôi vội kéo cái chăn ra và thở lấy thở để.

Cái chăn này đủ dày để “cách âm” cái giọng o-pe-ra của Taeyeon nhưng mà ngộp thở chết được =.=

Đuổi học? Hừ, chỉ giỏi doạ, đuổi thì đuổi, tôi cũng đâu yêu thích gì cái ngành chỉ toàn những con số chán ngắt này chứ, chỉ tại tôi bị ép buộc thôi.

“Aiz~” vùi đầu vào gối, tôi cố níu kéo giấc mơ tuyệt đẹp khi nãy nhưng vô hiệu. Cái tên lùn đó, chỉ vì hắn ghét mèo mà tôi đã không được nuôi mèo rồi, bây giờ đến cả giấc mơ được vui đùa với mèo của tôi cũng bị hắn phá. Huhu, bé mèo lông vàng ơi…

*oáp*

Bật dậy, tôi nhanh chóng sửa soạn rồi ra khỏi nhà, cứ mãi luyến tiếc một giấc mơ thì chán chết.

“Kwon Yuri của khoa kinh tế kìa”

“Người đứng đầu khoa đấy. Ôi, cô ấy trông mới quyến rũ làm sao”

*oáp* những lời tán dương quen thuộc cứ oang oang không dứt ở những nơi tôi đi qua, thật là chán chết mà. Đứng dầu thì có gì hay chứ, vớ vẩn.

Tiền, địa vị, nhan sắc.

Tôi có đủ ba thứ đó rồi đấy, cuộc đời này còn gì thú vị hơn nữa không thần thánh ơi!

“Vậy ngươi muốn gì?”

Hm?

Ngơ ngác, tôi hết quay trái rồi lại quay phải. Kì lạ, đâu có ai, tiếng nói đó phát ra từ đâu.

“Ai đó?” tôi hỏi

“Trả lời ta, ngươi muốn gì?”

Không quan tâm gì đến câu hỏi của tôi, giọng nói đó lạnh lùng lặp lại

“Ờh…một chuyện gì đó đặc biệt chăng? Một người yêu?” tôi gãi đầu

“Được lắm. Ngươi sẽ được như ý” người đó khoái chí nói. Tôi nhận ra rồi, tiếng nói đó, nó phát ra từ trên cao

*ẦM*

Tôi vừa ngẩng mặt lên, một tia sét chói loà đã lập tức đánh xuống. Mọi thứ mờ đi trong khoảnh khắc.

Trong cơn mơ, tôi vẫn nghe giọng nói đó khúc khích cười

“Ngươi sẽ được như ý!”

.

..

Chap 1

Ai da, đau đầu quá

Tôi…tôi đang ở đâu đây?

Lồm cồm bò dậy, tôi lắc nhẹ đầu để mau qua cơn choáng

Có gì đó mềm mềm.

Gì vậy kìa?

[Thôi kệ, về nhà nào!]

“Meo~”

Hm? 

[Mình ốm thật rồi] tôi lẩm bẩm

“Meo~~”

Hm? Nhìn quanh quất xung quanh, tôi đâu thấy có con mèo nào, tiếng đó phát ra từ đâu vậy?

Chậm chạp bước đi, tôi chợt thấy vướng vướng, nhìn xuống chân, tôi thấy một bộ quần áo khổng lồ đang nằm sõng soài trên cỏ

Kì lạ, ai lại có thể mặc một bộ đồ to đến như vậy chứ? Yao Defen sao? (người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2 mét 36 )

Mà bộ đồ đó giống của tôi nhỉ?

“…….”

Thôi kệ, tôi còn cả chục bộ đắt tiền hơn như vậy nhiều. Không quan tâm

Ung dung bước đi, tôi chợt thấy kì lạ. Tại sao mọi thứ đều có vẻ to lớn hơn mọi khi nhỉ? Hay là tôi nhìn nhầm?

“Hey, nhìn này. Dễ thương quá” một cô gái reo lên khi tôi đi ngang qua

Chậc, đang khen tôi đấy àh?

“……….”

Tại sao lại là “dễ thương” mà không phải “quyến rũ” như mọi khi ? Dù gì tôi cũng 20 rồi mà, sao lại gọi là dễ thương được chứ?

Dừng bước và quay lại nhìn, tôi nhận ra chủ nhân giọng nói khi nãy. Sunny, “thỏ con” yêu quý của tôi

“Xem này, nó muốn làm bạn với tớ đấy Sooyoung” cô bạn hào hứng nói và bước nhanh đến chỗ tôi

“……..” tôi cứng người khi cô ấy dừng bước ngay trước mặt mình. Nhìn cô bạn từ đầu đến chân, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Sao..sao vậy?Sunny thấp hơn tôi mà, sao hôm nay cô ấy lại cao hơn cả tôi vậy?

“Coi chừng nó cắn đấy Sunny. Để tớ” 

Ngơ ngác quay sang, tôi càng kinh ngạc hơn. Sooyoung, là Sooyoung. Tên “thú y” ham ăn hay tranh giành phần cơm của tôi. Trông hắn lúc này hệt như một người khổng lồ vậy, tôi thậm chí không thể nhìn thấy trán cậu ta. Sao vậy?

“Để tớ xem nào…” chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay tôi, hắn đột ngột nhấc bổng tôi lên

Tôi kinh ngạc, tôi choáng váng, tên này khoẻ đến vậy sao, hắn đã hoàn toàn tách rời tôi khỏi mặt đất.

“Meo~”

Chết tiệt, lại cái con mèo đó nữa, nó tính bám theo tôi đến khi nào đây chứ?

“Ưhm…đen quá” nhìn chằm chằm vào tôi, hắn nhận xét

Đáng ghét, cái này người ta gọi là làn da chocolate đấy đồ ham ăn!

“Mặt ngu nữa” hắn cười nói với cô bạn bên cạnh

[Cái đồ chết tiệt, đồ cao kều] nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi mắng. Nhưng thật lạ là chẳng có lời nào thoát ra trừ tiếng của cái con mèo chết tiệt đó

“……..”

Hở?

Nhìn sâu vào mắt Sooyoung, hình ảnh phản chiếu trên nhãn cầu làm tôi kinh ngạc

Mèo? Một con mèo ư?

Nhưng..nhưng lúc này đối diện với hắn chỉ có…

TÔI Ư?

[KHÔNGGGGGGGGGGG] tôi gào lên

“MEO~”

“Nó sao vậy?”

“Tớ không biết” Sooyoung lắc đầu

[Thả tôi ra, chuyện gì đang xảy ra vậy?]

“Meo~~meo~~”

“Hình như nó đau ở đâu đấy” Sunny lo lắng nói

“Ừ, để tớ xem lại” Sooyoung cũng gật đầu. Đặt tôi xuống đất, hắn nắm nhẹ lấy hai tay tôi và nắn chúng

[Thả tôi ra, các người mới có vấn đề] tôi gào lên

“MEO~” 

QUẫy dạp mạnh hết cỡ, tôi chợt nhận ra dưới tay mình đang có gì đó nhẹ chuyển động. Không cần suy nghĩ, tôi quẹt mạnh thứ đó vào cánh tay đang giữ chặt mình của cao kều

“Ah~ nó cào tớ” hắn la lên và buông lỏng tay ra. Không chậm một giây, tôi lập tức vùng ra và phóng đi

“Nó chạy kìa, bắt nó lại…”

Tiếng Sunny văng vẳng bên tai lẫn trong đó là cả tiếng bước chân dồn dập. 

Họ đang đuổi theo tôi ư? Họ định làm gì tôi chứ? 

Không, tôi không thể để họ bắt được.

Dồn hết mọi sức lực vào …bốn chân, tôi lao đi thật nhanh, cắm đầu chạy thật xa, thật xa, rời khỏi nơi khủng khiếp này.

“Meo…meo…meo~~”

[Giúp, ai giúp tôi với] tôi cố gắng kêu lên, tìm một sự giúp đỡ nhưng chẳng hề có ai đáp lại. Những người qua đường chỉ lạnh lùng nhìn khi tôi bám lấy họ cầu xin và rồi họ hất tôi ngã lăn xuống đường và tiếp tục bước đi

“Meo~~~”

[Làm ơn, cứu tôi với~~~]

Chạy cả nửa ngày trời, tôi vẫn không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, trong mắt của họ tôi chỉ là một con mèo dơ bẩn không hơn không kém.

“Meo~”

Vừa mệt vừa đói, tôi thấy long mình chợt đau thắt lại khi đi ngang qua một cửa tiệm được lắp kính sáng choang

Tôi chẳng nhìn thấy Kwon Yuri đâu cả, phản chiếu trong gương chỉ là một con mèo đen đuổi với bốn chấm trắng ở chân đứng đơn độc giữa đường. Tôi phải làm sao đây? Tôi quá mệt để có thể khóc, tôi sẽ suốt đời làm một con mèo thế này sao?

“Meo~~”

“Êh nhìn kìa, một con mèo đen”

Tôi giật thót khi nghe tiếng nói. Mèo đen? Họ đang nói đến tôi sao?

“Đuổi nó đi đi, điềm xui đấy!”

Điềm xui? Tôi ư?

Có tiếng bước chân, có tiếng quát tháo nhưng tôi không nghe, tôi không có thời gian. Chạy, chạy.

Lần thứ hai trong ngày, tôi cắm đầu chạy trối chết. Những đệm thịt dưới chân đau nhói lên nhưng tôi không được quyền dừng lại. Có Chúa mới biết những người đó sẽ làm gì nếu họ bắt được tôi.

Chạy,chạy.

Không cần biết phương hướng, tôi cứ cắm đầu chạy thẳng. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là sợ hãi, lần đầu tiên tôi nhận ra con người đáng sợ đến thế nào.

“Meo~”

Mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, đ7ờng xá ở đây khác quá, không giống nơi tôi vẫn thừơng đi qua

“Meo~”

Bụng tôi quặn lên khi ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên từ một xe đẩy bán thức ăn dạo. Tôi nên làm gì đây?

Ực~

Rón rén núp sau một cái cây và nhìn chằm chằm vào cái xe và người bán, tôi…tôi không có ý định ăn cắp đâu, chỉ là…nếu có gì rớt xuống đất thì ai nhặt được trước là của người đó mà phải không? 

Cứ như thế, tôi im lặng chờ đợi và chờ đợi với cái bụng cứ réo rắt không ngừng. Và rồi

“Ah, rơi mất rồi. Tôi vô ý quá” người bán tặc lưỡi tiếc rẻ và quay sang cười với khách hàng của bà ấy nhưng ai quan tâm chứ. Mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy phần thức ăn nóng hổi vừa rơi xuống đó. Nó là của tôi, của tôi.

Lao nhanh đến, lưỡi tôi chỉ vừa kịp cảm nhận vị mặn của miếng cá thì

*BỐP*

“MÉO~” tôi hét lên đau đớn khi cây sắt đó đập trúng chân mình. Khiếp đảm, tôi cắn răng chịu đau và chạy đi, bỏ lại sau lưng phần thức ăn mình đã chờ đợi hơn nửa ngày, bỏ lại sau lưng con người đã tàn nhẫn tranh giành với tôi cả phần thức ăn đã rơi xuống đất

“Meo~”

[Đau…]

Tay (hay chân) phải tôi sưng tấy lên sau chặng rượt đuổi khủng khiếp đó. Sau mươi bước nữa thì tôi chẳng còn cảm giác, cứ như nó không còn thuộc về tôi nữa vậy, chắc là gãy rồi.

Tôi phải làm sao đây? Tôi làm gì có tiền để đi bác sỹ chứ?

Mệt lả, đói khát, tôi cà nhắc từng bước trong màn đêm. Như chưa thoả mãn, ông Trời vẫn còn muốn hành hạ tôi thêm nữa, từng hạt nước ướt lạnh bắt đầu trút xuống đầu tôi. Càng lúc càng nhiều.

Lông tôi ướt bết lại, mắt tôi cũng không còn nhìn rõ như lúc nãy nữa, từng bước nặng nề, tôi cứ cà nhắc tiến về phía trước. Không biết mình đang đi đâu và sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết ngày mai tôi có còn được nhìn thấy mặt trời hay không?

Cuối cùng việc gì đến cũng đến, chân tôi chẳng còn có thể cử động được nữa, mí mắt tôi nặng dần, gục xuống đường, tôi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ với tiếng mưa vẫn đang rả rích không ngừng. ậy ra đây là kết thúc của tôi, của Kwon Yuri đấy sao?

..

.

Người tôi nóng bừng, tôi chẳng thể cử động dù chỉ là một chút. Trong cơn mê, tôi chợt nhận thấy mình như đang được bao bọc bởi hơi ấm. Àh, vậy ra đây mới chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi.

“Meo~~~”

[Cảm ơn…vì đã cho tôi chút hơi ấm cuối cùng này…] 

Chap 3

Part 1

“Con mèo của cậu dễ thương quá. Nó tên Yul àh?”

“Uh hm”

“……..”

Vậy là tôi lại bị vỡ mộng.

Tên bạn lùn chẳng hề nhận ra tôi, đã vậy hắn còn khoe với cô chủ Fany là hắn rất thích mèo khi cô ấy giới thiệu về tôi nữa chứ. Tại ai mà tôi không thể nuôi mèo nào ? Cái tên họ Kim kia, đưa mông ra đây!!!

Haz~~ được gặp lại Taeyeon tôi cũng mừng lắm, ít ra là tôi biết hắn thật lòng lo lắng cho tôi. Đợi tớ bạn lùn nhé, nếu thoát được khỏi cái kiếp mèo này, tớ nhất định sẽ mua tặng cậu một bộ đế lót giày “xịn”

Bỏ qua cặp đôi đang yêu này, tôi đi vào trong nhà tìm kiếm

“Meo~”

[Jessi ơi]

“Meo~~~”

[Jessi đâu rồi~?]

*cạch*

“………”

Nhẹ đẩy tay ( hay chân ) vào cửa phòng cô chủ, tôi không khỏi ngạc nhiên, hôm nay cô ấy chẳng buồn khoá cửa nữa àh?

“Meo~~~~…”

*khều khều*

Jessi àh….

“………”

Ngủ rồi sao?

Nhảy phóc lên giường, tôi luồn lách len lỏn chui vào chăn rồi chui chui vào nằm gọn dưới tay cô chủ 

“…Yul đi ra đi” cô ấy ra lệnh rồi nhẹ đẩy tôi ra khỏi chăn

“Mèo~~~”

Không chịu thua, tôi lại chui vào và lần này cô ấy đã đẩy ra với một lực mạnh hơn

“Tôi đang không vui, sẽ làm Yul đau đấy.” cô chủ lạnh lùng nói

“Meo~~~”

Tôi hay tự cho mình là con mèo ngoan nhất vì tôi luôn nghe lời cô chủ, nhưng có vẻ lần này, danh hiệu “ngoan nhất” phải nhường cho một con mèo khác rồi

“Meo~”

Lắc lắc lắc, tôi lại chui vào

“Đi ra!”

“MÉO~”

*huỵch*

“Meo…” liếm liếm cái tay, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong tôi là hi vọng cái tay sẽ không bị gì vì Fany đã phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc nó 

“………..”

“Meo~” ngẩng đầu lên nhìn cô chủ, tôi trề môi chớp chớp

“…tại sao, chẳng bao giờ nghe lời tôi vậy hả…” khẽ thở dài, cô chủ đành nhượng bộ rồi hai tay nhấc tôi lên giường

Yul cũng chẳng biết nữa…tại cô chủ toàn bắt Yul làm những việc khó khăn thôi…

Nắm nhẹ lấy tay tôi nắn nắn, cô ấy hỏi

“Có đau không, đồ ngốc?”

“Meo~”

[Hông sao đâu, hổng phải tại Jessi đâu mà] tôi cười toe

“Ngốc” cô chủ khẽ cười rồi búng cái “chóc” vào trán tôi

T____T

Hổng bao giờ hun người ta hết, toàn búng thôi 

“…Ngốc.”

O___o

“………..”

*dụi dụi*

“Meo~”

[Jessi àh, so với được Fany hôn thì Yul thích được Jessi ôm hơn]

…có vẻ danh hiệu “yêu Fany nhất” đành phải nhường lại cho Taeyeon rồi vì hình như tôi đã biết, người tôi yêu nhất là ai.

“Meo~~”

[Yul sẽ bảo vệ Jessi, Yul hứa đấy!]

*ầm ầm*

“Mèo~~”

Bịt chặt tai, tôi cằn nhằn luồn sâu vào gầm ghế. Tiếng sấm quá khủng khiếp so với thính giác nhạy bén của tôi. Aiz~ lại còn mưa nữa chứ, ông Trời ơi là ông Trời.

“Meo~”

Mặc dù có thể nhìn rất rõ trong bóng tối nhưng ở một mình trong nhà vào buổi tối thế này thì thật là cô đơn quá đi, sao hai cô chủ vẫn chưa về nhỉ, tôi không đủ cao để có thể bật được đèn, tôi ghét bóng tối lắm.

*cạch*

Hm?

Đang ư ử rên rỉ, một tiếng động lạ chợt lọt vào tai tôi, cô chủ về rồi ư?

Hehe!

Chui vội ra ngoài, tôi nhảy chân sáo ra cửa đón cô chủ nhưng có một điều lạ khiến tôi không khỏi thắc mắc

Tại sao cô chủ vẫn chưa bật đèn lên?

Kì lạ, dù là Fany hay Jessi thì khi trở về, điều đầu tiên họ làm là bật đèn lên mới đúng chứ, cả ba chúng tôi đều không thích bóng tối mà. 

Một câu hỏi lớn chợt hiện lên trong tôi

Không lẽ là trộm?

“……..”

Tôi đã từng nói rồi mà phải không? Tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì làm hại đến chủ nhân của tôi.

Đặt nhẹ những đệm thịt dưới chân xuống sàn và từ từ dồn sức nặng xuống đó, tôi đi dần đến nơi phát ra tiếng động. Dù kiểu di chuyển như ninja này thật mất thời gian, nhưng lúc này, tôi tự tin là mình đang đi nhẹ không kém bất cứ con “Spy-Cat” nào.

Núp sau tủ giày nín thở quan sát, tôi đã thấy “nó” . Cái bóng đen đang nằm trên sàn cách cửa khoảng ba bước kia. Tốt lắm, cơ hội của tôi đây…

“………”

Nằm…???

O___O

Êh, khoan đã!

Chạy vội đến, tôi dồn sức vào hai chân trước, cố để lay người đó

“Meo~~”

“………..”

“Meo!!!” thật sự hoảng, tôi càng cố lay mạnh hơn

[Jessi, cô sao vậy? Tỉnh lại đi mà]

“MEO~~~” tôi gào lên nhưng cô ấy vẫn nằm bất động. Tại sao vậy?

Dụi trán vào má cô chủ, tôi giật mình. 

Sốt, cô ấy sốt mất rồi.

Tôi…tôi…

“Meo~~~”

Cào mạnh vào cửa, tôi cố níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi là nó sẽ mở ra nhưng không được, Fany đã khắc phục tính hay quên khoá cửa của cô ấy bằng loại cửa tự khoá mỗi khi đóng vào này.

“Meo~”

Loay hoay nhìn quanh, tôi cố tìm một giải pháp

Điện thoại.

Lao vội vào phòng khách, tôi phóng lên bàn và hất cái điện thoại xuống đất rồi đè tay lên phím. Fany…giúp tôi với Fany…

“……….”

Hơ, tôi…tôi đâu có biết số của cô ấy.

Càng lúc càng cuống, tôi nhấn đại vào phím nóng để gọi cấp cứu

“Alô?”

“MEO~~~” tôi gào lên ngay khi nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia

“….alô? Ai đấy?”

“Méo….”

[Làm ơn, cô chủ tôi đang bệnh]

“Chúng tôi không đùa đâu đấy! Ai đó?” giọng nói từ đầu dây kia tức giận quát, ông ta nghĩ tôi đang đùa với ông ta sao, tôi đang rất cần gọi cấp cứu mà.

“Meo~~~” tôi gào thét, tôi cầu xin ông ta giúp Jessi,nhưng đó là tất cả những gì phát ra từ cổ họng tôi. 

“…..tút…tút…”

Bật ra một câu nguyền rủa, người đàn ông bực dọc cúp máy, bỏ lại tôi hoàn toàn bất lực bên điện thoại

“Meo~”

Chạy đến bên dụi vào Jessi , tôi có cảm giác nước mắt mình sắp trào ra tới nơi. Tôi biết làm sao đây? Tôi có móng, tôi biết cào cửa nhưng tôi lại không thể mở nó. Tôi có thể gọi điện nhưng tôi lại không biết nói. Tôi chẳng thể làm được gì cả.

Tôi chỉ là một con mèo. Một con mèo vô dụng không hơn không kém.

Tôi phải làm sao đây?

Ai đó làm ơn giúp Jessi của tôi với, muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ chấp nhận tất cả mà…

“Thật không?” 

Hm?

Ai vậy?

“Ta hỏi thật không?”

Hớ? Thật không gì? 

Tôi ngớ người nhưng nghĩ đến Jessi tôi chẳng còn tâm trí nào mà phân bua với kẻ-mà-chỉ-có-au-mới-biết-là-ai-đấy đó

“MÉO!” tôi gào lên, chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ kẻ lạ mặt, chỉ cần Jessi được bình an

“Tốt” người đó cười khẩy

“………….”

Thật kì lạ, mắt tôi, đôi mắt có thể nhìn rõ bất cứ chuyển động nào trong bóng đêm, trong phốc chốc nó bỗng mờ đi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả.

*haz….haz…haz…*

Jessi.

Chẳng còn thời gian để quan tâm tiểu tiết, lần theo tiếng thở dồn dập, tôi đến bên Jessi

“Jessi~~” tôi gọi

O___O

“Ah…ah…” tôi thử lại.

Tiếng nói! Tôi nói được rồi.

Run run đưa tay sờ mặt. 

Tôi…

Tôi đã trở lại thành người rồi

*cough…cough*

Jessi!

Chẳng còn thời gian để ăn mừng nữa, tôi vội bế cô ấy lên và chạy vào trong phòng. Ơn Chúa, tôi đã thuộc nằm lòng vị trí mọi vật trong nhà này nên chẳng cần có đèn, tôi vẫn có thể dễ dàng vào được trong phòng

“………..”

Nhẹ…

Thì ra cô chủ của tôi, nhẹ đến thế này đấy.

Nước, khăn, thuốc.

Đặt Jessi xuống giường, tôi chạy lòng vòng khắp nhà để tìm những thứ cho-người-bệnh đó.

“……….”

Nói không phải khen, nhà hôm nay hình như hơi “mát mát” nhỉ?

Thôi, không quan tâm. Jessi~

“…tôi…tối quá…”

Hm?

“..tối..tôi..ghét bóng tối..” cô gái nhỏ của tôi đột nhiên nức nở khóc

Tối…tối hả?

Lật đật bò dậy, tôi chạy đến chỗ công tác đèn và nhấn nó

O____O

“ÁHHHHHHHHHH~~~~”

Đó là tiếng la của Jessi hay của tôi? Tôi không biết, tôi không muốn biết~

Chạy vội ra khỏi phòng, tôi dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì để “che thân” . 

Hoá ra đây là “cái giá” mà tôi phải trả sao? Tại sao cứ phải là cô ấy?

Mất “zin” nữa rồi trời ơi~~~~~~~~ 

“Hết giờ!”

Hm?

“…………”

Rõ, mọi thứ trước mắt tôi đang hiện rõ dần lên dù cho tôi đang đứng trong bóng tối, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu to dần lên

[Chuyện gì nữa vậy?]

“Méo~”

“…………”

Rồi, hiểu luôn. 

Cat.

…agains.

“Mèo~~~”

Ủ rũ lê bước, tôi đi vào phòng để xem tình trạng Jessi, văng vẳng bên tai tôi, kẻ đó vẫn đang khoái chí cười

“Sắp hết hạn rồi, tranh thủ đi nhé nhóc”

Tranh thủ cái gì nữa mà tranh thủ. Bị “xé tem” mất rồi còn đâu =.=

Vài ngày sau, tình trạng sức khoẻ của Jessi đã khá hơn, nỗi lo trong tôi cũng nhẹ bớt. Nhưng lại có một nỗi lo mới đang bắt đầu “phất cờ khởi nghĩa”

“Cậu có chắc là mình không quen người nào giống như vầy không vậy Fany?”

“Chắc, thật sự là tớ không quen mà” cô chủ Fany lắc đầu chán ngán vì đã bị hỏi không biết đến lần thứ mấy rồi

“Vậy người đó là ai chứ? Tại sao lại ở trong nhà chúng ta?” Jessi nóng nảy nói

“Tớ không biết, hôm đó chắc…cậu mê sảng nên nhìn nhầm thôi…” Fany ngập ngừng 

“Không, nhất định là tớ đã thấy người đó…”

“………..”

Ngóc mỏ ngó hai cô chủ tranh cãi, tôi lủi lủi dần ra sau rồi chạy luôn vào bếp. 

Haz~ ai mà ngờ hôm đó đang nửa mê nửa tỉnh mà Jessi vẫn có thể nhớ mặt tôi để vẽ ra một bức hình hoàn hảo đến vậy chứ? Jessi đúng là sinh ra để làm hoạ sĩ mà. 

“………..”

May mà cô ấy chỉ vẽ có cái mặt.

“…………”

Mất “zin” òi TT____TT

“Tz... Jessi~ thật lạ quá đi!”

Bực dọc đi vào bếp, vừa nhìn thấy tôi , cô chủ Fany đã hai tay tóm lấy mà “chọt chọt, nhéo nhéo” như một cách để giải toả

“Meo~~~~”

[Nhột!!]

”Meo!!!”

[Nhột mà >.<]

“Gần đây Jessi~ cứ thế nào ấy Yul nhỉ?” ôm lấy tôi, cô chủ lơ đãng hỏi

“Meo~” tôi gật đầu xác nhận mặc dù tôi biết rõ lí do khiến Jessi trở nên như thế

“Dạo này cậu cứ tránh mặt tao, lúc nào cũng ngồi ủ rũ một mình trong phòng, tao thật sự lo quá” Fany buồn bã nói

Thật ra thì không phải một mình đâu. Lúc nào Jessi chui vào phòng thì tôi cũng lon ton chạy theo mà, tôi đảm bảo sẽ không để Jessi làm chuyện gì dại dột đâu, đừng lo Fany nhé.

“Haz~ nhưng mà tao cũng thật ngạc nhiên, không ngờ một người như Jessi~ lại cũng có lúc quan tâm sâu sắc đến một người lạ như vậy. Cô gái tóc đen đó là ai chứ?” cô ấy lẩm bẩm

Tôi, Kwon Yuri nè !

“Ha~ nhìn Jessi~ kiên trì tìm kiếm tung tích cô gái đó, tao lại nhớ đến bộ dạng cậu ấy hôm ôm nhóc chạy về nhà, cả dù cũng không thèm che, ướt như chuột lột mà vẫn cứng đầu nhất định phải lau cho nhóc trước. Phải thương Jessi~ nhiều lên nghe chưa nhóc?” Fany cười nói

O____O

“Hey Yul? Nhóc sao vậy? Hey?”

“………..” 

Hình như có tiếng cô chủ Fany gọi tôi nhưng lúc này tôi chẳng còn buồn đáp lại nữa.

Là cô ấy sao?

Người đã đem tôi về, người đã ôm tôi trong cái đêm đó.

Là Jessi sao?

Chap 3

Part 2

“Hey, nhóc đi đâu vậy?”

Nhảy vội ra khỏi vòng tay Fany, tôi chạy đi tìm Jessi

Tôi muốn ôm lấy cô ấy, tôi muốn nói cho Jessi biết là tôi yêu cô ấy đến thế nào…

“Ta xin lỗi nhưng nhóc Trí Tuệ cứ đòi nghỉ chơi ta hoài nên chắc chúng ta kết thúc ở đây đi”

Hm?

Kết thúc? Kết thúc gì chứ?

“Drama lúc nào cũng giúp tăng rating mà hả? Vậy nên ta sẽ lấy của ngươi một thứ nhỏ” kẻ lạ mặt cười thích thú và theo tiếng cười của hắn, bóng tối bắt đầu kéo đến

Không!!!

Tôi còn chưa gặp được Jessi. Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy mà. KHÔNGGGGG~~~

..

.

“Yul~ nhóc đâu rồi~~~”

Hơ…cô chủ?

“Yul…..Yuri~~”

Hơ…

“YURI~~~ tỉnh lại đi đi Yuri~~~~”

Hơ…Ai?

Khó nhọc mở mắt, tôi nhẹ cựa quậy, cố để đẩy người vẫn đang rung lắc mình khí thế kia ra

“………..”

Im lặng nhìn người đối diện, tôi có cảm giác gương mặt phúng phính đó đang sắp khóc tới nơi 

“…Taeyeon…” tôi thì thầm

“YURI~~~”

Chẳng còn nể nang gì nữa, bạn lùn bay luôn lên giường và ôm chầm lấy tôi

O___O

Hớ?

“Hơ…cậu…”

“Yah, đi ra!!! ” tôi la lên và thuận tay đẩy Taeyeon bay luôn xuống giường. Rút sâu vào cái chăn, tôi hét lên

“Lấy cho tớ bộ đồ nhanh lên!!!”

“Àh..ờh..ờh…” tên lùn vội gật gật rồi lồm cồm bò dậy. Ngoái đầu nhìn lại, hắn ngập ngừng

“Cậu có thói quen cởi hết đồ ra ngủ từ khi nào vậy Yuri…”

“Cậu im đi~~” tôi hét lên và ném luôn cái gối trong tay vào mặt đang đỏ như gấc của nhóc lùn. Chuyện quái gì thế này?

“……….”

Tôi có thói quen đó từ khi nào vậy?

Hm?

Nhẹ nhặt vật đang nằm lặng yên bên giường lên, đọc dòng chữ viết trên đó, tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi

“Cấm sờ” ? Sờ cái gì mới được chứ?

“Cậu sao rồi Yuri?” đặt vào tay tôi một ly sữa, bạn lùn nhẹ nhàng hỏi

“…………..”

Sao? Sao là sao chứ? Tôi chỉ đang thấy có gì đó khó chịu, cảm giác như thiếu vắng gì đó thôi…

“Cả tháng nay cậu đi đâu vậy Yuri?” có lẽ vì sợ tôi sẽ cắn cậu ta tới nơi nên Taeyeon đã hạ giọng còn nhẹ hơn cả lúc nãy nữa

Cắn???

Một cảm giác kì lạ mà tôi không thể giải thích xuất hiện, cũng chẳng biết nữa, cứ thấy trong người khó chịu thế nào, tôi dốc cạn luôn cả ly sữa

Ưh~ nóng quá~ >.<

“……….”

Nóng?

Sữa?

“…….”

AIZ~

Tức giận vò đầu, một cảm giác kì lạ cứ ẩn hiện trong tôi. Là khó chịu? Là trống trải? Tôi chẳng hiểu gì cả

“Yuri…bình tĩnh. Cậu sao vậy?” Taeyeon lo lắng nói và giữ tay tôi lại.

Taeyeon? Kim Taeyeon?

“Chuyện gì vậy Yuri?”

Nhìn chằm chằm vào Taeyeon, tôi cố tìm kiếm một cái gì đó? Bất cứ cái gì, một cảm giác như tiếc nuối cứ trào dâng trong tôi. Tại sao?

“Taeyeon” nắm lấy cậu ta, tôi cố để điều hoà hơi thở mình

“Nói cho tớ nghe”

“Gần đây đã có chuyện gì xảy ra không? Bất cứ chuyện gì?” tôi hỏi và cậu ta lập tức la lên

“YAH ! Còn hỏi nữa hả? Câu đó là của tớ mới đúng. Cả tháng nay cậu đã đi đâu chứ?”

“……….”

Tháng? Cả tháng nay ư?

“Trả lời tớ đi Kwon Yuri, cậu đã đi đâu cả tháng nay để rồi bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở nhà như vậy chứ?” Taeyeon tức giận hét lên 

Tôi…đi?

…tôi đã đi đâu chứ?

“Không…không biết” tôi yếu ớt lắc đầu, cảm giác như kiệt sức khi cố tìm kiếm câu trả lời

"Haz~ thôi được rồi, tớ sẽ không hỏi nữa. Cậu nghỉ ngơi đi” khẽ thở dài, Taeyeon vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bỏ đi

“..cảm ơn…Taeyeon…” tôi khẽ thì thầm với sự biết ơn khó tả

“……….”

Taeyeon, Kim Taeyeon? Tôi cứ có một cảm giác kì lạ khi nhắc đến tên cậu ấy. Sao vậy?

“Con đã đi đâu vậy Yuri?”

“Cậu đã ở đâu vậy?”

“Bọn tớ đã lo lắm có biết không? Cậu đã đi đâu vậy Yuri?”

“.....”

Những ngày sau đó, hàng loạt những câu hỏi với nội dung tương tự nhau đó cứ dồn dập tấn công tôi. Không biết, tôi không biết, dù có hỏi cả trăm lần tôi cũng không biết mà~~~

“Hey, mà dạo này tớ thấy cậu trắng ra đấy, trốn ánh mặt trời hay sao thế bạn? Chẳng còn đen như xưa nữa” đấm nhẹ vai tôi, Sooyoung cười thích thú

Đen?

*bốp*

Chẳng cần suy nghĩ, tôi thẳng tay đập tên cao kều một phát ngã lăn ra đất

“Yah, làm cái quái gì vậy?” cậu ta tức giận hét lên

“Cậu dám bảo tôi đen, cậu còn nói mặt tôi “nhu” nữa” tôi nói

“Hồi nào chứ?” Sooyoung tức giận la lên

“………”

Phải rồi. Hồi nào chứ?

AIZ~ Thật không thể nào hiểu nổi. Tôi điên thật rồi.

“Xin lỗi…” tôi khẽ nói rồi chìa tay kéo cậu ta đứng dậy

“Cậu thật là…” Sooyoung cằn nhằn nhưng vẫn nắm lấy tay tôi mượn sức đứng dậy

"............"

“Đây là…” tôi ngạc nhiên hỏi và chỉ vào vết xước mờ mờ trên tay cậu ta

“Àh~ một con mèo đã cào tớ đấy. Cái con bốn chân mặt ngu vô lý đó” cậu ta le lưỡi

Mèo? Bốn chân mặt ngu?

“………”

*huỵch*

Bất ngờ hất tay ra và đẩy mạnh, tôi lại một nữa hạ đo ván Sooyoung

“Yah, gì nữa đây?” cậu ta gào lên

“Bây giờ thì cậu đúng là đáng đánh” tôi khó chịu đáp

“Tại sao chứ?”

“Không biết” tôi nói rồi bỏ đi, lòng thầm mong Sooyoung đừng nổi điên và rượt theo mình

Tại sao? Tôi không biết. Tôi chỉ có cảm giác là cậu ta đáng đánh, hừ~

“Hôm nay cậu sao vậy Yuri?” nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, Taeyeon e dè hỏi như sợ tôi sẽ phát điên đến nơi

“Không sao cả…” tôi lơ đãng đáp rồi lại chăm chú tập trung vào tivi

“Không sao? Tự nhiên cậu gây sự với Sooyoung làm cậu ta suýt nữa là cào nhà chúng ta lên, rồi cậu còn xem hoạt hình nữa chứ. Cái gì vậy? Tom&Jerry sao?” Taeyeon bắn một tràng rồi chỉ vào tivi với một vẻ kinh ngạc khôn tả

“Thì…cũng chỉ là film thôi mà…” tôi chống chế

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà xem loại film này chứ?” 

“Không biết, tớ chỉ thấy con mèo với bốn chân trắng này có gì đó kì lạ, cả những bức hình nữa, tớ chẳng hiểu tại sao~~~” tôi đau khổ ôm đầu. Cảm giác cứ như có ai đó đang đùa giỡn với tôi vậy, chuyện gì vậy chứ?

“Haz~ cậu cứ như vầy thì làm sao tớ dám giới thiệu với Tiffany chứ?” 

Hm?

Vội ngước lên, tôi hỏi lại

“Ai cơ?”

“Tiffany” Taeyeon nhún vai

“Tình yêu của tớ” cậu ta tiếp tục

“………”

Tiffany?

“Tại sao tớ không biết người đó?” tôi hỏi

“Àh~ tớ quen cô ấy trong thời gian cậu mất tích nên cậu không biết đấy mà, haha~” tên lùn lại cười ngố

“Fany cũng muốn gặp cậu lắm đấy” cậu ta cười toe

O___O

“Ai?” nắm vội lấy cổ áo Taeyeon, tôi hỏi lại

“Fany? Cậu sao vậy Yuri, bỏ ra nào” cậu ta khó chịu nói và gỡ tay tôi ra

Fany? Tiffany… Fany…

AIZ~ Tôi đã nghe cái tên này ở đâu vậy nhỉ?

“Hey, mà tại sao cậu cũng có cái đó vậy?” chỉ vào vật mà tôi đã quyết định cột luôn vào tay, Taeyeon ngạc nhiên hỏi

“Cũng?” tôi lặp lại

“Uhm, con mèo của Fany có một cái tương tự, bạn cô ấy đã rất khó chịu khi tớ định gỡ nó ra, hình như là của cô ấy làm thì phải” cậu ta gãi đầu

Bạn?

“Đó là ai, người đó là ai?” tôi hét lên như không thể kiểm soát chính mình, có gì đó, môt cái gì đó thôi thúc tôi phải có cho bằng được câu trả lời

“Ai gì chứ? Cậu đang bị gì vậy Yuri?” Taeyeon lo lắng hỏi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như muốn hỏi tôi có bị điên không?

“Người bạn đó, cô ấy tên gì? Tên cô ấy là gì?” tôi nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một. Phải rồi, điên, tôi sắp điên tới nơi vì muốn biết câu trả lời đây

“Àh~ là Jessica…” Taeyeon xua tay, trông cậu ta như đã bớt được một gánh nặng. Vì sao ư?

Vì sự háo hức trên mặt tôi đã lập tức biến mất khi nghe đến cái tên đó.

Jessica…

Jessica ?

Tôi chẳng có chút cảm giác gì khi nghe đến cái tên đó cả. Thật sự trống rỗng. Vậy mà tôi đã mong chờ một cái gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

“Ha~ xem cậu kìa, sao tự nhiên lại ỉu xìu vậy bạn?” nhẹ vỗ vai tôi, Taeyeon cười cười

“Tớ không biết. Cảm giác cứ như đã vuột mất một thứ rất quan trọng, một cái gì đó…một ai đó. Tớ chẳng biết nữa” tôi lắc đầu thất vọng

“Haha~ thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi” bạn lùn nhẹ nhàng an ủi. Lấy ra một xấp giấy, cậu ta cười nói

“Đây, xem thử đi, cậu sẽ thấy vui hơn đấy”

“……….”

Nhận xấp giấy từ tay Taeyeon, tôi ngạc nhiên với những gì mình đang thấy

Mèo, cả một xấp giấy dày mà chỉ toàn hình mèo. Một con mèo đen chân trắng nữa chứ.

“Haha~ thấy mặt nó ngu hem?” chỉ vào bức hình,tên lùn cười ha hả

“………”

Không hiểu tại sao, nhưng tự nhiên tôi lại có cảm giác muốn đánh tên lùn này nhỉ?

“Đây là…” chỉ vào con mèo đen, tôi hỏi

“Àh~ con mèo của Fany đấy, nó bị mất tích mấy ngày nay nên bây giờ tớ phải giúp cô ấy dán mấy cái này để ‘tìm mèo lạc’ ” ngừng một lúc, cậu ta tiếp tục

“Khó mà tưởng tượng có con mèo ngố đến thế này phải không, nhưng bức vẽ này chính xác một trăm phần trăm đấy, tớ đã thấy nó rồi” Taeyeon lại khoái chí cười và tôi lại có cảm giác muốn đánh ai đó. Sao vậy nhỉ?

“Hình như tất cả chỗ này…vẽ tay hả?” xem xét xấp giấy cẩn thận , tôi hỏi

“Ưhm, do Jessica vẽ cả đấy, chuyên ngành của cô ấy là mỹ thuật mà.” 

“Tớ và Fany đã bảo cứ in ra là được nhưng cô nàng cứng đầu đó cứ nhất quyết phải tự vẽ hết, cô ấy đã nghỉ học mấy bữa nay rồi đấy chứ. Thật ra, nhìn thế mà ai ngờ lại yêu con mèo đến vậy” Taeyeon khẽ thở dài và nói như trách móc mà cũng có phần...thương thương

“………..”

Mèo đen…Tiffany…mặt ngu...

“…….”

*bốp*

“Yah, sao đánh tớ?”

“………”

Không quan tâm, tôi lại tiếp tục suy nghĩ

Vẽ…Fany…

“………”

Jessica!

“Taeyeon này…” quay sang bạn lùn đang suýt xoa ôm má, tôi hạ giọng

“What?” cậu ta càu nhàu

“Ngày mai, dẫn tớ đến gặp Fany được không?”

“Hai~~~ tới đây tới đây~~~”

Vội vã mở cửa căn hộ chỉ tuyệt một màu hồng, chủ nhân của giọng nói ấm áp đó rạng rỡ cười khi nhìn thấy Taeyeon 

O____O

“TeTe~~~” vui mừng đón chào Taeyeon, đến tận khi cô gái dễ thương đó bắt đầu nhận ra sự có mặt của tôi và nghiêng đầu cười, tôi vẫn không thể dứt ánh mắt ra khỏi cô ấy

FANY…? 

“Đây là…” vui vẻ chỉ về phía tôi và hỏi, cô gái xinh đẹp này cứ khiến tôi liên tưởng đến một điều gì đó ấm áp, dịu nhẹ như…vẻ đẹp của những thiên thần.

Thiên thần ư?

“Chỉ có mình cậu ở nhà àh? Jessica đâu?” nhón chân nhìn vào trong, Taeyeon ngạc nhiên hỏi

“Àh~, hôm qua dù tớ đã nói nhưng cậu ấy vẫn ngoan cố thức đến sáng để hoàn thành những bức vẽ nên bây giờ vẫn còn ngủ. Từ khi nhóc Yul biến mất, cậu ấy chẳng chịu nghe lời tớ nữa, Jessi~ thật là…”

O____O

YUL?

JESSI?

“Hey Yuri, cậu đi đâu vậy? Yuri~~~”

Có tiếng Taeyeon gọi từ phía sau nhưng tôi không nghe, tôi không quan tâm. Bước thẳng vào nhà, không hiểu vì sao nhưng mọi vị trí trong nhà tôi đều nắm rõ. Chân tôi cứ thế bước đi, biết chính xác nơi mình muốn đến.

“……….”

Dừng bước trước cửa căn phòng xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc đó, “chiếc vòng” trên tay như đang hối thúc tôi mở cánh cửa đó ra.

Thì ra là vậy…

Buồn bã nhìn chiếc bao-tay-cỡ-nhỏ đó, tôi khẽ thì thầm 

“Yul vẫn đang đeo nó đây…Yul chưa bao giờ bỏ ra cả…”

Nhẹ mở cửa phòng, tôi từng bước bước vào, cảnh vật trong căn phòng này, không cần ánh đèn tôi vẫn biết vị trí của chúng.

Người đang ngủ trong căn phòng này.

…không cần đến ánh sáng, tôi vẫn có thể nhìn thấy em.

END

Đùa thôi, bị oánh chết =.=”

“Cô chủ…”

Nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh mai đó, tôi khẽ gọi

“Cô chủ àh…” lay nhẹ cô gái nhỏ, lúc này tôi mới nhận ra Jessi của tôi yếu đuối mỏng manh đến thế nào. Vậy mà còn không chịu chăm sóc sức khoẻ của mình nữa,thật là thương ghê…

“Hưm…” nhẹ cựa quậy, Jessi của tôi nhăn nhó chu mỏ vì bị làm phiền. Haha~

“Cô chủ àh…” ngồi xuống bên giường, tôi gọi lần nữa và

*bốp* 

Đạp một phát không thương tiếc, lần thứ hai trong cuộc đời, Jessi lại cho tôi bay thẳng xuống sàn

“MÉO~”

O___o

Ủa quên, “đau” mới đúng chứ.

“Yul?”

Ngay lập tức bật dậy, Jessi lại một lần nữa làm tôi bất ngờ vì lại một lần nữa, không cần ai gọi, cô chủ vẫn thức dậy.

Dù không có đèn, nhưng Jessi vẫn nhận ra sự có mặt của tôi. Ngạc nhiên, cô ấy hỏi

“Cô là…”

“………..”

Người đã luôn quan tâm đến tôi theo cách đặc biệt của cô ấy

Người mà tôi đã hứa sẽ bảo vệ

Người đã chăm sóc tôi với tất cả sự ấm áp và dịu dàng

Người đã cho tôi hơi ấm và tình thương khi tất cả đều đã quay lưng lại với tôi

Người mà tôi biết là mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể tiếp cận và yêu thương

Cứ như trò đùa của số phận

Tôi đã từng rất ghét việc mình bị biến thành mèo

Nhưng nay tôi thật sự hạnh phúc, vì tôi đã gặp được em

Lần này hãy để Yul ôm cậu, Jessi nhé...

Cầm tay cô ấy đặt lên “chiếc vòng” trên tay mình, tôi nhẹ hôn lên đó và thì thầm

“Yul đã về rồi đây, thưa cô chủ…”

~^^~

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic