[WooGyu] Nắng mai về đâu (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WooGyu] Nắng mai về đâu (part 4)

Nắng khẽ chói chang....
Em liệu đã nhớ ra ánh nắng của em chưa...?

-" Đã lâu không gặp ! Cậu vẫn sống tốt chứ ? Kim Sunggyu ?"

-" Cô ....là ai.....?"

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu .

'Tại sao cô ta lại biết cậu chứ ?'

-" Cũng lâu rồi nhưng cậu quên được tôi cũng thật nêt cậu nha ! Tại sao cậu lại có thể quên tôi, người đã cướp mất người câu yêu chứ...haha...."

Tiếng cười của cô ta khiến cho cậu cảm thấy chán ghét...

'Cô ta nói gì cơ ? Cướp người yêu ? Ai ? Ai cướp của ai cơ ? Gì nữa đây ? Woohyun.....? Tại sao cái tên này lại xuất hiện ở đây ......?'

Jiae tiến lại gần phía cậu, giọng ngọt ngào nhưng chứa đựng vẻ đay điếng, thâm sâu của một con rắn độc....

-"Sunggyu ah....Cậu đã biến mất như thế sau không tiếp tục ẩn mình đi ? Tại sao lại để Woohyun tìm thấy cậu ? Cậu nên nhớ ? Woohyun không yêu cậu...anh ấy yêu tôi....vì vậy,...chết đi....."

Jiae bất ngờ đẩy cậu xuống hồ, một tiếng tõm lớn vang lên, nước tung toé lên bờ, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Jiae rồi bắt đầu chới với, tiếng kêu cứu chưa kịp vang lên thì nước ộc vào khoang miệng, tràn vào mũi khiến cậu không thể thở nổi, kí ức lúc bày ùa về khiến cậu buông thõng, không còn sức để vẫy vùng....

'Woohyun ah~'

'Kia là Woohyun của mình ! Anh ấy nhảy xuống cứu mình sao ?'

-------Flashback-------

-"Đồ ngốc này ! Sao dạy mãi em không biết bơi thế ? " - Tiếng nói trầm ấm của Woohyun vang lên, đồng thời cốc yêu người yêu bé nhỏ

-"Wae ? Wae ? Sao anh cốc đầu em chứ ? Sưng lên rồi !!! Huhu...." - Sunggyu được đà làm nũng, bất ngờ rơi nước nước mắt khiến người kia bối rối....

-"Haizzzz....được rồi ! Anh xin lỗi....xin lỗi mà...." - Woohyn nói xin lỗi bảo bối rồi kéo cậu vào nụ hôn nhẹ lên trán....

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp không gian.....

-------------End Flashback------------

Woohyun chạy khắp khách sạn tìm cậu, khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, chẳng lẽ lại để mất cậu thêm một lần nữa.....

Thấy cậu rồi....

Nhưng tại sao lại chới với dưới nước thế kia....

Tại sao Jiae lại ở trên bờ, còn níu tay anh...

-"Anh...để em giải thích...em không có....."

Lúc này anh không dư sức mà đôi co với cô nàng kia, anh vùng tay cô ra rồi nhảy xuống hồ....

'Sunggyu của anh. Em phải bình an....'

------------------------

Woohyun mang được Sunggyu lên bờ, cậu lo lắng đến hoảng loạn.....

-"Tỉnh dậy đi ! Sunggyu ! Tỉnh dậy đi em ? Tôi sai rồi ! Dậy đi em....làm ơn...la...."

Mỗi lần gọi Sunggyu dậy là một lần ấn ngực cậu xuống, Woohyun không ngừng hô hấp nhân tạo cho cậu, mắt hằn lên những tia đỏ đau đớn....

Cậu sặc nước, mắt khẽ mở....

'Là anh.....'

-"Sunggyu. Em tỉnh dậy rồi ! Em....."

Lời chưa dứt thì Sunggyu ôm chầm lấy anh....cậu nói khẽ....

-"Em nhớ ra anh rồi....Nam Woohyun..."

'Tại sao ? Người từng bỏ rơi cậu lại khiến cậu nhớ nhung đến mức này... ? Thực sự không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn bên Anh... '

Một ánh mắt từ đằng xa khẽ chiếu tới hai con người đang dán chặt lấy nhau trên thành hồ.....

'Cuối cùng vẫn không giấu được em ? Cuối cùng tôi vẫn để anh ta tìm thấy em ? Tôi phải làm sao đây ? Kim Sunggyu...?

End part 4~

P/s: Chap sau là chap cuối rồi nha... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro