Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Vi Khả Như. Là bạn thân của Lưu Chí Hoành. Từ bé, chúng tôi đã là trẻ mồ côi. Chí Hoành trong mắt tôi là một đứa trẻ xinh đẹp, hiếu động và vô cùng ngốc nghếch. Còn tôi ít nói, lầm lì, nên những đứa trẻ khác cũng sợ chẳng tới gần. Từ nhỏ Lưu Chí Hoành đã bị bọn con trai trong cô nhi viện chọc ghẹo, hầu hết những lần đó đều là do tôi giải cứu cậu ta. Coi như cậu ta may mắn vì đã gặp được tôi đi, thế là hai đứa lại trở thành đôi bạn thân. Từ khi nào tôi đã ở bên cạnh bảo vệ tên ngốc tử này. Cũng chẳng hiểu nữa, có lẽ là do số mệnh.

Rồi một ngày nọ, một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền dừng lại trước cổng cô nhi viện. Tụi trẻ nháo nhào đồn đại ầm ĩ, nghe đồn được phát bánh kẹo, thế là cả bầy kéo ra ngoài sảnh lớn. Tôi với Chí Hoành vẫn mải mê với trò chơi của mình, tôi thì không muốn tranh giành với đám con nít đó, còn Chí Hoành vốn dĩ tính tình cũng vô cùng nhường nhịn.

Bỗng một đàn anh mặt mũi sáng sủa ăn mặc gọn gàng bước vô khu nhà trẻ. Lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của anh ta đã dán ngay vào Chí Hoành. Anh lại hỏi tên cậu, còn tôi chỉ đứng sau Chí Hoành quan sát. Ngũ quan thanh tao, đôi mắt sắt sảo cùng đôi đồng điếu hút người. Trong tôi linh cảm người này không hề tầm thường, giấu trong ngoại hình hiền lành đó là tính cách không ai ngờ được.

Những năm tháng đó, hè nào anh ta cũng lại chơi. Tôi nhận thấy người này quả thật vô cùng hứng thú với Tiểu Hoành, những trò chơi như vật lộn, đánh trận, bắt ma,... anh ta toàn lợi dụng ôm Chí Hoành rất chặt. Thi thoảng còn đưa tay sờ soạng người cậu, vô thức lại hôn lên má cậu, Chí Hoành quả là ngây thơ, bị người ta lợi dụng như thế còn không biết.

Có một lần cậu đang ngủ trưa, anh thừa cơ cướp lấy nụ hôn đầu đời của cậu. Tôi đang nằm ngủ bên cạnh, hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động ấy. Thiên Tỉ quay sang nhỉn tôi, nháy mắt đưa ngón tay lên miệng nhắc khẽ.

"Suỵt"

Tôi cũng chỉ im lặng nhìn, cơ bản trò này rất vui đi.

Đến khi bọn tôi mười hai tuổi, Thiên Tỉ thông báo về việc sẽ đi du học. Tôi khá hụt hẫng. Thật lòng tôi cũng vô cùng thích Thiên Tỉ, nhưng hơn hết khi anh đi thì Chí Hoành sẽ ra sao. Chí Hoành từ bé đã thu hút con trai rất nhiều, có phải anh quá tự tin để thả cậu ở một nơi toàn là sói thế này không.

Tôi bất giác hỏi.

"Anh đi rồi Hoành Hoành sẽ làm sao?"

Thiên Tỉ chợt dừng lại suy nghĩ điều gì đó, rồi sau đó sờ đầu tôi.

"Vậy Tiểu Hoành nhờ em chăm sóc nhé."

Lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, mãi về sau mới biết anh ấy đã có tính toán từ trước rồi.

Thiên Tỉ giao cho tôi theo sát Chí Hoành. Tính cách của tiểu nhị này thì tôi quá rõ, nếu không cẩn thận cậu ta sẽ bị sói ăn hoặc là bị gái dụ. Chí Hoành cũng là một thằng con trai khá mê sắc. Do bị ám ảnh bởi những vụ sàm sỡ cùng giới tính mà cậu ta vô cùng kỳ thị đồng tính. Trái lại, như để nhấn mạnh bản tính đàn ông của mình, cậu ta thường để ý đến những chị xinh xắn và quyến rũ. Thế nhưng đứa trẻ này quá nhút nhát đi, suy cho cùng cũng chẳng làm được gì nên hồn, thích người ta cứ ở bán kính một trăm mét là đỏ mặt rồi chạy biến mất. Nhờ vậy mà tôi cũng chẳng cần phải canh chừng quá nhiều, cứ ở bên cạnh mà quan sát.

Có lẽ do tôi ở bên cạnh nhiều quá mà dần dần Chí Hoành bỗng cảm thấy thích tôi. Ngày Chí Hoành ngỏ lời, tôi có chút ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Tên nhóc này, vẫn chỉ mãi là một đứa nhóc. Cậu ta hoàn toàn không hiểu tình cảm dành cho tôi là như thế nào. Một đứa trẻ thiếu tình thương gia đình từ nhỏ, khi ở gần tôi thì cảm thấy đó là mối quan hệ gia đình nhưng lại nhầm nó với thứ tình yêu kia. Tôi biết rõ, vì cách Chí Hoành đối xử với tôi và với những người mà cậu ấy thích trước là khác nhau, và thậm chí, đối với Thiên Tỉ cũng khác.

Tôi vẫn gật đầu.

Cơ bản, làm vậy là cách giữ Chí Hoành dễ dàng nhất.

Trong thời gian đó tôi quen một bạn gái ở chỗ làm. Cô bé đó rất xinh xắn và đáng yêu, tôi thật sự muốn ra ở riêng với người bạn gái đó. Tôi cũng chán cảnh phải đóng giả rồi. Một phần là vì tôi, một phần tôi cũng thấy có lỗi với Chí Hoành.

Ngày Thiên Tỉ về, anh hẹn gặp riêng tôi. Tôi vẫn kể cho anh nghe về cuộc sống của hai chúng tôi qua email mỗi ngày. Tôi vẫn gửi hình của Chí Hoành cho anh mỗi tuần. Cứ vậy, theo như kế hoạch đã định. Tôi nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa để anh có cơ hội tiếp cận Chí Hoành. Tôi cũng làm theo, lòng thật mong hai người sẽ hạnh phúc.

Đến lúc Thiên Tỉ cho phép tôi nói ra bí mật của mình, tôi đã hết sức vui mừng. Trò chơi đến đây chấm dứt. Nhưng có một điều tôi không ngờ, đó là Chí Hoành kích động chạy đi rồi bị xe tông. Ngay sau đó tôi gọi điện cho số bệnh viện Thiên Tỉ, được anh phẫu thuật rồi ngày đêm chăm sóc. Mọi thứ có vẻ cũng ổn rồi, đó là lúc tôi ra đi.

Sau đó ngẫm lại, mọi thứ có phải quá tình cờ không.

Không, hóa ra chẳng tình cờ chút nào.

Sau rồi tôi mới biết, người ngồi trên chiếc xe kia là do Thiên Tỉ thuê. Anh dàn dựng cho một cuộc tông xe, rồi đưa cậu vô bệnh viện. Cũng chẳng có cuộc phẫu thuật nào cả, trên đầu Chí Hoành không hề có vết sẹo nào. Cơ bản anh chỉ đánh thuốc mê cho cậu ngủ li bì cả tuần, rồi bắt đầu vở kịch chăm sóc người bệnh. Thi thoảng anh cho cậu vài viên thuốc lạ để cậu tin rằng mình bị bệnh nặng, bắt cậu phải chuyển nhà sống chung với anh, ép cậu phải yêu anh.

Ông trời có phải đang giúp Thiên Tỉ không, mọi thứ diễn ra rất trơn tru theo kế hoạch đã định. Hết lần này đến lần khác, Chí Hoành bị người ta hãm hại anh đều ở bên cạnh. Thật ra chẳng có gì tình cờ cả, tôi biết anh luôn âm thầm bảo vệ Chí Hoành. Ngay cả việc Chí Hoành ra ngoài bị người ta ức hiếp, Thiên Tỉ cũng như nắm trước một bước. Anh luôn mở GPS trong máy cậu để kiểm soát cậu đang ở đâu, đang làm gì. Ngay khi cậu vừa rời khỏi nhà, anh đã tức tốc rời khỏi công ty. Thứ tình yêu của Thiên Tỉ là một thứ tình yêu kỳ dị, nó khiến cho tôi phải rùng mình.

Anh đã từng nói với tôi Chí Hoành như mật ngọt, đều khiến cả ong lẫn ruồi bu tới. Nếu không cẩn thận cậu sẽ gặp nguy hiểm. Thế giới này vô tình lắm, anh không an tâm để Chí Hoành một mình. Khoảng thời gian anh đi du học, anh cố gắng hoàn tất chương trình thật nhanh để về bên cậu. Bất quá mới nhờ đến sự có mặt của tôi. Thiên Tỉ cũng đã nói rằng trên đời này, người khiến cho cậu hạnh phúc chỉ có một mình anh. Có vẻ tự luyến nặng, nhưng quả thật Thiên Tỉ quá hoàn hảo để tôi có thể mở miệng ra phản đổi.

Dẫu vậy tôi vẫn cảm động trước tình yêu Thiên Tỉ dành cho cậu. Dù anh ta là người thủ đoạn, nhưng xét cho cùng cả cuộc đời anh ta đều xoay quanh Lưu Chí Hoành. Với một đứa cứng đầu như Chí Hoành, để cậu bỏ đi bài xích đồng tính để đến với anh cũng là một bài toán khó.

Khi Thiên Tỉ rời đi, anh vốn dĩ biết là Chí Hoành đã lung lay rồi. Chẳng qua đứa trẻ ngốc nghếch đó vẫn chưa xác định được anh quan trọng thế nào, chi bằng anh ra đi để cậu ấy có phần ổn định hơn. Thời gian đó, anh liên lạc với tôi, rằng anh vô cùng lo lắng cho Chí Hoành khi sống một mình, bảo tôi hỏi thăm tình hình của cậu.

Hỏi thăm cái khỉ khô.

Sau rồi tôi mới biết, anh đã đặt máy quay phim ở nhà để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Khi thấy đến lúc thích hợp rồi lại cử tôi ra, một phần chăm sóc cậu, một phần ra mặt đế Chí Hoành nhận thức rõ tình cảm của mình hơn. Báo hại tôi tức tốc trở về Bắc Kinh, bỏ cả Lệ Yên ở nhà, sau cùng cũng là để đặt dấu trái tim cho cái chuyện tình lằng nhằng của anh ta thôi. Thế quái nào Thiên Tỉ luôn tính đúng, chẳng trách Chí Hoành quá ngây thơ rơi vào bẫy của anh ta.

"Anh quả thật là đáng sợ."

Hiện tại ngồi trước mặt tôi là Thiên Tỉ. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau. Sau vụ việc lần trước đến giờ đã là ba năm, Thiên Tỉ vừa kết thúc công việc bổ nhiệm ở Mỹ và trở về Trung Quốc. Trong thời gian đó anh cũng gấp rút chuẩn bị hồ sơ đem theo Chí Hoành phụ việc mình, nói già nói non cuối cùng mục tiêu của anh là dụ cậu ấy đi đăng ký kết hôn. Coi như anh ta quá nhanh tay đi trước một bước đi. Tới thời điểm hiện tại họ cũng cưới được hai năm rồi. Thi thoảng cũng nhận được email từ Chí Hoành, xem chừng cậu rất hạnh phúc.

Mãi mới có thời gian để gặp lại những người bạn cũ, tôi vô cùng náo nức được gặp lại Chí Hoành nhỏ bé sao ngần ấy năm không gặp. Nói gì thì nói, sống chung bên cạnh nhau cũng gần hai mươi năm, coi như xa cũng nhớ lắm đi. Thể nào mà hôm nay lại chỉ có mình Thiên Tỉ xuất hiện, thật tức không chịu nổi.

Theo lời Thiên Tỉ là Chí Hoành hiện đang liệt giường không thể tới được, khi nói những lời đó gương mặt anh ta tỏa sáng hạnh phúc. Xem chừng anh ta rất mạnh mẽ, thật thương tâm cho đứa trẻ ấy.

"Tôi không biết mình có sai lầm khi để Chí Hoành rơi vào hang sói hay không."

Thiên Tỉ mỉm cười, gương mặt ngó mông lung ra ngoài cửa sổ.

"Tôi không có thói quen đứng nhìn thứ mình thích bị cướp mất. Sống là phải hành động."

Tôi nhún vai.

"Có thể bẻ thẳng thành cong, tôi cũng thật phục anh."

"Nếu năm xưa không bị ép đi du học, có lẽ kế hoạch tôi đã tiến hành sớm hơn rồi, không phải để gần mười năm thế này."

"Anh khiến tôi tốn mấy năm tuổi xuân ở bên cạnh thằng nhóc đó." – Tôi hất mặt ra vẻ – "Anh tính thế nào?"

"Hiện tại, cô không phải đang hạnh phúc sao? Bất quá là tôi nợ cô, sau này sẽ thanh toán đủ." – Thiên Tỉ nháy mắt.

"Bỏ đi. Tôi chỉ muốn hai người hạnh phúc. Nếu anh làm cho thằng nhóc đó khóc, tôi sẽ cho anh biết tay."

"Tôi không nghĩ ai có thể yêu em ấy nhiều hơn tôi." – Thiên Tỉ châm lửa đốt thuốc, rít một hơi.

"Ai biết được. Con sói nhà anh, biết đâu đi du học đã từng quen em gái nào thì sao?" – Tôi châm chọc Thiên Tỉ. Đùa với nhà hai người này quả thật là vui.

"Tôi không hứng thú với con gái."

"À, tôi quên mất. Anh là gay." – Tôi phá lên cười. Lần này có vẻ đùa hơi quá, Thiên Tỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt sắt bén của mình.

"Tôi cũng không thích con trai."

Thiên Tỉ vẫn nhìn xoáy tôi bằng đôi mắt kiên định.

"Tôi đơn thuần đời này chỉ yêu một người, đó là Lưu Chí Hoành."

Và tôi biết rõ, trong đôi mắt ấy hoàn toàn chẳng có chút nào giả dối.


Hết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro