[THREESHOT] Yoonsic Or...Yulsic??? [end], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: soshivn

Author: Double Nhím.

Rating: K (không có PG, để cho có thui).

Category: General.

Pairings: Yulsic (main), Yoonsic.

Summary: Yulsic or Yoonsic? Hãy tự đọc, cảm nhận và rút ra kết luận theo cách của bạn.

Note:
•Fic ra đời trong tình trạng bị stress vì đói moment và một tin đồn trong Yulsic’s box có liên quan đến Yoonsic.
•Có nhiều moment Yulsic trong fic, vì mình là ship Yulsic nên mình luôn ưu tiên cho Yulsic.
•Fic đầu tiên của mình nên có gì sơ xuất mong mọi người bỏ qua.


CHAP 1-1

Flashback

“Chuyện này bắt đầu bao lâu rồi?” Yuri đang cố gắng hết sức để kìm nén âm lượng trong giọng nói, họ đang ở dorm lúc 1:00 a.m…

“Uhm…có lẽ là được 4 tháng rồi” Jessica ngại ngùng lên tiếng

Yuri quay sang YoonA để xác nhận câu trả lời

“Vâng, unnie. Chính xác là em và Sica đã quen nhau được 4 tháng 15 ngày rồi ạ”

Yuri lại một lần nữa quay qua nhìn Jessica rồi lại nhìn YoonA, cô đang cố tiếp thu thông tin một cách rất ư là khó khăn…

“Vậy…2 người, định sẽ dấu tớ, à không, các thành viên đến bao giờ? Còn gia đình, công ty và các S1 nữa? Rồi sự nghiệp của cả 2 sẽ ra sao nếu mọi việc vỡ lỡ chứ?”

“Tụi em cũng biết là rất nguy hiểm cho danh tiếng của nhóm cũng như sự nghiệp của cả 2. Nhưng tụi em rất yêu và muốn bên cạnh nhau…” YoonA nắm lấy tay Jessica, giọng chắc nịch khẳng định

“Unnie không phản đối…Nhưng…”

“…Và, em hy vọng, unnie sẽ giúp tụi em.”

“Unnie giúp em và Sica? Làm cách nào chứ? Các thành viên và S1 sẽ phát hiện ra nhanh chóng thôi…” Yuri do dự, cô thật sự lo sợ cái viễn cảnh Yoonsic bị phát hiện…

“Bằng cách tạo couple. Chẳng phải công ty đang thực hiện việc quảng bá cho các couple đó sao. Unnie sẽ là một couple vs Sica, em rất giỏi diễn xuất nên không cần couple để che giấu”

“Em chắc là em muốn như thế? Và cả cậu nữa Sica, ý kiến của cậu như thế nào?”

“Em và Sica đã thống nhất với nhau rồi. Tụi em cũng đang định thú nhận với unnie về mọi chuyện và nhờ unnie giúp”

“Uhm, cậu sẽ giúp tớ và Yoong chứ?”

“Tớ…”

Nuốt nước bọt, Yuri nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt…YoonA, đàn em thân thiết nhất của cô…Sica, người yếu ớt về tinh thần và thể xác nhất nhóm…

“Thôi được rồi…tớ đồng ý”

End Flashback.

END CHAP.






Trước khi đọc tiếp thì Au xin nói trước, Au viết đa phần theo cảm nhận của riêng mình về Yulsic ở ngoài đời thực nên tính cách của họ sẽ không giống bất cứ fic nào các bạn đã đọc cả. Mặt khác, mô-típ chuyện cũng do AU nghĩ ra rồi viết liền chứ không suy tính quá nhiều nên nó khá là khó "nhằn" và gửi đến Yulsic's shippers, các moment có trong fic mình không tuân theo thứ tự thời gian xảy ra và Au chỉ sử dụng mấy moment nào mà AU thấy ấn tượng nhất thôi.


CHAP 1-2

Sica’s POV

Vậy là hơn 3 năm đã qua kể từ ngày tớ và Yoong đã nhờ cậu giúp…

Lúc đó tụi tớ chỉ nghĩ phải che giấu chuyện của cả 2 bằng mọi cách và Yoong đã đề nghị là nên nhờ cậu…

Kwon Yuri…người bạn thân thiết nhất với Yoong…

…Mistake…

Có phải ngày ấy…nhờ đến cậu…vốn dĩ đã là một sai lầm???

Em vẫn ở nơi đây
Phải…vốn dĩ tớ vẫn ở đây từ trước đến giờ

Mệt mỏi vì phải quẩn quanh anh
Tớ thật sự không còn sức lực nữa rồi, Yuri ạ…

Đến tận hôm nay em vẫn cứ lạc lõng
…Tớ, thật ra…tớ yêu ai vậy, Yuri???

Ngày rồi lại qua ngày
Tớ cứ mãi băn khoăn về tình cảm của chính mình…

Bây giờ em ở nơi đây rồi
Tớ chỉ biết mỉm cười, ừ thì, có bao giờ tớ đi đâu đâu…

Anh biết rõ. Biết rằng trái tim em đang đau đớn
Phải, Yuri à…tớ biết cậu lúc nào cũng biết trái tim tớ rỉ máu…

Nhìn anh mỉm cười rồi lại khiến con tim càng nhói đau
Sao cậu cứ cười hoài vậy? Nhìn nó, tớ đau lắm, Yuri à...

Là lỗi do em vì không thể khiến anh yêu em nhiều hơn
Tớ không thể làm được…

Là lỗi do em vì đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em
Vì…tớ nghĩ, tớ đã yêu cậu quá nhiều rồi…

Là tại em thôi vì không thể khiến anh yêu em như em hằng mong
“Yuri, cậu…có yêu tớ không?”
“Có chứ, đồ ngốc này. Cậu là 1 trong 8 người bạn thân thiết nhất của tớ mà”
“Vậy thôi à?”
“À, vì cậu là bạn gái của Yoong nữa…”
…không…Yuri à, tình yêu mà tớ nói…không phải như cậu nói đâu…

End Sica’s POV.

CHAP 2-1
(số áo của Yul )

Yuri’s POV

Tớ vẫn cứ nhớ mãi về cái ngày ấy. Cái ngày tớ bắt gặp cậu và Yoong lén lút hôn nhau khi trở về dorm lúc gần 1h sáng…

Tớ đã rất kinh ngạc về điều đó và hơn hết là việc 2 người nhờ tớ đóng giả làm 1 couple với cậu để che giấu…

Hiển nhiên, lúc đó, với tớ…đơn thuần là chỉ giúp cậu và Yoong mà thôi…

Nhưng…

Hơn 3 năm rồi…

Và tớ phát hiện, mọi thứ tớ làm, không bao giờ còn có mục đích như lúc đầu nữa…

…Mistake…

Lời bài hát…hay là lời trái tim của ai đó???

Em đã khóc bao lâu rồi
Cậu…không biết từ bao giờ, tớ cứ bắt gặp cậu khóc trong đêm…

Chỉ vì em tin vào lời hứa ấy. Em, duy nhất, chỉ tin lời hứa ấy
“Yuri à…nếu tớ không phải là bạn gái của Yoong…cậu, vẫn cứ chăm sóc tớ phải không?”
“Uhm, vì cậu là Sica, là warm ice mà…cậu yếu đuối quá, không lo thì cậu chết mất”


Anh đã lừa dối rằng hãy chờ đợi anh
“Hứa chứ?”
“Cậu lạ thật…”
“Vậy cậu có hứa không?”
“Được rồi, sợ cậu quá. Tớ hứa mà”

Cả khi nỗi khát khao tình yêu anh trong em đã trở nên yếu ớt
“Dạo này cậu sao vậy? Cứ lơ tớ mãi, tớ đã làm gì sai sao?”
“…”
“Này, tớ không kiên nhẫn đâu. Tớ mệt mỏi vì bị cậu lơ lắm rồi”
“Cậu mà cũng biết mệt mỏi sao? Tớ mới là người phải nói câu đó…”
“Cậu đang nói gì thế?”
“Cậu thay đổi rồi Yuri, nhưng tớ vẫn chấp nhận. Vậy mà…”
“Vậy mà sao?”
“Cậu đã hứa sẽ mãi chăm sóc tớ, vậy mà cậu đã quên”
Chỉ để làm Yulsic is real…cậu biết mà…
Tớ nhớ những…ánh mắt của cậu nhìn tớ
Vậy …cậu vẫn tin lời hứa ngày ấy à? Cậu ngốc quá…
Nhưng…tớ còn ngốc hơn cái đồ ngốc như cậu…

Anh biết rõ. Biết rằng trái tim em đang đau đớn.
Còn tớ…không đau vì quá đau rồi…

Anh không thể cứ lờ đi và mỉm cười như thế được
Vậy…tớ phải làm gì đây? Cậu có biết, tớ muốn ôm cậu vào lòng như thế nào không?

Là lỗi do em vì đã không thể khiến anh yêu em nhiều hơn
Trái tim tớ nhức nhối khi cậu lẩm nhẩm những lời hát ấy…

Là lỗi do em vì đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em
Phải không? Cậu chắc như vậy không Sica…

Là tại em thôi vì không thể khiến anh yêu em như em hằng mong
Tại tớ chứ…vì không thể nói được lời yêu…



End Yuri’s POV.

CHAP 2-2

Hơn 4 năm qua từ khi SNSD debut, những cô gái đã và đang đạt được những vinh quang cao nhất…
Và trong suốt thời gian đó, couple Yulsic…những moment mà họ có khiến họ trở thành Hot couple được yêu thích nhất…

Các shippers cứ thay nhau phát cuồng vì họ, YULSIC IS REAL!!! (niềm tin của Yulsic’s shippers rất ư là mạnh mẽ)…

Nhưng, ai biết được sự thật đằng sau đó là gì nhỉ???

Trở lại một chút vào cuối năm 2008…

Flashback

Một ngày nghỉ ngơi nào đó của S9…

“Yuri, đi ra ngoài ăn với tụi tớ không? Tất nhiên là tự trả” Soo vừa nói vừa nhanh chóng cột dây giày

“Ohm…không được rồi, như cậu thấy đấy, cậu ấy mới ngủ thôi và tớ không muốn đánh thức cậu ấy đâu…” Yuri chỉ vào cái con người đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành

“Chậc chậc, đúng là Yulsic, lúc nào cũng như sam. Hot couple có khác hen…” Hyo chạy ra chen thêm vài câu

“Bởi vậy, ngay cả ở dorm cũng phải thấy moment…tụi mình có phải shịp đâu chứ” miệng vừa nói, tay vừa bấm game, Sun tiến về phía cửa gia nhập vs Soo và Hyo…

Sau màn bonus đập đầu vào tường của Soo thì 3 con người ồn ào cũng rời khỏi dorm và trả lại không khí yên bình vốn có của buổi trưa mùa đông…

<Ọt, ọt…>

“Sao không đi ăn với họ đi?” ai đó lên tiếng

“…Ơ, ừm…cậu không ngủ sao???…”
Ôi, xem cái mặt đỏ vì ngượng đó kìa, muốn véo quá…

“đừng có đánh trống lảng, bụng cậu kêu kìa…”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, tớ không muốn AFS đặt thêm cho tớ tội độc ác đâu” uốn éo, vặn vẹo, miễn cưỡng rời khỏi thân hình mềm mại kia

“Còn cậu thì sao?” vẫn chưa yên tâm
“Tớ sẽ đi với Yoong, tớ mới gọi rồi”
Cái đồ ngốc này, nếu không nói thế cậu ta sẽ bám mình tới tối mất…

“Vậy…vậy tớ đi đây. Mà cậu, đừng nằm đây, vô phòng ngủ đi, không cảm lạnh đấy”

“Được rồi, cậu phiền quá. Đi đi”

Sau đó, Yuri vội rời khỏi dorm để đi thỏa mãn bao tử….Còn công chúa của chúng ta? Well, cô ấy tiếp tục ngủ…ngay tại so-fa…

…..

8:45 p.m…

“Sica, Sica…dậy đi em” Yoong ra sức gọi bạn gái mê ngủ của mình, dễ có hơn 15p rồi ấy chứ…

“Hmm…Yuri à, đi ăn đi, để mình ngủ…” lèm bèm, cuốn chặt chăn…

“Yoong nè, không phải Yuri unnie đâu. Thức dậy đi em” Yoong đang lay Sica mạnh hơn (bạn thử nghĩ với sức của Him YoonA thì mều vàng không thức mới lạ…)

“Ái, nhẹ nhẹ thôi Yoong…” nhăn mặt, nhõng nhẽo

“Xin lỗi, ai biểu em ngủ hoài không dậy” Im choding xụ mặt phụng phịu

“Dẹp bộ mặt đó đi, sao? Có chuyện gì?”
Tôi ghét mặt cún con của Yoong…
Với lại, tôi là người nhõng nhẽo cơ mà…


“Ơ…không phải em gọi Yoong về sớm sao? Yuri unnie gọi cho Yoong nói vậy mà…” rõ ràng hồi trưa Yuri đã gọi cho cô

“Ai biết chứ…” vò vò tấm chăn, Sica ráng lục lọi trong bộ não thiên tài của mình…
Khoan, chăn???
Nhớ hồi chiều ngủ làm gì có đắp chứ…


“Yoong đắp chăn cho em hả?”

“Không, lúc Yoong vào là thấy rồi”

“Lạ nhỉ…”

Cửa phòng Fany bật mở…

“Sica, đồ ăn trên bếp Yuri để cho cậu…cậu ăn không, không tớ lấy cho Taeng à” Fany bước ra cửa giọng oang oang

“Yuri? Đồ ăn?” ngu ngơ toàn tập

“Hồi chiều lúc cậu ấy nói chuyện với cậu xong thì chưa được 10p đã quay lại, đắp chăn rồi bonus thêm cái máy sưởi kế bên cạu kìa. Sau đó khi cả đám họ về thì, Yuri lại mua cho cậu mấy món ăn, cậu ấy còn dặn tớ nhắc cậu ăn trước khi Yoong về nữa…” Fany nói một hơi không ngừng nghỉ.

“…”
Sao cậu ấy cứ lo lắng nhiều thứ cho mình quá vậy???
Nhưng, hình như hơi thích thích nhỉ…


“Wao, Yuri unnie quả thật rất tận tâm” Seo lên tiếng, nãy giờ cô vẫn ngồi xem Keroro mà không ai để ý…

“Chậc, nếu 2 người không phải 1 đôi thì tớ đã nghĩ Yulsic is real thật rồi ấy chứ” Taeng vừa ngáp vừa bước lại nắm tay Fany lôi vào bếp…

“Đúng nhỉ, nhưng Sica yêu em nhất mà, phải không?” Yoong tiếp tục nũng nịu

“Tất nhiên rồi, Yoong là nhất mà…”
Hmm…
Phải vậy không???
Chắc vậy…

End Flashback



Bonus nhỏ:

11:56 p.m…

Yuri rón rén bước vào dorm, chợt có vật gì đó trên bàn khiến cô dừng lại…
Một lá thư kèm thêm bọc gì đó…

<From: Sica

Đồ ngốc. Bật máy sưởi mà không biết nó hư, làm người ta lạnh muốn chết…

Đồ chết tiệt. Để đồ ăn mà không kêu người ta dậy, mì mà ăn nguội như thế còn gì ngon nữa. TỚ.KHÔNG.CÓ.BIẾT.HÂM.NÓNG.ĐÂU.

Đồ dư hơi. Người ta tự biết gọi Yoong, không cần ai đó cuống cuồng gọi Yoong về chơi với tớ đâu. TỚ.MUỐN.NGỦ.HƠN.

Và…Đồ bao đồng. Sao lo cho người ta nhiều quá vậy??? Còn mình thì chả bao giờ tự lo cả. Cái bịch đó có đống thuốc dán cao cấp Krys mua dùm đấy, nhức cơ thì dán đi, chịu đựng hoài. NHỚ.DÁN.ĐẤY.LIỆU HỒN.

To: Đồ ngu ngơ hay lo lắng>

Cầm bọc thuốc lên quan sát…mỉm cười
Công chúa cũng không vô tâm lắm nhỉ???

Ấm lòng đến lạ…
…Thật đấy…

CHAP 2-3

“Chia tay đi…”

Lạnh lùng, câu nói buông nhẹ tênh khỏi đôi môi xinh đẹp…

“Em…sao em lại nói ra câu đó dễ vậy?”

Yoong đã rất quen với những cơn nổi hứng bất chợt của ai kia, nhưng lần này, nó rất quá đáng…

“Tôi không đùa, tôi mệt rồi”

Giọng đều đều, vô cảm…

“Thật vô lý…Thôi được, chia tay thì chia tay, tôi cũng hết chịu nổi cô rồi”

Quay đi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp của Yoong…

Chả lẽ, đây đã là đoạn kết của mối tình đẹp kéo dài 3 năm này????

Flashback

Còn nhớ giai đoạn Jeti nổi lên như cồn, một trong những hiện tượng nổi bật nhất của các new couple…

Buổi trưa này, Yoongsic lại cãi nhau…

Và đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc cãi vả giữa Yoongsic, vấn đề thường xuyên xoay quanh “sự thân mật quá đáng” giữa Sica và Fany và lần nào cũng như một là Yoong sẽ bỏ ra ngoài ngay khi “cuộc chiến” giữa họ có thêm 1 người nữa bị lôi kéo vào-Yuri…

Nhưng đừng lo lắng quá, ngay sau đó sẽ có 1 ai đó ra khuyên giải Sica, rồi cô nàng sẽ nhanh chóng bay theo Yoong để làm lành lại và họ lại tay trong tay trở về dorm…

Có lẽ, lần này cũng sẽ như vậy,nếu như không có chuyện đó xảy ra…


Đập vào mắt Sica là hình ảnh YoonA đang ôm ấp một cô gái khác bên kia đường, cười đùa vui vẻ…thậm chí cô gái đó còn hôn Yoong nữa…

“Đồ dối trá…”

End flashback

Và kết quả chính là đoạn đối thoại đầu chap, dù YoonA đã giải thích rất nhiều lần về cô gái hôm đó nhưng Sica một mực đòi chia tay….

Lần này, YoonA quyết định không nhân nhượng bạn gái mình thêm nữa…

<Ring>

From: Yuri

<Sica: cậu đang ở đâu vậy? lên sân thượng nói chuyện đi, có chuyện cậu cần phải biết. Nhớ đừng làm gì nông nổi hết…>

…Kwon Yuri, để xem cậu có gì để nói…


Sica nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái mang lại bởi làn gió đang mơn man vỗ nhè nhẹ lên gò má trắng mịn của cô…

Tại sao cô không hề tỏ ra đau buồn cho mối tình vừa tan vỡ?

Không phải là Sica không đau, không buồn…

Chỉ vì, với cô, nước mắt không dành cho sự dối lừa…dù có là người cô yêu cũng thế…

“Sica, tại sao cậu lại nói chia tay với Yoong chứ? Tớ đã bảo cậu khoan làm gì mà…” Yuri thở gấp, cô đã chạy rất một đoạn đường rất dài…

“…”

“Sica, cậu phải tin Yoong chứ, em ấy không hề nói dối cậu đâu, cô gái đó chỉ là…” nhìn chân thành vào mắt Sica, Yuri hy vọng sẽ dùng sự chân thật của mình lay động cô gái cứng đầu này

“Được rồi, tớ không muốn nghe thêm…” quay đi, Sica sợ ánh mắt đó…

“nhìn thẳng tớ này…” Yuri áp 2 tay vào mặt Sica và xoay mặt cô nàng đối diện với mình…

“Tớ biết cậu còn yêu Yoong…thế nên, nghe tiếp nhé, được không?”

“…” Sica đã hoàn toàn bị cuốn vào ánh mắt chân thành kia…

“Yoong đã cứu cô gái ấy, cô ấy tự tử vì thất tình và Yoong nghĩ đó là lý do rất lố bịch nên em ấy ra sức tiếp cận, an ủi và khuyên giải cô ta, giúp cô ta hồi tâm chuyển ý. Và, như cậu đã thấy, nhưng cô ấy hôn Yoong chỉ vì cảm kích những gì Yoong đã làm cho cô ấy thôi…”

“Stop…”

“…cậu không nên đối xử với Yoong như thế, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi…cậu mau đi làm lành lại với Yoong đi…”

“STOP, PLEASE!!!” Sica hét lên, cắt đứt dòng diễn thuyết của cô gái tóc đen

“Nghe này, Yuri…những gì cậu nói y hệt những điều Yoong nói, thế nên, tớ không muốn nghe tiếp nữa…”
Gỡ tay Yuri ra khỏi gương mặt mình, quả thật lần này, dù xảy ra gì đi nữa thì cô cũng không muốn quan tâm nữa…

“Nhưng…rõ ràng Yoong không có lỗi và cậu vẫn rất yêu em ấy. Tại sao vẫn cứ nhất mực chia tay như vậy?” Yuri không hiểu, tại sao lần này cô nhóc tóc vàng lại trở nên bất cần như thế…

“Cậu không hiểu đâu Yuri à…đừng khuyên tớ nữa”

“Sao lại không hiểu chứ? Tớ biết rõ 2 người để ở bên cạnh nhau đã vất vả đến như thế nào mà, đừng vì một phút nông nổi mà phải hối hận về sau, Sica à…”

“Nông nổi? Hối hận?...cậu thì ra cũng không khác Yoong là mấy…”

“…” Yuri định thốt lên gì đó thì bị 2 ngón tay Sica chặn lại…

“Suỵt, đừng nói thêm nữa Yuri. Tớ quá mệt để phải nghe giải thích này nọ nhiều lần rồi, tớ nhất quyết sẽ không hối hận khi chia tay Yoong…”

Dứt lời, Sica quay đi, cô không muốn nói thêm lời nào lúc này nữa…Ngay cả Yuri cũng cho là cô nông nổi thì còn gì để nói nữa, thôi thì ai muốn nghĩ ra sao thì nghĩ…

“Khoan đã…”

Chợt có một bàn tay kéo Sica ngược lại…

“Tớ không phải Yoong. Thứ nhất, cậu nông nổi nhưng không nông cạn, tớ biết cậu là người có suy nghĩ, đôi khi còn rất sâu sắc nữa kìa. Thứ hai, cậu sẽ hối hận, tớ chắc với cậu đấy, vì thứ cậu đánh mất duy nhất nếu chia tay Yoong bây giờ không phải chỉ là tình yêu của em ấy đâu mà còn là sự tôn trọng của mọi người với cậu nữa, sẽ ra sao nếu những gì Yoong nói là sự thật? khi đó cậu sẽ trở thành kẻ không biết phân biệt lý lẽ trong mắt người khác…”

“Bây giờ cậu lại dạy đời tôi à, Kwon Yuri? Tôi…”

“Tớ không dạy đời cậu, chỉ phân tích cho cậu nghe những thứ cậu sẽ bị thiệt hại nếu chia tay Yoong” Yuri nhẫn nại giải thích, cô đúng thật là người biết nhẫn nhịn nhất nhóm…

“Tôi đã nói không muốn nghe rồi, làm ơn buông tay tôi ra.” Sica gằn giọng, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Yuri

“Sao cậu cứng đầu vậy? Tớ đã nói hết hơi với cậu rồi, cậu phải biết thông cảm cho Yoong chứ…” Và bên này, Yuri cũng nhất quyết không buông tay, nếu buông thì sẽ không bao giờ còn cứu vãn gì được nữa…

“Cứng đầu??? Ừ, tôi là vậy đấy, nhưng cậu có tư cách gì nói tôi như thế? Cậu đi mà an ủi Yoong của cậu đi…”

“YOONG KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. SICA, LÀM ƠN, ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG…”

Sica trợn tròn mắt, lần đầu tiên cô chứng kiến một Yuri nổi giận cực độ đến nỗi lớn giọng như thế…

“BÂY GIỜ CẬU MỚI LỘ BẢN CHẤT RA À, YURI? YURI NGOAN HIỀN CỦA SNSD VỪA MỚI LỚN TIẾNG VỚI TÔI ĐẤY…” Sica sửng cồ lại, giờ phút này cô mặc kệ tất cả…

“Không, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu. Nhưng…” nhận ra sai lầm, Yuri hạ giọng giảm không khí căn thẳng lại…

“TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, YURI. NHẮC LẠI, CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỚI TÔI GÌ HẾT. VÌ VỚI TÔI CẬU.KHÔNG.LÀ.AI.CẢ

<BỐP>

Ngỡ ngàng…

Sờ lên má mình, bỏng rát…

Nghe trong tim có gì đó nhói đau…

“Không…tớ…tớ xin lỗi, Sica. Tớ không cố ý đâu…”

Nhìn dấu tay đỏ hoét in trên làn da trắng mịn đó, Yuri bất chợt nhận ra những gì mình vừa làm…

“Tránh xa tôi ra…” Sica lùi lại, sự hoang mang và tức giận sắp chạm tới đỉnh điểm…

“Sica à…đừng mà, tớ…tớ xin lỗi…”

Yuri rụt tay lại, bấc giác cũng lùi về sau cách xa Sica…

“Cậu tát tôi…AI CHO CẬU CÁI QUYỀN ẤY HẢ?”

“Tớ…tớ chỉ…”

“IM ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT KỲ LỜI NÓI DỐI TRÁ NÀO TỪ CẬU NỮA. CẬU CHỈ VÌ YOONG, CẬU KHÔNG BAO GIỜ NGHE TÔI NÓI GÌ HẾT VÀ…BÂY GIỜ CẬU TÁT TÔI. ĐƯỢC THÔI…”

<BỐP>

Giờ đây, cũng dấu tay được in lên mặt… nhưng lần này là của Yuri…

“…TÔI TRẢ LẠI SÒNG PHẲNG CHO CẬU ĐẤY. VÀ TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT CẬU THÊM GIÂY PHÚT NÀO NỮA. I HATE YOU

Vụt chạy, Sica lao vội ra khỏi sân thượng với chút gì đó vỡ nát bên trong…. Và bỏ lại, một ai đó thẫn thờ nhưng cũng có cùng một nỗi đau như cô…

CHAP 2-4

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, những tưởng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nổi nữa…thì cô gái-người được cho là kẻ thứ 3 bởi Sica bất ngờ tìm đến SNSD’s dorm. Cô ấy giải thích tất cả những việc đã xảy ra giữa Yoong với cô và hy vọng Sica sẽ không vì chuyện này mà chia tay với Yoong.

Với sự chân thành của cô gái, sự năn nỉ của Yoong và sự khuyên bảo tận tình của các thành viên, Sica đã hồi tâm chuyển ý và đồng ý nối lại quan hệ với YoonA…Yoongsic is real, again!!! (viết câu này phải đấu tranh dữ lắm, mình thấy tệ rất tệ khi viết nó… )
Nhưng…

Còn có một vấn đề rất lớn, chính là chiến tranh lạnh giữa Yuri và Sica... Cô không hiểu vì sao mình lại không thể tha thứ cho con người kia? Dù rất muốn nhưng sự giận dữ + cái gì đó đau đớn bên trong (Sica không biết, nên cô đặt đại tên vậy thôi) không cho phép cô làm vậy…

Đã vậy cái tên ngốc ấy cũng không xin lỗi mình nữa…
Giương mắt cún con nhìn tớ chi vậy???
Tớ không biết cậu hối hận đâu…
Cậu phải nói ra chứ, đồ ngốc…


Thế nên, tình trạng im lặng giữa Yulsic vẫn cứ tiếp diễn…


Sân thượng SNSD’s dorm, 11:50 p.m, 31/12/2009…

“Haizzzz…Sắp hết năm cũ…Sica đã giận mình gần 1 tháng nay rồi. Mình muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng sợ lắm…” Yuri thở dài, cô đứng đó lẩm bẩm gần 1h rồi…

“Bộ tôi ăn thịt cậu sao mà cậu sợ???” giọng ngái ngủ của ai đó vang lên…

“HẢ??? Ai…vậy?” Yuri run rẩy quay lại, phía sau cô không một bóng người…

“Chả lẽ…ma???”

<Bốp>

Một cái gì đó mềm mềm đáp thẳng đầu của cô gái tóc đen, cô vội ngẩng đầu lên…

“Đồ ngốc. Sica xinh đẹp này mà nói ma à??? Muốn chết không???” Sica dụi dụi mắt, rồi nhảy xuống trước mặt Yuri

“Sica…” càng lúng túng hơn

“Sao? Có gì nói với tôi không?” Sica nghênh mặt thách thức, cô thực chất muốn làm lành với Yuri đến nỗi sắp phát điên tới nơi rồi…

“Tớ…Sica…không, không có gì…”

“Vậy à? Vậy tôi đi ngủ đây, bye” quay đi, trong bụng thầm rủa cái con người đen thui chết nhát ấy…

“Khoan đã. Sica, Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm…”

Vẫn cái nắm kéo như ngày hôm ấy, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn và kèm theo đó là hành động cúi đầu tạ tội đầy chân thành…

“Vậy thôi à?”

“Tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều, Sica. Tha lỗi cho tớ nha” vẫn cúi đầu

Nhẹ nâng mặt ai đó lên đối diện với mặt mình, Sica phì cười trước gương mặt hối lỗi ngốc nghếch kia…
Thiệt là rất dễ thương mà…

“Ngốc này, cậu đã được tha thứ từ lâu lắm rồi…”

“Thật vậy à? Vui quá…”

Rồi bất ngờ ôm chầm lấy ai kia…

Qúa bất ngờ trước hành động của Yuri, bối rối, Sica đứng lặng yên trong vòng tay siết chặt của cô ấy…
Thình thịch…
Hết đau rồi, còn ấm áp nữa…
Cảm giác này là gì vậy???


Nhận thấy ai kia đột nhiên im lặng kỳ lạ, Yuri ngưng ngay hành động quá khích của mình lại và khẽ tách ra khỏi cô gái tóc vàng…

“Cậu…sao vậy…”

Ngỡ ngàng…

Dường như nhịp tim của Yuri bị hẫng đi vài nhịp rồi…

Dưới ánh sáng mờ ảo của mảnh trăng khuyết và những ngôi sao, Yuri vẫn có thể thấy rất rõ những gì trước mắt mình…

Sica với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn nay lại càng trở nên dễ thương hơn gấp 10 lần với gò má được tô điểm bởi 2 lớp “phấn hồng” tự nhiên…

Cô ấy cứ như công chúa trong cổ tích vậy…

“Yuri à…” nhẹ nâng mặt lên để nhìn ai đó

Mắt chạm mắt…

Không gian trở nên lắng đọng…

Thời gian bị “đông cứng” lại…

Dường như trong mắt họ chỉ còn có nhau…

Nhẹ cúi đầu, mắt khẽ khép lại, tiến lại gần gương mặt kia…

Chỉ còn cách 1 inch nữa thôi…

<BÙM, BÙM>

Pháo bông vang vọng, rọi sáng cả một góc trời báo hiệu cho thời khắc kết thúc năm cũ và mở đầu năm mới…

Còn dưới này thì sao?

Họ đã ngã lăn ra cả rồi, tất nhiên về 2 hướng ngược nhau. Trong lúc giật mình vì pháo bông và vì hành động ai-cũng-biết-là-gì-đấy sắp xảy ra, Sica đã đẩy mạnh Yuri về phía đối diện và vì quá mạnh nên cô cũng mất đà và té ngay xuống đất…

Và giờ thì, cả 2 cùng ngồi bệt dưới đất và…cười.

END LUÔN CHAP 2.

Bonus nhỏ:

“Này, cậu đừng nghĩ thế là tôi tha cho cậu nhé…”

Sau phút bối rối khi nãy, Yulsic đã trấn tỉnh lại và đang ngồi ngắm pháo bông đang nổ rực rỡ…

“Vậy, cậu muốn tớ làm gì? Tớ sẽ làm cho cậu” Yuri bất ngờ, cô quay lại nhìn nhóc mều vàng

“Thế à…đã thế thì…tada!!!”

Một bọc kem gồm hơn 20 cây kem đang tỏa hơi lạnh ngắt được đưa ra trước mặt Yuri trong sự háo hức của cô nàng tóc vàng…

“Ý cậu… là…???” nuốt nước bọt, Yuri hy vọng Sica đang đùa cô cho vui…

“Ăn hết đống kem này đi và mọi tội lỗi của cậu sẽ được xóa sạch”

Show ra nụ cười tỏa sáng ăn tiền…nhưng sao trong mắt Yuri giờ đây nụ cười đó hơi giống giống…devil thì phải???

“Nhưng…bây giờ là tháng 12, lạnh lắm đó, Sica…”

“Ăn không?”

“Ăn…” ỉu xìu đáp, cầm lấy cây kem và bắt đầu “cuộc chiến”
Sooyoung à…
Đặt phòng khoa tiêu hóa giúp tớ nha

CHAP 3-1

Flashback

“Tiff này…Cậu, yêu bao giờ chưa???”

<Phụt>

“Mất vệ sinh quá…”
Đưa cho Fany 1 chiếc khăn giấy, nhăn mặt…

“Jessi…cậu có biết cậu vừa mới hỏi gì không?”

“Biết chứ, nó rõ ràng mà”

“Cậu có còn là bạn thân nhất của tớ không hả? Cậu không biết tớ đang quen với ai sao mà hỏi thế???” Fany tròn mắt, cô không ngờ Sica lại vô tâm với mình như vậy…

“I know….Nhưng, ý tớ không hẳn là như vậy…” Sica lúng túng

“Vậy ý cậu là gì?”

“Ý tớ là…người cậu yêu ấy, sao cậu biết được cậu yêu người đó???”

“Hmm..cậu muốn hỏi là cảm giác yêu à? Khoan đã, chả phải cậu là bạn gái Yoong sao? Câu hỏi này lạ à nha…”
Fany lại tiếp tục bất ngờ, sao cô gái tóc vàng lại hỏi như thế trong khi ai ai cũng biết cô ấy có người yêu tuyệt vời như thế nào mà…

“Không…tớ…tớ chỉ muốn hỏi cảm giác của cậu thôi á…” Sica ra sức phân bua, sao cô có thể nói ra ý nghĩ thực sự của mình chứ…

“À…ra vậy, thôi được, hiếm khi cậu hỏi tớ như vậy, nên tớ sẽ cho cậu biết…”
Dù vẫn nghi ngờ thái độ của Sica nhưng Fany quyết định trả lời câu hỏi của mều vàng…

“Này nhé, tớ cũng không rõ người khác có giống tớ không…nhưng với tớ khi yêu một người thì sẽ luôn nhìn về hướng người đó bất kể mọi lúc mọi nơi, không phải cố ý đâu, kiểu giống như bị thu hút về phía người ấy mà không hay…”

Sica gật gật đầu ra chiều hiểu ý, thực chất cô đang cố tiếp thu những gì Fany nói…

“Còn nữa nhé, tớ muốn ở cạnh người ấy 24/24h luôn…Và quan trọng là mỗi lúc chạm vào người ấy thì có cảm giác như bị điện giật ấy, nhịp tim thì bất ổn vô cùng…”

Fany dừng lại lấy hơi, cô cố lục lọi trong trí nhớ mình xem còn gì nữa hay không…

“À, còn điều cuối cùng, tớ nghĩ nó mới quan trọng nhất….Đó là, chỉ khi ở bên người ấy cậu mới cảm thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc thôi. Không một ai khác trên đời có thể cho tớ cảm giác đó cả.”

Show mắt cười, Fany kết thúc bài diễn thuyết dài dòng của mình…trong khi Sica thì đang căng cứng người ra chiều căng thẳng, cô vẫn cố ghi nhớ hết những gì bạn thân mình nói….

End Flashback.


Sica thở dài, cô đang lật qua lật lại mấy trang giấy trong cuốn sổ ghi chép của mình…

Bài diễn thuyết dài dòng của Nấm ú mấy ngày trước đã được ghi chép cẩn thận lại…

Gần đây, cô phát hiện mình rất kỳ lạ khi ở cạnh Yoong…

Cô đã cố tình kiểm chứng những điều này với Yoong rồi và phát hiện ra, không có gì xảy ra cả…

Nhưng, nó lại xảy ra khi cô ở cạnh một người khác và tệ hơn là, chúng càng ngày càng xảy ra nhiều hơn…

Thế nên, hiện giờ, Sica đang hết sức hoang mang…

“Sica, cậu đang làm gì vậy?” Yuri tiến đến gần So-fa

Vẫn thừ người ra, mắt nhìn xa xăm…

“Hey, Sica. Cậu có nghe tớ nói không???” Yuri vẫy vẫy tay hòng thu hút ánh nhìn của cô gái tóc vàng…

“Hả??? GÌ, GÌ VẬY???”

Giật bắn người, Sica luống cuống đánh rơi cuốn sổ trên tay…

“Gì vậy?”
Yuri cúi người, toan nhặt thứ vừa rơi xuống…

“KHÔNG, YURI, KHÔNG…”
Nhanh như cắt, mều vàng nhào tới chộp vội cuốn sổ và ôm chặt vào lòng như thể đó là cả gia tài của cô ấy vậy…

“Cậu…làm tớ hết hồn. Rốt cuộc cậu bị sao vậy???”
Vịnh vai, Yuri lo lắng hỏi, cô hoàn toàn không hiểu nổi thái độ kỳ lạ nãy giờ của nhóc mều vàng…

“Không…không…có gì đâu…cậu…vai tớ…” nuốt nước bọt, tim Sica đang đập như thể cô vừa chạy maratong xong vậy…

“Ồh, tớ làm cậu đau à…xin lỗi nha. À, mà cậu đói không, tớ đang định đi ăn…”
Không khí chợt trở nên bối rối khi Yuri rút tay về, có gì đó không đúng đang xảy ra trong lòng Sica…

“Tớ…đói…à không, tớ sẽ đi ăn với Yoong…nên, cậu cứ đi đi…”
Thật sự là có gì đó không ổn xảy ra với Sica, sao nói câu đó mà lại khó khăn đến vậy???

“Uhm…tớ hiểu rồi. Vậy, tớ đi trước đây. Lát đi, cậu và Yoong nhớ khóa cửa cẩn thận đấy…”
Thoáng thất vọng, Yuri dặn dò Sica rồi nhanh chóng quay đi, cô không muốn ai kia thấy thái độ đó của mình…

“…Ok…”
Nhưng vẫn đủ để cô gái tóc vàng nhìn thấy…
Cái vẻ mặt ấy…
Sao mình lại thấy đau và khó chịu khi thấy nó chứ???
Sai rồi, sai thật rồi, Sica à…




“Em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?” YoonA ngẩng mặt lên nhìn bạn gái, từ lúc vô quán tới giờ cô ấy chỉ ăn được vài miếng…

“Không…em không sao đâu, Yoong đừng lo…”
Sica nhẹ thở dài, hình ảnh vẻ mặt buồn bã của Yuri cứ vây chặt lấy tâm trí cô không buông tha…

“Đấy, lại thở dài, em bị bệnh rồi…”
Đưa tay sờ lên trán cô gái tóc vàng, YoonA muốn chắc chắn bạn gái mình không sao…

Hơi bất ngờ với cử chỉ đó, nhưng Sica cũng im lặng để cho Yoong quan tâm mình, chỉ là…
Sao mình không có cảm giác gì vậy nè???
Nó khác xa khi người làm là cậu ấy…


“Em chắc là em không sao mà, chỉ vì em không đói thôi”

“Vậy thì tốt rồi. Thôi, chúng ta đi chơi đi, hôm nay công viên giải trí giảm giá đó…”

“Uhm”


Họ đã dạo hết một vòng công viên và thử qua mọi trò chơi từ cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng…và giờ đang kết thúc chuyến đi ở trò cuối cùng…

“Hôm nay chơi vui ghê, lâu lắm rồi mới có thời gian riêng như thế này”
YoonA hồ hởi, cô đang tận hưởng sự rảnh rỗi hiếm hoi của mình một cách trọng vẹn bên nguười yêu, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa…

“Uhm…”
Nhưng ai kia lại không thấy vậy…

“Em nhìn gì chăm chú vậy???” YoonA hướng mắt lại gần nơi cô gái tóc vàng đang quan sát…

Từ độ cao 120m, toàn khung cảnh đêm Seoul hiện lên vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, phút chốc, nó khiến Yoong ngây người ra ngắm nhìn…

“Qủa thật rất đẹp...”

Yoong quay qua nhìn người vừa thốt lên câu nói đó…

Sica, trong ánh đèn thấp thoáng xa xa nhưng không kém phần rực rỡ của khung cảnh bên dưới, cô gái tóc vàng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết với vẻ đẹp sắc xảo pha chút gì đó ngây thơ…một nét đẹp đẹp đến nao lòng…

“Sica à…”

Quay qua, rồi chợt ngỡ ngàng…

Môi Yoong đã áp vào môi ai kia…

Với nữ thần trước mặt như thế, có là thánh thần cũng không kiềm chế nổi, huống chi đó là Yoong…

Khung cảnh nên thơ…

Không khí lãng mạng, nhẹ nhàng…

Nụ hôn đầu giữa hai người yêu nhau…

Đáng lẽ nụ hôn đó sẽ là một kết thúc tuyệt đẹp cho một bữa hẹn hò…

Nhưng…

Không…
Không muốn…
Yoong à, em xin lỗi…
Nhưng em không muốn điều này xảy ra…


Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Sica…

Trong giây phút chạm môi đó, đã có một hình ảnh thoáng nhanh qua trong tâm trí cô…

Dù chỉ là giây lát thôi, nhưng cũng đủ để Sica nhận ra một điều…

Cô hoàn toàn không thể phủ nhận tình cảm thật sự của mình được nữa rồi…

Yuri à…
Em yêu Yuri thật rồi….

CHAP 3-2

9:45 a.m, quán café nào đó…

Hôm nay, Yuri hẹn Sica đi picnic…

Đã được 3 tháng từ khi Sica nhận ra mình yêu Yuri rất nhiều và khi cô quyết định sẽ đối mặt nghiêm túc với tình cảm của mình thì cũng là lúc lịch trình của cả 2 ít điểm trùng nhất. Khoảng thời gian ấy, nỗi nhớ của cô dành cho ai đó nhiều đến mức tưởng chừng như muốn giết chết cô vậy…

Nên, hiển nhiên là hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với cô…


“Phù…Cậu đợi lâu chưa, Sica? Tớ chỉ mới xong việc thôi…” Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán Yuri chảy dài xuống gò má cô…

“Chưa lâu lắm đâu, cậu cứ từ từ tới cũng được mà, nhìn mồ hôi này…”
Nhẹ nhàng chậm từng giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của ai đó, lòng Sica xót xa vì chúng lắm…

“Hì, không sao đâu. Sao tớ có thể để công chúa đợi lâu được chứ?”
Hơi bất ngờ về cử chỉ dịu dàng của ai kia, Yuri chỉ biết cười ngớ ngẩn đáp lại…

“Vậy…hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Bí mật, cậu đi rồi sẽ biết. Nhưng tớ có thể cho cậu biết là điểm dừng cuối cùng hôm nay sẽ là một nơi gần với các ngôi sao nhất…”


Chiếc BMW lăn bước đều đều trên con đường dẫn ra khỏi thành phố Seoul đông đúc náo nhiệt, đường phố hôm nay không đông lắm, nắng trưa nhẹ nhàng bao phủ cảnh vật xung quanh làm chúng mang một vẻ ấm áp thân thiện…

Bên trong xe, có ai kia cũng đang chìm đắm trong cảm giác ấm áp…nhưng là bởi vì tình yêu…

Cứ chốc chốc, Sica lén đưa mắt khẽ nhìn qua ai đó, cô không thể ngăn mắt mình cứ hướng mãi về người đó, hình như nó không thuộc về cô nữa rồi thì phải…

Hôm nay Yuri chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun sọc ngang màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo hoodie màu xanh biển cộng với quần jean trắng trang nhã và cuối cùng là một chiếc mũ phớt trên đầu bộc lộ rõ vẻ tinh nghịch trẻ con nhưng rất dễ thương của cô…

Nhiêu đó thôi mà làm Sica ngẩn ngơ mất vài phút, quả thật sức mạnh tình yêu thật rất ghê gớm…

“Này, nhìn mãi mặt tớ mòn thì sao hả? phải tính phí thôi” Yuri vẫn nhìn thẳng đường đi phía trước nhưng cô đã luôn thấy tất cả những hành động dễ thương của cô gái tóc vàng bên cạnh…

“Ai?...Ai…nói cậu tớ nhìn cậu chứ?”
Ngại ngùng, Sica vội cúi gằm mặt xuống nhìn sàn xe, trông cô lúc này như con mèo bị chủ bắt quả tang đang ăn vụng vậy…

“Ha ha, tớ có nói cậu đâu. Là tự cậu nhận đấy nhé”

“Yah!!! Cậu lừa tớ à…”
Đánh yêu vào vai Yuri, Sica ngơ ngác ngày thường nay lại càng thêm phần “mất tập trung” hơn nữa vì ai đó…

“Đùa cậu thôi. Hôm nay, cậu cũng đẹp lắm đấy…” Yuri nắm tay ngăn Sica lại trước khi cô ấy tiếp tục đánh cô thêm vài cái nữa và thì thầm vào tai cô ấy…


“Tới rồi à?”

“Uhm, ra thôi nào…”

Trước mặt cả 2 bây giờ là 1 nơi xa lạ nào đó, 1 nơi k ồn ào, k náo nhiệt như Seoul…Yên tĩnh…với những cánh đồng lúa mạch vàng tươi trải dài đến tận chân trời, những ngôi nhà nhỏ đơn sơ ẩn hiện sau những khoảnh sân vườn rộng lớn nhiều cây. Đỏ mái ngói, trắng tinh khôi của bồ công anh, vàng rực rỡ của những bông lúa mạch ngát hương…một bức tranh thiên nhiên đơn giản mà hài hòa với nhiều loại màu sắc được kết hợp 1 cách tinh tế…

Yuri chọn ngọn đồi thoai thoải phía cuối làng để dừng xe…từng đợt không khí mát lạnh mơn man trên làn da mịn màng, cô từng bước chậm rãi tiến về phía đỉnh đồi…đã lâu rồi mới gặp lại cảm giác bình yên này…

Nhẹ nắm lấy tay cô gái tóc vàng, Yuri dẫn cô ấy đến bên dưới một gốc cây cổ thụ to cao trên đỉnh đồi, bóng râm của cây bao trùm cả một khoảng không rộng lớn và làm cho không khí bên dưới cây trở nên trong lành, dịu mát…

Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật toàn bộ ngôi làng từ trên cao, Yuri chìm đắm vào không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng của của cảnh vật, không khí xung quanh mình…Ánh mắt cô bao quát những hình ảnh phía xa xa cuối ngôi làng, rồi dần dần thu hẹp lại những cành cây ngọn cỏ gần bên và cuối cùng…dừng lại ở khuôn mặt của cô gái bên cạnh…

Jessica quả thật rất đẹp…

Nếu hôm trước dưới ánh sáng của mặt trăng và các ngôi sao, Sica mang một vẻ đẹp bí ẩn pha chút quyến rũ…

Thì hôm nay, dưới bóng râm cổ thụ từng mảng sáng len lỏi qua những tán lá vô tình nhảy nhót trên gương mặt của cô gái tóc vàng vừa mang lại vẻ rạng rỡ của cô gái trưởng thành lại phảng phất đâu đó vẻ ngây thơ, vô tư của một cô nhóc tuổi mới lớn chuẩn bị bước vào đời…

Nếu có thiên thần trên đời, thì tớ tin, cậu là một trong số họ đó, Sica à…
Nhưng…


<Ọt, Ọt>

Tiếng động lạ phát ra từ phía cô gái tóc vàng phá vỡ không khí lãng mạn vừa rồi, và ngay tức tắp hai gò má của cô ấy lại bị bao phủ bởi 2 lớp “phấn hồng” tự nhiên…

“Hmmm, thiệt là, tớ quên mất là chúng ta cũng phải ăn trưa nữa…”

Phá vỡ giây phút bối rối đó, Yuri đẩy giỏ thức ăn mang theo về phía Sica, còn cô thì trải những tấm bạt lên một vùng đất khá bằng phẳng, cả 2 đã có 1 bữa ăn nhẹ tuyệt vời…



6:00 p.m, cáp treo…

“Yuri này, sao cậu biết được nơi tuyệt vời này vậy?”
Sica mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới cáp treo, cả một vùng núi rộng lớn xen giữa là những thung lũng bằng phẳng được bao phủ bởi những cánh đồng lúa mỳ vàng ươm, tươi mới, sự kỳ diệu của thiên nhiên thật tuyệt vời…

“Tớ tình cờ biết được khi đi quay một CF cách đây khá lâu rồi, vì quá bận nên giờ tớ mới có cơ hội được trở lại nới đây lần thứ 2 đấy…”

“Vậy à? Đây quả thật là một nơi rất đẹp, tớ rất vui vì đến được đây đấy”

Nhẹ mỉm cười, với Sica, cô đã có một chuyến hẹn hò không thể tuyệt vời hơn nữa…

“Uhm, nhưng chưa phải đẹp nhất đâu. Chốc nữa thôi cậu sẽ biết được khung cảnh thần tiên nhất mà chỉ nơi này mới có được…”
Yuri cũng bất giác nở nụ cười theo Sica, hạnh phúc này với cô, đúng là một giấc mơ…

6:30 p.m, một màn ánh sáng màu đỏ tím bao phủ lấy toàn bộ khung cảnh đồi núi xung quanh....

Từ trên cáp treo, khung cảnh hiện lên một cách huyền ảo đầy cuốn hút…

Màu hoàng hôn gợi lên một cảm giác buồn man mác cho một thứ gì đó sắp kết thúc…

Sica dựa đầu lên vai Yuri, ngắm nhìn mặt trời đang dần biến mất sau rặng núi phía xa…

Cảm giác bình yên và hạnh phúc này…

Sica quyết định phải giữ nó là của riêng mình cho đến suốt đời…



“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Sica thắc mắc, cô đang bị bịt mắt bởi tay của Yuri, hình như họ đang đi lên cao hơn…

“Nơi gần nhất với các ngôi sao…Đài thiên văn lớn nhất Hàn quốc…”

Yuri hào hứng buông tay ra khỏi mắt Sica, khỏi nói cũng biết cô gái tóc vàng đang ngẩn ngơ đến mức nào rồi…

Sica chưa bao giờ được ngăm nhiều ngôi sao đến như thế này…

Bầu trời đêm sáng rực rỡ bởi ánh sáng lấp lánh của triệu triệu vì sao rải rác khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ bao la…

Dãy ngân hà hiện lên rõ mồn một khiến cho con người ta trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự hùng vĩ của nó…

Bất giác, dòng lệ vài giọt lệ nhẹ tuông trên khóe mắt ai kia…

“Sao…? Sao vậy…sao cậu khóc, Sica?” hốt hoảng, Yuri vội đến bên và bất an nhìn gương mặt của mều vàng…

“Không, tớ…hix…không sao…tớ chỉ vui quá thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yuri” dụi dụi mắt, Sica chùi đi những giọt lệ hạnh phúc của mình…

“Vì???”

“Vì đã dẫn tớ đến nơi tuyệt vời này, vì đã cho tớ những giây phút thú vị và tớ có một chuyên muốn nói với cậu…”

Sica hít một hơi dài, dưới sự chứng kiến của hàng vạn ngôi sao, cô muốn thổ lộ hết tình cảm với người đã chiếm trọng hết tâm trí và trái tim cô…

“Yuri à, em yêu…”

Mắt mở to, cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể Sica…

Yuri đang ôm cô trong vòng tay chắc chắn của cô ấy…

“Đừng, đừng nói nữa, Sica à…” nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Yuri, từng từ thoát ra sao mà đắng chát quá…

Yuri đã biết những gì Sica định nói…

Khẽ tách ra khỏi Sica, Yuri ngước nhìn gương mặt đang tái đi một cách nhanh chóng kia…

“Chỉ nghe tớ nói thôi…được không?”
Quặn đau, trái tim Yuri như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp thở buông ra khó nhọc theo từng lời được cất lên…

“365 ngày 1 năm, 7 ngày trong một tuần, 24 giờ trong một ngày, 60 phút trong một giờ và từng giây trong mỗi phút ấy của cuộc đời cậu, cậu chỉ thuộc về mình Yoong thôi Sica à…”

Một chữ là một vết dao, liệu có ai đếm được trái tim Yuri giờ đã bị bao nhiêu vết rồi hay không???

“Đó là sự thật, một sự thật mà ai cũng biết…”

“Không…không…Yuri à…” Sica khóc nấc lên, cô sẽ không chịu nổi sự đau đớn này đâu…

“Shhh…để tớ nói thôi…”

“…Nhưng, những điều từ sáng cho đến hết ngày hôm nay, hãy xem như là một giấc mơ nhé. Một giấc mơ không có thật…một giấc mơ mà em chỉ thuộc về một mình Yuri thôi…em nhé…”

“Yuri yêu em, Sica à”

Môi chạm môi…

Nồng nàn, mãnh liệt…

Vị ngọt đó như một thứ ma túy cuốn hết mọi lý trí của 2 con người đau khổ kia về một nơi xa xôi nào đó…

Hạnh phúc, sự ấm áp tồn tại thật sự…

Nhưng giờ đây, còn có nước mắt và nỗi đau cùng song hành…

“Sica à, hãy để mình Yuri là kẻ phản bội Yoong thôi em nhé…”

Yuri nhẹ lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái kia…

“…cất tình cảm ấy vào trong tim thôi và đừng nói ra. Chỉ vì, Yuri là một người ích kỷ nhất trên đời, một kẻ xấu xa không bao giờ có thể đáp lại em….”

Sica lại khóc, nước mắt cô chảy ướt vai áo Yuri, niềm đau chảy vào tim cô khiến cô đau đớn…tình yêu chưa nói đã tan vỡ, nỗi đau nào lớn hơn nữa chứ…

Vậy còn Yuri, cô không được khóc, vì cô phải để những giọt nước mắt của mình vào sâu trong tim…để nhắc nhở với chính mình…

Nếu có ai đó phải gánh chịu hết mọi đau đớn trong mối tình này…
Thì đó, sẽ chỉ là…
Một mình Yuri này mà thôi…


END CHAP 3-2.

Bonus nhỏ:

Flashback

Trước ngày đi picnic 2 ngày…

“Yuri unnie, nói chuyện với em lát được không?” Yoong bước vào phòng khi Yuri đang lau mái tóc ẩm ướt của mình

“Ok, Yoong. Unnie nghe em nè”

“Dạo này unnie có thấy Sica có vẻ gì đó rất lạ không?” Yoong nghiêm mặt nhìn thẳng Yuri…

“Lạ? cậu ấy lúc nào chả lạ…” Yuri lo lắng nhìn gương mặt Yoong, chuyện gì xảy ra vậy?

“Em nói nghiêm túc đó unnie, Sica có những cử chỉ hành động rất là lạ…” một vệt đỏ hằn lên trong mắt Yoong, Yuri nhìn lầm chăng?

“Unnie không biết nữa, unnie chỉ thấy cậu ấy ngủ nhiều hơn thôi…” bất an

“Đúng, và đó là những lúc hẹn với em…” giọng YoonA ngày càng khó nghe hơn…

“Không có đâu, em đừng nghi ngờ Sica…có thể cậu ấy mệt thì sao?”

“Không đâu, 10 lần mà hết lần này đến lần khác cô ấy luôn ngủ hoặc bận. Sica đang thoái thác mọi cuộc hẹn với em” Yoong run run, sự bất ổn càng hiện rõ hơn…

“Em đã nói chuyện với Sica chưa?”

“Em nói rồi và cô ấy chỉ im lặng hoặc giải thích qua loa, cô ấy thực sự tránh mặt em”

“Hay để unnie đi nói chuyện với cậu ấy vậy…” Yuri dợm bước ra khỏi phòng thì…

“Unnie, unnie không rõ hay giả vờ không biết vậy?” tiếng nấc xen kẽ trong giọng nói YoonA, cô đang khóc…

“Em nói gì vậy, Yoong? Đừng khóc chứ…”

“Em đã biết tất cả unnie à…”

“…Sica từ chối em, vì cô ấy đã YÊU unnie mất rồi…”

Bàng hoàng, sao có thể như vậy chứ…

Từng giọt mồ hôi khó nhọc chảy trên mặt Yuri, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô, cô biết quá rõ điều mà Yoong nói, biểu hiện của Sica thật sự quá rõ ràng…

“Đừng cướp mất Sica được không unnie? Em không thể mất cô ấy được…” tiếng nấc xé lòng của Yoong và nước mắt cô ấy chảy dài trên đôi gò má…

Tim thắt lại, đau quá…

Yuri phải có một sự lựa chọn chắc chắn…

Unnie sẽ trả lại cho em điều mà em mong muốn, Yoong à…

CHAP 3-3 (phần đầu)

“Bơ”…tên một loại trái cây mà các ship dùng để miêu tả tình hình Yulsic hiện nay…

Không còn nhiều cái đan tay vừa khít, không còn những cái ôm ấm áp đầy tình cảm…thậm chí ngay cả nhìn nhau cũng lảng tránh…

Chuyện gì đã xảy ra với couple huyền thoại của S9 vậy???

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho hiện tượng trên…

Họ, đã thay đổi…

Dường như đó là lý do được nhiều người chấp nhận nhất, Yulsic giờ đã trưởng thành hơn nên họ không còn vô tư thể hiện tình cảm như trước nữa…

Nhưng, nguyên nhân thật sự đằng sau còn chứa đựng một sự thật khắc nghiệt hơn rất nhiều…


Buổi tối, SNSD’s dorm…

<CẠCH>

“Ồ, cậu về rồi à… Yoong cứ nhắc cậu suốt, sao cả ngày hôm nay cậu không nghe đt?” Taeng chỉnh lại miếng lót giày vừa nói chuyện với người vừa bước vào…

“Điện thoại hết pin thôi…” Sica uể oải trả lời, cô chỉ mới kết thúc lịch làm việc hôm nay của mình…

“Aissss, biết là cậu luôn rất lơ đãng, nhưng cậu cũng phải chú ý mọi người chút chứ Sica…” Tae lại tiếp tục cằn nhằn

“Ok. Tớ hiểu, có gì nói tiếp sau nhé…”
Phớt lờ, Sica chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng lên giường mình thôi…

“Này, Sica…Thôi, kệ cậu, tớ đi đây. Yoong nhắn cậu gọi đấy, cậu nên gọi cho em ấy liền đi”

Và Taeng rời khỏi dorm, bỏ lại một mình Sica…hay ít nhất là Sica đã nghĩ như thế…


“Này, các cậu, có gì ăn không, tớ đói quá…” bước ra khỏi phòng tắm, Sica vội di chuyển về phía bếp, cô cần gì đó lót bụng…

Im lặng…

“Chả lẽ chẳng ai ở lại sao?”

Sau một hồi lục lọi tủ lạnh thì mều vàng cũng đầu hàng, chả có tí dấu hiệu nào của thức ăn cả…

“Chắc mình đi ngủ bù đói thôi…”

<CẠCH>

“Óap, mọi người…” Yuri đột ngột xuất hiện ngay cửa bếp, mặt lơ ngơ mơ màng…

“…có gì ăn…không…” và cô chạm mặt người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

Mắt dừng lại vài giây…

Không khí trở nên ngột ngạt bất chợt…

Nhanh chóng ngoảnh mặt đi, phót lờ, bước tới phía tủ lạnh…

Ai kia nghe như có tiếng gì đó tan vỡ trong lòng ngực…

“Không có gì trong đó đâu…”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khi thấy Yuri cứ loay hoay tìm kiếm không kết quả…

“Vậy à, mấy cái đứa nhóc háu ăn đó thật là…”

“Đi ăn không?” vẫn là ai kia chủ động lên tiếng

Nặng nề quá…

Có một bức tường quá lớn giữa họ…

2 dáng lưng đối diện với nhau…

Họ không đủ tự tin và can đảm để đối mặt với nhau…

“Đi đi và tớ có chuyện cần nói…với cậu”

Yuri thở hắt ra, giọng nói ngọt ngào ngày nào của Sica, giờ đây càng ngày càng hành hạ cô nhiều hơn…

“Được rồi”



Một quán ăn ven đường nào đó…

Ở góc quán, có 2 người căng thẳng ngồi ăn, họ không nói với nhau bất kỳ một lời nào từ khi rời khỏi dorm…

Sica vẫn cứ nuốt mỳ, một thói quen ăn uống kỳ lạ của cô ấy, nó thực sự không tốt cho sức khỏe…

Nhưng, Yuri là ai chứ? Cô không thể lo lắng cho Sica được nữa…

“Cậu…ngừng ăn 1 chút được không?” lần thứ 3 chủ động trong 1 buổi tối, Sica chưa bao giờ bắt chuyện nhiều như thế cả…

Vội ngẩng lên khỏi tô mỳ, tim Yuri khẽ thắt lại…

“Không thể tiếp tục như thế này nữa, Yuri à…”

Một giọt nước đang chực chờ trên khóe mi của ai kia…

“…”

“Tớ mệt mỏi quá rồi, tớ thật sự muốn kết thúc tất cả, dù có ra sao đi chăng nữa…”

Nỗi đau càng tăng dần lên sau mỗi chữ Sica nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi từ 2 khóe mi, sự mệt mỏi quả thật ngày càng hằn sâu lên trên gương mặt xinh đẹp đó…

“Tớ muốn biết…thật ra hiện nay, tớ là gì của cậu, Yuri?”

Sức lực đã cạn kiệt, thời gian qua, mỗi một ngày đối với Sica như dài cả một thế kỷ…

“Tớ…tớ không biết…” Yuri lúng túng, cô nên nói gì đây???

“Cậu bảo tớ đừng nói, tớ đã không nói. Cậu muốn chúng ta chỉ là bạn, tớ cũng vì cậu mà cố gắng…nhưng những gì tớ nhận được, lại là sự lạnh nhạt, hờ hững của cậu…Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới thôi làm đau con tim tớ nữa?”

Nước mắt không thể rơi mang đầy cảm xúc, từng tiếng nấc bị kiềm nén khiến trái tim buốt nhói…

Trước mặt đấy, gần thật đấy, nhưng sao không chạm vào được…

Tình yêu này, trong tầm tay mà lại ngoài tầm với…

“Vậy, quên tớ đi được không?” nuốt khan, đây quả là nhát chí tử đâm vào trái tim đầy sẹo…

“Nếu làm được như thế thì đã làm rồi. Cậu nên biết, quên cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần vì cậu mà đau đớn…”

“Nhưng tớ sẽ tiếp tục làm cậu đau đó, cậu hiểu không?” nắm vai, vô thức bấu chặt…

Đừng, Sica à, tớ đã rất cố gắng để quên tình yêu của tớ…
Đừng làm công sức của tớ trở thành bọt biển nữa…


“Hiểu, tớ hiểu, Yuri à. Nếu trái tim tớ cũng hiểu thì hay quá…Tớ muốn nó ngừng gọi tên cậu, ngừng đập thổn thức khi thấy cậu và ngừng hạnh phúc khi cậu quan tâm tớ. Nhưng, rốt cuộc tớ vẫn không thể buộc nó thôi làm những điều ấy, vì nó chỉ ngưng lại khi không còn đập được nữa thôi…”

Cả quán giờ đây đang dán chặt vào cái bàn phía cuối góc có 2 người con gái đang tranh cãi nhau điều gì đó, họ không nhận ra SNSD, nhưng sớm thôi cả 2 cũng sẽ bại lộ nếu tiếp tục gây chú ý…

“Ngừng lại, ngừng lại Sica, đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện đâu…”

Yuri vội nắm tay Sica kéo ra khỏi quán, cô cần 1 nơi kín đáo hơn để giải quyết những rắc rối này…



Đâu đó cạnh sông Hàn…

“Tớ mới là người không biết nên làm thế nào…” Yuri lên tiếng phá vỡ sự im lặng…

“…”

“Đôi lúc tớ muốn tung hê tất cả và sống thực với bản thân, với tình cảm của tớ…Nhưng, lại không thể, vì mọi điều liên quan đến tớ cũng liên quan đến các mem và rất nhiều người khác. Nhìn thấy họ đau mà bản thân thì hạnh phúc, tớ quả thật không làm được…”

Sica im lặng, Yuri quả là kẻ tốt bụng đến khờ khạo, ngốc nghếch tình nguyện chịu đau mà toại nguyện cho kẻ khác…

“Tớ xin lỗi, Yuri…”

Ôm lấy khuôn mặt buồn bã kia, Sica khẽ nói…có lẽ cô cần mạnh mẽ hơn nữa, cho cô và cho kẻ xấu xa kia…

“Sao lại xin lỗi?”

“Vì đã trách cậu…”

“…”

“Vì đã dựa dẫm cậu…”

“Vì đã bắt cậu chiều theo tớ…”

“Vì đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều…”

“Và…vì đã yêu…”

“Đừng nói tiếp nữa” Yuri đưa tay chặn ngang miệng Sica, cô sợ phải nghe điều mà cô ấy sắp nói…

“Tớ hiểu rồi, nhưng cho tớ một ân huệ được không…”

Em chỉ cần 1 điều duy nhất thôi…


“Tớ không phải thánh thần, Sica. Sao cậu lại nói điều đó với tớ?”

“Vì với tớ, ân huệ đó chỉ có cậu mới làm được mà thôi”

“…”

“Dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa…thì cậu, vẫn mãi mãi dõi theo tớ như ngày xưa nhé. Chỉ cần vậy thôi.”

“Tại sao cậu yêu cầu tớ như thế? Cậu có rất nhiều người có thể quan tâm cậu…”
Yuri buồn bã tiếp, cô hiểu tại sao cô ấy nói thế, nhưng lần này, Yuri sẽ là kẻ ngu ngốc muốn chính miệng Sica nói ra… là cô ấy cần cô như thế nào…

“Vì họ không phải là cậu và vì tớ cũng muốn làm kẻ ích kỷ một lần, tớ không thể để cậu ra khỏi cuộc đời tớ được. Tớ không phải là cậu, tớ không vĩ đại đến mức phớt lờ tình yêu của mình vì người khác”

Nhẹ nhón chân, Sica đặt lên môi Yuri một nụ hôn…

Cô nhớ nó quá nhiều trong suốt thời gian qua…

Yuri cũng đáp lại, cô kéo sát Sica vào mình…

Tất cả tình cảm dồn nén phút chốc như lũ vỡ bờ…

Thời khắc này đây, cô muốn chỉ tồn tại duy nhất mình và Sica…

“Hãy cho tớ thời gian, tớ cần suy nghĩ về những gì cậu nói.”

CHAP 3-3 (phần cuối)



Sica tiến lại gần ai đó đang nằm lẩm nhẩm bài Mistake

“Yuri à…”

“Lời đề nghị của tớ, cậu đã quyết định chưa…?” tim đập mạnh, với Sica, bây giờ việc thở cũng vô cùng khó khăn…

“Tớ đã suy nghĩ và quyết định…”

“…”

“…Tớ không đồng ý.”

“…Không…Yuri à, tớ sẽ chết mất nếu cậu bỏ rơi tớ” nước mắt lăn dài trên má của Sica

“Đừng nói vậy, cậu sẽ không chết nếu thiếu tớ, cuộc đời này còn rất nhiều người cần cậu và có thể cho cậu hạnh phúc…” với tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp

“Nhưng tớ không cần, tớ chỉ cần…”
Sica vùng ra, định nói thêm gì đó thì…môi cô đã bị chặn bởi môi ai đó…


“…và tớ chưa nói hết…”
Tách ra khỏi Sica, Yuri kề vào tai cô gái kia và thì thầm…

“???”

“…Tớ không chấp nhận đề nghị của cậu đâu, vì tớ sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Hãy để tớ ở bên cậu như từ lúc đầu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu và phải chịu đau đớn vì cậu. Vậy, cậu đồng ý không???”

Nghẹn ngào không nên lời…

“Đồ ngốc này, tất nhiên là tớ luôn luôn đồng ý. Tớ đã chờ đợi cậu trở lại quá lâu rồi…”

Nước mắt lần này chảy dài trên cả 2 gương mặt…

Dù yêu là đau khổ…

Nhưng chỉ cần có nhau, thì ngay cả vị đắng cũng biến thành mật ong ngọt ngào mà thôi….

END.

Bonus nhỏ:

YoonA’s POV:

“…nhưng hứa với tớ, sẽ chỉ như thế này thôi, không tiến tới hơn nữa. Chúng ta đã nợ Yoong quá nhiều rồi…” Tiếng Yuri khẽ nói sau cửa phòng

“Uhm, dù cậu không nói tớ cũng làm vậy. Với tớ, Yoong vẫn rất quan trọng mà.”

Tiếng khúc khích vang lên…

Sica đã cười lại sau nhiều tháng ủ rũ, héo hắt…

Vì đó là Yuri unnie sao em?
Vậy thì Yoong còn níu kéo em làm gì nữa…


End YoonA’s POV

YoonA nhận ra mảnh ghép còn thiếu trong mối quan hệ giữa cô và Sica

Đó là tình yêu của cô gái tóc vàng…

Dù đau đớn và cố phớt lờ đến thế nào đi chăng nữa…

Thì giờ đây, cô cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng…

Sica chưa từng yêu cô và mãi mãi cũng thế…

“Unnie, đừng khóc nữa…” Seo đứng sau lưng YoonA, bối rối lên tiếng…

“Đừng lo Hyunnie à, đây là lần cuối thôi…”

YoonA gục đầu lên vai của Seohyun và khóc nức nở, nỗi đau này, hãy để nó tan vỡ và rửa trôi theo nước mắt lần cuối này thôi…

Xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Nhưng, có người sẽ cho em lại một bầu trời…


Theo thời gian, YoonA hy vọng tình yêu trong cô dành cho Sica sẽ nhạt nhòa…

Nếu có ngày đó, YoonA sẽ tự nguyện buông tay và trả Sica về nơi mà cô ấy vốn thuộc về….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro