Part 3: Happy Ending [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần, không phải là thời gian quá dài, cũng không phải là ngắn. Ba tuần - 21 ngày - 504 tiếng - 30240 phút - 1814400 giây. Ba tuần không phải là nhiều nhưng cũng có thể làm cho con người ta yêu nhau hơn, thương nhau hơn, hiểu nhau hơn và tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, ghi lại trong lòng người nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.

Dù không phải dài nhưng con người ta vẫn phải luôn giữ gìn những khoảng thời gian tuyệt đẹp đó để nó mãi mãi đọng lại trong trái tim, tâm hồn của ta. 

Sau hai tuần rưỡi ở cạnh nhau, couple siêu cấp đáng yêu của chúng ta đã có những sự chuyển biến rõ rệt như:

- Đã gọi bằng những cái tên thân mật hơn như Yoong, Sica, Mều nhỏ,...        

- Đã ngủ chung cùng phòng, cùng giường nhưng chỉ ôm nhau ngủ còn không làm gì hơn. Cùng lắm thì hôn nhau trước khi ngủ chứ không tiến xa hơn nữa mặc dù đã làm ... rồi.        

- Sica gọi hai bác Im là ba mẹ và Yoona cũng vậy

- Có nhiều skinship thân mật

................

Thế nhưng có một điều đó là cả hai vẫn chưa nói yêu nhau mặc dù trong lòng thì mỗi người đều đã chấp nhận người kia là vợ, là chồng mình...

Cho đến một ngày, 3 tuần ở bên nhau đã hết, hai người gặp lại hai bên gia đình để thảo luận lại về hôn ước

- Hai con nói xem, rốt cuộc 3 tuần qua các con có cảm xúc gì không? Có điều gì đọng lại trong mình không? Có muốn tiếp tục ở với nhau nữa hay không? - Ông Im hỏi một mạch làm cho hai con người ngồi trước mặt không thể tiếp thu nổi

- Ba à, ba không phải vòng vo nữa đâu, có gì thì ba nói luôn đi xem nào - Yoona đã quá hiểu ba mình nên ông muốn nói gì cô đều hiểu

- OK, thế ba hỏi luôn, hai đứa có yêu nhau không? Có muốn cưới nhau không? - Ông Im đi thẳng vào vấn đề

- Con...Con không biết, tùy ba mẹ với Sica quyết định ạ - Dù biết trước ba sẽ hỏi như vậy nhưng cô vẫn hơi choáng và không biết phải nói như thế nào 

- Vậy Sica con nói xem nào, để ba mẹ còn chuẩn bị - Ông Jung cũng đã vào cuộc tra hỏi cô con gái bảo bối của mình.

- Dạ con thì con thấy chúng con cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện và chín chắn hơn nữa. Sau khoảng thời gian nếu cảm thấy còn yêu hay bắt đầu yêu nhau thì hãy đến với nhau ạ - Sica thoải mái đưa ra ý kiến của mình

- Hay là theo ý Sica như vậy đi ạ. Chúng con sẽ xa nhau khoảng vài năm. Trong khoảng thời gian đấy, con sẽ tập trung vào công việc của công ty, tạm gác lại chuyện này. Nếu còn yêu nhau chắc chắn sẽ còn gặp lại ba ạ. - Yoona cũng tán thành với ý kiến của Jessica

- Vậy theo ý Sica nhé. Sẽ là 3 năm đi, Sica con sẽ đi du học ở Mỹ nhé. Con cần học thêm về quản lý và kinh doanh. - Bà Jung chốt lại mọi chuyện

- Cứ tiến hành như vậy đi, không còn ai có ý kiến đúng không? Vậy chúng tôi xin phép - Khi nhận được những cái lắc đầu, Ông bà Im liền ra về, không quên kéo theo cả một con người là Yoona.

Cả 2 người sau khi ra về, đều nằm nhà suy nghĩ và cảm thấy tiếc nuối. Một người tiếc vì tại sao mình lại đưa ra câu nói đấy và chấp nhận đi học. Còn người còn lại thì lại tiếc vì mình đã đồng ý mà không níu giữ lại. 

Nhưng cả hai đều có một điều tiếc nuối hơn cả đó là mình đã để cho tình yêu mình ra đi mà không biết sẽ gặp lại nhau như thế nào.

Sau 3 năm, hai người ai cũng đã có công việc ổn định, hoàn thành xong tất cả mọi việc được giao. Trong khoảng thời gian 3 năm đó, cả hai người không phải không nghĩ về nhau, mà là nghĩ về đối phương rất nhiều. Nhưng cả hai đều muốn quên đi và cứ vùi đầu vào công việc.

Gặp lại không phải điều gì khó, nhất là khi hai người đã có hôn ước rồi. Nhưng điều kì lạ là khi ba mẹ hỏi có muốn gặp nhau hay không thì cả hai người đều nhất quyết trả lời là không. Đúng là tâm đồng ý hợp mà!!!

Đến một lúc nào đó, không gặp cũng không được, nhất quyết là phải gặp, thì hai người mới đi gặp nhau. Bây giờ hai người mới thú nhận cảm giác thật sự của mình dành cho đối phương, và thế là hôn lễ được tổ chức tốt đẹp.

Hai người, một cuộc sống, một tình yêu, không sóng gió nhưng cả hai đều ý thức được sự quan trọng của người còn lại, sự tôn trọng ở trong tình yêu và tình cảm dành cho nhau.

Không có ai là không thể có hạnh phúc, chỉ là họ có biết nắm giữ và suy nghĩ cẩn trọng về nó hay không! 

___________________END___________________

P/S: thấy chap cuối rồi mà cứ nhảm nhảm sao ý..... Có gì mong mọi người góp ý và thứ lỗi.... Lâu thế mới ra chap..... Thất lễ rồi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro