[THREESHOT] You Can Become My Girlfriend [Full], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: koy & Jel

Disclaimer: They don’t belong to me

Category: General

Couple: Jeti

Chap 1

“Tiffany kìa……Đứng lại……Đứng lại đó” Một đám người ở đằng xa la hét và đuổi theo một người đằng trước

“Đâu có khùng mà đứng lại với đám paparazzi các người. Tẩu vi thượng sách” Cô gái chạy đằng trước nghĩ thầm

Cô gái chạy vòng vòng khắp các con phố lớn nhỏ để tìm một chỗ yên thân với đám người phiền phức kia. Hiện tại cô đang chạy tới cái nơi mà đến ngay bản thân cô cũng không biết đây là đâu. Cô chỉ biết chạy giữ thân trước rồi sau đó tính sau. Cô thấy một con hẻm nhỏ với vài cái thùng carton được chồng lên. Cô rẽ vào, ngồi xuống đằng sau chồng thùng và ngả người ra sau thở.

Tiffany Hwang – mắt cười quốc dân, nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Bằng giọng hát quyến rũ, cô đã làm đắm say lòng biết bao người nghe khó tính. Do phải mổ cổ họng, cô đang trong thời gian nghĩ dưỡng nên thời gian trống của cô rất nhiều, cô đang rảnh và rất thảnh thơi. Cô thường xuyên cải trang để ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ, gạt bỏ công việc sang một bên.

Do một lần sơ ý cô đã bị fan của mình phát hiện và rượt theo. Cũng từ đó các tay săn ảnh liên tục lượn lờ trên đường phố để săn được những bức ảnh độc của cô ở đời thường để đăng lên trang nhất. Chính vì thế việc người ta bắt gặp các tay săn ảnh rượt đuổi theo một người phía trước ở đường phố là chuyện bình thường.

Đối với nhiều người đó là bình thường nhưng đối với Tiffany thì đó không phải là việc đơn giản. Lần nào cô cũng chạy bở hơi tai, người mệt lả, thả không ra hơi, chân tay bủn rủn. Nhiều lần quản lý đã bắt cô ở nhà dưỡng sức nhưng cô nào chịu nghe. Cô vẫn chứng nào tật nấy.

**

Đột nhiên nơi cô dựa lưng đang từ từ chuyển động và nó mở hẳn vào trong làm cô bật ngửa, té ra đằng sau

“AAAAAAAAAAAA” Một tiếng hét cá heo phát ra từ bên trong làm cô hết hồn, phải bịt tai lại vì âm lượng của nó quá lớn.

Tiếng hét không có dấu hiệu của việc dừng lại. Cô phải bật dậy dùng tay bịt mồm chủ nhân của tiếng hét đó.

“Cô im lặng dùm tôi” Cô vừa nói vừa ấn cô gái vào trong

“Anh đang làm cái trò gì trong nhà tôi thế ?” Cô gái gạt phăng tay cô ra và hét lên lần nữa với âm lượng lúc nãy

Tiffany không biết phải làm sao với cô gái này đành chạy ra cửa ngó qua ngó lại và đóng sầm cánh cửa lại khiến cô gái bất giác im bặt

“Cô mà cứ hét như thế tôi sẽ phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa tai sớm đấy. Cô có thể nói nhỏ ở mức bình thường dễ nghe được không ?”

“Tôi không biết anh từ đâu tới, vào nhà tôi có ý gì nhưng yêu cầu anh ra khỏi đây ngay lập tức” Cô gái dùng hai tay đẩy đẩy ra gần cửa

“Cô mà đẩy tôi ra ngoài là cô hại tôi đấy” Tiffany cũng chống cự lại

“Anh sống chết cũng đâu liên quan gì tới tôi mà tôi phải lo”

Nãy giờ đấu khẩu cô mới để ý rằng trong lời nói của cô gái có cái gì đó không đúng.

“Này cô, cô đang gọi tôi là gì vậy ?”

“Là anh chứ là gì. Anh hỏi hay” Cô gái ngây ngô trả lời

“Hahahahahaha” Tiffany phá lên cười, cô cười nắc nẻ trước con người đang không hiểu chuyện gì

“Yah. Anh cười gì giữ vậy” Cô gái hơi đỏ mặt vì tự nhiên bị người khác cười như thế

“Tôi cho cô biết nhé”

Tiffany gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu ra làm xõa mái tóc dài màu nâu hạt dẻ khiến người đối diện ngỡ ngàng

“Anh....ah không cô là....con gái ư ?” Cô gái tròn xoe mắt nhìn cô

“Uhm. Đương nhiên” Cô cười khoe eyes smile của mình

Chợt cô nhìn đồng hồ “Ây chết. Tôi trễ giờ mất rồi. Tôi phải đi đây”

Cô đi ra cửa, cô gái cũng ra tiễn. Cô quay người lại nói

“Cảm ơn cô, Jessica Jung” Nhanh như chớp cô đã kịp đặt lên má Jessica một nụ hôn, nháy mắt và phóng đi mất, chỉ còn một câu nói vọng lại “Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại”

Jessica giờ mới nhận ra là mình đang mặc trên người bộ đồng phục của trường và có bảng tên trên áo. Cô không kịp trở tay vì nó xảy ra quá nhanh nên chỉ biết đứng giậm chân tại chỗ và giãy nảy mà tức không làm được gì.

Tôi thề cô sẽ chết với tôi nếu cô để tôi bắt gặp được. Mà sao cô có đôi mắt cười nhìn rất quen. Hình như mình đã thấy ở đâu rồi

**

“OK. Chúng ta dừng tại đây. Em đã có tiến triển rồi đấy, nhưng đừng tập quá sức kẻo lại bị ảnh hưởng” Thầy dạy thanh nhạc của Tiffany dặn dò

“Vâng, em cảm ơn. Em về ạ. Chào thầy, chào mọi người”

Ngồi trong xe, Tiffany suy nghĩ về con đường mà cô đã chọn. Ca hát là niềm đam mê của cô, cô muốn dùng giọng hát của mình để truyền tải tới người nghe tình cảm của cô ẩn sâu trong mỗi ca từ của bài hát. Chỉ cần có động lực sẽ khiến cô có thêm niềm tin để đặt toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp của mình. Cô đang cố gắng luyện tập để sớm trở lại sân khấu nhưng ai cũng gàn, ai cũng ngăn cản cô. Dường như cô đang chán nản với hiện tại trước mắt. Cô đang cần một làn gió mới thổi vào tâm hồn cô.

Đột nhiên có một hình ảnh ở bên đường làm cắt ngang dòng suy nghĩ đập vào mắt cô. Một cô gái tóc vàng nhìn quen quen đang ngồi bên bậc tăng cấp của cửa hàng đóng cửa.

“Sang Woo oppa dừng xe lại cho em xuống”

“Em đi đâu đấy ? Mình gần về tới nhà rồi”

“Em muốn đi dạo. Oppa về trước đi”

“Em cẩn thận đấy”

Cô vén tóc gọn gàng, đeo kính, đội cái mũ lưỡi trai quen thuộc bước xuống xe và tiến về phía cô gái khiến cô phải tập trung. Cô nhận ra đó là cô gái hôm trước cô đã vào nhầm nhà. Cô đi qua đi lại trước mặt Jessica để thu hút sự chú ý nhưng cô ấy vẫn không để ý gì tới cô vì cô ấy đang bận làm một việc. Cô ấy đang khóc.

**

Sau khi ngồi dỗ dành Jessica và bị mọi người hiểu nhầm mình là người làm cho cô ấy khóc, hiện tại cả hai đang ngồi trong một quán nhỏ bên đường với hai ly trà sữa.

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng cho mình. Không ai nói điều gì cho tới khi Jessica lên tiếng trước

“Cô tên gì ? Nghề nghiệp ra sao ?”

“Tiffany Hwang. Nghề nghiệp......” Tiffany ngập ngừng khi phải nói cô là một người nổi tiếng

*.....các fan đang mong ngóng sự trở lại của Tiffany, cô ca sĩ trẻ của chúng ta đang tạm dừng các hoạt động của mình sau ca phẫu thuật, họ nói họ thực sự nhớ cô và mong cô sớm hồi phục......*

Bản tin trên tv của quán đã nói thay lời cô, cô ái ngại nhìn qua Jessica để xem cô ấy biểu hiện như thế nào. Và đúng như cô nghĩ, cô ấy đang tròn mắt nhìn cô không chớp.

“Cô là người ở bản tin nói ?” Jessica nói gần như hét lên

Một lần nữa Tiffany phải dùng tay bịt mồm cô lại vì cô sợ mọi người xung quanh biết và sẽ vây lấy cô trong chớp mắt. Hành động của cô cũng đã trả lời cho câu hỏi của cô ấy.

“Không ngờ cô ở ngay trước mặt tôi. Lần trước có phải cô đang chạy trốn paparazzi không ?” Jessica nhìn Tiffany phì cười

“Uhm. Tôi không muốn ngày mai có mặt trên trang nhất trong bộ dạng này” Cô gãi đầu

“Giờ cô giúp tôi một việc được không ? Nhưng có lẽ cô phải đồng ý thôi. Nếu không cô khó mà ra khỏi đây một cách dễ dàng” Những ngón tay Jessica gõ liên tục theo nhịp xuống bàn, mắt nhìn ra ngoài

“Giúp cô một việc ?” Tiffany hỏi vẻ hoài nghi

“Cô có thể trở thành bạn gái tôi được không ?”

Chap 2

“Cô có thể trở thành bạn gái tôi được không ?”

Jessica bình tĩnh nói rõ từng từ, mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt chờ đợi câu trả lời. Tiffany ngỡ ngàng quên cả chớp mắt, miệng ấp úng không nên lời. Hết chép miệng rồi lắc lư đầu như không biết phải tin vào đâu trong hai cái tai của mình.

“Ơh….”

Đó chính xác là một lời tỏ tình nhưng được thể hiện chẳng khác nào một lời đề nghị, khô khan và lạnh lùng. Giây phút thiêng liêng nhất của tình yêu lại chẳng lạng mạn chút nào. Không nến, không hoa, không sao trời lung linh hoặc mưa phùn phơ phất.

Dẫu rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ và không thể mang cuộc tình ngày so sánh với bao cuộc tình khác. Bởi dù tỏ tình có không lãng mạn vẫn là tình yêu. Nhưng… không có tình yêu trong mọi hoàn cảnh, lời nói kia không có giá trị hơn một vụ trao đổi. Quả thật lời nói của Jessica không xuất phát từ trái tim.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiffany nhận ra đây là một trò đùa nghiêm túc

“Vì sao cô đề nghị như thế ?” Cô hỏi

“Tôi cần có một người để yêu thương trong lúc này” Jessica nói không cần suy nghĩ

“Tại sao lại là tôi ?”

“Bởi vì.....vì cô là người duy nhất tôi nghĩ là....có thể thực hiện được trò chơi này cùng tôi.... Cô sẽ không yêu tôi cho đến khi trò chơi kết thúc”

Tiffany cau mày khó hiểu. Ai lại muốn có người yêu lại không hề yêu thương mình ? Và tại sao lại cần một người để yêu đến thế ? Cứ như trái tim không có chỗ chứa thứ tình cảm này nữa và cần một nơi để….tống đi.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Jessica nói tiếp

“Trái tim tôi cần một nơi để cho đi tình yêu, một tình yêu chất chứa, dồn nén nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau khi chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này và tôi cũng không muốn ôm ấp mãi hoài niệm xưa. Tôi muốn cho đi, cô có thể đem nó đi giúp tôi được không ?”

Ánh mắt vô tư của Tiffany bỗng chững lại những giây phút hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến Jessica tin rằng Tiffany không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu.

“Cô chỉ cần làm bạn gái tôi trong vòng một tháng thôi rồi sau đó đường ai nấy đi.”

Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong….một trò đùa. Và thật bất ngờ khi cô lại gật đầu đồng ý.

“Tôi có thể giúp cô….có thể….cô không tin hoặc không quan tâm nhưng….tôi có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Tôi cược cả tình yêu đích thực của mình vào trò chơi của cô” Tiffany ngập ngừng

Bất giác cả hai cùng im lặng rồi chợt phì cười nhưng kín đáo một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng.

Nhìn Jessica hồi lâu, Tiffany buộc miệng

“Cô làm tôi thấy cuộc sống bắt đầu thú vị rồi đấy, Jessica ah”

“Uhm. Cảm ơn cô nhé. Vì sự việc hôm nay và cả mai sau….” Cô cũng mỉm cười

“Coi như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Cô muốn đi đâu ?”

“Chúng ta đi ăn mì nhé. Tôi đói bụng”

“Tôi cũng đói lắm rồi đây” Tiffany cười

Vậy là lần “giao dịch” đầu tiên của “bản hợp đồng tình yêu” diễn ra êm thấm. Quán nhỏ bên đường, hai tô mì khói nghi ngút và câu chuyện tình yêu bắt đầu!

**

Đường đường là một ca sĩ nổi tiếng của đất nước Đại Hàn dân quốc mà Tiffany lại phải đồng ý làm “người yêu” của một người nói mới gặp cũng không phải mà lâu rồi cũng không nốt. Nhưng cô đã lỡ nhận lời rồi thì đành phải làm thôi chứ biết sao được.

Cô phải bỏ đi một số thói quen của mình và thay bằng những công việc mới mẻ cô cho là thú vị. Vẫn kính đen, mái tóc vén gọn gàng dưới lớp mũ lưỡi trai hiệu LV quen thuộc đội xụp xuống che phần lớn khuôn mặt cô đang đứng dựa lưng vào tường của trường, trường học của “người yêu” chờ Jessica tan học.

Có lẽ việc có một tên “con trai” đứng trước cổng trường nữ sinh là điều chưa hề xảy ra. Nó đã khiến nhiều nữ sinh túm tụm lại xì xầm to nhỏ, mạnh dạn hơn nhiều người còn đứng xung quanh người đó. Việc đó cũng không nằm ngoài sự tò mò của Jessica. Từ xa cô nhìn thấy cái mũ lưỡi trai, dáng người quen quen cô đã dần đoán được người đó là ai.

“Cậu tới đây làm gì ?” Cô đi về phía người đang là trung tâm của những tiếng xì xầm bàn tán

“Đón cậu. Không được sao ? Đi nào.” Tiffany nắm tay Jessica kéo ra khỏi đám đông đang vây lấy mình

Jessica đã quên mất rằng đã là “người yêu” thì việc đưa đón nhau đi học là chuyện bình thường. Cái nắm tay đột ngột đó khiến cô hơi ngượng ngùng mặc dù cả hai chỉ là đang giả vờ.

“Chúng ta đi đâu bây giờ ?” Đột nhiên Tiffany dừng lại quay hẳn người ra đằng sau làm Jessica vẫn cái đà bị kéo đi ngã người về phía trước trong tư thế môi chạm môi với cô ấy. Cô khựng người lại.

Đứng như thế bất động một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó cả hai tự rời nhau ra. Cả hai đều quay mặt đi nhìn hướng khác nhau vì không muốn đối phương nhìn thấy mặt mình đang đỏ như gấc.

“E hèm….khi nãy cậu hỏi gì ?” Jessica phá tan không khí ngượng ngùng

“Ah tôi hỏi chúng ta đi đâu bây giờ ?”

“Đi dạo” Jessica thở hắt ra một tiếng

Không biết vô tình hay cố ý Tiffany vẫn nắm tay cô mà nắm rất chặt. Dường như hơi ấm của bàn tay ấy làm hai má cô lần nữa ửng đỏ.

“Trường cậu là trường nữ ah ? Cậu đang là năm cuối cấp. Giờ tớ mới biết” Tiffany gãi đầu

“Hôm nay cậu rảnh lắm ah. Tự nhiên lại cải trang như thế này tới trước trường nữ làm gì để người khác chú ý.” Jessica lườm cô

“Thì đúng là rảnh thiệt mà” Cô thở dài, mắt nhìn xa xăm, tay cô nới lỏng dần khỏi tay Jessica rồi buông thỏng xuống

“Tớ….tớ xin lỗi.” Jessica đã lỡ lời khi lại đụng chạm tới việc buồn của cô ấy. Đó là theo cách cô nghĩ

Từ lúc quen nhau tới giờ cô ấy luôn làm cho cô vui vẻ, không hề đụng tới chuyện buồn của cô ở lần gặp thứ hai và cũng là lần hẹn đầu tiên. Vậy mà giờ cô lại buột miệng nói ra điều làm cô ấy buồn lòng. Cô không biết phải làm gì để cô ấy có thể hoạt bát như trước. Chợt mắt cô sáng lên, trong đầu cô nảy ra một ý khi nhìn thấy khu vui chơi giải trí.

**

“Hey Sunny. Cậu vẫn làm ở đây sao. Tớ tưởng cậu chuyển chổ làm rồi chứ” Jessica vẫy chào với một cô gái ở quầy bán vé của khu vui chơi

“Hôm nay rồng tới tìm tôm đây. Lâu mới thấy cậu đó nha. Tớ tính làm ở đây ít lâu nữa rồi cũng đi thi nên không muốn chuyển nữa. Dạo này cậu sao rồi ?”

“Tớ vẫn ổn” Cô cười

“Sao hôm nay cậu rảnh mà tới đây thăm tớ thế ? Không về nhà ôn thi đi. Năm nay cậu thi ở đâu ?

“Ở Nhật, ngành kiến trúc là một trong những thế mạnh nên tớ sẽ sang đó thi. Hôm nay muốn vui chơi thoải mái nên mới chỗ cậu đấy”

“Nói thế là khi buồn thì tới, còn không thì quên tớ chứ gì. Bạn bè như thế” Sunny vờ giận dỗi

Jessica biết bạn mình chỉ đang giỡn nên đánh nhẹ vào vai cô ấy và cười “Cái cậu này”

Mãi giỡn nên giờ Sunny mới để ý là Jessica không đi một mình mà còn có thêm một người nữa ở đằng sau.

“Cậu không đến một mình ?” Cô nhìn cô ấy rồi đẩy mắt qua người đi cùng

“Tớ quên mất. Giới thiệu với cậu đây là bạn g---” Jessica kéo người đó lại gần và giới thiệu

“Bạn trai cô ấy” Tiffany ngắt lời cô. Jessica nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

“Er….bạn trai cậu ?” Sunny nhìn Tiffany từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên như muốn tìm một thứ gì đó ở con người này

Jessica hết nhìn Tiffany rồi lại nhìn qua Sunny. Cô thấy bạn mình cứ nhìn cô gái này theo kiểu như không tin hoặc là dò xét. Cô không muốn cứ tiếp tục như thế này sẽ khiến Tiffany đang buồn lại chuyển sang không thích rồi cô ấy sẽ bỏ về. Cô phải chấm dứt nó ngay

“Yah Sunny. Cậu định không cho bọn tớ vào hay sao mà nhìn gì mãi thế” Cô nói lớn

Tuy nó không quá lớn nhưng cũng làm Sunny giựt mình và quay lại với công việc của mình. Có vẻ như nó có hiệu quả.

“Vé của hai cậu đây. Chúc cậu chơi vui vẻ” Cô nở nụ cười với người bạn của cô, nhưng trong cô đang có một điều thắc mắc nhưng chưa chắc.

“Không cần cậu phải chúc” Jessica le lưỡi

**

“Bạn cậu kì lạ thật”

Jessica nhìn cô để chờ câu nói tiếp theo

“Không lẽ gặp vị khách nào cô ấy cũng nhìn như thế sao ?”

Đúng như cô nghĩ. Tiffany đã bắt đầu không thích chuyện này rồi. Vì dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng nên việc có người nhìn mình như lúc nãy là điều khó có thể chấp nhận được

“Chắc là cậu là người ĐẶC BIỆT nên cô ấy mới như thế thôi. Bình thường cậu ấy không để tâm đâu” Cô bao biện và nhấn mạnh chữ “đặc biệt”

“Mà cậu đừng để bụng sẽ mất vui đó. Mình vào chơi thôi” Cô nói thêm

Cô nắm tay Tiffany kéo đi chơi hết trò này tới trò khác. Nào là đu quay, xe đụng, tàu lượn siêu tốc,.... đều được cả hai trải nghiệm hết

[30 phút sau]

“Mệt quá” Cả hai đang ngồi thở ở ghế đá trước ngôi nhà ma

“Còn trò này nữa là chưa vào” Tiffany đưa tay chỉ về phía trước

“Thế thì đi cho hết”

Chưa nói hết câu Jessica đã đứng lên lôi cô đi. Cả hai bước từ từ rồi đi sâu vào ngôi nhà ma. Tuy là người đi tiên phong nhưng lần này cô đang thấy lạnh xương sống khi thấy hơi lạnh cứ phả dần vào người và thấm vào da thịt.

“AAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét cá heo của cô một lần nữa được đem ra sử dụng. Và Tiffany một lần nữa được thử thính giác. Chẳng may tay cô tuột khỏi tay Tiffany nhưng cô cũng túm được ai đó và tiếp tục hét.

Sau khi ra đến cửa thì cô mới phát hiện ra là mình đã ôm nhầm người. Cả hai đã mệt thì chớ nhưng cũng phá lên cười rồi xin lỗi ông bác “may mắn” đó.

Sau khi sau những phút vui chơi vui vẻ không kém phần tốn sức Tiffany đưa Jessica về tới cửa nhà.

“Hôm nay tớ rất vui. Tuy là mệt một chút”

“Lâu rồi tớ không tới đó chơi nên tớ cũng rất vui. Lâu lâu giải tỏa đầu óc để tiếp tục học thi mới có kết quả” Jessica vuốt vuốt tóc

“Uh. Thôi cậu vào nhà đi. Tớ cũng phải quay về chứ không quản lý của tớ sẽ gọi um xùm lên mất. Bye cậu” Tiffany nháy mắt tinh nghịch

“Bye” Jessica chào quay người bước đi

“Jessica” Đột nhiên Tiffany gọi giật cô lại

Cô dừng lại và đợi chờ một hành động gì đó từ Tiffany như lần đầu tiên gặp mặt cũng tại nơi này. Nhưng đứng khoảng mấy phút cô vẫn không thấy điều gì khác thường xảy ra, cô buộc phải quay người lại. Tiffany đứng cách cô mấy bước chân dang tay chờ đợi một cái ôm từ cô. Dường như hiểu được ý đồ của cô ấy, cô tiến lại gần, vòng tay qua eo và trao cho cô ấy một cái ôm thực sự, một cái ôm ấm áp, đúng nghĩa là một người bạn.

“Cảm ơn cậu, Jessica” Tiffany siết vòng tay và ôm cô thật chặt

Chap 3-1

Tiffany đi ngang qua một nhà sách thì thấy Jessica đang đứng nghe nhạc tại máy tự động. Cô đưa tay gõ cửa kính để khiến cô ấy thấy mình

“Cộc....cộc”

Nhưng có vẻ như nó vô ích vì Jessica đang tập trung nghe và quay lưng lại với cô nên cô ấy không để ý. Thế là buộc lòng cô phải đi vào trong.

Cô đi dạo qua các kệ sách. Nó không quá cao, chỉ vừa tầm nhìn của một người nên có thể thấy được nơi cô đi cách chỗ Jessica đứng bao xa. Cô dừng lại tại một kệ đằng trước máy nghe nhạc tự động. Cô đứng ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang say sưa nghe nhạc mà cũng không để ý gì tới bất kì việc gì, ngay cả người đang ngắm nhìn mình phía trước.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy thật kĩ. Dù là nhìn nghiêng nhưng cô ấy rất xinh. Chiếc mũi cao, cặp lông mi dài, đôi môi chúm chím đang lẩm nhẩm lời bài hát, đôi mắt lim dim theo tâm trạng của bài hát mà cô ấy đang nghe. Nhìn cô ấy như một cô công chúa trong truyện cổ tích đang dạo chơi mà lạc vào thế giới thực tại.

[15p trôi qua]

Cậu là người vô tâm hay độ tập trung của cậu quá cao hay không màng tới bất cứ việc gì xung quanh mà không thèm để ý tớ đang ở ngay trước mặt thế này.

Tiffany đứng đó mà không hề bị phát hiện. Jessica vẫn không hề nhìn thấy cô. Cô lắc đầu, tặc lưỡi và bó tay. Cô phải dời khỏi vị trí và đi qua phía bên kia.

Cô đi tới tựa một bên người vào cái máy, hai tay vắt chéo ngang ngực đứng trước mặt Jessica. Và lúc đó cô ấy mới thực sự biết đến sự hiện diện của cô. Jessica mỉm cười đưa tay ra dấu chữ V chào cô và quay lại công việc của cô ấy.

Cô cảm thấy hơi bực vì cô ấy vẫn cứ “làm ngơ” cô nãy giờ. Cô nhanh tay bấm “stop” trên cái máy rồi le lưỡi làm mặt giận dỗi quay người bước đi làm Jessica hơi sửng sốt. Cô vội gác tai phone vào vị trí cũ, xách giỏ của mình ra quầy tính tiền quyển sách cô lựa được từ trước và đuổi theo cho được con người đang giận hờn vô cớ kia – đó là theo cách cô nghĩ.

“FANY! CẬU ĐỨNG LẠI” Jessica gọi với từ xa và cái tên đó là cô tự nghĩ ra để gọi cô ấy khi ở ngoài đường để tránh paparazzi.

Mặc cho cô có hét gọi như thế nào Tiffany vẫn cứ bước. Không những vậy cô còn bước nhanh chân hơn lúc nãy nhưng mặt lại nở nụ cười đắc ý.

“YAH. Tớ mà bực mình thì cậu chỉ có nước chết với tớ. Tif....à không....Fany. Cậu có nghe tớ gọi không vậy ? Sao cứ bước nhanh hơn thế ?”

Tiffany sải chân bước nhưng không quá nhanh để cô ấy bắt kịp mình. Cuối cùng cô ấy cũng đuổi kịp cô.

“Đứng lại” Jessica nắm bàn tay cô ra lệnh.

Tiffany đã dừng lại. Tuy không quay mặt lại nhìn Jessica nhưng cô cũng biết là mặt cô ấy đang rất đỏ vì sự tức giận của cô ấy đã lên mức đỉnh và có thể bùng nổ ngay tức khắc. Cô không nói gì mà chờ đợi nó được trút bỏ và nơi đó không phải nơi nào khác cũng không phải ai khác, chính là cô. Và đúng như cô nghĩ.

“Lúc tớ chào cậu không thèm chào lại, không biểu hiện gì, mặt lại bí xị tớ nghĩ cậu có gì phiền lòng nên đã không hỏi mà để cậu yên tĩnh. Lát sau sao cậu tỏ thái độ với tớ như thế ? ” Jessica thét lên

“....”

“Còn bắt tớ chạy đuổi theo cậu muốn đứt hơi nữa chứ” Cô nói thêm

“....” Tiffany chỉ im lặng.

Thấy cô ấy khác thường cô hơi lo

“Cậu sao thế ?” Cô lay lay vai Tiffany hỏi nhưng đáp lại cô vẫn là cái im lặng lần nữa. Và cô thấy đôi vai cô ấy run run rồi run thành từng đợt.

Cô hoảng hốt liền quay hẳn người Tiffany lại đối mặt với mình. Kết quả cô nhận được lại là cô ấy đang cười tới run người và chỉ chờ bật thành tiếng. Và không thể chịu đựng thêm lâu được nữa cô ấy cười lớn.

“HAHAHAHAHA” Tiffany ôm bụng cười

Biết mình bị lừa một quả lớn, Jessica tức thét lên lần nữa.

“Yah. Cậu làm người ta lo tưởng cậu bị gì.”

Nhìn thấy bộ mặt vừa tức mà vừa quê của cô, Tiffany không thể ngừng cười. Không biết làm gì cho cô ấy ngừng lại, cô hùa theo.

“Dám lừa tớ ah” Cô thọc lét hai bên sườn cô ấy “Cho cậu chết này”

Lần này cô đã hòa vào trò đùa của cô ấy cười rất vui vẻ. Cả hai không bận tâm tới những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Dường như cả hai đã quên việc nhờ có “bản hợp đồng tình yêu” kia họ mới được ở cạnh nhau như thế này. Lúc này với họ chỉ cần cả hai vui vẻ, người kia hạnh phúc là đủ.

“Thôi thôi, tớ thua cậu. Tớ không thể chịu được nữa. Đau bụng lắm rồi” Sau một lúc đùa giỡn Tiffany phải đầu hàng.

“Hết cả hơi của tớ” Jessica thở dốc

Cả hai chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho tề chỉnh như trước rồi cùng nhau đi dạo ngắm nhìn thành phố dần về đêm.

**

Cả hai đang đi vào chợ đêm của thành phố. Đây là khu vực bán hàng dành cho những người đi làm đêm, đi dạo phố, khách du lịch.... Lúc đầu chỉ bán hàng quán ăn uống nhưng sau được mở rộng và bán tất cả các mặt hàng như một chợ buôn bình thường.

“Jessica vào đây xem đi” Tiffany kéo Jessica vào sạp bán mũ.

“Wow! Ở đây cũng bán nhiều loại mũ lạ và đẹp quá.” Lướt nhìn nhanh qua một lượt Tiffany trầm trồ.

“Nhìn mặt cậu kìa. Cứ như lạ lắm vậy” Jessica chọt chọt má cô

“Tớ cứ nghĩ chỉ ở trong các shop lớn và nổi tiếng mới có bán những loại mũ như thế này. Chứ đâu biết là ở chợ cũng bán đâu. Với lại công việc không cho phép tớ lui tới những nơi đông người khi một mình.” Cô nói tay chỉ lên mũ cô đang đội

Cô thử lần lượt tất cả loại mũ mà cô thấy đẹp và kiểu dáng lạ mắt. Cứ mỗi lần đội một cái mũ khác cô lại cười rạng rỡ làm lộ đôi mắt cười làm say đắm biết bao lòng người. Và mỗi biểu hiện của cô đều được thu lại dưới con mắt của Jessica.

Nhìn cậu thật trẻ con, Tiffany

“Cậu thích mũ lắm sao ?”

“Uh. Nó không bị lỗi thời và quan trọng hơn là nó rất thuận tiện cho tớ khi đi ra ngoài” Cô gật đầu

Jessica đi dạo xung quanh sạp để cô ấy được thoải mái lựa chọn. Lát sau cô trở lại với cái mũ lưỡi trai hiệu LV trên tay.

“Cậu thử xem có như mũ cậu hay đội không” Cô chìa ra đưa cho Tiffany

“Đẹp đấy chứ” Tiffany reo thích thú làm cô bật cười

Cô nhanh tay tháo cái mũ trên đầu Tiffany xuống không kịp để cô ấy làm gì rồi đem ra quầy tính tiền.

“Cái này tớ tặng cậu”

Tiffany đi ra sau và đứng ngay sau lưng Jessica. Sau khi thanh toán xong, Jessica quay lưng lại để gọi cô ra về thì bất ngờ một vật được đặt lên đầu cô.

“Tặng cậu cái mũ của tớ” Tiffany đội mũ của mình cho cô, xoa đầu cô và cười “Hợp với cậu lắm”

Jessica sau những giây bất động sợ có gì ở trên đầu mình cũng kịp hoàn hồn, cô cười theo “Cảm ơn cậu”

“Huề nhé” Tiffany nháy mắt

Rời khỏi sạp mũ, giờ đây Tiffany đang đội mũ Jessica tặng và ngược lại. Cả hai tiếp tục đi dạo, tay trong tay bước đi cười nói vui vẻ.

Nhưng Jessica đột nhiên ngừng lại. Tiffany thắc mắc quay lại và trông thấy khuôn mặt cô ấy đang bất ngờ vì việc gì đó. Cô cau mày nhìn theo hướng mắt của Jessica. Một cô gái đang đứng trước mặt họ.

“T-Tae Yeon”

Chap 3-2

Nhìn vào khuôn mặt Jessica lúc này Tiffany dường như hiểu ra được nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Cô lui để hai người nói chuyện.

Mặc dù đường phố lúc này đang ồn ào, tấp nập người qua lại nhưng không khí im ắng, ngập ngừng nhiều điều khó nói bao trùm lên hai con người.

“Cậu vẫn ổn chứ ?” Tae Yeon mở lời trước

“Tớ vẫn sống tốt cho tới giờ phút này” Jessica đanh giọng

Tuy không phải cô căm ghét, cũng không tỏ thái độ khinh bỉ nhưng cô không muốn gặp lại con người này. Việc gặp cô ấy tại đây là một điều cô không thể tưởng tượng được và cô ấy chủ động tìm mình là một việc không thể - đó là cách cô nghĩ.

“Mình lại quán nước đằng trước được không ? Mình có chuyện muốn nói” Tae Yeon vẫn giọng đều đều

“Cậu nói tại đây luôn đi. Bạn tớ đang chờ” Jessica từ chối, giọng cô lạnh tanh

“Tớ xin lỗi về cách cư xử và thái độ đối với cậu trước đây. Giờ đây tớ đã rất ân hận về việc đó. Vậy nên xin cậu hãy cho tớ một cơ hội để bù đắp lại những gì đã gây ra. Tớ đã sai khi đã nghĩ rằng cậu thật phiền phức. Sau khi cậu không còn ở bên tớ, tớ đã nhận ra rằng cậu chính là người tớ cần nhất, là người duy nhất tớ nhớ mỗi lúc. Xin cậu hãy cho tớ một cơ hội”

.

.

.

*Nhói đau*

**

6h30 sáng

Jessica đang chuẩn bị tới trường thì “You better run run run run run……” nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Vì đang vội nên cô bắt máy mà không nhìn màn hình.

“Cậu ra trước nhà đi” Chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cất tiếng

Giọng nói khàn khàn quen thuộc, đó là Tiffany. Nhưng cô không hiểu tại sao cô ấy lại đến vào lúc này. Vớ lấy cái giỏ xách rồi chạy xuống mở cửa cô thấy Tiffany đang đứng dựa lưng vào tường nhà chờ cô như từ lâu rồi.

“Sao cậu tới vào lúc này ?” Cô ngạc nhiên hỏi

Tiffany nắm tay cô kéo đi mà không nói lời nào.

Cả hai đi ra trạm xe bus nhưng không phải là trạm xe bus hàng ngày cô hay đứng đợi xe để tới trường mà là trạm xe đi xuống cảng.

“Đây đâu phải là xe để tới trường tớ đâu”

“Cậu nghỉ học hôm nay đi Jeju với tớ nhé” Tiffany cười đề nghị

“NGHỈ HỌC” Cô hét to

“Cậu đừng biến chúng ta thành trung tâm nữa” Tiffany đưa tay sụp mũ mình xuống

Nhìn xung quanh cô thấy mới sáng sớm mà hàng chục con mắt đang đổ dồn vào cô. Xấu hổ không biết che mặt đi đâu, cô lấy trong giỏ mình cái mũ lần trước Tiffany tặng ra đội cho bớt quê và cũng tránh đi ánh nhìn của nhiều người đang xuyên thủng mặt mình.

**

Sau chuyến đi dài từ xe bus xuống cảng và vượt biển bằng phà cuối cùng cũng tới nơi. Tiffany muốn đi ở nơi sóng vỗ vào bờ nhưng Jessica ngại ướt chân nên cứ đứng bĩu môi ngúng nguẩy không chịu.

“Cậu dễ thương quá” Bất chợt Tiffany đưa tay bẹo má cô

“Tháo giày ra đưa tớ cầm cho”

Jessica rất bất ngờ vì lời Tiffany nói. Dù không muốn nhưng cô ấy đã nói như thế thì cô cũng chịu làm theo. Tháo xong cô đưa cho cô ấy cầm kèm với lời trêu chọc “Nó hôi lắm đấy” rồi phá ra cười.

Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Cô tỏ ra thích thú vui đùa cùng sóng. Vì không mang đồ theo nên cô cũng không muốn làm ướt bộ đồ duy nhất trên người. Còn Tiffany đã lâu lắm rồi cô mới có thể thư giãn thoải mái như thế này. Lần trước cô cũng tới đây nhưng để quay clip cho ca khúc của cô nên cô chỉ nán lại nơi đây 2 ngày rồi lại vội vàng ra đi. Cô bước chậm rãi tận hưởng cảm giác được tự do không có anh quản lý lúc nào cũng túc trực bên cạnh, không có máy quay kè kè bên mình...... và ngắm nhìn cô gái mình “yêu” đang cười thỏa thích ở phía trước.

“Oa! Vui thật nhưng mệt quá.” Jessica chạy lại gần Tiffany khoác tay mình vào tay cô cười

Cô hạ thấp người, khom lưng xuống “Cậu muốn tớ cõng không ?”

“Cậu…?” Jesscia tròn mắt, hoài nghỉ hỏi

“Sao nào ? Có muốn không thì lên lẹ.”

“....” Cô gãi đầu phân vân

“Không thì thôi” Thấy cô do dự và bắt mình chờ hơi lâu nên Tiffany hơi đứng thẳng người dậy

Bất ngờ Jessica từ đằng sau nhảy xốc lên lưng làm cô hơi loạng choạng “Dại gì mà không lên chứ. Hehe”

“Aishhh....Cậu thiệt là....Làm tớ chút nữa thì cả hai ướt rồi”

Tiffany chỉnh cô lại để cô ngồi được thoải mái và mình cõng cũng không thấy vướng. Jessica ban đầu ngồi cách xa một khoảng, hai tay chỉ đặt lên vai Tiffany vì cô cảm thấy ngại và không muốn cô ấy nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh của mình. Nhưng sau đó cô đã áp cả người mình vào tấm lưng ấy. Tuy nó không to, rộng như lưng đàn ông như cô đã được ba cô cõng lúc nhỏ nhưng nó ấm áp và thanh bình đến lạ. Và cô vòng tay ra trước ôm cổ Tiffany, đầu dựa lên vai cô ấy.

“Jessica nhìn này”

Jessica nhìn xuống chân Tiffany. Cô ấy đang đá những hạt cát khô ở trên cao lên trên không trung.

“Cậu đá lên gió thổi bay hết cát vào mắt” Cô đánh vào tay Tiffany

“Hì hì. Cậu là cát, tớ là gió. Tớ thổi cậu đến đâu cậu bay đến đó nhé.” Tiffany buột miệng nói

Jessica chưa hiểu sâu hết ý câu nói của Tiffany là như thế nào nhưng cô cũng gật đầu đồng ý “Uh”, cô mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm Tiffany hơn lúc nãy.

Rời khỏi bãi biển, cả hai đi ăn uống và tham quan khám phá một số nơi ở trên đảo Jeju. Họ cười nói vui vẻ trông như một đôi tình nhân thực sự.

Cả đang nằm trên một gò cao bãi cỏ xanh mượt ẩm hơi sương của công viên. Tiffany nằm ngược chiều với Jessica. Đầu cô nằm ở vai bên trái Jessica, cô ấy cũng thế. Bầu trời thăm thẳm trong đôi mắt Jessica và điểm xuyến ánh sao cười đôi mắt Tiffany.

“Tớ thích nằm như thế này mỗi khi vào công viên hơn là ngồi ghế đá” Jessica dang hai tay sang ngang

“Tớ là lần đầu tiên” Giọng Tiffany trầm xuống

“Tớ đã ước mình là ngôi sao trên trời” Cô nói tiếp

“Nhưng cậu đã là ngôi sao tỏa sáng trên “bầu trời” Hàn Quốc rồi” Jessica trở người chống khủy tay xuống cỏ

“Một ngôi sao thực sự” Tiffany nhấn mạnh

Thoáng suy nghĩ, Jessica ngập ngừng hỏi “Cậu…cậu có thể kể về mình được không ?”

“Từ nhỏ tớ đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Tớ đã tự dấn thân vào con đường âm nhạc khi 16 tuổi nhưng gặp nhiều trắc trở vì gia đình không ủng hộ. Bạn bè cũng dần dần xa lánh vì họ nghĩ rằng một khi tớ đã nổi tiếng thì sẽ có ranh giới ngăn cách giữa người bình thường và người của công chúng. Từ đó trở đi, tớ chỉ có một mình trên con đường sự nghiệp ca hát này. Tớ đã phải cố gắng rất nhiều để bộc lộ cho họ thấy được tớ có thể thực hiện được ước mơ đó, không những vậy tớ còn có thể thành công để gia đình tớ sẽ thay đổi cách nghĩ của họ. Nhưng mọi thứ tớ làm đều trở nên vô ích. Và bây giờ thì….” Giọng Tiffany trầm hẳn pha lẫn nỗi buồn

Đây là lần đầu tiên Jessica thấy đôi mắt buồn hiện lên trên khuôn mặt ở con người này. Một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng rất thân thiện, vui vẻ, hoạt bát, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi mà lại ở trong hoàn cảnh này. Cô biết công việc nghệ thuật luôn đòi hỏi sự dày công khổ luyện và kết hợ với năng khiếu có sẵn. Nhưng cô không nghĩ rằng nó lại là rào cản để chia cách tình cảm giữa con người với con người, đặc biệt là người thân mình.

Chợt Jessica hát bài hát mở đầu sự nghiệp solo của Tiffany http://mp3.zing.vn/bai-hat/By-Myself-Tiffa...D/IW60CAZA.html ---> dù là lâu mà mn nghe đi haz

"Dù cậu có đơn độc trên con đường sự nghiệp của mình nhưng bên cậu vẫn còn có fan luôn luôn yêu quý, ủng hộ cậu. Họ ngày đêm mong nhớ cậu sớm trở lại như ngày nào. Và trong số đó cũng có tớ - một fan ruột của cậu. Vậy nên cậu cứ tiếp tục phát huy hết khả năng của mình. Đừng phụ lòng họ và cả tớ nữa" Trong lời nói của Jessica bộc lộ sự chân thành, tha thiết

"Hứa nhé" Cô đưa ngón tay út ra chờ đợi

Nhưng Tiffany lại nhanh hơn chồm tới trước và hôn lên má cô như lần gặp đầu tiên.

"Tớ hứa" Cô cười khoe eyes smile

**

Sau khi có một ngày được tự do bay lượn thỏa thích ở đảo Jeju, cả hai về lại Seoul, lúc này thành phố đang dần về đêm.

“Không còn sớm nữa, cậu vào ngủ đi mai còn đi học. Hôm nay cậu đã nghỉ một buổi rồi” Tiffany đưa giỏ xách cho Jessica làm mặt nghiêm trọng

“Thế ai là thủ phạm của việc tớ nghỉ học đây ?” Jessica khúc khích cười

“Cậu về giờ này có nguy hiểm không ? Cũng không phải sớm đâu” Cô nói thêm

“Không sao. Tớ gọi anh quản lý tới đón. Cậu vào đi, tớ về đây. Bye cậu” Tiffany xoa xoa đầu cô

Tiffany xoay người bước đi. Chưa đi được bao xa Jessica gọi giựt cô lại “Tiffany”

Cô nhìn Jessica có vẻ như muốn nói gì đó. Cô chờ đợi.

“C-cậu đừng về được không ?” Jessica đề nghị

“Ý cậu là....”

“Là cậu có thể ngủ lại nhà tớ” Cô nhìn xuống đất giấu khuôn mặt đang ửng đỏ, tay ve ve vạt áo

“Được chứ ?” Tiffany hỏi lại như một sự chắc chắn

Đáp lại cô là cái gật đầu và cười của Jessica. Tiffany cũng bật cười.

“Nhà tớ không có ai đâu nên cậu cứ tự nhiên, đừng ngại. Tớ lên thay đồ” Jessica vừa nói vừa đi lên lầu

“Ba mẹ cậu đâu mà cậu ở một mình ?” Tiffany nhìn khắp căn nhà

“Họ đi công tác cả rồi” Cô nói vọng xuống

Đi khắp một lượt phòng khách, nhà bếp Tiffany cảm giác được đây là một ngôi nhà có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, sự vun đắp tình cảm người cha và một đứa em dễ thương tạo không khí ấm cúng tình cảm của gia đình. Cô thầm ngưỡng mộ Jessica vì cô ấy có một gia đình hạnh phúc khi có được sự quan tâm, yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Bức hình đại gia đình cô ấy được treo chính diện phòng khách đã nói lên hết tất cả.

Bước vào phòng ngủ của Jessica cô cũng thấy nhiều bức hình của gia đình và bạn cô ấy chụp ở nhiều lúc khác nhau. Ở đầu giường là hình cô ấy chụp với em gái mình gần đây. Nhìn cô cười rất hạnh phúc.

“Đó là Krystal – em gái tớ. Vì sợ em ấy không lo học nên ba mẹ tớ đã gửi em ấy vào trường nội trú.” Jessica đứng sau Tiffany nói khi cô vào thấy cô ấy đang cầm bức hình hai chị em.

“Cô bé thật dễ thương” Tiffany đặt bức hình vào vị trí của nó

“Cậu có muốn thay đồ ?” Jessica chỉ về phía tủ

“Tớ không cần đâu. Mà chắc cậu cũng không có size vừa tớ đâu” Tiffany nhìn cô từ đầu tới chân

“Aishhh....cậu không cần phải nói đểu như thế nhé” Cô lườm cô ấy

“Mà cậu cũng thế thôi” Cô cũng không vừa khi nhìn lại Tiffany

“Hahahaha” Rồi cả hai lại cùng cười đồng thanh

*Phịch* Đó là tiếng Jessica quăng người lên giường

“Đi ngủ thôi” Cô ngáp dài một tiếng

“Cậu ngủ trên giường, tớ sẽ ngủ dưới đất” Tiffany lấy chăn trải xuống nền nhà

“Không được” Jessica giữ tay cô lại khi cô đang lấy gối

Tiffany cau mày khó hiểu

“Thứ nhất cậu là khách, thứ hai cậu là bạn tớ. Tớ không cho cậu ngủ dưới đất là điều dĩ nhiên”

Buông tay cô, Jessica đập tay xuống chỗ trống trên giường.

“Lên đây ngủ với tớ”

Hành động của Jessica làm cô bất ngờ kèm ngại ngùng. Cô đứng đó tròn mắt nhìn Jessica mà không thể nói được gì. Sau một hồi suy nghĩ cô cũng quyết định lên giường ngủ với cô ấy. Jessica dùng chân khều tấm chăn dưới chân lên đắp cho cả hai, cô xoay lưng lại đối mặt vào tường.

Đã từ lâu cô không ngủ chung với ai đó như người thân hoặc bạn bè. Nằm cạnh Jessica, Tiffany cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy, một thứ mà cô luôn muốn có được vào mỗi đêm.

“Jessica”

“Hmmm?”

“Tớ ôm cậu được không ?”

“....”

“Uhm”

Một hơi ấm, một vòng tay tuy ấm áp nhưng chứa đựng nỗi cô đơn. Màn đêm đã bao trùm kéo hai con người đang chất chứa một niềm suy nghĩ vào giấc ngủ.

**

Sáng nắng vàng len lỏi qua các khe rèm cửa xuyên vào căn phòng rọi thẳng vào mặt cô gái tóc vàng làm cô chói mắt tỉnh dậy. Cô quờ quạng xung quanh thì thấy chỗ cạnh cô trống trơn.

“Chắc cô ấy đi sớm rồi” Cô nghĩ thầm nhưng trên khuôn mặt thoáng ẩn hiện nét buồn

Cô bật dậy thu dọn lại giường, làm vệ sinh cá nhân và trở lại phòng thay đồ đi học. Cô mở tủ thì thấy một tờ giấy gấp làm đôi để trên bộ đồ đồng phục của cô và dưới mũ lưỡi trai. Dường như có một linh cảm gì đó, cô nhanh tay cầm tờ giấy đó lên và mở ra đọc. Đó là một bức thư của Tiffany.

Gửi Jessica yêu dấu,

Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cũng tại nơi này ngay trước cửa nhà cậu, tớ đã cảm giác rằng tớ và cậu sẽ có duyên gặp lại nhau lần nữa. Và đúng như tớ dự đoán. Chúng ta đã gặp lại nhau nhưng trong hoàn cảnh éo le. Khi đó tớ dại dột rơi vào “bẫy tình” của cậu tạo ra. Chắc cậu sẽ nghĩ tớ là đồ ngu ngốc lại đồng ý giúp cậu.

Cậu không biết khi đó tớ đang trong trạng thái bất ổn và tớ đang cần một làn gió mới thổi vào tâm hồn tớ. Khi gặp cậu tớ đã nghĩ rằng có lẽ cậu là làn gió đó chăng nên tớ đã đồng ý. Thoạt đầu tớ cũng tỏ ra miễn cưỡng giúp để rồi hết một tháng sau tớ và cậu ai đi đường nấy, không còn liên quan với nhau nữa. Nhưng dần dần tiếp xúc với cậu, tớ phát hiện ra rằng ở cậu một tâm hồn sâu thăm thẳm ẩn sâu ánh mắt buồn mênh mang. Trước cậu tớ như một người khác, một bản ngã tốt đẹp từ lâu đã quên trong vỏ bọc vô tư mà tớ tự tạo ra cho mình. Tớ thấy mình như một tên trẻ trước “tình yêu” đầu đời, thấy mình cũng “biết nghiêm túc” chứ không chỉ nở nụ cười xuề xòa nơi cửa miệng.

Bên nhau nhiều hơn, những sự trùng hợp thú vị trong sở thích của cả hai thực sự khiến tớ ngạc nhiên. “Trò chơi tình yêu” thật hoàn toàn bởi trong mắt mọi người chúng ta là một cặp xứng đôi và hạnh phúc. Không ai nghĩ đây là một trò đùa và đôi khi chính tớ cũng quên rằng mình đang đùa. Nhưng rồi tớ chợt nhận ra đó thực sự chỉ là một trò đùa do hai chúng ta tạo nên và là người tham gia. Tớ đã sai khi vi phạm điều kiện của “hợp đồng trao đổi”. Tớ sẽ sửa sai bằng cách chính tớ là người làm cho trò chơi này kết thúc để mỗi người sẽ trở về đúng vị trí mà ta xuất phát ban đầu. Cậu tiếp tục tình yêu vốn có của cậu, tớ sẽ tiếp tục con đường mà tớ đã theo đuổi. Cậu phải tiếp tục cười thật nhiều, thật tươi như vậy nhé, đừng buồn vì chuyện của chúng ta.

Cảm ơn cậu thời gian vừa qua, tớ đã rất vui vẻ và thoải mái. Tớ sẽ không bao giờ quên. Nhờ cậu mà tớ đã tìm được nguồn cảm hứng cho ca khúc mới. Chắc không lâu nữa tớ sẽ ra mắt công chúng. Mong cậu hãy đón nhận nồng nhiệt nhé. Đó cũng là cách ủng hộ tớ đấy.

Ah tớ còn một điều muốn nói với cậu nhưng chắc nó sẽ không bao giờ được nói ra đâu. Tớ sẽ giữ nó cho riêng mình và xem nó là niềm khích lệ của tớ. Chúng ta vẫn mãi là bạn nhé. Tớ xin dừng bút tại đây vì tớ phải đi rồi.

Tiffany Hwang – “người yêu” cậu

p.s: Hạnh phúc nhé tình yêu của tớ!!

*Tong*

Bất giác Jessica cảm nhận được khóe mắt mình đang ướt tự bao giờ. Và một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe dòng chữ. Cô biết đây chỉ là một trò chơi do chính mình dựng nên, cô biết cũng sẽ có ngày cả hai chia tay nhưng cô không hiểu tại sao mình lại khóc, tại sao lòng cô lại đau nhói hơn lần trước gấp trăm lần. Vì Tiffany ra đi đột ngột sao ? Cô không thể giải thích được cảm giác của việc khóc lần trước và lần này. Lần trước cô khóc nhưng đầu óc cô trống rỗng, vô cảm. Nhưng lần này lòng cô lại quặn đau đến như thế, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tiffany. Liệu cô có hiểu ?

Tiffany, cậu là đồ ngốc, tớ ghét cậu.

Chap 3-3

Yêu….Có lẽ chưa phải lúc này nhưng hoàn toàn hợp lý khi gọi họ là một đôi bạn tri kỉ. Cả hai đều khám phá ra những góc khuất ở tâm hồn nhau. Cứ như người này nắm giữ mảnh ghép còn thiếu của trái tim người kia, và ngược lại. Tuy nhiên bi kịch của cuộc đời là khi con người buộc phải lựa chọn giữa hai con đường mà ranh giới gần như không tồn tại.

Jessica đang nằm trên bãi cỏ trong công viên. Gió sương của đêm đang thấm dần vào da thịt cô. Lạnh tê tái. Nhưng nó làm sao lạnh bằng cõi lòng cô lúc này.

Jessica’s POV

Từ khi cậu rời xa tớ đến nay cũng đã một tháng. Lúc nào tớ cũng nhớ cậu, nhớ một cách da diết. Hình ảnh, lời nói, cử chỉ, hành động và nụ cười của cậu vẫn còn in đậm trong tâm trí tớ nhiều lắm.

Bên cậu, tớ thấy lòng bình yên đến lạ. Cậu như trực thăng cứu hộ thu dọn tàn tích sau cơn bão giông. Tớ không còn những to toan về những kỳ thi sắp tới, không còn những lo âu cho cuộc sống sau này. Bởi vì qua cậu, tớ nhận ra rằng cuộc sống dù có nhiều gian nan thử thách, con người đều đạp lên nó mà đứng lên bằng chính sức của mình.

Cậu nói tớ đừng buồn vì chuyện của chúng ta, tớ phải tiếp tục cười thật nhiều, thật tươi nhưng cậu có biết rằng không có cậu tớ không thể cười được không ? Sao tớ không buồn được ? Tớ cũng là con người, cũng biết buồn, cũng biết đau lắm chứ. Cậu nghĩ mình ra đi như thế sẽ làm tớ vui được sao ?

Cậu là đồ ngốc.

End POV

Nước mắt cô lại chảy. Cô không biết đây là cảm giác gì nhưng nó đau. Đau lắm.

Xin lỗi cậu, Jessica. Hãy tha lỗi cho tớ.

**

*Kính koong*

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Jessica chạy ra mở và cô không ngạc nhiên về người khách đó nhưng cô hơi thất vọng.

“Sunny” Cô cười nhưng giọng cô ủi xìu

“Thấy tớ không vui sao ? Cậu đang chờ ai sao ?” Sunny nhìn qua nhìn lại xung quanh mình

“Ah không. Tớ nghĩ ba mẹ tớ về” Cô lấp liếm cho thái độ của mình

“Cậu vào nhà chơi” Cô tránh người cho Sunny đi vào

“Cậu không học mà coi tivi sao ?” Sunny thấy tivi đang mở và vài quyển tạp chí được bày trên bàn, một quyển được mở sẵn

“Tớ đang thư giãn đầu óc” Jessica đi ra với hai ly nước trên tay

“Cậu với người đó sao rồi ?” Sunny nhấp ngụm nước hỏi

“Người nào ?”

“Người lần trước cậu dắt tới khu vui chơi chỗ tớ ấy”

“Ah tớ---”

Đột nhiên một thông tin được phát làm cắt ngang lời cô

*....theo một số nguồn tin chúng tôi nhận được, ca sĩ trẻ Tiffany đi dạo trên phố với một chàng trai lạ mặt. Sau đó cả hai đi vào khu mua sắm rồi không thấy đâu nữa. Tuy người đó đội mũ làm chúng tôi không thấy mặt nhưng vẫn lọt vào diện danh sách bạn trai cô. Liệu đó có phải là sự thật ?....*

Tất cả đều lọt vào tai cô và Sunny không xót một từ. Mặt cô biến sắc. Nhưng cô không để Sunny thấy được biểu hiện này.

“Haiz. Lúc nào cũng tạo cho mình scandal. Nổi tiếng là muốn làm gì thì làm sao” Sunny mỉa mai cười khẩy

“Cậu ấy không phải như vậy đâu. Cậu đừng nghĩ ai cũng như ai” Chợt Jessica lớn tiếng với Sunny

Hành động của cô làm Sunny bất ngờ. Cô không biết đang có chuyện gì xảy ra với Jessica. Cô nghĩ đơn giản đó chỉ là một lời nhận xét đơn thuần mà thôi. Nhưng không ngờ Jessica lại phản ứng như thế. Linh tính mách bảo cô là cô ấy đang không ổn.

“Cậu sao thế ? Có chuyện gì với cậu phải không ?” Cô nhìn thẳng vào Jessica dò hỏi

“K-không có gì” Jessica lảng tránh ánh nhìn đó

Nhưng Sunny dùng hai tay giữ vai cô và xoay người cô lại đối diện với mình

“Hãy nói cho tớ biết” Cô gằn giọng

Jessica biết một khi Sunny đã dùng ánh mắt đó nhìn vào người đối diện thì không thể giấu cô ấy được bất cứ điều gì huống hồ là nói dối.

“Người mà cậu hỏi lúc nãy là….” Cô đưa tay lên chỉ vào tivi

Sunny vẫn chưa hiểu ra ý của cô nên hỏi lại “Là ai ?”

“Là người mà cậu vừa nhận xét đó”

Thảo nào lần trước mình thấy người ấy không được bình thường, cứ ngờ ngợ thế nào. Thật không thể tin được. Sunny buông thỏng hai tay xuống. Cô không tin vào tai mình những lời Jessica nói. Và để chắc chắn hơn cô hỏi lại lần nữa.

“Là ai hở Jessica ?” Sunny vẫn còn nghi ngờ vào câu trả lời vừa rồi

“TIFFANY HWANG” Jessica thét lên

Dường như cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã được Jessica dồn hết vào câu nói đó. Sunny ngẩng đầu nhìn cô. Cô thấy Jessica đã khóc tự lúc nào. Cô chồm người tới phía trước ôm cô ấy vào lòng.

“Cậu có thể kể cho tớ nghe việc cậu gặp và quen người đó như thế nào được không ?” Cô xoa lưng Jessica dỗ dành

Rời Sunny ra, cô kể đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe. Sunny lắng nghe từng lời kể của cô. Trong lúc kể chuyện, cô thấy biểu hiện nét mặt của Jessica qua từng thời điểm của câu chuyện luôn là cười nói vui vẻ và ẩn sâu trong đó là một hạnh phúc đang chờ, nhưng chỉ khi tới khúc cô ấy đọc lá thư Tiffany để lại nước mắt cô muốn trực trào khỏi khóe mắt. Jessica phải cố gắng kiềm chế để nó khỏi tuôn rơi.

Cậu đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi đó Jessica ah

“Tớ nghĩ cậu đã yêu cậu ấy mất rồi” Sunny cười phán

Yêu ư?

“Và theo tớ đoán không nhầm thì cậu ấy ra đi chỉ vì lý do đó mà thôi” Cô nói thêm

Sunny thấy Jessica vẫn còn mơ hồ về “tình yêu” của cô ấy, cô giải thích thêm

“Yêu một người là khi cậu ấy quên mất mình là ai, quên mất cái gọi là địa vị, danh dự. Yêu một người là khi cậu ấy sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người cậu ấy yêu – chính là cậu, là yêu vì mục đích yêu chứ không phải sự chiếm hữu. Yêu một người là khi cậu đủ dũng cảm nói lời yêu với cậu ấy, vì cậu hiểu rằng, cậu sẽ phải tiếc nuối suốt đời nếu không nói điều đó ra, vì rằng trong tim cậu chỉ có hình bóng cậu ấy. Và hơn hết, yêu một người là không bao giờ cậu phải nói lời hối tiếc”

Sunny siết chặt bàn tay cô, ánh mắt cô ấy ánh lên sự hy vọng và muốn nói một điều “Hãy đi tìm cậu ấy và nói tất cả nỗi lòng mình cho cậu ấy biết. Cậu ấy đang chờ cậu”

Jessica hiểu được ánh mắt của Sunny. Cô thầm cảm ơn cô ấy đã cho mình biết được cảm giác của mình lúc này. Nhưng rồi có điều gì đó vụt qua đầu cô làm xìu mặt trở lại. Nhận thấy nét mặt cô vẫn không khá hơn, Sunny cau mày thắc mắc

“Cậu vẫn còn gì bất an ?”

“Tớ biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ. Từ lúc quen nhau chỉ có cậu ấy tới tìm tớ chứ chưa bao giờ tớ tìm cậu ấy”

“Ngốc ah. Cậu quên là cậu ấy là người nổi tiếng sao ? Tìm sao mà chả ra” Sunny cốc đầu cô

“Cảm ơn cậu. Cậu đến hôm nay thật đúng lúc” Cô chủ động ôm Sunny

“Nhưng việc quan trọng trước hết cậu phải làm là tạm thời gạt chuyện đó qua một bên và tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học” Sunny khẳng định lại việc trước mắt của Jessica

“Okay”

Sunny đưa ngón cái ra trước mặt ngợi khen cho tinh thần phấn chấn của Jessica. Cô đã thấy lại nụ cười của Jessica nhưng cô chắc rằng đó vẫn chưa phải nụ cười thực sự của cô ấy.

**

Tiffany’s POV

Cậu thế nào rồi Jessica ? Có lẽ giờ cậu đang rất hạnh phúc.

Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Không lúc nào là tớ không nhớ tới cậu. Không biết cậu có nhớ đến tớ không ?

Hôm nay trời cũng nhiều sao như hôm chúng ta thấy trên bầu trời ở đảo Jeju. Cậu đã nói tớ là ngôi sao tỏa sáng trên “bầu trời” Hàn Quốc. Nhưng kể từ khi rời xa cậu, tớ đã là ngôi sao rơi trong không gian bao la là nỗi đau rồi.

Có lẽ đối với cậu tất cả những kỉ niệm của chúng ta sẽ le lói một thời gian ngắn rồi vụt mất tan vào trong hư vô. Nhưng đối với tớ cậu sẽ là khoảnh khắc vụt sáng và ngự trị mãi mãi trong lòng tớ.

End POV

Tiffany đang đi dạo trên bờ sông Hàn. Cô cũng tận hưởng cái lạnh đang thấm dần vào da thịt. Cô mong muốn cái lạnh đó sẽ làm đông cứng nỗi nhớ dai dẳng và dằn vặt trong trái tim cô.

Đột nhiên cô thấy từng nhóm một tập trung lại nhặt vật gì đó dưới sông. Cô cũng nghe thấy tiếng lao xao của mọi người. Cô nghĩ đó là trò chơi của họ nên cô không tới coi đó là gì mà quay đi luôn.

[6 tháng sau]

“Tiffany! Em chuẩn bị xong chưa ? Sắp bắt đầu rồi” đạo diễn trường quay hối thúc Tiffany

“Em xong rồi đây” Cô đang chuẩn bị tinh thần để lên sóng cho lần trở lại chính thức này

Tuy đã lên sóng rất nhiều lần và được phát trực tiếp nhưng lần này cô vẫn thấy rất hồi hộp. Một thời gian dài nghỉ ngơi làm cô nhiều lần quên mất mình là ai và công việc của cô là gì. Nhưng giờ đây, sau khi đã hoàn toàn hồi phục cô sẽ bắt đầu lại từ đầu và cô đã ra mắt bài hát mới của mình.

“Ready ? 3…2…1…Go”

“Xin chào cô Tiffany! Mừng cô đã trở lại. Tình hình sức khỏe cô tốt chứ ?”

.

.

.

“Gần đây chúng tôi biết được một chuyện khá là kỳ lạ về cô. Cô muốn biết chứ ?”

“Ồ! Cô cứ nói” Cô không ngạc nhiên khi lại có một chuyện liên quan đến mình

“Có một thời gian mọi người hay nhặt được con thuyền bằng giấy ở bờ sông Hàn. Nếu chỉ là con thuyền bình thường thì không có gì, nhưng trong con thuyền có nội dung “Tớ nhớ cậu, Tiffany.Tớ muốn nghe lời cậu chưa nói với tớ”. Cô có thể giải thích rõ hơn về việc này được không ?”

Con thuyền giấy làm Tiffany rất bất ngờ. Cô nhớ lại lần trước cô cũng thấy một nhóm bạn trẻ cứ lom khom ở bờ sông. Cô không nghĩ là để nhặt chúng nên cô không quan tâm. Không ngờ đã một quãng thời gian khá dài kể từ lúc đó nó vẫn còn tới bây giờ.

Đọc lại nội dung được viết trong con thuyền, thoạt đầu cô không nghĩ ra nó được viết từ ai. Nhưng sau một hồi suy ngẫm và đọc lại câu cuối, cô đã nhớ ra rằng mình có một điều chưa nói với một người. Chỉ có thể là cậu ấy. Chợt cô thấy khóe mắt mình cay cay.

“Cô Tiffany!” MC gọi tên cô làm cô trở lại với thực tại

“Ờhm…tôi có thể nhắn một lời được không ?”

“Vâng, mời cô.”

“Nếu cậu là chủ nhân của những con thuyền này thì cậu hãy đến nơi cuối cùng ta gặp nhau tớ sẽ nói cho cậu nghe. Tớ chờ cậu.”

“Đây là lời nhắn đầy yêu thương của cô ấy tới người đó. Mong rằng người đó sẽ xem chương trình này và đến gặp cô ấy”

.

.

.

“Và sau đây là bài hát mới của cô. Bài hát đã làm say đắm hàng triệu trái tim người nghe. Mời mọi người cùng thưởng thức.” http://nhaccuatui.com/nghe?M=GXDAztWBWI ---> nge cho hết nha mn

Cuộc phỏng vấn vừa rồi được phát trực tiếp. Đúng như người MC cầu mong, nó đã được người ấy xem, người ấy cũng đã biết lời nhắn ấy.

“Cho tôi đặt một vé về Hàn Quốc ngay lúc này” Jessica vội nhấc điện thoại gọi

Cô nhanh chóng chạy lên phòng thu dọn một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi rồi vơ lấy áo khoác mặc vào người ra bắt taxi tới sân bay.

Tiffany, cậu hãy chờ tớ. Tớ sẽ sớm quay về.

**

Đáp chuyến bay sớm từ Nhật về, Jessica vội vàng tới nơi cuối cùng cô và Tiffany gặp nhau như lời nhắn của cô ấy.

Cô nghĩ nơi đó là nhà cô vì cũng chính nơi đó Tiffany rời xa cô. Cô liền chạy về nhà. Cô đẩy cửa vào nhìn hết một lượt phòng khách rồi lại chạy lên phòng cô nhưng cô không thấy ai ở đó hết.

*Hụt hẫng*

Cậu ở đâu Tiffany?

Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm gối, cô gục mặt xuống. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô đứng phắt dậy chạy xuống nhà và phóng ra cửa.

“Cho tôi xuống cảng”

**

Nếu như lời Tiffany nói thì đảo Jeju là nơi còn lại cả hai gặp nhau cuối cùng mà thôi. Cô đã tới nơi. Cảnh vật ở nơi đây của nửa năm trước và nửa năm sau không có gì thay đổi, chỉ có con người là thay đổi.

Nửa năm trước cô tới đây lần đầu tiên là vì cô bị “bắt cóc”, khi đó cô ngây thơ không biết gì để rồi cô nhận ra rằng mình đã để mất “tên trộm” ấy. Nửa năm sau cô quay trở lại để tìm “tên trộm” ấy, nhưng lần này người ấy đã “bắt cóc” thêm một thứ nữa, đó là trái tim cô.

“Cậu là cát, tớ là gió. Tớ thổi cậu đến đâu cậu bay đến đó nhé.” Tại nơi đây cậu đã nói như vậy với tớ. Cậu đã nhắn tớ tới đây, tớ đã tới nhưng cậu đang ở đâu hở Tiffany. Cậu nói sẽ chờ tớ mà.

Cô thấy mắt mình đang cay cay và dần dần nhòe đi. Cô không biết có phải là do cát bay vào mắt hay do nước mắt mình hay không.

Đột nhiên có bàn tay từ đằng sau che mắt cô lại ngăn dòng nước mắt đang muốn trào khỏi khóe mi cô.

“Tớ không cho cậu khóc, Jessica” người đứng sau che mắt cô nói

Tiffany. Là cậu, chính là cậu.

Chất giọng khàn khàn đặc biệt này chỉ có Tiffany của cô mới có. Cô đã biết người đó là cô ấy. Cô ngăn không cho nước mắt chảy. Cô đứng đó không có bất cứ phản ứng nào. Thấy cô lạ nên Tiffany thả tay ra và cũng đứng đằng sau im lặng theo.

Không thấy động tĩnh gì từ đằng sau, Jessica mở mắt quay nhanh người ra sau. Người đã rời bỏ cô không nói lời từ biệt mà chỉ để lại bức thư thay cho sự hiện diện, người cô nhớ khôn nguôi, người cô mong có ngày gặp lại giờ đây đang đứng trước mặt cô. Đúng là cô ấy.

Đột nhiên cô ôm chầm lấy Tiffany, cô ôm thật chặt như sợ cô ấy biến mất lần nữa. Nửa năm qua bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu cảm xúc được cô dồn nén giờ đây đã được giải tỏa. Cô khóc to. Cô dùng hai tay đánh thùm thụp vào ngực Tiffany.

“Cậu ác lắm. Cậu là đồ nhẫn tâm”

“Xin lỗi cậu” Tiffany vòng tay ôm Jessica vào lòng. Cậu ốm đi nhiều quá.

Họ đã gặp nhau, lần đầu tiên không vì kế hoạch định sẵn. Họ ôm chầm lấy nhau, lần đầu tiên không phải vì muốn thử cảm giác lạ. Lần đầu tiên không phải vì trò đùa, họ nhớ về nhau.

Sau một lúc Jessica cũng đã nín. Cô thấy mình đã nhẹ lòng hơn nhưng vẫn chưa là hoàn toàn, bởi vì giữa cô và Tiffany vẫn còn nhiều điều chưa nói. Vẫn nơi sóng vỗ vào bờ, vẫn là Tiffany cầm giày cho cô, cả hai đan tay vào nhau cùng nhau bước đi.

Chốn cũ hẹn hò, khoảng trời riêng của đôi bạn trẻ, họ không biết bắt đầu từ đâu. Mắt cùng nhìn về một hướng mà sao đôi môi cứ mím chặt, chỉ trực chờ thốt ra điều gì đó. Cuối cùng, Tiffany vẫn là người mở lời trước.

“Cậu có hạnh phúc không ?”

“Cậu thấy tớ như thế nào ?” Jessica hỏi ngược lại Tiffany

“Người đó không mang lại cho cậu hạnh phúc sao ?” Cô nhìn Jessica xót xa

“Người nào ?” Jessica không hiểu Tiffany đang nói tới ai

“Là người cậu gặp ở chợ đêm khi đi với tớ ấy” Tiffany nói mắt nhìn qua chỗ khác

Giờ Jessica đã hiểu Tiffany đang nói tới Tae Yeon và rồi cô sực nhớ “Cậu tiếp tục tình yêu vốn có của cậu”

“Cậu đã nghe trộm ?”

Tiffany không nói mà vẫn tiếp tục nhìn ra biển

“Cậu nghe mà nghe cũng không hết. Đồ ngốc”

“Tớ biết kết quả thế nào rồi thì cần gì phải nghe cho hết nữa.” Cô vẫn không nhìn Jessica

“Yah. Cậu đừng như thế được không ? Giờ cậu có muốn nghe kết quả ra sao không ?” Jessica hơi bực mình khi thấy Tiffany bắt đầu tỏ thái độ và tay cô ấy đang nới lỏng dần tay cô

“Tớ không muốn nghe” Tiffany phẩy phẩy tay, thái độ bất cần

“Này nhé. Khi đó Tae Yeon đã đề nghị tớ cho cậu ấy một cơ hội nhưng cũng là lúc tớ nhận ra tình cảm trước đây của tớ dành cho cậu ấy chỉ là ngưỡng mộ một người hoàn hảo ở trường mà thôi. Tớ đã ngộ nhận nó. Vả lại với tớ khi đó đã có một người đánh cắp trái tim, giành lấy tình cảm của tớ và biến nó thành tình yêu rồi. Và tớ đã từ chối cậu ấy. Tớ muốn là bạn với cậu ấy hơn” Jessica kể vắn tắt cho Tiffany nghe

“Làm bạn thật sao ?” Tiffany hoài nghi hỏi

“Dĩ nhiên. Ah không lẽ đó là lý do tại sao cậu lại ra đi lúc bình minh chưa ló dạng ư ?” Jessica lườm

“Ờhm…thì…” Cô gãi đầu cười trừ

“Cậu ngốc quá” Jessica búng trán Tiffany. Cô đan tay mình vào tay cô ấy, nắm thật chặt.

“Nhưng ai là người làm cậu nhận ra điều đó ?” Tiffany vờ hỏi

“Người nào đó rất xa mà lại rất gần” Jessica vuốt vuốt tóc

“Còn giận tớ không ?” Tiffany siết nhẹ bàn tay cô

Jessica gật đầu, bặm môi nói “Cậu giấu tớ, ruồng bỏ tớ, còn đi dạo với ai kia trên phố nữa”

Tiffany kéo Jessica lại và ôm cô vào lòng “Chỉ tại tớ nghĩ nông cạn. Tớ nghĩ làm thế sẽ khiến cậu được hạnh phúc. Nào ngờ lại biến cậu thành như thế này. Còn người đi với tớ là anh quản lý. Do tớ vô tình làm mặt anh ấy có một vết xước nhìn không đẹp cho lắm nên khi ra đường anh ấy phải đội mũ che mặt đi.”

“Thật chứ ?” Jessica nguýt

“Thật 100%. Nếu cậu không tin tớ có thể gọi cho anh ấy để xác nhận” Tiffany toan buông tay rút điện thoại trong túi cô

“Thôi không cần đâu. Tớ tin cậu.” Jessica ngăn giữ tay cô lại

“Chuyện qua rồi. Cậu đừng nhắc lại nữa. Giờ tớ chỉ muốn như thế này thôi.” Cô rúc sâu vào cổ Tiffany

“Tớ hỏi cậu câu này, cậu phải trả lời thật nhé” Tiffany vuốt má cô

“Uhm”

“C-cậu đừng qua Nhật nữa mà ở lại đây học được không ?” Tiffany thu hết can đảm

Thoáng suy nghĩ, Jessica hiểu được ý câu hỏi của Tiffany nhưng cô muốn đùa dai với cô ấy một chút để Tiffany nói ra lý do chính đáng cho cô ở lại.

“Nhưng tớ thích học ở Nhật hơn”

“Ở đây học cũng tốt mà”

“Bên đó tốt hơn”

“Ở đó xa nhà”

.

.

.

Nói vòng vo một lúc mà Tiffany vẫn không chịu nói câu mà cô muốn nghe.

“Tớ quen rồi. Với lại ở đây không có động lực để giữ chân tớ ở lại.” Cô buộc lòng đánh vào tâm lý của cô ấy

Có lẽ nó có hiệu quả. Bởi vì Tiffany buông cô ra rồi im lặng. Jessica biết mình đã nói đúng điều cần nói, cô mỉm cười đắc thắng.

“Vậy tớ không thể giữ cậu ở lại đây được sao ?” Cô nhìn thẳng vào mắt Jessica, giọng cô xìu xuống.

“Ruồng bỏ người ta giờ lại muốn người ta ở lại là sao ? Đừng hòng!” Jessica bĩu môi, cô chạy đi.

“Cậu dám trêu tớ.” Tiffany rượt đuổi theo, tiếng cô vút trong gió

Sau một hồi rượt đuổi, Tiffany cũng bắt được Jessica, xoay người cô lại “Cậu làm bạn gái tớ nhé ?”

“Cậu cõng tớ được không ?” Cô chỉ chỉ trên lưng Tiffany

Chưa nhận được sự đồng ý của Tiffany, cô đã nhảy xốc lên lưng cô ấy “Hey! Không cho tớ cũng lên. Hehe”

“Chưa trả lời mà đã…Cậu lúc nào cũng thế. Thiệt thua cậu” Tiffany cười vì sự bướng bỉnh của Jessica

Cô vòng tay ôm cổ Tiffany. Cô nhớ bờ vai ấm áp này, vẫn cảm giác bình yên của nửa năm trước.

“Tớ nhớ cậu, Tiffany ngốc” Cô chọt chọt má Tiffany

“Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi”

“Tớ muốn làm cát hơn cơ” Jessica mỉm cười tinh quái

Cô cuối người về trước, nhanh như chớp cô hôn vào má Tiffany “Tớ yêu cậu, Tiffany”

“Cậu đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé. Tớ đã quen với sự hiện diện của cậu trong đời mất rồi. Hạnh phúc của tớ là có cậu ở bên, được cậu cõng trên lưng như thế này, được cậu ôm vào lòng để cảm nhận tình yêu cậu dành cho tớ. Như vậy là đủ rồi. Hứa với tớ nhé ?” Cô dụi đầu vào vai Tiffany

Tiffany mỉm cười, nụ cười có cảm xúc hơn bất cứ nụ cười nào trong đời cô.

“Tớ yêu cậu, công chúa của tớ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Giờ tớ chỉ biết rằng mình yêu nhau và mãi như thế này mà thôi. Và bài hát mới của tớ là dành tặng riêng cho cậu, Jessica Jung - tình yêu của tớ.”

Jessica nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu cô đang tìm kiếm.

Cô thầm hiểu, kết thúc không có nghĩa là chấm dứt, nó là sự bắt đầu một điều mới mẻ. Tình yêu đến và trò chơi phải dừng lại thôi. Thật kỳ diệu khi trái tim có thể quyết định mọi thứ, nhưng nó không biết đùa. Không có kịch bản tình yêu nào hoàn hảo hơn kịch bản của trái tim.

Khi yêu cậu,

tớ mới biết thế nào là can đảm

Để yêu cậu, yêu mãi mãi,

tớ sẽ học cách sống thật kiên cường.

Cậu là cát, tớ là gió

Gió thổi cát đến đâu cát bay đến đó

Cả hai cùng hòa quyện vào nhau bay đến cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti