[THREESHOT][Yulsic] Bắt đầu một lần nữa [End].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ssvn

Author: Flame
Rating: PG 15
Couple: Yulsic
Category: General

Part 1

“Sự khiêm tốn chân thành nhất là chấp nhận rằng chẳng có điều gì là không thể”. Bây giờ, tôi mới hiểu ra còn lâu tôi mới đạt được sự khiêm nhường ấy cho đến khi nhận tờ giấy vô hồn này.

- Chúng ta không còn sự lựa chọn khác sao?

Suốt một tuần qua, ngày nào tôi cũng hỏi câu hỏi đó dù biết chắc rằng chỉ có duy nhất một câu trả lời từ phía người đối diện.

- Kết thúc rồi.

Đánh thượt một cái, cô ấy trả lời bằng chất giọng vô cảm mà tôi chẳng hề muốn nghe.

Cả hai chúng tôi đều chờ đợi. Một người đang chờ đợi sự giải thoát của người kia, còn một người đang chờ đợi sự níu kéo vô vọng.

- Uhm.

Buông thõng câu trả lời nhẹ tựa gió thoảng qua, tôi đặt bút kí vào tờ đơn li hôn đã thách thức sự kiên nhẫn của mình trong nỗi tuyệt vọng.

- Sica à! Em … hạnh phúc chứ?

Không quay đầu lại nhìn, tôi chờ một điều gì đó khi cô ấy đang tiến dần về phía cầu thang.

- Có lẽ …

Sự im lặng giữ chân cô ấy, một chút hi vọng chợt nhen nhóm đâu đây, trong không gian u tối của căn phòng.

- Em sẽ hạnh phúc…

Đã quá mệt mỏi với những nỗ lực hàn gắn sự rạn vỡ, tôi không còn đủ khả năng để nắm giữ những thứ không thuộc về mình. Nhắm nghiền đôi mắt từng cố chứng tỏ cái viễn cảnh của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngả người ra sau mà chẳng bận tâm sẽ còn những thứ gì có thể nâng đỡ mình, tôi miễn cưỡng chấp nhận với nụ cười chua chát trên môi.

Ba năm yêu nhau, chúng tôi đếm yêu thương theo từng ngày. Dù rằng có đôi lần lẫn trốn sự dè dặt của bản thân, chịu đựng những ánh nhìn khinh miệt của nhiều người, chúng tôi vẫn thuyết phục được cái tình cảm còn sót lại tận trong sâu thẳm mỗi người. Cốt chúng tôi cũng chỉ dựa vào cái triết lý “Muốn cho tâm được chính trước phải giữ ý cho thành, muốn giữ ý cho thành trước phải biết cho tới nơi, mà có xét rõ sự vật thì cái biết mới tới nơi được”, mà đả vào tâm lý của họ.

Ấy vậy mà, chuyện đời thật khéo trò vui. Ngỡ rằng ba năm là khoảng thời gian dài để chúng tôi hiểu nhau để giờ đây tôi mới nhận ra rằng đó chưa là tất cả. Những cuộc cãi vả kéo dài hầu như gần hai năm chung sống. Ban đầu chỉ là những lời nói đùa, từ từ chuyển thành những lời châm biếm có chủ đích và cuối cùng là những lời đả kích nặng nề. Sự khơi mào chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc dẫn đến một kết thúc làm tổn thương cả hai.

Lặng lẽ mở cửa phòng, tiến về phía giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô ấy, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ thánh thiện của người con gái tôi yêu mà thấy lòng mình đau thắt. Tôi không muốn van nài tình yêu, một tình yêu đã chết, cũng chẳng muốn níu kéo một người đã muốn xa tầm tay. Tôi chỉ muốn … những dòng hồi tưởng chạy ùa về trong tôi, và mang theo vào trong giấc ngủ êm đềm …

Đó là một mùa xuân đầy nắng vàng, đó là một mùa xuân đầy sắc thắm và đó cũng là một mùa xuân cho sự bắt đầu … một lần nữa …

Part 2.1

- Sica à! Cho Yul một ly nước!

- Sica à!

- Sica!

Tôi lại quên mất rồi, chúng tôi đã chia tay, vậy mà tận sâu trong tiềm thức vẫn còn hình bóng của cô ấy.

Uể oải xuống bếp, rót cho mình một cốc nước đầy, tôi ngắm nhìn tờ lịch treo tường. Hôm nay đâu phải 10, xem mình lú lẫn chưa kìa. Ngay cả tờ lịch vô tri mà tôi còn muốn giữ thì làm sao có thể xóa nhòa những kí ức ngày xưa. Nhanh chóng uống cạn ly nước, những con số cũng tăng dần theo nhịp tay. Tôi nên bắt đầu lại từ bây giờ. Xem như một tuần qua chỉ là bản nháp chứng nhận cho quá trình thực hành tập quên của tôi.

Cô ấy thật là một người vợ chu đáo, cô ấy chấp nhận ra đi và để lại cho tôi toàn bộ căn nhà, ngoại trừ sổ đỏ hay mấy giấy tờ đại loại như thế. Khi nào tôi không muốn trú ngụ tại cái nơi gọi là nhà này nữa thì tôi và cô ấy chính thức chia tài sản. Bây giờ Sica về nhà mẹ ở tận Seoul, cô ấy lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, cả từ trước khi chúng tôi đến với nhau.

Còn một chút thức ăn trong tủ lạnh mà tôi nghĩ rằng tôi đã chẳng đụng đến suốt thời gian cô ấy không có ở đây, nhưng chẳng gì là thiếu nếu trong suy nghĩ chỉ tồn tại khái niệm đủ. Cô ấy từng nói với tôi phần thiệt thòi nhất mà cô ấy phải gánh chịu là chẳng bao giờ có thể nấu cho tôi ăn trừ phi cô ấy muốn thế, còn tôi thà để cô ấy thiệt thòi còn hơn mình sẽ phải hối hận suốt đời.

Sáng thức dậy đi làm, chịu về nhà ủ rũ, cái nhịp sinh học dần hình thành ấy đã bị tôi dập tắt. Tiếng cười ngạo nghễ của nó sẽ không có dịp khoe khoang khi tiếng cười sảng khoái của tôi tràn ngập khắp căn phòng. Tôi điên. Có lẽ. Nhưng tôi sẽ là kẻ điên tự chủ và nhận thức rõ ràng những việc mình đang và sắp làm.

Cười cho đời thanh thản

Khóc cho lòng nhẹ vơi

Nhân sinh kiếp tương phùng

Quanh quẩn chuyện cười khóc.

Gần 4 tiếng đồng hồ dọn dẹp, cái bụng của tôi lại cồn cào, réo rắt đòi ăn. Vơ vội cái áo khoác treo trên móc, tôi đóng cửa ra ngoài. Cảnh đêm thành phố Pusan thật đẹp. Không đông đúc, không nhộn nhịp. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao mình không sinh ra ở vùng nào khác mà nhất thiết phải là Pusan. Và rồi tôi tự hình dung một cánh đồng rộng lớn với một bầy thú hoang, à không, đúng hơn là những con thú đang nóng lòng chờ đợi những kẻ đi săn, khi tôi phóng tầm mắt vào khoảng không gian phía trước. Tôi chưa bao giờ thoát khỏi kiếp con mồi, một con mồi mong muốn được săn đuổi để khuấy động cuộc sống vốn yên tĩnh nơi đây. Hay tôi thử làm thợ săn?

Không phải là lần đầu tiên đi dưới khung trời đầy sao thơ mộng, nhưng sự quan sát của tôi bị suy nghĩ vẫn vơ bao quanh. Tôi luôn về muộn, dù muốn hay không, đó là khoảng thời gian tôi không muốn gặp cô ấy nhất. Nghĩ lại tôi vẫn không hiểu vì sao con người luôn hỏi những câu hỏi vì sao. Chỉ là có gì đó ở cô ấy mà tôi muốn tránh mặt một thời gian, dù vậy cuộc sống vợ chồng cũng buộc tôi phải dừng lại trước cửa nhà sau 12h đêm. Lúc đó tôi đã ước gì thời gian chỉ là mảnh giấy để tôi có thể dùng cây kéo cắt bỏ phần không mong muốn mà nói cho văn hoa là rút ngắn thời gian.

Lê chân về đến nhà cũng đã 11h đêm, không mệt mỏi, không buồn ngủ, tôi chạy lanh quanh khắp nơi như một đứa con nít 10 tuổi lần đầu tiên được ba mẹ cho phép ở nhà một mình.

Tôi bó gối, sợ sệt như lũ trẻ sắp bị đòn roi mà nước mắt không ngừng rơi, hình ảnh cô ấy một lần nữa quật ngã lí trí tôi.

Tôi hát ca vui mừng như đứa bé được quà, cả thân hình cùng uyển chuyển theo giai điệu.

Tôi lặng im …

Nhắm mắt, vuốt nhẹ gáy sách, tay tôi dừng lại một trong những quyển mà tôi đang có ý định đọc đêm nay. Khá bất ngờ, cầm trên tay quyển sách bạc màu, mà trong một khắc tôi không thể nhớ mình đã từng sở hữu nó. “Thời thơ ấu”. Phải, tôi mê nó với những trang sách từng khiến tôi bị ba mẹ dọa đánh cùng tội trốn học và bây giờ một lần nữa tôi bị nó thôi miên.

Những cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng. Tôi bắt đầu hắt xì liên tục. Có lẽ tôi cần một viên thuốc chống cảm nếu vẫn muốn nhận lương hàng tháng. Tôi không có tủ thuốc riêng, mọi loại thuốc do đích thân tôi mua đều được chất đống trong ngăn bàn làm việc. Đó cũng chỉ là thói quen, cố ấy không cho phép tôi cất thuốc ở đó nhưng tôi luôn biết cách giấu chúng đi. Kéo ngăn bàn trống rỗng, tôi mò thật sâu vào bên trong. Thật sự chẳng còn gì. Tôi cố gắng tìm lần nữa.
Sau khi uống thuốc, tôi kéo chăn tự đắp cho mình, say sưa đọc cuốn sách bằng ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ phía đầu giường.

Hãy để đau thường trôi theo mộng mị…


................................................................................


- Alo!

- Tiffany à! Tớ có chút rắc rối. Cậu đến nhà tớ ngay đi.

Không kịp để Tiff trả lời, tôi vội vàng cúp máy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ thật sự...

Part 2.2

- Yuri! Cậu bắt tớ thức dậy lúc 5h sáng, chạy như điên qua nhà cậu, và bây giờ thì như một bệnh nhân tâm thần đứng phá chuông nhà cậu sao?

Tiff, cô bạn thân của tôi, người duy nhất ủng hộ chúng tôi đến với nhau, bày tỏ nỗi bức xúc của mình bằng một tràng rap. Vặn nhẹ chốt cửa, điều tiếp theo mà tôi còn khả năng kiểm soát là cái mông tê rần cùng cái đầu đau buốt.

- Yah! Yuri! Đây là trò chơi mới của cậu àh? Yah! Yuri! Cậu lại trốn ở xó xỉnh nào rồi!

Cô ấy tiếp tục hét lên. Tôi chẳng còn đủ sức để đáp lời. Dư âm của cơn chấn động vừa qua khiến tôi choáng váng, và gần như quên mất hiện tại. Đến khi có một bàn tay vuốt nhẹ lên má, tôi mới mở bừng mắt. Đôi mắt cười quen thuộc đang nhìn chăm chăm tôi, và khoảng cách bây giờ đủ để tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ấy.

- Tiff…

Sự bất động giăng đầy lối đi. Ngay cả khi gương mặt dễ thương của cô ấy không biểu lộ gì vẻ ngạc nhiên, thì tôi biết rằng cô ấy còn shock hơn cả tôi đã từng cách đây gần một tiếng đồng hồ.

- N…h…ó…c … l…à…

- Yuri

Tôi giúp Tiff hoàn tất câu nói. Một con vật đáng thương nào đó tự mình quyết định số phận khi rơi vào cái mạng nhện được bẫy khắp nơi. Tình hình có vẻ khá hơn một chút. Tuy vẫn còn lắp bắp như lần đầu học nói tiếng Hàn, Tiff cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bạn … gái … à không người … yêu … cũng không phải … vợ của Yuri …

- Jessica

- Bạn … thân … của …

- Hwang Mi Young Tiffany

Cứ cho đó là những câu hỏi ngốc nghếch nhưng chúng có ích trong tình huống một nhóc con 8 tuổi đứng trước mặt bạn và bảo rằng nó là đứa bạn thân mà bạn thường tâm sự. Thêm vào đó nó còn củng cố một phần thông tin bạn đang thắc mắc rằng nó chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ việc nó nhìn vào gương và thấy mình trở nên nhỏ bé khác lạ.

Cứ cho đây là thế kỷ của những hiện thực và những chuyện hoang tưởng như thế này chỉ có trong quyển cổ tích ngày xưa bà thường hay kể, thì có những việc bạn nên tin hơn là không.

Cứ cho đây là một giấc mơ kéo dài của kẻ ngớ ngẩn là tôi thì khuôn mặt ngơ ngác của Tiff hằn lên rõ rệt bởi ánh nắng sớm mai đang sục sạo từng ngõ ngách của ngôi nhà đã chứng minh những điều ngược lại.

- Ôi! Đáng yêu quá đi! Cậu làm thế nào mà bé xíu đươc thế nhỉ?

Đau thật, tôi cảm giác đôi má mũm mĩm của mình căng hết cỡ dưới sức kéo của đôi tay dẫu mang tên “ngọc ngà”. Tôi khẽ lắc đầu.

- Đây là chuyện rắc rối mà cậu đang gặp phải?

Cô ấy chẳng tỏ ra lo lắng gì mấy cho kích cỡ bất bình thường của tôi, ngược lại nó còn khiến mớ dây nhợ trong cái đầu bé tí của cô ấy sung sướng tột độ.

Nhẹ thở dài, tôi cuối đầu xuống đất để che đi gương mặt xấu hổ của mình và cũng tránh ánh mắt khiêu khích của Tiff.

- Cậu nên gọi tớ là cô Tiffany đi, nhóc Yuri à.

Xoa mái tóc rối bù của tôi, cô ấy cười đắc chí.

Giả vờ khó hiểu, nhìn thật sâu vào đôi mắt gian xảo kia, tôi đoán được những chuyện thú vị sắp xảy ra cho mình.

- Jessi … biết chuyện này chưa?

Tiff cố gắng quan tâm hết mức, thật vụng về. Cô ấy biết chuyện chúng tôi, cô ấy tránh nhắc đến, cô ấy luôn tỏ ra như thế mỗi lần chúng tôi gặp nhau, và bây giờ thì nó có tác dụng hơn để đề cập đến vấn đề nhạy cảm này.

Bất chợt, Tiff ôm tôi vào lòng như người mẹ vừa tìm được đứa con thất lạc.

- Umma …

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm tôi thốt lên tiếng gọi thiêng liêng ấy. Mẹ Sica không thích tôi cho lắm, đặc biệt từ lúc biết tôi và cô ấy yêu nhau, nên dù đã chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau trong miễn cưỡng, bà ấy cũng không cho phép tôi vô ý vô tắc gọi umma. Bất cứ từ gì tôi cũng có thể sử dụng để đối thoại với bà nhưng ngoại trừ cái hạnh phúc nhỏ nhoi để được gọi một tiếng mẹ thân yêu của tôi hoàn toàn bị tước mất.

Cố gắng gạt những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt làm ướt đẫm cái áo sơ mi dài thượt của tôi, Tiff một lần nữa vò cái đầu đã bị rối tung của tôi vả nở nụ cười tươi nhất có thể để an ủi. Tôi cười, cô ấy cười, cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi dần dần bắt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhét vào cái hộp đang vơi dần những gam màu cuộc sống. Có bạn thân thật tuyệt.

Tôi có nguy cơ mất việc làm và cơ hội thăng chức bị đình chỉ chỉ bởi cái hình hài ngộ nghĩnh đáng yêu theo lời nhận xét của Tiff, nếu không nhờ cô ấy giữ một chân quan trọng trong công ty với vai trò con gái của chủ tịch tập đoàn.

Tôi được chăm sóc không thể diễn đạt khác hai chữ đặc biệt. Bất kể đi đâu, làm gì, cô ấy cũng lôi tôi theo và cứ tíu tít khoe với mọi người tôi là công chúa bé nhỏ của cô ấy. Thật ngượng chết đi được. Trước khi ăn, đặc biệt ở một trong những nhà hàng sang trọng nào đó mà tôi chưa từng dẫn Sica vào, Tiff luôn vắt ngang cổ tôi một cái khăn em bé, và bắt tôi ăn những món cô ấy đút. Nhiều lần cô ấy đòi tắm cho tôi, và việc đầu tiên để tôi ứng phó với dị nhân màu hồng này là dí một con bọ tôi luôn mang theo mình vào mặt cô ấy. Đêm đêm, cô ấy dúi vào đôi bàn tay bé nhỏ của tôi con minie tôi tặng vào lần sinh nhật thứ 19, còn cô ấy sẽ ôm tôi thật chặt thay cho con mickey bị đá lăn lốc trên sàn nhà. Tiếng ngáy của cô ấy cùng với những lời thì thầm đáng yêu của một kẻ mộng du khiến tôi quên hình ảnh Sica. Tôi ngỡ rằng mình là đứa trẻ với cuộc sống vô ưu vô lo bên bà mẹ Pinky Lady. Tôi ngỡ rằng cuộc sống thật oái oăm nhưng chẳng kém phần diệu kỳ. Tôi ngỡ rằng mình đã quên dù con tim luôn thổn thức…

Part 2.3

Cơn mưa mùa hạ. Lất phất.

Một màu đen huyền bí.

Một màu hồng rực rỡ.

Những hạt mưa vẫn chạy, hối hả.

- Cậu nhớ con đường này chứ?

Tiff có vẻ phấn khích khi hỏi tôi điều này.

Cô ấy có kế hoạch, tôi biết chắc như thế vì cô ấy cứ tủm tỉm cười khi nhìn tôi, nhìn thân hình bé nhỏ của tôi.

Không trả lời, tôi mở tung kính xe để mặc cơn gió ngớ ngẩn mang theo nỗi muộn phiền của mưa hất tung những lọn tóc chưa kịp chải ban sáng.

- Tớ thật sự là một người bạn tốt, đúng không Yuri?

Liếc nhìn thái độ của tôi, cô ấy bật cười khanh khách.

“Cậu là người bạn tốt nhất đấy”, mĩm cười tôi gần như nói qua kẽ răng.

Khoanh hai tay hướng về phía ngoài cửa sổ, tựa nhẹ cằm vào, tôi lắng nghe câu chuyện của gió, của mưa, của ngày xưa. Tôi miên man, quá khứ hiện tại, ẩn ẩn hiện hiện.

Tiff bắt đầu tăng tốc khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, chúng tôi dần tiến về trung tâm thành phố … Seoul.

-----------------------------

- Uhm … cháu là ….?

Phải mất 5 phút cánh cửa mới bật mở.

- Bác không nhớ cháu ạ? Cháu là Tiffany, bạn của Yu… à của Jessica …

Người phụ nữ ấy, nói đúng hơn là mẹ của Sica khá bất ngờ, tỏ vẻ vui mừng với sự hiện diện của Tiff.

- Sao bác không nghe Sica nói là cháu sẽ đến thăm?

- Cháu muốn bác và Jessi bất ngờ một chút.

- Cháu càng ngày càng xinh đến nỗi bác cứ ngỡ một thiên thần nào đó đang ghé thăm.

Cô nàng này chẳng phải ác quỷ, dù đôi lúc không mang mặt nạ thiên thần, nên lời nói mật ngọt ấy vẫn đang làm nàng ngây ngất.

- Còn đây là …? Con của cháu thật đáng yêu!

Mẹ không cưỡng lại vẻ dễ thương của tôi nên cứ vo vo tròn hai bên má. Tôi nghĩ mình lẽ ra phải cảm thấy khó chịu nhưng thay vào đó là một niềm hạnh phúc tột cùng khi nhận được sự quan tâm của bà.

- Dạ?

Tiff nhường sự sửng sốt hiện diện trên gương mặt.

- Không! Không phải đâu ạ?

- Umma.

Tôi nũng nịu, tỏ vẻ giận lẫy.

- Cháu sẽ kể rõ hơn cho bác nghe, được không ạ?

Vừa bịt miệng tôi, cô ấy vừa nở nụ cười khó khăn trước sự cố bất ngờ này.

-----------------------------

Tách trà nghi ngút khói cùng với khối chất lỏng sóng sánh chao liệng cùng tiếng “ồ”, “à” của mẹ Sica đủ chứng tỏ câu chuyện mà Tiff đang kể có sức thuyết phục ghê gớm.

Tôi bất đắc dĩ trở thành con của một người đã khuất, và là cháu ruột của bà cô Pinky Lady.

- Cháu bé thật đáng thương! Cháu tên gì?

Ánh mắt dịu dàng, tôi như bị thôi miên hoàn toàn. Đôi mắt của Sica, thứ vũ khí bí mật mà tôi không bao giờ khám phá được, bây giờ đang nhìn tôi.

- Cháu là Yur..

- Con bé tên Yu ạ!

Tiff cắt ngang lời tôi. Nếu Tiff không làm thế có lẽ tôi đã nói tên thật của mình với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, mà quả thật, lúc đó tôi cũng chẵng nghĩ ra được thứ gì hay ho trong đầu ngoài đôi mắt quyến rũ của bà. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn bà đã ngăn cấm chúng tôi đến với nhau. Vì tôi sợ, sợ cái nhìn cay độc, sợ lời nói đay nghiến, và sợ cả thái độ khinh bỉ của bà.

- Sao nãy giờ cháu không thấy Jessi?

Câu hỏi của Tiff kéo tôi thoát khỏi cảm giác bứt rứt khó tả.

- À ! Con bé và chồng sắp cưới của nó đi chuẩn bị cho ngày cưới rồi !

- Đám cưới ? Chồng sắp cưới ? Khi nào ?

Tiff shock, tôi cũng vậy. Tiff nhìn tôi, thốt lên những điều tôi nghĩ mình sắp nói ra. Tôi chỉ là một đứa con nít 8 tuổi, tôi không biết gì, cũng chẵng hiểu gì, và điều duy nhất mà tôi biết mình phải làm lúc này là im lặng và giả vờ khó hiểu trước phản ứng của Tiff.

- Đầu tháng 7, hai đứa quyết định như vậy. Bác tự hỏi cháu có biết Dong Hae không?

- Dong Hae? Con trai chủ tịch tập đoàn WGA Lee Jang Woo?

- Một người tử tế, lịch thiệp, giàu có, đẹp trai, rất xứng với Jessi nhà bác. Cháu có thấy thế không?

Tôi có thể thấy niềm tự hào tỏa sáng trên gương mặt khi bà nhắc đến Dong Hae. Trước đây, có một thời gian Dong Hae theo đuổi Sica, nhưng có lẽ chuyện tình cảm của tôi thú vị hơn nhiều nên cô ấy chấp nhận bỏ ngoài tai những lời đàm tếu và chấp nhận lấy một người như tôi. Sau 5 năm, mọi chuyện đã thay đổi khi suy nghĩ thay đổi. Sự chín chắn đã giúp cô ấy trưởng thành hơn và nhận ra tình cảm thật sự của mình, để giờ đây tôi gánh chịu nỗi cô đơn một mình. Những lý do, tôi cố đưa ra để xoa dịu cái lý trí ngu xuẩn đang gào thét thứ tình cảm vô nghĩa.

Tiff chỉ buông một tiếng thở dài.

Part 2.4

Part 2.4
Cuối con đường tôi đi …

… là …

… thánh đường …

… nơi bắt đầu …

… một tình yêu …

… nơi kết thúc …

… một hạnh phúc …

- Yuri !

- Uhm.

Mãi ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp bên cạnh chú rễ khôi ngô, tôi thầm mừng cho Sica khi tìm được hạnh phúc thật sự cho mình, và phớt lờ tiếng gọi the thé của Pinky Lady Tiffany.

- Cậu nghĩ sao, nếu tớ không nuôi cậu nữa ?

- Uhm.

Cô ấy cười, nụ cười thật tươi, tôi có thể nhận thấy điều ấy. Tôi cũng cười, nhưng khác cô ấy, nụ cười của tôi đi cùng những giọt nước mắt.

- Đừng khóc Yuri. Tớ biết là cậu buồn vì sẽ không ở cùng tớ.

Tiff dùng tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt tôi,

- Nhưng tớ chắc điều tớ sắp nói sẽ làm cậu khá hơn, tớ còn mường tượng cả cảnh cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng nữa đấy, nhóc à !

Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiff, khẽ nhăn mặt chờ đợi sự giải thích hợp lý.

Dắt ra khỏi lễ đường, Tiff áp hai bàn tay mịn màng vào gương mặt bụ bẫm của tôi kéo nó một cách mạnh bạo về phía cô gái xinh đẹp diện toàn màu hồng. Cười xòa, cô ấy bảo :

- Tớ là một người bạn tốt, đúng không ?

Lặp lại câu hỏi được đặt ra cách đây vài ngày, trên chiếc xe màu đen, dưới cơn mưa lất phất đã được nhắc đến trong part 2.3, tôi thở dài. Nhanh chóng giữ chặt đầu trước khi tôi kịp xoay về hai hướng.

- Sắp tới, tớ không ở nhà và khá lâu để xa cậu. Tớ càng không an tâm khi để cậu quay trở về căn nhà xưa MỘT MÌNH.

Tiff chậm rãi nói giống một người đang cố gắng tập đọc và cố tình cho một tông cao ở cuối câu như thể tôi sẽ kháng cự ngay lập tức những lời phát ngôn của cô ấy. Tôi gật đầu.

- Cậu thật đáng yêu khi là một đứa trẻ ngoan đấy Yuri.

Bây giờ đây, Tiff đang lắc mạnh hai cái má phúng phính của tôi, cô ấy mỉm cười.

- Tớ đã sắp xếp một chỗ ở mới cho cậu. Sau đám cưới này, cậu hãy theo người ấy về nhà. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng.

- Bây giờ ? Ngay lúc này ?

- Phải. Bây giờ nhưng không phải ngay lúc này. Chẳng phải tớ đã bảo với cậu là sau lễ cưới của Sica và Dong Hae sao. Cậu trẻ con quá đấy. Mà này, cậu không muốn biết ai sẽ là người thay tớ chăm sóc cậu à ? Cậu vô tâm thật.

- Tớ biết rồi.

Tôi mệt mỏi trả lời.

- Thật sao ? Cậu đang nghĩ đến ai thế ?

- Một người cũng yêu màu hồng giống như cậu.

- Nhưng là ai mới được ?

- Tớ không biết.

Tôi ngao ngán lắc đầu, tôi không có chút hứng thú gì với trò chơi thuộc thể loại suy đoán này.

- Ha ha ha … Người ấy cũng yêu màu hồng giống như tớ, nhưng mẹ người ấy thì không.

Tôi chợt sững người, dường như trong tôi đang hình thành một từ, một chữ, hay một hình ảnh nào đó có thể khiến tôi khó thở như vậy.

- Mẹ … mẹ … mẹ … Si … Si … ca … ?

Tôi lắp bắp hỏi lại, linh tính bảo rằng tôi đang chạm đến câu trả lời chính xác nhất cùng với thái độ của Tiff.

Chỉ với một cái gật đầu nhẹ, tôi đã cảm nhận được sức nặng của ngôn ngữ cơ thể cùng khả năng làm rung động từng thớ thịt trên người tôi.

- Lần trước, khi chúng ta đến thăm Sica, tớ đã đề cập đến chuyện này với một chút hy vọng về xác suốt thành công của nó. Nhưng …

Tiff ngập ngừng chờ đợi sự truyền động từ cô ấy qua tôi ngừng hẳn, khi tôi bình tĩnh hơn, cô ấy ngay lập tức dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong tôi.

- Tớ tin cậu không thể ngờ được một điều là mẹ của Sica đồng ý không một chút khó chịu hay bất kỳ câu hỏi nào dù chỉ với mục đích tìm hiểu lí do. Tớ cỏn thấy cả niềm vui sướng trong mắt bà ấy. Theo tớ nghĩ, có thể vì quá lâu rồi không có tiếng trẻ con trong ngôi nhà tẻ nhạt ấy mà sự xuất hiện của cậu đã làm tăng niềm khao khát của bà.

Tôi chăm chú lắng nghe những điều Tiff nói. Nếu đúng như vậy thì phải chăng sự thật trên góp phần vào nguyên nhân chúng tôi chia tay nhau.

- Và Sica cùng chồng của cô ấy sẽ ở chung với bà. Đây là thỏa thuận giữa Sica và Dong Hae trước khi hai người tiến đến hôn nhân.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì về những thông tin quý giá mà Tiff cung cấp cho tôi. Một phần tôi cảm thấy vui nếu có thể hòa hợp với mẹ Sica, hay chí ít làm bà ấy vui bằng công việc đơn giản là đóng vai một đứa trẻ.

Một phần tôi cảm thấy khó xử nếu phải đối mặt hằng ngày với Sica và chồng cô ấy.

Ai sẽ cứu rỗi trái tim tôi …

Part 2.5

Phần kết cuộc đời tôi …

… là …

… bế tắc …

… được tháo bỏ …

… hạnh phúc …

… vỡ tan …

- Sica, vợ chồng con có thể đưa Yu đi công viên giải trí không ? Con bé đã ở đây hơn 2 tuần rồi.

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời, và chúng tôi đang ăn sáng cùng nhau. Tất cả những món trên bàn đều do tôi giúp bà Jung chuẩn bị. Khó khăn lắm tôi mới có thể tự chủ bản thân không quá nhanh nhẹn bắt tay vào làm bữa sáng quen thuộc cho Sica. Những lúc sự việc xảy ra quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi lập tức đổ lỗi cho « khả năng phán đoán chính xác đến mức đáng ngạc nhiên » của mình. Dẫu sao tôi bây giờ trong mắt bà Jung to lớn hơn nhiều so với hình hài thời còn đóng vai người yêu Sica. Cùng là tôi đấy, cùng là con gái đấy, bà Jung thật biết cách nhìn người.

- Thế nhóc Yu muốn đi công viên nào ?

Dong Hae dừng đũa quay sang hỏi tôi, kèm theo một nụ cười như những ánh nắng yếu ớt buổi chiều mưa.

Tôi mím môi, đâu mắt, nhìn bà Jung, phao cứu hộ của đời tôi bắt đầu chuyển động.

- Sica, ý con thế nào ?

- Mẹ sẽ đi cùng chứ ạ?

Cô ấy nhẹ nhàng hỏi lại.

- Mẹ không nghĩ rằng hai đứa vẫn còn trong thời gian hưởng tuần trăng mật.

Kèm theo cái nháy mắt, bà Jung rời vị trí của mình.

- Mẹ chuẩn bị đây.

Chăm chăm nhìn vào phần thức ăn của mình, tôi đếm những vòng tròn nổi trên mặt nước, bất giác mỉm cười với những suy nghĩ chen chút nhau chạy trong đầu. Hôm nay sẽ là một ngày thú vị.

Cô ấy, Sica của Dong Hae, và bà Jung ngồi hàng ghế phía sau. Tôi thích thú với màn hình phẳng phía trước mặt, Dong Hae giữ lái. Chiếc xe vô tội.

- Yu có thể mở nhạc được không chú Dong Hae?

Tôi nhận thấy sự khó chịu của anh ta trước khi nở nụ cười giả dối trả lời.

- Chú không thể lái xe được Yu à?

- Nhưng cháu sẽ cho âm thanh đi xuống. Please!

Nếu giành được vị trí này thì ắt hẳn tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chọc tức anh chàng điển trai Dong Hae. Tôi đang cố tỏ ra phiền phức.

- Em cũng muốn nghe nhạc Dong Hae.

Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. Chúng tôi có cùng sở thích, và Dong Hae có vẻ ngạc nhiên vì điều này.

Tôi biết trước sau gì anh ta cũng phải đồng ý, cho dù anh ta nói không tôi cũng sẽ làm những gì mình muốn.

Mọi người được nghe nhạc dành cho lứa tuổi 5 – 10, hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng. Tôi nhún nhảy theo nhạc, trừ Dong Hae, cả bà Jung lẫn Sica đều thích thú nhìn những động tác vui nhộn của tôi.

Step 1: completed

Tôi háo hức với hàng tá trò chơi được phơi bày trước mắt, ngay từ vị trí tôi đứng đến khoảng không gian phía cuối chân trời tôi còn thấy được.

- Chú Dong Hae, Yu muốn thử trò này! Chú Dong Hae, Yu muốn chơi trò kia! Chú Dong Hae, Yu muốn …!

Tôi miệt mài kéo tay Dong Hae chạy khắp nơi trong khu vực được đóng sẵn những khung sắt đủ hình đủ kiểu.

- Chú Dong Hae, Yu có thể ăn kem không? Chú Dong Hae, Yu có thể ăn hotdog không? Chú Dong Hae, Yu có thể uống nước ngọt không? Chú Dong Hae, Yu có thể … ?

Tôi không ngừng đòi hỏi Dong Hae sau những lời mời gọi hấp dẫn.

- Chú Dong Hae, con cá heo bằng bông này giống cô Sica không? Chú dong Hae, con lật đật này giống bà Jung không? Chú Dong Hae, chú lính chì này giống Yu không? Chú Dong Hae, cái này …?

Cả những quầy lưu niệm cũng không thoát khỏi tầm ngắm của tôi.

Chúng tôi mua đủ thứ, chúng tôi ăn đủ món, chúng tôi chơi đủ trò, chúng tôi rất vui, trừ Dong Hae.

Anh mắt trìu mến của Sica luôn dành cho tôi, cũng có khi chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc mình.

Sự yêu thương đọng lại trong tâm hồn bà Jung luôn dành cho tôi, cũng có khi chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc mình.

Sự khó chịu trong suy nghĩ của Dong Hae luôn dành cho tôi. Và tôi không đang tự huyễn hoặc mình, điều ấy là hiển nhiên.

Step 2: completed

Tôi không được phép chạy lung tung trong nhà hàng. Thay vào đó là sự bó buộc vào cái ghế được gắn liền với cái bàn sang trọng.

Chúng tôi chờ người phục vụ, chờ rất lâu. Chúng tôi gọi món ăn, gọi rất nhiều.

Tôi là một người lịch sự.

Tôi gắp thức ăn cho bà Jung. Tôi chọn thức ăn cho Sica. Và tôi tống hàng đống thứ hấp dẫn vào đĩa của Dong Hae. Anh ta nhăn nhó, anh ta cười gượng, anh ta không thể đẩy thức ăn ra chỗ khác, anh ta buộc phải ăn, còn tôi là người phục vụ tận tình của Dong Hae.

Tôi là một con bé lém lỉnh.

Sica cười, bà Jung cười, Dong Hae cười trong nước mắt.

Step 3 : completed

Tôi buồn ngủ, tôi thật sự muốn ngủ và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng vuốt phần tóc bị hất tung bởi sự năng động của tôi, cô ấy ngân nga giai điệu quen thuộc chúng tôi thường từng cùng nhau ngồi nghe dưới mưa. Giọt nước mắt khẽ rơi, tôi biết mình đang khóc.

Nếu có thể đoán được suy nghĩ của cô ấy lúc này, nếu có thể biết rõ lí do cô ấy muốn chia tay trước kia thì dù …

Vô tình hay cố ý …

Tôi không muốn gợi lại ký ức xưa ...

Part 2.6

Dạo gần đây Sica có biểu hiện rất lạ. Cô ấy kén tất cả các món ăn trừ dưa leo. Trước đây, chưa một lần cô ấy chạm vào thứ quái quỷ màu xanh sọc cũng xanh ấy. Và bây giờ thì cô ấy ngấu nghiến nó cùng thái độ thèm thuồng đến phát điên. Chẳng những thế, nhờ cô ấy tôi biết thêm một số món ăn khá lạ nhưng hấp dẫn không kém : sữa dưa leo, dưa leo nghiền, kim chi dưa leo, dưa leo kimbap,…

Dong Hae vui hẳn ra, nụ cười túc trực trên gương mặt sáng láng, bảnh trai dù có chút lo lắng những lần Sica nôn thốc hay bỏ bữa. Hầu hết thời gian đều dành cho vợ yêu dấu, một chút quan tâm đến bà mẹ vợ, và một chút dịu dàng không khó chịu với đứa trẻ 8 tuổi thường xuyên đòi hỏi.

Mỗi sáng, tôi cùng bà Jung đi chợ. Sau đó cùng dọn dẹp nhà cửa. Sau đó cùng học đan lát thêu thùa. Sau đó cùng chuẩn bị bữa trưa. Sau đó tiếp tục cùng học đan lát thêu thùa. Sau đó cùng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Sau đó cùng xem tivi. Sau đó đi ngủ. Hết một ngày. Bà Jung sung sướng, hạnh phúc vì điều bà mong muốn, đúng hơn là điều bà thúc ép Sica không còn là những lời nói vô nghĩa.

Những biểu hiện lạ của Sica đang làm mọi thứ rối tung lên, ít nhất là đối với tôi lúc này. Cái thời gian biểu hằng ngày được thực hiện đều đặn ở trên bị xóa một cách vô thức.

Một góc nhỏ, nhiều xúc cảm.

- Yu à, cô Tiff muốn nói chuyện với cháu !

Tháng tháng, Tiff đều gọi hỏi thăm tôi, cô ấy huyên thuyên với bà Jung đủ thứ về chuyến du lịch của mình, và dặn dò tôi đủ thứ về bổn phận của một đứa trẻ ngoan.

- Uhm, Tiff …

- Yuri à, bà Jung hay Jessi có ở gần cậu không ?

Cô ấy vội vàng cắt ngang lời tôi và hạ giọng hỏi một điều khó hiểu.

- Chuyện tớ sắp nói rất quan trọng vì thế cậu đừng để ai nghe.

Vẫn cái cách cắt ngang người khác, cô ấy không kịp để tôi mở miệng. Khóa cửa phòng tôi tách biệt mọi thứ với một bí mật sắp được tiết lộ.

- Jessi có tin vui là thật à, Yuri ?

Tôi chợt nghĩ có cần thiết làm vui lòng người khác để gặm nhắm từng ngày, từng giờ, nỗi khắc khoải. Có cần thiết xác nhận một thông tin mà người khác biết đích xác nó là gì.

- Họ vẫn chưa biết cậu là ai?

Cô ấy không quên hỏi câu hỏi quen thuộc. Tôi nhanh chóng bật tiếng « chưa » với mục đích làm giảm tốc độ của người bên kia đầu dây như thể nếu như tôi không làm điều đó, Tiff sẽ tự biến mình thành người tự kỷ.

- Hôm nay, khi tớ qua nhà cậu để dọn dẹp, tớ …

Giọng cô ấy đang run lên, và tôi vẫn chưa biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra.

- Tớ … tớ … lúc vào phòng cậu …

Lúc này đây Tiff không thốt nên lời.

- Tớ đang nghe, điều gì khiến cậu lo lắng như vậy, Tiff ?

- Thật ra cậu … là ai ?

Dạng câu hỏi ngớ ngẩn gì đây. Tôi muốn thét lên như thế. Tôi không muốn cô ấy có thêm chút phản ứng nào. Tôi bình tĩnh phát âm từng từ từng chữ ghép nên một câu có nghĩa .

- Tớ.là.Yu.ri.bạn.thân.của.Tif.fa.ny.

- Có thật cậu là Kwon Yuri mà tớ từng quen biết ?

Khó khăn lắm tôi mới có thể làm cho sự khó chịu của mình dịu xuống.

- Tớ chính là Kwon Yuri.

Tôi khẳng định một cách chắc chắn để lấy lại sự tin tưởng từ một người đang lộ vẻ hoài nghi.

- Vậy .., Kwon Yuri đang nằm ở nhà cậu là ai ?

Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao cô ấy lo lắng như vậy, nỗi sợ theo đường truyền dây điện thoại chuyển hướng từ Tiff sang tôi một cách nhanh chóng. Sự choáng váng đánh gục sự gắt gỏng ban đầu để đặt mình vào đúng vị trí lẽ ra nó phải tồn tại.

- Cậu có nghe tớ nói gì không ?

Từng hình ảnh vỡ vụn ra, bắt cặp với nhau theo một trật tự hỗn độn, xuất hiện những khảm lớn nhỏ với những đường nối thô kệch. Một bức tranh hoàn hảo đầy rẫy sự hoang mang.

- Tôi là ai ?

Part 2.7

Tưởng chừng như mọi việc chưa bị vạch trần, thế nhưng sự xuất hiện của Fany trong ngôi nhà này, nút thắt đã được gỡ bỏ.

- Thưa bác Jung, cháu có thể đón Yu không ạ ?

Tiff nói bằng giọng lễ phép và nhanh nhất có thể.

- Tiffany, vào nhà đi, bác có chuyện muốn hỏi cháu.

Bà Jung cũng ôn tồn đáp lại nhưng điều đó đã khiến cô nàng Pinky Lady thay đổi sắc mặt.

- Yu ở trong phòng, cháu vào gọi Yu ra, bác cũng có chuyện muốn hỏi.

Khép mình bên cánh cửa, tôi cảm thấy sởn gai óc khi nghe bà Jung nhắc đến tên mình. Rụt rè, nép sau lưng Tiff như lá chắn cuối cùng, chúng tôi tiến về phòng khách nơi có bà Jung ngồi nhấp từng ngụm trà.

- Hai đứa ngồi xuống đi.

Hai hàng mi không cử động, khép lại một cách ưu tư, đầy sầu muộn, bà Jung buông tiếng thở dài.

- Tiffany, bác muốn nghe cháu nói sự thật.

- Sự thật gì ạ ?

Tiff cuống cuồng cả lên cố gắng tỏ vẻ khó hiểu với việc lặp lại câu hỏi của bà Jung. Tôi nín lặng, từng luồng hơi thở không còn điều hòa theo nhịp điệu, chúng tìm cách lẩn trốn tận sâu trong mọi ngóc ngách, khó khăn lắm tôi mới lôi kéo chúng ra khỏi cuộc chơi trốn tìm.

- Kwon Yuri chắc chắn không phải là một người được chào đón ở đây.

Bất ngờ, đôi mắt bà Jung nhìn thẳng vào Tiff, giọng hiền từ nhưng âm vực không thể đay nghiến hơn.

- Cháu biết … à không … cháu không hiểu bác nói gì ?

Tiff thật đáng thương với bộ dạng lúng túng, cô ấy cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt khó chịu kia đồng thời để nỗi sợ hãi không vượt quá tầm kiểm soát.
Từ đầu cuộc trò chuyện, nói đúng hơn là cuộc tra vấn, bà Jung chưa hề chuyển dịch đôi mắt đen huyền sang hướng khác, mà như đang cố thủ chúng và chờ đợi sự phản công yếu ớt từ Tiff.

- Nhìn bác, Tiff …

Bà ấy trông chờ sự ngoan ngoãn của cô gái đối diện. Phải, Tiff là một đứa « con ngoan », nhất là trong trường hợp không cần thiết này.

- Người ngồi kế bên cháu là KWON YURI, phải không ?

Dù không có đuôi, nhưng tôi vẫn bị tóm dễ dàng. Tôi quá chủ quan, vì không nghĩ cuộc trò chuyện điện thoại với Tiff ban nãy lại là chứng cứ quan trọng tố cáo bản thân mình.

- Cháu … cháu vẫn … đang tìm câu trả lời …

- Phân hình tưởng.

Thỉnh thoảng tôi thường nghe nhầm, nhưng vẻ ngỡ ngàng của hai người còn lại không nói lên điều đó. Cả ba chúng tôi đồng loạt xoay về phía người phát ra tiếng nói nhẹ nhàng ban nãy.

- Hình thức này được xem như một dạng tồn tại của người đa nhân cách.

Dõi theo bước chân chậm rãi của Sica, chúng tôi mong chờ nhiều điều hơn thế. Dong Hae không quên nhiệm vụ làm chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy.

- Bằng cách nào đó, tộc người Santer chế tạo thành công loại thuốc có khả năng giúp con người khai thác khả năng tìm ẩn của bản thân ở những hình thái khác nhau. Giống như Yuri bây giờ.

Tôi có nên hiểu điều Sica nói không hay tôi thực sự ép mình mường tượng điều không tưởng. Dong Hae chẳng khá hơn, tôi dám cá có cả một mớ dây nhợ trong đầu óc tối hũ của anh chàng đẹp mã.

- Cậu ấy sẽ trở lại như cũ chứ ?

Đối với Tiff, sự lo lắng của cô ấy, đối với tôi, niềm hạnh phúc nho nhỏ. Một người bạn thật sự đáng trân trọng.

- Điều đó còn tùy thuộc thể trạng của mọi người. Nhanh nhất là một năm, và lâu nhất là ngàn năm.

- Vậy chỉ còn cách chờ đợi thôi sao ?

Bà Jung đăm đăm nhìn tôi vẻ hốt hoảng. Lần đầu tiên bà ấy chịu lộ vẻ mặt bồn chồn không yên với một người không hề muốn nhìn mặt.

- Nghe cứ như chính em bày ra mọi chuyện ? Anh không nghĩ em hứng thú với tà thuật, Sica à ?

Anh ta cười cười, xoa xoa bàn tay hơi run run của vợ yêu.

- Em không nghĩ anh có hứng thú với chuyện này !

Khẽ liếc nhìn Dong Hae, anh chàng vội tằng hắng một cái, cô nàng đảo nhanh đôi mắt về phía tôi và dừng lại ở đó khá lâu.

- Yul không có gì muốn hỏi sao ?

Nhìn người khác hỏi, tôi cũng quên béng mình chưa hề nói tiếng nào từ đầu giờ, cả trước khi Sica có mặt trong gian phòng u ám này. Tôi chăm chú quan sát để rồi phát hiện ra sự thất vọng là cái quá nhàm chán của một người không còn muốn thể hiện điều đó thêm bất cứ lúc nào và ở đâu. Tôi định lắc đầu vì theo thói quen tôi không hỏi những điều cô ấy làm vì mục đích gì, tôi tôn trọng một cách thái quá sự riêng tư của Sica. Như hiểu được tôi, cô ấy tiếp tục nói bằng chất giọng thẩn thờ :

- Sica cố tình đặt viên thuốc vào ngăn kéo bí mật mà Yul thường cất giữ những thứ linh tinh – nhếch mép cười, Sica nối tiếp cùng chất giọng cay nghiệt nhất có thể – vì Sica muốn Yul biến mất hoàn toàn, khỏi cuộc đời của Sica, để Sica trở thành người nhà họ Lee mà không có bất kỳ sự cản trở nào.

Dong Hae thoáng rùng mình sau câu nói của Sica. Bà Jung há hốc mồm kinh ngạc. Tiff trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi :

- Nhưng … nhưng … ban nãy … cậu bảo rằng …

- Nó là độc dược, và phân hình tưởng chỉ là tác dụng phụ.

Để người khác nhắc lại cái sự thể mình không thể hiểu khác đi được là điều xúc phạm. Tôi chậm rãi trong khuôn khổ bình tĩnh cho phép kéo ghế ra phía sau, cuối chào bà Jung với thái độ kính trọng mà bất cứ người nhỏ nào cũng cần làm, cười thật tươi với Sica, cả với anh chàng có gương mặt không nói nên lời Dong Hae, kéo Tiff rời khỏi sàn diễn của những thiên thần quấn vải đen.

Part 3

3 năm sau …

Nhiều thứ thật, lúc đi chỉ mang một cái va li, và bây giờ thì có cả hàng tá túi đồ lỉnh kỉnh khác. Rất may hàng không có bộ phận thu gom đồ đạc, nếu không tôi cũng khó lòng quản lý hết chỗ này.

Máy bay cất cánh, tôi đã trở về …

My memory

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, về những tội lỗi mình gây ra cho người ấy,về những điều mình không làm được cho người ấy,và điều bận lòng thứ chính ở tình cảm mình dành cho người ấy quá nhỏ bé.

Sica đúng. Cô ấy giúp tôi phần nào thấy được cái bản ngã ích kỷ khi chưa bao giờ yêu cô ấy hết lòng. Đôi lúc tôi nghĩ cho bản thân nhiều hơn cảm nhận của một người cô đơn yếu đuối cần sự che chở. Tôi luôn bỏ mặc cô ấy một mình đối mặt với sự rộng lớn vô tận của những lo toan, những sầu muộn. Tôi luôn bảo thủ ép cô ấy đồng ý những suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Tôi sai.

Tôi không ở cùng Tiff, tự lo cho bản thân cùng con người to lớn nằm bất động trên giường, tôi cảm nhận một sự mới lạ thú vị ở hình hài nhỏ bé. Dù vậy, cô nàng ương bướng Pinky luôn túc trực ở bên và phớt lờ sự khó chịu của gia chủ. Tiff thường hay hỏi thăm tình hình của Sica nhưng gián tiếp qua bà Jung, cả hai chúng tôi không muốn cô ấy khó xử, hoặc tôi đang chờ sự tha thứ của một người.

Thay vì ra cửa hàng mua những bộ quần áo bé tí tì ti, tôi quyết định sẽ đan cho cậu nhóc nhỏ của Sica cái áo khoác chẳng hạn, thêm đôi tất nữa, và cái nón len nhỏ nhắn. Tôi trông chờ ngày ấy biết bao.

Những tháng tiếp theo, tôi liên tục cầu nguyện cho Sica và đứa bé, vì bác sĩ bảo rằng sự bất ổn định của bào thai ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người mẹ. Trong tình huống xấu nhất, mọi chuyện đều có thể xảy ra, hãy hy vọng rằng đây chỉ là sự chẩn đoán nhầm lẫn. Tiff còn mua cả những lá bùa bình an và gởi cho bà Jung giữ hộ. Bà ấy tập quan tâm, và học cách chấp nhận sự lăng mạ. Đâu đó trong bà còn chút tình thương.

Ngày quyết định, gia đình Sica chào đón đứa con đầu lòng, Tiff rủ tôi đi thăm và … thì … là …


- Cậu sao vậy, ai làm cậu khóc à ?

Ngay khi mở mắt đã thấy Tiff ôm mặt khóc tức tưởi, khó khăn lắm tôi mới lên tiếng đánh tĩnh sự ồn ào của cô nàng.

- Cậu tỉnh rồi, tớ mừng quá, vậy mà tớ cứ tưởng …

Cô ấy ôm tôi thật chặt, cảm giác quen quen, dường như tôi đã bắt gặp ở đâu đó hay tôi đã từng trải qua rồi cũng nên, tôi không nhớ rõ lắm.

- Tớ bị sao à ?

Xoa đầu cô nhóc, tôi mỉm cười, nụ cười của tôi là niềm tin của cô ấy.

- Cậu không nhớ gì sao ?

Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt không khá hơn của Tiff, lắc đầu nguầy nguậy, ẩn hiện trong tôi giấc mơ kỳ lạ nhưng cũng chẳng rõ ràng gì mấy.

Tiff say sưa kể. Tôi giăng câu như một tay sát cá chuyên nghiệp bắt từng mảng lớn nhỏ trong câu chuyện ghép vào lỗ hổng. Từng chút một. Khéo léo, cẩn thận. Tất cả là thật. Thế thôi.

- Sica sao rồi ? – tôi chợt hỏi, cắt ngang Tiff.

- Uhm, cậu ấy … khỏe …

- Chẳng phải cậu bảo chúng ta nên đi thăm cô ấy sao, tớ nghĩ đây là lúc thích hợp.

- Tớ nghĩ … không … tiện cho lắm. – cô ấy nắm vội tay tôi kéo lại.

- Tớ sẽ đi một mình. – dứt khoác, tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.


- Bà Jung, tôi nể bà thật đấy, tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Cánh cửa bật mở, bước đi trong nỗi tức giận, Dong Hae quay sang lườm tôi, miệng lẩm bẩm.

- Lũ khốn nạn.

Dù cánh cửa chưa khép lại, tôi cũng không dám bước lên. Nhận thấy sự khó khăn nơi tôi, Tiff kéo tôi vào.

Lễ phép chào bà Jung, đáp lại là sự ngỡ ngàng, nhưng thoáng đâu đó là nét vui mừng khôn xiết.

- Yuri !

Bà Jung kéo tôi vào một cái ôm tràn đầy tình thương, tràn đầy sự ấm áp. Nước mắt tôi chảy dài.

Chúng tôi được bà Jung dẫn vào thăm Sica. Cô ấy tiều tụy hẳn đi, gương mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt sưng húp cả lên. Không muốn phá bĩnh giấc ngủ hiếm hoi của nàng, tôi nhẹ nhàng bước đến cái nôi. Một bé trai không hẳn là kì dị, nhưng so với chúng tôi, nó không được bình thường. Bà Jung khẽ giải thích :

- Bác sĩ không muốn nhắc đến sự kém phát triển của thằng bé, thay vào đó ông ấy bảo não có chút vấn đề và sẽ khó lòng tiếp thu với khả năng cơ bản nhất của con người như những đứa trẻ khác, giai đoạn đầu là thế.

Biết nói gì hơn lúc này, một chuỗi bất hạnh xảy đến quá vô tình đến mức người ta tin rằng nó được sắp xếp kĩ lưỡng bởi bàn tay chúa trời.

- Con bé không đáng để nhận những món quà như thế.

Như những người mẹ khác, không ai muốn nhìn con mình bị ràng buộc vào những đớn đau trong cuộc sống, bà Jung giờ chỉ có thể thở dài.

- Yuri, bác nghĩ nên nói cháu biết chuyện này.

Đặt những thứ tôi tốn công may cho thằng bé vào cái nôi, tay tôi chạm vào bàn tay kia với hy vọng truyền sức mạnh của mình đến linh hồn nhỏ xíu đáng thương, tôi quay bước ra ngoài.

Lại là cuộc nói chuyện ba người, nhưng sự nặng nề đã bị vất vưởng theo năm tháng, và lần này, tôi là người chủ động.

- Lúc nãy cháu thấy Dong Hae …

- Cậu ta đến để đưa giấy ly hôn, một anh chàng tốt bụng, biết cách tránh xa những cái xấu.

- Xin lỗi, tôi thật vô ý. Tôi … tôi … tôi sẽ …

Anh chàng cứ như gà mắc tóc, luống cuống quơ tay quào chân.

- À! Không sao! Anh cũng không muốn rắc rối gọi nhầm tên mình nhỉ.

Để giúp anh chàng đáng yêu và tử tế này thoát khỏi lúng túng, tôi cười xòa và nhanh chóng lau vết bẩn.


- Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ nên nhận ra điều đó sớm hơn, và Sica sẽ không hứng chịu sự trừng phạt của chúa trời vì sự sai lầm của mẹ. Con bé đã tìm mọi cách để mẹ hiểu tình yêu chân thật là gì, nhưng mẹ một mực phủ nhận. Con bé quá ngốc nghếch để tin vào điều thần kỳ trong kế hoạch đưa con gần mẹ hơn, để mẹ yêu thương con trong hình dạng một đứa trẻ và cuối cùng là để mẹ chấp nhận con, người quan trọng nhất trong trái tim ngây thơ của con bé. Con bé quá cam chịu để luôn chiều theo những đòi hỏi của mẹ, để rồi dự định thất bại khi có con với Dong Hae, một việc mà con bé chưa hề nghĩ đến. Mẹ …

- Con xin lỗi, mẹ!

Hòa vào nhau, tiếng khóc vỡ vụn. Trong vòng tay, cảm xúc được chia sẻ.

Điều may mắn, tôi có chổ ở, cùng bà Jung và Sica. Tôi có việc làm, cùng Tiff với công ty con của gia đình cô ấy chốn Seoul phồn hoa, nhộn nhịp.

- Yul à! Sica cần thời gian để tìm lời giải thích hợp cho những việc làm ngu ngốc của mình. Sica cần thời gian để đảm bảo rằng không làm Yul đau thêm lần nào nữa. Và Yul à! Sica cần thời gian để chăm sóc tốt cho Jung Min … – cô ấy luôn mỉm cười khi nhắc đến thằng bé dù biết rằng quyền sống của nó sẽ sớm bị tước đi.

Có thể xem những lời của nàng là điều kém may mắn của tôi không. Chúng tôi là bạn, tình bạn này chỉ hơn ngày hôm qua một chút và luôn kém ngày xưa rất nhiều.


Sân bay quốc tế Incheon.

- Umma Yuri, ở đây, ở đây, con ở đây mà!

Nghe tiếng gọi tôi tiến nhanh đến chỗ người đàn ông đang ẵm bé gái với cái chong chóng trong tay.

- Yu Ae của umma à, có biết umma nhớ con lắm không?

Con bé rời tay uppa nó, quàng hai tay vào cổ tôi, hét toáng lên.

- Nhớ, nhớ, con thương umma nhất trần đời.

- Anh chờ lâu chưa?

- Có lẽ anh nên thay cái đồng hồ mới, nó chạy sai giờ thì phải?

- Em xin lỗi, một vài trục trặc, và em phải đi chuyến sau.

- Anh nhớ em, Yuri!

- Em cũng nhớ anh, Wang Jin!

Chúng tôi ôm nhau, rồi cùng phá ra cười.

- YURI! Để tớ ôm cái nào! Tớ nhớ cậu vô vô vô cùng!

- Nãy giờ cậu ở đâu thế Tiff! – tôi nín thở trong cái ôm siết chặt của cô nàng.

- Umma Tiff, nước của con đâu?

- Cậu lại thất hứa với con bé rồi.

Cô nàng chỉ xoa đầu mỉm cười.

Người ở khắp nơi, nhưng có khó để tôi nhận ra hình dáng quen thuộc.

Tôi chợt mỉm cười nhớ lại hàng tá lần bị từ chối với một lý do duy nhất. Nhưng sau mỗi lần trả lời, Sica luôn để lại trong tôi chút hy vọng. Một năm trước, tôi được cử sang nước ngoài rèn luyện nghiệp vụ. Chúng tôi thường viết thư cho nhau, những lá thư tay mộc mạc giản dị, chất chứa tình cảm của tôi và cô ấy được truyền đi đều đặn.

Từng dòng thư hiện về, xúc cảm đong đầy …

Chúng tôi nhìn nhau, niềm hạnh phúc dâng tràn, tôi chưa từng báo cho nàng hay việc tôi trở về, vì dẫu sao tôi cũng muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho gia đình ấy. Và giờ đây, nàng đứng trước mặt tôi và nở nụ cười tươi nhất chào đón sự trở về của tôi. Chúng tôi …

Bắt đầu … một lần nữa …

The END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba