[THREESHOT][YulTi]Nothing Gonna Change My Love For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:Soshivn

CHAP 1-1

Một ngày nắng nhẹ trời trong,bất cứ ai đi ngang qua tiệm café “ Soulmate” đều nghe được hương café nồng nàn hòa vào nắng sớm.

Điều làm nên sự khác biệt và thu hút mọi người đến nơi đây không chỉ vì cô chủ tiệm dễ thương,nhã nhặn mà còn do cách thức pha chế của nó…

Mỗi tách café của “Soulmate” đều được làm thủ công và do chính tay cô chủ tiệm nghiền từ hạt café nguyên chất rồi pha chế…

Mỗi một tách đều là duy nhất,cảm nhận về hương vị hòa tan trong khoang miệng mỗi khách hàng lại khác nhau…

Chiếc máy nghiền hạt café màu hồng phấn đang làm công việc thường lệ của nó…còn chủ nhân nơi đây đang bận rộn chuẩn bị,sửa sang lại từng chiếc tách…treo những chậu hoa xinh xinh trên những góc ưa nhìn…

Môi cô nhẹ mỉm cười,thỉnh thoảng lại ậm ừ vài giai điệu lạ…cô đang vui ,vui với công việc,với cuộc sống xung quanh và vui vì một tình cảm đang dần chớm nở….

Nhìn về phía chiếc đồng hồ-đã 7 giờ 30 phút…đôi mắt sáng long lanh ấy được phủ nhẹ bằng sự mong chờ..cô đang chờ ai đó-hiện tượng bất bình thường này đã diễn ra hơn tháng nay….cô biết chuyện gì đã xảy ra cho con tim mình-có lẽ nó đã yêu…

Nó giống như ánh nắng có lúc dịu êm ,có lúc lại chói chang….đôi khi nó sưởi ấm cô bằng hạnh phúc và thiêu đốt cô bằng nỗi nhớ nhung…

“ 30 giây nữa thôi,cậu mà còn không tới thì đừng hòng…”

“ Fany à,mình tới rồi nè..pha café cho mình mau lên..”

Một cô gái theo tiếng phong linh leng keng bước vào .bộ đồ hợp thời trang cùng mái tóc đen xõa tự nhiên,cô gái thu hút ánh nhìn của tất cả người khách đang ở bằng sức sống mãnh liệt và phảng phất một niềm tin tưởng chừng không bao giờ tắt.

Ánh mắt của Tiffany chưa bao giờ rời khỏi người Yuri từ khi đến đây…nó như gợi nhắc về cái ngày mà hai người họ lần đầu gặp nhau…

Có thể vào thời điểm đó họ chỉ là khách hàng và chủ tiệm – người thích pha café và người biết thưởng thức nó….

Nhưng Kwon Yuri là người duy nhất hiểu cô,hiểu về café cô pha…cái tên quán “ Soulmate” chưa bao giờ đúng nghĩa hay là sự thực cho đến lúc Yuri xuất hiện.

Họ hiểu nhau,họ đồng cảm,chia sẽ vui buồn như một lẽ tự nhiên họ trở thành bạn rất thân….

1 tháng quen biết Yuri,1 tháng không ngừng chú ý cô ấy và bản thân Tiffany đã chìm sâu xuống không dứt ra được…

Tính cách cởi mở cùng khiếu hài hước,Yuri tạo cảm giác an tâm ,vui vẻ khi gần cô ấy.

Làm việc trong bệnh viện,cô ấy luôn quên chính mình mà luôn vì mọi người.

Cô ấy như thế…làm cô đau lòng…

Cô ấy như vậy …làm cô rất muốn chạy lại ôm cô ấy….

Dù cô đôi tay cô không lớn..bờ vai không đủ rộng…nhưng cô quyết định sẽ bảy tỏ với Yuri…rằng cô yêu Yuri nhiều lắm….

“ này nấm ,ngơ ra đó làm gì? Tính bỏ khách quen này à ?”

Yuri dang tay nhéo nhéo má Tiffany cho cô nàng này tỉnh giấc…

“ à,uh sao hôm nay cậu muộn thế! Mình định bán tách café đặc biệt này cho người khác rồi”

“ cậu dám thì mình thề sẽ bỏ cậu vào chảo chiên rán…phải thông cảm cho người ta chứ? Bạn gái mình mới từ xa về mà!”

Yuri đoạt lấy tách thong thả uống.

Cô ấy đã có người yêu!

Có cái gì vỡ vụn,từng mãnh nhọn đang gim khắp người Tiffany…

“ sao ..sao mình chưa bao giờ nghe cậu nói..”

“ à cô ấy đi công tác ở xa hơn 1 năm rồi…nên mình không nhắc, lần này cô ấy về làm ở đây luôn..mình sẽ thường dẫn cô ấy đến đây cùng uống café….cùng cảm nhận niềm hạnh phúc mà giờ đây mình đang có..”

Nụ cười trên môi Yuri càng rạng rỡ bao nhiêu thì vết thương lòng của Tiffany càng rướm máu bấy nhiêu.bối rối quay đi,Tiffany cứ lau chùi mặt bàn không hề có vết bẩn…

Cô đã đến trễ nhưng không sao chỉ cần Yuri vui vẻ,hạnh phúc…

Thật may cô chưa kịp nói cô yêu cô ấy…dù trái tim không thể trở về bên cô nữa rồi….

……………………………………………

Thời gian dần trôi qua,mùa xuân dần được sự oi ả của mùa hè thay thế….cảnh vật,mọi thứ có thể đổi thay nhưng tình cảm của một kẻ ngốc nào đó vẫn chưa thay đổi….

Kẻ ngốc đó tên gọi là Tiffany và trong lòng cô giờ có một kẻ ngốc hơn đang khóc.

“ đừng khóc nữa Yuri,có gì từ từ kể mình nghe được không?”

Chiêu an ủi nhẹ nhàng vô tác dụng khi mà con người kia cứ mãi nức nở,nước mắt nước mũi tèm nhem dính đầy cái áo trắng tinh của Tiffany. chấp nhận hy sinh nó ,cô ôm chặt Yuri hơn,một tay nhẹ vuốt theo mái tóc vỗ về….

Chỉ có như vậy,cô mới có lý do ôm Yuri vào lòng…mặc kệ vì chuyện gì Tiffany chỉ cần thế thôi là đủ…

Một lúc sau,Yuri bình tĩnh hơn ngại ngùng rời khỏi cô,lui vào một góc trên ghế…có tiếng thở dài thật khẽ,Tiffany cố nở nụ cười…

“ để mình đi pha cho cậu tách café!”

Yuri ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng dáng chuyên chú đằng sau quầy

Tiffany dù bảo cô đừng khóc nhưng vẫn luôn lẳng lặng ở bên cô…không cần biết lí do,không cần biết đó là chuyện gì…

Hôm nay,một bệnh nhân thân thiết với cô đã đột ngột qua đời…dẫu biết bệnh viện là ranh giới giữa sự sống và cái chết…nhưng Yuri vẫn thấy đau lòng…cô cần ai đó và người đầu tiên cô luôn nghĩ đến là Tiffany…

Đưa tách café cho Yuri ,Tiffany kéo ghế ngồi bên cạnh…Yuri cười cười nhẹ nắm lấy tay cô rồi lại ngồi nghĩ vẫn vơ.

Nhìn 5 ngón tay đan vào nhau,Tiffany bằng lòng với những gì mình đang có được..dù Yuri chỉ coi cô là bạn- người chỉ để tâm sự và chia sẽ nhưng nó vẫn làm cô vui vẻ.

Không thể yêu cầu quá nhiều…Tiffany ạ,cô ấy đã có người yêu.

Tiếng điện thoại vang lên,Yuri cầm lấy bước ra ngoài….tuy cô ấy đã cố tỏ vẻ thờ ơ,lạnh nhạt với người gọi đến nhưng khóe môi khẽ nhếch lên kia làm Tiffany đã hiểu.

Người cô ấy cần đã đến rồi,người có tư cách an ủi cô ấy còn ai khác ngoài bạn gái Yuri nữa. và cô-kẻ ngoài cuộc nên có làm bao nhiêu thứ vẫn không bằng một câu nói của người kia…

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm,đôi mắt Tiffany cũng lấp lánh như những vì sao trên ấy.

Một ngôi sao lẻ loi đang chờ đợi có người đứng lại ngắm nhìn.

Yuri à,đến khi nào cậu mới thấy được tình yêu của mình dành cho cậu đây….1 tháng…1 năm..hay có lẽ mãi mãi vẫn không…

Cuộc sống luôn tràn ngập những sự việc xảy đến và đi…thời gian không giữ lại chúng,Yuri đã trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Mỗi ngày ,cô cố gắng hết khả năng để không có gì là tiếc nuối…

Chọn bộ đồ thật đẹp hôm nay cô có cuộc hẹn với bạn gái mình Victoria.bỏ bê cô ấy cả tuần nay,Yuri thấy hơi có lỗi.cô quyết định cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn bên nhau.

Người theo đuổi Yuri không ít nhưng Yuri chưa từng dao động qua.cô đã nhận định Victoria là bạn gái mình thì người khác có tốt cỡ nào cô cũng không quan tâm…

Không biết nên gọi đây là sự chấp nhất hay chung thủy nữa.

“ đồ uống của Yuri nè..?”

Victoria cười đưa qua ly nước ngọt …

“ cám ơn em,đã gọi món gì vậy vic?”

“ lẩu thái ..”

Victoria lơ đểnh trả lời,nét mặt Yuri trầm hẳn lại.

“ vic,chúng ta quen nhau đã bao lâu?”

“ 3 năm..”

Victoria ngập ngừng ,cô không hiểu sao Yuri tự dưng lại giận dỗi như thế.

“ 3 năm mà Yuri cứ tuởng có 3 ngày cơ đấy,em không biết Yuri không ăn cay hay sao mà lại gọi món đó..”

“ lỡ gọi rồi thôi cứ ăn một lần có sao đâu…nó ngon mà..lần sau ,em sẽ nhớ không quên nữa”

Yuri bật cưòi cô không còn gì để nói,Victoria đã thay đổi,cô nhận thấy điều đó.

“không cần em thích thì cứ ăn,Yuri chỉ muốn một điều em có thể chú tâm đến Yuri như Yuri đã làm với em không?”

“ xin..xin lỗi ..”

Không khí bị nén ép đi,ngạt thở,căng thẳng….

“ chúng ta về đi..”

Cả hai kết thúc cuộc hẹn trong im lặng…từ bao giờ,họ lại thiếu sự đồng cảm cho nhau,ngay cả một đề tài chung để chuyện trò cũng thiếu…

Victoria cũng không thích công việc của cô,mỗi lần nghe cô kể về những việc ơ’ bệnh viện,cô ấy lại né tránh không nghe,như là thứ gì buồn chán lắm….

Yuri thở dài,cơn gió ban đêm lùa qua tóc cô,hình ảnh của Tiffany ẩn hiện ra đâu đó…

Tại sao con ngưòi ấy có thể ngồi hàng giờ nghe cô nói những thứ linh tinh…

Tại sao cứ luôn mỉm cưòi và chạy đến bên cô lúc cô cần không cần biết trời nắng hay mưa,ban ngày hay đêm…

Tiffany thật ngốc…

Có chiếc ve vụt nhanh qua,lực đẩy mạnh khiến cô chới với ngã xuống đất…túi xách biến mất cùng chiếc xe vào trong bóng tối…

Cô bị cứơp giật! Thật là đen đủi..không chỉ vậy cả cánh tay cũng trầy trụa,ruớm máu.

Làm sao bây giờ!

Không có chìa khoá vào nhà,Yuri gọi điện cho Victoria.

5 phút…

10 phút…

30 phút…

….

Không có ai bắt máy,chỉ có âm thanh tút tút…lạnh lùng vọng lại tai cô.đau đớn,bất lực làm Yuri quỵu xuống!

Tại sao lúc cô cần cô ấy nhất thì Victoria không đến đây…

Yuri có thể mạnh mẽ,có thể tự tin,có thể bảo vệ người khác nhưng cô cũng cần đuợc ai đó bảo vệ mình…

Trong mối quan hệ của cả hai,sao cô cứ mãi là người cho mà không đuợc là kẻ nhận bao giờ.

Mệt mỏi quá…

Tí tách!!!

Nuớc mắt khẽ rơi…Yuri co người lại truớc cửa nhà mình. Không gian vắng lặng nên sẽ không ai thấy đuợc sự yếu đuối của cô đâu.

Bỗng dưng có đôi tay ôm lấy cô,che đi cái giá lạnh đang bao phủ,cảm giác ấm áp làm Yuri ngẩng đầu lên.

“ tại sao cậu lại ở đây ?”

“ thay vì hỏi tại sao thì cậu nên kể mọi chuyện cho mình nghe truớc đi,Yuri”

Tiffany lau đi nuớc mắt của cô.cô ấy lấy ra khăn tay lau sạch bụi bậm trên cánh tay ,cẩn thận,tỉ mĩ tránh đụng chạm đến vết thuơng.

“ đau..”

Yuri kêu lên khi Tiffany dán miếng băng cá nhân lên đấy…

“ thổi thổi nó sẽ không đau nữa..”

cô ấy nâng bàn tay cô ,thổi nhẹ vào …bộ dạng phồng má kia khiến Yuri buồn cười,Tiffany coi cô là trẻ con hay sao mà lại dỗ dành kiểu này..

“ đến nhà mình nghỉ tạm đi?”

Tiffany đề nghị,cô đỡ Yuri dậy,thật may có có thói quen thuờng chạy bộ trên con đuờng quanh nhà Yuri vào buổi tối,nếu không chẳng biết cô nàng này sẽ ngồi đây đến bao giờ.

“ Tiffany à,tại sao cậu tốt như thế?”

“ chậc,làm người tốt còn bị nghi ngờ nữa sao ?”

Tiffany lắc đầu,tỏ vẻ khó hiểu.

“ cậu thật là hoàn hảo,người đẹp,tính tình tốt,có việc làm ổn định.sao chưa có người yêu nhỉ? Nhưng nếu cậu mà có thì mình không dám lại gần đâu…

Sợ bị đánh ghen lắm nhá!”

Yuri trêu chọc,chống cằm đánh giá Tiffany.

“ không bao giờ! Cậu xem hai chúng ta nhìn vào mắt nhau còn không có cảm giác nữa là…”

Giọng nói nghe ra giễu cợt.

“ hừ! ý cậu nói mình không đủ tiêu chuẩn nên cậu không quan tâm chứ gì?”

Chống hai tay,Yuri mở to mắt che trước mặt Tiffany.

“ Yuri à….”

Tiffany ôm nhẹ lấy Yuri,tựa đầu vào bờ vai cô gái cao hơn mình .

Một lần thôi- chỉ một lần để cho tình cảm của mình làm chủ….chỉ cần có thể ôm cô ấy như lúc này thôi.

Yuri ngạc nhiên,cái cảm giác này thật lạ,tim đập nhanh,bồi hồi có chút nguợng ngùng,máu dồn lên mặt,nóng bừng bừng..Yuri biết mình đang đỏ mặt,may là Tiffany không thể thấy cảnh này.

Victoria cũng từng ôm cô rất nhiều lần nhưng cảm giác này là sao vậy? dễ chịu,thích thú,cô thậm chí muốn siết chặt vòng tay hơn để cô và Tiffany hoà vào làm một.

Không thể đuợc! cô đã có người yêu là Victoria rồi..!

Giật mình lùi ra sau,Yuri gia tăng khoảng cách giữa họ.

Chút mất mát thoáng qua mắt Tiffany,nhưng cô lại nhanh chóng nở nụ cười.

“nguời ta nhùơng áo khoác cho cậu mà muốn ôm một chút cho ấm cũng không đuợc à,ích kỷ thế?”

“ cậu ôm bất ngờ quá,làm mình tuởng chủ động yêu thuơng nhung nhớ gì mình…cẩn thận đây hoa đã có chủ rồi nhé!”

Yuri nói đùa,cô muốn xoá tan cái bầu không khí kỳ lạ bao trùm.

“ này đứng ngơ ra đó nữa hả? đãi mình ăn cơm mau,người ta đói bụng gần chết nè..?”

Yuri nắm tay Tiffany chạy lên phía truớc,làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quán ăn đêm khá đông đúc,người ra kẻ vào tấp nập…

“ tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần,mình ăn nhiều lắm đó!”

Yuri đe doạ…

Tiffany vừa định đáp trả bỗng cô ngừng lại .Yuri tò mò cũng quang sang nhìn.

“ Victoria, sao em ấy ở đây một mình.thế mà lúc nãy gọi điện hoài không được.chờ đó ,để mình lại doạ cô nàng một chút?”

Tiffany cảm thấy có điều gì không ổn,hình như cô từng thấy Victoria đến quán mình thì phải,lúc đó còn có thêm một chàng trai khác.

Định ngăn cản Yuri nhưng không kịp rồi…cô ấy đã đến sau lưng Victoria ,chơi trò bịt mắt…

“ đoán xem ta là ai?”

Cố ý hạ giọng trầm như giọng nam,Yuri đùa giỡn người yêu mình.

“ Nickhun,anh đừng giỡn nữa,bỏ tay em ra mau,đi đâu mà lâu vậy…”

Câu nói của Victoria làm Yuri tắt hẳn nụ cười,cô buông tay.

“ Yu..ri….sao….?”

“ Victoria!”

Đúng lúc này một chàng trai tiến đến bên cạnh Victoria,nắm tay cô nàng.

Cho dù Yuri có ngốc cỡ nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra….Vic hẹn hò với chàng trai khác,thảo nào cô ấy luôn tắt điện thoại,luôn tránh mặt cô.

“ anh là Nickhun,đồng nghiệp của Victoria đúng không?”

“ xin chào,tôi là bạn trai của cô ấy kiêm đồng nghiệp..xin hỏi cô là gì của Victoria ..?”

Nhận thấy guơng mặt hơi tái đi vì giận của Yuri,Tiffany tiến lại gần,Yuri sẽ không cô đơn bởi cô luôn bên cạnh cô ấy dù cho có chuyện gì đi nữa.

“ tôi là ai ư? Sao anh không hỏi cô ấy? ai mới là bạn gái của ai..?”

“ xin lỗi Yuri… em ..em và.. Nickhun oppa?”

Victoria cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Yuri…

Bàn tay bất giác nắm chặt,móng tay đâm sau vào da thịt không phải của cô mà là người đang giữ lấy tay cô- Tiffany.

Yuri buộc mình bình tĩnh truớc sự thật trớ trêu mà cô đang chứng kiến.

“ bao lâu..”

“ em cũng…không biết?”

“ hai người hẹn hò đã bao lâu!”

Như một ngọn lửa,Yuri tiến lại gần hơn…

“ 3 tháng..”

Nickhun lên tiếng thay,anh chàng cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra…

“ Victoria! Là Kwon Yuri này quá tin tưởng vào em hay do em đóng kịch quá tuyệt vời..”

Nồi lẩu thái đang sôi sùn sụt thu hút ánh nhìn của Yuri,cô cười khẩy tiếp tục.

“ đúng là yêu ai yêu cả đường đi,chả trách em lại gọi món này hôm nay cho dù là Yuri không ăn được vẫn thế …”

Niềm tin là một tòa thành trì bảo vệ tình yêu,nhưng một khi nó đã có lỗ hổng dù nhỏ nhất nó vẫn cứ sụp đỗ như thường…

Tức giận,đau lòng,không thể tin như con thú hoang muốn chạy thoát khỏi người cô,làm Yuri như phát điên lên được.

Tình cảm bị phản bội,niềm tin bị chà đạp không thương tiếc.3 năm thủy chung trọn vẹn không sao bằng với 3 tháng ngắn ngủi …

cô và Victoria do xa mặt cách lòng hay cảm giác dành cho nhau đã tan biến,lâu nay cô cứ mãi bước đi trong ảo tưởng để giờ cái gọi là sự thật như bóp nghẹt cổ Yuri ,làm cô không thở nổi.

Tiffany tiến gần sát lại làm chỗ dựa cho Yuri,vuốt nhẹ sau lưng Tiffany cố gắng giúp Yuri bình ổn cảm xúc.

“ hai người …”

Ánh mắt Victoria nghi ngờ nhìn họ.

“ đừng vội suy bụng ta ra bụng người,cô có biết vì sao Yuri đi cùng tôi không?”

Thản nhiên đáp lại,cô và Yuri không có gì mờ ám cho nên không thẹn với lòng.

Victoria mờ mịt lắc đầu.

“ cô ấy bị cướp mất túi xách,không có chìa khóa vào nhà,người lại bị thương.Yuri đã cố gọi cho cô nhiều lần nhưng không ai trả lời.tình cờ tôi đi ngang qua liền giúp cô ấy mà thôi!”

“ Yuri,em không biết….xin lỗi..”

Victoria áy náy trả lời.

“ đừng nói câu xin lỗi…đó không phải cách giải quyết chỉ là sự trốn tránh và yếu đuối của em thôi Vic ạ..”

Mọi người xung quanh dần chú ý đến họ vì cuộc cãi vã khá to tiếng.

“ bây giờ Yuri không muốn nói nữa.chừng nào em có quyết định hãy nói cho Yuri…Victoria em chọn đi anh ta hay là Yuri..?”

Khi cô ấy đi công tác,cô chờ đợi. cô ấy buồn,cô cũng im lặng lắng nghe,khi gặp khó khăn cô tìm cách cho cô ấy.

Yuri chỉ muốn họ hiểu nhau hơn,ít ra lúc tình cảm có vấn đề thì nên tìm cách cùng nhau giải quyết…yêu cầu như vậy là quá nhiều hay sao?

“ Yuri có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?”

Victoria ngước lên nhìn .

“chúng ta không hợp nhau,dù yêu thì đã sao.hai con người đi trên hai đường thẳng song song không bao giờ hội tụ.

bên Yuri em thiếu cảm giác an toàn.mỗi ngày làm việc mệt mỏi về lại phải chịu đựng nghe Yuri kể những chuyện chết chóc trong bện viện.

em cũng mệt lắm chứ!”

“ vậy em muốn thế nào?”

Yuri thất vọng nhìn cô gái trước mặt.còn cần lí do làm gì một khi tình yêu không còn nữa. trăm ngàn lý do mãi mãi không thay đổi được mọi chuyện đang xảy ra.

“chúng ta chia tay đi…”

“ thật dễ dàng nói ra câu này nhỉ?” Yuri bước tới đôi mắt sáng rực nhìn thẳng con người kia.

“ nhưng nên nhớ là tôi chia tay em ,vì Kwon Yuri này không tệ đến nỗi phải phải cần tình cảm của một người không yêu mình.”

Nói xong cô xoay người bước đi.

“ chờ mình một lát Yuri..”

Tiffany lên tiếng,cô yêu chuộng hòa bình nhưng giờ cô rất muốn đánh nhau.

“ Đừng làm thế Fany,cô ta thiếu mình rất nhiều,tuy nhiên nó không đáng để làm bẩn tay cậu đâu,chúng ta về thôi…”

………………………………………..

Ra khỏi quán ăn một đoạn,Yuri ngồi quỵ xuống bên đường….

“ mình đi không nổi nữa…”

“ mình sẽ cõng cậu..”

Tiffany hạ thấp người đỡ Yuri lên.

Chẳng biết sức mạnh lấy từ đâu mà con người ngày thường trông có vẻ yếu đuối kia lại có thể cõng cô bước chậm rãi trên con đường dài…

Tiffany không cao,bờ vai không đủ rộng nhưng nó thật yên bình để Yuri tựa vào.

thỉnh thoảng thân hình hơi nghiêng nghiêng,chao đảo,dù vậy Tiffany vẫn cố bặm môi phùng má tiếp tục đi.

Yuri bật cười,cô hôn nhẹ lên mặt cô gái đang cõng mình.

“ có cậu thật tốt Fany à..”

Tình yêu là thứ không đáng tin nhưng cô chỉ cần Tiffany là đủ…soulmate của cô.

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ,bóng dáng họ cũng dần xa khuất hơn,chỉ còn tiếng chuyện trò đâu đó vang vọng đến.

“ Yuri à….”

“gì?”

“ cậu nặng thật đấy…”

“ dám chê mình sao? Chê thì cõng làm gì…bỏ mình xuống ngay..”

“ cho dù cậu nặng thế nào thì mình không bao giờ bỏ cậu xuống…mình sẽ đi,đi mãi cho đến khi cậu bảo mình ngừng lại..”

“ nếu mình nói không ..”

“vậy mình sẽ tiếp tục,dùng hiện tại và cả tương lai của mình để ở cạnh cậu, Yuri à”

“…”

Từ ngày đó,Yuri dọn đến nhà Tiffany ở.họ vẫn chỉ là bạn bè có một khoảng cách mong manh mà không ai muốn phá vỡ.

Tiffany biết đây là cơ hội của cô,cuối cùng cô cũng có thể theo đuổi Yuri ở một vị trí công bằng.

Cô biết Yuri vẫn còn đau lòng vì chuyện vừa qua,cô ấy chưa sẵn sàng để bắt đầu một chuyện tình cảm mới nhưng không sao cô có thể chờ.

Tiffany tin tưởng rồi có ngày Yuri sẽ biết cô yêu cô ấy nhiều đến mức nào.

………………………………………………

1 ngày tháng 8 đẹp trời,Yuri đang bận rộn nấu ăn,trang trí nhà ,sắp xếp mọi thứ từ chiều đến gần tối,hôm nay là sinh nhật Tiffany.

Cô muốn làm chúng như là một món quà đành tặng người bạn luôn bên cô.

Yuri muốn cho Tiffany biết cô không sao hết,không cần lo lắng và chăm sóc cô nữa.

Hàng xóm đôi lúc cũng hỏi họ có phải người yêu không? Cô chỉ lắc đầu trả lời.

Tiffany là người bạn tốt nhất và quan trọng nhất với cô…cô không muốn dùng thứ tình yêu dễ dàng thay đổi phá hỏng nó…

Có tiếng mở cửa,cô nhẹ nhàng bước đến gần …

“ Happy Birthday! Fany Fany Tiffany!”

Và trao cho bạn mình một cái ôm nồng nhiệt.

“ tim mình sắp sớt luôn rồi nhưng cám ơn nha!”

Tiffany không vội buông ra.Yuri hình như cũng lưu luyến cảm giác ấm áp bao quanh.cô tự hỏi nếu cứ ôm cô ấy mãi như thế thì sao nhỉ?

Cái ý nghĩ chợt hiện đến làm Yuri giật mình..cô lại nghĩ lung tung nữa rồi…

“ chúng ta là bạn thân mà..”

Yuri nói bâng quơ,cho Tiffany nghe và cũng nhắc nhở chính mình.

Tiffany cười khổ,nhìn bàn thức ăn đầy những món ngon,tạm gác mọi chuyện sang một bên đã.

“ ai lấy được cậu thật có phúc,khỏi lo chết đói keke”

“ tất nhiên Kwon Yuri này là ai cơ chứ? Chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa cạn ly nào..”

“ cậu uống không được ,đừng có dại dột thử nghen?”

Tiffany cố ngăn Yuri lại nhưng không được,có lẽ cô ấy có nhiều tâm sự cần giải tỏa chứ nếu không thì chẳng đời nào người luôn chăm lo cho sức khỏe của bản thân lại uống rượu như uống nước thế này.

“ Fany,chúng ta không say không về!”

“ đây là nhà mình còn cần về hay sao..”

Tiffany thở dài nhìn cái dáng hơi lảo đảo tiến dần về phía cô..

Thật là buổi tiệc ngoài ý muốn…cô cười-chỉ cần được ở ở bên cạnh Yuri là tốt rồi.

“ chia tay có gì to tát! Điều đó nên xảy ra sớm hơn! Mình và Victoria cứ dần xa lạ..ngay cả hôn cũng không có cảm giác nữa nói chi..ậc ..um..”

“ này! Cậu định than thở thay quà sinh nhật cho mình hả ?..”

“ vậy cậu muốn gì? Chỉ cần mình có mình sẽ tặng cậu..”

“ mình muốn cậu được không?”

Nhìn chăm chú vào Yuri,Tiffany biết cô ấy say rồi…dẫu biết thì cái ước mơ cháy bỏng kia đã hiện hữu từ lúc cô gặp Yuri lần đầu.

“ cậu đừng đùa….”

Tiffany đã kịp dùng môi ngăn chặn lời nói của Yuri,dùng ấm áp vây quanh,dùng tình yêu thiêu đốt mọi thứ.

Đầu óc Yuri quay cuồng,hơi mem làm cô thấy mình lênh đênh trong môi trường không trọng lực.

Nóng! Rất nóng…có ngọn lửa đang đốt người cô từ môi lan sang mọi chỗ khác.

hành động trong vô thức cô tìm đến nơi cảm giác lạnh hơn,xoa dịu từng tế bào đang kêu rên vì bỏng rát.

Có tiếng ai đó thì thầm..

“ cậu coi mình là bạn,vậy cảm giác hôn mình như thế nào,Yuri?”

“…mình…không…biết..”

“ lúc tỉnh dậy,cậu có thể giận mình,ghét mình,không thừa nhận hay tránh xa mình nhưng mình sẽ không buông tay.

Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là để nó ra đi đúng lúc nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi.

Cậu mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt cậu phải gặp người khác.Mình tin người đó là mình”

Tình yêu chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm.

Mình và cậu sẽ thuộc về nhau hay chỉ là giấc mơ dài nên tỉnh của riêng mình đây Yuri à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro