Cô ấy-nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là săp sang học kì mới, vừa mừng vui lại vừa lo lắng.Kì thi chuyển cấp đã gần thêm, mà có vẻ như tôi thì chẳng được cái gì vào đầu cả.Nói sao nhỉ, umh, tâm lí tuổi mới lớn mà.Đáng lẽ ra, tôi nên chú tâm hơn, nhưng những gì đang xảy ra thì lại cứ bắt ép tôi để ý đến nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi có antifan.Chẳng ai hoàn hảo cả, tôi biết điều đó,thậm chí còn tôn sùng nó.Vậy mà giờ đây tôi lại đang tự tát vào mặt mình.Thế đấy, tôi biết tôi tồi tệ, nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi.Nhớ cái hồi tôi bị phản bội không, rồi gây ra đủ thứ chuyện trên đời, ừ thì tẩy chay, rồi gì nữa?Cuối cùng, tôi chỉ còn lại một mình, và tôi vẫn trụ lại được đấy thôi...

Tại sao lại cãi nhau?Một người chuyển đi thì cả nhóm lục đục à?Mọi người đã từng hết lòng vì nhau mà!Vậy tại sao cơ chứ?Chúng ta đã từng cãi nhau rất lớn, nhưng chưa từng giận nhau quá một tuần.Gìơ thì tốt rồi, ai cũng bơ vơ một mình, cùng lắm là cố nói chuyện một cách gượng gạo.Thế đấy, làm ơn đi, năm cuối rồi đấy, đau lắm biết không...

Con biết là con không ngoan, mẹ ạ.Em cũng đã cố hết sức rồi,để thoát khỏi cái bóng lớn của chị để lại.Nhưng bố biết không, mệt lắm đấy ạ.Một môi trường khác, lạ lẫm và khốc liệt hơn.Bạn bè cười đùa với nhau, thật lòng đấy, nhưng cũng ganh tị nhau nhiều lắm.Con biết gia đình mình không giống như bạn bè con, Nhưng con lại muốn được hoà cùng họ cơ. Để làm một người bình thường, một người tốt...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vùi đầu vào hai tay, nước mắt cứ chảy, tai nghe trắng vẫn ở bên tai, mà vẫn lọt vào những tiếng ồn ã như chợ vỡ của lũ quỷ sứ.Ngước cặp mắt ướt nhèm qua kẽ hở giữa hai tay,vẫn thấy hình ảnh mà nó ghét nhất bấy giờ.Anh thì ngồi học bài cùng với đội tuyển đấy, nhưng đâu còn ngồi cùng với tụi nó nữa.Anh ngồi một đầu với bọn Chiến, còn N thì lại ngồi tách ra với nhóm Hnh.Anh Mu thì vùi đầu vào đống đề với mấy đứa tuyển ấy.Cuo thì lại đang gục mặt xuống bàn, rõ ràng là đang đọc truyện, chỉ là...thật khác...Còn con Bình thì đang ngồi cạnh nó, khỏi liếc cũng biết là đang chơi điện thoại.Nó?Ngồi khóc rúc rích một mình, tự kỉ về những chuyện đang xoay nó vòng vòng.Gìơ thì hiểu rồi đấy,nó đâu thể làm gì khi tâm trạng tôi tệ thế này cơ chứ.Và cũng bởi vì, 2 người duy nhất cùng tuyển với nó, một thì đang cao hứng làm bài, một thì,oái oăm nhỉ, là antifan bự nhất của nó.

-HA!vô dụng-nó tự nói với mình rồi gục xuống.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trống đánh đã được một lúc, mọi người về hết, tôi mới uể oải xách cặp đứng dậy.Cửa lớp hỏng, nên chỉ cần đóng và chốt lại thôi.Bước xuống gần hết cầu thang, tôi khẽ quay người lại.Chỉ có ánh tà dương hắt lên ban công,ánh đỏ thật cô độc và với tôi thì thật lạnh lẽo.Tiếp tục bước nốt những bậc cầu thang cuối, tiến đến nhà xe và về nhà.

Vẫn vậy nhỉ, tôi luôn có một cảm giác, có một ai đó, luôn nhìn theo tôi.

VÀ KÌ LẠ HƠN, NÓ DƯỜNG NHƯ NGÀY CÀNG MẠNH MẼ, TRONG LÚC TÔI ĐANG DẦN BỊ VẮT KIỆT SỨC LỰC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro