1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: vì mình tự viết tự hiệu chỉnh nên chính mình sẽ không nhìn thấy những lỗi chính tả hay lặp từ, nhưng mình luôn sửa lại mỗi khi quay lại đọc cho đến khi vừa ý, nên nếu ai thấy lỗi ở đâu hãy chỉ ra hộ với nha ;;v;; 

warning: rất nhiều sự lố lăng và cơ cấu thuyền bè 
***

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường vang tiếng bíp bíp, điểm đúng nửa đêm. Seungcheol giật mình choàng tỉnh, ngáp một cái dài ngán ngẩm nhìn lên bốn số 0 bằng đèn led tròn trĩnh. Nghiêng đầu nhìn sang bàn làm việc, vẫn thấy một bóng người miệt mài gõ phím, tua đi tua lại đoạn beat vừa tạo được.

Seungcheol vươn mình, nhảy xuống khỏi chiếc ghế nệm êm ái, chậm rãi bước đến bên bàn làm việc. "Aiya ~ đến giờ đưa người đẹp đi ngủ rồi."

Jihoon đang vò đầu bứt tóc với con beat nọ thì chợt cảm  nhột nhột ở chân, trông xuống thì thấy một cục lông mềm đang ngọ nguậy đòi nựng.

"Dda-ddu yaaa, tao đang bận mà~"

Đáp lại chỉ là tiếng rên ư ử bất đồng, cùng đôi mắt cún long lanh hết nhìn cậu lại lấm lét liếc sang chiếc đồng hồ trên tường.

"Con chó này lắm trò thật đấy! Mày xem tao là Lọ Lem hay gì mà phải đi ngủ đúng 12 giờ hả?"
Jihoon vờ nhăn nhó, nhưng một tay vẫn tháo tao nghe ra, tay kia xoa xoa đầu chú golden retriver lông vàng lớn tưởng của mình, kẻ đang vẫy đuôi đầy hào hứng khi thuyết phục được "người đẹp" nghỉ ngơi. 

Đúng vậy, Seungcheol là chú chó cưng của Lee Jihoon - thiên tài âm nhạc số 1 của Đại Hàn Dân quốc nàyyyy. Ờ thì Seungcheol này khoe có hơi quá một tí đấy, nhưng mà phải khoe chứ Jihoon của tui đây giỏi vậy cơ mà! Đã thế còn mới kí được hợp đồng độc quyền với công ty Ple- ờm gì ấy nhỉ, đấy nói chung là công ty gì đó lớn lớn của mấy cậu Mười Bảy Mười Tám gì đó đó.

Sau một màn vệ sinh gọn lẹ, cậu ẵm Seungcheol ngã lăn trên giường, tay vuốt ve bộ lông mềm, miệng thở than:

- Aigoo Dda ddu à, dạo này tao bí ý tưởng quá trời ò, nghĩ mãi chẳng ra gì mà hạn nộp bản demo sắp tới rồi. 

Seungcheol rúc đầu sâu hơn vào người cậu, chân vỗ vỗ lên ngực ý bảo không sao đâu, cảm hứng từ từ sẽ tới mà.

- Hay là tao không có tài thật nhỉ? Chỉ là may mắn nên mới vớ được cái cơ hội này...

"Gấu!" Ai bảo vậy, ai dám bảo Jihoon của anh không có tài! Không được có cái suy nghĩ đó đâu Jihoon ơi bỏ liền bỏ liền!

- Được rồi được rồi! tao không có mếu mà đừng có sủa nữa khuya rồi! Hàng xóm rủa tao chết mất thôi. Ngoan nè ngủ thui nè~ - Cậu ôm vội con chó lắm mồm khôn lỏi vào lòng, hôn lên trán nó để trấn an, rồi với tay tắt đèn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài cùng đống lông mềm đang vẫy đuôi tíu tít, sướng rơn vì được người đẹp khuyến mãi tận mấy cái hun rất kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro