1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lặng nhìn mẹ mình đang loay hoay bên cạnh những đóm tro tàn. Tay bà rướm máu, cố gắn nắm giữ một thứ gì đó, nhưng cát bụi rõ ràng là hiện vật, lại giống như là linh hồn, có thể thấy được nhưng không thể nắm bắt, dù có như thế nào cũng không thể đem những người đã chết hồi sinh.


Những người bị Kwon SoonYoung đoạt đi sinh mệnh.


"Cậu ấy bảo vệ cả thế giới...mà thế giới to lớn đó lại không dung nạp một kẻ là em."


Lời hắn nói với anh Jin, lập đi lập lại trong đầu cậu.


Jihoon ôm lấy mẹ mình, nước mắt một giọt cũng không rơi nổi, mà trong lòng lại đau đến chết lặng.


Bọn họ vì bảo vệ thứ gọi là yên bình, tổn thương Kwon SoonYoung hết lần đến lần khác, vì hắn ta mang dòng máu của quỷ dữ, không đáng được sống. Chuyện ngày hôm nay, chỉ là một trong những suy đoán của bọn họ.


"Đứa trẻ đó, con phải tiêu diệt nó!" Mẹ cậu chưa từng tức giận như vậy, giống như chưa từng quen biết Kwon SoonYoung, đem hắn trở thành mục tiêu muốn cậu cùng hắn đối đầu.


Đừng tàn nhẫn như vậy, cậu đã giết hắn một lần, lại còn bảo phải triệt để tiêu diệt hắn lần nữa...chuyện này Jihoon không chịu nổi.


Lee Jihoon là một người giỏi giấu diếm, mọi người xung quanh, kể cả mẹ không một ai biết cảm xúc mà cậu dành cho hắn là gì, quả thực Jihoon cũng không còn rõ ràng nữa.


Chỉ biết sau khi giết hắn rồi, tâm can cũng dần chết theo, nhớ nhung đem tâm cậu nghiềng nát.


"Mẹ à...con..."


Đối với cái chết của 11 người ở đây, Jihoon lại bình thản đến lạ.


"Con còn không thấy sao? Nó đã giết 11 sinh mạng rồi!! Jihoon..." mẹ nức nở, nắm lấy cánh tay cậu.


Jihoon đương nhiên biết, nhưng con người quả thật có ích kỷ của riêng mình, ích kỷ của cậu chính là muốn giữ Kwon SoonYoung được an toàn, có thể cùng hắn trốn đi thật xa, nơi hắn không thể tổn hại người khác, nơi cậu không phải vướn bận với hai chữa trách nhiệm.


11 sinh mệnh, vẫn còn kịp mà đúng không?


Máu từ trên tay mẹ bám vào người Jihoon, mùi tanh nồng xộc vào mũi, cậu giường như có thể rõ ràng nghe được tiếng than khóc cùng oán giận, của những con người đã chết dưới tay hắn.


Ngọn lửa nhỏ nhoi dưới sàn đột ngột bắt lấy chân màn che nơi cửa lớn, khiến nó càng chán lên to lớn, Jihoon gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt.


Hết rồi...hy vọng, hoàn toàn bị thiêu trụi.


Lee Jihoon một lần nữa chối bỏ tất cả, đem tâm tư của bản thân một lần cùng ngọn lửa, trong tâm can đem mọi kỷ niệm triệt tiêu.


"Hứa với mẹ...đừng chết." Mẹ nắm lấy Jihoon lần cuối khi thấy cậu mang theo quyển sách cấm thuật. Bà hiểu rõ những trường hợp phải dùng đến quyển sách này, nhưng thuật cấm cũng là tà thuật, dù với bất kỳ mục đích nào, nguy hiểm chính là nguy hiểm.


Jihoon ôm lấy người đã nuôi nấn cậu suốt những năm qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bà, chỉ cười.


Jihoon rời đi để mẹ mình đứng ở phía sau, hướng theo bóng lưng cậu với một linh cảm xấu đang ùng ùng kéo tới.


Quyển sách dày cọm của thầy phù thuỷ, được đánh dấu ở một trang.


"Trói buộc hai linh hồn."


Nếu như thật sự phải giết hắn, chi bằng cùng hắn mai táng theo.


Địa ngục có Kwon SoonYoung, Jihoon cũng cảm thấy yên lòng.


Chôn chân trước cổng toà nhà cũ kỹ, vừa cổ điển vừa tối tăm, Jihoon nhìn đăm chiêu vào nơi ánh sáng không thể gọi tới kia. Ngoài mặt giữ một vẻ điềm tĩnh cùng lãnh đạm bước vào, mấy ai biết được cảm giác về sự tồn tại của người kia đang chiếm dần lấy tâm trí cậu, thân thể nhỏ bé rung rẩy với những xúc cảm kỳ lạ đang bùng lên trong lòng.


Bên ngoài lạnh lẽo âm u, bên trong càng cô tịch đến lặng người. Jihoon nhìn vào thân ảnh đang nằm giữa hồ nước đã cạn khô, xung quanh trải đầy cánh hoa, ánh sáng duy nhất len lỏi từ những ngọn nến, mờ mờ ảo ảo bao bọc lấy hắn. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, sự cô quạnh bao trùm khiến Jihoon chỉ còn có thể nghe được tiếng thở đều đều nặng nhọc của hắn, không còn cựa quậy quấy phá, không còn nói mớ gọi tên cậu như trước kia.


Jihoon tiến gần một bước, rồi lại một bước, mấy chốc đã đứng bên cạnh Kwon SoonYoung. Nhìn gương mặt tái nhợn mệt mỏi của hắn, tay bất giác chạm vào lọn tóc bị biến thành màu đỏ chói mắt của hắn, Jihoon giật mình rút tay về. Kí ức về những người đã chết dưới tay hắn, màu đỏ từ máu của họ đột ngột xuất hiện trong đầu.


Con người trước mặt này, gương mặt trẻ con khi nào đã không còn như trước đây nữa, đôi tay rướm đầy máu tanh, con ngươi lạnh lẽo đang nhắm nghiềng.


Lại nhịn không được ích kỷ chạm vào hắn, chạm vào gương mặt hắn, nhìn không được ôm lấy đầu hắn, mùi hương nhẹ nhẹ vẫn còn đó, tham lam hít vào. Từ lúc bị cậu giết chết, trở lại rồi lại đi mất, từ ngày đem nhau đối đầu đến hôm nay, tất cả thời gian đó đều không có hắn bên cạnh, không thể đàng hoàng mà hỏi thăm hắn, ôm hắn.


"Xin lỗi..." Cậu thủ thỉ, cũng không màn thân phận hiện tại của hai người, không quan tâm có thể đánh thức hắn.


SoonYoung bị hơi ấm từ một ai đó bao bọc, tỉnh dậy từ giấc ngủ kéo dài, im lặng nhìn hình dáng bé nhỏ đang ôm lấy đầu mình nức nở.


Mệt mỏi để bản thân lần cuối chìm trong bao bọc chở che của cậu rồi lại giống như bừng tỉnh giữa cơn khát tình thương, đẩy người đối diện ra, đi về một gốc giữ khoảng cách giữa hai người.


Đây là lá chắn phòng thủ cuối cùng của hắn.


Jihoon nhìn ánh mặt tức giận cùng oán hận của SoonYoung đang hướng về phía mình, hắn đương nhiên hận cậu, Jihoon làm sao có thể không biết.


Kwon SoonYoung, kẻ ngốc luôn hướng về phía Jihoon, mặc kệ cậu đối xử với hắn như thế nào vẫn luôn ở bên cạnh Jihoon.


"Tôi xin lỗi...SoonYoung..." Mọi uất hận trong lòng Kwon SoonYoung bị câu nói của cậu làm cho bùng nổ, hắn bóp lấy cổ cậu, ép người trước mặt vào vách tường.


"Lee Jihoon cậu nghĩ cậu có tư cách ở đây nói xin lỗi?!!" Giọng hắn trầm không thấy đáy, Jihoon giết hắn một lần, cậu có từng nghĩ cho cảm giác của hắn?


Jihoon nắm lấy bàn tay đang bóp lấy cổ mình của hắn, bắt đầu rơi nước mắt. "Tôi yêu cậu SoonYoung...không hề muốn tổn hại cậu, không từng muốn rời xa cậu." Jihoon hôn lên cánh tay hằng đầy gân xanh của hắn, thứ cảm xúc rõ ràng này nếu còn không nhận ra thì Lee Jihoon chính là tên ngốc, ngay từ đầu đã ngu ngốc, tổn thương hắn tổn thương chính mình. Ngay từ đầu đã không muốn rời xa hắn, ngay từ đầu đã không muốn bất cứ ai chạm vào hắn, tổn thương hắn.


Cậu nhắm mắt chuẩn bị cho cái chết sắp đến, hắn như muốn bóp nghẹt cậu nhưng Jihoon, nếu có thể chết trong tay Kwon SoonYoung, xem như đem hết mọi nợ nần, trả lại cho hắn.


Trước mắt SoonYoung một màn trong suốt khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ mờ, Kwon SoonYoung vẫn luôn là người như vậy, hắn đến cuối cùng có thể tổn thương bất kỳ ai, có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, ngoại trừ người này, ngoại trừ Lee Jihoon.


Tay hắn bắt đầu buông lỏng, mệt mỏi lùi về, tay ôm lấy đầu "Cậu nghĩ ngay từ đầu, tôi vì cái gì có thể tiếp tục sống tiếp?" Năm đó tất cả đều chết chỉ còn một mình hắn trên đời, vì cái gì lại có thể mạnh mẽ sống tiếp "Vì ai mà có thể sống cùng với thủ phạm giết cả gia tộc mình?" Kwon SoonYoung rốt cục rơi nước mắt, người như hắn rốt cục cũng khóc rồi. Người bình thường càng mạnh mẽ những lúc yếu đuối lại càng đáng thương.


Jihoon giống như bị cái gì đó đè lên tim, hắn vì cậu im lặng sống cùng với kẻ thù ngần ấy năm, cuối cùng bị chính tay cậu giết chết.


SoonYoung kéo lại áo sơ mi sộc sệch không cày hết của mình, hắn đứng thắng đối diện với Jihoon, hắn không thể một lần nữa chết dưới tay của cậu, đó là trách nhiệm cuối cùng của hắn dành cho cả gia tộc, cho Jung Hoseok, người năm lần bảy lượt đưa hắn về từ địa ngục tối tăm.


Mà địa ngục đó là do chính tay người hắn yêu nhất đẩy hắn vào.


Jihoon thấy hắn ngày càng lùi về sau, từng bước từng bước tránh xa cậu, lặng nhìn khoảng cách giữa hai người bị tàn nhẫn nới rộng, Jihoon kích động chạy về phía hắn, liều mạng ôm lấy hắn.


"Trả thù tôi đi!"


Hận cậu, đánh cậu, ngược đãi cậu nhưng đừng mãi trốn tránh, để lần cuối cùng này Jihoon có thể cảm nhận được hắn ở bên cạnh mình.


Trước khi một lần nữa kết thúc cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro