Shot 3: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn thiếu gia đã tiện đường ghé qua tệ xá của chúng tôi. Ngài lại muốn liều thuốc như mọi bữa ạ?"

Lão chủ tiệm thuốc đông y đẩy lại gọng kính, dùng chất giọng mềm mỏng mở đầu cuộc đối thoại với tôi. Suốt bao nhiêu tháng qua tôi đã rót không ít tiền vào cái gian nhà cũ nát đến độ sắp mục rữa này, nếu không có Jeon Jungkook này, nó đã sớm bị bọn chủ nợ phá dỡ. Tính ra lão chủ tiệm thuốc cũng không phải một vị cao nhân uyên thâm y học gì cho cam để tôi phải bỏ công đầu tư vào lão nhiều đến thế, có điều lão có một thứ thuốc mà không ai dám tuỳ tiện kê đơn, bột điều chế từ hoa loa kèn, chứa hàm lượng scopolamine gây ra ảo giác.

"Hôm nay cho tôi liều mạnh hơn."

Đúng, tôi cần hành động nhanh hơn nữa, chỉ cần bước sang ngày mai, khi Kim Taehyung công bố với giới truyền thông về hôn ước của hắn, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu thương, nguyện dành cả sinh mạng cho cô ấy.

Nghe tôi nói thế, lão già ấy mặt biến sắc hẳn, miệng lắp bắp không thành lời, tôi biết lão sợ gì, mê tiền nhưng lão cũng chẳng dám thẳng thừng động tay đến chuyện phạm pháp, lần đầu tiên tôi ghé qua nhờ lão kê toa, không biết phải mất bao lâu lưỡng lự lão mới chịu hợp tác cùng tôi.

"Thiếu gia à, tôi chỉ là một tên thầy thuốc không tên không tuổi, là một con gián tận cùng xã hội, may được ngài để mắt tới đã là diễm phúc nhưng ... Kim Taehyung dù sao vẫn là anh ngài, địa vị cao hơn. Liều thuốc này không may sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."

"Ông nói ai địa vị cao hơn? Còn muốn sống thì câm cái mồm lại rồi tiếp tục làm việc, nên nhớ rằng Kim Taehyung chẳng mấy chốc sẽ không còn mang danh đại thiếu gia của Kim thị nữa."

Gương mặt tôi trở nên đỏ bừng vì tức giận, tại sao nhắc đến Kim thị ai cũng chỉ nhớ đến cái tên Kim Taehyung, đứa con nuôi như tôi không xứng đáng được nhận sự kính trọng hay sao? Đã từ lâu về trước, tôi đã được ông bà Kim nhận về nuôi dưỡng, lớp vỏ bọc yêu thương ấy hoàn hảo đến nỗi che mắt được mọi người, đằng sau những lời ngọt ngào, những cái vuốt ve, những ánh mắt trìu mến, họ xem tôi không khác nào một món đồ chơi của Kim Taehyung. Thể trạng anh ta vốn yếu ớt, không thể cùng bè bạn chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường, co rúm trong căn phòng nhỏ hẹp, chính tôi được đưa đến cho anh ta giải khuây, cho anh ta có người trò chuyện, đổi lại tôi được ăn học tử tế, gắn lên mình cái mác "nhị thiếu gia". Cả cuộc đời tôi đeo trên người lớp mặt nạ ngoan ngoãn, cố hoàn thành tốt bổn phận hòng khiến cha mẹ chú ý, chỉ cần một lời khen của họ tôi đã thấy mừng rơn song sự mặc cảm cứ đeo bám lấy tôi tựa hồ nỗi ám ảnh không tên, giờ phút sự đố kị của tôi dâng đến đỉnh điểm, ông trời đã tạo cơ hội để tôi gặp Eunbin, lần đầu tiên tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người, lần đầu tiên có người không chê trách tôi mỗi khi tôi sai phạm, lần đầu tiên trái tim tôi thổn thức khi câu nói: "Em sẽ luôn ở bên anh" vang lên, những lần đầu tiên ấy đối với một đứa trẻ mồ côi là cả thế giới, một thế giới của riêng tôi và em. Trớ trêu thay, bàn tay dơ bẩn của Kim Taehyung đã nhắm trúng người con gái tôi yêu, tôi từng chấp nhận buông tay vào khoảnh khắc em thú nhận mình đã trót yêu hắn nhưng em có biết không, hắn dẫu sao cũng chỉ là một thằng đồng tính, tôi không cho phép người con gái tôi yêu vướng vào lưới tình không lối thoát nên tôi đã nảy sinh ý nghĩ điên rồ, xoá sổ hắn khỏi cuộc đời em.

"Ngài đừng nóng, tôi đi sắc thuốc ngay."

Hàn khí từ ánh mắt tôi làm lão ta run sợ, vội vội vàng vàng chạy đi hốt thuốc, lão già này tôi cũng nên đá lão khỏi cái đất Seoul này đi thôi, lão ta đã biết quá nhiều rồi, ngẫm lại lão cũng bỏ công bỏ sức giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch, tôi dù sao vẫn còn tình người, thôi thì vứt cho gã một số tiền đủ để lão an cư lập nghiệp ở nơi khác.

...

Không ngoài dự đoán của tôi, từ ngày Jimin mất đi, ngoài mặt Taehyung kia tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm nhưng thực chất hắn đã sớm làm bạn với ma men, đêm nào cũng say khướt, gọi tên Jimin trong cơn mơ, lúc mê lúc tỉnh như thế càng dễ dàng uống thuốc của tôi mà không mảy may nghi ngờ. Tưởng đến em tay trong tay với hắn, quấn quýt trong căn phòng nồng nàn hương vị ám muội, trái tim tôi kêu gào từng hồi đau nhói, bàn tay nắm hờ gói thuốc đông y càng thêm siết chặt. Kìm chế cơn bực dọc, tôi đóng vai một đứa em hiếu thuận đưa nó cho hắn. Uống nhanh lên nào Kim Taehyung và cố tận hưởng nốt quãng thời gian huy hoàng khi anh còn rực rỡ, cũng không còn bao lâu nữa, mọi thứ từ anh sẽ nằm trong tay tôi, tiền tài, danh vọng, cha mẹ, người yêu! Tôi không ngăn được nụ cười thỏa mãn nhìn hắn tin tưởng tôi, không chút phòng bị cất kĩ gói thuốc vào tủ bếp.

Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà tôi đi lại hàng ngày đến phát ngấy, không ngờ Kim Taehyung gọi giục tôi trở lại, vô hồn trông về phía xa xăm, lông tơ tôi đột nhiên dựng đứng. Hắn phát hiện rồi sao?

"Anh thật sự cảm kích và ghen tị với em Jungkook."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bằng đôi tay gầy gò, thô thiển của hắn, mọi câu chữ hắn thốt ra khiến tôi phải bất ngờ, hoá ra Kim Taehyung không phải một con người ngạo mạn như tôi tưởng, hắn bây giờ mềm yếu cơ hồ có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

"Ghen tị với em sao? Em chỉ là một đứa con nuôi, không được ba mẹ quan tâm, anh cần gì phải như vậy chứ."

"Không, ít nhất em còn được tự do, trong chuyện học hành, nghề nghiệp, tương lai, cả về chuyện yêu đương, em đều được tự mình quản thúc. Bên ngoài ba mẹ có vẻ lo lắng cho anh nhưng em cứ vào trong tình thế của anh thì mới hiểu được, ba mẹ cũng chỉ chăm sóc anh bởi anh là đứa con chung dòng máu với họ, sau này sẽ tiếp quản công ty."

Kim Taehyung nhếch đôi môi khô không khốc, như có như không liếc ánh mắt thông cảm về phía tôi.

"Jeon Jungkook, em yêu Eunbin đúng không? Xin lỗi vì đã cướp đi người con gái em coi như vật báu, ngoài câu xin lỗi anh không thể làm gì khác."

Ngọn lửa hận thù trong tôi suy yếu dần, thay vào đó là cơn gió mát dịu êm, anh ta chưa bao giờ vô tình với tôi, anh ta cũng có nỗi khổ riêng tư, chúng tôi đều bị ba mẹ lợi dụng, biến thành hai con rối nhằm giúp họ thâu tóm thị trường.

Liệu tôi có nên buông tha cho anh ta? Không, không được mềm lòng, công sức tôi vun đắp tình cảm giữa anh ta và Jimin để rồi ngấm ngầm lan truyền tin tức dìm chết thanh danh bọn họ, công sức tôi xu nịnh khiến anh ta đặt trọn lòng tin vào mình, công sức tôi hạ độc anh ta phải được đền đáp xứng đáng, anh ta xin lỗi tôi ngay lúc này thì anh ta cũng đâu thể hy sinh tiền tài, danh vọng để cứu vãn tình anh em. Jeon Jungkook sẽ cho anh ta toại nguyện ước mong bày tỏ sự hối lỗi với tôi, anh không bỏ được, tôi tự tay dứt đi của anh.

...

Khung cảnh hỗn loạn ngày Kim Taehyung công bố tin tức anh ta đồng tính còn hơn cả sự mong đợi của tôi, chủ tịch tập đoàn MK ngất lịm sau cơn chấn động nặng nề từ lời phát biểu của Taehyung, Eunbin ôm tôi, khóc sướt mướt trước những tiếng bấm máy lách tách liên tục, tiếng xì xào, bàn tán không ngớt, khinh bỉ có, ngạc nhiên có, tức tối có, vui sướng có, mọi hỉ, nộ, ái, ố trên cuộc đời hội tụ tại một buổi lễ nhỏ nhoi.

Trông theo bóng lưng Taehyung lững thững đi khuất sau cánh cửa lạnh tanh, lòng tôi có sự đấu tranh mãnh liệt. Tôi đã thắng, mọi thứ từ anh ta đã thuộc về tôi nhưng sao tôi chẳng thỏa mãn, cảm giác lúc này thật chơi vơi và hụt hẫng, những ngày qua tôi cố gắng như thế để đạt được cái gì, nước mắt từ người con gái tôi yêu, cái chết của Jimin cũng như dáng vẻ bất cần đời của Taehyung sao? Cuối cùng tôi có được em, có được thiên thần của lòng tôi nhưng tôi đã biến thành con ác quỷ bị đồng tiền che mờ lý trí, con quỷ như tôi không cách nào với đến trái tim thuần khiết của em, của Taehyung và của Jimin nữa. Họ đã dành cho nhau một tình yêu quá đỗi chân thành, còn tôi mang theo trái tim mục rữa chìm sâu vào địa ngục tối tăm, không cách nào đối diện với họ, tội lỗi này tôi không thể nào rửa sạch. Giá như tôi không báo tin cho ba mẹ, để mặc Taehyung và Jimin bỏ trốn thì có lẽ họ vẫn sẽ giữ được trái tim thánh thiện, quấn quýt bên nhau xây dựng tổ ấm, khi ấy dù Eunbin đau lòng nhưng rồi chuyện này cũng sẽ qua, còn hơn hôm nay mọi chuyện vỡ lẽ, em đã quá nhấn chìm mình vào tình yêu mù quáng, càng đau lòng hơn gấp bội. Nhưng con người nếu thay đổi được quá khứ thì đã không có cụm từ "giá như". Sự hối hận muộn màng là thứ đáng căm hận nhất.

Jimin nói rất đúng, thiếu đi vật chất, con người còn có trái tim, mất đi trái tim, con người chỉ có nước biến thành khối thịt hôi thối, Jeon Jungkook tôi đã không còn trái tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro