Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ức, để chị uống - JooHyun giựt lại ly rượu trên tay JiYeon.

- Đủ rồi đó. Chị say rồi, đi ngủ đi - JiYeon nhăn mặt.

- Chị...chưa...say...chưa say...mà, mà nè...ức... trông chị...xấu...đến...thế sao ?- JooHyun nửa tỉnh nửa mê nói, đầu gục lên gục xuống, tay chỉ chỉ chỏ chỏ.

- Cái bà già này thật phiền phức mà - JiYeon nhăn nhó đỡ lấy JooHyun vì sợ bà chị này sẽ ngã, sau đó liền bế JooHyun đặt lên chiếc giường của mình.

JiYeon và JooHyun ở cùng phòng trong kí túc xá của trường đại học PBJ, JooHyun là đàn chị của JiYeon, cả hai ở chung cũng gần 6 tháng nên đã rất thân. Giường của JiYeon và JooHyun là giường 2 tầng, theo sự sắp xếp của JiYeon thì JiYeon nằm tầng dưới và JooHyun nằm tầng trên, vì JiYeon khi ngủ rất hay lăn nên sợ sẽ bị té =). Nhưng hôm nay đành phải phá lệ, vì JiYeon sẽ không có cách nào lôi được con người đang say mềm kia lên chiếc giường ở tầng trên cả.

- Haizz, cứ mỗi lần bị người yêu đá là lại uống say như thế này !- JiYeon vừa dọn cái bàn nhậu mà JooHyun bày dưới sàn vừa lầm bầm.

Sau khi dọn dẹp xong thì JiYeon mới quay lại bên cạnh JooHyun.

- Sao mình lại bị xếp chung phòng với chị ta chứ, khổ quá đi mà - JiYeon nhìn JooHyun.

Khò...khò...

- Ngủ ngon ghê ta =.= - JiYeon nói.
Nói thì nói như vậy chứ JiYeon cũng quan tâm JooHyun lắm, cả hai thân thiết như chị em vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, và JiYeon luôn là người ở bên cạnh JooHyun mỗi khi JooHyun bị người yêu bỏ, luôn là bạn nhậu thân thiết khi JooHyun buồn.

JiYeon nhẹ nhàng gỡ chiếc mắt kính tròn tròn ngố ngố của JooHyun ra và để qua một bên, vuốt nhẹ những lọn tóc rũ trên mặt đối phương và ngẫm nghĩ. Thật thì bây giờ Bae JooHyun rất là xinh đẹp nha, đôi má hồng vì say cùng đôi mắt đang nhắm nghiền làm tôn lên 1 vẻ đẹp khó tả.

" Bây giờ mới để ý rằng chị ta cũng khá xinh ấy chứ. Cớ sao lại bị người yêu bỏ hoài vậy ta, hay do tính cách, mà tính cách đâu có tệ đâu ta, mặc dù hơi khó ở một tí "- JiYeon vuốt cằm nghĩ.

Nhưng JiYeon lại nhìn JooHyun 1 lần nữa, lần này là soi từ đầu tới chân chứ không còn soi khuôn mặt nữa.

" Hiểu rồi, thì ra vấn đề là đây =.=, con gái kiểu gì mà chả biết trau chuốt gì cả, ăn mặc luộm thuộm quê mùa, đầu tóc thì như ở thập niên 80, phong cách như bà già, hèn gì bọn kia nó bỏ là phải"- JiYeon nghĩ.

- Phải làm 1 cuộc cải cách thôi. Ok! Cứ để Park JiYeon này ra tay.

♪Sáng hôm sau.

- Oáp - JooHyun ngáp rồi gãi gãi đầu - ủa sao mình ngủ ở giường của JiYeon vậy ta.

- Thức rồi đó à ? Chị đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay em sẽ đưa chị đến vài nơi - JiYeon kéo JooHyun xuống giường rồi đẩy vào nhà vệ sinh.

- Ơ... nhưng hôm nay chị có tiết trên lớp mà.

- Nghỉ một ngày không chết đâu mà lo.

...

- Em định đưa chị đi đâu - JooHyun nhìn JiYeon đầy khó hiểu.

- Dạ thưa bà chị đáng kính của em, với kỉ lục "6 tháng mà bị 12 người bỏ" của chị, em quyết định sẽ giúp chị không bị người yêu bỏ nữa, và sẽ được người ta đu nườm nượp. Em không muốn phải ngồi nghe chị kể lể việc thất tình và dọn bãi chiến trường sau khi chị nhậu xỉn nữa. Giờ thì đi theo em - JiYeon nói rồi kéo JooHyun lên chiếc xe hơi đua của mình. Đúng vậy, là xe hơi đua đó, gia thế của JiYeon không hề tầm thường chút nào, chỉ vì cô muốn theo đuổi ước mơ của mình nên mới xin thi vào ngôi trường không mấy danh tiếng như thế này, vì vậy nên JiYeon trở nên rất nổi tiếng ở trường này.

Sau khi đưa JooHyun đi ăn sáng no nê rồi thì JiYeon mới bắt đầu công cuộc cải cách của mình.

#Tại shop thời trang.

- Cái này được, cái này cũng ok, ừm được nè- JiYeon lựa quần áo và ướm thử lên người JooHyun.

- Gì đây, chị phải mặc những bộ này sao ? Nhìn kì kì sao á - JooHyun nhíu mày.

- Chị phải tin vào mắt thẩm mỹ của em. Với phong cách của chị thì chị chỉ có thể cưa đổ được mấy người ở thập niên 70, 80 gì đó thôi.

- Yah ! Park JiYeon, em dám nói chị như vậy hả!?

- Trước khi tức giận thì chị hãy vào thay thử mấy bộ này đi - JiYeon đưa đống quần áo, váy cho JooHyun.

- Hứ - JooHyun hậm hực đi vào phòng thay đồ.

5 phút sau, JooHyun bước ra từ phòng thay đồ với 1 chiếc váy trắng tuyệt đẹp.

- Ổn đó, lấy cái này đi. Chị vào thay tiếp đi.

Và cứ thế JooHyun phải thay hết bộ này đến bộ khác.

♪1 tiếng sau

JiYeon vác cả chục túi xách chứa quần áo quăng lên xe.

- Yah, sao em mua nhiều thế. Chị không có tiền để trả lại cho em đâu đó.

- Chị khỏi trả cũng được, chỉ cần chị dọn phòng, nấu cơm, giặt đồ, nói chung là làm tất cả việc nhà thay em là được.

- Thì ra đây là mục đích của em khi giúp chị phải không =.= ?

- Ờ có thể nói là vậy =))

- Tui biết quá mà. Cô đâu có tốt sản như vậy.

- Hìhì, thôi không giỡn nữa. Em dẫn chị đi làm tóc.

#Tại salon làm tóc

- Phiền anh cắt kiểu nào hợp với mặt chị ấy nha, tôi tin tưởng tay nghề của anh - JiYeon nói với người thợ.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng.

Sau khi làm tóc xong, JiYeon đưa JooHyun đến gặp một chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất Seoul.

- Chị trang điểm giúp chị ấy rồi dạy chị ấy cách make up luôn nha.

- Ok, em cứ ngồi đó chờ đi.

- Trang điểm xong thì chị vào nhà vệ sinh thay chiếc váy trắng mà khi nãy em chọn cho chị nha JooHyun unnie - JiYeon nói, trong khi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại.

- Xí, cứ thích ra lệnh cho mình - JooHyun nhăn mặt lầm bầm.

Khoảng tầm 30 phút sau, Bae JooHyun bước ra với một diện mạo mới.

- JiYeon à, chị thay xong rồi nè - JooHyun bước đến trước mặt JiYeon.

JiYeon bây giờ mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại và ngước lên nhìn.

. . .

"Bing"

Chiếc Iphone 6 của JiYeon lạc trôi khỏi tay JiYeon và đáp đất một cách rất "nhẹ nhàng".

- Trời ạ, chiếc điện thoại yêu quý của tui - JiYeon mếu máo nhặt chiếc Iphone 6 đã bị nứt màn hình lên.

- Có cần lố vậy không ? =.= chị biết chị đẹp mà - JooHyun nói.

- Yah, chị có phải là bà già khó ở Bae JooHyun không vậy ? - JiYeon xoa xoa mắt mình.

- Là chị đây, đại mĩ nhân xinh đẹp Bae JooHyun - JooHyun hất tóc, xong lại nhíu mày nói- chị không phải bà già khó ở nhé !!!!

- Em không ngờ chị lại có thể trở nên xinh đẹp như thế đó. Đúng là vịt hóa thiên nga mà.

- Không cần một câu hai câu cũng xỉa xói chị như thế. Chị là đẹp sẵn rồi, bây giờ chỉ là đẹp hơn thôi.

- Nếu biết trước chị có cái bệnh tự luyến nặng đến thế thì em đã không giúp chị rồi - JiYeon nói.

- Thôi được rồi, chị biết đều là nhờ em, chị sẽ làm osin cho em để thay lời cám ơn được chưa nhóc.

- Vậy còn nghe được. Selfie với em đi, trong vòng 1 phút em sẽ giúp chị sẽ nối tiếng - JiYeon nói rồi giơ chiếc Iphone 6 ra, cô chợt mếu máo - trời ơi điện thoại của mình.

- Giờ có chụp không ?- JooHyun hỏi.

- Rồi chụp thì chụp. Nào, cười lên. 1, 2, 3 !

Bức hình được JiYeon đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình. Chỉ trong vòng vài phút thì đã có vài chục người like hình, bình luận cũng tăng lên rất nhanh, vì JiYeon vốn đã rất nổi tiếng ở trường nhờ vẻ đẹp và gia thế của mình nên có rất nhiều người theo dõi trang cá nhân của cô.

Bình luận:

***moon: á JiYeon unnie kìa. Unnie ấy chụp chung với ai vậy ta, trông xinh phết ấy chứ.

***076: gái đứng cạnh JiYeon đẹp thật, học chung trường với JiYeon sao ta ?

***jk: cho mình xin nick của bạn đứng cạnh JiYeon đi

Vv
....

- Chị thấy chưa, giờ ai cũng chú ý tới chị hết đó, em bị chị làm lu mờ rồi nè, chị phải trả ơn cho em đó - JiYeon bĩu môi nói.

- Chị biết rồi mà.

- À sau này chị đừng đeo kính nữa, đeo kính áp tròng là được rồi, đừng để thứ gì che đi khuôn mặt xinh đẹp của chị, hiểu chưa.

- Tui biết rồi cô nương.

- Ngoan - JiYeon xoa đầu JooHyun rồi cười xòa.

- Dám ra vẻ với chị hả ?- JooHyun đánh vai JiYeon.

- Đau đó nha - JiYeon hét.

- Cho chừa. plè - JooHyun lè lưỡi trêu JiYeon rồi bỏ chạy.

- Ais thật là - JiYeon vò tóc.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro