[Threeshots] Who are you ? - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shifper

Couple : Jeti

Note : Threeshots ngắn với tên trước kia là Wait on me - my world, trên wattpad mình đổi lại tên truyện theo ý thích của mình.

 -------------------------------------------------

Jessica dựa lưng vào quầy phía sau lưng mình ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi lất phất qua khung cửa sổ và khẽ mỉm cười. Vậy là một năm cũng đã trôi qua, cô làm chủ quán cà phê này cũng đã được một một năm rồi. Vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua, tuyết đầu mùa rơi lạnh trên đôi vai của mình khi đang trang trí nơi mà cô đang đứng. Một cảm giác tự hào thoáng qua khi cô thực hiện được ước mơ của mình : làm chủ một quán cà phê mang phong cách của chính mình.

Để thực hiện nó, Jessica đã đánh đổi rất nhiều thứ : một tương lai với tấm bằng đại học trong tay, sự ủng hộ của cha mẹ, sự an nhàn của tuổi sinh viên. Thay vào đó là những chuỗi ngày bù đầu bù cổ vào vô số công việc bán thời gian, theo học những thứ mà ba mẹ cô cho là không có tương lai lâu dài : trở thành một barista. Nhưng với cá tính của mình, Jessica đã chứng mình cho mọi người thấy cô đã làm được những gì.

Jessica  muốn có một cái gì đó của riêng mình, do mình làm chủ, một không gian cho cô cảm giác như một chốn đi về của riêng cô. Những khó khăn ban đầu tưởng chừng như sắp quật ngã được cô thì bản chất kiên cường trong cô lại nổi dậy, nó lớn hơn hết thảy mọi thứ, kết quả là quán cà phê của cô cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Có rất nhiều lý do để người ta đến quán cà phê của Jessica : cô chủ quán xinh đẹp tóc vàng, không gian cổ điển nhấn nhá một chút hiện đại tạo cảm giác thoải mái, những bản nhạc acoustic ngẫu hứng của khách đến quán và trên hết là những ly cà phê được chính cô chủ quán thổi hồn vào đó, khiến chúng trở nên ngon hơn, đặc biệt hơn. Với Jessica, cà phê không chỉ đơn giản là cà phê, nó là cả một nghệ thuật của sự thưởng thức.

Jessica có thể thuê người pha chế để mình có thể rảnh tay quản lý quán, nhưng cô không thích như vậy. Có đôi lúc cô còn kiêm luôn cả phục vụ, mang cà phê ra cho khách hàng chỉ để hỏi xem hương vị cà phê hôm đó có ngon không.

Vẫn như mọi ngày, Jessica bắt đầu công việc chủi rửa chiếc máy pha cà phê một cách cẩn thận khi quán sắp đóng cửa. Bỗng một ai đó mở cửa quán cà phê của cô một cách mạnh bạo rồi chạy tọt vào bên trong quầy pha chế nơi cô đang đứng và ngồi hẳn xuống sàn. Jessica mở to mắt mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người đó lên tiếng.

“Cô làm ơn cho tôi trốn một lát, liên quan đến sinh mạng con người đấy”

Là giọng của con gái, Jessica tưởng đó là một cậu thanh niên nào đó vì cách ăn mặc của người vừa hùng hổ xông vào quán của cô chỉ để trốn trông rất bụi bặm và có chút đầu gấu nhưng khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy mái tóc dài được cột cao đằng sau chiếc mũ lưỡi trai rách rưới kiểu cách cô mới xác định được cô ấy là con gái. Cô ấy nhìn Jessica với vẻ khẩn khoản trên gương mặt, nó khiến Jessica bật cười nhẹ, phong cách ăn mặc rõ ràng là không hợp với khuôn mặt trẻ con đó hoặc là cô ta cố tình làm khuôn mặt trẻ con chỉ để cầu cứu Jessica.

Jessica toan định hỏi lại thì có hai gã đàn ông to lớn mặc áo vest đen đẩy cửa bước vào và nhìn quanh quất. Jessica liếc nhanh cô gái rồi lấy lại bình tĩnh.

“Xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng cửa, xin quý khách vui lòng trở lại vào ngày mai” – Jessica nói với nụ cười trên môi.

“Xin lỗi đã làm phiền” – Nhìn bao quát quán một lần nữa, hai gã mặc vest mới đi ra khỏi quán.

Jessica đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn rồi mới cúi đầu xuống nói

“Chúng đi rồi”

Cô gái thở phảo nhẹ nhõm rồi từ từ đứng dậy, đi ra phía ngoài quầy bar, đứng đối diện với Jessica.

“Hút chết, một tí nữa thôi là” – Vừa nói cô vừa dùng tay vỗ nhẹ lên ngực mình.

“Chúng là chủ nợ của cô sao ?” – Jessica tò mò hỏi.

Cô gái bật cười

“Phải, tôi là của nợ của chúng. Cám ơn cô rất nhiều, tôi là Tiffany”

“Jessica Jung”

“Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đi ngay đây, hình như cô đang chuẩn bị đóng cửa quán.”

“Tôi nghĩ chúng vẫn còn quanh quẩn ngoài đó, cô không nên ló mặt ra bây giờ đâu.Cứ ở đây uống một tách và phê rồi đi.”

“Cô đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị đó chưa vậy, vì tôi sẽ không từ chối như những người kiểu cách khác đâu”

Jessica bật cười, lần đầu tiên trong cuộc đời 25 năm của cô lại gặp một người khá thú vị trong một tình huống cũng thú vị không kém. Cô cũng không biết tại sao lúc đó lại giúp cô ấy, nếu nó có mang lại hậu quả gì về sau thì chỉ biết trách cô kém may mắn mà thôi.

Jessica bắt đầu xay cà phê còn Tiffany thì nghe điện thoại sau khi nó đổ chuông.

“Yah Choi Sooyoung, cậu ở chỗ quái nào vậy, mình chạy muốn tắt thở luôn”

[………..]

“Được rồi, được rồi. Tớ biết rồi. Tớ đang ở quán cà phê đối diện tiệm pizza chúng ta hay ăn, ở gần sông Hàn ấy”

Tiffany cúp máy cũng là lúc Jessica đặt một ly capuchino trước mặt cô.Tiffany nhìn vào ly cà phê và không thể nào không mỉm cười.

“Nó dễ thương quá Jessica, cô vẽ nó sao ?” – Tiffany thích thú kéo tách cà phê lại gần để nhìn rõ hơn. Bên trong tách cà phê là hình vẽ một khuôn mặt đội nón lưỡi trai, cột tóc đuôi ngựa với đôi mắt như hai sợi chỉ cong hình trăng khuyết. Chỉ đơn giản như hình họa chibi nhưng lại lột tả hoàn hảo khuôn mặt của Tiffany lúc này.

“Giống cô không ?” – Jessica mỉm cười hỏi lại, không có gì vui thích hơn khi người thưởng thức cà phê yêu thích tác phẩm của mình.

“Ý cô là trông tôi dễ thương giống nó” – Tiffany chỉ vào ly cà phê rồi lại chỉ vào khuôn mặt đang mỉm cười hết cỡ của mình, khiến cả hai bật cười to một lần nữa.

“Không nói lại cô, mà cô bao biêu tuổi rồi, xưng tôi cô thật sự chẳng thích tí nào. Tôi 25”

“Tớ cũng vậy” – Tiffany trả lời và thay đổi luôn cách xưng hô – “Làm sao tớ uống nó được đây, không nỡ chút nào”

“Nếu cậu ghé lại lần sau, tôi sẽ vẽ cho cậu cái khác nên cứ uống đi”

Tiffany gật đầu rồi đưa ly cà phê lên môi. Cả hai nói chuyện rất nhiều trong lúc chờ đợi bạn của Tiffany đến đón. Tiffany cho rằng họ khá hợp nhau còn Jessica thì lại không nghĩ vậy, một người nói liến thoắng không ngừng nghỉ và một người trầm tính ít nói sao lại có thể hợp nhau được. Nhưng Jessica lại không cảm thấy phiền khi nghe Tiffany kể những câu chuyện của mình.

Có những trùng hợp giữa hai người khiến Jessica cảm thấy rất thú vị. Tiffany cũng từng học đại học tại một trường đại học luật danh tiếng và cũng bỏ ngang giống cô để theo đuổi ngành thiết kế thời trang bất chấp sự phản đối của cha mình. Tiffany cũng không nề hà công việc nặng nhọc mà chấp nhận làm tất cả chỉ để tự lực theo đuổi ước mơ của mình.

Câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi điện thoại Tiffany đổ chuông một lần nữa.

“Bạn tớ đã đến rồi, cám ơn cậu rất nhiều Jessica”

“Không có gì, tạm biệt”

“Hẹn gặp lại Jessica” – Tiffany bước chậm về phía cửa, rồi bất giác quay đầu lại với một nụ cười khi cánh tay vừa chạm lên nắm đấm cửa – “Có ai nói rằng cậu rất dễ thương chưa ?”

Jessica bất ngờ vì câu hỏi của Tiffany, nó khiến cô bối rối, không phải chỉ vì câu hỏi mà còn vì nụ cười trên khuôn mặt đó nữa. Jessica hắng giọng.

“Cũng khá nhiều” – Jessica đáp lại với vẻ hiển nhiên.

“Vậy cậu không phiền nếu thêm một người nữa đâu nhỉ.Cậu thật sự rất dễ thương, cô chủ quán à.” – Tiffany khuất bóng sau câu nói.

Bỏ lại Jessica đang đứng cười một mình và lẩm bẩm – “ Nhiều, nhưng chẳng ai dễ thương như cậu cả” – Jessica quay lại với công việc thường ngày của mình khi chuẩn bị đóng cửa tiệm, cô thở dài khi phải bắt đầu công đoạn chùi rửa cái máy của mình một lần nữa.

------------------------

Jessica cắm cái headphone vào hai bên tai mình sau khi bước ra khỏi nhà để đến quán cà phê như bao buổi sáng khác. Jessica có xe nhưng cô thích đi bộ vì quãng đường từ nhà cô đến quán không xa lắm, chỉ băng qua vài con đường, nhưng cũng đừng vì vậy mà cho rằng cô thích vận động hay bất cứ chuyện gì liên quan đến nó, cô ghét tất cả các hoạt động thể chất khiến cô đổ mồ hôi. Nhưng đi bộ vào buổi sáng lại giúp cô cảm thấy thoải mái và có tinh thần làm việc hơn, có thể nói đây là hoạt động thể chất duy nhất mà cô thực hiện trong suốt một năm nay.

Tuy đã đi trên con đường này rất nhiều lần, nhưng hôm nay Jessica cảm thấy nó có một chút gì đó lạ lẫm, cung đường vẫn vậy, các cửa tiệm cũng vậy, chẳng có gì thay đổi nhưng nó lại mang đến cho Jessica một nỗi buồn vu vơ nào đó chẳng thể gọi tên. Jessica khẽ nhếch môi cười, có lẽ là do cơn gió đông mang đến thôi, không có gì lớn lao cả.

Nhắc đến mùa đông, cô lại nhớ đến cuộc gặp gỡ với Tiffany ở quán cà phê tối hôm đó, cũng đã ba tuần trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn như những thước phim quay chậm trong đầu cô, rõ ràng từng hình ảnh một. Cô tự cho mình là con người của mùa đông, cô thích cái lạnh của cơn gió đông mang lại, nó cô đơn đấy, nhưng chẳng phải cô cũng cô đơn sao, có kẻ đồng hành không tên cũng có cái hay riêng của nó. Còn Tiffany, cô ví cô ấy như một mùa hè với tích cách sôi nổi luôn tỏa sáng, thổi một làn gió mới vào mùa đông của cô. Có lạ không khi cô cảm thấy nhớ đôi mắt cười đó.

Mãi suy nghĩ và nghe nhạc, Jessica không nhận ra mình đã bước xuống vạch trắng dành cho người băng qua đường khi đèn đỏ không còn, một tiếng còi xe lớn bên trái khiến cô quay phắt lại. Những gì Jessica phân tích được ngay lúc đó là một chiếc xe đang có chiều hướng đâm thẳng vào người cô với khoảng cách chỉ còn chưa đầy 3m. Chân cô như chôn cứng xuống mặt đường, chúng không biết phải làm gì, đầu óc của cô phút chốc trở nên trống rỗng. Bỗng một lực kéo rất mạnh xuất phát từ khuỷu tay của cô, lực kéo đó làm cô quay hẳn cả thân người về đằng sau. Tất cả những gì Jessica cảm nhận được sau khi phân tích xong tình hình là một bờ vai rất êm và một cái ôm thật chặt của một ai đó.

“Yah, cậu chán sống rồi hả ?” –Người đang ôm cô hét lớn.

Jessica nhận ra giọng nói đó, không còn trầm khàn như lần trước cô gặp mà nó mang tông cao đến xé tai. Jessica khẽ mỉm cười.

“Tớ rất yêu đời, và tớ sẽ chết thật nếu cậu cứ siết chặt tớ như thế này khiến tớ không thở được” – Jessica ho lên vài tiếng

“Ôi, mình xin lỗi” – Tiffany buông Jessica ra rồi nhìn lên nhìn xuống cô gái đang đứng trước mặt mình xem có bị thương chỗ nào không.

“Tớ không sao, cảm ơn vì cứu tớ khỏi cái xe đó, tớ mải suy nghĩ nên không để ý.”

“Vậy coi như huề nhé, lần trước cậu cũng ra tay nghĩa hiệp rồi còn gì”

Cả hai cùng bật cười.

“Cậu đi đâu mà xuất hiện đúng lúc vậy Tiffany”

“Kiếm một ly cà phê, có hảo tâm không” – Tiffany quay sang nháy mắt với Jessica

“Chắc chắn rồi”

------------

Sau cái lần “cứu mạng” vô tình đó, Jessica thấy Tiffany đến quán thường xuyên hơn. Cô ấy thường đến vào các ngày chẵn trong tuần, lúc 9h tối, khi quán đã gần đóng cửa. Cô cũng đã từng hỏi Tiffany tại sao cô ấy lại uống cà phê trễ như vậy, vì nó sẽ khiến cô ấy mất ngủ. Tiffany trả lời bằng một câu nói thật nhẹ nhưng lại khiến Jessica không hỏi ghen tị.

“Vì chỉ khi uống vào giờ này mới có thể giúp mình bớt nhớ được cô ấy hơn”

Có lạ không khi Jessica lại cảm thấy một chút bực bội khi Tiffany nhắc đến người đó bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại chất chứa nỗi buồn. Có lẽ Tiffany đã có người yêu và họ không ở gần bên nhau.

Bỏ qua chút bực bội thoáng qua đó, cứ vào những tối ngày chẵn, Jessica luôn trong ngóng một cô gái với phong cách bụi bặm chuyên trị áo sơ mi, sneaker và nón lưỡi trai đẩy cửa bước vào quán. Một nụ cười luôn khẽ xuất hiện trên môi Jessica ngay khi cô nhìn thấy được điều mình mong muốn, nụ cười đó cũng chỉ có một mình chủ nhân của nó biết.

Nhưng có một điểm khiến Jessica cảm thấy không hài lòng cho lắm,vì lần đầu gặp mặt trong cái tình huống thú vị đó, Jessica đã nghĩ rằng Tiffany là một người hòa đồng, vui tính, cởi mở, cô ấy sẽ bắt chuyện với cô thật nhiều. Còn đằng này, những lần đến quán, Tiffany luôn ngồi trong góc khuất quen thuộc, gọi một ly capuchino rồi cắm headphone vào tai mình và đọc sách. Cũng không thể nói Tiffany trở nên lạnh lùng hay xa cách được vì mỗi lần Jessica hỏi cô ấy điều gì đó, Tiffany luôn trả lời với nụ cười trên môi.

Jessica có một người bạn thân thiết kiêm luôn học trò của cô – Hyoyeon, mặc dù Hyoyeon là một biên đạo múa nổi tiếng nhưng cô vẫn thích cùng Jessica tạo nên những bức vẽ nghệ thuật trên cái ly cà phê be bé đó. Tay nghề của Hyoyeon cũng rất khá nên cô có thể giao công việc pha chế cho cậu ấy bất cứ lúc nào để cô có thể rảnh rang hơn. Nhưng đối với ly cà phê của Tiffany, Jessica luôn muốn phải đích thân cô làm, và những hình vẽ trên tách cà phê chưa một lần nào lặp lại hình dáng cũ. Jessica thích cái cách Tiffany mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hình vẽ trên ly capuchino của cô ấy.

Có đôi lúc Tiffany đến một mình, cũng có đôi lúc cô ấy đến cùng một cô bạn cao kều, mái tóc ngắn cá tính.Tiffany cũng đã giới thiệu với Jessica người bạn đó tên là Choi Sooyoung. Jessica thề rằng nhìn Sooyoung trông rất quen, ngặt một nỗi cô lại chẳng thể nhận ra được cậu ấy là ai. Sooyoung cũng rất cởi mở và vui tính, Jessica chưa lần nào cảm thấy buồn chán khi nói chuyện với Sooyoung. Tiffany sẽ không nghe nhạc mỗi khi đi cùng cô ấy, cả hai người họ thường tán dóc cho đến khi quán cà phê đóng cửa mới chịu ra về, điều đó khiến Jessica cảm thấy hình như Tiffany có vẻ không muốn thân thiết với cô hơn.

Hôm nay Tiffany đến một mình và làm những điều mà cô ấy thường làm : ngồi vào chỗ khuất quen thuộc, lấy tai phone nghe nhạc, lấy cuốn sách dày cộm từ trong túi sách ra,  đọc nó. Jessica không để phục vụ mang cà phê ra cho Tiffany mà tự tay cô mang đến. Đặt tách cà phê xuống bàn, Jessica ngồi luôn xuống chiếc ghế đối diện, cô khẽ bật cười khi trông thấy Tiffany giật mình khi nhận ra sự hiện diện của cô.

“Jessica”

“Tại sao cậu có vẻ giật mình hoảng hốt vậy ?”

“Thì bất ngờ nên giật mình là chuyện thường mà, cậu không phải làm việc sao?” – Tiffany cố gắng đổi sang một chủ đề khác.

“Hyoyeon sẽ lo được. Tớ muốn nói chuyện với cậu.”

“À” – Tiffany gật gù – “Vậy, có chuyện gì Jessica ?”

“Cậu…….hình như không thích nói chuyện với tớ thì phải ?” – Jessica hỏi thẳng

“Tớ….. không có. Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Cậu nói chuyện với tớ rất nhiều trong lần gặp đầu tiên, những lần sau cậu chỉ chăm chăm nghe nhạc hay đọc sách và chỉ nói chuyện với tớ khi tớ hỏi, còn cậu trả lời. Tớ cảm thấy nó không phải là tính cách của cậu. Là cậu không thích nói chuyện với tớ hay là do cảm nhận của tớ là sai ?” - Jessica thả chậm từng chữ ở câu nói cuối, lần đầu tiên cô nhìn thấy trông Tiffany có vẻ bối rối mặc dù nó không thật sự rõ ràng, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tiffany.

“Cậu ấy chỉ là đang bảo vệ mình và một ai đó một cách quá lên thôi” – Một giọng nói vang lên mà không biết chủ nhân của nó đã hiện diện ở phía sau Tiffany được bao lâu rồi. – “Xin lỗi vì đã vô tình nghe lén cuộc nói chuyện nho nhỏ của hai cậu”

Sooyoung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiffany, làm lơ luôn cái ánh mắt “cậu đang nói cái quái gì vậy” của bạn thân mình.

“Cho mình một Mocha với một Tiramisu nhé dancing queen” – Sooyoung không đợi phục vụ đến hỏi mà hét lên luôn với Hyoyeon đang đứng ở quầy pha chế và nhận thêm một cái nhìn chẳng mấy thân thiện của cô bạn tóc vàng đó.

“Cậu vừa nói gì ?Tớ không hiểu” – Jessica thắc mắc hỏi lại.

“Không lặp lại nhé, chỉ nói một lần, muốn hiểu sao thì hiểu.” – Sooyoung cười khì sau câu nói, bỏ lại khuôn mặt Jessica ngày càng nhăn lại vì không hiểu.

“Đầu óc cậu ấy không bình thường, cậu đừng để ý làm chi cho mệt.” – Tiffany xua tay – “Không phải là tớ không thích nói chuyện với cậu đâu, chẳng qua cậu làm việc nên tớ không muốn làm phiền, chúng ta ít có dịp nói chuyện riêng mà.”

“Mai chẳng phải sinh nhật cậu sao, có dịp rồi đấy. Hay là để Jessica đi công viên giải trí với cậu đi, mai tớ bận rồi, không đi với cậu được đâu.”– Sooyoung chen vào luôn ngay sau câu nói của Tiffany và nhận thêm một cái trừng mắt nữa.

“Có vẻ cậu không thích tớ đi thì phải.”

“Không có, tớ rất thích, chỉ sợ cậu không rảnh thôi”

“Tớ có thể nghỉ một ngày, tớ là chủ quán cậu không quên đấy chứ”

“Ok, xong. Chuyện đã được giải quyết, ngày mai Tiffany sẽ đón cậu ở đây vào lúc 5h chiều.”

“Cậu không chen vào thì cậu sẽ chết hả Choi Sooyoung” – Tiffany rít lên.

“Ồ, vậy cậu không thích hả.Vậy thôi, xin lỗi Jessica nhé, tớ lỡ lời.” – Sooyoung xin lỗi với khuôn mặt gian không thể tả khiến Jessica phải bật cười.

“Tớ không có nói thế, quyết định vậy đi, mai tớ sẽ đón cậu, được chứ”

“Ok, vậy tớ làm việc tiếp đây, hai cậu ngồi chơi vui vẻ” – Jessica đứng dậy, cô cũng biết rõ sắp tới sẽ là màn kẹp cổ của Tiffany dành cho cô bạn thân của cô ấy.

-----------------------------

Tiffany đã đứng ở ngoài quán cà phê được gần nửa tiếng đồng hồ. Cô đến sớm so với giờ hẹn rất nhiều, nhưng lại ngần ngừ chưa muốn vào. Cứ tính đẩy cửa vào rồi lại rụt tay lại, và mỗi lần như thế thì cô lại thầm nguyền rủa cô bạn thân của mình, biết rõ hoàn cảnh của cô như thế nào mà lại còn hành xử như thế. Mất thêm 10 phút nửa để Tiffany quyết định đi vào quán, mỉm cười với Jessica ngay khi  nhìn thấy cô ấy.

“Cho mình thêm năm phút nhé, đang dở tay.” – Jessica lắc lắc cái ca bự bằng inox lên cao.

Tiffany  ngồi chờ một lúc cho đến khi Jessica xong việc, sau đó cả hai bắt đầu cuộc hẹn của mình. Tiffany không có xe nên đã mượn xe của Sooyoung, bạn của cô có vẻ rất hào hứng trong chuyện này.

“Trời hôm nay rất đẹp, tiếc là mình không thể đi công viên giải trí được. Chúng ta đi xem phim được chứ ?” – Tiffany hỏi sau khi cả hai đã lên xe.

“Không thành vấn đề, hôm nay cậu là chủ xị mà, cậu có thể đi làm bất cứ điều gì cậu thích. Tớ sẽ là bạn đồng hành của cậu.” – Jessica trả lời – “Nhưng sao lại không thể đi công viên giải trí được. Hành động của cậu như thể cậu là diễn viên hay ca sĩ thần tượng nổi tiếng nào đó đang cải trang để đi chơi vậy. Nhất là cái nón lưỡi trai đó.”

“Tớ là người nổi tiếng mà cậu không nhận ra thì quả thật là một sự thất bại lớn đấy.” – Tiffany bật cười – “Chúng ta đi thôi”

Cả hai hiện đã an tọa bên trong rạp chiếu phim, Tiffany không biết phải làm gì. Bình thường cô là một người rất dễ nói chuyện với người khác, dù chỉ mới gặp đi chăng nữa, như lần đầu tiên cô chạm mặt Jessica ở quán vậy. Nhưng kể từ lần đó trở đi, mỗi lần gặp cậu ấy đầu óc cô lại trở nên trống rỗng. Lúc nãy ở trong xe, cả hai hầu như chẳng nói gì, Tiffany lái xe, Jessica chống tay nhìn ra cửa sổ. Cứ như vậy cho đến khi Tiffany thả Jessica xuống trước cửa rạp chiếu phim để mua vé, còn cô thì cho xe vào bãi đậu.

Cả hai quyết định chọn một bộ phim hành động để xem. “Mấy thể loại khác luôn khiến tớ bị gây mê trong cái rạp tối hù đó”. Thuật nguyên văn câu nói của Tiffany là như  vậy, buồn cười ở đây là dù cho súng nổ bom giật đùng đùng xung quanh rạp với dàn âm thanh 7.1 đó thì sau 15 phút tính từ lúc phim bắt đầu chiếu, Jessica đã cảm thấy một sức nặng đè lên vai trái của mình. Tiffany chính thức rơi vào trạng thái bị gây mê như cô ấy đã nói.

Jessica bật cười, cô thật sự rất ít khi đi xem phim nhưng cô vẫn cam đoan rằng chẳng ai có thể ngủ khi đang xem phim hành động cả. Cô đi đến một kết luận : Tiffany là một ngoại lệ và kết luận tiếp theo sau đó là cô thích như thế này hơn khi mà cô có thể ngắm khuôn mặt Tiffany một cách tự do mà không sợ cậu ấy phát hiện.  Có một chút mỏi ở vai nhưng Jessica cũng chẳng lấy làm phiền, một cảm giác khác lạ đang được Jessica khám phá trong chính lồng ngực bên trái của mình.

“Xin lỗi cậu, xem phim mà mình lại ngủ mất”

“Cậu đền là được, đi ăn thôi, mình đói rồi”

Jessica kéo tay Tiffany vào một tiệm ăn gần đó để không phải nghe thêm một câu xin lỗi nào nữa. Từ lúc ra khỏi rạp Tiffany đã không hề dừng lại cái điệp khúc đó cứ sau mười bước chân.  

Buổi tối của cả hai kết thúc bằng việc dạo một vòng quanh cái công viên nhỏ bên cạnh nhà Jessica.

“Chuyến đi chơi hôm nay có vẻ nhàm chán nhỉ” – Tiffany lên tiếng khi cả hai dừng chân trước của nhà Jessica, cạnh chiếc xe mà họ đã đỗ trước lúc đi dạo.

“Thật sự là không, mình thích nó, thật đấy. Đừng có làm cái vẻ mặt khó tin đó.” – Jessica mỉm cười khi nhìn khuôn mặt đối diện mình. – “Ngoại trừ cái lúc cậu ngủ gật trong rạp thì cậu có thể cho là cậu chán, nhưng tớ thì không. Tớ thích tán chuyện cùng cậu trong lúc chúng ta ăn và đi dạo và nhắc cho cậu nhớ chúng ta đã ngồi đồng trong cái tiệm ăn đó ba tiếng đồng hồ. Lúc tính tiền tớ còn có cảm giác bà chủ quán thiếu điều muốn mang chổi mà quét cho cả hai ra khỏi quán càng nhanh càng tốt”

Cả hai bật cười.

“Ai cũng nói chỉ có những điều bất ngờ, ngạc nhiên mới khiến người ta nhớ mãi, nhưng với tớ chỉ có những thứ diễn ra thật tự nhiên mới khiến tớ không quên, những điều nhỏ  nhặt này sẽ khiến tớ mỉm cười khi chợt nhớ về nó trong tương lai. Được ngồi bên cạnh cậu, được cậu kể cho nghe một vài câu chuyện vu vơ, được cậu bất chợt hỏi một vài câu ngắn ngủi, hay đơn giản chỉ là im lặng cùng nhìn về một hướng, hoặc tối đơn giản chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mình đã cảm thấy nó là vô giá, đó là bức tranh sống thực mà không gì có thể thay thế được.”

“Còn bây giờ, nếu cậu thích bất ngờ thì tớ cũng có thể thực hiện.” – Jessica lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi xách của mình ra và đưa nó cho Tiffany – “Chúc mừng sinh nhật”

“Cám ơn cậu”

Tiffany chẳng biết nói gì, những điều mà Jessica đã cảm nhận được, cô cũng cảm nhận được, chỉ biết mỉm cười trong lúc mở hộp quà mà Jessica vừa tặng cho cô. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ đã len lỏi vào trái tim cô khi cô nghe những lời bộc bạch của Jessica. Một chiếc lắc tay bằng bạc móc thêm hai hình nho nhỏ nằm cạnh bên nhau, trăng lưỡi liềm và pha lê tuyết, đơn giản nhưng tinh tế là những gì Tiffany có thể suy nghĩ được để miêu tả về chiếc lắc tay này. Cô mỉm cười thật tươi, cô thích nó.

“Giờ thì về nhà cẩn thận nhé, nhắn cho mình một cái tin nhắn một chữ cái cũng được khi cậu đã về đến nhà. Lần sau nhất định mình sẽ là người đưa cậu về.” – Jessica mở cửa xe và giữ lấy nó.

Tiffany chậm rãi bước tới, trước khi ngồi vào trước vô lăng của mình và đóng xập của xe lại, cô đã kịp trao cho Jessica một nụ hôn nhẹ trên má và thì thầm câu “Chúc ngủ ngon”. Chiếc xe rẽ nhanh ra khỏi con hẻm, bỏ lại một người vẫn cứ đứng ngẩn ngơ mãi với nụ cười trên môi mà không chịu bước vào nhà.

-----------------------------------------------------------

“Cậu đang ngóng ai vậy” – Hyoyeon hỏi khi nhìn thấy Jessica đang chống tay mình vào cằm, thiếu điều muốn nằm hẳn xuống quầy pha chế.

“Làm gì có” – Jessica khua tay trả lời.

“Lại còn không. Mắt cậu trông như muốn dán luôn ở ngoài cửa, chốc chốc lại thở dài. Nhớ Tiffany chứ gì.”

Jessica mỉm cười buồn, cô cũng chẳng muốn giấu Hyoyeon nữa, mà có lẽ cũng chẳng cần phải giấu. Bạn thân hơn 10 năm, Jessica cũng chỉ cần thở ra một cái là Hyoyeon sẽ đoán được cô đang nghĩ gì.

 “Năm tuần rồi cậu ấy không đến quán, chỉ để lại một cái tin nhắn khó hiểu rồi lặn mất tăm. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng nhừa nhựa đáng ghét – thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được – thiệt tình chỉ muốn quăng cái điện thoại đi cho nó rồi.” – Jessica cáu kỉnh buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình xuống quầy trong bất lực.

“Lo lắng cho người ta sao ? Là thích hay là yêu đây Jung sư tỉ” – Hyoyeon khẽ cười

“Tớ không biết, chỉ là…….tớ nhớ cậu ấy đến phát điên lên đi được.”

“Cậu trở thành người bị động từ khi nào vậy, cậu ấy không đến thì cậu đi tìm cậu ấy đi.”

“Làm sao để tìm đây, tớ còn chẳng biết gì về cậu ấy ngoài cô bạn thân Choi Sooyoung của cậu ấy cả.”

“Đó, nó là mấu chốt đó”

“Nhưng cậu ấy cũng chẳng đến đây nữa còn gì, hai người đó cứ như ma vậy, thích ẩn thì ẩn, thích hiện thì hiện.” – Jessica bỉu môi.

“Cậu thật sự không biết Choi Sooyoung là ai sao ?” – Hyoyeon ngạc nhiên hỏi

“Chẳng phải cậu cũng nói không biết còn gì.”

“Tớ muốn chọc điên cậu ta thôi, chứ cậu ta rất nổi tiếng đấy.”

“Vậy cậu ấy là ai, sao tớ không nhận ra.”

“Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn, ngủ, cà phê. Có thèm liếc mắt tới ti vi hay sách báo đâu mà đòi biết.”

“Vậy cậu biết sao ?” – Jessica mất hẳn vẻ ỉu xìu ban nãy, thay vào đó là sự hào hứng nổi lên.

“Sooyoung là nghệ sĩ vĩ cầm rất nổi tiếng, những bài nhạc violon không lời mà cậu rất thích khi tớ mở ở quán là của cậu ấy đánh đó.Và vì Sooyoung rất cao, khuôn mặt lại ưa nhìn nên cậu ấy cũng là người mẫu cho rất nhiều tạp chí và các mẫu quảng cáo.”

“Cậu chắc chứ ?”

“Cậu hỏi thiệt đó hả ?” – Hyoyeon chịu thua cô bạn của mình – “Chắc chắn, tớ từng gặp thoáng qua cậu ấy một vài lần ở đài truyền hình, tớ khá thân với quản lý của cậu ấy. Và cảm ơn tớ đi.”

Hyoyen  đưa cho Jessica một tờ note  nhỏ có ghe địa chỉ trên đó.

“Tớ yêu cậu quá rồi còn gì. Không mau đi tìm cô nàng mắt cười của cậu đi, xong rồi nhớ đãi tớ một chầu đấy, có được nó cũng phải gãy lưỡi đấy, quản lý của Sooyoung còn một mực khẳng định rằng tớ có tình cảm với cái tên cao kều đó. Nghĩ lại mà muốn rùng mình luôn.”

Jessica ôm chầm lấy Hyoyeon rồi nhanh chóng, quơ lấy áo khoác và túi xách phóng ngay ra cửa.

-----------------------

Jessica nhấn chuống cửa, một lần rồi hai lần.

“Làm ơn có nhà đi mà” – Jessica nhấn chuông lần thứ ba, cô giật bắn người khi nghe tiếng quát.

“Nhấn chuông cũng phải cho người ta thời gian để mở cửa chứ, asshhhiii” – Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, đúng là người Jessica cần tìm.

“Sooyoung”

“Jessica” – Sooyoung ngạc nhiên – “Sao cậu lại biết nhà tôi vậy ?”

“Chuyện dài lắm, tôi vào được chứ”

“Ờ…ờ, tất nhiên rồi, cậu vào đi” – Sooyoung nhích người sang một bên để Jessica bước vào trong – “Cậu cứ ngồi ở sofa, mình sẽ lấy nước cho cậu”

Sooyoung đặt ly nước xuống bàn. – “Của cậu đây”

“Cám ơn”  - Jessica đưa ly nước lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ.

“Vậy, cậu tìm tớ có chuyện gì Jessica ?”

“Là về Tiffany” – Jessica ngập ngừng trả lời

“Tớ cũng đoán được phần nào khi nhìn thấy cậu ở trước cửa nhà tớ.Vậy cậu muốn hỏi gì.”

“Không phải muốn hỏi về cậu ấy, mà là mình muốn gặp Tiffany, cậu giúp mình liên lạc với cậu ấy được không?”

“Hiện giờ thì không được, thời gian này cậu không gặp được cậu ấy đâu” – Sooyoung nhanh chóng trả lời.

“Tại sao thời gian này lại không được, cậu ấy xảy ra chuyện gì với hai tên áo đen hôm bữa sao.” – Jessica lo lắng hỏi

“Cậu đừng lo lắng, không có gì đâu, Tiffany chỉ trở lại đúng vị trí của mình thôi. Cậu ấy hoàn toàn ổn”

“Vị trí của mình.” – Jessica lặp lại, cô im lặng suy nghĩ một lúc lâu – “Cậu nói vậy nghĩa là cậu ấy không phải đơn giản chỉ là người bình thường. Vậy cậu ấy là ai, không phải là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng như cậu đấy chứ ?”

“Trước đây tớ có nói là cậu thông mình chưa nhỉ.” – Sooyoung bật cười – “Cậu suy nghĩ đúng hướng rồi đấy, nhưng tiếc là tớ không thể nói cho cậu biết được, tớ đã hứa với Tiffany.”

“Sooyoung, làm ơn” – Jessica giở ngay kế độc nhất trong 36 kế dụ dỗ người khác của mình.

“Ầy, tớ miễn nhiễm với mấy thứ dễ thương đó, Tiffany có thừa, tớ đã luyện công được khá cao rồi.” – Sooyoung đẩy nhẹ đầu của Jessica ra rồi bật cười. – “Tại sao cậu lại muốn tìm cậu ấy Jessica ?”

“Tớ không biết từ khi nào, có lẽ từ khi không còn gặp Tiffany nữa, tớ mới nhận ra tớ yêu cậu ấy nhiều như thế nào. Giờ tớ thậm chí còn chẳng nghĩ được gì, chỉ biết phải gặp lại cậu ấy một lần nữa và nói với cậu ấy rằng tớ yêu cậu ấy.”

“Nếu tớ không giúp được cậu thì thế nào ?”

Jessica nhún vai

“Tớ sẽ tìm cách khác, tớ tin mình sẽ tìm được thôi.Vì cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến nên tớ tìm cậu.”

“Chẳng ai nhờ người khác giúp đỡ bằng cái kiểu như cậu.” – Sooyoung bật cười – “Nhưng lạ cái là tớ lại thích. Ngay từ khi nhìn thấy cậu tớ biết chắc cậu và Tiffany sẽ là một đôi.”

Sooyoung uống hết ly nước của mình rồi thản nhiên đứng dậy, lấy chiếc remote ở dưới gầm bàn bật Tv lên.

“Tớ đã hứa với Tiffany rằng tớ sẽ không nói, nhưng việc này rõ ràng đâu phải là tớ nói.”

Sooyoung chỉnh sang kênh mình cần rồi bảo Jessica cứ ngồi đó mà coi Tivi, còn cô thì vào bếp để làm bữa tối.

“Sooyoung, mình đến đây không phải là để coi tivi.” – Jessica rên rỉ

“Cậu muốn biết thông tin về Tiffany chứ.”

Jessica gật đầu không một chút do dự.

“Vậy thì ngồi yên đó và đừng có rời mắt khỏi cái kênh đang mở.”

Jessica thở dài. Cô nghĩ Sooyoung đang tìm cách thử thách cô hay sao đó, nhưng nếu Sooyoung muốn vậy thì cô đành chấp nhận, chẳng phải thứ duy nhất cô có bây giờ là thời gian sao, coi tivi cũng không đến nỗi nào tệ lắm, vả lại cũng lâu rồi cô còn chẳng thèm nhìn đến cái đồ điện tử mỏng lét đó.

Khi Jessica ngồi coi được nửa tiếng thì cô bắt đầu gục lên gục xuống và chuẩn bị rơi vào trạng thái gây mê giống như Tiffany đã từng nói, mà thủ phạm chính là cái người phát thanh viên trên chương trình thời sự đang mở. Jessica giật mình tỉnh giấc khi có một cú huých nhẹ bên hông cô.

“Gần tới khúc gay cấn rồi, tập trung đi.” – Sooyoung đã ngồi bên cạnh Jessica từ lúc nào.

Jessica lắc đầu mình vài cái và thầm nguyền rủa Sooyoung trong đầu, cô ấy có cần phải hành hạ cô như vậy không. Cô không thích coi tin tức và cũng chẳng buồn quan tâm đến nó. Với Jessica, bảo cô coi tin tức đồng nghĩa với việc bảo cô đi ngủ một giấc.

Jessica ráng đưa mắt mình trở lại với cái màn hình tivi một lần nữa, nó đang phát bản tin về việc tổng thống mới nhậm chức vừa trở về sau một chuyến công du ở Mỹ.

“Tập trung cho kĩ nhé Jessica, và ráng đừng quá ngạc nhiên.” – Sooyoung nhắc lại một lần nữa khi hớp thêm một ngụm nước nữa trên cái ly của mình.

Lời nhắc của Sooyoung là vô tác dụng khi lúc này mắt Jessica hiện đang mở to hết cỡ và miệng còn không khép lại được khi cô nhìn thấy Tiffany vừa xuất hiện trên cái tivi đó, khoác tay với người được gọi là tổng thống trong một bộ váy pastel màu trắng đầy lịch lãm đó. Jessica chẳng muốn tin vào cái cảnh mình đang thấy trên tivi một chút nào, nhưng nụ cười đó, đôi mắt đó chỉ có thể là của Tiffany, không thể là một ai khác, cộng với việc Sooyoung ngồi bên cạnh bình thản quan sát biểu hiện của cô. Mắt cô không thể rời khỏi cái tivi, nhưng não cô dường như đã ngừng hoạt động, cô chỉ nghe loáng thoáng vài từ như đệ nhất tiểu thư, Mỹ, hình ảnh vân vân và vân.

“Phản ứng của cậu còn vượt quá sự tưởng tượng của tớ” – Sooyoung lên tiếng sau khi chương trình thời sự đưa tin khác, cô với tay lấy chiếc remote và tắt luôn chiếc tivi đó, cô cũng chẳng thích coi thời sự.

“Tiffany…thật sao..?” – Jessica lắp bắp

“Là thật, kênh thời sự quốc gia đó cô hai à.”

“Nhưng trông cậu ấy chẳng giống tiểu thư một chút nào cả, ý tớ là, không kiểu cách, không tỏ ra sang trọng…”

“Cậu nhiễm phim nhiều quá à” – Sooyoung cắt lời Jessica – “ Là vì cậu chưa có cơ hội được thấy mặt nữ tính của cậu ấy thôi, cậu mà thấy thì còn chết lên chết xuống gấp nhiều lần bây giờ cơ”

Jessica bỗng trở nên im lặng. Có quá nhiều suy nghĩ đang phi tằng tằng qua bộ não của cô với tốc độ tên lửa.

“Giờ thì cậu biết lý do rồi đấy.” – Sooyoung lên tiếng và ngạc nhiên khi thấy Jessica nhếch mép cười có chút cay đắng trong đó.

“Cậu đùa sao, tớ vẫn chẳng thể biết cái lý do đó là gì, nó chỉ khiến tớ mù mờ thêm. Con gái tổng thống thì sao chứ, không được quyền yêu sao. Hay là phải giống như thời Chosun, cái gì gọi là môn đăng hộ đối gì đó, mà nói về cái đó, tớ vẫn tin là mình chẳng có gì thua thiệt để không đến được với Tiffany cả. Có lẽ cậu ấy không yêu tớ nhiều như tớ tưởng.”

“Yah” – Sooyoung tiện tay vỗ mạnh vào vai Jessica – “Không được hoài nghi về tình cảm của Tiffany trước mặt Choi Sooyoung tớ, tớ dần cậu mềm xương bây giờ”

“Ui da, Choi Sooyoung, vậy thì bây giờ tớ phải nghĩ gì đây, tớ và cậu ấy quen nhau chẳng được bao lâu, tớ còn chưa ngỏ lời, cậu ấy chưa phải là bạn gái tớ.”

“Jessica à.” – Sooyoung trầm giọng – “Thật ra cái lần cậu gặp Tiffany trong quán cà phê của cậu khi cậu ấy chạy trốn khỏi hai tên vệ sĩ là lần đầu tiên của cậu, không phải là lần đầu tiên của Tiffany.”

“Cậu ấy nhìn thấy cậu lần đầu vào hơn 1 năm trước, khi cậu dựa vào chiếc cột đèn giao thông để tranh thủ chợp mắt trong 30 giây chờ sang đường. Tiffany bảo cậu ấy chẳng thể nào rũ bỏ được cái hình ảnh tay thì khoanh lại, vai thì dựa cột đèn, miệng thì lẩm bẩm bài hát đang nghe trong headphone của cậu ra khỏi đầu, love at first sight, cậu ấy cho là vậy. Cái lần Tiffany cứu cậu khỏi cái xe vượt đèn đỏ, không phải ngẫu nhiên cậu ấy có mặt ở đó, nó là thói quen của cậu ấy vào buổi sáng, theo lưng cậu đến quán cà phê rồi lại quay về nhà, cậu ấy nói với mình đó cũng là một cách tập thể dục buổi sáng” – Sooyoung bật cười – “ Còn mình thì cho rằng cậu ấy là một kẻ theo đuôi đáng sợ”

“Tớ thật không hiểu, nếu Tiffany yêu tớ sao cậu ấy không ra mặt sớm hơn, gặp mặt rồi thì lại bỏ đi chẳng nói chẳng rằng.” – Jessica bực bội nói

“Tiffany chưa sẵn sàng. Có thể là như vậy. Trước cậu, Tiffany đã từng yêu một người, chỉ cần nhìn hai cậu ấy tớ lúc nào cũng có thể chơi một khúc nhạc hạnh phúc bất cứ lúc nào, tưởng như chẳng gì có thể khiến họ xa nhau. Rồi đột nhiên người đó bỏ đi, chỉ bảo với Tiffany rằng người đó đã yêu người khác, vì cảm thấy có lỗi nên không thể đối diện với cậu ấy. Sau một khoảng thời gian, Tiffany biết được sự thật, là do bố cô ấy khi còn là nghị sĩ đang chạy đua và chiếc ghế tổng thống, đã dùng quyền lực của mình khiến người đó phải chia tay Tiffany.”

“Cậu có thể cho rằng Tiffany vẫn còn yêu người cũ nên mới rời xa cậu, cũng đúng nhưng không phải là tất cả. Tình yêu đầu mà, chẳng ai có thể quên đi được huống chi nó là mối tình đẹp đến khi có biến cố. Tiffany không phải là một người yếu đuối, cậu ấy không trách người đã bỏ đi, chỉ cho rằng tình yêu của họ là không đủ lớn để khiến người ở lại. Vậy thôi.”

“Cậu cứ như là quân sư quạt mo ấy, nói nhiều như vậy không mệt sao” – Jessica bật cười

“Chỉ là mình biết quá rõ về người bạn thân của mình thôi. Cậu cứ suy nghĩ, đợi mình một lát.” – Sooyoung đứng dậy đi về phía phòng mình, cô biết Jessica cần một chút khoảng không cho suy nghĩ của mình.

Một lúc sau Sooyoung quay lại với một cuốn sách trên tay, đưa cho Jessica.

“Có lẽ Tiffany biết được cậu sẽ đến tìm tớ nên gửi lại cho tớ. Cậu ấy không phải là đứa chịu an phận đâu, có lẽ cậu ấy phải thực hiện thỏa thuận gì đó giữa cậu ấy và bố mình. Cho cậu ấy một chút thời gian đi Jessica, cho cả cậu nữa. Nếu thật sự yêu nhau, thì khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở trái tim của hai người.”

Jessica nhận lấy cuốn sách

“Cám ơn cậu Sooyoung”

“Và giờ thì tiễn khách được rồi, nói khô cả miệng, mình cần nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo. Không tiễn nhé” – Sooyoung khua tay rồi bỏ đi một nước vào phòng mình, để lại Jessica chỉ biết bật cười, nhưng cô biết Sooyoung là một người tinh tế, sooyoung chỉ cho cô biết sự thật, còn quyết định là phải ở chính cô, Sooyoung không muốn can thiệp.

Jessica về thẳng nhà, cô không muốn trở lại quán. Với tâm trạng hiện giờ, cô chắc chắn rằng mình sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn ở quán, chi bằng phiền Hyoyeon thêm một buổi. Cô mở cuốn tiểu thuyết mà Sooyoung đã đưa cho mình The Notebook, cô đã từng đọc nó trước kia, nội dung chẳng phải cũng có nhiều điểm khá giống với chuyện của cô và Tiffany sao. Jessica quyết định đọc lại nó, cô không biết mình đã đọc một mạch đến tận nữa đêm. Trang kết thúc cuốn tiểu thuyết cũng là trang có nét chữ mà Tiffany viết cho cô.

Jessie,

Khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ cậu cũng đã biết được khá nhiều từ Sooyoung. Không phải tớ không tin bạn mình, chỉ là tớ biết được cậu ấy sẽ làm gì thôi, cậu ấy chỉ lo lắng cho mình. Chỉ tiếc một điều rằng lẽ ra tớ nên là người nói với cậu thì tốt hơn. Dù sao mọi chuyện đều xảy ra theo cách của nó.

Mình xin lỗi vì đã không nói tiếng nào mà cắt đứt liên lạc với cậu. Mình có những lý do riêng của mình, mình mong cậu sẽ thông cảm dù nó quá ích kỉ. Mình có những điều phải tự mình thực hiện và những điều mình phải tự xác nhận. Nếu mình ở bên cạnh cậu, mình sẽ không làm được gì cả.

Mình đã từ bỏ mọi thứ để tạo ra một hồ nước nhỏ sống với tất cả tự do của mình trong đó, nó là một thế giới thu nhỏ của mình, một thế giới thu nhỏ mà cậu hiện diện trong đó. Giờ đây mình lại phải chấp nhận rời xa cái hồ nước đó để đến với biển cả rộng lớn, đến cái thế giới lớn hơn không có mình trong đó. Rất khó để mình thực sự yêu một người nào đó, nhưng nếu đã yêu rồi thì tình yêu đó sẽ tồn tại cùng với nhịp đập của trái tim mình. Mình không biết chúng ta có đủ thân thiết để mình nói với cậu điều này không, nhưng mình vẫn chấp nhận đánh cược để nói với cậu. Đợi mình tìm lại thế giới của mình nhé  - cậu – thế giới của mình. Tiffany

Jessica mỉm cười gấp lại cuốn sách. Chỉ bao nhiêu đó, đủ để cô mỉm cười, đủ để cô nhẹ lòng. Sóng gió sao, có bao nhiêu cứ đến bấy nhiêu, để xem song to gió lớn nào có thể quật ngã được Jessica cô.

Bên một người bao lâu thì gọi là đủ dài. Yêu thương bao nhiêu thì gọi là đủ nhiều. Tổn thương, đau khổ đến mức nào thì đủ để buông tay.

Cứ chân thành đi, thì ta sẽ được lại gần nhau thôi, bất chấp sóng gió, bất chấp bão giông, bất chấp thế giới. Cứ chân thành đi, rồi trong đau khổ sẽ biết điều gì là cần nhất, rồi trong sóng gió biết điều gì là phải tin. Cứ chân thành đi rồi ta sẽ vượt qua tất cả.

-----------------------------  

2 năm sau.

Jessica’s OPV

Tuyết đầu mùa lại rơi bên khung cửa sổ, khung cảnh quán cà phê vẫn như vậy chỉ có người là không còn như xưa. Hai năm mình không thấy cậu, là mỗi ngày trong hai năm đều như ngày mùa đông, chỉ có thời tiết là thay đổi, còn lòng người thì sao giá lạnh quá. Kể cũng lạ, mình quen cậu bao lâu, thời gian chỉ tính bằng tháng, tình cảm cũng không mặn nồng như người ta yêu nhau, mà sao tình yêu của mình dành cho cậu sâu đậm đến vậy.  Muốn xóa bỏ hình ảnh một người cũng đâu quá khó, cũng dễ, cũng nhanh mà. Nhưng để xóa đi những kí ức về hình ảnh của cậu trong trái tim mình, một người quan trọng trong trái tim mình thì sao khó quá. Thời gian sao, mình có quá nhiều đấy thôi, mình có cả đời, thời gian trôi qua chỉ làm mờ đi nhân ảnh của cậu, còn kí ức, tình yêu của mình vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Tuyết, vốn chẳng phải là những giọt mưa từ lúc ban đầu hay sao, có điều khi rơi xuống bàn tay mình thì nó bị đông thành đá mất rồi. Cậu, những tia nắng trong mùa đông của mình, mau trở về đi. Mình sợ đợi lâu quá, trái tim vốn đã đập sai nhịp của mình cũng đông thành đá như những bông hoa tuyết ngoài kia mất.

Tiếng mở của vang lên, Hyoyeon bảo lớp học của cô ấy kết thúc muộn trong hôm nay mà, bảo sẽ đến đón tôi trễ mà. Tôi cũng chẳng buồn quay ra chào hỏi, về sớm một chút cũng không sao, đứng ở đây lâu quá suy nghĩ cũng không tốt lắm.

“Quán còn mở của chứ”

Tôi chết lặng, giọng nói này chẳng phải giọng nói tôi mong chờ từng ngày sao, tôi chắc chắn không thể nghe nhầm. Từ từ rời tầm mắt mình khỏi khung cửa sổ, hình ảnh hiện tại thu vào trong mắt tôi hiện giờ là cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu. Tôi biết mình sai rồi, tôi chưa bao giờ quên được hình ảnh của cậu cả, nó khắc quá sâu rồi, cho dù cậu có một chút thay đổi bề ngoài. Cậu không còn mang vẻ bụi bặm nữa, không còn chiếc nón lưỡi trai quen thuộc, mái tóc thẳng tắp màu đỏ được thay bằng mái tóc nâu được uốn nhẹ phần đuôi. Tiếng lộp cộp tôi nghe được lúc nãy chứng tỏ rằng cậu đã thay đôi sneaker bằng một đôi giày cao gót.

Tôi chỉ muốn vòng qua cái quầy bar này, ôm thật chặt, nhấc bổng cậu ấy lên và bảo rằng mình nhớ cậu ấy, rằng mình yêu cậu ấy. Nhưng sao cái bộ não chết tiệt của tôi lại hành động theo hướng hoàn toàn khác. Tôi rời khung cửa sổ, đến quầy bar đứng đối diện cậu, ngăn cách giữa chúng tôi là cái quầy bar này.

“Với cậu quán mình luôn mở 24/7” – Tôi nói và cậu bật cười, tôi bất giác cũng cười theo.

“Vậy như cũ nhé, mình nhớ những hình vẽ của cậu chết đi được, mùi hương cà phê nữa, lâu lắm rồi mình không được thưởng thức nó”

Tôi mỉm cười gật đầu, bắt đầu công đoạn pha cà phê của mình. Trong lúc đợi cà phê chảy xuống cái ly đang chờ sẵn, tôi hỏi cậu ấy.

“Vậy cậu không nhớ cái người pha nó một chút nào sao, mình giận đấy”

Tôi hinh mũi, làm ra vẻ một câu nói đùa. Tôi quơ lấy thanh sắt bắt đầu cuối xuống tạo hình cho ly cà phê thì cậu ấy lên tiến sau một lúc yên lặng.

“Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi nhớ của mình dành cho người pha nó.”

Tôi ngừng tay vẽ, nhưng cũng không ngước nhìn lên, tôi biết khóe môi của tôi đã nhếch lên thành một nụ cười. mùa đông này sao tôi chẳng thấy lạnh nữa. Tôi nhẹ nhàng đẩy ly cà phê tới trước mặt Tiffany. Nó không phải là một hình vẽ. Khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ấy thật dễ thương, cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê còn tôi thì đã vòng ra ngoài đứng bên cạnh cậu ấy từ lúc nào. Tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa, kéo cậu ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu ấy đang ngồi một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Tôi liền kéo cậu ấy vào một cái ôm thật chặt khiến cho cậu ấy chẳng kịp nói một lời nào.

“Không cho cậu đi nữa, mình cũng không đợi nữa, cậu biến mất nữa thử xem, mình không ngồi yên nữa đâu, mình sẽ xông thẳng vào nhà xanh để tìm cậu mặc kệ hậu quả. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, kể từ bây giờ cậu là cô gái của mình, ba từ đó, cậu cũng thấy rồi đó, cậu là của mình.”

Tôi nói một hơi trong khi vẫn ôm chặt cậu ấy. Tôi cảm thấy bàn tay cậu ấy vỗ vào lưng tôi.

“Jessica, mình không thở được, buông mình ra một lát đi”

“Không buông”

“Jessie….mình mang giày cao gót, không chạy được đâu” – Cậu ấy bật cười. Cái giọng đó có thể điều khiển mọi việc tôi làm, tôi nói thật đấy không đùa đâu.

Tôi miễn cường buông hai cánh tay mình xuống.Cậu ấy đưa bàn tay chạm lấy khuôn mặt tôi và mỉm cười.

“Mình đến đây không phải là để bỏ đi một lần nữa, cậu có đuổi mình đi mình cũng không đi, cậu cũng  không cần phải xông vào nhà xanh làm gì, chỉ cần cậu sơn ngôi nhà cậu màu hồng mình lập tức bám rễ ở đó, không rời nửa bướ.” – Tiffany làm ra vẻ cam đoan, cậu ấy lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn trong sự ngạc nhiên của tôi – “Mình yêu cậu.Vậy, mình làm bạn gái cậu nhé, được không ?”

Miệng của tôi chẳng thể nào khép lại được, tôi bị đông cứng rồi, từng câu nói của cậu ấy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Nó lặp lại thêm một điệp khúc nữa – không phải mơ, không phải mơ. Cậu ấy thấy sự im lặng của tôi, lại lên tiếng

“Mình xin lỗi phải để cậu đợi lâu như vậy, đó là thỏa thuận, mình phải ngoan ngoãn làm một đệ nhất tiểu thư trong cung cấm hai năm mới được tự do bên cậu, mình….”

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy một lần nữa.

“Cậu nói nhiều quá, không cần phải hỏi, chẳng phải lúc nãy mình đã nói rồi sao, cậu là cô gái của mình, tức là cậu là bạn gái của mình, không cần phải bàn cãi, giờ thì đưa cái nhẫn đây, để mình đeo vào cho cậu làm bằng chứng.”

Tôi buông cậu ấy ra và bật cười. Hai chúng tôi đeo nhẫn cho nhau. Nó thật đẹp, mặc dù lẽ ra tôi phải là người mua hai cái nhẫn đó, không sao cả, đến khi cầu hôn tôi sẽ mua vậy.

“Này” – Tiffany nói khi tôi đang chìm vào suy nghĩ với mấy cái nhẫn – “Tại sao cậu lại ghi ba từ đó vào cốc cà phê vậy, mình đã nói rồi, mình muốn nghe cậu nói bằng lời cơ”

“Mình yêu cậu” – Tôi nắm tay cậu ấy – “Hai năm qua không biết mình lặp lại từ đó biết bao nhiêu lần, cứ như một đứa tự kỉ vậy, gặp cậu rồi hạnh phúc quá nói không nên lời, giờ mới bình tĩnh lại được.” – Tôi cười – “ Mình yêu cậu đến nỗi mỗi sáng đi làm cứ vài bước chân lại ngoái đầu lại nhìn đằng sau, mình yêu cậu đến nỗi mỗi khi cửa mở đều dừng tất cả mọi việc đang làm để ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mình yêu cậu nhiều đến nỗi đóng cửa quán thật trễ rồi đợi tới một tiếng sau mới chịu ra về, mình yêu…c..uhm”

Tôi chẳng thể tiếp tục mấy cái câu nói không có điểm dừng của mình, bới đôi môi của tôi đã bị cậu ấy cướp mất rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, chỉ cần được ở bên nhau đó là thứ hạnh phúc ấm áp nhất rồi. Từ hôm nay mùa đông đến, tôi sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa, trái tim tôi cũng không còn  sợ bị đóng băng nữa. Vì mùa hè của tôi đã ở bên cạnh tôi rồi.

Bonus

“Jessica chết tiệt, có người yêu rồi thì bỏ mặc bạn bè, không biết kiếp trước tôi có mắc nợ cậu không nữa”

Hyoyeon vừa lẩm bẩm vừa kết thúc công việc chùi rửa cái máy pha cà phê. Lại một đêm nữa cô phải thực hiện cái công việc đóng cửa quán vốn là của Jessica. Có bạn gái rồi thì cứ hở một chút là cũng không được, phải dính nhau như sam trước mặt kẻ độc thân như cô đây. Dính ở quán không nói, chuồn đi đâu được là kiếm cớ vọt đi ngay, để lại cái quán cho cô, không biết cô là chủ quán hay người hầu của tên tóc vàng đó nữa.

Vẫn đang không ngừng than thân trách phận, Hyoyeon nghe một tiếng mở cửa mạnh bạo. Tiếp theo đó là khuôn mặt của Choi Sooyoung hớt hơ hớt hải chạy vào quán cà phê, nhìn quanh quất một chút thì lại chạy vào phía trong quầy bar cô đang đứng mà ngồi thụp xuống dưới chân cô.

“Cô làm ơn giúp tôi một chút đi, liên quan tính mạng con người đấy.” – Choi Sooyoung vừa nói vừa năn nỉ, trông bản mặt cậu ấy khiến Hyoyeon chẳng nhịn được cười.

Chưa kịp dứt tiếng cười thì lại có một nhóm con gái phải cỡ 10 người nhìn đồng phục thì biết học sinh trung học.

“Em xin lỗi, nhưng chị có thấy Sooyoung unnie đâu không ạ, lúc nãy em thấy chị ấy chạy vào quán của chị.” – Cô bé đứng đầu lên tiếng.

“À, cái cô người mẫu cao cao, tóc ngắn ăn nhiều đó hả” – Vừa hỏi Sooyoung vừa liếc xuống chân mình, lại thấy hình ảnh Choi Sooyoung đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu bảo cô im lặng.

Hyoyeon nhếch miệng cười sau khi nhận được những cái gật. đầu lia lịa của mấy em gái trước mặt. Hyoyeon không nói gì chỉ giơ ngón trỏ lên không trung một lát, rồi quay ngón trỏ chỉ chỉ xuống dưới chân mình. Một vài đứa nhón chân lên trông thấy Sooyoung thì hét muốn bể quán, Hyoyeon bật cười khi thấy Sooyoung bị fan girl vây quanh không chạy thoát. Trước khi ra khỏi quán còn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn khiến cô bật cười.

“Kim Hyoyeon, hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ ám cô suốt đời”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro