1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à làm sao đây ?"

Felix ló đầu ra khỏi thùng hàng bự được đặt ở cảng biển. Mắt không ngừng quan sát dòng người qua lại. Phía sau là em trai đang ôm chặt cánh tay mình.

"Anh....thật sự thì anh cũng không biết đâu Jeongin à"

"Gì cơ ? Anh đã kéo em đến đây mà, anh còn bảo ở đây có nhiều hải cẩu màu hồng lắm luôn ??? Anh lại gạt em à, em mách anh Chan đấy !!!!"

"Aiss...em trai à, nhỏ tiếng thôi, em đâu có muốn chúng ta chết ở đây đúng chứ ?"

Với tư cách là một người anh trai, Felix có trách nhiệm bảo vệ em của mình, dù bản thân cũng không đáng trông cậy là mấy. Vì thường thì anh cả sẽ lo chuyện này mà. Nhưng so với nguy hiểm trước mắt. Felix chỉ lo sau chuyến này sẽ bị phụ thân cấm cửa luôn.

"Em muốn xem hải cẩu màu hồng..."

Hải cẩu màu hồng là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của Jeongin, cậu bé 17 tuổi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ, và điều đầu tiên nó làm mỗi buổi sáng chính là kể về giấc mơ của nó cho bất cứ ai mà nó gặp trên đường đến phòng ăn. Felix vì muốn Jeongin đi cùng nên đã lừa rằng ở cảng có rất nhiều "hải cẩu màu hồng". Và nhóc ấy tin thật.

"Nào, ngoan nha, bây giờ thì đội mũ lên, đừng để lộ tóc của em, anh nhất định sẽ đưa em đi xem hải cẩu màu hồng được chưa ?"

Felix cẩn thận kéo mũ của chiếc áo choàng mà cả hai đang mặc trên người. Cậu cũng không nghĩ sẽ đi lạc đến tận đây, chỉ là lúc đó Felix cảm thấy nếu đã khó khăn trốn khỏi cung điện được rồi thì phải đi xa một chút mới đáng. Giờ thì còn hơn cả đáng.

"Anh hứa rồi đó nha"

"Rồi rồi, hứa mà"

Cả hai anh em cùng hoà vào dòng người tấp nập, rất nhanh đã tới được phiên chợ của người Humble, ở đây không có cao sang mỹ vị như ở nhà họ, nhưng thay vào đó có những thứ thú vị mà cả hai chưa từng thấy bao giờ. Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ, Felix dẫn em mình vào một ngõ nhỏ lúc nào không hay.

Sự yên tĩnh ở nơi đây tạo nên một cảm giác vô cùng bí ẩn.

"Có phải là chúng ta nên quay về không anh ?"

Jeongin vốn nhanh nhạy, liền nhận thấy ở đây có chút không tốt.

"Anh cũng nghĩ vậy, mình đi th-..."

Felix cũng đồng ý với em trai, quả thật cứ như có ai đó đang quan sát họ vậy.

"Đi đâu đó ?"

Không may là khi vừa quay lưng lại đã thấy một đám người đã bao quanh bọn họ rồi, kẻ đứng ở giữa ánh mắt sắc bén nhìn vào bọn họ, tập trung thăm dò điều gì đó.

"C-chúng tôi về nhà..."

"Nhìn hai người có vẻ không phải cư dân ở đây"

Người nọ bước lại gần, vẫn một mực quan sát.

"Chúng tôi ở xa tít trên kia, chỉ vào mua chút lương thực mà thôi"

Felix nắm chặt tay Jeongin, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Cậu sai rồi, lẽ ra bây giờ cả hai nên ở cung điện mới đúng. Bây giờ chắc là chưa ai nhận ra hai người đã biến mất đâu.

"Thế à, lần đầu tôi thấy người Humble lại có trang sức giá trị thế đấy"

Ánh mắt người nọ bắt đầu chú ý đến vòng cổ của cả hai, bên trong mặt dây chuyền còn có khắc tên Clitus, Felix sợ sẽ bị phát hiện liền giấu nó vào bên trong, Jeongin cũng lập tức làm theo.

"Đ-đây là tài sản trước khi mất mẹ tôi đã để lại thôi"

"Ồ..."

Người nọ gật gù, như rằng không thắc mắc điều gì nữa, liền nép sang một bên tỏ ý muốn để cả hai rời đi, còn không quên nói.

"Tôi tên Changbin, hai người có lẽ sẽ cần nhiều sự giúp đỡ khi đến đây"

"C-cám ơn anh, tôi xin phép"

Felix thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Jeongin nhanh chóng đi qua đám người đó. Tự nhủ sẽ chạy về nhà thật nhanh, không còn tâm trạng la cà nữa rồi. Cũng đã quá giờ giới nghiêm, không về kịp sẽ bị phát hiện mất.

Người tính thì vẫn không bằng trời tính. Thế mà chưa được bao lâu, từ đâu một ngọn gió lớn thổi đến, hất tung cả mũ chùm đầu của họ ra phía sau.

"Đứng lại đó"

Felix thầm nghĩ, ngu gì mà đứng lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro