Chương 16: Bức ảnh của gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh 18+ (à mà warning chi nhỉ🤣 đằng nào cũng đọc)

.

.

[Y/n] tự nhốt mình trong phòng và khóc.

Macaroon đã đưa Madeleine vào phòng giam. Một tòa tháp cao phía sau dinh thự.

[Y/ n] cố gắng cầu xin Macaroon nhưng cậu lạnh lùng phớt lờ. Cậu đã quyết định nhốt em gái mình vĩnh viễn và Katakuri vẫn chưa biết chuyện này nhưng có khả năng chồng cô sẽ đồng ý với quyết định của Macaroon.

Macaroon nói, cậu sẽ chỉ thả Madeleine nếu cô ấy ngừng cứng đầu và thôi ngay những suy nghĩ điên rồ.

Tuy nhiên, [Y/n] biết tính của con gái. Cô ấy cũng cứng đầu như Macaroon và Katakuri. Thay đổi suy nghĩ của cô ấy sẽ là một thách thức lớn.

Cô cần Katakuri. Cô cần nói chuyện với anh nhưng vì một lý do nào đó, anh đã không bắt máy.

"Katakuri-sama...." Cô thì thầm tên anh.

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác buồn như vậy. Nhìn quanh căn phòng trống trãi rộng lớn. Cảm giác thật lạnh lẽo.

Sau đó, cô nhìn thấy bức ảnh gia đình của họ treo trên tường. Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nó.

Cô đứng lên bước tới. Đôi tay run rẩy của cô với lên khung ảnh và cầm lên.

Đó là bức ảnh của [Y/n], Katakuri và hai đứa con. Đó là bức ảnh gia đình duy nhất của họ vì Katakuri không thích chụp ảnh.

Nét mặt khó chịu của anh được thể hiện rõ ràng trong bức ảnh chứng tỏ anh đã rất kiềm nén đến mức nào.

[Y/n] cười buồn khi ngón tay miết theo khung hình. Cô trong bức ảnh đang mỉm cười hạnh phúc. Lúc đó, cô rất hạnh phúc khi được đi nghỉ cùng chồng và các con. Mặc dù Katakuri thực sự có công việc ở đó nhưng đối với [Y/n] và hai đứa con thì đó là một kỳ nghỉ.

Trong bức ảnh, Madeleine đang cười ngọt ngào trong khi Macaroon đang làm bộ mặt hài hước. Họ trông rất hạnh phúc.

"Chúng ta có thể trở lại bình thường như trước đây không?" [Y/ n] tự hỏi.

Nước mắt cô rơi lã chã đọng xuống mặt kính khung ảnh.

"Tôi muốn gia đình của tôi trở lại." Cô nức nở.

Nhìn vào bức ảnh của họ, cô nhớ lại khoảng thời gian họ vẫn còn hạnh phúc.

..........

Mười hai năm trước...

"Katakuri-sama!" [Y/n] vui vẻ chào chồng khi anh bước vào cửa trước của biệt thự. Anh ấy đã đi vắng một tháng và [Y/n] nhớ anh ấy kinh khủng.

Cô ôm chặt eo anh, áp mặt vào bụng anh.

Katakuri mỉm cười dưới chiếc khăn quàng cổ và bế vợ lên khiến cô ngạc nhiên.

"Ah! Katakuri-sa..."

Anh ngắt lời cô bằng đôi môi. Anh áp môi mình vào cô, hôn cô say đắm.

Anh nhớ cô rất nhiều. Một tháng xa nhà là một sự tra tấn tinh thần đối với Katakuri. Ngủ một mình vào ban đêm và thức dậy mà không có vợ yêu bên cạnh là một cực hình khủng khiếp mà anh phải chịu đựng.

"Anh đã rất nhớ em." Anh thì thầm.

[Y/n] mỉm cười, rưng rưng nước mắt. "Em cũng nhớ anh, Katakuri-sama." Cô chạm nhẹ lên môi anh. "Chào mừng về nhà."

"Wah! Cha đã về !!!" Macaroon vừa đi ra từ một căn phòng đã hét lên.

"Cha !!!" Giọng nói hạnh phúc của Madeleine vang lên rồi tiếng bước chân vội vã của cô bé vang khắp sảnh chính.

"Madeleine, đừng chạy. Coi chừng té." Katakuri vội nói, thả vợ xuống.

"Cha!" Madeleine ôm chân cha khi cô bé lao đến.

Katakuri mỉm cười ấm áp và bế con gái nhỏ của mình lên. "Anh hai có làm con khóc khi cha đi vắng không?" Anh hỏi.

"Con không có!" Macaroon bĩu môi.

"Anh có làm !!" Madeleine phản bác trừng mắt nhìn anh trai.

"Macaroon." Katakuri liếc mắt hung tợn.

"Thôi mà hai cha con." [Y/n] xen vào trước khi cuộc chiến xảy ra. "Cha các con đang mệt, hãy để cho cha nghỉ ngơi nhé."

"Nhưng mẹ ơi, con muốn nhờ cha giúp con tập luyện !!" Macaroon nũng nịu với mẹ.

[Y/n] thở dài. "Macaroon, cha con vừa mới trở về. Phải ưu tiên cho cha nghỉ ngơi."

"Dạ nghe." Macaroon bĩu môi thất vọng.

"Thế hai con có thể đến thăm bà nội mà. Mẹ nghĩ chú Moscato của hai con sẽ ở đó." [Y/n] nói.

"Dạ được, đã lâu rồi con không gặp Mosca-chan." Madeleine nói.

"Con sẽ đấu với bọn trẻ ở Thành phố Ngọt." Macaroon giơ nắm đấm.

Katakuri đặt Madeleine xuống. "Nhớ là đừng làm phiền các cô chú khi họ đang làm việc. Và Macaroon, đừng giết bất cứ ai."

"Dạ tụi con nghe." Hai anh em đồng thanh rồi chạy ra khỏi nhà.

"Phải về trước khi trời tối đó nha !!" [Y/n] hét lên mà hai đứa trẻ trả lời. "Tụi con biết rồi."

Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng, Katakuri bế [Y/n] như bế cô dâu khiến cô hết hồn.

"Anh đang làm gì vậy, Katakuri-sama ?!" Cô hỏi.

"Còn làm gì nữa? Đưa em về tổ ấm tình yêu của chúng ta." Katakuri nhếch mép dưới chiếc khăn.

"Tổ....Tổ ấm?!" [y / n] mặt đỏ bừng khi biết Katakuri muốn làm gì. "Ít nhất phải đợi đến khi trời tối chứ ?"

"Không. Anh đã nhớ em một tháng rồi. Anh không thể đợi được nữa."

[Y/n] thở dài nhưng mặt vẫn đỏ. Cô chắc chắn 100% sau khi đóng cửa lại sẽ có một màn làm tình điên cuồng sẽ diễn ra.

........

"Ahhh! Katakuri-sama!" [Y/n]  rên lên vùi mặt vào chiếc gối.

Lấp ló đằng sau là Katakuri đang thọc dương vật cương cứng vào bên trong cô.

Trong 8 năm qua, Katakuri ngày càng cao lớn. Khi họ mới ân ái, đã đủ khó để [Y/n] làm quen hoàn toàn. Hơn nữa bây giờ vật đó của anh ấy đã lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Mỗi lần quan hệ với Katakuri, cô luôn bị đau và không thể đi lại trong một tuần. Katakuri bình thường chỉ thỏa mãn bằng miệng và tay của cô ấy nhưng vì anh đi vắng trong một tháng nên anh không kiềm chế được.

"Dì cả của em sắp tới, phải không?" Anh hỏi giữa hơi thở nặng nhọc cùng những cú thúc mạnh.

"V...Vâng!" Cô hổn hển trả lời.

"Tốt." Anh rên. "Anh không muốn rút ra."

[Y/n] hét lên khi tốc độ của Katakuri tăng lên. Giống như cô, cô biết anh đang sắp tới.

"Katakuri-sama !!!" Cô hét lên rồi  ra ngay sau đó.

Mặc dù cô đã ra nhưng Katakuri vẫn di chuyển. Vì vẫn còn nhạy cảm, [Y/n] tiếp tục rên rỉ.

"Thật nóng và ướt." Anh thì thầm, tay anh siết chặt eo cô.

[Y/n] lại hét lên và ra một lần nữa. Lần này, cô cảm thấy Katakuri đã xuất tinh bên trong cô.

[y / n] mệt mỏi nằm xuống khi Katakuri rút ra. Anh nằm bên cạnh cô và kéo cô vào lòng. Sau đó anh kéo chăn che đi cơ thể của họ.

"Anh yêu em." Anh hôn lên tóc cô.

Sau một hồi thở dốc, cô nhìn anh và mỉm cười. "Em cũng yêu anh, Katakuri-sama."

Katakuri cười đáp lại, kéo cô lại gần anh hơn. "Anh sẽ rất nhớ em."

[Y/ n] trợn mắt. "Anh lại đi nữa sao ?"

"Ừ. Anh chỉ ở đây một tuần và sau đó anh sẽ lại đi thêm một tháng nữa."

[Y/n] buồn. Dù đã cố gắng hết sức để không thể hiện ra nhưng Katakuri vẫn phát hiện được.

"Xin lỗi. Chúng ta hiếm khi ở bên nhau lâu ngày vì nhiệm vụ của anh." Anh ôm cô.

"Em không sao. Em hiểu." Cô cố gắng nở một nụ cười an ủi, mặc dù trái ngược với lòng mình.

Katakuri cảm thấy thật tồi tệ. Đã một thời gian kể từ khi hai vợ chồng đi chơi với hai đứa con của họ. Giá mà anh có thể đưa vợ con đến hòn đảo đó. Chờ đã, anh có thể !!

Katakuri mở to mắt khi nhận ra mình chỉ có thể mang theo cả gia đình. Đó không phải là một nơi nguy hiểm và thậm chí anh vẫn tự tin rằng mình có thể bảo vệ gia đình mình.

"[Y/n]?"

"Katakuri-sama?"

"Chúng ta sẽ cùng  đi." Anh nói. "Em, anh và hai con."

"Hả? Nhưng em tưởng rằng anh vẫn còn công việc ?"

Katakuri cười. "Anh không thể làm việc trong khi cả nhà ta cùng đi chơi ?"

"Nhưng ....em và con không muốn cản đường anh." Cô líu ríu.

Katakuri hôn lên đầu cô. "Đừng suy nghĩ lung tung, cả nhà ta cùng đi nhé. Em không muốn đi cùng anh sao?"

"Đương nhiên là muốn." Cô vội nói. "Rất muốn là đằng khác !!"

"Được." Katakuri vừa nói vừa quay [Y/ n] lại để lưng cô áp vào ngực anh mà ôm cô.

[Y/n] mỉm cười hài lòng khi cô cảm nhận được hơi ấm của chồng trên lưng mình. Anh rất thích dùng tư thế này để ôm cô.

Cả hai cùng nằm im. Đó là cho đến khi [Y/n] cười méo mó trước bàn tay nghịch ngợm của anh.

"Katakuri-sama?"

"Hửm ??

"Đừng mò ngực của em nữa." Cô xấu hổ.

Katakuri nhếch mép. "Mềm mềm như mochi."

"Thật là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro